1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LanNgoc110

    LanNgoc110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2015
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    55
    Người đi qua cuộc đời các bác là ai em là chồng tương lai của em hờ hờ.
  2. NukanTung

    NukanTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    8
    Người đi qua đời tôi như là một giấc mơ ấy.
  3. TrangLade

    TrangLade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2015
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    16
    Thật là vinh hạnh quá luôn. :-D:-D:-D:-D
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Đời tôi vắng tênh như đồng hoang.
    Con đường chỉ có một, con người chỉ có một và sự lựa chọn cũng chỉ một.
    Họ không đi qua đời mình, họ muốn mình chết, họ là tất cả sự ngổn ngang, dang dở...
    Họ sống lạc quan và rất ít khi mất ngủ.
    Họ là kẻ chiếm hữu và ngạo mạn.
    Ngày,,,ta tiếc một thứ gọi là Chủ thể!
  5. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Đây là thơ hay cái gì?
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Chào bạn Lutin hỡi Lutin
    có phải hậu duệ của Puskin?
    Vào đây nhà vắng liền tức cảnh
    Tay chủ nhà này đố để in
    ------------------------------
    Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan
    Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
    -------------------------------
    Tôi luôn chúc cho bạn và mọi người thật nhiều may mắn.
    Mấy hôm nay xem phim Đội đặc cảnh và Tôi là lính đặc chủng
    Khi chiều tới đoạn chú lính bắn chết con tin là người yêu mình
    Vừa đọc bài viết về cô vợ kết nghĩa chị em với bạn gái của chồng
    Bài viết Ngày ta chán nhau
    Nhìn lại mình
    Chẳng lẽ đời là vậy
    Yêu nhau nhưng không thể đến
    ---------------- ------- ---
    Sáng nay, anh Phúc được bệnh viện gọi tới vì đã có chỗ. Hôm trước thấy tình hình sức khoẻ suy giảm anh đi khám, sau đó về nhà chờ kết quả và vẫn cố đi làm; đêm qua lên cơn đau và báo bệnh viện họ nói nhập viện ngay thì không đi, sáng sớm tới không có chỗ lại về.
    Giờ, anh tê liệt: chờ kết quả xem ung thư đã tới não chưa!
    Hôm qua, anh vẫn đi làm.
    Khi anh không biết ung thư đã lan khắp nơi trong cơ thể: anh vẫn cố đi làm.
    Tôi không còn cơ hội hỏi khi đó tay anh có cầm chai bia miệng có cắn điếu thuốc...
    Tôi không biết lúc này anh ra sao.
    ------ ---- --
    Thằng J khi tôi biết nó đang lớp 5, mấy hôm thấy nói đi phụ ba nó trả 100₫ mỗi ngày.
    Nay tôi nói: nó sẽ đi làm cho người chủ khác.
    Ai nói tội chúng còn nhỏ! Aiiii!?!
    --- ---- ----
    Đời, chắc có nhiều cái khoái hơn tứ.
    Cũng may mắn nhiều người dù chết sớm cũng kịp hưởng thụ.
    Tôi nói: anh chưa truyền lại nghề cho thằng J, chết sẽ mang tội!
    Nếu là tôi, đuổi hết mấy người đi và cứ mở mắt mà chết.
    Vì: tội không dạy dỗ 3 đứa con biết tự ăn tự mặc, chẳng biết nấu canh càng không biết làm cá thịt gà nói một câu là không biết j
    Anh chết đi cả 4 người còn lại phải đi làm ngay khi có thể.
    Đã hết rồi sữa của cha của chồng
    Một sự kết thúc để bốn sự bắt đầu
    Ngoài kia, mùa xuân đã về từ lâu
    Cái cây gan lỳ nhất cũng đầy búp non
    Tôi bị dị ứng phấn hoa
    Thứ 2 tới đi khám sức khoẻ
    Úi, tắm xong cái vẩy vết thương bong ra cứ ngỡ con sâu
    Mỗi ngày qua đi tôi thêm câm lặng
    Mong sao hai tháng nữa sẽ mở lòng
    Khi xem bộ phim thứ nhất
    Tôi đã đi 300 km đón họ giữa đêm rồi về lại,
    Vì xem phim đó
    Tôi lại về phố và một mình đối mặt với sự tráo trở của người đời.
    Họ nói: hãy cho đó là bố thí không trả nợ trả nần j
    Vì xem phim tôi biết thêm: nợ tình cảm lớn nhất và không thể trả.
    Các bạn trẻ hãy xem phim đó. Họ mới ngoài 20. Không biết cốt truyện có thật không.
    lutin thích bài này.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Đời người, tội lớn nhất là bất hiếu.
    Tôi làm được những gì người khác làm.
    Đó là cái hiếu lớn nhất dù nó chẳng có giá trị vật chất cụ thể hay nhiều nhặn.
    Hôm nay, tôi muốn định mệnh khép cửa. Hãy để tôi một mình!
    Có một đêm, nửa đêm là hết hạn bảo hiểm. Họ lo sợ hơn cả lo sợ, đêm đó họ trên đường về nhà, lỡ tai nạn chết sẽ mất công khai báo phiền toái. Người họ bao bọc kín còn tôi chưa được số 0.
    Tôi tự do đúng ở mọi nghĩa!
    Tôi vừa biết thêm mình bị coi thường bị mọi người đánh giá. Dù tôi chẳng biết mọi người là ai nhưng cũng gọi chung là giẻ rách, gọi thế là tôi đã rùng mình vì nhơ nhớp. Vàng thau không thể lẫn, tôi chưa đủ can đảm nói người kia là đồ rẻ tiền, đơn giản đó là câu nói đó giành cho điều tệ hại kinh khủng nhất; còn nữa, tôi luôn dửng dưng bước qua mọi chuyện.
    Một tối tôi biết như vậy là nó đã cởi mở với tôi lắm rồi...
    Khi còn sống và còn tiếp xúc dù chỉ với 1 người, nếu chỉ nhận phần cát sạn cũng đủ sợ. Tôi bị tịt mũi hoàn toàn mỗi lần nhiễm sạn, sung huyết khiến xoang khép chặt, đó là sự thật nếu muốn sống phải khép lại mọi mối quan hệ. Đêm qua tôi ngủ giấc dài, sáng nay nhìn cái chai rỗng tôi mừng lắm, hít một hơi thật dài phổi tôi có thể chứa gần chục lít không khí. Ngày, tôi đưa người đi thổi kiểm tra dung tích phổi, có anh chỉ được 2 lít, tôi thổi chơi cũng 5 lít, sau anh này chết vì xe lao xuống vực, hoàn cảnh anh cũng khá giống với anh trên, vợ con bơ vơ vì anh mắc tội: không rèn giũa họ tự sống đã chợt chết, con anh sẽ không có gạo, có gạo cũng không biết nấu.
    Một người, tuần sau sẽ đi làm thuê.
    Họ đang mang nợ lớn và phải là chủ mới trả được. Tôi đoán đã đặt mua vài thứ cho nhà mới và giờ hàng đã về mà chưa tiền lấy..., mỗi tháng nhà cần ít nhất 10k cho chi phí. Họ về phố để đêm còn thay chị gái trông anh chờ chết vì ung thư ở trên. Tôi không được nói j sợ tàn nhẫn nhưng, khi máy bay gặp sự cố: hãy mang mặt nạ oxygen cho mẹ trước cho bé sau.
    Lời nói là vậy nhưng ai làm theo đâu, làm con người, chúng ta luôn đem nhau vào chỗ cùng chết.
    Hàng ngày, dù hạn chế hết mức tôi vẫn quan sat thấy cuộc sống diễn ra theo đúng quy luật của nó. Nhân và Quả.
    Mùa xuân không gieo hạt thì mùa đông chết đói.
    Tôi phải ra coi chỗ sau nhà, có 2 vị trí đã gieo hạt khổ qua và hạt thì là chẳng biết khi nào được ăn.
    Nay chán xem phần 2 của phim, vẫn mấy người ấy đóng.
    Lâu không hát vì mũi tịt,
    Bực, ngày chiến tranh 72 Nx chơi chiến thuật cho miền Bắc đau mà không kêu được, chúng phá đài phát thanh Mễ Trì, sau này khi học DHTM tôi vẫn đạp xe qua đó lối viện 198,
    Số tôi không yêu không lấy cô cùng làng làm ở đó. Cô này lùn và chưa thấy người đã thấy tiếng. Cô này ít hơn tôi mấy tuổi không gọi tôi bằng anh. Khi vào chơi nhà ông trong họ cô ta, ông nói nhìn cái lưng thấy nó cũng lớn rồi, tôi bật cười nhớ chuyện sờ mông biết quê đâu,
    Họ giờ không biết ra sao rồi. Ngày ấy nhà ông còn có cái ao to, đất đai rộng vậy không biết mang hoạ hay mang phúc cho gia đình. Còn cô này cũng nhiều nhà cửa, chồng con đủ không biết thoả mãn chưa; ngày ấy cô học thêm bổ túc ban đêm ở SP1, ngày ấy 5 nữ ở một phòng trên tầng 3, có 2 đôi vợ chồng ngăn rido vải, cũng vậy khi tôi tới khu nhà sau ga Hàng Cỏ, cầu thang nhỏ và dốc đứng cho 5 tầng, ông bạn đun nước bằng tàu ngầm là 2 dao cạo kẹp trong cái đũa nhúng vào ấm tích, tôi cười thầm khi ông bạn nói cô vợ anh bạn cùng phòng mặc đồ lót khi ngủ, hì, trời thì nóng phòng thì kín như cái hộp,,,,
    Tới đây mới thấy tôi sướng hơn nhiều người, trời và đất cứ như của mình tự do;
    Nếu không có những hạt sạn kia chắc tôi thoải mái lắm; chỉ một lời nói khó nghe cũng làm tôi quay mặt bỏ bạn, nhớ lại cũng chưa tới 10 người đâu, đa số họ đều vĩ đại!
    Mệ ngoại uống sữa kêu khó tiểu, tự nhiên mình được 10 chai,
    Giờ đi kiếm chai ensure uống cái đã!
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hôm qua trở lạnh, tôi đưa cái ip lên tổ chim để quay bọn chim nhỏ, bố mẹ chúng bay về mớm mồi; chẳng nhìn thấy j nên lấy ghế ra nhìn, có 2 chú nằm lẫn vào màu đám cỏ làm tổ, tôi vạch ra thì một con bay vù ra, nó rớt phía tường bên kia phố, tôi chạy ra định bắt nó đem về tổ thì nó bốc lên bay trở lại chỗ cũ.
    Tại sao chỉ có 2 con? Chỉ vài tuần mà đã có 2 con ra đời, con bố có màu hung đỏ ở cườm cổ, nó chăm về mớm mồi lắm, có thể do ngốc nên nó không biết con nào là con nó, chỉ có con mẹ - biết chắc con nào do mình đẻ ra.
    Hôm nay ấm và nắng, sáng nào tôi cũng dậy tập thể dục, ánh nắng chiếu vào góc nhà đủ sưởi ấm. Có 3 chai thuốc giống nhau thành phần, chỉ 1 chai làm thông cái xoang. Đàn ông như tôi giờ bên kia dốc, giọng nói kỳ cục khi mũi tịt mít; tôi chợt nghĩ vịt đực cũng ngạt mũi có j đâu.
    Giờ là sáng thứ 7, tôi chặn liên lạc cho thời gian qua nhanh hơn. Người đời, nhìn vào lòng họ còn khó hơn nhìn mặt trời. Kỳ lạ rau nào sâu nấy, khi bạn nói nhiều và nói trước mặt con trẻ, chúng sẽ là bản sao của bạn; lời nói chỉ là lời nói nhưng lời nói phét của bạn biến con trẻ thành kẻ tự phụ sau khi trầm cảm tự ti, chúng không nghĩ thất bại bởi vì chúng là AQ thế kỷ 21. Tự hỏi, mình có làm, có làm được những việc đó không? Bạn đã từng chung vốn mua hoa, sắm đồ nghề bán trà đá...từng bị ế, bị dân phòng đuổi thu giữ ghế bàn, bị bụi đời dằn mặt...; có một điều dễ trả lời: có dính mắt vào điện thoại, có dấu hỏi chấm trong lời nói và câu viết, có từ không khi ai hỏi có biết có làm có tiền...không? Trước khi chiến tranh chấm dứt, đã có một thế hệ sinh viên nhập ngũ và chết gần hết, những người còn đang học thì sống gấp, nhờ vậy sau này họ thành tài, tài nhưng tâm thâm, họ đem lối sống và suy nghĩ vào đời, không che giấu những thứ họ có; tôi kết thúc bằng câu nói đời cháu ngắn quá chưa lấy được j của ai; người đang sống nhưng luôn nghĩ đã hoặc sắp chết nói vậy đó.
    Tôi bị dị ứng rất nặng. Nếu có thể, tôi không chung j với ai, ghê sợ ngay cả một hạt bụi. Khi tôi quay mặt, lâu lắm không nhớ mặt mũi ra sao dù hàng ngày bạn vẫn làm chung ở cùng. Hôm nay tôi lại ngồi trên cái bồn tắm để chải răng, cái sing kia bạn vừa chải răng và bọt từ miệng bắn khắp cái gương làm tôi ghê. Xin đừng để lại dấu tích khi còn có người khác cần sống.
    Ngồi rỗi hơi viết lan man, chỉ có cách này mới tống khứ mọi thứ khỏi đầu.
    Thôi, kiếm j ăn: sữa nước cam bia chip kẹo, bữa trưa là súp thịt cà rốt cải bắp cùng mẩu bánh mì.
    Có thể mình đang sướng quá. Oh, no - nó có tiền tip và đi mua đồ ăn sẵn - kẻ giàu là kẻ tiêu tiền nhiều!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tối qua mãi mới dỗ được giấc ngủ, giữa đêm dậy tập thể dục mới ngủ lại tới 5h, dậy lấy mấy thứ và lên đường lúc 5 rưỡi. Mắt cứng và cảm giác bất an, máy đã để 75 vẫn gai gai lạnh.
    Tới nơi, ăn bánh cuốn Thanh Trì, chẳng ngon lành j mất gần 10đ.
    Sang chợ tìm hỏi chỗ chụp ảnh thì mấy chỗ đều chối vì đã bỏ từ lâu. Thời buổi có vẻ khó khăn cho nghành ảnh.
    Tới chỗ khám bệnh, ai khám thì lấy hẹn tên người đó.
    Điền mấy thông tin số hộ chiếu và i94, số điện thoại và email, địa chỉ.
    Sau khoảng 20 phút trễ giờ hẹn, cô ta đem đi cân và đo chiều cao. Sau đó vào phòng ngồi đó trên cái ghế có trải tấm giấy, đầu tiên BS hỏi có bệnh tật hay dị ứng thuốc j không? có nghiện mấy thứ j không?
    gắn cái bì vào tay bấm cho nó chạy chỉ số huyết áp ok, lấy máu, tiêm 2 mũi chích ngừa, 1 mũi thử lao tố.
    Khám cho đủ hồ sơ nhưng tiền không ah.
    Nạp 230đ sau khoảng 10 phút kể cả thời gian chờ.
    Sau 2 ngày về lại lấy kết quả. Nếu vết lao tố sưng lên thì chụp phim 50đ rồi phán tiếp.
    Tới nhà lúc 13h15.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Khi người ta có tất cả là lúc họ không có gì.
    Điều đáng mừng là mọi chuyện tuần tự qua, sức khoẻ ok. Hôm qua lại về phố, hôm nay lên tưởng ra bã vì xe hết xăng; lần trước rẽ vội tới trạm xăng khi đồng hồ báo còn 2 mile, hôm nay báo 1 hú vía. Tự nhiên thấy cái exit 178 vội đi vào rồi lại đi ra, thần linh có ý dẫn vào mua xăng nhưng mình không biết, đi hơn 8 mile thì đỗ xe hỏi nhưng không có trạm xăng nào đành quay trở lại 45. Bài học là luôn đổ đầy bình.
    Trên đường về có con hươu bị tông, dừng xe lấy một miếng. Thịt nó gây và dai, chắc con đực rửng mỡ chạy ra đường, đời tàn nhẫn không như nó tưởng.
    Có một bà cụ mẹ của 3 cô, mỗi ngày chỉ ăn chút cơm gạo lức với muối vừng. Đầu óc mụ mị nhìn đâu cũng thấy ma thấy mãnh. Tôi đem vứt hòn đá đen thì mẹ lại nhìn hòn trắng và hỏi sao chưa vứt! Mẹ sống lủi thủi trong căn nhà lớn. Tôi nói mẹ ăn vậy sẽ yếu lắm, thịt cá không dám đụng vì sợ lên máu. Hôm nay một cô mua vé và nhờ chồng dẫn về. Bên nhà đang có 2 cô con gái về nên cụ đòi vậy. Tuần trước, cô vợ và đứa cháu dẫn anh kia về. Ung thư chưa tới não nhưng hàng ngày phải dùng thuốc phiện giảm đau. Về chùa cầu nguyện và chữa. Tuần này về quê. 3 đứa con và cô em sẵn sàng về nếu anh ấy chết.
    Mọi thứ rối bời khi lòng trắc ẩn hiện hữu, biết là chết nhưng cứ chữa bằng mọi cách.
    Còn tôi, đối đầu mọi chuyện, nhìn họ mà thương cảm. Im lặng chờ...

Chia sẻ trang này