1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    50
    Vừa đọc bài về cô vợ kia bị yếu sinh lý.
    Thi thoảng tôi lại bị hụt hẫng.
    Hụt khi nghe mọit câu: con người ta đâu cần thánh thiện.
    Một lần tôi đến thấy một tên đang nằm ngửa ngoài giường còn họ đang tắm bên trong. Họ có thể hẹn gặp 3 người buổi sáng hôm đó...
    Con người này giống cô vợ kia.
    Tôi gọi như vậy là đi hoang.
    Tôi không bốp...vì tôi không là gì.
    Chỉ thêm ghê sợ người đời.
    Hôm nọ hỏi thăm em gái miền sơn cước.
    Có một cô nói khi lên Chapi bị cướp.
    Nhưng nhất định tôi sẽ lên.
    Nơi chỉ có một mùa.
    Bạn biết tên mùa?
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    50
    Có lẽ mùa đông tới thật.
    Hôm trước 1 độ nhưng không lạnh vì trời nắng ráo.
    Nay 7 độ trời mưa gió đã mấy hôm.
    Mùa thu đâu mất, gió lạnh ào ào qua những giải rừng dưới kia vẫn đang xanh lá.
    Chân lý thay đổi: làm gì mà người khác không làm theo được! Năm xưa anh con rể làm ông bố vợ bực ăn bún thòi cả ra mũi.
    Vật vẫn đổi sao vẫn rời. Ta luôn đánh mất người bạn cuối cùng.
    Bạn có thể ngồi cả buổi để nghe một người kể lể - tôi thì không, hãy quan tâm nguồn gốc của hậu quả.
    Làm bạn chân tình khó thật: biết bạn quý mến nhưng đừng gọi tôi ông nông dân, lập tức tôi thấy bạn già như mẹ, hay tại tôi trẻ?
    Tớ đã rời khỏi nhiều người cỡ sếp cậu. Họ vĩ đại còn cậu là cái đuôi đúng nghĩa.
    Tôi chợt nghĩ, cậu này chắc có tình ý với sếp nên được trả bằng suất j đó. Loáng cái từ 86 tới giờ còn đâu nữa.
    Tôi vẫn đi tìm một người hiểu.
    Chưa bao giờ tôi gặp ai nói 5 câu/ngày.
    Ghi nhớ: mọi chia sẻ ở đây là tài sản của ttvnonl.
    Thi thoảng viết chỉ vì muốn dọn hết không để j trong lòng. Tin để cất giữ vào đây những đoạn đời, đừng để thời gian đừng để người đời bôi xoá!
    Tay LT Dương cũng lập dị, chỉ hay nhắc lại chuyện cũ trong các clip.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    50
    Hi chú mờ TV cảm ơn đã ghé nhà chơi!
    ------------------
    Có 1 người đã đi qua, đời tôi lại thêm vắng.
    Lúc 13h ngày 31 tháng 7, Tuấn nhắn bé Nhi đã mất, 15h30 tôi chạy xe hơn 5 tiếng về, chị Bé nằm đó thanh thản như đang ngủ. Tôi vuốt mớ tóc nhuộm vàng, vuốt vào má vào trán mà nước mắt rơi..., vài phút sau phải rời khỏi vì nhà quàn đóng cửa.
    Ở đây, 21h đóng cửa để người nhà về nghỉ ngơi sáng mai trở lại khóc tiếp.
    Chị ngồi bên phụ, cậu zai kia sang line ẩu nên bị xe sau tông mạnh, chết ngay vì bị ép nội tạng.
    Chị đang học năm 4, ước mơ bác sỹ nhi dang dở và đứt đoạn mọi hy vọng của mẹ và mọi người.
    Chị nằm đó tới thứ 6. Gia đình không nhận tiền vì sợ chị không thanh thản, về bên nhà cũng vậy chỉ nhận hoa trắng. Con Red cũng về, nhà không có máy lạnh không ai tắm nó cứ lẽ lưỡi thở khó nhọc. Tiền 19 triệu cho nó đi về.
    Chủ nhật, sau hơn 2 tuần chị cũng phải về với đất, ngày mai sẽ đốt mấy thùng quần áo, còn cả phòng bên này toàn đồ hiệu. Quê chị hủ tục nặng quá.
    Mẹ và con Red đã về bên này. Bảo hiểm không theo nổi nên mẹ bỏ từ lâu, gánh nặng đổ lên đời mẹ.
    Tôi, ngày lưu lạc có chị tới chở về nhà 29/10/2012.
    Tôi, ngày trở lại chị đi đón 11/01/2013.
    Tôi không đói, chị mua đồ ăn cho.
    Tôi phải rời khỏi, chị mua máy dẫn đường cho.
    Tôi không ăn đồ vì chị sắp chúng lên cái ghế ngồi.
    Tôi, đi chết đi kẻ tự tôn; đồ ăn không để chỗ đít ngồi lên hay dưới đất...
    Kể sao hết được những gì chị làm tôi biết và để trong lòng vì tin hiểu nhau là đủ.
    Có 2 thứ lời nói và thời gian kẻ thù của cuộc sống: nó đi qua là không thể trở lại!
    Tôi câm lặng bởi vì đã muộn.
    Còn bạn, có ai sống thay chưa?
    Biết, tri kỷ đời này tìm kim đáy bể nhưng, hãy mở lòng và sống hết mình nhé.
    Lần cập nhật cuối: 16/08/2017
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    50
    Có một người tôi ngỡ đã đi qua thì hôm rồi họ lại đến tận nhà;
    Người này đi vào năm 2002 có lẽ, họ chưa từng nghĩ sẽ đi. Tháng 6 năm 2004 tôi tiễn họ đi "khi nào em yên anh sẽ rời khỏi...", họ lấy chồng "lấy ngay đi lấy ngay đi!" tôi giục; chiều ngày 31/7/2017 chị Yến nói N giỏi lắm, nó không có tiền cũng bởi đi cho người ta hết, cho ngay cả khi không có và người kia không nghèo; tôi biết có lần N cho tiền cô em dâu và hỏi mới biết nó tích cóp được $18k nuôi giấc mơ đi Anh cuốc.
    Bạn từng mơ giữa ban ngày chưa? Bạn từng gặp người mơ mọi nơi mọi lúc chưa?
    Tôi không mơ bởi vì tôi luôn hứng vào tai câu: mơ à!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    50
    Tôi tìm và cất vào nhà câu chuyện này:
    Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng:
    “Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét thật to vào mặt nhau?”

    Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời:
    “Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!”

    Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo:
    “Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau? Tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe?”

    Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng.

    Sau cùng ông bảo:
    “Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to.
    Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.”

    Ngưng một chút, ngài lại hỏi:
    “Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…”

    Rồi ngài lại tiếp tục:
    “Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì ..”

    Ngài kết luận:
    “Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về ...
    =========================================
    Đã qua 0 giờ, tôi xem hết tập 26 bộ phim "Tôi là lính đặc chủng" cực lãng mạn tình yêu của họ làm tôi nhớ thời hoa đỏ nằm sấp trên giường tầng ngắm hoa bằng lăng tím và các nữ sinh...
    Bạn xem phim và cảm nhận nhé!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    50
    Có một người, họ và tôi trái ngược nhau nhưng vẫn chấp nhận. Hôm qua xem clip về sự kỳ thị người Bắc vui hay buồn cũng không nói ra còn người Nam đánh nhau hôm nay mai lại anh em còn nữa nếu hỏi cô gái yêu không - sao lại không!
    Vậy, tôi Bắc cả cục: không đời nào phải nói ra vì không nói ra bảo không nói ra nói ra bảo nói ra; tôi không đánh chửi hay xúc phạm nhưng khi người kia hiểu lầm là tôi quay mặt; càng không dám hỏi dám nói mặc cho người đời làm gì làm, tôi như khúc gỗ chịu trận.
    Buổi sáng, hôm nào chăm thì dậy ra ngoài đi bộ, hôm không thì nằm nướng đúng 9:30 báo chuông mới rời khỏi giường, ăn sáng, tới chỗ làm 10:00, ngồi chơi trên mạng, ăn trưa uống thuốc ăn chiều về nhà, nằm đọc tin hoặc xem youtube ngủ. Kiểm điểm thấy đời thật vô vị khi chẳng còn vướng bận chẳng nợ chẳng nần. Ngày lại ngày trôi qua thật chậm và tôi, mỗi ngày sống chậm hơn chậm hơn đi đâu mà vội. Viết vậy là tiếc hôm kia đi ăn bf mà chỉ có 40 phút, tôi thường ngồi đó ít cũng 1 giờ và muốn ngồi 2 giờ, tha thẩn lấy từng thứ đem về bàn nhấm nháp một mình; mơ nhé! Tôi mất tự do khi có người đeo, khi họ đi khỏi tôi mừng lắm và họ biết hai đứa kia cũng mừng lắm "đi rồi à đi rồi à đi rồiiiiiiiiiii", tôi muốn vào mạng hát và giao lưu trên PAL thì họ ngồi ngoài chờ chặn thì họng nào cất tiếng nổi, đi đâu cũng muốn đu theo...đơn giản cách sống họ vậy cần giao tiếp cần chia sẻ không như tôi chẳng cần gì chẳng để ý gì, ghét nhất là họ nói lắm và quên liền khi tôi chỉ van nài, không nói và khắc ghi bầm gan tím ruột chịu đựng khi bất lực để kẻ khác lách vào đời mình.
    Đời: đừng quên câu chuyện con sói ngoài cửa năn nỉ xin cho 1 chân 2 chân 3 chân 4 chân 5 chân vào nhà kịp ăn thịt khi bạn chưa kịp nhận ra. Bạn đọc chậm đúng ý tôi sống, chỉ cần mềm lòng là con voi chui lỗ kim liền.
    Hôm qua tôi nhắc lại câu nói "được dê sướng thấy mồ" và nghĩ có lẽ họ đúng. Hãy nói ra ngay cảm giác của mình đừng ngại.
    Tôi, chỉ vì ghét dấu ? nên gặp người lưng tôm như dấu ? và 9/10 câu nói ra có dấu ?.
    Tôi, 9/10 câu có dấu !
    Đời có oan nghiệt hay là không!
    Có, để dằn mặt những kẻ xưng chủ thể!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    50
    Bây giờ là chiều chủ nhật như bao chiều chủ nhật, tôi mới về nằm khểnh nghe Hồng Ngát ngâm thơ, cảm giác tết tràn về. 5 cái tết hồn xác lưu lạc tôi giờ khô héo như cây cỏ xứ này, vừa ăn 1 quả cam nó không có hạt, trên cành dưới gốc la liệt những quả vàng quả xanh đa số bị thủng 1 lỗ khá sâu, theo dõi tôi mới biết lũ chim đục vào quả để uống nước. Cam không hạt vì nó không muốn thế hệ sau khổ như nó và đời sau lũ chim đợi đấy mà thọc mỏ vào nhé!
    Ngay bên cạnh cây cam là một cây cam khác trĩu quả, lứa quả mùa này như gái đến thì tròn trịa rám nắng mời gọi kẻ ngốc tôi còn lũ chim chưa hề thò mỏ. Nho xanh hay bất cứ trái xanh nào đều "chua" như lời con cáo phán.
    Báo thức 9:30 người tôi đau ê ẩm nằm nướng thêm 15'. Đêm qua mải đọc tin: vé máy bay 2 chặng đã trả tiền, nghe bà cụ mua visa VN họ báo trả lại tiền, sắp xếp gặp Bs gia đình...
    Nãy, đọc bài du học: họ can ngăn con cháu bên quê chưa đủ 18 đi du học CAN, nhà thì nghèo tham vọng lớn, cò phán 200 triệu ok đi được. Tôi bần cùng phán: hãy nhìn cuộc hôn nhân của u thử hỏi mất bao nhiêu tiền bạc công sức vẫn số 0, có 1 mụn con đừng nhuộm đen đời nó bằng lời nói bắt nó lãnh con em họ. Trước luật nó đối mặt án phạt 10 năm tù giam và 250k.
    Khi con bé mất, cháu tôi phải thay nó quản lý và sống; lần đầu nhìn thấy nó ra khỏi sân bay, đen đúa nhập nhoạng, vậy mà qua mặt được lãnh sự để du học; sau 2 kỳ các thứ tốn hơn chục ngàn, tôi nói không học và phải trả tiền nợ. Sau đó bỏ học và làm trả hết nợ cũ. Giờ phải làm để trả 50k + chi phí, để sống thay trả thay chị. Nhà đó mỗi tháng đốt hơn 3 ngàn và cứ thế khi còn ở tới hết đời.
    Tôi kê ra đây vài khoản chi phí cá nhân: bảo hiểm sức khoẻ $137/2 tuần, bảo hiểm xe $400/6 tháng, $82/month tiền điện thoại, $400/tháng tiền nhà, tiền nuôi người và xe và các khoản nghĩa vụ trách nhiệm khác thì liệu cơm gắp mắm ăn thì thôi mặc ok!
    Tôi loay hoay với ý định mua cái ipad pro 12.9 hoặc cái maci7 tiền có nhưng ngày mai ngày mốt biết đâu cơ sự. Tuấn là thằng thứ 2 khực tôi không biết sống, tôi khực lại bằng ý nghĩ: những con ve bụng rỗng!
    Mua xe ở đây không cần bỏ ra đồng nào cũng rước về được cục nợ trên dưới $100k. Dĩ nhiên bạn phải chủ tiệm hay gì đó.
    Đời, thử là một hành động làm tốn tiền của người thân. Tôi phải bỏ tiền cho 4 lần thử 1 lần thật nhưng không biết phải bôi trơn $2k nên hỏng việc.
    Nếu con bạn muốn thử lên trời: biết là không thể nhưng không cho thì mang tiếng ác, còn để nó leo lên thì biết rồi đấy: bạn và họ nghèo suốt đời vì hao tán tiền của sức lực vào vô vọng.
    Tôi ghi vào đây lời nói của u: "đợi con bé đủ 18 và thằng con 2 năm nữa ra trường sẽ về lãnh"
    Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì đừng ngại nhắn tin cho tôi!
    --- Gộp bài viết: 22/08/2017, Bài cũ từ: 21/08/2017 ---
    https://www.facebook.com/dangvysg/posts/10154936579933473
    --- Gộp bài viết: 22/08/2017 ---
    Tôi vẫn còn nguyên đam mê để cảm nhận cuộc đời này!
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    50
    Nơi có phụ nữ đó là nhà.
    Khi còn ở Au, ngày oOferUp của tôi người phụ nữ luôn nói hôm nay ông không làm gì thì dọn giùm. Một khuya: ngày mai tôi không làm đây! Ok!
    Đường thiên lý của tôi gặp dặm trường lần đầu, đó là một đêm giáng sinh; tôi nói với nhà rằng những dịp như này thường ra đường xem thiên hạ làm gì, thực ra tôi không thể chịu nổi cảnh cô độc trước sum họp của người đời; năm 2003 tôi nhận ra điều này khi
    ở một mình lủi thủi trên tầng 3 và xung quanh là mùi hương mùi thức ăn ấm cúng mỗi tuần kia tiết nọ. Năm 2009 tôi lại trở về chỗ đó và đời gặp đời trên vết xe cũ, một đêm mưa bão tôi chợt nhận ra mình phải trở lại, nơi đó là nhà tôi một người phụ nữ dằn mình trong cơn lốc ngoài kia. Rồi, tôi lại đi như chưa từng dừng ở đâu, đi trong vô thức khi ai đó lên tiếng xúi giục, một kẻ cả tin là tôi lang thang cùng với một đoàn 15 người, ngày sinh nhật năm 2012 tôi đi họ khóc một đêm, đúng 1 tháng tôi quay về, lại đi rong ruổi một mình, tới Đà Lạt tôi để hồn ở đó ở thung lũng tình yêu ở thác Cam Ly ở hồn Than thở ở màu xanh ngọc dinh Bảo Đại và cuối cùng là Thiền viện, cho tới bây giờ ai hỏi tôi vẫn nó ở đây.
    Có một cái tết tôi nghe và bước chân tới nơi đã được dọn dẹp lại bởi một người phụ nữ, hai bóng chung nhau thành một họ ở tới trưa hôm sau thì tôi về.
    Một lần, đó là ngày 14 tháng 2 tôi chủ động chuẩn bị sang nhà: sáng ra lùi xe thấy tiếng phanh rít, điềm báo?!? Tôi đem xe đi mấy chỗ đều phải chờ đành đi làm, hôm đó khách muộn và tôi mệt nhưng vẫn đi cùng một quả bóng I L U,
    Hôm qua tôi nói leo theo phim rằng đường cùng rồi, thì đó nụ hôn cơm ngon áo đẹp nhưng đời mất tự do khi ở nhà. Bữa tối nhà tuyên bố chiên cá chiên khoai tây chiên gan gà ăn cùng sốt tương ớt rau và lôi dậy ăn. Tôi lẩm bẩm một câu lạc đề: chó cứ sủa người cứ đi, khi tôi bầm gan tím ruột thì nhà coi như không có chuyện gì bởi vì sống là phải chịu đựng.
    Thật không dám nghĩ đâu có phụ nữ đó là nhà!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    50
    Một ngày, như mọi ngày quanh đời mình chợt tối từng mạch đời trăn trối...
    Đêm qua: cô giáo anh nhìn thấy em sao anh thấy em được nhỉ? Sự câm lặng sau đó tôi vẫn nhói lòng khi vẳng bên tai lời nói ấy con số 0 ấy. Vậy mà đã sang năm thứ 9. Ngày 4 tháng 8 năm 2009.
    Đêm qua, bỏ lỡ không bỏ lỡ một cuộc gọi. Ngày ấy, tôi không quên ông cũng không, mọi chuyện vẫn như hôm qua thôi, hẹn ngày hội ngộ. Giờ TGD là Trần VT, VVT là phó HDQT, đâu còn sự lệch lạc thời đói khát, qua rồi quyền cao chức trọng luồn cúi để về làm người. Fb thấy ảnh đám cưới, anh vẫn nhớ lời nói rất nhỏ như van nài anh ơi đừng đi đừng đi. Giờ là phu nhân TGD rồi em và mọi người bình yên, có dịp anh sẽ sang thăm các cháu chụp cái ảnh, vậy thôi!
    Đêm qua, nhìn quanh lần cuối chỉ có một mình mình.
    Bạn, hãy cứ sống bằng hy vọng đi. Chưa một lần hy vọng mỉm cười chỉ để tôi hoài vọng nhưng - thứ tôi có là kết quả hành động không dễ dàng, thứ tôi chưa có chỉ là chờ thời gian.
    Viết mãi vẫn trang 20 thấy mệt, dòng chảy cuộc đời sức đâu ghi hết;
    Khi ta 20 yêu thương có trong ta chơi vơi, tôi cũng từng có một tuổi 20: học năm 3/5, biết yêu, biết chơi nhạc cổ điển, biết dancing, chưa biết mình vô vàn ngốc, tới bây giỡ vẫn không biết thứ ai cũng biết;
    (Trên kia thi thoảng có từ sai do máy tự động điền từ gợi ý-****** cũng chẳng biết tao muốn viết gì huống hồ mày)
    Tôi mắng yêu cái máy mà diễn đàn không cho chuyển thành các ký tự ******Bố******mày.
    Lần cập nhật cuối: 25/08/2017
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    50
    Bão vào, không trúng chỗ tôi ở!
    Cả ngày theo dõi, năm nay không có lệnh sơ tán nên đường không kẹt, thằng Trung đi về nói đường vắng tanh. Mức độ giảm từ 4 xuống 2 tương đương 200km/h sức gió, muỗi - tôi thi thoảng chạy xe tốc độ ấy chỉ thấy khác là không nên ngắm trời đất để dán mắt phía trước. Năm xưa chính phủ lệnh sơ tán ai ai có thể đều di tản khiến đường tắc vài chục mile, người già người bệnh và trẻ em chôn chân trong xe giữa đường chết không được sống không xong. Năm nay thấy nhắc: ai ở lại phải ghi tên và số an sinh xã hội vào người.
    Gió bão này thua xa ở VN, năm xưa bão vào DN tàn phá những căn nhà cấp 4 lợp tôn, cấp 11 nhưng nếu đóng đinh kỹ thì mái tole vẫn trụ được.
    Sáng nay bão đã đi dạo được một đoạn, chỗ nó đi qua làm nhiều người kẹt trong đống nhà đổ nát, nhà đây cũ kỹ và làm bằng gỗ chỉ đạp cái là chực đổ. Khung nhôm và kính thì sao chống lại bão, cây cối cũng già nua chờ bão đến để đổ, mấy cây họ nhà cọ thì cao và đội nhúm cuộng lá oằn mình trong mưa gió.
    Bão sẽ dạo chơi vài ngày dọc lối gần biển tiến qua phố sang tiểu bang cờ bạc. Nó đi chậm gây mưa lụt, mất điện dẫn đến mọi hệ luỵ. Cuộc sống đây gắn chặt với tủ đông tủ lạnh và máy điều hoà, thử hỏi cúp điện làm tan đá rã đông hết thực phẩm, người bệnh không có máy hỗ trợ và ...vì thế dân rất sợ, chỉ cần có tí chớp và sấm ì ầm là thụt cổ nằm nhà liền.
    Lâu nay người đau ê ẩm, tôi vừa nướng bẹ xương rồng ấp thấy dễ chịu. Đau từ đáy trái tim ta buồn đau, đau không biết thần kinh tắc nghẽn chỗ nào. Rõ ràng, mỗi lời nói khiến thần kinh tôi ức chế và những cơn đau chờ chực bởi tôi nhận thấy mình không còn hứng thú tập thể dục. Đây là biểu hiện của thoái hoá dẫn đến mất nghị lực sống.
    Lâu rồi tôi sống, thản nhiên bước qua thời gian, không có khái niệm ốm đau càng không phàn nàn khi đau cái này mỏi cái kia, sống chung với lũ là điều tất nhiên khi mình đã bên kia cuộc đời.
    Nếu một ngày bạn chợt nói ra điều ước của mình, vô tình có kẻ ăn cắp nó và tặng bạn. Ôi Trời, tự nhiên bạn làm người được yêu thương vuốt ve âu yếm chăm sóc...làm tôi chợt so sánh khập khiễng với câu chuyện của Nguyễn Công Hoan "Một bữa no", cảm giác sống khó chịu lắm.
    Sự trái ngược đang hiện hữu trong cuộc sống của tôi, cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng; tôi bế tắc khi tìm sự im lặng, tìm ánh mắt, tìm hành động như nhà hiền triết kia phán.
    Bây giờ là buổi trưa, trời đã mát mẻ hơn, vợ chồng kia đang cùng ăn và nói chuyện tôi nghe nhưng không hiểu tiếng Mễ, đợi chúng ăn xong và ra ngoài tôi sẽ vào; mấy hôm nay ăn không ngon miệng vì sự quan tâm thái quá, tôi cũng không dám quay về cách sống cũ. Sáng được giao chiên chả cá và một miếng thịt cốc lết, có thịt bò kho, chuối để ngăn đá, nho trắng ăn hết hôm qua, xà lách lạnh, sốt Mayonnaise ngon nhưng cái tôi cần là tâm trạng và cảm nhận; tôi không ăn nổi nếu thấy bạn vội vã càng không muốn bạn đứng ăn bên, tôi chỉ dùng đồ của riêng tôi và chậm rãi nhâm nhi, ai cũng thấy tôi ăn gì cũng rất ngon lành.
    Đường đời cũng vậy tôi bình thản dạo chơi trên đó, tôi yêu quý trân trọng tất cả. Có những cơn bão đời và bão lòng, chỉ là ta không tránh khỏi đừng bao giờ nghĩ sẽ ngăn cản được thiên nhiên, ngay cơn bão của chính lòng mình còn phải quằn quại.
    Lý do tôi nói nhảm là có 3 người trong kia, họ và cái laptop của tôi đang nói về cơn bão, tôi cần họ hiểu và đi ra để tôi ăn trưaaaaaaaaaa, sống mà không biết ý thế làm khổ người khác; ơi ánh mắt ngọc của nhà hiền triết hãy nhớ đời khó nhất là biết người khác muốn gì!

Chia sẻ trang này