1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Mấy ngày rồi mệt mỏi người đau như bị ăn đòn. Tội rước về cái MacBook rồi nghịch làm nó tịt cả ngày loay hoay mọi cách vẫn im mai gọi thợ.
    Dưới phố ngập lụt tan hoang, dân tình chôn chân chịu trận. Quanh đây khách sạn kín chỗ vì dân tránh bão, mai mốt họ trở về lại. Nãy con bé nói xếp hàng mua xăng vì nhà máy lọc dầu ngập. Xe mình bình vẫn đầy nguyên. Sẽ mất vài năm để khôi phục hậu quả và mình cũng bị liên luỵ khi dân tình nghèo đi.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Em là Út, đơn giản vì em là con út. Tôi gặp 2 người và họ có cá tính, giọng nói chuẩn Việt. Ngày tháng như thoi đưa, cô út năm xưa chắc thành bà già cũ kỹ và cái lúm đồng tiền nhăn nhúm lắm đây. Có thể tới chết tôi không gặp vì bây giờ không có thông tin gì.
    Em không biết tôi ở đâu nhưng nhắn hỏi bão anh Cả có sao không? Vì là út nên giọng dễ thương lắm, hát lại càng dễ thương. Ông Hiệu trưởng thường sai lính gọi em trong các cuộc nhậu, ông này bằng tuổi tôi em gọi bằng chú, thi thoảng hai người đàm đạo chơi đàn guitar làm vợ ông ghen. Chồng em thấp kém hơn nên hay ăn nhậu và cáu kỉnh, tất nhiên buồn vợ được người khác cưng. Tôi từng là vật lấp chỗ trống khi em chờ anh nào đó, em chưa kể tôi cũng biết kẻ si tình này chỉ võ miệng, ai đời người tình tỉnh mộng nắm tay nhau ngồi trong rạp phim thời @. Tôi chịu trận khi mổ xẻ, can ngăn những phiêu lưu của tâm hồn út. Em cũng biết đời mà dính vào tình và nhạc thì liệu mà chịu đòn.
    Tôi luôn đem đến cho đối phương bực tức khi không đi tiếp bất chợt đắm say, những dang dở còn nguyên đâu đó trên đường đời, lòng vẫn ngổn ngang mỗi khi bị đánh thức.
    Tôi vẫn đi, chẳng ai biết về sự cô độc này, chỉ mong họ bình yên!
    --- Gộp bài viết: 30/08/2017, Bài cũ từ: 30/08/2017 ---
    Vừa nghe tin xung quanh đây hết xăng để bán, dự báo sẽ lên giá $8/gal. Có người nói giờ đi làm chung 1 xe, tôi góp ý đi bộ thay thể dục.
    Tình hình có vẻ thê thảm, hạn chế đi lại dẫn đến ách tắc mọi chuyện.
    Có bạn nào muốn sang thiên đường nữa không!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ơn Trời bão đã đi dù hậu quả của nó còn đó. Thằng David ước nó xuống phố để làm kiếm tiền nhưng, ở cách đây 1 giờ có trạm kiểm soát, lính dữ dằn súng kè kè cùng chó béc giê còn cả chục cái xe chạy lòng vòng quanh khu vực để săn người vượt trạm trái phép. Trạm chỉ soát chiều về còn chiều lên không xét giống như sân bay để ngỏ cửa ra khỏi US bù lại việc nhập cảnh chặt chẽ.
    Mấy cái thị trấn quanh đây mỗi cái mỗi luật, tuỳ theo quan chức người gì mà dân ăn theo. Có rất nhiều người sống và làm bất hợp pháp, họ vẫn sống bình thường, không may phạm lỗi bị bắt thì tù hoặc trả về bên kia sông, rồi lại trốn sang. Mọi thứ của họ gia đình xe cộ công việc đều ở đây. Pháp luật cũng thi thoảng đe doạ nếu phạm tội mà bị bắt lần thứ ba sẽ bị xử nặng, dân ngầm hiểu rằng cứ sống thản nhiên cứ lái xe cứ làm cứ ...miễn không vi phạm thì chẳng ai đụng tới cái lông. Chưa bao giờ chưa ở đâu cần đăng ký hộ khẩu tạm trú càng không thấy hoạnh hoẹ, trộm cướp gây lộn tôi cũng chưa từng nhìn hay gặp. Rất ít khi thấy một chỗ nào sản xuất hay gì đó, chỉ thấy làm ăn buôn bán dịch vụ và người tiêu tiền.
    Tôi xem một quảng cáo và nhắn tin cho thằng sửa máy, nó chụp ngay phải thay MainBoard tôi chọc lại chỉ có $35 nó kết luận tao không thể nói nếu chưa kiểm tra. Xã hội là vậy, khi tôi đòi trả máy thì thằng bán vuốt rằng có con bạn tối hỏi nó Ok sẽ đưa tiền cho mày. Chat với thằng Apple nó nói máy đã chiến thắng số mệnh, nó chỉ cho tôi chỗ sửa cách đây gần 4 tiếng, định gửi đi mà còn hy vọng em nó tự hồi phục. Tiền sửa quá tiền máy nên lòng cứ buồn bã, còn nữa con người tôi không chịu nổi thất bại. Tay này phá nhiều thứ lắm, lợn lành thành lợn què vậy mà tự đắc vì ngay cạnh tôi có một tên vụng cực kỳ và kiêu ngạo cũng khó tin là họ sống như vậy.
    Trời cho ai sống ai chết đã sắp đặt trước cả rồi tôi và bạn càng cựa thì dây trói càng siết chặt. Dù vậy tôi vẫn cố nói ăn học trải nghiệm một đời cũng giá áo cơm toi với thực tại, nơi mà mọi thứ tự do chó cứ sủa người cứ điiiiiiiii
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Bạn hãy bỏ ngay ý định sống thay ai chết thay ai!
    Trời sinh mỗi người một số phận. Còn sống ngày nào còn chịu đựng nhau, điều đơn giản đó xưa như trái đất chỉ tôi vẫn không hiểu. Biết đời chẳng nên thử nhưng cứ thử dù biết sẽ mở mắt ra.
    Đọc thấy $95 up tôi bỏ sỹ định gửi máy đi sửa.
    Sáng nay nghe tiếng động lạ liền dừng xe thấy lốp sau xẹp lép, nhìn thấy vết táp lề do cua gấp nghĩ nó bong keo, đem tới thằng thợ chỉ miếng sắt găm vào và phán phải thay mới, còn nói lốp cũ và lưng bị cà; đem vào check bảo hành không thấy đành cà thẻ.
    Bài học khi mua lốp mới bạn phải giữ cái giấy đó tới khi hết hạn tuỳ theo loại mà hãng bảo hành 40 50 60 70 ngàn mile. Khi lốp bị bất cứ gì mình không mất tiền. Tôi không biết cái giấy đó để đâu nên cái giá phải trả là mua mới. Chấp đời!!!
    Khi bạn chỉ có một mình trên đường đời hay thử như tôi một mình khi có thể:
    Trên xe có máy bơm và đồ vá;
    - Tôi sẽ rút miếng sắt ra và dùng đồ vá lốp xử lý. Dĩ nhiên sau đó sẽ không dám đi về phố hơn 5h chạy xe. Vì vậy phải chọn mua cái mới. Còn nữa là ý cùn không mượn xe họ mỗi khi về phố.
    - Tôi sẽ tìm giấy mua lốp và đem ra chỗ mua họ xử lý bảo hành, nếu không thì xì tiền và nhận bài học như trên.
    - Bạn có máy bơm cứ vài ngày bơm một lần giống như chủ nó mang trên mình chằng chịt sẹo vẫn sống có sao đâu.
    Rất bình tĩnh bạn sẽ chọn được giải pháp.
    Dù bạn không một mình cũng nên thử một mình, khi đó bạn nung nấu ý nghĩ tự xử lý mọi việc dưới cái nắng nóng và mồ hôi nhễ nhại rớt xuống bước chân độc hành. Toét toét bạn chui vào xe lẩm bẩm gần tới rồi, kẽ hở đó họ lách vào đời bạn mang thêm nợ.
    Tôi thấm thía thế nào là đường cùng, thế nào là giẫm chân vào vết xe đổ, thế nào là phiêu lưu là mạo hiểm là khùng,
    Tôi sợ những ngày sắp tới sợ những gì đã và đang tới nhưng chưa khi nào lùi ngay từ trong ý nghĩ tôi cứ bước và qua đi bằng những bài học như trên.
    Tôi nhận ra thêm về con người: tủy bạn sống và cư xử ra sao mà họ có thể lo có thể nuôi có thể chăm theo cách của họ còn, họ nghe và làm theo ý bạn á - never!
    Kết luận: ghìm nén nóng giận và hành xác để tự xử!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tự nhiên bạn hỏi thăm. Tôi nói rất cảm động khi bạn chia sẻ, dù biết chẳng hợp nhau nhưng câu chuyện kết thúc khi tôi nhìn thấy đã 4pm. Cảm ơn bạn nhé!
    Vừa biết chỉ cần copy link vào đây Ok liền.
    Đây là 2 bản tự xướng của cô Út:


    Tay đàn này không làm cong cần mẻ phím thì những ngón tay kia mới thật đáng thương. Dây sắt không giành cho phận yếu liễu sợ hỏng tai trâu nên đem đàn vào toa lét tuỳ hứng. Nhìn ngón bấm mới biết người gảy đam mê tới mức nào khổ luyện tới mức nào và đau ngón tay mềm tới mức nào; trên kia môi không còn mềm để thốt ra lời ca của một trái tim bị cầm tù.
    Bạn, cho tôi xin: đừng khen đừng nịnh phụ nữ!
    Lần cập nhật cuối: 01/09/2017
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tản mạn chấm phẩy lan man một đời lang thang;
    Bây giờ là trưa chủ nhật, ngoài kia vắng vẻ; nếu ở nhà giờ chắc đang thoải mái lắm, nghỉ lễ thư thả ngao du ăn uống ngắm trời biển. Ngày năm xưa đi bãi Rạng, khi đó không khí và mặt nước còn tinh khiết. Nghe kể giờ có nhiều chỗ bỏ hoang dang dở, thích nhất là vào vườn hoang hái lựu hái chanh và nhìn ngắm vô số thứ sắp hoá phế thải. Tôi thì nghĩ chủ đã không thể xâm nhập Sơn Trà là bảo vật quốc gia chỉ để du lịch. Rừng Bạch Mã cũng vậy, ai có đầu tư hãy đón đầu ở lối Cầu Hai nhé. Bạn tôi có 300 m2 ở lối đường ve đầm Lập An sát rừng đèo Hải Vân, sống để sau này có ngày về.
    Gặp bạn ở HB nói chuyện dăm ba câu để giữ hoà khí. Năm trước bạn nói đầu năm nay lấy chồng giờ vẫn nằm nhà, ngày ngày lau dọn trồng hoa sắp cơm cho con đi làm. Chúng tôi bằng tuổi nên khắc khẩu, tại bạn nghĩ dễ kiếm chung nhân. Cứ yên thân sống an nhàn thi thoảng tớ chọc tức cũng là hâm nóng cho cậu khơi dậy cái tham vọng cái bão lòng nổi lên chốc lát. Nhìn cái ảnh bữa cơm có cá kho đĩa nhỏ 7 nửa miếng cà pháo 3 lát ớt không thích nên không kèm tỏi giềng thì không có bí luộc gần nát xì dầu dằm cái gì vào không biết, chỗ đồ ăn này chưa đủ mình tôi mới biết năm xưa Yến nói chẳng nhà nào dám mời anh tới ăn. Hì, lão Hạc vuốt ve và nói cậu Vàng ăn khoẻ quá ông nuôi không nổi. Khi tôi tới nhà người ta thấy đàn ông thì nhậu ít ăn nhiều nói, đàn bà dù đói cũng nhiều nói ít ăn vì giữ kẽ và sợ mập chỉ có tôi một kẻ cả tin về lòng tốt của người khác, thường tôi uống 1 lon bia sau đó ăn đủ mỗi thứ một ít đúng phần của mình; lần tới nhà Tuấn phần chính mỗi người 1 lát thịt bò làm tôi nhớ lần bị đói khi đi đám cưới ông Tèo năm ấy, sau này chính đám cưới con gái tôi cũng bị một thằng chê đồ ăn ít quá còn đám cưới nó ăn 3 buổi thì buổi cuối khách trúng độc.
    Giành những dòng này nói về chị, bé mà ăn khoẻ hơn chú. Mẹ nói xưa chẳng có ăn không có tiền giờ cũng đỡ nên phải sống cho thoải mái cứ cái gì đắt nhất tốt nhất mà xài ai ngờ sống gấp đời đã cướp đi tất cả. Khi nào mẹ cũng mua nhiều nấu nhiều và đích tay múc bún phở cho mọi người. Chú luôn được mẹ múc cho tô tàu bay còn giấu vô số thịt chả ở dưới. Đời nước tràn chỗ trũng chẳng bao giờ có sự công bằng; giờ mỗi người mỗi nơi rồi chẳng dám nghĩ sau này có cơ hội...
    Đêm khuya, mọi thứ yên ả. Tôi nói ít ra cuối tuần phải thế này mới đáng sống! Chiều về sớm uống bia và ăn no xong ngủ dậy mở nhạc đi tắm bồn cho đói để ăn mì ăn nho no nê rồi ôm điện thoại. Vừa lấy sữa chua đổ vào kem ăn cho dễ tiêu. Làm một bình sữa chua mới; tôi nhận ra sữa mua ở Sam làm ra sữa chua đặc và mịn. Để thấy tiền nào của ấy không dễ.
    Vừa biết, ngày xưa mỗi dịp lễ em sợ lắm vì bị đói. Ngày ngày anh trai đi làm thuê giao gạo tối mới về được trả công bằng một mũ gạo, cả nhà sống bằng đó, lễ nghỉ làm thì nhà ăn rau. Người SG không biết làm gì, khi lên khu kinh tế mới cũng vậy, cái đói chính họ gây ra. Tôi không trách cứ quyền sống cách sống của ai nhưng chân lý làm được gì người đã làm, không làm gì người đã làm giúp tôi trụ được.
    Mỗi ngày tôi biết thêm đời và hiểu cho người.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Đây là một điểm cộng:

    --------------------------
    Tôi không biết việc đưa link của youtube lên đây có chiếm tài nguyên quá mức quy định của TTVNOL hay không? nếu có thì BQT nhắn tôi biết.
    ---------------------------
    Nghe lời phán của vợ chồng Mễ, chúng tôi đi chợ tích cóp đồ ăn và mua xăng; xăng thường 87 không còn nên đành bơm xăng cao cấp, xe xịn không có nên lần đầu xe cỏ mình được uống xăng ngon, tôi và bạn cũng chỉ bơm thêm ít đồng vì bình vẫn đầy hự, bạn còn cố mua 1 can để góc nhà. Tổng thiệt hại $400 cho các thứ cùng lời an ủi mua trước khỏi mua sau. Đời, người tính không bằng Trời tính!
    ---------------------------
    Từ sáng tới giờ chiu trận nghe con gặp mẹ trên trời dưới bể là chuyện, tôi tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng đây.
    Bạn, hãy chịu ăn chịu học có tiền thì du hí học hỏi nhưng, đừng bao giờ kết người không được học hành giáo dục.
    Bạn, sống sao làm gì nghĩ gì đừng phạm pháp luật hay ít nhất đừng ảnh hưởng người bên cạnh.
    ----------------------------
    Hôm nay, con trẻ đây vào năm học mới, có mấy cái city nhỏ nhưng mỗi chỗ vào mỗi ngày, mỗi chỗ lệ làng riêng. Tôi quên lần đầu đi học ra sao rồi, chỉ nhớ bác gái là cô giáo, cụ này đẹp nhưng ác, nhà bên có ông cậu cùng tuổi đi học bằng võng, cậu bị trói lại đưa lên cho 2 bà võng đến lớp.
    Hì,
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngày qua ngày khá buồn bã được cái mát mẻ dù mọi chuyện vẫn thế,
    Hôm qua, người nào đó doạ sẽ tìm ra tôi một ngày không xa, dù tôi là công tử đẹp zai hay chàng gù xấu xí, còn chọc tôi không muốn xuất đầu lộ diện không tìm cách liên lạc...tôi thấy họ đang mông lung nghĩ về những ngày phía trước đâu biết đời là gian dối. Ngày xưa, mắt tôi đọc xong dòng lưu bút "em thân yêu hãy tha thứ, tha thứ cho anh bởi vì, đôi cánh của anh không che chở không đảm bảo được hạnh phúc cho em!" cũng là lúc người khuất dạng. Là tôi tự thu mình không có chỗ cho ngay một dòng chữ.
    Hôm qua tôi nghe lại câu chuyện bát bún riêu và chợt ước có ngày được sống ở nơi đó, dù không hề sợ nhưng băng tuyết làm nản ý chí. Ông cụ trước khi chết đã gặp tri kỷ.
    Chưa khi nào tôi thấy thời gian đi nhanh như này, nhanh bởi vì thấy tôi ngồi cả ngày. Nhớ khi mới có điện, lúc xoá bỏ bao cấp là lúc cái công tơ điện quay nhanh nhất, ông C oong khi làm Tổng GD tôi vẫn chưa bỏ thói quen ngồi xuống là tắt đèn. Khi bạn ngồi không mọi thứ ập đến nhanh lắm, oh cái check là thứ duy nhất ngược dòng tôi bỏ nó vào saving.
    Đã 21:35 thấy Bạch Tuyết online gọi không nghe chắc đang hóng hớt với mụ phù thuỷ. Nàng hôm nay viết chữ đẹp và gọi ta là tên trộm, doạ nếu không lộ diện sẽ có hoàng tử đón nàng đi mất.
    Tôi từng gặp vài người tiều phu chẳng có gì để ghi vào đây.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Buổi sáng, tôi bị đánh thức bởi bữa ăn tối, phải vùng dậy mở cửa mở quạt thổi mùi thức ăn ra ngoài; đêm qua khi tôi ăn tôi chơi là lúc người khác ngủ, ăn tối xong thấy im và tôi ngủ lại một lúc thì lại thấy tiếng nấu nướng cho ngày hôm nay, lát sau tthấy im và tôi an giấc tới 9:30 rốn 5 phút dậy ăn sáng tới 10:00 đi khỏi nhà. Ngày qua ngày như vậy, đôi khi tôi thức dậy nghe hát hoặc tiếng phim canh người ngủ từ đời nào.
    Để xe đó đi bộ một vòng, qua lối vào chợ tôi băng qua mặc cho cái xe tới gần, đi bộ cũng sướng vì nó ưu tiên số 1 bước chân xuống đường là xe phanh ứ hự, lúc sắp tới thằng thổi lá ven đường nó stop và quay mặt đi tôi ra hiệu cùng nó là cứ tiếp tục, tôi vòng ra phía sân nó cũng dừng thổi sau đó chia tay. Sống trong xã hội thì ý thức làm đầu.
    Ngoài trời mát mẻ và mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng trật tự. Tôi đảo mắt tìm mấy thèn gạ gẫm đánh bóng đèn pha mà không thấy, tối về định đi rửa xe không biết nổi không, xe bẩn làm xấu mỹ quan thành phố. Thấy câi lưng đau đau chắc chúng rủ nhau nghỉ hưu từng phần. Lạ mấy phụ nữ ăn ít sao cứ mập còn tôi cái tuổi đuổi xuân bằng lời an ủi tạng người vậy.
    Về, thấy mấy củ đao trong zip, ngày bé vườn bà ngoại trồng thứ này, bột nó làm miến ngon nhất đời, nấu rau cần hay lòng gà mỗi bữa giỗ tết, cái sự mềm mượt thơm ngon này khiến người ta vui sống. Củ này để đông đá bỏ ra nên nó nhũn oặt, kia là miếng thịt nướng nhưng tôi chưa đói và còn nữa là giận dỗi.
    Tôi sống như một tu hú con, tự nhiên mở mắt ra thấy mình trong một cái ổ, mẹ luôn miệng Cảm ơn Chúa, lúc có chuyện mẹ nói cầu nguyện mới được mà không biết giữ, đã 2 lần mẹ khóc vì lời nói phũ phàng. Cả ngày tôi đeo mặt nạ vì không muốn tiếp xúc với nguời đời, bao biện cho mấy cái răng trống đấy. Tôi ngứa miệng nói khi mẹ ở giữa cho bạn mua ip7 500 và miếng ghép 50, thứ đó mạo hiểm đừng vì oai rồi lỡ hỏng hóc mang tiếng, miếng sim thần thánh ở vn rẻ bèo và Apple sắp vá lỗ hổng bảo mật. Muốn thì cứ mua ở vn bảo hành chính hãng còn khuyến mãi nhiều thứ. Sỹ là một trong 5 cái ngũ độn.
    Vừa đi bộ vừa ngẫm nghĩ mình còn may mắn, có chỗ ăn ở làm việc, còn chịu đựng thì đương nhiên. Lờ đi khi mẹ rắng mấy lần ăn cơmmmm đói đâu ănnnn. Tôi chống chế mọi lúc mọi nơi, đi qua đi lại sắng tôi chỉ đưa mắt, để yên cho tôi sống Ok. Nếu là tôi sẽ tủi thân lắm, ai đời kiếm mồi cho kẻ dửng dưng còn bị xử tệ, nhưng bản năng của phụ nữ giống như mấy con chim mẹ bị đàn con há mỏ đợi hoặc thọc vào họng mà moi đồ ăn, họ cứ sống một cách nhẫn nhục chỉ cần không nghĩ thế thì đời vẫn thường.
    Ăn thử củ đao thấy nhạt nhẽo không ngon như củ ở vườn nhà. Tôi, những khi đi học về sớm ra vườn mía sau nhà, vặt cái ngọn một cây và ăn, tuổi thơ lủi thủi quanh nhà ngoại cùng vườn trước vườn sau và ngoài ao. Trái mùa cũng có hoa trái, na và ổi rất ngon. Chẳng hề có đứa trẻ nào chơi quanh tôi, chúng đều con độc và ít tuổi hơn, cả nguời lớn cũng hầu như không có. Rất lâu tôi đã sống tha thẩn như một con gà lạc mẹ tới bây giờ cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn, nó trong trẻo hồn nhiên khiến tôi nghĩ nếu rơi vào miệng sói hang hùm thì thật uổng.
    Có lần, chỉ chỉ vào chỗ tim họ nói chỗ này Ok chỗ khác không Ok, tại tôi luôn cau có khó chịu, không cho ai đụng mình. Ít ai biết về tôi và dù biết họ cũng bị cuộc sống vui thú đời thường cuốn đi, họ vướng bận trăm thứ còn tôi rũ bỏ tất cả. Con trai tôi, nghĩ về nó tôi chỉ biết một điều tự sống không cất tiếng xin này kia. Tôi chọn cách cư xử là để đời dạy cho chúng những bài học như tôi từng nếm trải. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống tồn tại với một số tiền ít ỏi, càng không nghĩ về sự tiết kiệm hàng tháng. Chính xác chỉ bằng 1 hạt cát so với tham nhũng của quan tham.
    Có lần, mấy người nói ừ với tôi rồi để đấy. Kẻ cả tin tôi tin họ sẽ làm cho mình điều này kia nhưng không. Tôi dần phát hiện mình chẳng cần cái gì, bởi vì tôi chỉ biết sống chính thống, chẳng hề ngang tắt dù có lúc ngõ hẹp tôi nhầm tưởng để rồi nhận ra phải out.
    Có một giấc mơ xưa liệu, nó có thể dẫn tôi đi khắp thế giới hay chăng? Giờ, tôi chưa nghĩ tới điều này vì ngày ngày phải đi cày, đầu tiên là tiền đâu phải có tiền hãy nghĩ.
    Tôi già và tôi đang nằm dài chờ kiểu chờ sung...
    Một nửa quả táo bỗng gí mặt tôi nhìn sang thấy mắt kia trợn bất giác há miệng hiểu lệnh: ăn nó!
    Nghe vu vơ có ăn táo không lấy thêm quả - bạn đừng như thế đừng nói gì - hãy gọt táo và đưa tôi sẽ biết ơn không phải hành động tốt mà là thấy bạn đã đúng khi làm như trên!
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi được nhắc trả tiền cho người hầu chuyện, họ biết tôi không thích nên ít gọi sợ tôi kiêu ngạo. Chính họ là kẻ kiêu ngạo nhưng không hiểu tại sao họ cứ chat và tôi hay nói thẳng sẽ làm mất lòng. Đã 7 năm không có việc nên họ ở Đức rào cây này, tôi thích thì tới nhà nhìn một cái chào hỏi một câu là đi làm họ ngạc nhiên có kẻ yêu tự do ghét làm phiền tới mức nào. Họ đi quanh EU chẳng cần gì nói nhiều vẫn hiểu khi giao tiếp, về VN hơn chục tiếng trên máy bay khủng khiếp với họ có là gì với chúng tôi mất cả ngày.
    Vừa đi làm về, nay mưa một trận rửa sạch xe may quá nó không làm xấu thêm xung quanh. Khi chạy cái xe khác mới thấy xe mình già yếu như chủ nó, khi qua ổ gà nó cục tác như gà đòi thay cái phuộc đây. Tôi vẫn yêu nó vì mọi thứ vẫn Ok xăng đổ đầy từ hôm bão vẫn nguyên kim, chẳng có j phải phàn nàn hết. Chân ngứa lắm muốn đi phố một chuyến nhưng không nắm được tình hình nên chưa đi, có vài việc cần nhưng chưa gấp. Nếu có thời gian tôi có thể đi lòng vòng một tuần thăm thú người xa lạ, chỉ sợ lỡ trúng số có tiền sẽ đi mãi.
    Thôi dậy, ăn khoai tây chiên và uống bia. Cuộc sống cũng được!

Chia sẻ trang này