1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Chiều chủ nhật như mọi chiều chủ nhật. Tôi đã yếu đi một ít dù vẫn ăn nhiều. Tuần này làm chẳng được mấy nên mọi thứ phẳng.
    Tối qua tự nhiên nhớ tới Hạt cát một cô gái Huế mau chóng trở thành đàn bà vì sự kiêu ngạo và cả tin. Con gái yêu bằng tai, một ngày bị tên Sở nhìn thấy khi làm tại công ty BDS, chỉ vài lần thăm hỏi rủ rê ăn chè tới một hôm, em nhận được lời mượn kim chỉ dẫn thân tới khách sạn Đống Đa cho hắn chiếm đoạt. Trưa hôm sau tôi ngồi xe cùng và nó đưa tôi đọc tin nhắn của em rằng thấy máu..., em không hề biết gì ngoài những lời nói và cử chỉ bên ngoài. Đó là đầu năm 2004, sau đó BDS thất thế giải tán, em về đời thường như mọi cô gái, vẫn hồn nhiên sống như chưa có chuyện gì qua đời. Nàng là con út một gia đình có thể khá giả, chị gái ở Úc, nàng đẹp vì cao ráo da trắng yêu bóng rổ.
    Một mùa mưa lũ làm nước dâng lên nền hội chợ, nàng đi làm giới thiệu sản phẩm gì đó, tôi biết và tới chỗ nàng nói cho mượn cây viết: Hạt cát - Gió lên tờ giấy vở, nàng thốt lên Gió bên tai và bước chân tôi đã đi qua để lại ánh mắt nhìn theo của nàng. Tôi không muốn thay đổi sự sắp đặt của đời. Có một vài lần gặp qua điện thoại giọng nàng dễ thương vô cùng nhỏ nhẹ, nàng kinh doanh cửa hàng điện thoại trên phố Nguyễn Hoàng. Khi chọn yêu nàng cũng kể tôi thì nín thở, ngày cưới tôi nhờ bé Hà đem phong bì mừng, Hà nói chị ấy đẹp. Rồi nàng có con trai tôi cũng bớt lo vì tin nàng đã yên ổn có hạnh phúc. Tôi nhìn thấy nàng một lần trong webcamera và lần gặp ở hội chợ, theo cảm nhận tôi không đi sâu hơn bởi vì tính tôi là vậy, kiêu ngạo hờ hững và bí ẩn. Tôi lặng lẽ đi bên đời họ một lúc nào đó một thời điểm nào đó. Đã bao nhiêu lần đã bao nhiêu người tôi làm như vậy rồi sau sẽ nhớ kể.
    Bây giờ là buổi chiều, tôi nằm xem tin bão nghe về những thiệt hại tin không còn nước cam để uống tin về những quả mãng cầu zai giá $10 hình ảnh bão hoành hành cướp $200 tỉ, tin máy bay biến sạch khỏi Fl...
    Cuộc sống nơi tôi đã trở lại bình thường nước uống và mọi thứ đều đủ. Tôi có một ước nguyện sẽ tới Fl sau bão, tôi thích sự gầy dựng từ đầu, thích nhìn thấy lòng người được gió bão cuốn sạch cái xấu, thích hoà mình vào tơi tả của vạn vật và cốt lõi của cuộc sống của lòng dũng cảm của con người và cây cỏ.
    Lúc này, bão vẫn đang cực kỳ hung dữ. Thiên nhiên quá hung dữ. Chúng ta chờ bước qua nó!
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Xem buổi trình diễn ip8, đời này bí mật là thứ có giá nhất.
    Xem clip cách nào lấy được nước ở giữa sa mạc:
    Người thổ dân gặp một con khỉ đầu chó, anh ta liền tới bên một tổ mối lớn và đào một cái lỗ chỉ vừa cánh tay xuyên qua thành tổ, đặt vào trong một cục thức ăn rồi đi ra xa nấp sau gốc cây. Khỉ là loài tò mò, nó tới bên và thò tay vào lỗ cầm cục thức ăn, lập tức anh kia đi tới tóm chú khỉ cột vào gốc cây, tại nó chưa tiến hoá kịp người nên bàn tay nắm giữ cục thức ăn khiến nó không rút tay ra được đành chịu trận. Anh này tiếp tục bỏ thức ăn quanh con khỉ, nó bốc một cục ăn ngấu nghiến, chỉ lát sau anh kia thả dây tròng cổ con khỉ chạy đi, anh ta chạy theo nó tới một cái hang sâu bên dưới có ao nước. Chú khỉ bị chuốc đồ ăn mặn nên xuống ao uống vài hớp rồi leo lên. Tới đây thì clip stop, tôi không thấy anh kia đâu thì đoán mò anh ấy quay về ăn thức ăn mặn khi nãy cho khát mới xuống tắm, cũng có thể clip bị cắt đoạn sau hay cả bọn bỏ máy ào xuống uống hoặc có thể bạn đang nghĩ tôi thằng ngốc!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Nhạc sỹ Thanh Tùng đã mất. Vĩnh biệt đời nghệ sỹ thanh thản và lãng mạn!

    Thời hoa đỏ


    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao

    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng

    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh

    Chẳng chịu cho lòng ta yên

    Anh mải mê về một màu mây xa

    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ

    Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa

    Em hát một câu thơ cũ

    Cái say mê của một thời thiếu nữ

    Mỗi mùa hoa đỏ về

    Hoa như mưa rơi rơi

    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi

    Như máu ứa một thời trai trẻ

    Hoa như mưa rơi rơi

    Như tháng ngày xưa ta dại khờ

    Ta nhìn sâu vào mắt nhau

    Mà thấy lòng đau xót

    Trong câu thơ của em

    Anh không có mặt

    Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết

    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc

    Em không đi hết những ngày đắm say

    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ

    Không cho ai có thể lạnh tanh

    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ

    Như vết xước của trái tim

    Sau bài hát rồi em lặng im

    Cái lặng im rực màu hoa đỏ

    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em

    Sau bài hát rồi em như thể

    Em của thời hoa đỏ ngày xưa

    Sau bài hát rồi anh cũng thế

    Anh của thời trai trẻ ngày xưa.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Sáng qua đi bác sỹ, máy dẫn không chính xác cần 3 vòng mới tìm được. Mẹ nản nên bỏ về dù 45 phút nữa mới đến giờ hẹn. Đời, chuẩn bị thắng 90%, tôi chưa mở mắt đã bị dựng dậy chẳng kịp chuẩn bị gì nên bị động.
    Đời, tự cứu mình, vòng 3 tôi thận trọng bò xe vào rồi bò ra cuối cùng cũng đúng địa chỉ. Cô em hỏi tôi có hẹn không? No! Đưa tờ giấy tôi điền sơ sịa rồi đưa lại nhờ ghi giúp. Ngồi chờ khoảng 10 phút thì được dẫn vào phòng khám, chúng tôi giao tiếp qua tiện ích dịch của google, sau mấy chục câu hỏi rồi cũng xong. Tôi hiểu điều cô Bs còn chưa nói, đấy gọi là suy đoán. Răng lợi hỏng là do vi khuẩn gây ra, cần uống thuốc và xử lý. Sau đó cô Bs khám khá kỹ. Đây chỉ là phần làm sạch răng lợi trước khi tiến hành trám 3 cái răng mòn và trồng lại răng đã nhổ, đơn vị tính tạm là chục k. Thiệt hại được kê ra là $920, họ sẽ gọi công ty bảo hiểm khi có kết quả sẽ báo tôi. Vậy, tự mình làm đừng trông chờ ai là bài học lần này, còn nhiều nữa đang đợi. Mua bảo hiểm chỉ để tránh bị phạt là lời bà kia nói.
    Buổi tối, vai phải bị đau hơn, đáng lo rồi đây.
    Đêm, bớt đau vì bôi keo giảm đau và uống thuốc. Tại nằm nghiêng và chịu gió lạnh từ máy điều hoà nên bị đau. Tôi đã cố chịu để cho bệnh tự khỏi nhưng không phải vậy.
    Lười vận động sinh ra đủ bệnh. Tôi gặp một cô giáo viên yoga, khoẻ tới từng cái tóc.
    Bạn, có đau phải dùng thuốc, riêng răng thì đánh lâu 10 phút/lần nhé!
  5. MinhTri92

    MinhTri92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2017
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    10
    Có gì cơ chứ? Quan trọng bạn có dám bước tiếp hay ko thôi
    HoangAnh078 thích bài này.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Hi chú, quái kiệt phương nào tới đây cũng được nghênh đón niềm nở Ok!
    ------------------------------
    1. Bài học: tôi nghĩ bật sẵn đèn pha tối về đỡ quên. Hậu quả tối về đề không nổ máy, tháo cọc ac quy làm vệ sinh cũng không nổ còn xoá hết cài đặt; gọi người ra đi mua dây và câu bình; lần 1 không nổ bởi vì miệng ngoạm cọc chì không đủ tiết diện tiếp xúc, về đọc tài liệu và phân tích nguyên nhân, 6h sáng ra câu bình nổ máy liền, cặp chặt các đầu dây là Ok. Để xe nổ hoặc chạy loanh quanh cho bình được nạp. Từng nghĩ thay máy đề 290, thay bình 100...cuối cùng lý do lạt nhách như trên.
    2. Bài học: đánh xe nạp bình tiện ghé chỗ rửa xe, đã coi YouTube nhưng chưa rửa bao giờ. Tôi vào thấy một thằng chờ đó, thấy tôi nó xỏ găng tay chờ, tôi đánh xe vào rồi lại ra vì sợ xe chưa đủ điện. Chiều về có mẹ cùng đi, nhìn cái bảng ghi 1.25 và hàng nút bấm chọn nước, xà bông, chất tẩy...sau khi mẹ đàm đạo đã chọn thuê thằng Mễ rửa $5, tôi bỏ xu vào và nó bắt đầu làm, xịt nước - xịt xà bông và chùi chùi rất nhanh - xịt rửa vừa chút thì chuông réo sắp hết giờ, nó ra hiệu bỏ thêm 1₫ Ok bỏ được hơn phút lại kêu nó nói Ok nhưng chưa xịt xong nước đã stop. Kết luận: 1.25₫ chỉ là xịt nước rửa bụi bám. Hãy tự rửa và làm thật nhanh mới kịp. Phải đem theo giẻ lau khô. Lần này được bài học cùng phí $7 + cục tức. Lần sau sẽ mua thẻ rửa theo tháng, trạm tự động.
    3. Bài học: có người bạn tồi nguy hiểm hơn kẻ thù.
    Tôi cả tin lần 1 về sự nghiêm minh nên đã đăng lính. Lần cả tin thứ 2 bước chân tôi tới xứ tự do này.
    Tình huống bạn bị truy đuổi chạy vào một nhà một người bạn, họ đem bạn nộp cho kẻ kia.
    Bạn là gì: là người có thể sống thay mình chết thay mình. Nếu nhầm người, họ sẽ tiêu xài tiền của bạn, sẽ thay bạn lọc lấy hưởng thụ vật chất và lời tử tế, khi hết họ bắt đầu kể ra những bí mật chỉ đúng với 2 người sai từ người thứ 3 trở đi. Họ kể ra những điều chỉ sai với 1 là họ hoặc bên trực tiếp liên quan, vì những điều họ nói đều bốc phét hoặc không có thật. Lỗi thuộc về tôi và bạn - người nghe!
    Bạn có một chân lý dù biết nó không thể thay đổi nhưng bài học, đời sẽ dạy cho bạn đủ để cất bước.
    Ngày hôm nay tôi cất đi một đoạn đời, một câu chuyện dài 16 năm, cất để thấm thía thế nào là đau không thể kêu.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Ngày này 13 năm trước tôi lập nickname lần thứ 2 rồi topic này, nó cùng tên trên 3M.
    Ngày ấy, mạng vẫn chưa phổ biến như bây giờ, có lẽ như vậy mà tôi gặp nhiều người, định nghĩa chung họ vĩ đại và có cái đuôi dài. Họ là người như mọi người cũng đủ hỉ nộ ái ố. Họ khác người ở chỗ có văn bằng và chỗ đứng cao trong xã hội cả trong ngoài nước. Chúng tôi khi đó có điều kiện tiếp xúc mạng, dù ít người tiết lộ danh tính nhưng vì lý do nào đó vẫn tham gia ở nhiều diễn đàn và quen biết quý trọng nhau. Tôi luôn biết dừng lại nên vẫn toàn mạng tới bây giờ. Thời gian cứ trôi và vạn vật biến đổi, có 3 người tôi gặp ngoài đời thì một ngưòi chết từ lâu, một người ở France một người sinh nhật 49 hôm nay. Họ chung nhau đều có trắc trở trong tình duyên trong hôn nhân đều dễ thương ngốc nghếch trước tôi và cực kỳ cá tính. Chúng tôi như bánh răng cưa họ là răng thì tôi là rãnh để khớp lại một cách khăng khít khi đàm đạo gói tung mở hứng. Nếu ngày còn đi học chỉ cần 1 câu nói tôi đủ làm gục ngã đối phương thì lúc này trở thành mũi kim luồn vào ngõ ngách nơi tâm hồn cất giấu khoảng trống của những mảnh đời. Tôi lượm lặt mài dũa chúng trên diễn đàn đủ để họ giật mình, đôi khi tôi đi quá hài hước một chút. Khi họ chưa kịp nhận ra thì tôi đã xa giống như lần tôi đi qua Hạt cát.
    Kết thúc bằng câu nói của nàng: tại sao anh muốn yêu em? Oh không, không đời nào! Tôi lờ đi.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Tháng tám nắng rám quả bòng, ban ngày ở đây vẫn 37 độ. Tôi vừa gọt một quả bưởi nhỏ, nó đã chín lắm vỏ vàng và rất mỏng, bên cạnh bị thâm một chỗ chắc là nơi tình yêu bắt đầu. Khi trái chín thường có một chỗ gợi cảm cuốn hút bên ngoài, chỗ đó chính là múi ngon nhất và nó tự bục ra, những hạt bưởi chắc nịch đang chờ được phân phát nhân giống, tiếng mời chào khản đặc hoá vết thương bên mình. Ông lão chủ nhà hái chúng đem bán dạo, thằng Trung mua giúp $60, quả này ngọt và ngon hơn thứ bưởi bán ở Wm, ở nhà vẫn còn 2 quả.
    Mẹ được cô em mua cho hộp bánh, sáng đã te tái đi nhận rồi vừa nãy lại tái te ra đi nói 5 phút thôi. Bà này hôm trước tặng mẹ chai nước hoa số 5, mẹ đem cho vợ người bạn, nên giờ phải biếu lại hộp bánh trung thu này.
    Tôi rất thích ai tặng quà nhất là thứ mình thích nhưng, không ai biết điều này nên tôi chỉ nhận được những gì không thích. Mẹ bị rớt viên kim cương 2k từ chiếc nhẫn, có lần mẹ giở nó trong viên giấy vo, tôi thích nó không phải vì nó đắt mà nó là viên đá quý đã được mài dũa, tôi tin nếu đeo sẽ trấn yểm và bảo vệ mình khỏi sương lam chướng khí trên đường thiên lý nhưng, mẹ không hề biết tôi nghĩ vậy nên lại vo viên nhét vào ví. Tôi buồn và nghĩ sẽ mua cái nhẫn kim cương từng nhìn thấy, những viên kim cương như đang phát sáng nhìn mê luôn nhưng, tôi không chắc nó là nhẫn của đàn ông mà, tôi thì không phân biệt được đâu nhẫn đực đâu nhẫn cái, có 2 lần vì lạnh quá tôi mua bừa phải cái quần thun cái cà cái áo lót cái. Hì.
    Trở lại câu chuyện quà tặng, tôi coi quà tặng là vật vô giá mà người này nhờ người kia giữ, không thể đem trao đổi như vật thông thường. Dĩ nhiên trừ những quà tặng tươi sống hoặc tặng thứ không đáng.
    Đời, nếu bạn hở ra chỉ 1 khe nhỏ về sự thành công thất bại hay bất kỳ thứ gì cân đong đo đếm nhìn vào được thì, liệu mà dọn dẹp hậu quả bởi miệng lưỡi người đời.
    Lòng người, đây là chỗ ta không thể nhìn vào.
    Mùa thu của tôi đã đến từ khi nào tôi vô tâm quá khi chỉ biết trời đêm đã mát mẻ và cây cam ở bên cạnh, trái đã nhuộm vàng.
    Mời bạn nghe bản Cảm ơn mùa thu nhé.
    http://lyric.tkaraoke.com/11512/cam_on_mua_thu.html
    Và đây là bản karaoke, beat rất cũ trên nền midi nhưng tôi chọn chỉ vì không có bản nào tốt hơn. Xưa lắm, không biết có phải Cẩm Vân hát...
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Đã mưa mấy trận. Trời đất mát mẻ, nhành cây cọng cỏ nào cũng non tơ mơn mởn. Cây gì đó ngoài cửa vừa nở hoa hồi đầu năm giờ lại làm lứa nữa. Buổi sáng, tôi đi dọc theo con phố 2, bên phía đông nó là một lối công viên nhỏ có một đường bê tông kẻ vạch ở giữa cho người đi xe đạp biết 2 chiều. Có một chỗ nghỉ mới làm, đó là một cái ghế dài ghép bằng những tấm nhựa màu nâu giả gỗ, có 2 lưng dựa, trên là một cái dù, sân có 4 chỗ đỗ xe thường và 1 chỗ cho người tàn tật, có một cây nước uống và 1 hộc dành cho chó. Tôi thích ngồi nghỉ một lát ở đây vì nó mới. Đi tiếp qua đường là bắt đầu một con mương nổi bờ bê tông, tôi muốn biết có thể xuống đó bơi được không nhưng không có ai bơi, ngoài công viên có hồ đặt biển cấm bơi và câu cá phải thả lại. Bên cạnh đường cơ man là hoa, tôi thích nhất loài hoa chùm hình trái tim vỡ, có những cây bơ lúc lỉu quả xanh. Bên trong kia là nhà riêng, chắc dân giàu. Tôi chỉ có khoảng nửa tiếng để đắm mình vào những thảm cỏ chi chít hạt sương long lanh, dưới gốc cây gì đó đâm lên đám lá giống hệt lá trinh nữ, cây này họ me nên lá giống vậy. Mấy cây phượng lá đan kín bưng, hoa vẫn nhiều và những quả xanh dài thả xuống. Tôi thèm thuồng đứng bám những chạc cây mà hưởng chút râm mát trong lành thanh khiết của buổi sáng dù đã 9 giờ. Cây và hoa tự nhiên vậy nhưng đừng đụng vào kẻo tai hoạ.
    Tôi lững thững không muốn về nhà, ngoài vườn cây cỏ tươi tỉnh, mùi hôi bốc lên từ những rác những đồ của con người bỏ bê, không biết ba cha mẹ con nhà chim ra sao rồi. Trên tấm nhựa đầy hoa rụng, tôi vẫn tập thể dục trên đó nhưng nay vườn ẩm thấp quá.
    Trong nhà có tất cả 4 cái quạt vừa thông gió vừa từ máy lạnh; thằng bên kia thi thoảng ngoi ra ngoài cửa hút thuốc, nhà nó không hề có cửa sổ và cửa chính không mở khi nào. Dân đây sống như vậy lúc nào cũng trốn biệt trong nhà. Cuộc sống và mối quan hệ đơn giản gần như bằng 0.
    Tháng 10 ai đó nói tháng buồn làm tôi cũng cám cảnh. Chưa lần nào tôi thấy mình mòn mỏi như lúc này, ngày cứ trôi qua và tôi chưa thoát khỏi được kiếp nạn. Sáng nay phòng khám báo tôi phải chịu 2/3 số tiền hôm nọ, tiền đâu mà trả. Đi tới chỗ gần đây quan sát rồi hôm nào tới khám tổng quát. Có lẽ phải tới đằng kia có luôn thí nghiệm đỡ phải đi thêm chỗ khác.
    Có bà lão kia gửi khoe cái ảnh đi Pháp chơi cùng bạn. Chẳng biết khi nào mới bỏ ách để rong ruổi. Tôi mà dứt áo chắc đi khắp thế giới.
    Khi ngưòi ta biết nói sau 2 năm, thời gian còn lại để học im lặng. Tôi biết nhẫn nhịn nhưng hay quên điều này nên hay bực bội, chỉ cần học theo đối phương lờ đi coi như không có gì là xong. Tôi nghe về những điều phải quên là thời gian quá khứ thù hận, ước gì tôi quên được!
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay tôi thất bại. Chỉ vài phút mở bán ip X đã hết. Đặt theo nhà mạng bản 64 không bản 256 không.
    Từ hôm chợ về ngoài ngõ nay mới thò mặt ra than vài câu cũng gọi là tâm sự.
    Tôi không quen được thất bại - điều này khiến nhiều đoạn đời bắt đầu lại chỗ xuất phát.
    Tối: có ai đỗ xe vào Ok của tôi, đành sang chỗ bên thì kẹt, đang loay hoay thì có chú em muốn giúp mình, nó lái xe thoát lưng khỏi cái cột, chỉ chỉ chỗ sườn bị sạt dài miệng nó xì xì tay xoa xoa, nó hỏi tên tôi chúc tụng rồi lẩn mất vào bóng tối. Chỉ biết chú này đẹp zai trẻ và tốt bụng, không biết nó từ đâu ra lúc nào. Tôi cũng hay biến nhanh như vậy.
    Lạnh: 14 độ làm đôi bàn chân tôi cóng. Tại hôm nay đem móng ra phơi, dù sao nó cũng khoẻ hơn mấy người đây.
    Ngày này 5 năm trước tôi sắp dấn thân vào một cuộc phiêu lưu. Có một chi tiết làm tôi nhớ về miếng xà phòng trong chỗ tắm, sáng dậy lạnh và khô làm nó cứng như đá dính chặt nền. Tôi cần vì nó mạnh, có thể rửa sạch bàn chân.
    Bạn, hãy giữ cái đầu lạnh, đôi bàn chân ấm cùng trái tim rực lửa nhé!

Chia sẻ trang này