1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenly88

    nguyenly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2018
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    đã từng yêu một người sâu đậm, rồi bây giờ cũng chỉ là hư vô,
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Từng người từng người đi qua đời tôi như lẽ đời phải thế.
    Một người, chúng tôi gặp nhau năm 2004. Khi đó nàng là một trinh nữ xứ Huế, trong sáng thức thời và khờ nên đã để mất trinh cho thằng họ Sở thời @. Hôm trước tôi buông Hatcat nàng nhận ra ngay vì chỉ có tôi gọi nàng như vậy. Nàng nói cuộc sống cũng vui, tôi luôn mong như vậy và nàng biết đã cảm ơn. Tôi đọc Fb thấy nàng khá năng động, quản lý 2 shop nhỏ. Tôi không thích nàng cắt tóc tém và uống bia. Tôi sẽ để yên và lặng lẽ quan sát những mong nàng bình yên.
    Một người, chúng tôi gặp nhau năm 2003, thời điểm 3M còn thịnh trước khi tàn lụi. 9 năm trước tôi từ giã sau một đêm cùng đi với mọi người lên đồi cò. Nàng không còn nhớ những gì mà tôi trân trọng gìn giữ. Đơn giản là, có quá nhiều người gặp nàng theo dõi và kết bạn. Nàng quên là phải vì dung lượng của con người có hạn mà tôi chẳng khác gì hạt phù sa lắng vào một đoạn đời. Tôi nghe và tin khi nàng nói về cảnh bình yên nơi thôn dã, một cái ao rau muống một cái chòi. Nếu gió không làm bay lời nói thì thời gian sẽ giúp họ quên lời. Tôi đã rất hụt hẫng nhưng coi như không có chuyện gì và nàng cũng để gió cuốn đi.
    Một yêu nữ siêu chảnh lọt vào tôi cách đây ít lâu. Nàng thỏ thẻ cũng đỡ rồi ạ; chẳng là nàng gọi ông tiến sỹ chở đi ăn xả stress, chưa ngồi thì xe vọt khiến mặt đất nện vào mông nàng để lại miếng thịt bò thâm sì.
    Lý do tôi viết nhăng cuội vì một người nói chuyện với bạn, họ mở loa ngoài chỉ thiếu con vịt là đủ cái chợ. Tôi chịu trận khoảng 1 giờ thì hết chịu nổi. May quá họ cũng biết và kết thúc.
    Ngày còn học, tôi từng chứng kiến mấy bạn gái chém gió từ sáng tới giờ cơm trưa. Dù hãi hùng nhưng giờ tôi đang phải chịu nạn này.
    Họ gọt trái lê cho tôi ăn, ngon và dễ thở hẳn.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Một ngày ngột ngạt rồi cũng qua.
    Tôi về, đi bộ ra công viên, đem theo cái kéo nhỏ để cắt rau sam và cái bay để đánh vài gốc đem về nhà trồng.
    Lục trong tủ cái hộp đựng nửa con cua đem bỏ lò; cái càng của nó có những xúc tu mềm lần đầu tôi nhìn và biết. Thịt cua ngon lắm. Vỏ cua mềm chứ không cứng như bên nhà nên dễ dàng cắt. Ăn thêm vài thứ uống sữa chua thấy bụng ấm.
    Tắm, tôi ghiền hàng pink vì mùi thơm trên da. Vào phòng thấy mùi men; cua ăn rồi phải im mà chịu. Con cua này cùng 4 ly rượu $100.
    Một ngày của tôi rất đơn giản, người ở xa mà nhắc là tôi nháy nháy bên mắt, người ở gần thì chán tôi, họ nói chuyện với người khác rồi cũng chán.
    Ả yêu nữ hôm nay đi Đà Lạt, hôm qua khoe có người gọi làm quen, họ đề nghị xoá hồ sơ. Cùng tôn giáo em tìm hiểu. Để coi cuộc phiêu lưu này tới đâu.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Sáng nay, tôi làm lễ động thổ.
    Họ làm cái giấy bán bảo tôi ký vào góc phải, nhìn số $20,000 và ký. Chiều qua chú google chỉ cho cách làm nhưng họ lại nghe chú em bảo cái tâm mình là chính.
    Tự thuật: 5 giờ sáng đã róng 3 lần báo thức, họ đi tôi ngủ tiếp tới 6:20 vội dậy xách cái bàn ra xe đi, gọi họ nói đem đĩa đi lại quay về nhà lấy. Tới nơi đã thấy xe của đối tác đỗ đó. Tôi xách bàn dựng giữa lô đất và bày: rượu, nước lã, trà, gạo, muối, bánh, kẹo, 5 loại quả, 2 đèn cầy, bó hoa layon. Thắp hương lên tôi chắp tay đảo quanh rồi chia 3 cái cắm vào gạo, 3 cái dưới đất, 1 cái cắm xa nơi ngoài đường. Đọc đoạn khấn xong bảo cô kia cắm 1 cái. Đợi 6:58 tôi vời tên Mễ đem cái xẻng đào chỗ sau bàn.
    Lòng thành là chính và lễ chỉ có vậy.
    Tôi là vật thế bất đắc dĩ vì năm nay hợp tuổi nên giúp người ta làm nhà.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hồ Ly là tên tôi đặt cho yêu nữ dù cho nàng ở phố biển. Từ hôm qua tôi chặn điện thoại và Viber, nếu không nhìn thấy trạng thái là xong. Tôi là kẻ kiêu ngạo và nàng gần như không đối đáp được câu nào ngoài những động ttái hợm hĩnh.
    Năm xưa tôi gặp nàng tiên cá phố này. Nàng sống tự nhiên và trong lời nói cũng đặc sản thô tháp đến rùng mùnh. Rồi thời gian và khoảng cách đưa vào quên lãng ký ức của một thời.
    Chôn chân tại đây là điều tôi không ngờ. Ngẫm lại đường đời đúng như vận mệnh, lạ lẫm và ly kỳ; số tôi không giàu chẳng nghèo tiền hết lại có và đau nhất là có lại hết. Tôi mới nhận ra bởi cái chân ngứa ngáy lắm nhưng tiền là thứ duy nhất chắp cánh.
    Tôi sẽ tìm lại ký ức và nhất định một ngày nào đó tôi sẽ đi.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Từng ngày trôi qua, tôi học như một đứa trẻ về những thứ ngoài mình. Những gì với bạn là đời thường thì với tôi lại là mói lạ; tôi chậm rãi chặn và cắt chút thịt rồi thêm dưa chua thêm mắm còn người kia đi tới đứng đó lấy tay dứt từng cục chấm vào chén mắm dù đã để sẵn cái thìa, khi tôi lấy cái thìa ra họ lại lấy cái thìa bạc của tôi xúc mắm; tôi nói thìa bạc sẽ bị đen họ cự đen thì chùi tôi tiếp lúc có thì không dùng thìa họ cãi ăn mà cũng này nọ tôi chưa biết nên tiếp học ăn khó nhất sau tới học nói...họ hết hứng ăn còn tôi ung dung ăn tiếp. Tôi làm đồ ăn, lấy đĩa và ghế, định ăn 1 mình nhưng không đành lại gọi họ và sinh chuyện. May quá, nhờ đó mà nhà yên ắng làm tôi rất khoái chí.
    Họ vẫn thường xuyên vậy và tôi thề ghi tạc, nhưng rồi thời gian làm tôi quên và không lâu họ cũng coi như không có gì.
    Điểm mặt những người đã gặp tôi chột dạ, họ quên những gì đã xảy ra và nhớ hay biết rất nhiều chuyện phiếm mà tôi không đời nào quan tâm. Những người thuộc dạng vĩ đại thì căn bệnh càng nặng.
    Tôi tin Trời sinh tính nhưng thi thoảng vẫn quên 1 chân lý: thế giới thay đổi khi bạn thay đổi.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Kỳ này người ngợm nặng nề mỏi mệt phải uống thuốc mấy tháng. Tôi vẫn cho rằng thuốc mà chữa khỏi bệnh thì ngành dược ngành y giải nghệ. 3 cái bill hơn 3 trăm còn cái nữa chưa biết bao nhiêu khiến tôi thêm bực bội, kỳ này sống như người câm. Ngoài kia có người bù trừ giùm, họ nói chuyện điện thoại cả ngày, nửa đêm cũng ra ngồi ngoài để nói.
    Đã vài lần tôi bị loá và gặp nạn, mấy hôm trước lùi xe kịch đít vào bánh thằng sau may nó không sao nhưng tôi vẫn trốn ra đằng trước 2 đêm, hì. Hôm tháng 5 cũng vậy, giữa trưa mà không thấy đèn đỏ.
    Ngày hôm nay tôi chưa nói đến 5 câu, mục tiêu đặt ra là mỗi ngày chỉ nói 5 câu giao tiếp. Đây cũng là chân lý tôi học được của vợ chồng anh nghệ sỹ khi họ tiết lộ lý do chung sống hơn 2 chục năm.
    Chiều tối hái món rau sam xanh ngoài công viên, luộc ăn ngon hơn rau tía. Chẳng biết ăn có sao không, đây mà bị sao thì đối đầu với cùng đường.
    Ngoài kia có tiếng bíp của vi sóng, không ăn mẻ cũng chết. Cuối cùng họ cũng ăn nhưng là nửa đêm.
    Trời đày tôi phải sống chung với ngược đời; giờ ngủ thì họ ăn, giờ làm thì họ ngủ...
    Khi tôi không phải number one thì hãy là hạt cát cho đời nó nhẹ.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay tôi gặp 1 người, họ nói chuyện điện thoại rất nhỏ dù đôi khi tôi vẫn nghe được vài từ. Dù cả ngày toàn gặp ma cô nhưng cũng ghi nhận được 1 điều nên như vậy.
    Báo hại cho tôi khi xung quanh có 2 người, họ nói như chưa bao giờ được nói; cảnh đi quanh sân và mở loa ngoài cho cả làng nghe có lẽ là điều đáng lên án nhất.
    Tôi gọi những dạng này là không được giáo dục. Khi thời gian nấu cháo cả vài tiếng nhưng bỏ qua những việc đời thường, họ tắm rất nhanh đôi khi không gội đầu và thi thoảng không tắm. Thời @ 4. này gắn với máy lạnh phòng kín nên ám mùi đặc trưng của kẻ 1.
    Nay xem clip thấy 1 ông thức tới 3 giờ đi đặt lưới tới sáng thì về, có 1 chú đi chơi nhờ 1 cái ghe của bạn và quay clip lên YouTube. Họ đem mấy cua ốc kiếm được luộc lên và đĩa mực nướng cùng chai đế; ông anh cứ vê vê ngón tay cái trong lòng cái ly nhỏ. Họ rót rượu vào ly và từng người uống, tay ông anh vừa chống xuống đất lại xé mực ăn rồi vén quần chùi miệng xoa cổ gãi lưng các kiểu cùng với cái miệng không ngưng nghỉ; tôi thoáng nghe được nhậu xong anh mới đi ngủ chút.
    Khi tôi lên Noóng Phiêng gần biên giới Lào, giường ngủ vô cùng sạch sẽ đến ngạc nhiên,
    Ngày xưa xem phim, 1 cô người Nhật lấy 2 bố con, thích nhất cảnh cô ra chợ hay hiệu sách luôn nhặt những thứ rơi xuống sàn đặt ngay ngắn trở lên giá. Cô chăm thằng cu con chồng tận tình. Sau này cô ta rời bỏ cha con nhà Hàn Xẻng. Tôi đã ước gặp một người như cô này.
    Khi tôi tới đây đã chở 1 ả tới T.Jmaxx, ôi trời là đồ dưới sàn chẳng ai quan tâm.
    Ghi vào đây đánh dấu 1 điềm về dân trí để nhớ mà sống chung với lũ.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay lễ lao động, ngủ rốn một chút không yên và cuối ngày lễ đi mất. Tôi chưa có cách nào thoát khỏi tình cảnh này. Để coi sau 2 tháng có thay đổi không.
    Sáng ra mừng vì chỉ số đường trong giới hạn, ra heb nạp thêm thuốc D3 chỉ 5 viên cho 5 tuần. Chiều muộn ra ngoài phơi nắng thấy dễ chịu. Bao năm rú trong phòng lạnh gây ra bao nhiêu là bệnh mà không biết.
    Tối về đi bộ không nổi vì cái bụng vừa ăn không chịu.
    Tối nằm ỳ nghe nhạc. Tôi đam mê dàn âm thanh lại còn mê của độc, xem các clip trên YouTube thấy mấy chú VN buôn bán mà thèm. Thú chơi rất tốn tiền và thời gian, mình còn thời gian và vui về điều này.
    Tự nhiên Tuấn hỏi thăm, nó nhiều lần kéo tôi về nhưng bước chân này lời nói này chỉ 1. Thứ để gắn kết trong cuộc sống và công việc là sự tử tế; tôi thấm điều này khi xem bộ phim “Từ bỏ thế giới vàng”. Nó rủ không được quay ra á đù rồi lặn. Sau này, nếu có thể bước chân tôi sẽ về lại, xứ sở của đẳng cấp và tiền.
    Ngày qua ngày tôi vẫn sống chẳng mấy mảy may đời này.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngày xưa, ông chồng mở sách tra thuốc để mua cho vợ uống, tình thế cam go lắm, đọc thấy ở đoạn cuối trang... đau bụng uống thuốc này là lập tức đi mua về vợ uống xong thì chết; trang sau ghi: sẽ chết. Lỗi ở người in sách hay lỗi ông chồng không đọc hết!
    Người khôn ăn nói nửa chừng. Đời chẳng biết đâu khôn dại nhưng thằng chết là thằng dại.
    Nãy, họ hỏi tôi không đi trị niệu ah - hôm qua lễ thì nay đi bù, tôi giật mình và cự cãi vì họ không nói nửa sau dĩ nhiên họ nói là đã. Tình thế cam go tôi lái xe tới gần đó mới nhớ giờ này tôi đã xong và đang lượt người tiếp theo.
    Tình thế cam go đến mấy cũng phải bình tĩnh, tránh xảy ra sự vô ích:
    - Chuyện đã rồi thì đừng trách hay cự cãi: tôi mất 1 buổi trị niệu vì đã hết giờ, dù họ cố nhận là đã báo cũng muộn rồi nên bỏ qua, đừng đôi co rồi mất bình tĩnh đến mức không nhận ra hết giờ còn cố lái xe đi trong khi bực bội, rất nguy hiểm.
    - Biết rằng: con người này bản tính là nói nửa chừng, nếu là tôi sẽ nói: anh đi bù vào thứ 3 thay vì họ nói nửa đầu: thứ 2 lễ họ nghỉ anh không đi.
    Kết luận: việc rời xa dạng người này rất khó. Mình còn phải méo mặt trước những tình huống như trên.
    Tôi thấm thía trí tuệ duy nhất là thước đo sự giàu có!

Chia sẻ trang này