1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Một người phụ nữ thiếu tố chất thuỳ mị - họ hoá cây khô cùng với một tâm hồn cằn cỗi chất chứa đầy tham vọng thậm chí hơn thua - trong họ thiếu hụt nhiều thứ mà một phụ nữ có dù đó chỉ là bản năng.
    Đoạn nửa đường của tôi gặp trong số họ thường thiên lệch về công danh hiệu và dĩ nhiên không hạnh phúc. Chia ba thì một phần sống vì sự nghiệp, một phần đơn thân và phần còn lại đơn độc. Họ có đủ thứ vĩ đại, lấp lánh nhưng hụt phần đời thường với chồng vợ con cái cháu chắt...
    Tôi, đôi khi quên bài. Khi biết nói con người ta học cách im lặng. Oh mình chưa đủ thời gian nên sai lầm phải rồi. Báo hại, tôi phải sống chung với mấy cái loa; hình như mỗi ngày họ nói nhiều hơn, ngẫm thấy họ hợp nhau đâu như tôi đúng câu thứ 3 là choảng nhau.
    Mỗi tuần tôi đi trị niệu 3 lần, cô nhân viên làm chuẩn nhất trong đám. Hẹn lúc 9:00 am nhưng nàng đến muộn hơn 10 phút vội vã chào hỏi và vào trận. Tôi biết bệnh của tôi bị đau vai và tay là do khí huyết kém lưu thông gây đau. Nàng làm bài vật lý trị niệu đôi khi đau liền só rỳ liền, tôi thấy dễ chịu và yên tâm, các thứ sạch sẽ và mùi thơm của nàng khiến tôi có cảm giác an toàn vì tôi là bệnh nhân đầu tiên của ngày. Đôi khi tôi cũng nghĩ lan man nhưng không đủ vốn từ để giao dịch. Điểm yếu của tôi là không chịu mở miệng và lòng luôn khép chặt nên không mấy tiến bộ khi quanh mình họ nói 2 thứ tiếng.
    Kệ, tôi thích sống nghiêng như này...
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Tôi ghét thời gian!
    Nó qua đi là mất điều này ai cũng biết, rất ít người sợ để rồi hơn chừng ấy người hối tiếc.
    Tôi thấy một người không sợ, họ đã qua đỉnh đồi nhưng vẫn nghĩ mình còn bên này đồi. Đôi khi tôi thấy họ nghe và làm theo những gì vừa đọc và tuyệt nhiên không nói kết quả; khi họ dội bia lên đầu chống rụng tóc thì tôi nghĩ bia mà chống được thật thì VN lập tức vô địch thế giới về sử dụng bia.
    Tôi vừa nghĩ về một người gọi là anh em, nó rủ tôi về mãi không được lần này chửi thề làm tôi bật cười.
    Muốn biết về một ai hãy xem cách cư xử của họ với người xung quanh. Mỗi người, chỉ sơ ý là biến thành quả chanh cho thiên hạ vắt. Điều tôi không chấp nhận ở đó là thông tin riêng bị chia sẻ. Khôn đâu đến trẻ khoẻ đâu đến già; sau này ông già tôi sẽ về!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Năm xưa, khi tôi ở chỗ vợ chồng nhà nọ, họ dân bích nịch; 1 sáng nọ họ cãi lộn và anh chồng bỏ đi, tôi ngồi tái mặt vì lo, họ nói bỏ luôn việc làm ăn. Lúc sau tôi hỏi thì cô kia nói ông ấy chắc đỗ xe phía xa kia.
    Lâu nay, tôi vẫn gặp cảnh như vậy, chó cứ sủa đoàn người cứ đi. Khi chiều bị nói về đi ai giữ ở đây làm tôi chạnh lòng. Đời, chả lẽ nói ra lời giả dối rồi quên ngay? Tôi mừng quá khi thấy mưa, đánh xe chạy tới cho mưa rửa hết *** chim trên capo, rửa luôn nỗi thất vọng của tôi về người đời đi.
    Lúc này, chưa kiếm được góc riêng nào đành ngồi đây viết mấy dòng này. Đống quần áo ngoài xe làm tôi muốn ra nằm ngủ, có lẽ nó là nơi yên tĩnh nhất của tôi, có điều nó không mát bằng ngồi trước cái máy lạnh. Hôm nay còn quên tập thể dục.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Hình như tôi phát minh ra một vấn đề rất đời thường của cuộc sống đó là buôn dưa lê; mỗi ngày chứng kiến người ta gặp và buôn với nhau, có khi 1 người nói từ khi vào tới khi ra, già có trẻ có, người kia thi thoảng nói cùng và lạ ở chỗ nhiều khi họ cùng nói. Cũng may họ nói tiếng ét sờ pa nhon.
    Tôi vài lần ngạc nhiên khi đối phương không cần nghe gì đã thao thao từ chuyện này sang ngay chuyện khác nhất là khi họ nói không đúng, rất có thể họ không hề để ý về hành động.
    Tôi điểm mặt nhóm 3 người VN thấy họ giống nhau, chuyện gì xảy ra là truyền tin liền. Họ chiếm thời gian ăn nghỉ dọn dẹp tắm táp...tới khi hết chuyện thì đã khuya, họ bắt đầu những việc kia. Tôi coi họ là những kẻ ngược đời và dĩ nhiên xưa nay bọn họ coi tôi mới ngược đời khi không ai hỏi có khi câm cả ngày.
    Tôi cứ lặng lẽ quan sát và thấy cuộc sống này dễ mà khó. Đố bạn thay đổi được bản tính đấy!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Tôi mới biết sức khoẻ tinh thần quyết định thể xác. Đang lúc này sự bạc nhược đang hiện hữu, tại sao: chỉ là 1 câu khó nghe.
    Xã hội phân ra đẳng cấp và con người không thay đổi bản tính, gọi là Trời sinh. Tôi vẫn tự hào về mình, họ Hoàng nên không cho phép trong mình có những dơ bẩn càng không biết khuất phục để ngẩng đầu và đi trước.
    Đời tôi có lần nhầm, điều duy nhất để lại trong tôi là tự do: khi những người khác không dám nhặt một cành củi càng không dám câu cá trong ao thì tôi thích gì làm nấy. Sau này tôi biết họ phải giữ gìn phải phấn đấu, mỗi vi phạm đều phải trả giá. Còn nữa, cháu gái của GĐ học cùng lớp em trai tôi, có lẽ thế nên chỉ có tay nhân viên quân lực nát rượu mới dám đòi tôi mấy chai bia trước khi ra. Hắn tên là Thìn quê ở Gốt tính bỗ bã như bỗng rượu quê hắn.
    Đời, là cuộc giằng co giữa người và chó. Khi ta đuổi thì nó chạy, ta đứng nó cũng đứng, ta chạy lập tức nó đuổi. Chó trong đời là biến thể của loại người chó, nếu ta đứng lâu lâu là nó sủa thậm chí đợp cái, ta biết và nó cũng biết ở chỗ lượn quanh ta thậm chí ve vuốt nhỏ nhẹ, nó biết rõ chuyện đời này sống phải một mắt mở một mắt nhắm còn nữa là không ai nắm tay được mãi nên nó chọn cách quên liền chuyện vừa xảy ra.
    Tôi vừa bị nó sai lấy khoá mở cốp đem bao gạo cho con em, em này có chồng và bố mẹ mới sang chơi, nhà 4 người + 1 chó = 5 người vì em xưng mẹ với con chó. Nhà có 3 người đi làm nhưng nó gói mở với con em bằng cách mua cho bao gạo, mớ kem bót, hộp bánh, thịt...Tôi khinh miệt lắm nhưng để yên. Nó phải chọn cách này để giữ con em làm trụ cột trong việc làm ăn.
    Đời, bạn muốn lên cao thì cách dễ nhất là hạ thằng bên cạnh xuống!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Trưa chủ nhật!
    Sáng ra định nhịn bụng đi ăn bf. Hớn hở vì vừa mở cửa thằng cu đã toét miệng mó ning, chưa kịp vui thì bị dội nước vào đầu, linh tính điều chẳng lành cứ để yên: “khịch” mở cửa 11:00 nhé, vài giây suy tính đánh xe sang diller dạo thay thể dục, tới giờ ra ngóng không thấy ai, không muốn xông hàng nên về lấy mì xào ăn. Khi đói ăn thật ngon, có hành phi đem từ VN sang, thêm xì dầu và vài lá rau xà lách. Chén quả đào xong ra dọn xe về uống thuốc rồi nằm chơi. Ah còn buộc cái tay lái, tại cái vỏ không chặt nên yêu tinh vặn trượt mà báo hại lốp bị cà mép hè phố đến thủng.
    Đời thường, có nhiều người chỉ là thời gian: làm hỏng bất cứ gì vào tay họ, âm thầm vứt đi âm thầm gì che giấu bởi vì không đời nào họ tin mình vụng về kém cỏi, sự tự tin hiện hữu mọi lúc, trừ khi bị xui đểu họ nghe theo và dĩ nhiên thất bại.
    Tối qua về đã rã người, ngồi lúc lâu ngoài xe - cõi riêng yên tĩnh; nóng quá phải bò vào nhà. Tên kia về sau và ngồi xe buôn tới gần 23h. Không có gì ăn.
    Sống: đầu tiên lo mùnh trước, cơm 3 bát áo 3 manh đập đầu cối đá không chết. Có lần, họ gần như không ăn cơm tránh lên chỉ số đường huyết. Năm trước, họ nằm trên giường đen cả một khoảng.
    Tôi định bụng làm bữa no cho cả tuần mà không thành. Mong muốn nhỏ nhoi có người ăn cùng cũng chưa khi nào.
    Đời thật là là là...
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Thức chờ Apple IOS 12.
    Từ khi còn rất nhỏ tôi thích đi trước. Đơn giản, tự thân tự lập, có 1 mình thì trước với ai!
    Vậy là, tôi phải đi trước chính mình: làm người lớn ngay từ nhỏ.
    Tuổi thơ, tôi lớn tới đâu là làm việc tới đó, dụng cụ nhà nông tôi luôn có 1 thứ nhỏ, cái cuốc cũ lưỡi mòn vẹt là của bà ngoại, tôi lách cái chỗ lẹm vào gốc rạ và lật. Cứ thế lớn lên, tôi đọc gần hết sách trong gian buồng của cậu, lên đại học tôi mê báo khoa học và đời sống, sách tâm lý học, sinh học và thu thập thơ, danh ngôn, sách bài hát, nhạc lý, võ thuật tạm đủ trong hành trang.
    Lúc chiều, tính mua 1 cái iPhone X max, trả trước 400 trả dần 30 x 24 tháng.
    Đời, đến lúc này chỉ còn mỗi nó bên mình.
    Bạn bè rồi xa, người tình rồi quên, những dấu chân người cùng bụi mờ...
  8. hoa_anh12

    hoa_anh12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2018
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    rất hân hạnh khi bạn là người khách đầu tiên vào nhà - bạn ở chơi với tôi 1 năm 3 năm hay mãi mãi - có thể bạn nói là tùy định mệnh.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Chào bạn HoaAnh12!
    Tôi không biết cách tìm nên chưa vào nhà bạn. Gặp nhau là tuỳ duyên, định mệnh để chỉ về một cá nhân vì nó không thay đổi.
    Nhà này cũ lắm, bạn có biết đăng ảnh lên đây thì chỉ cách cho tôi.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Tôi chia tay sau 2 tháng bằng câu nói ao mít u a lot em quay lại ôm một cái, hết phim.
    Ngày ấy, theo giờ hẹn tôi lên lầu 207, sau khi khai báo vài thông tin, tôi được dẫn vào phòng điều trị, em đo mấy thông số về độ mở của cánh tay theo các hướng.
    Bài chữa bệnh đau vai và tay không giơ cao, bắt buộc phải tiếp xúc, lúc thì tay tôi đặt vào eo để em xoay bả vai, lúc thì đặt lên vai, lúc cầm tay kéo xoay theo trình tự. Dĩ nhiên làm tôi đau nhưng đó là chữa bệnh.
    Tôi không biết em người gì vì không hỏi, ấn tượng là người thấp, các thứ căng đét vì dân gym, ăn mặc bó sát và mùi thơm. Tôi chỉ cần vậy là đủ.
    Không biết phải trả bao nhiêu tiền, tuần sau thư về.
    Đời nên như vậy: làm được gì cho nhau thì làm.
    Lâu nay tôi sống dần câm lặng, tuy chẳng hay ho gì nhưng mỗi ngày qua đi đỡ vướng víu ưu phiền.

Chia sẻ trang này