1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Gần 2k phải trả cho đợt này.
    Tôi luôn nghĩ và làm theo, mình phải có nghĩa vụ đóng góp cho xã hội.
    Chiến lược câm khá hiệu quả. Trong 5 câu giao tiếp mỗi ngày, chỉ sơ ý cái là nện nhau ngay.
    Xưa nay, sau va chạm nếu bên kia không mở lời thì tôi cũng im luôn.
    Có điều, tôi chưa gặp ai giống mình; họ lờ đi kiểu mắt nhắm mắt mở. Tôi chưa rèn đủ độ lì nên mai một dù mọi chuyện không hề quên.
    Hôm nay, ăn cơm rang kiểu cháo trộn định bụng không ăn nữa. Đây là cơm nguội nhé, vài lần để ý tôi thấy cơm được đem nấu cháo hoặc rang như này.
    - Cơm nguội nấu cháo thì khỏi nói, chỉ cần nấu nước xương thật ngon, cơm đem xay nhỏ hoặc cho thẳng vào, nêm gia giảm cần chút bột tạo độ sánh.
    - Cơm rang: cơm phải tơi và chảo rang quyết định tạo độ săn của hạt cơm, chắc ăn thì rang riêng từng thứ (cơm, tôm, nấm, thịt...), sau đó lắc chảo lần cuối.
    Sáng nay, cái hộp rác không nắp, trên kệ có 2 cái nắp - tôi chọn cái nắp dơ dơ đậy vào. Thứ hộp này là đồ to go, mua phở đem về là họ đựng nước lèo. Tận dụng hộp làm việc khác gây lẫn lộn.
    Sáng nọ, tôi nghe thấy người và mèo nói chuyện, ra thấy cái bát nhỏ để dưới sàn nhà đựng sữa. Đây là sữa của tôi.
    Bạn, có khi nào dùng bát người ăn rồi rót sữa để xuống đất cho mèo liếm liếm, xong rửa, úp lên kệ?
    Tôi, nhìn cái bát đó thấy ghê!
    Tôi, ăn cơm có cục sứ gác đũa, có bát riêng xấu hơn để đựng xương hay đồ bỏ. Thường thấy đồ ăn trong chén đĩa bị xương rác đầy bên cạnh.
    Tôi, dù rất sợ nhưng vẫn phải ăn chung lẩu, có nhưng ít khi dùng muôi đũa riêng để lấy thức ăn. Trong phim thấy mọi người thò đũa thìa tèm lem, 1 người bệnh lao hay gan B lây cho cả đám.
    Để những người này đi qua đời mình rất khó.
    Mình đi khỏi họ không dễ, như tôi chưa cách nào thoát dù chỉ 1.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Hình như thu về;
    Một tâm hồn lại thêm lãng đãng.
    Có một thu xưa sinh ra tôi, lâu lắm rồi.
    Giờ khô cằn cho đi xào xạc,
    Những cụm lá khô mãi trên cành cọ.
    Mưa từ hôm qua báo đã chuyển mùa.
    Tôi ra ngoài trời nhiều hơn để hóng gió hóng nắng. Chỗ tôi ngồi toàn là tủ điện, phía sau nhà nơi đặt công tơ và hộp cầu dao. Tôi bám vào chúng để tập những động tác thể dục theo hướng dẫn. Đằng kia có cây ổi, tôi nhặt mấy quả rơi xuống thảm cỏ, nó thơm lựng và ngọt. Câi miệng quen ăn ngon cũng phải xuýt xoa ngonnnnn; tôi tới lại và vơ mấy quả trên cành: không ngon!
    Khóm lô hội màu tía đổi xanh mướt nhưng tôi không dám cắt, rìa đất của nhà họ.
    Xài cái Xmax: to bằng cái ip cũ nhưng nặng hơn chút, hiển thị YouTube không hết màn hình. Mở máy tự động, cứ cầm lên trước mặt là khoá mở ra. Dùng mấy hôm ngấm dần cái đẳng cấp của nó. Tôi là một người như vậy: luôn thích những gì mới.
    Gặp một người cách mình tận 15 tiếng, nói chuyện một lát thì đi. Đừng quấy đảo cuộc sống của họ. Họ là người làm ăn và còn nặng nợ đời.
    Điểm cộng duy nhất là viết chữ chân phương.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Đêm qua đi chơi muộn giờ ngủ gật.
    Đời, ghét của nào Trời trao của ấy.
    Bên cạnh chỗ tôi là một cái loa.
    Nó có thể phát cả ngày đêm ở bất cứ đâu bất cứ lúc nào bất cứ chuyện gì...
    Khi nãy tôi bị nó chĩa khi nhắc nó nói đủ nghe cho thằng bé ngủ: ...vô duyên!
    Trước đó tôi cũng đẩy ghế ra ngoài trời ngồi; tránh 2 người nói chuyện cho cả cái phòng 1000 sqt nghe.
    Tôi bị dị ứng nặng với tiếng động. Có ít người giao tiếp bằng cách chỉ nói đủ họ nghe, ghé sát tai và che tay vào miệng.
    Còn nữa, họ sống ẩu luôn bày ra rồi dọn sau; có lẽ chỉ mùi thối mới khiến họ động tay chân.
    Tôi vô duyên khi nhắc còn họ vô giáo dục và vô nhiều thứ.
    Sống đừng vi phạm luật và đừng ảnh huởng bên cạnh.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    1 tháng 10.
    Ngày mới tuần mới tháng mới.
    Từ tuần trước nhà trên đã treo ma, hôm qua nhà bên kia giăng đèn và 3 con ma.
    Tháng này của bọn trẻ con cùng lễ hội ma.
    Tháng này tôi cảm thấy không thuận lợi.
    Nói chung là một dấu hiệu về sự cần thiết giữ gìn sự bình yên vào lúc này.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Tôi linh cảm hôm nay là một ngày với những chuyện không lành.
    Nhận ra tốc độ cảm ứng 120 sướng thật.
    Em tên là Hà nên cuộc đời như dòng sông trôi nổi. Cha mẹ sinh ra rồi em đi học xa nhà. Đúng 10 năm cuộc hôn nhân kết thúc để lại thằng lớn 40 tuổi và 2 đứa nhỏ. Công việc không thuận làm ăn thì nuôi chủ nhà; em bỏ sang đây 10 tháng, 3 lần sốt rét mấy lần chết hụt...
    Mảnh đời này mong manh quá!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Em ưa thay đổi vì tin sự thay đổi sẽ tốt hơn, hoàn toàn trái ngược tôi. Đến lúc này em mới chỉ qua số 0 một chút.
    Không thể biết trong tim trong máu thịt kia, bằng cách nào đó em vẫn lãng mạn và cực kỳ trẻ trung. Dù thể xâc em trông tàn tạ, bờ môi nhợt nhạt vì sốt rét, nước da mai mái lạnh lẽo vùng ánh mắt u sầu,
    Em ngủ chung với cô, chui đầu vào chăn chat vụng trộm với tôi. Em nói ở đáy cướp bóc và hãm hiếp gieo HIV khi đó em mà bị sẽ cắn lưỡi chết.
    Tôi phải dẫn dắt mảnh đời này.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Chiều chủ nhật buồn, trống trải giữa mùa thu đầy nắng...
    Tôi bắt gặp lại Trần Tiến và câu chuyện lãng du của anh, về một huyền thoại, một bản tình ca như hát thay lòng tôi và em.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Ở đây cây không rụng lá nên tôi không biết mùa thu đến và đi khi nào. Tuần rồi bắt đầu lạnh, dân co rúm lại chẳng mấy ai ra đường.
    Ngày này năm xưa, tôi đang rong ruổi bên bờ Đông. Nhớ về một lời nói, đi đi kẻo sau này không có cơ hội. Giờ ngồi đây gác miếu, trời lạnh và mưa lắc rắc càng khiến lòng thêm trống rỗng. Không biết có phải đời buồn thật rồi hay mình trì trệ!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Đêm qua ngủ sớm nên 4 giờ đã thức giấc, oằn oài một lúc lại ngủ tới 7 giờ. Đi bộ ra công viên, tôi thích nhất cái sợi dây, bám vào nó tôi đu bên này bên kia các kiểu nhưng không thể đu người chứ nói gì việc leo lên; tôi ngồi trong cái chòi đầu chỗ ống trượt của bọn trẻ, ánh nắng sớm và gió mát thật dễ chịu. Tôi ra cái đu và lại lượn vòng số 8 cho các cơ được vặn bên này bên kia.
    Hôm qua, có 1 người lỡ hẹn làm tôi đón mặt tròi một mình. Cũng hôm qua có một người không để tâm những gì tôi nói, đó là chân lý 3 từ: bỏ phần thừa. Tôi bất ngờ và tự nhủ mình sẽ không hoang phí nữa.
    ————————————
    Tôi là một con bé, bé bởi vì hồn lúc nào cũng ở trên mây và mây gió đã cuốn đời nó tới tạn xứ sốt rét, chưa 1 năm mà 3 lần sốt khiến môi nó tím tái. Mười năm trong hôn nhân mắt đã hết loè sau ly dị, sau ngộ nhận, dù mọi chuyện vẫn y nguyên. Năm trước nó bay sang với người cô và bắt đầu từ con số 0, nước mắt nó chảy nhiều hơn ngày còn sống với bố mẹ. Nó cũng mai mối kết bạn và nhận được những cơn mưa tin nhắn và call, có lúc nó ngỡ ngàng để rồi ngộ nhận về cái gọi là trời ban nhưng không, hắn chỉ là kẻ ngắm hoa qua đường, hắn vô tâm giẫm lên hoa không cần biết gì khác. Nó vừa ly dị nên đủ dũng cảm cắt đứt một ban bố. Có lẽ cũng tại hoa tàn tạ khác xa hoa đem khoe thiên hạ.
    Một đêm sáng trong có một ông, đi vào cuộc đời nó gọi nó bằng em. Năm xưa, ông này bị một cô gái dân tộc bỏ bùa cả đời phải đi tìm người trong mộng. Cũng năm xưa, ông gặp một người tên là Lý HT, đây là một giảng viên đại học, sau khi rời bỏ giảng đường đi làm kinh doanh ngoài nước, họ trao gửi những lời lãng mạn, ông là đảo hoang để mỗi đêm cô là biển ào vỗ về đảo, cô thường đề nghị muốn ngắm ông một lát trước khi ngủ. Cô em gái Lý AT bắt gặp chị đang khóc và nói lại cho ông biết, hỏi hai người yêu nhau? Em kể cho ông về quê mình, một nơi ở Sơn La và chị làm kinh doanh có tiền thì đi làm cô gái bán diêm, chuộc lỗi cho ba. Trời không cho ông và họ gần nhau, tới bây giờ ông vẫn bị bùa ám và hình ảnh của những cô gái dân tộc không cho ông thoát khỏi họ.
    Nó cũng vậy, một cô gái Thái. Cuộc đời đáng ra đã bước vào viên mãn nhưng nó biết rõ về sự bất hạnh của mình. Từ một giọt sương nó hoá thân vào bụi bặm đường đời; lên lớp 10 thoát ly gia đình vào trường dân tộc nội trú, nơi đó những bông hoa rừng nở sớm lắm, có một thứ chỉ người dân tộc mới có: tình. Trong máu nó chứa đầy thứ này. Học kinh tế, nó rơi vào tay một chú Huế đại diện của thú chơi thật hết mình, nhỏ nhẻ chiều chuộng lãng mạn vô cùng nhưng gia trưởng cũng tận cùng. Ra trường, là lúc trả nợ đời nó lấy chồng cùng học thời để chỏm. Những tưởng đồng bằng cũng giống trên núi chỉ có 1 mùa yêu nhau, 2 mặt con đưa chú vào tuổi 40 nhưng kéo chú lại bởi bố mẹ vẫn phải hầu chú như hầu 2 đứa con chú. Vậy là mọi người biết, vợ chú bị chú loè mức nào; thoát nợ nó như cánh chim sổ ***g nào ngờ, 2 năm bỏ ngân hàng ra kinh doanh tự do kiếm tiền đem trả cho chủ thuê hết, nó bỏ việc và cất cánh bay đến xứ sở sốt rét.
    Cô nó là bác sỹ, sẽ về hưu cuối năm nay. Tiền thì cô không thiếu nhưng cũng không bao giờ là đủ. Cô có một tiệm tạp pí lù thuê dân bản địa, buôn bán thì chúng đưa bao nhiêu biết bấy nhiẻu. Giờ có nó, là người mua chứ không phải là tiếp quản. Từ con số 0, nó phải đối đầu với tất cả. Có lẽ, nó sợ tất cả nhưng sợ nhất là cướp vào nhà và hãm hiếp, thân chẳng tiếc nhưng cướp đây tặng luôn HIV và khi đó nó cắn lưỡi. Tối nay, sau khi ăn cơm và dọn rửa, nó phải vào ***g; bố mẹ trăm sự nhờ cô bảo ban chan húp cháu, đừng có mà mê zai nhé.
    Thời gian trôi nhanh, hay tại nó quá chờ quá trông; chúng yêu nhau được 2 năm dù lá vàng đã rơi cả đống hay chẳng rơi cái nào. Nó thì mong ngày qua thật nhanh, ông cũng không ngờ nó bị quản thúc mức nào nhưng biết sẽ như vậy, đời biết mình muốn gì nhưng không dễ làm được, càng không dễ khi cô nó không muốn nó lơ là việc kéo cày.
    Đêm nay có thể là một đêm dài với nó, cũng có thể đêm sẽ đưa hồn nó tới một bờ bến lạ, cũng có khi là bến quen.
    Đời còn quá dài và càng dài khi ta chưa có tự do, chưa làm được điều gì ra hồn.
    Có khi nào bạn tự thốt lên: ôi, ta giờ được làm và làm được điều mình muốn!
  10. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    2 K thì - Thủ dâm bao lần rồi mà dám mở - văn chương lai láng thế ?
    Biết "NÓI PHÉT VÀ NÓI LÁO" NÓ khác nhau ở đâu ko ?
    Mấy sợi lông rồi ? caọ lần nào chưa ?

Chia sẻ trang này