1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    30
    Nỗi sợ của tôi đã thành sự thật: sáng nọ vô tình cái điện thoại gọi vào số chú kia, chú vừa đưa 2 con đi học về và đang uống cafe ở phòng làm việc. Chúng tôi thường nói chuyện chân tình, tôi thì vậy còn chú thì khác, 31 tuổi chưa đủ nói lên một cuộc đời.
    Chú nói đứa cháu ông làm và ở nhà tôi sáu bảy tháng rối đó, là chị chú bị thu một tiệm nên gửi nó, sau này đòi về.
    Thế gian này không nói trước được điều gì. Bạn không thể tốt nếu bị săn đuổi bởi nợ nần và nghèo đói. Tôi phải mất một thời gian dài mới nhận ra bản chất một sự việc, nhưng điều đáng buồn nhất là việc không thể sửa được thói cao ngạo và sỹ diện. Lừa dối dần trở thành bản tính của nhiều người.
    Tôi lạc lõng trong số họ, khi tránh xa mọi chuyện là lúc bắt đầu cuộc sống tẻ nhạt.
    Cuối tháng tôi sẽ có một thế giới riêng.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    30
    Nó đã gần như tuyệt vọng!
    Có học thức và đã trải qua bao thăng trầm của loè bịp của đam mê nhục dục. Nhưng, quá khó để viết cho anh mà không sai lỗi chính tả, còn may có chủ ngữ vị ngữ.
    Anh không cho nó biết rất ghét gọi tên, tên là tài sản chiếm hữu.
    Nó bị ốm và kẻ gian đã lấy cắp điện thoại; nó và anh không gọi là sống nữa. Nhưng, rồi chúng đã gặp như chưa từng chia xa. Một ngày mọi thứ thật hỗn độn nhưng chúng đã sống lại.
    Nó vẫn không có điện thoại giữa thời @!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    30
    Thanksgiving qua rồi blk cũng qua trong tẻ nhạt. Chẳng có niềm vui nào cũng không có gì gay. Mùa đông về từ đời nào mà nay cây phong mới đổi màu. Đi bộ dọc theo con mương vắng, chỉ có đám chim ngủ muộn bay vụt lên, mấy con chó nhách sủa sủa nửa mừng nửa doạ. Vườn nào cũng hoa, thứ hoa của mùa khô lạnh, đâu đâu cũng treo đồ giáng sinh và đâu đó giăng đèn màu. Họ mua cái xe hơn 4 chục k mile nói cho mình cái cũ mà vô cảm. Mua thì mua liền đi tiền thẻ cũng được nửa rồi, uhm lỡ không làm ra thì đừng bỏ đi bám vào mà lo làm chứ. Nào nhà nào xe đời người tít mù trả nợ. May không vướng lưới tình. Mình nằm dài phơi nắng kiếm chút vitamin D, rảnh rang nguệch ngoạc lên tường...
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    30
    Nửa năm mới về nhà thật đáng trách.
    Nãy thấy clip một chú vạm vỡ nhảy qua những chiếc cần câu trên cầu tàu để giữ con cá mắc mồi, rồi chú nhảy xuống nước; tôi đoán cách chú thu phục nó bằng cách thọc tay qua mang lên miệng nhưng, không, chú gỡ cái lưỡi câu khỏi miệng rồi ôm ngang con cá nhìn lên và cúi xuống nhẹ nhàng buông lơi như khi chú lên bờ nằm ngửa ra sàn cầu tàu, mệt và mãn nguyện...
    Cá tháng tư!
    Tôi có một con cá là món quá đón tháng tư 2019, còn nguyên cảm giác hụt hẫng tột độ trong nuối tiếc phải kìm nén để trở về dửng dưng, bản chất của con người tôi. Giống như clip trên, anh kia làm tôi nhớ về một vết cứa mà cô người yêu tặng “ngửa mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành”. Có lẽ những mặc cảm kiểu đó khiến tôi càng dửng dưng với mọi chuyện: dù biết trong tôi không có ranh giới của những phạm trù được mất nhiều ít xấu đẹp....và tôi đã bước trên đường đời: dửng dưng và tàn nhẫn.
    Tôi nuối tiếc lắm một thời, khi kịp nhận ra và kịp níu kéo; sau khi 3M đóng cửa tôi dọn sang và đây là căn nhà thứ 2. Thời hoa đỏ muộn màng của tôi được đánh dấu cùng sự phát ttiển của Net, cùng những tâm hồn treo ngược cành cây ngắm hoa đào, hoa loa kèn, hoa sữa...; biết bao nhiêu là ký ức còn nguyên đó chờ lúc nằm ngửa ra để ngậm ngùi khép lại. Thời gian chỉ dừng lại trong tôi bởi vì tôi không quên điều gì, bù lại nó phủi sạch nơi người đời, tôi chọn giữ một mình không chia sẻ là cách tốt nhất.
    Tôi nghĩ về hoa loa kèn là khép chặt để loã lồ dâng hiến trong tan nát ban phát như hoa sữa hay dạ hương. Thứ duy nhất tôi còn giữ là bó cẩm chướng năm xưa cất công đạp xe tận chợ Đồng Xuân mua tặng người cùng một màu loang tím trắng trinh của một thời sinh viên vụng dại.
    Tháng tư này, tôi bắt đầu bị ốm ngay cả khi đang viết những giòng này thì nước mũi nước mắt tràn chảy. Tôi ghét ốm vì nó đem tới cảm giác bất lực, dòng suy nghĩ dễ dẫn tới ngõ ngách của trách móc, oán hận đời.
    Tháng tư đánh dấu một bước ngoặt, từ nay tôi phải phâm thân và dĩ nhiên càng không có lý do gì để chết.
    Vô tình, năm 2012 tôi đi du lịch đúng ngày sinh nhật và Trưởng đoàn tặng tôi cái tie cùng lời chúc mừng. Bước chân tôi lang bạt tới bây giờ, đôi khi đời cho may mắn khi mạo hiểm. Như con cá kia được trở về đại dương, cả nó và chú kia chắc đang vui cùng cảm giác của tôi lúc này, về sự đời như thế mà chưa chắc đã phải như thế!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    30
    Tôi bị ốm từ đầu tháng, cảm giác bất an đè nặng. Giống như ông nọ mê xổ số nhưng lại yếu tim, lần trúng giải độc đắc được gia đình đưa vào khoa tim mạch và nhờ bác sỹ báo cho ông ta biết đã trúng độc đắc, ông này không tin và ra kèo nếu trúng thật sẽ chia cho bác sỹ 1 nửa, sau đó ông phải hầu toà vì tội thua kèo vô ý làm bác sỹ kia vỡ tim mà chết!
    Lúc này, tình hình của tôi tốt hơn mọi lúc, vừa gọi điện và luật sư nói không phải làm gì ngoài việc chờ, có gì cần họ sẽ báo như nội dung trong thư.
    Chẳng lẽ tôi ốm vì lý do này? Có lẽ trong tôi hết chỗ chất chứa nên bị sock, hãy tin đi về sự chia sẻ bản thân sẽ tốt hơn cho sức khoẻ...
    Tôi đón nhận chuyện này một cách dửng dưng, trong suy nghĩ chỉ ra một hành động phải tung cánh bay lên. Ngặt nỗi tiếc con ngựa già, nó đã đồng hành biết bao nhiêu kỷ niệm; tôi sẽ để nó ở đầu hồi nhà và chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ duy nhất nó là chốn nương thân.
    Có ai giúp tôi nói dối với, cách nào để xử lý khi quanh tôi mọi thứ đều hời hợt. Uh thì vàng hay cát với tôi cũng vậy nhưng với người đời quả là quan trọng lật ngược tình thế; từng có người ôm choàng khi tôi nói rời đi, tôi nghĩ họ cần tôi nhưng họ cũng chấp nhận đổ bể và điều quan trọng nhất họ không bao giờ biết đó là tôi phải ở đây vì họ quá tự phụ trong khi tôi chưa thấy ai kém cỏi như vậy, tự phụ đã dìm họ và tôi không cách nào kéo lên. Tôi có bàn tay chữ M còn họ chữ nhất ———-, Trời định tính cách mỗi người và bạn đừng bao giờ nghĩ sẽ thay đổi được ai đó.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    30
    Nhầm!
    Hôm nay tôi báo việc đã xong từ tháng trước và họ cố giữ vẻ không thay đổi bằng cách nhắc lại mấy chuyện cũ. Kết luận:
    - Chôn đời nơi này.
    - Từ bỏ ý định mua cái Porsche
    Con gái sinh vào một đêm tháng đầu năm 1985. Sáng nay mẹ nó kể lể ngày ấy quá trẻ chỉ biết khóc khi nhìn con còm cõi mà không biết làm gì, thằng em lần sau thì bụ bẫm. Chuyện từ đứa cháu hờ, nó cũng chẳng hơn con mèo hen dù sắp 1 tuổi. Ngày ngày đi lớp về có bà chăm một chút, bố mẹ đem việc về nhà làm cà càng không biết nuôi con là gì.
    Tôi chính thức xuôi tay sống an nhàn từ đây!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    30
    Lại nhầm! Cây muốn lặng gió chẳng đừng.
    Tôi luôn lo sợ về một điềm, nó sẽ đem đến điều gở.
    Cách đây vài tuần vào một sáng thứ 2, cũng y như sáng nay họ to tiếng. Lúc này tôi vẫn còn run và nếu không giữ gìn thì gục ngã khi còn đang ốm dở.
    Linh cảm khiến tôi rất sợ về mỗi đầu ngày đầu tuần đầu...mà có điều gì thì y rằng sau đó xảy ra thậm chí vào giờ cuối cùng của ngày. Chẳng lẽ phải ốm thêm tuần này?!?
    Có điều này tôi biết về người đời: đó là sự áp đặt bắt nguồn từ cái tật tự phụ.
    Tôi phải quyết định việc khép kín mọi tiếp xúc, đây là cách tốt nhất để tồn tại.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    30
    Buổi sáng nay trời đẹp, hơn 8 h mới ra khỏi nhà, người vẫn ốm dở. Chiều tối qua về rồi lang thang phố cổ chưa nổi 4 ngàn bước, định làm cái cột đặt hộp thư mà chào thua vì không biết cách, bỏ vào phòng tới khi đi. Mình đã tham sưởi nắng nên giờ da đã rát rát, có 3 chú cảnh sát, 3 cái môt, 2 cái xe thùng cứu thương, nay họ tập dượt nên tôi không đi bộ vào sân.
    Tối qua từ chối uống thuốc, không ghét nhưng có cảm giác ghê sợ; tôi cần đối xử tử tế và trên hết là sự nhẹ nhàng và tinh tế; chỉ cần bạn nói quá mức cho 2 ta nghe cũng đủ làm tôi sock; sáng qua bị tra tấn âm thanh tới giờ vẫn còn run; bụng tóp vì tối qua không ăn; ra khỏi phòng là đẩy chuồng cho thỏ ra ánh nắng, rút khay đi dội nước, lau sàn nhà, làm bún ăn sáng, thêm 2 trứng.
    Bắt đầu một ngày, ngồi trong thế giới riêng mà mông lung về cuộc sống tẻ nhạt này. Biết rằng niềm vui là do mình tạo ra nhưng có lẽ tôi đã có quá nhiều được quá nhiều giờ chỉ chực khùng.
    Đừng, hãy biết ơn đời!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    30
    Linh cảm đem em đến với tôi. Rời xứ Huế em còn ẵm ngửa chừ sót lại tiếng ba mệ. 1/4 thế kỷ xa xứ vẫn chỉ nặng lưng túi cũng ước mơ về một tấm chân tình để lỡ xa còn để lại nụ cười.
    Ấn tượng đầu tiên của tôi là những giòng viết chân phương chuẩn Việt, dễ như người ta viết báo thôi nhưng thử đếm khắp các tường nhà mấy khi thấy. Em nói thế hệ anh em mình mà lên bàn thờ thì chất Việt cũng mai một hết.
    Em làm tối mặt về tới nhà lại vội nấu cơm còn kịp chào tôi một câu để đi may đồ, cả ngày may vá cho một hãng tên tuổi mà đêm về lại dùi mài tới quá nửa đêm.
    Em kịp nhận ra thời gian như tên bay, những nỗi hãi hùng khi đêm về nên em may mong đời chậm kết thúc. 13 năm không một lần ngoái lại nhà xưa nơi cho em nhận ra một điều tại sao không rời đi sớm hơn.
    Tôi từng gặp vài người hoàn cảnh này, họ lao vào làm để lo cho sau này, họ cô đơn nhưng không dám đánh đổi tình cảm đã giành cho con. Tôi nhìn nhận về họ là những mảnh đời bất hạnh. Có một người mẹ phải làm thêm đến kiệt sức để lại 5 đứa con nhỏ.
    Khi bạn không có thời gian nghĩa là bạn chẳng có gì.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    30
    Sáng nay có một người gọi. Đây là một cái loa và tôi dùng làm công cụ truyền tin:
    (Bạn coi chừng bị lợi dụng như cô ấy)
    Nàng sinh năm 1965, mẹ không nhận ra huống gì tôi khi một buổi tối bắt gặp nàng ở bệnh viện mặt không son phấn; sau này tôi gặp thêm những người khác nhưng không đến nỗi. Trong con người này, mọi tố chất đều phơi bày, có lẽ vậy nên phải đắp lên mặt các thứ ấy để che đậy.
    Với tôi, nàng chỉ dừng ở mức ghê sợ. Tôi trả lời rằng không kết bạn vẫn gọi bình thường vấn đề ở người nghe có đoái hoài hay không, còn nữa là tôi hoàn toàn không giống những người khác đơn giản làm theo, đó là thích làm điều người khác không làm, thích biết điều người khác không biết.
    Tôi nói kiếm tiền còn dễ hơn nhiều so với việc đặt chân lên đất Mỹ thì nằng lại hiểu lệch sang việc ở Mỹ dễ kiếm tiền, tôi đành phải giải thích lại mấy lần, rằng VN giàu nhất (ai xài nhiều người đó giàu, tôi cũng giàu khi cho 2 con ăn học xong đi làm culi...), nếu đi được bằng tiền thì Sài Gòn vắng tanh. Họ đi bằng mạng sống đấy!
    Đứa con gái mới đẻ sinh đôi gái, nó chào và tôi bảo: tiền không giá trị hơn trí tuệ và điều bí mật luôn có giá trị nhất; tuổi trẻ cần là kỹ năng sống.
    Tôi xúi bậy rằng, cứ xin được visa rồi sau đó gia hạn mãi mãi. Chúng đầy tham vọng nhưng đầu óc chỉ là mớ bã đậu lót đường.
    ——————————-
    Năm đầu: ôi em! Em có phải ma đâu!
    Năm nay:
    Oh đứa nào bỏ quên vợ con đây nhỉ!
    Nàng cười và kể có ông Bắc Kỳ vừa chào anh chị (ba mệ nàng) đã hồ hởi ôi Hương Lan lâu quá không gặp dạo này em đẹp quá...Tôi: xờiiiiiii...
    Hai mẹ con nó nắm chặt tay nhau, đúng lúc tôi cần thấy, đời người giàu hai con mắt khó đôi bàn tay; tay chúng khá mịn màng và sạch của những sinh linh thanh khiết đây.
    Nàng nói dám cầm lên thì dám bỏ xuống, hữu duyên năng tương ngộ. Tôi không bồi thường nếu làm mất 30 phút của nàng và nàng cũng cho tôi biết trong câu chuyện lúc chiên trứng nấu canh chải tóc xỏ giày...đâu rảnh mà buôn.
    Tôi nịnh đểu rằng cứ nghĩ 10 năm nữa mình cũng 6.0 và 150, nàng không hiểu nên tôi trừ điểm. Mưa lần 1 thiên hạ reo mừng, mưa lần 2 ok, mưa nữa...hoá tai hoạ. Tôi nhắc câu nàng nói hôm qua rằng khi mình đi lên bàn thờ và nàng nói cố giữ không đi ngang. Số của nàng chưa tới 5.0 và 100 và nàng an phận quyết không nghe nịnh. Chúng tôi vội vã chia tay, mai làm cái thẻ mặt trước ghi Xin chào! Mặt sau ghi Tạm biệt để dùng 1 lần cho mãi mãi; đúng 8:50 am ngắt liên lạc.
    Tôi gặp đa số nấm lùn 163 trở xuống và không mấy hứng thú.

Chia sẻ trang này