1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Định nghỉ ngơi hết tháng này rồi lại vào cuộc chơi mới, ốm dở bực bội cũng không được. Còn cả năm nữa mới đến lúc nhưng phải ôn luyện từ bây giờ.
    Phượng là một người có hơn 300 theo dõi, lần nọ nàng đưa tôi bức ảnh chụp màn hình và nói em còn gặp con trai và bà ngoại, tôi liền xoá liên lạc vì không có giờ kệ nàng nói anh chảnh.
    Tán Trăng là hậu duệ của một giòng họ, nàng có nhiều năm chung chồng, không biết cách nào mà nhắn tin cho tôi. Hôm nay nàng bảo anh về đi, tôi từ chối.
    Món mì trộn này chưa khi nào tôi ngon miệng, sáng đem đi tối đem về. Nó không ngon, cũng chẳng mời dù trong đó có những con tôm to và ngon nhất. Rồi họ sẽ biết dửng dưng tệ mức nào. Tôi có cố chấp nhưng tuyệt đối coi trọng lễ phép và tử tế: ăn có mời. Xưa giờ ai trả tiền cho tôi cũng cảm nhận được hàm ơn nhưng ở đây thì chưa; mọi thứ đều bắt nguòin từ người làm và họ nên được cảm ơn,
    Con người đã thiếu giáo dục lại còn tự phụ thì quả là đáng thương.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay tôi viết về sự bảo thủ của mình trước gian dối của người đời.
    Tôi không có đạo, Trời dẫn tôi tin người này, hơn 10 năm tôi không hề đề phòng gì cho tới 1 ngày họ nói ra câu ý rằng con người đâu cứ phải thánh thiện. Tôi giật mùnh và những ý nghĩ mù mờ về họ. Lần gần đây nhất họ nhắn có tiền đưa hết họ trả lại đủ sau đúng 1 năm, làn trước họ nói cần 3k, trước đó thì họ cứ lấy khi thấy tôi có, thậm chí họ vét tới trăm lẻ...
    Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, tham vọng đẩy con người ta vào tội lỗi; kỳ lạ là họ vẫn sống vẫn ngủ vẫn ngày ngày xoay sở như một lẽ thường của chân lý ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
    Cuối cùng họ bán lại 43k là cái giá năm xưa mấy người hùn nhau mua; năm ấy có 3 người, họ tìm cách ăn 1 mình thậm chí đuổi người ta, còn nói bán lại 50. Khi biết họ bán tôi nghĩ ngay tới con đường cùng của nhà họ, nơi này nuôi sốn gia đình và biết bao nhiêu thứ đem lại. Người bị họ đuổi năm xưa mua lại và giờ ngồi trên cái mỏ tiền, có điều không có người đào. Họ không che giấu việc lôi kéo tôi về, cứ mỗi ngày mài một chút cây sắt sẽ thành cái dùi nhọn.
    Lúc này, nhìn lại cả một chặng đường đã qua mà không khỏi hãi hùng thậm chí ghê sợ về người đời. Tâm niệm một điều bảo trọng bằng cách đóng cửa lòng. Dần dần tôi hiểu phát ngôn của vài người cùng hành động của họ, mọi thứ giữ chặt có gì cũng chỉ vơ vào lòng.
    Điểm chờ trước mắt là tháng sau mới có xe, tôi phải giải thoát bằng cách ra ngoài hoà mình vào đất trời cây cỏ. Gâc lại đi mời gọi đằng kia để yên sống nơi đây, câm lặng đi một chút có sao.
    Không biết sau này đời dẫn tôi tới đâu, chỉ biết lúc này hay mãi mãi thì ở đây vẫn là nơi lý tưởng, mọi thứ có sẵn. Tại sao tôi vẫn cảm thấy bó buộc và luôn có ý nghĩ bỏ đi. Ngoài kia có ai đáng để mình chôn đời đâu!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hôm qua, chiều muộn mới rủ nhau đi ăn bún mọc mừng lễ Phục sinh. Một ngày nghỉ như mọi người, nhẩn nha thư giãn.
    Ông Sáu tóc bạc trắng nói tôi lớn hơn đừng gọi anh xưng em, cô chủ dậy từ sớm nấu tới tận chiều, đưa đẩy mãi mà nước lèo chưa đủ đậm đà.
    Chủ nhà cũng luôn tay với đủ thứ việc, khách đến còn ngồi đàm đạo; than đã sắp rạc lại cô vợ nướng thịt.
    Đúng là bún chưa đủ vị và thịt ướp đậm quá. Tôi chỉ vào đám xương hỏi cách ăn, họ oh oh khi thấy cái tô nhẵn và tôi nói khi nào và ăn gì cũng vậy.
    Một bữa ăn ngon, một món ngon chỉ cần ăn hết sạch.
    Kéo nhau vào phòng hát, khói nito chẳng thú vị gì nhưng may nó không gây độc, đèn nháy quay cuồng theo nhạc. Tôi phải hát một bản tone nữ bất đắc dĩ và con em nói tại anh không chọn, lại một bản Mười năm tình cũ. Tôi ghê sợ chữ tình thích số 10 và mất một đời cũng không biết tình là gì nhưng chắc chắn tình là gian dối. Chỉ khi chết đi mới biết yêu như lời Xuân Quỳnh.
    Hết ốm và mọi thứ đang tốt.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tháng 5 cùng nhiều sự kiện, để lại cho tôi cảm giác đuối. Sau 7 năm lưu lạc giờ lại lạc lưu tiếp ở xứ này, chờ 1 năm nữa cho cái tròng vào hẳn nơi cổ.
    Tháng 5, bạn bè tôi kỷ niệm lần thứ 41 ra trường bằng buổi gặp mặt số 11. Năm nay tôi cũng lỗi hẹn và có lẽ mút mùa mới có ngày hội ngộ họ.
    Tháng 5, đứa cháu trai chào đời.
    Tôi phải chọn 1 con đường. Nó chính là lời nguyền, điều tôi linh cảm và ý thức được ngay từ khi còn nhỏ.
    Không thể kể hết những gì đã trải qua trên đường đời.
    Tôi phải nhận ra một lý do: tại sao tôi chưa gặp được người có lòng tin. Đơn giản là lòng người không thể nhìn vào được.
    Có lẽ, tôi đã không tránh được số phận.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Sáng nay linh cảm tôi cầm theo điện thoại và nàng đã gọi. Tiên nữ lạc xuống trần nên lâu mới rảnh, tôi nói chắc tôi là người cuối cùng nàng nhớ tới.
    Nàng buồn vì bị mẹ là rầy tới muộn, mẹ đâu biết nàng còn phải dọn dẹp nấu ăn đủ thứ việc; có lẽ vì thế tôi bị biến thành hòn đá lấp lỗ thủng cho nàng trút bầu.
    Trời dẫn cho tôi thêm nàng có 2 bàn tay chữ —-, thôi xong! Trời sinh ra vậy thì đừng hòng thay đổi họ.
    Đường đời là những cái hố cho ta thụt xuống, chữ nhất càng nhấp nhô tợn.
    Tôi nán lại bởi một lần nàng lộ ra công việc của mình là quản lý 25 kỹ sư. Chúng tôi nói chuyện lan man về thời xưa, về những ký ức giống nhau dù ở hai bên giới tuyến.
    Tôi ơi, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ về một định mệnh luôn đánh mất tới người cuối cùng.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Có một đôi vợ chồng vội vã tới nhà rồi ra đi vội vã. Tôi luôn quan sát và thấy thần sắc họ bạc nhược, mùa gặt hái qua đi để lại đống tiền và câu chuyện cũ: chuyện kể về 2 chị em nhà nọ, khi cô chị đứng lên vì lý do abc thì cô em cũng đứng lên vì những lý do hết sức là cba. Tiền dẫn dắt họ phải trả nhiều khoản nên đành vậy. Tôi mơí biết rằng mỗi lần tới nhà họ ăn thì của chị riêng của em riêng và mình có nghĩa vụ trả nợ miệng vòng quanh.
    Lần này, cô em dù đi đã lâu nhưng vợ chồng này vẫn rủ đi ăn, tôi thì từ chối thẳng với lý do hết thẻ, dì cũng ở nhà luôn, chúng ăn xong tới lấy bì form và 2 hũ chè. Vừa vào tới đã đem chuyện cũ ra kể, tôi lôi thằng chồng ra ngoài hút thuốc và đàm đạo. Chúng dự tính kiếm đủ 1 triệu thì nghỉ. Năm xưa tôi từng ở đấy đi ra, oh cũng hơn 2 năm rồi cũng nhiều thay đổi, chỉ có con người là không. Tôi điểm lại và thấy mình chẳng có gì để họ nói, vẫn cái quyết định không trở lại đó, lý do cũng đơn giản: lỡ sau lưng họ cũng nói này nói nọ như mấy người khác.
    Tôi ngẫm nghĩ: khi 1 đàn ông chung đám đàn bà thì sẽ hoá đàn bà, có 2 đàn ông cũng khó tránh.
    Tôi vẫn độc hành và tự do, cách dễ nhất là câm cho lành.
    Hôm qua tự nhiên có tin nhắn và dẫn tới một trang tin. Tôi dửng dưng, đời này dễ nhất là đối đầu có điều: lưới trời ***g lộng khiến kẻ có tật giật mình. Mất thêm 1 năm nữa nhưng dễ thở, chỉ là một lời rằng về thăm nhà và chụp thêm vài kiểu ảnh...7 năm rồi mới trở lại chủ thể. Ai nắm tay được mãi!
    Tôi chợt nghĩ về một câu nói chẳng ai thánh thiện, nó là một vết nứt, một bài học thực tế trong đường đời tôi.
    Bóng ma vẫn còn đó dù đã nhiều năm trôi. Họ chưa bao giờ đi khỏi đời tôi như một định mệnh!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi nghĩ về cái gọi là xui.
    Cuộc sống muôn màu, tại một góc tối hay nơi chói lọi của vinh hoa nhìn theo một góc nghiêng đều hỗn độn giống nhau.
    Một hôm, kẻ đi săn hoá thành kẻ bị săn đuổi; thời nay đã quá quen với những thứ có thể nổ, đùng một cái mọi chuyện vỡ lở và sụp đổ ập đến. Có một điều không lạ đã có người làm ra cái khoá ắt có thợ khoá, có chỗ làm ra luật thì có chỗ phản bác lại. Hoá ra, nhìn thấy vậy mà chưa chắc phải vậy; dù tội bạn đáng tử hình nhưng nếu bạn không thừa nhận thì bạn cứ ở tù mãi.
    Tôi dửng dưng với mọi xôn xao ngoài kia giống như kẻ đang cần cuốn xéo lại có người đuổi. Những gì đang xảy ra chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm; ta ơn đời cho ta thấy nó nhảy múa.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Gần 3 năm chôn chân nơi này!
    Trước khi đến tôi đã thoả thuận rằng không nói gì bởi vì câm là thứ keo tốt nhất để duy trì mọi mối quan hệ.
    Họ thủng thẳng đáp: rồi xem, anh không nỡ bỏ đi.
    Và, tôi vẫn sống vẫn tồn tại nơi thiên đường hay địa ngục này. Ở trên cười khẩy bảo: trời đất này đâu cũng thế!
    Mấy hôm trời mưa, lụt lội khắp nơi. Có tiếng quát “cõng em sang chú thím”, lát sau là tiếng chửi điêu ngoa “xéo ngayyyy sang ông bà” chả là họ đang tòm tem; chúng cõng nhau ngoài mưa, thằng anh bảo: trời đất này đâu cũng thế!
    Tôi chợt nghĩ về lời trong kinh thánh rằng kiếp này chủ là tạm bợ, chỉ sau khi chết đi mới là thiên đàng.
    Lặng lẽ xếp hàng lặng lẽ sống!
    —————-
    Hôm nay là sinh nhật đứa cháu gái. Khổ khi phải trông coi đám cháu gái ngay khi chúng còn nhỏ, ngoài kia hang hùm mệnh sói biến thái sểnh ra cái ao bèo tấm như tương ngay.
    Nghĩ về một đứa khác, về cái điều của bọn trẻ bây giờ không nghĩ tới chuyện lấy chồng lấy vợ.
    Nghĩ về thời thống trị của smartphone, nó phân cực con người.
    Nghĩ về 2 cuộc gọi lỡ sáng qua,tôi nhắn lại: có khi nào em nghĩ anh đang trong tù? Haaaaaaaaaaa, ít ra cũng có người quan tâm.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngày hôm nay chẳng ra gì.
    Chưa sáng, mùi thức ăn đã xộc vào phòng khiến tôi bật dậy ta ngoài, sự bực bội đánh mất cảm hứng tập thể dục, đi loanh quanh lát về lại định bụng làm gì đó.
    Thiếu ngủ tôi như thằng đánh bả gà cả ngày.
    Tối về, nằm, lại cái mùi đó khiến tôi ôm chăn ra xe nằm một lát chịu không nổi lại vào lấy thang định bít cái lỗ gió điều hoà nhưng thất bại.
    Bạn có thể nhưng tôi thì không. Không chịu nổi cái ống gió thổi vào phòng mùi tạp nham.
    Đêm nay mà mất ngủ thì mất luôn ngày mai.
    Tôi thích sống nơi hoang dã hoà mình vào thiên nhiên.
    Tôi chợt nhớ tới Đà Lạt: nơi không xài máy điều hoà và không có đèn tín hiệu giao thông.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Một ngày thật nhẹ. Đỗ xe 20 phút hết 25 xu.
    Đi sân bay. Đêm qua thiếu ngủ vì họ lục sục. Giờ đi thì họ quên chưa sấy đồ và chưa ăn mì...
    Những chuyện vặt vãnh nó như những cái gai nhỏ gây tê liệt dần cảm giác sống.
    Tôi, nếu không ló ra ăn thì không ai biết ông ở nhà.
    Có 2 người hứa với tôi rồi lờ đi.
    Có 1 người tới nghiêng ngó khen cái này cái kia rồi phán bán hay bỏ hết đi.
    Em gọi khi tôi sắp buông tay, làm việc 20 năm nữa thì ra sao; hôm nay mới biết ai ai cũng phải làm tới đủ 67.
    Tôi làm vua 3 ngày nhưng nay mệt nên chắc không hưởng nổi, may đã đi chợ.
    Thôi ngủ để mai còn có sức sống.

Chia sẻ trang này