1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Em tên Hằng, rất bận rộn vì chăm sóc 2 con nhỏ. Hằng nói chăm sóc con là hạnh phúc của người mẹ, có khi mắy ngày không thấy ló mặt. Tôi xui để chúng tự làm mọi thứ hay tốt nhất là lấy vợ cho chúng để chăm sóc chồng thay mẹ..., tôi kể về nhà anh bạn có 5 đứa con và chúng dìu dẫn nhau sống, lúc này chắc họ khó khăn hơn nữa vì cha mẹ không còn như xưa, cũng chính vì lo tiền chi phí mà họ phải vậy. Cũng may bọn trẻ được giáo dục đúng nghĩa và chắc chắn đang sống và học tập tốt mà không cần cha mẹ chăm.
    Lâu nay tâm trạng tôi không bình thường, cuộc sống tẻ nhạt khi chẳng có gì đáng để tiến tới, không muốn đi đâu vì đã đi chán rồi. Không biết từ bao giờ tôi dửng dưng với tất cả. Tôi rất quý Phượng nhưng cô ấy biết tôi và nay có anh bạn mới, tháng 10 họ sẽ về Vũng Tàu làm ăn. Mạo hiểm, tôi chỉ đồng ý về gần mà trông 2 đứa gái tuổi teen còn nghe được dù biết có giữ cũng chẳng được với chúng. Có thể nàng chạy sớm khi máy đóng cọc đã ầm ĩ, chợ này bị giải toả làm mới, bán chỗ sớm còn có ít vốn giắt cạp quần. Thôi, mong cho em thuận buồm dù đã bao lần lặn ngụp.
    Mới đây lại thêm bực bội vì sự ở chung nhà. Khốn khổ ở cái máy lạnh xài chung, nó đem mùi của các nơi trong nhà chia đều tới mọi xó xỉnh. Mỗi sáng, mùi cơm chín làm tôi không thể ngủ thêm, nếu có xào nấu mắm muối hay lau nhà cùng thuốc tẩy thì bắt buộc tôi phải mở cửa hoặc ra ngoài trời.
    Bi kịch khi sống với người dốt, tệ hơn nếu họ tin họ là duy nhất. Tôi nhớ tới một kẻ giành nước cho cây, cây không có chân còn tụi mày đi cuống sông mà tắm; nay tôi thấy họ đem cây vùi xuống nhổ lên mấy bận thì bố nó lớn nổi, rau tươi tốt trong bồn thì cắt hết để tủ lạnh, hơn nhau ở chỗ ăn rau trên cây mỗi bữa, rau gia vị cũng cắt trụi luôn...
    Có ai kể cho tôi chuyện về mấy kẻ ngủ dốt thì góp vài câu vào đây.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Tôi mới biết ở ta có mọit nghề nghiệp tên “Đụng”, một ngày ế việc nàng đụng tôi.
    Sau một hồi tán chuyện nàng giật mùnh nhìn xuống: anh và em không cùng quan điểm!
    Năm xưa nàng yêu một người, 2 năm trôi qua nàng phát hiện anh ta dối liền rút lui, nàng ôm cái bụng trinh nguyên tới ngày nay để tìm ý trung nhân.
    Tôi, một kẻ phiêu lãng gặp nàng vài ngày chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã đụng không chạm.
    Em sinh năm 1979 thật đấy, đầu 4 non tơ chưa nhú nên em giữ chứ đến khi đầu 4 mà đít vô cùng thì có cho không cũng chẳng chó nào thèm đoái hoài.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Ngày ngày trôi qua tẻ nhạt. Thật kinh khủng nếu cứ sống như này 5 hay 10 năm nữa.
    Tôi mới nghe được câu ý rằng: vẫn nhớ, vẫn biết, vẫn thấy nhưng không nói thì có nghĩa là đã xa.
    Có 2 người lâu lâu mới hỏi tôi một vài câu, tôi nghĩ họ không phải người đồng hành; đơn giản là họ còn vướng bận. Nếu gặp lại chúng tôi sẽ chào nhau, tuy nhiên tôi có khi cần họ giúp gì đó không phải lúc này.
    Cũng có 2 người mà 1 lần gặp cho cả chia tay luôn. Một bà cụ 48 mùa lá nói vẫn yêu và được yêu, hỏi tôi đủ thứ cá nhân và đương nhiên là không cho; em kia thì đầu 4 chưa nhú lộc giật mình buông cánh khoe cái bụng trinh.
    Đời tẻ nhạt ở chỗ không yêu ai cũng chẳng ai yêu, thật khó nói nhưng đây là cách sống lành nhất.
    Hoá ra Út phán anh Cả y như thầy bói, tôi làm vỡ mộng của nàng, khoe rằng có 3 mộc và sẽ du lịch Mỹ.
    Nàng có Dì ruột bển chỉ thì thoảng về cùng vài câu xã giao không hề giúp nàng biết gì về xứ cờ hoa.
    Con trai duy nhất thi xong DH chờ kết quả vào Ngoại thương. Nàng kể hết cho con chuyện ở trường và ngoài xã hội, cu cậu thì khoe bố bạn gái biết chúng yêu nhau. Tháng 8 cả nhà bạn di cư sang Mỹ. Chúng có vài lần đi chung và mới đi hôm qua. Chúng sẽ chia tay vì em chỉ có mình nó...
    Sau một thôi một hồi chuyện, bắt đầu là chuyện tôi hỏi cách trồng lan, nàng bảo anh ra chợ mua về ngắm tàn hoa thì đem treo, tôi mua $15 một cây có hoa và tàn khoảng 5 cây thì chuyển nhà, mớ cây thất lạc hết.
    Có 2 tâm điểm là:
    - Cu cậu thủ khoa rồi học giỏi rồi ra trường rồi đi làm lương 12-16tr rồi 30 lấy vợ. Em chỉ mong thế. Giờ nó 18 cho em giấc mơ dài 12 năm.
    - Cu cậu có cơ hội yêu và lấy cô bạn, khi sang Mỹ sẽ làm hồ sơ bảo lãnh. Dù biết cánh cửa đi Mỹ thật xa vời cùng mù mịt chằng chịt luật lệ cùng cả đống tiền nhưng: đi được thì đời nó lên tiên nếu biết cách sống.
    Nó nói mẹ là đã lớn và không để bạn có bầu.
    Tôi nói em phải khuyến khích con chứ! Em có mình nó, nếu muốn rảnh thân thì sớm có cháu nội, việc này dễ ợt nhưng khó với những người như em. Ngắn gọn là chính đứa con đó sẽ giúp cha nó bay lên bầu trời. Dù chúng không lấy nhau, nó cũng bảo lãnh cha nó khi đủ tuổi. Út nói em không nghĩ và sẽ không bao giờ nghĩ chuyện này. Tôi hẹn 10 năm sau quay lại câu chuyện và 12 năm sau em phải có đứa cháu thứ 5.
    Tôi bắt đầu thất vọng về kiến thức nghèo nàn, hơi tầm thường của em.
    Tôi không biết cu cậu học cách nào mà thi 9 điểm.
    Tôi nuối tiếc thời gian và lo sợ thực tại sức khoẻ khi sống một mình.
    Tôi lệnh giao quyền cho đứa cháu 2 tháng 6 ngày tuổi rằng: đúng 3 tháng giữ chức Trường nhà. Mọi người có nghĩa vụ cống nạp lễ vật về tổ tiên.
    Hãy nghĩ bay lên ngay từ bây giờ!
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Năm 2003 em bắt đầu tu nghiệp, tôi động viên khi em nói phải học tiếng trong ít tháng. Ngày em sang, tôi gọi điện hỏi han vài lần. Ngày em về hội thảo, cô chị nói tôi biết. Cũng cô chị nói em lấy anh Tây. Rồi ngày nào đó em lại một mình cùng học vị phó giáo sư.
    Nhóm của họ ngành CNTT, họ có cách nào đó để biết về tôi. Một thời gian khá dài tôi bị một cái nickname săn đuổi; điều tôi nhớ nhất là họ cần có một đứa con. Tôi kể rông dài về những phiêu lưu của mùnh để đánh lạc hướng họ.
    Cuộc đời tôi dù gặp từ thượng vàng hạ cám hay to bùi bé mềm thì họ giống như con trai có chút tố chất gọi là ngọc, dù mối quan hệ có ở mức nào thì vẫn nhận ra tố chất khác người đó.
    Thời gian cứ trôi đi và tôi vẫn giữ một ý định sẽ gặp lại họ.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Em đi cùng gia đình, xe chạy đêm thứ 6, về lại đêm chủ nhật. Ngày thứ 2 im ru luôn.
    Em nói có đủ thứ giống và khác mọi người.
    Đi một chuyến cho thảnh thơi đầu óc về liệt luôn.
    Thế mới biết sống khó như thế nào. Nếu một ngày bên em là trọn nghĩa với chồng, hạnh phúc khi chăm con...Em sẽ không còn biết trên đời này có smartphone càng không biết 3 4G chưa nói tới 5.
    Anh xui em có 1 đứa con sẽ dễ lấy chồng, em nói tìm anh nào có sẵn con, anh xúi lấy anh có sẵn cháu.
    Em nói nơi anh chẳng ai quan tâm ai anh nói vì thế họ đứng đầu thế giới. Dự tiệc ai cũng đem theo đồ ăn, mừng nhà mới thì đem đồ chủ nhà đặt mình tặng...
    Thế mới biết em không đủ thời gian cho chính mình nói gì đến thời gian cho anh.
    Tại sao cứ khi tuyệt vọng thì mình lại nhận được tin nhắn khoe đêm qua ngủ mất tiêu lúc 23:30. Thời gian là để em cày ra tiền nên tin chỉ được nhắn lúc chờ xe đủ nóng máy.
    Tri kỷ không tồn tại khi ai đó còn vướng bận!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Nhật ký chép hộ một người:
    Tôi đi làm về đã rất mệt, ngày hôm nay chỉ làm ra 25₫ nhưng mệt là do hôm qua dậy từ sớm nấu chè góp sinh nhật 2 đứa cháu; chiều tối về đem sang cho chúng làm tiệc; chơi và ngủ lại tới sáng hôm sau về cả ngày lờ đờ; tối lại theo đứa em đi đón chị cọc chèo, ngủ lại tới sáng về. Nó hỏi no rồi huh, mệt rồi đâu đó tôi hỏi nấu phở bò huh vậy nấu luôn em, nó nấu bằng bún tôi chê nhưng vẫn chế tương ớt, có chuông điện thoại tôi bỏ tô đó đi nghe, kiếm cái tai nghe và ăn. Nó rửa thật nhanh vì biết tôi cần nói to theo thói quen; nó khó chịu lắm nên cố làm thật nhanh để biến.
    Tôi ra khỏi nhà tai dính chặt cái phone. Nó ra, tôi vẫn buôn đều trong box. Nó đọc tin tôi nhắn anh đem cà phê cho em nó tia lại Tưới cây + quét nhà trước khi đi khỏi. Tôi đọc tin, đi về làm cà phê và ra lại tai vẫn dính chặt phone miệng lảm nhảm rồi im, có chuông lại tôi nói... ngủ đi, lúc này miệng tôi sẽ mọc da non trước khi tiếp tục buôn với ai đó.
    Nó chán vì tôi không để ý, tôi sống như chốn không người nói điện thoại thì mở loa ngoài oang oang, không có gì làm mà không quăng quật gây tiếng động lớn, đi lại khua cái guốc rởm với những ngón chân thò hẳn ra cùng màu sơn hở 1/3 móng. Nó mắc bệnh đồ hiệu, đồ này dùng an toàn, đi lại êm ái chứ không hẳn là chơi hàng đắt. Tôi biết nó ra tận xa ngồi vì không muốn tra tấn bởi câu chuyện đang buôn, tôi thấy nó qua camera và dừng buôn thì bên kia gọi lại, tôi còn chút tính ngưòi nên tha cho nó yên. Khi nãy đã ăn bún nó nấu nên giờ tôi ngủ. Tôi không sai, việc nó lại nhật ký đây là tự nguyện.
    Mọi người đọc sẽ biết cuộc sống của nó lúc này giống như khi bước vào hôn nhân: nếm đủ thiên đường và địa ngục!
    10:48am
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Giờ này tôi vẫn lần mò, làm lại cho cái con đỏng đảnh. Lúc nãy buột miệng nói sau không làm giúp, chẳng biết nó có nghe được không; tôi biết nó ghét nhất bị lừa làm giúp con em khi hẹn mẹ thì con kéo theo.
    Nhớ lại, sáng tôi đang xếp bát đĩa thì nó bảo đem đồ đi cất tôi không hiểu nó nói đem đồ trong máy sấy về phòng để tới lượt nó sấy.
    Tôi cũng mắc bệnh như nhiều người là nói tiếng Anh nhưng không hiểu nó nói tiếng Việt kể cả những câu dễ nhất.
    Tôi dậy sớm nhưng không dám đun nấu hay gây động sợ nó khùng, không biết rằng đêm qua nó thức hơn 1h sáng để tìm cách cho cái máy giặt trở lại. Hôm qua tống đám đồ dơ vào và bật máy, chỉ có hàng dọc đèn đỏ nhấp nháy cùng tiếng bíp bíp khó chịu, nó đã bỏ đám đồ khô lên mặt máy vì chờ tôi không nổi. Tôi vào gỡ đám đồ màu vào máy, nó nhìn tôi ghê sợ khi thấy gỡ cái quần nhỏ xíu khỏi cái quần jean, rồi máy cũng giặt.
    Tôi đem máy xay ra nhưng nó dứt cái dây điện khỏi ổ vì đó là dây nồi nướng, 5 loại rau củ quả được 1 chai 2 lít nước cốt, nó không uống nhưng xin tôi bã để làm phân bón, xin cả bã cà phê bón giò lan tôi đều không cho và bỏ thùng rác. Tôi thích cây cảnh và thường mua về báo hại nó chăm, dù vậy cũng chết mấy cây vì nó cố tình để vậy cho tôi mở mắt ra: cây ở nhà họ tươi tốt mấy thì về tay tôi không chết cũng thành tật, không gì qua khỏi tay tôi mà còn lành lặn.
    Nó cố ăn thức ăn tôi mấu với lý do sợ tôi để thối mới ăn rồi luôn kêu đau bụng này nọ. Nãy nó ăn ngồng tỏi xào thịt bò, nó ăn vì là lần đầu có thứ này đem từ Cali sang và thịt bò của nó ướp. Tôi rủ nó ăn đi cho tốt nó bảo tốt thì bà ăn hết đi!
    Nó không biết tôi còn lượn đâu giờ mới về, tôi hỏi cái sạc không dây guất k? Nó gật đầu, tôi cho nó cái dây có 2 miếng cao su để bịt mắt đỡ chói, tôi biết nó thích cái bịt tai bịt mắt. Nó hờ hững ăn bò khô và uống bia, đám đậu phộng rang cũng ngon nên nó ăn. Tôi đi ra hỏi tối nay có nấu phở không nó lờ đi...
    Lát sau tôi ra nói nấu phở ăn nó lầm bầm ghét nhất câu hỏi nói mẹ nó từ đầu đi 1 câu lệnh. Nó nấu như này: bỏ lò 3 phút 1 bát nước lớn đổ ra 1 nửa để nhúng phở cho mềm rồi dội nước lạnh; nước cốt sốt thịt bò cà ri đặt lên bếp cùng với lúc đun nước, hết 3 phút có nước nhúng phở, nửa kia chần tái thịt bò ướp sẵn cùng cọng hành, chắt vào nồi nước sốt, sắp bánh phở vào bát cùng hành chần và thịt bò tái, nêm thêm chút nước mắm hay gia vị. Nước dùng sôi thì rưới đều lên, đem ra cùng đĩa rau gia vị, chanh ớt tương.
    Nó sắng tự lấy gia vị rồi chuồn mất. Tôi uể oải rút chán khỏi máy maấge thì nó cũng mất dạng. Tính nó làm cho ai được gì thì làm và rất ghét nói miệng hay hỏi bâng quơ. Điều nó ước là 1 ngày không phải nghe tôi nói gì, nếu nói chỉ nói 1 từ...tôi biết nhưng lại quên ngay.
    Cuộc sống của nó ức chế về những điều nhỏ nhặt vậy. Tôi đã nói trước là anh sẽ không nỡ... lời nguyền này trói chân nó. Không ngày nào nó từ bỏ ý định nhưng cuối cùng vẫn chôn chân nơi này.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Nó giật bắn người dù không ít lần tôi đem thức ăn nóng bỏ tủ lạnh, sáng nay là nồi nước to tổ bố ninh tôm khô vừa nhắc từ bếp vào tủ.
    Chó cứ sủa người cứ đi là tính cách của tôi. Người có bàn tay chữ nhất lại không được ăn học nên bảo thủ vậy, tôi chỉ làm theo cách của tôi dù nhiều bài học khi không nghe ai, cách rất dễ tôi coi thất bại là thành công, mất mát là thu lợi...
    Nó ngán nnẩm nhìn mấy cái khăn luôn vo viên trên mặt bàn đá, chúng lau chung mọi thứ và không bao giờ xếp ngay ngắn. Nó nhắn tin rằng quét nhà thì tôi thu thảm rồi đem thuốc tẩy lau nhà khiến nó hút chết vì mùi hôi khi tôi mở quạt trần chứ không mở cửa, nó dị ứng khí độc còn tôi mùi này rất dễ chịu...
    Tôi lật đật ra khỏi nhà cà dặn nó đi sớm rồi ăn ngoài đó. Nó đủng đỉnh ăn rồi nằm, chưa tới giờ làm thì chưa đi. Tôi có cái IC lúc nào cũng chập cheng vì sáng ra là buôn điện thoại, gần tới giờ thì lập chập pha cà phê, dọn bừa mấy thứ vào túi đồ đem đi ăn và đi nhiên là bỏ tủ lạnh cả nồi nưới sôi như trên, bụng đói nên cơ thể đầu óc tôi không bình thường như bạn đâu. Tôi chỉ nghĩ về điều này vài giây rồi lại chập cheng tiếp, tôi thích như vậy!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Đêm qua buôn đến nửa đêm nên hôm nay dậy lúc hơn 8h. Tối qua về tôi giật mình thấy nồi ninh trong sinh, nó nói mấy câu tôi im và đem lại cào tủ sáng nay nấu. Nó không biết tôi nấu như nào và dĩ nhiên không ăn, chỉ ăn khi nấu xong múc phần nó riêng, tôi không biết lý do là nó ghét nên không ăn, nó nói khi đói sẽ ăn bất cứ gì ăn được dù biết tôi luôn làm không sạch.
    Nó đi tập thể dục về thì tôi vẫn đang nấu và dĩ nhiên tai phôn dính chặt tai, nó biến nhanh vì không muốn nghe thấy buôn dưa. Suýt 10 giờ nó nghe thấy tiếng cửa và đi ra, vội ăn chút sữa với ngũ cốc, đâu biết là tôi nấu để đem đi cho người nhà. 10 giờ là giờ làm nhưng kệ, tôi đem đi và về muộn.
    Tôi có cái miệng gần mang tai nên biết khó chịu khi phải nghe ai nói liền 1 giờ, tôi có thể buôn bất cứ giờ nào hay với ai cả buổi hay cả ngày cũng okay.
    Nó thì ngược lại, nếu tôi không đụng thì chắc mấy ngày không nói. Tôi và nó không mấy khi nói nhỏ nhẹ tới câu thứ 3, câu thứ 1 tôi nói nó lờ hoặc gạt đi làm tôi gừ lên ở câu thứ 2 và tới nó gầm câu thứ 3, hết!
    Tôi giống như con quỷ trong truyện cổ tích, trong tôi đầy toan tính bản năng nghĩ bằng miệng, đàn bà ai chẳng nông cạn thế chẳng đáng trách và càng không chấp. Tôi chưa ăn gì sáng giờ bởi vì tối qua đã ăn 1 món hổ lốn: nước luộc rau sam làm nước lèo, cũng luộc bánh phở cũng chần nước lạnh, cũng cho thịt bò tái cũng hành ớt. Nó chưa cho tôi xem clip ăn rau cải xoăn luộc, là nuốt chứ không phải ăn, chắc là miệng rộng nên bị trời đày; ấy vậy mà khi gặp đối tác thì cực kỳ thỏ thẻ kiểu rượu say môi nồng mắt lúc liếng, nó mô tả bằng 2 từ rẻ tiền!
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    986
    Đã được thích:
    50
    Thằng ghi nhật ký không công nào cũng không có hứng thú, biểu hiện là những lỗi chính tả như những hạt sạn, tạo ấn tượng cho người đọc về cuộc sống trần trụi; đôi khi tính năng tự động điền cũng hùa theo nó cho ra những từ ngớ ngẩn. Nó còn có thói quen viết một hơi đánh đố mọi người...
    Nó về tối qua sau khi tắm nằm thẳng cẳng trong phòng tối om tôi vờ vịt hỏi không ăn gì ah rồi nằm ghé cái ghế một lát nó im nên tôi mò ra còn cố nói cửa em hư rồi đây là lần thứ 2 tôi nói và nó câm vì nó không hiểu câu tôi nói đã vài lần nó cố chỉnh rằng hãy nói 1 câu mệnh lệnh: thằng kia sửa lại khoá cửa phòng tao! Chứ nói bâng quơ vậy bố nó cũng lờ đi còn tôi vẫn vậy cửa không khoá được thì đã sao!
    Tôi biết nó nấu đồ ăn và đi ra rửa mặt hững hờ buông không làm chả giò ăn nó nói đã làm trong nồi nướng ngoài kia tôi ườn vào sô pha đút chân vào máy mat sa lim rim hưởng nó lấy mớ bánh phở định luộc lại đổi ý vì có hũ nước lèo bún riêu không thể ăn cùng sợi phở nó cất lại và tìm mớ bún đem luộc tranh thủ tưới rau khi chờ bún mềm nó vào đổ ra cái rổ và xối nước lạnh rồi để ráo nó biết làm như này sợi bún không bám bột và giòn hơn tôi cũng học nó làm nhưng ẩu đả khi nước chưa sôi đã bỏ vào sơ sịa rồi cũng đổ ra trụng nước lạnh trộn chạo vài thứ thành món hổ lốn hôm nọ mời nó san sang ít nó gạt đi tôi biếng ra bàn ăn hết sạch vì tôi có biệt tài ăn hết món mình làm ra mặc kệ nó ghê sợ nhưng tôi biết nó rất mừng khi thấy tôi ăn hết cái tô đầy mừng vì tôi ăn sẽ có sức chửi lại và sống khoẻ hơn chứ nó chẳng có ý gì khác.
    Nó luôn tận dụng thời gian từng giây: đun bát nước đầy trong lò, đặt nồi lên bếp bật điện sau 3 phút nó đổ nước sôi vào nồi để lại 1 ít để pha cốt riêu, khi bún chín nó đổ ra chần và chế riêu vào nồi cũng chút nước sôi khi nãy sẽ không làm nước bị tanh do đổ nước lạnh nó xếp bún vào tô góc kia để thịt bò toà cọng hành rồi đổ nước lèo sôi vào chỗ thịt bò cho tái sau đó chắt lại nồi cho sôi thì đổ đều vào tô chứ không đổ lên thịt sẽ cứng ăn không ngon nó đem ra chế tương ớt và chanh trộn đều húp 1 thìa suýt xoa gật gù ngắt mọit ngọn hoa húng cùng mớ bún bò bỏ miệng ngẫm nghĩ nhaiiii tôi vẫn theo dõi nhưng nó lờ đi vì nó có ý để lại phần của tôi nếu hạ mùnh thì nói mày làm cho tao ăn với không thù tự làm cho lành nó đem chả giò vào lấy sốt và tương ớt ra cố ăn cái thứ 3 rồi đem cất mấy thứ phần tôi vào tủ lấy giấy che đám chả giò lại mặc kệ tôi tự xử nó biến về phòng và nghĩ mày không ăn lát bố ra ăn nốt không biết diễn biến như nào hồi sau sẽ rõ...

Chia sẻ trang này