1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Ngày chủ nhật tẻ nhạt.
    Nó tưới cây sau khi ăn uống thoả thuê.
    Nãy nó dúi tôi cái túi đựng đồ ăn và nói tôi chưa về.
    Hôm trước nó găm mảnh giấy nơi cái ly rạn 1 vết rằng đập luôn đi và hôm đó là lần cuối hai đứa nhìn thấy nhau. Không thứ gì qua tay tôi mà còn lành lặn: đồ đạc thi thoảng vĩnh biệt không nói nó 1 lời còn tôi tỉnh queo phán “biết đâu”. Tội cho đám ly chén khi tay tôi lau dọn ai bảo tụi bây đứng đây huh, nó rước về 1 em là miếng nhôm có đục lỗ giao giá tôi mua để đặt đồ nướng vào nồi bà không zụt, 1 em ly chân cao xinh ơi là xinh nó vừa ẵm em ly và em cốc để tận ngăn tủ trên cùng đắc ý thách tôi phá. Đố nó biết tôi tẩy sạch vết chè cháy đen nơi đít nồi, nó đoán tôi đun nóng cái nồi cùng nước muối và dùng cái thìa ăn phở yêu quý của nó chổng mông cạo mấy bận đáy nồi mới trắng tôi thở hắt ra bỏ cái thìa và cái nồi chỏng chơ đó nó cười khẩy dốt không biết chỉnh lửa cứ để max thì phải cạo mệt còn tôi thì chưa kịp đăng ký phát mình cách cạo trắng đáy nồi đóng than thì nó bảo ai cũng biết khi sôi thì vặn về mid hoặc low sẽ khỏi phải cạo than; tôi vẫn thường xuyên cạo theo cách trên vẫn mở max và vẫn cào khuấy liên hồi dù đó là cháo hay chè đều chung 1 kết cục đít nồi đóng than, lạ 1 điều tôi và người ăn không chê khét dĩ nhiên nó chỉ ăn mấy thứ tôi nấu khi quá đói Oh biết đâu nó hậu duệ tên vua năm xưa bị trạng Quỳnh cho ăn mầm đá đáng đời tên họ Hoàng!
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Sáng nay nó gặp may mà không nhớ tôi có hẹn bác sỹ 9:00, hiếm khi nó có buổi sáng yên tĩnh không bị quấy bởi mùi nấu nướng tiếng va quệt dọn dẹp tiếng lẹp kẹp đi lại dù điều nó muốn nghe là tiếng vòi tưới cây thì gần như không có. Tôi để lại miếng giấy dặn nó ăn gì thì mang theo vì đã đem bánh tráng rồi, nó từ chối ăn mọi thứ nhưng khi nó ăn nghĩa là thứ đó đã để rất lâu nó ăn vì sợ tôi ăn bị ngộ độc không chết nhưng báo hại nó hầu hạ. Đứa em mới dưới phố sang mua mấy thứ tôi sẽ nấu gì đó đem sang báo hại một buổi nhà cửa bề bộn và chắc chắn nó sẽ không đụng thứ tôi nấu vì nó ghét bị tra tấn và không muốn thấy tôi không lo thân lo nó chỉ chăm chăm lo người khác.
    Nó ngồi một mình vô cảm viét nhật ký này, đôi khi tôi đi bỏ nó làm 1 mình về chẳng khi nào hỏi 1 câu, ngày làm nhiều thì càng im thật đáng ghét. Hôm qua nó nghĩ tôi không đáng được may mắn vì tôi sống ác, thấy bên vách có tiếng khoan ầm ĩ nó bảo mấy người vào trong ngồi cho mát tôi gạt đi, tôi luôn thể hiện nhiệt tình chủ ý nhưng trong tâm rất nghiệt ngã, đời tôi bài học nào cũng có nhưng chẳng thay đổi được gì.
    Nó cũng từng tự đi chữa bệnh gần 3 tháng, tôi khi đó mải mê sống ảo cùng bản chất vô tâm tự phụ mặc nó xoay sở với các kiểu trả tiền đòi tiền khiến nó bầm gan tím ruột nhưng vẫn cố ở lại đây chịu đựng tiếp tôi. Trước khi nó đến đây hoàn toàn khoẻ mạnh, lái xe 1 mạch 5 giờ sau khi tan làm còn bây giờ nó gần tàn tạ bởi tra tấn, kệ nó vậy tôi vẫn nói ở đây sướng chết đi.
    Nó ra thấy ngoài bếp bừa bộn tủ lạnh chất đại mấy thứ con em mua cho sàn nhà vãi vỏ đậu thật ngán ngẩm. Hôm qua nó giặt mền sô pha và tôi nói định giặt nhưng không mở được máy, nó ghê sợ khi thấy tôi lê dép từ ngoài vào thảm và khắp nhà, nó nói đừng bày những vỏ đựng hàng gửi của UPS vì những thứ này đến từ khắp nơi biết đâu có vi trùng gây bệnh đem vào nhà, kệ tôi cứ sống như không có nó.
    Hôm qua nó đang tìm hiểu cách upload ảnh nhưng không tìm thấy liên kết đâu. Nó còn ít thời gian hơn tôi nên nó phải viết vào đây, tôi hứa sẽ đọc 1 lần còn bây giờ cứ thẳng tiến cái đã!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Cuối cùng thì tôi cũng lật đật về tay xách nách mang. Nuốt xong mớ bánh tráng tôi chê nước chấm dở, thứ chả ăn kèm mua từ đời nào không biết; nó ngầm ngán ngẳm mỗi khi thấy tôi ăn và để lại chiến trường hộp bánh ướt, chén rau gia vị, chả cùng vài chiến lợi phẩm là bánh rán, mận và mấy thứ khác; nó ngậm cái bánh mềm xìu ruột đậu xanh cùng trái mận. Khi nó ở dưới phố từng ăn đủ thứ tươi ngon nhất nên giờ dửng dưng với mắy đồ gần ôi này. Năm xưa vô tình nó ăn thứ gì đó khiến tôi khóc bởi vì thèm nhưng chưa kịp ăn dù để đã mấy ngày; mỗi khi gửi mua được các thứ tôi cất tủ, rau tươi không ăn ngay cứ để héo quắt từ ngày tới tuần, thức ăn cũng vậy cứ để giành khiến nó ghê sợ. Năm xưa có con Huyền vác bộ răng giả cùng những hộp thức ăn để tủ, nó hỗn nên bị chồng vả gãy hết răng, đồ ăn làm 1 lần cho 1 vài tháng, mỗi khi hâm lên sủi bọt và thối, ả thường về khuya và ngâm bồn rất lâu, chắc làm gái ngành. Còn nữa những cảnh đám thiên nga cái chải chuốt trên gương nhưng dưới thảm trên giường bên kệ hay các xó xỉnh ngập đồ dơ chẳng còn lối mà đi, lối sống ẩu là khi tới giờ chúng vội bôi vẽ xốc áo váy cắp túi cặp giày tất lao vào xe, trong xe cũng hổ lốn thượng vàng hạ cám. Duy nhất khi ra ngoài thiên nga thoang thoảng mùi thơm lộng lẫy khác hẳn 2 cái ổ kia...
    Nó từng nếm trải cảnh ghê rợn thì với tôi chưa nghĩa lý lắm vì vậy tôi càng tự tung tự tác, đa số xung quanh tôi đều vậy, có khi còn hơn ối người. Tiếng tinh teng luôn khiến tôi bỏ dở làm để vào soi điện thoại, nó nghe tôi nổ rằng ngoài kia xếp hàng thì quay đi lợm giọng ngầm thương xót cho kẻ nào lỡ ngụp trong vũng bùn tôi. Đắc thắng tôi nghĩ đáng đời nó ghét điều gì thì tôi có đủ cho nó, biết vậy nhưng tôi tự an ủi dù mình thối biết đâu lại là sầu riêng chứ hẳn gì đã là mấy thứ kia, nhở!
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Nó thức sớm, người ê ẩm. Nay lại 40 độ và nó nhớ trêu chọc làm chị kia để lại cho nó cái máy dự báo thời tiết.
    Buổi sáng là chút thời gian yên tĩnh hiếm hoi để chút dư âm xưa len lỏi mơ màng đem nó về chốn xa xưa.
    Bật Bluetooth nó mở bản nhạc Một ngày mùa đông và mơ màng trong nuối tiếc cùng nỗi ân hận nơi con tim.
    Ngày ấy nó gặp chị Junma số nhà 565. Một buổi gần trưa nó gặp nàng, hai đứa đứng bên hè phố nàng mời nó đi ăn trưa cùng mọi người nó chối; hôm sau chúng gặp lại chúng dẫn nhau vào quán gần đó nó chẳng để ý gì ngoài cử chỉ lúc chia tay, nàng nâng ngửa bàn tay lên và nói hẹn gặp lại. Không có bàn tay nào đẹp như vậy, chỉ như của một đứa bé và không chút tì vết.
    Ngày nào đó sau đó chúng gặp lại, chị cố nói anh đi với em ra sân bay. Sau này, chị nói với nó có lẽ buổi chiều muộn hôm đó em phát bệnh. Nó hỏi thăm những câu ngớ ngẩn làm chị gắt lên. Đứa con gái sau đó dùng số điện thoại của mẹ.
    Nó cố nghe bản nhạc này cố xua đi những âm thanh khô khốc ngoài kia. Nó sợ quay về thực tại.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Tôi nói rau đầy trong nhà còn hái ngoài vườn để giành chứ! Đứa em mua giùm mớ rau gia vị và 2 bì hoa chuối xắt cùng ít giá sống, mấy thứ này đều nhờ nhờ một màu nhàu nhĩ còn nó chỉ ăn gì tươi rói uhm đúng là mơ giữa trưa hè xứ này nhưng sự thật là ngoài vườn có mấy thùng trồng húng chỉ việc bứt vào ăn. Tôi đang nấu bún riêu cùng mấy thứ rau, nó đi vội qua không nhìn. Thằng này ghiền kiều ăn nước dùng ninh từ xương bò ngon nhất, nếu không đành nấu bằng bột gà cho thêm cay và dầu đun sôi chần thịt bò và làm sợi bún hay phở mềm mượt còn rau xanh mướt tự nhiên trái ngược tôi nấu món chỉ 1 còn sống nguyên 2 vàng úa chết chóc. Nó chậm rãi nếm rồi chế nước mắm vắt chanh cố xua đi ý định thêm chút mắm tôm vì thứ này đúng vị bún nhưng nguy cơ đem hoạ cho nó cả ngày. Tôi đọc được miệng nó lẩm bẩm thì cho mày đen luôn rồi thôi, lúc này nó tự nhủ tối về ăn bìa đậu chấm mắm tôm chanh hành hoa ớt mà nó nhớ về một bài học từ cấp 2 của Nam Cao tả về một bữa cúng với món đậu phụ khiến nó ao ước dù khi vào đời thời bao cấp ăn đậu phụ đi dép lốp mà lên vũ trụ.
    Nó vừa làm cho bà cụ, lần trước là là sinh nhật 84. Mẹ tôi kém 10 tuổi mẹ nó 87. Lâu lắm không thấy cô kia đem mẹ 94 tới, năm 92 cụ vẫn lái xe nên cô phải giấu giấy tờ, biết đâu cô không đủ kiên nhẫn khiến mẹ ra đi. Bà cụ này kém mẹ tôi 3 tuổi nhưng ngoài việc nói chuyện với con gái thì ngồi xe lăn và con phải giúp mọi việc, tay trái thì giữ bàn tay phải co quắp. Tôi làm cẩn trọng lắm và họ tin tưởng, làm cực hơn cho người thường. Cô con cởi giầy cho mẹ chưa nổi báo hại rụng mất móng tay cái, tôi vốn không làm mấy việc này nhưng thấy họ vụng về quá.
    Tôi vừa nói tại sao bà cụ cứ nhìn, nó nói bà sợ không toàn mạng khi rơi vào tay mày. Nó bảo làm giống như nâng 1 sợi tóc có $50 cho 55 phút.
    Đời này thương hại nhất là không dám tin người khác nhưng tự làm một việc nhỏ cũng không xong.
    Bạn dù vụng về mấy cứ nói hay làm 1.000 lần tự nhiên thành thạo!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Tôi yên lặng nhìn nó ngồi kia rưng rưng nghe như nuốt từng lời hát từng nốt nhạc.
    Mẹ nó 6 lần sinh 2 người mất mạng anh lớn bị sốt cao co giật rồi im chị kế bỏ đi vì nhiễm trùng do bỏng, tự nhiên nó lớn nhất. Tôi hiếm hoi được nó chia sẻ về đứa cháu: giao cờ cho thằng này, lớn tới đâu học và làm tới đó, 2 tháng rưỡi đã biết lật sấp ngỏng cổ hóng thiên hạ.
    Ngày mai Vu Lan báo hiếu mẹ, thân nó lưu lạc mang tội lớn nhất của đời người là bất hiếu!
    Hôm về, nó giao nhiệm vụ lần thứ 2: mẹ phải sống yên 10 năm nữa, để thấy các cháu đủ lớn.
    Mỗi ngày qua đi, khi nó thấy trong người xuống cấp hiện hữu thì nơi kia mẹ phải chống chọi gấp trăm lần.
    Không! Mẹ vẫn đọc kinh, xem TV không cần kính, chẳng thấy đau mỏi dù lưng còng chân chậm. Mẹ thận trọng từng bước đi, không ra mưa gió, răng đau điếng chạm mọi thức ăn đã xay vụn.
    Sau 13 năm biền biệt bố về cùng chất độc khiến mẹ rụng sạch tóc, mất đứa em thứ 5; bố mẹ tự nhủ 2 thằng anh rồi cũng đi xa nên họ sinh thêm 2 cô gái 1979 và 1981.
    Giờ, mẹ có đủ con cháu chắt, vẫn sống 1 mình.
    Dù biết ngày xa mẹ càng gần...
    Nó chỉ thêm câm lặng!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Nó sắp ngủ thì O Hoa tinggg nói đi VN mới về làm nó choáng, ả kịp chữa rằng nói vui. Khoe đi khám bệnh có thuốc uống 20 viên mà tay hết nhức mỏi, hmm không tin vì chủ Diêm vương mới trị dứt bệnh già này. Chúng gọi nhau, nó nói O khác hẳn xưa hmm 9 năm rồi phụ nữ già đi nhanh lắm, nó liếc qua cũng thấy cái cổ ngắn tũn bị kéo xuống bằng mấy cái dây. Các chị hãy bỏ tiền ra mông má phần cổ cho nó mịn chút nhớ luôn cươn cao cổ búi tóc hở gáy cho nó cao sang. Tôi chỉ nhìn mấy chỗ này, đôi bàn tay, khuỷu tay hmmm nói chung phụ nữ thì giữ gìn từ cái lông cái tóc.
    O từng năn nỉ nó anh về làm em không được phải bán 2 cái tiệm, lâu giờ rảnh mới tingggg tingnn. Nó không cho ai xưng em khi chỉ kém 1 vài tuổi và nó gọi như cũ hoặc gọi bà. Hồi hôm con Hân sai đứa bé chào chú thì chị nó nói không gọi bác đi trông già khú. Nó chọn cách nói O hơn tôi cả chục tuổi Hoa tin vậy, lỡ Hoa cứ anh em ngọt xớt thì chả hoá nó là phi công có ngày. Hoa nấu bún bò mỗi tuần, nó doạ ăn nhiều bằng cả nhà còn O lờ đi. Nó dò la để biết chắc nơi đó không phải chỗ nó thích, nhà cũ máy lạnh trung tâm sẽ đem gió tới mọi ngõ ngách nghĩa là nó phải chịu đủ thứ mùi, thật đáng sợ. Nó chưa đủ can đảm đến đó.
    Hôm qua còn buồn phiền vì thư không đến nhà và bưu điện trả lại. Linh tính báo nó biết rồi gọi luật sư. Cô này rất đáng ghét với đủ nghĩa. Nó trông từng ngày cho xong việc nhưng cái gia hạn 18 tháng làm nó mất cảm giác.
    Chúng hò nhau đi ngủ...
    Lần cập nhật cuối: 14/08/2019
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Tối qua nó bị lừa cả ngày nay như mất hồn nói dự định về đầu tháng 12, tôi bảo về đầu năm mới đi rồi ở qua tết. Nó vui và tôi đặt ra kế hoạch, làm về đang lại nhà mấy đứa buôn tiếp chuyện mua bảo hiểm nhân thọ; ngọt nhạt chị Bé rót mật vào tai mỗi tháng 3 đứa đóng 600/mạng, chị đút túi 30% và có nghĩa vụ ngăn chúng cancel. Mua đi mua đi để sống mặc sức khỏi lo bất cứ tai hoạ gì còn không sướng ah. Bả xui con em mai đi đóng bank tránh bị rút tiền, dễ nhở - giấy đã ký nó truy đến cùng chứ trốn sao.
    Tôi đi luôn tới hơn 9h mới về nhà, nó đang nấu ăn sáng. Nó vừa chợt nghĩ hay con này bị sao rồi và nếu là nó đi đâu cũng không nói gì thì sao, nghĩ chưa xong đã thấy hồn về. Ah nó còn nghĩ đàn bà con gái đi vậy tắm giặt sao khiếp quá. Tôi tắm vội rồi lại đi, tới chỗ làm đã muộn hơn 10 phút.
    Tôi vẫn sống vậy, nhà là thứ cuối cùng, kế là chỗ làm; nơi tôi quan tâm đầu tiên là chỗ tụ tập, buôn dưa kể cả vài mối quan hệ nửa vời bà dĩ nhiên chỗ mấy đứa em, bà chị hờ là nơi tôi vẫn qua đêm như là một sự nghỉ ngơi. Nó cố không nói câu nào và đó là cách tốt nhất giữ hoà khí.
    Cô em báo anh chuẩn bị đón em, uh có chuyến bay từ cảng Long Beach sang đây chỉ hơn 500, vé từ Los về em 400. Em phải đi và biết tự làm mọi chuyện thật thành thạo. Uhm...em chưa đi máy bay bao giờ.
    Nó gọi em là Lan thời @!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Tôi hiểu rất ít từ nó nói và nhiều lần đùng đùng như con khùng. Những gì nó gọi là trực quan, là suy luận hay đại loại thế là tôi nói không hiểu: nó chỉ tôi cách làm thì tôi đòi dắt tay chỉ việc, nó nói tôi đã biết lái thì xe nào cũng lái được chứ không phải học lái từng cái, chỉ vậy đủ làm tôi điên và nó gặp may khi tôi bỏ đi như mọi lần, nó cũng stop và nói tự xử đê!
    Tôi không nhận ra mình là kẻ vô tâm, nó biết sự vô tâm đồng nghĩa tàn nhẫn kiểu thấy chết không cứu. Có lần nó hỏi nếu đi khỏi thì sao tôi nói thì không còn gì, còn đây thì còn chịu đựng cuộc sống đâu cũng vậy.
    Tôi buôn dở mớ dưa liền sai nó làm, mọi mối quan hệ của tôi giống như có đi có lại trái với nó chỉ quan hệ tự nguyện. Tôi hay nói nó mà gặp người khác thì chẳng còn gì, tôi thi thoảng trả nợ cho nó dù nó chẳng để ý. Nó ghê sợ những câu chuyện dở nạc dở mỡ của tôi, tôi dẫm qua nó bằng cách luôn che giấu sự hiện diện của nó, ngược lại nó không bao giờ đụng và phải ở đây để lấp chỗ trống cho công việc của tôi, tưới cây cắt cỏ sửa máy...chẳng khác gì bị đày ải. Tôi không nhận ra nếu nhà chỉ có mình tôi thì cây sẽ chết khô hết, cỏ ngập ngụa, nhà thì bày đủ thứ tới khi nào thành bãi rác mới quét dọn, đủ thứ mùi ám...
    Nó hay hoài niệm về giấc mơ về một cô gái Nhật trong phim lấy một chú có sẵn đứa con trai. Đây cũng có 1 bà Nhật, bà này chủ nhưng ăn nói cực õng ẹo, bà ta thích nó nhưng tôi ghen và tìm cách đuổi mụ đi. Một vài người cũng bị tôi xử nhẹm như vậy.
    Nó bị phân tâm khi nghe tôi nói chuyện, tôi có thể nói không giới hạn thời gian khiến nó càng câm. May cho nó gặp bà khách, bà ta hỏi có thể nói chuyện điện thoại chứ? Nó ok và bà ta bắt điện thoại, lát sau bà bỏ 2 cuộc gọi tới. Nghiệt nỗi mấy người khác và tôi cứ oang oang khiến nó khó khi định xin lỗi bà...
    Nếu có thể, bạn hãy tránh môi trường thiếu giáo dục!
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Nó nằm nhìn qua cửa sổ đầy gió, kỳ này trời nóng 40 độ C khiến 2 cây rũ lá, trong khoảng vườn nhỏ cỏ nghềo ngào vươn, cái máng ngâm mấy nhành vạn niên thanh thối, cây ổi chỉ chực héo nếu quên tưới. Xem ra chỗ này chỉ trồng được xương rồng, thảm cỏ không thấy phát triển gì đỡ phải cắt mệt. Ba khóm cọ nơi cửa sổ nó xanh tốt chắc đó có vượng khí.
    Từ lâu nó sống trong tâm trạng gần như vô cảm, mỗi ngày thụt sâu thêm vào trong vỏ ốc; tôi thì trái lại: lời bạ đâu nói đấy rồi quên liền, tiền bạc cũng vậy tiêu xài xả stress. Báo hại cho ai gọi đúng lúc rảnh sẽ bị tôi bám ngay cả khi đang tắm. Tắm là 1 điểm + của tôi, con người tôi gọi là con mọi vì bao trùm một màu tối nhờ nhờ, người tôi dễ hôi kiểu mọi rợ, tóc thì dày như đám rễ cây, các chỗ khác cũng chẳng hơn gì để tạo cho tôi một tố chất đầu đàn dưới 1 người trên nhiều đứa. Ít khi tôi để nó biết mỗi khi tới gần, đó là mùi hôi khi chưa kịp tắm, mùi dầu oliu đẫm đìa khi tắm xong.
    Nó thì ngược lại, tôi chê nó ăn gì cũng hết sạch là kiếp nghèo. Nó thích mùi hương tự nhiên, nhớ mùi của sông Hương và dĩ nhiên cả thứ mùi giống của tôi.
    Hôm nay nó nó đừng đụng bất cứ gì của nó làm tôi gào lên rằng nó gây chuyện: nó ghê thứ gì của tôi cũng dơ bẩn, tay tôi cũng vậy còn vụng và ẩu khi vơ bừa cái máy của nó, tôi thuận tay trái gạt nút trái xài xong để đó, đầu máy tinh của nó tôi đem mài tèm lem rồi cào đẩy khiến nó đau xót...kệ nó phát khùng tôi quên rất nhanh. Chỉ lát sau tôi lại sai nó việc kia nhưng nó không làm: tôi tự làm được nhưng cứ sai phái và nó không đời nào nghe,
    Đưa cái ipad bảo mở nhạc mới, nó bảo đã tải về đâu mà mở tôi hiểu ngay và quay về. Nó đã tải bản nhạc dài 12 tiếng rồi lại quên béng mất. Thằng này còn nói tôi tai trâu nghe nhạc mẹ nào chả như nhau, tôi càm ràm nhưng đợi đấy.
    Tôi không cần biết nó nghĩ: khi nào không còn ai thì nó mới làm cho, nó cố không tưới cây 1 ngày là hết chịu nổi lại tưới; còn tôi: không tưới là không tưới!
    Dốt cũng là một cách sống được khá nhiều người chọn: 1 là khó thay đổi cái dốt 2 là chỉ cần 1 lần tưởng mình giỏi thì công mài dũa lại công cốc, dốt hoàn dốt!

Chia sẻ trang này