1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Nó xem lại kết quả huyết áp thấy tim đập chậm quá, tại sao kết luận bình thường!
    Kỳ này nằm lỳ có khi tới sát 10h, tôi mà chưa đi nó chưa dậy, đó là cách tránh bất hoà.
    Tối qua tôi đi ngủ hộ nhà trông mấy đứa con cho em đi phố xem nhạc hội. Nó đã đi khỏi khi tôi về, chẳng để ý gì nhau vì tôi buôn dưa. Nó ghê sợ lắm, đàn bà buôn đã vô dụng 1 còn đàn ông buôn thì đúng đồ bỏ đi. Thằng này vẫn bệnh cũ chuyện riêng thì 3 phút công việc thì 5 phút là giới hạn tra tấn bên thứ 3 phải chịu cảnh điện thoại!
    Nó đi cắt tóc, may quá bà ta rảnh nên làm luôn, cô em kia thì cắt cho khách mới chắc chỉ 5 phút cho cái đầu. Nó cũng như cô ta bần cùng phải mân mê người khác.
    Nó đi chùa vì nó linh tính về một lời chưa trọn, lòng hướng về ngôi chùa xa nhưng sức nó cùng cái xe tướp không dám chạy hơn 5 tiếng. Đành tới chùa gần, tâm nó nguyện và dẫn tới ngư một hành động tự nhiên. Nó tin được trời phật che chở mới sống được như giờ.
    Sáng nó ăn chay bằng ngũ cốc và sữa. Ăn mặc tử tế giờ nó tóc tai gọn gàng rồi.
    Cánh cổng đóng, cửa cổng kê hòn gạch nên nó nhấc lên mở đủ để lách vào, chùa không có ai ngoài, gara có vài xe. Nó đã thủ sẵn 1 cây hương đem tới lư chân phật bà đốt lên và lầm bầmmmm, xong nó ra chỗ tượng khác đút 20₫ vào cái khe.
    Chùa này đã được làm phép mấy năm trước, tới đó là đất Phật khiến tâm trạng nó rất nhẹ. Trận mưa năm trước ngập chùa nhưng năm nay vẫn mở Vu Lan. Tôi nói chưa ai mua thì mở lại. Chùa hay nhà thờ đây đều của tư nhân, ai tới lễ phải đóng tiền cuối buổi.
    Nó không mê tín, không theo đạo nào mà chỉ biết mỗi 1 cách sống hướng thiện. Sống như vậy dù phải chịu vất vả, ngang trái nhưng rồi cũng đạt được ý nguyện. Tự nhiên hôm nay nó cất lời trước tượng Phật xin cho việc của nó sớm qua. Nó thấm thía cảnh một mình nơi xứ người lắm mới làm như vậy, xưa nay nó tự xử lý và từ chối mọi thứ. Nó sống câm lặng sau báo ứng mấy chục năm trước rằng: nó đi thật xa để tìm người tốt, Phật hay Chúa đều tha khi xưng tội nên người ra chỉ tốt khi đó. Nó đành ở đây: người được pháp luật bảo vệ, họ phải chọn cách sống không đụng ai; những người bản địa tốt hơn dân đi cư và trong họ còn nhiều lòng tốt thể hiện bằng lịch sự, tử tế, đẳng cấp, họ luôn chọn cách tránh xa cái xấu, sống không bị quấy rầy.
    Từ giờ nó phải tập thể dục cho tim nó đập khoẻ hơn mới mong sống mà hướng tới cái thiện.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Nó mất gần một tiếng chat với con mẹ Bống và dĩ nhiên bỏ quên tim chả tập tành mẹ gì.
    Con này định lừa ai dè bị lừa lại. Nó biết ngay sau ngày lấy chồng, khi con hơn 1 tuổi nó biết thằng chồng có bồ chúng chat cả đêm nhưng con này kệ. Ngày nó đẻ chỉ ăn mỗi cơm vì thằng chồng đánh bạc cả đêm, có anh em con cháu nhưng chẳng ai đoái hoài ngoài việc chở tới viện bỏ đó tránh đen. Nó đói quá bỏ con ra ngoài mua cơm ăn. Thấm thoắt hơn chục năm giờ nó ngày càng thấm nỗi đau riêng, nỗi đau của đàn bà nông cạn và tự phụ. Cha mẹ nó thuộc dạng mông cháy khét vì chổng mông làm ruộng, giờ nó có ăn có mặc ngỡ mình tiên sa thật điên rồ.
    Hết ngày, nó ăn mấy thứ cũng no.
    Tôi trả tiền cho nó rồi. Bụng chưa đói vì ăn khi nãy.
    Nó dẫn tôi sang chỉ là thổi máy sấy vào cái lỗ này 5 phút, tôi thổi 45 giây máy vẫn tít tít liền bỏ cuộc nó vào thổi thêm chút là ok.
    Nó vội về phòng tránh mặt.
    Hình như tôi chưa biết mình đã dốt còn thiếu kiên nhẫn!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ánh mắt nó nhìn nhành vạn niên thanh đã chết, điềm báo một việc đã xảy ra.
    Máy điện thoại nó rung hơn chục lần, nội dung bị che bởi cảnh báo số này không có trong danh bạ.
    Sau khi hỏi mấy người, nó mở ra thấy mớ rác, nó chặn số trở lại.
    Bí mật là thứ giá trị mà hầu như ai cũng muốn có.
    Không nói cho người thân về chuyện xấu là điều tệ hại nếu bạn làm mất thời gian của họ vì sự ngu xuẩn của mình.
    Trong tình huống bất kỳ, tự cứu mình là việc làm đầu tiên. Mục đích cuối cùng của đời người cũng vậy: tự chủ.
    Bạn chỉ đi được 1 con đường trước trăm ngàn lựa chọn!
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Con mắm vẫn điên mà không biết, nó nói tố chất này của mày có sẵn, oh. Mắm vài lần nói không yêu chồng, đứa con nói gì thương quá tới mức chưa ly hôn. Vợ chồng kia cũng đang làm thủ tục, uhm nhìn con vợ mẫm vậy mà bị bỏ không đêm ngày thật uổng. 2 thằng chồng đều tham vọng và cờ bạc rồi đời cũng chẳng ra gì.
    Nhìn lại, nó nói đúng tim tôi rằng bất cứ ai sống với mụ đặc biệt là đàn ông thì chỉ 1 cách câm!
    Tôi mang tính cách của 1 con tu hú, luôn vứt bỏ những gì không phải của mình, tôi đã vụt bao nhiêu thứ của nó và của mình còn nó thì luôn tàng trữ đủ thứ để khi cần có mà xài. Nó ghê sợ những gì của người khác, đặc biệt là người nó ghét thì coi như không có không nhìn không nói không ăn không gì với kẻ đó là tôi; đáng đời hắn khi Trời dẫn nạp mạng cho tôi.
    Vậy, bạn đừng nên ghét gì kẻo đại hoạ từ từ tới.
    Xưa, nó không thể ngăn hành động của người thân. 10 năm sau đủ câu chưa muộn cho sai lầm.
    Nay, nó nói ra thêm những gì đã qua cho người già câm người trẻ thêm vô tâm. Già ngấm trẻ hung hăng chờ tới già chẳng mấy nỗi.
    Thời gian đi qua là mất, nó thấm thía lắm. Chẳng ai ngu mà ngăn cản hay góp ý ai, bài học đời còn chưa dạy nổi kẻ ngông cuồng nữa là mình. Rờ lại mình, uh cũng có đủ những thứ người ta có, cũng sinh ra lớn lên ăn học xây dựng gia đình sinh con đẻ cái cũng đủ thứ hỉ nộ ái ố cũng thừa nọ hụt kia những nữ công tinh hoa công dung ngôn hạnh.
    Chữ công đứng đầu nghĩa là tự bảo vệ mình bằng cách làm ra tiền và đấm vào mõm đứa khác hay biết cách tha chuột về nhà bất kể mèo trắng mèo đen.
    Chữ hạnh đứng cuối ý nói khi cần công thì vứt mẹ cái đuôi hạnh đi!
    Nó: đã làm được thì nói được.
    Tôi: chỉ nói miệng chưa chắc làm được.
    Nó cười khẩy về người đời.
    Nó cay đắng nghĩ về cái tên topic Cuộc sống muôn màu!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Chiều qua nó ra công viên, một mớ teen say hiiiii rồi ào tới hỏi thăm, chúng theo ra chỗ ván trượt cho xe địa hình, nó không thích nói chuyện nên đi về phía bãi cỏ. Hoá ra từ lâu bọn chúng vẫn vẫy tay chào vì biết nó. Nó không kể gì ai bao giờ, mọi chuyện tích tụ trong đầu khiến mắt nó lồi ra. Vừa bước vào nó bị tôi cho 1 vố: thảm trải lối đi, thảm chỗ cửa bà chỗ bếp 4 cái tôi vo viên lên cái sing và trùm sang cả rổ đựng bát đũa đã rửa; nó thét lên thứ để giẫm chân bà không thể trùm lên thứ đưa vào miệng khác gì liếm sàn nhà. Kệ, tôi vẫn đi dép khắp nhà, nó ghê sợ thứ dép lê tứ xứ tha vi trùng và đủ thứ chất thải của đời vào nhà vào giường bởi tôi là thế đấy. Nó cũng đi dép vào nhà nhưng khác ở chỗ nó rửa sạch sau khi tưới cây; tôi cũng từng hét lên thì nó nói vết nước đó sạch vì dép vừa rửa, nước tạo chút ẩm cho nhà cũng tốt.
    Tối về, nó nấu cái hộp nước nunh xương bò, thứ này ăn rất tồi nhưng tới bữa thì phải ăn. Tôi lấy điện thoại nó coi chân đút máy mát sa; nó gióng ăn bánh mì bà ăn gì tự nấu. Thản nhiên ăn xong mặc tôi nằm đó, đàn bà việc nhà là phải làm đồ ăn đâu như tôi há miệng chờ sung. Nó nấu ăn rất ngon nhưng chỉ ăn thứ tôi nấu khi không còn gì khác, nhiều món tôi nấu ta đời nó chưa thấy bao giờ vậy mà khi đói nó chén hết không còn gì đổ xuống cống, cái giấy nó cũng lau sạch dầu mỡ dính bát rồi thu dọn đồ thừa bỏ túi mới đưa thùng rác. Tôi theo dõi biết nó không sai và tôi không mấy khi làm theo sợ nó chê cười.
    Tôi chiếm nhà ngoài, nhiệt độ và độ ẩm lúc nào cũng max, tôi chả cần biết cái đồng hồ đó đo cái gì cũng không thấy mùi hôi như nó. Tiền điện tăng từ 90 lên 150, nó nói tại bà mở cửa gió nóng vào nên máy lạnh chạy mãi không ngắt. Tôi có nói không nấu ăn trong nhà nhưng tính tôi đại tiện cứ nấu và dĩ nhiên phải mở cửa thông mùi ra ngoài. Mùi mắm tôm dễ chịu với tôi, mùi đó theo hơi máy lạnh ám khắp nhà vào đám quần áo trong phòng treo. Nó ngán ngẩm,..
    Sáng nay, con em kể buồn cho đứa bạn bị chồng đánh. Nó gạt đi những gì ả nói, buông 1 câu đàn bà chỉ cần nói to 1 câu đủ để ăn tát. Bù lại trước đây cưng, sáng trưa chiều tối đêm đều hỏi thăm giờ lộ mặt thật. Người Nhật hay Mỹ bị xúc phạm nếu bạn định nhường ghế hay dắt tay lên cầu thang, họ tự trọng gần như không cho ai giúp gì mình. Mọi chuyện diễn ra im lặng.
    Nó tình huống: nói như cô thì khi ôm nhau hôn hít thượng cẳng chân hạ cẳng tay...đều kêu ầm lên ah.
    Khi 2 người hiểu nhau thì im lặng, một bước chân một ánh mắt một tiếng thở hay khi trở mình cũng đủ để người kia biết. Thứ rẻ tiền là cưng nựng được tát được tạo nên đời thường.
    Tôi đang phải đón thêm một chuyện ngớ ngẩn về thất bại và bất lực.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Trong vô số người đời, chỉ cần 1 người tin bạn
    Chỉ cẩn 1 mình bạn tin dự định của chính mình.
    Là đủ!
    Nó đã mất 2 buổi sáng thường nhật. Ai để ý Đức Phật thường chắp tay hay nhắm mắt và chỉ có 1 thứ ngôn ngữ adidaphat trong băng tụng kinh. Dưới kia, đầy những miệng lưỡi chỉ chờ ra khỏi Phật đường là xả.
    Em chắc bạn này hạnh phúc khi nhìn thấy đọc thấy khoe khoang cưng chiều, em tin bạn kia khi chia sẻ bị chồng đánh bất hạnh. Nó thản nhiên vì trong mỗi người đủ sáng tối, vấn đề là ta ở chỗ nào trong họ.
    Tôi đi cả đêm, 2 đứa đi bấm huyệt chữa bệnh chẳng màng chuyện con cái ở nhà khiến tôi bò sang xin đám. May sót lại sở thích tắm và tô vẽ xong đi ngay bỏ mặc cây khát nhà dơ. Gần trưa về, tôi nấu rau muống + tiết heo luộc, đời nó lần đầu tiên nhìn thấy và dĩ nhiên không ăn. Báo hại nó thấy sầu riêng nên bóc ăn, rất ngon nhưng chờ đấy xem có may mắn hay đen tối. Tôi xía zô nó như vô thức toàn những câu từ không nói không bị chửi lại.
    Mạng hỏng, tôi lảm nhảm nó buông câu bà dùng miệng gọi điện lên số hỗ trợ. Uh nhỉ việc này dùng mồm được thì chắc tối về dùng miệng thử nấu cơm nướng thịt...nếu được tôi sẽ dùng miệng lái xe hay bưng bao phân. Ơ rê caaaaaaa
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Báo ứng sầu riêng nó toàn gặp những con cá bự hoặc hậu duệ phù thuỷ. May tôi chưa mở hũ cà pháo mắm tôm nên đời còn tươi; với tôi sầu riêng hay mắm tôm hay bất cứ gì cũng như nhau một mớ hổ lốn, nó giật mình đừng ở hiền mà gặp kẻ biến thứ chưa ăn được thành ăn được = nấu ăn. Tôi thích o bế nên gần tối gặp 1 con dế, con này mập nhanh quá nên da nó dãn ra trăng trắng và môi cũng nhờn nhợt chứ không còn thâm như quanh đuôi trâu; về nhà món tôi thích là ly mì khô chế chút nước vào bỏ lò 1 phút đem ra hút xong, sáng mai tôi đi khám bệnh và sắng nó đem đồ ăn. Tôi hít tôi rờ mọi thứ không cần biết nguy hiểm, nó ghê rợn khi thấy tôi dùng tay không vét keo tẩy chai, hít bụi đá hay mùi rác mùi hôi thối, cách sống cực kỳ ơ hờ dở người dở ngợm vậy mà tốn công đi bác sỹ. Tôi ghét nó có 1 câu nói mãi là gọi tôi bà.
    Nó nhăn nhó ăn thứ tôi tha về: mực trộn ớt là thứ râu hay thân mực to như bắp tay xắt mỏng làm nó ngỡ mứt dừa, món này ăn rất tệ. 2 bì trái khô gì đó nó không dám ăn, mở tủ thấy còn miếng tiết luộc và mớ đồ lòng heo của riêng tôi nấu cháo khoái khẩu còn nó phải đè cổ ra nhồi thì nó mới chịu ăn cho.
    Khuya rồi tôi tra tấn nó nằng thứ tôi thích: mùi sầu riêng + mắm tôm——>máy lạnh ơi hãy bay đi cùng thứ mùi hấp dẫn này.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi xào món khoái khẩu là đồ lòng, để vào túi đồ ăn rồi đi bác sỹ. Nó nhón tay lấy hộp cơm vì có cà pháo mắm tôm để trên, khéo léo cho cái hũ trượt xuống khay mà không dính thứ đen đủi ấy.
    Tôi về muọin chút tai dính chặt cái tai nghe nó nghe thấy tôi nói chuyện là phải nghe bác sỹ và thầm khẩy nghe 1 chuyện làm theo hay không là chuyện khác.
    Tôi bâng quơ nho không ngon nhưng ăn đi cho nó tốt. Nó chỉ ăn thịt bò và nếu có tôm cua thì tốt. Rau của quả là những thứ giúp ruột đào thảo tốt hơn, lượng rất nhỏ chất “bổ” được hấp thụ. Suy nghĩ cực đoan vậy khiến nó trông như cái dây ngoại trừ cái đầu không giống ai.
    Sáng, cô em than trời vì xe xẹp hơi. Sau 1 hồi khám phá nem nói tiệm sửa cách 1 km, sáng mai định dắt đi. Nó đưa ra các tình huống kiến thức về kỹ năng sống:
    - Xe và đinh cũng như người với người hãy nhẹ nhàng trườn lên nhau, nếu dính nhau thì sinh chuyện xe xẹp lốp bụng phổng lên. Nó nói và em đáp có ai đâu mà đâm!
    - Xe em bị đâm mà không biết, người bị đâm cũng vậy. Lát sau xe xẹp em rút đinh ra. Tình huống này xử lý: không nên rút đinh vì có thể bơm đầy và đủ chạy tới tiệm sửa với 20k tiền vá. Nếu rút rồi thì không thể đâm lại như người, phải chọn cách 1 tháo bánh ra đem vá 2 gọi thợ tới vá + tiền xăng; em dẫn xe đi sẽ hư săm thậm chí cả lốp và điện nước em cũng lịm luôn cùng 200k tiền săm lốp mới.
    Quê em ngay phố sao tụt hậu quá, con người em trống rỗng không 1 kỹ năng sống.
    Có 2 chú tới dòm ngó đo chác chút rồi thay cái modem mới, vào mạng hiện liền 2 cái 1 thường 1 5G, iPhone lập tức hưởng tốc độ tải xuống 12Mb. Báo hại 2 chú bị nó xui tôi gọi xuống cài lại máy cà thẻ. Nó cũng hì hục cài lại camera.
    Cái ngu của tôi chỉ tôi biết và giấu kỹ. Tôi xui nó lắp đặt mạng thì nó giao giá: không có mạng bà dở ma dở người có mạng chắc bà tắc ngơ luôn và nó cũng lơ đơ.
    Có một con mẹ Nhật, chủ ShuShi. Rất lâu mới thấy em tới. Mụ hì hục chọn chọn lựa lựa rồi ra ngồi. Nó nằm theo dõi và ra hỏi, chúng làm nhau. Mụ ngủ từ đầu tới cuối khiến nó rất vất vả rồi cuối cùng cũng kết thúc. Nó biết tôi mà làm loại này là sau 1 năm họ mới hoàn hồn. Tính ghen nổi lên đàn bà chấp luôn cả mạng sống. Nó làm bởi vì không muốn thấy cảnh dằn hắt và nó cũng thích mụ.
    Tới lúc này mọi chuyện tàm tạm.
    Chưa dứt lời thì cái ách kề cổ, nó làm xong thì nhanh chóng cút, tôi lê bước về kịp tắm rồi lê đi sinh nhật thằng em.
    Mặt nó như đá, tôi biết nó nghĩ thân chưa mang nổi còn đua đòi, lại 1 tối say ngủ lại cùng vài ngày than mợt wa!!!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Cô em khai mua săm mới 8 sọi và bao biện đã vá 3 lỗ. Dần dần nó sẽ hiểu đời dốt là đời tự mãn: ngày ngày vẫn đón mặt trời tiễn sao rơi hoa nở chim hót cần gì biết ngoài kia thế giới biến đổi từng giây.
    Sáng nay nó dậy cắt cỏ, hết pin là thôi đi tưới cây.
    Nó ăn sáng còn tôi xay rau quả, tật xấu tôi là chỉ câu thứ 2 đã gầm lên như cho cả xóm nghe; lặp lại bài bã rau nhà Nga để ruồi bu nhưng cuối cùng vẫn đưa cái rổ cho nó đựng bã; nó quý bã cà phê và bã xay hơn tôi, thứ đó bón cây, cần mẫn và đam mê nó thấy đủ.
    Nó đi vội khỏi nhà tránh mặt tôi. Chiều, cắt trái bơ chia 2 nửa cho tôi hỏi nó nói mua 4 trái. Tôi xấu cả nết ăn, có lần nó vô tình ăn hết thứ gì đó làm tôi phát khóc vì ăn chưa đã miệng. Tôi thường nhặt gói đồ ăn về và nhiều khi bận không ăn, lôi ra đặt vào nay tủ mát mai tủ đá mốt lại ở ngoài nhà hay ra chỗ làm cứ lay lắt thế khiến nó khiếp hãi, có lẽ căn bệnh của tôi nguyên nhân vậy.
    Nó như cành cây nơi tôi đứng lên, xưa học Tin có câu không thể chặt cành mình đang đứng nhưng bất cứ chuyện gì thì người tôi gọi cuối cùng là nó.
    Nãy, nó nói bần cùng rằng: bà treo cái bảng business hours thì hãy tôn trọng khách chứ không hẳn vì tiền; tôn trọng người chính là tôn trọng mình!
    Phải sắp xếp các việc khác ngoài giờ làm việc, tôi luôn bỏ đó để làm bất kỳ việc nào thích. Con em gọi tôi bảo nãy gọi không được nên sai nó chở về rồi: đinh đâm ngang hông nên thợ không chịu vá mà phải thay mới, tôi hằn học vụ nó lái sập hố phải đền 400, nó căm hận và luôn nói chỉ khi chính tay tôi làm may ra yên, ngược lại tôi luôn gây sự, tôi không tin bất cứ gì thì có tội ah! Tôi đem xe đi rồi đem xe về rồi lại đem xe đi để đó gọi nó chở về, có lần xe nó vá lốp tôi đến chở về làm, lúc sau nó đi bộ tới lấy khiến tôi phải đem xe đi chở kẻo nó đi bộ hơn 3km giữa trưa, lần khác tôi chưa kịp gì nó đã đi xe nó về phố; nó nói chết cũng cố tự xử không chờ tôi càng không nhờ ai, cũng may con ngựa già của nó không bị sao dù nhiều lần đi về phố chạy hơn 5 tiếng.
    Tôi luôn bảo thủ dù biết cũng lờ đi. Nó nói xe đâm đinh vẫn đi lại được, lấy đồ của nó vá, sáng mái đi sớm mà sửa, đi bác sỹ thì nó chở cần gì bỏ làm mà đi rồi gọi nhờ anh nhờ em cuối cùng thì nước xa không cứu được lửa gần lại đến nó chở về rồi lát lại chở đi. Lòng tốt là thứ cho người đời xúc phạm và lợi dụng. Khi bạn tự phụ rồi bần cùng thì nên đi chết chứ đừng gọi nó.
    Hôm nay đầu tuần tôi đã nói to nó cự lại: tôi cần cái tô vít không cần ai mở miệng gào lên ích gì, tôi về nhà lấy túi đồ lên nó đã làm xong. Tôi không thích mấy đứa lục đồ nghề nên cất về nhà còn nó nói phải để đây khi cần có dụng cụ mà làm tôi nạt lại làm thì chuẩn bị đồ đem theo...ngày nay chẳng ra gì tuần này cho chết luôn đê.
    Cuộc sống này tồn tại bằng hành động, miệng là thứ tiếp tay cho tai hoạ ra và bệnh hoạn vào mà thôi!
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Chỉ câu thứ 2 là tôi lại gào lên, có lẽ miệng rộng chỉ nhếch mép là âm thanh đã to quá mức. Kiểu này hợp khi đọc tiếng Anh máy nhận ra liền đâu như nó nói trong miệng.
    Tại nó ví trái bơ hư như thức ăn tôi hay để thiu thối. Hôm chủ nhật nó mua bơ ăn tươi ngon thì để sau 2 hôm đã có vết thâm phải bỏ, nó nói sau có gì nên ăn hết kẻo như trái bơ bỏ uổng. Tôi để cho nó ăn cho biết, có nhiều thứ đời nó chưa từng nhìn thấy chưa từng ăn và tôi luôn tạo ra những món mới không chỉ nó mà thế giới cũng kinh hãi.
    Nó lấy bì nilon bao hộp cá khô nướng, tôi dễ chịu mùi cá khô nướng mùi chao mùi mắm còn nó không chịu nổi cả mùi cơm; chỉ cần tôi giở các thứ ra là mùi đã thổi khắp nhà, nó vội ra mở cửa thông gió.
    Nó chờ tôi chê cái đèn mới lắp nhưng tôi im, thứ gì nếu không tự tay làm là tôi chê bai này nọ. Tôi hỏi nó về cái đèn hơ giá 20₫ nó tuôn 1 tràng rằng đèn quạt vẫn còn đó nhưng tôi thích nó phải đủ và không bỏ ý định chỉ ăn và tìm bằng được. Thú vui tôi là tìm mua các thứ dù để vứt bỏ, không ai ngăn được khi tôi đã có ý định; nó ngán ngẩm lắm khi tôi chỉ còn 1 mắt nhưng nhìn cả ngày đêm, nó thì không: chỉ nhìn chỉ nghe gì thật cần. Đời người cái gì cũng có giới hạn, giống như cầu thủ bóng đá tới 30 là hết hạn chạy phải rời sân thì mắt cũng vậy chỉ nhìn được tới số lần nào đó. Tôi có khả năng vô hạn về chuyện phiếm buôn dưa cái gì cũng muốn xía vào cũng tham gia khiến miệng rộng hoác, mắt vậy tôi bù lại bằng thuốc bổ và dầu cá, nó khinh khỉnh bảo thuốc mà chữa được thì không còn ai mù. Tôi cự sẽ tệ hơn nếu không có thuốc và nhờ thế hàng thuốc giàu lên nhờ có nhiều người như tôi.
    Tôi khá thân với thằng con nhưng lờ đi khi nó nói không thuốc nào chữa nổi bệnh, tôi mà chịu nghe thứ trẻ ah dù nó vừa tốt nghiệp bác sỹ ngành thuốc. Đời sinh cái khoá thì cũng sinh cái chìa và thợ sửa chỉ vài đồ đơn giản cũng mở được mọi khoá. Đàn ông có cái chìa vạn năng hơn hẳn đàn bà phải cố giữ cái lỗ.
    Tôi đi bác sỹ về muộn, lê 1 chân vì đau nó đem cho bọc đá để giẫm lên. Có bệnh vái tứ phương tôi hỏi thăm ông thầy có đến chữa bệnh để tôi nạp cho vài trăm. Nó lại khinh khỉnh chẳng thầy thợ nào chữa nổi cách sống của bà, chưa bao giờ tôi nghĩ về nguyên nhân từ đâu chỉ thấy đau thì uống thuốc giảm, tóc bạc thì nhuộm thì bôi dầu oliu. Nó nói tôi chân đau là do ăn uống ẩu đầu óc loạn đi dép đểu, lập chập trong bước đi nó đố tôi khi qua cái mành hay đóng cửa không gây tiếng động. ..
    Bạn làm được không?

Chia sẻ trang này