1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Nó đem đồ vào phòng, có 2 đứa mới đến chơi 1 tuần. Chúng vừa tốt nghiệp và tranh thủ đi thăm thú cho biết trước khi kéo cày trả nợ.
    Tôi nhờ đứa em đi đón tới đêm muộn mới về, mở cửa phòng nó tìm cái quạt và tắt quạt hút ở phònh tắm. Thằng này gì cũng quạt, nào là thông gió hút mùi, nào là lọc khí vẽ chuyện; hôm qua nó chấp 3 tấm lọc cho máy điều hoà để chống mùi khi nhà thêm 2 người, nó cũng kéo kín cửa gió phòng ngủ để hạn chế mùi lạ. Tôi nấu nướng tra tấn nó mỗi sáng, nó chưa bỏ ý đồ mua máy riêng sẽ bịt kín 3 lỗ gió để khỏi chịu mùi tạp nham của mọi người.
    Hôm qua có 1 em tự làm hỏng, tôi dịch cho nó là làm sao chỗ có chỗ không, nó làm lại và cố nhịn. Đời, cách dễ nhất là hắt lỗi cho người khác. Nó biết nhưng giả vờ để con kia ngồi một lúc, tôi kéo chân nó cà bỏ đi. Tôi là kẻ hẹp hòi khi thấy nó sự cố là bỏ mặc, nhiều lần tránh dù sự việc chỉ như cái tóc. Nó bảo cách dễ nhất làm vừa lòng thiên hạ là đổi người khác nhưng tôi thì không, nó có 1 ngày uất ức vì sự hèn mọn của tôi. Nó chờ 1 lần nào đó trả thù rằng: bà đi dép cao thế mà mặt đất còn hôn được mặt, chế diễu tôi đung đưa tự té đập mặt xuống đất chứ đất nào đập nổi cái mo nhưng tôi cứ AQ vậy cần gì nó biết rõ!
    Tôi có đủ tố chất của một người nên tránh xa!
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Không biết giỏi gì nhưng hôm nay nó mới để ý 1 chân lý từ 1 đoạn đối thoại: mỗi ngày trẻ con cười hơn 400 lần, lúc trẻ nó cũng vậy nhưng từ lâu nó ít thậm chí quên cười, có thể nó đã có tất cả nên chẳng còn gì hứng ttú; tôi thì ngược lại chỉ cần nhếch mép đã hoá cười còn nó khinh khi rằng tôi cười nhạt toẹt và giả dối. Thì sao nào tôi cười tôi trẻ tôi kệ con trai lừng lững đến nỗi đứa hơn chục tuổi nghĩ nó same age; còn nó nhăn nhó như ma xó may mà sót lại tiếng cười khiến mấy tên quỷ đội lốt người phải giật mình để nó yên. Ngày qua ngày thế sự vần xoay nó bước chân đi, đi tới nơi chẳng còn ai để cười cùng, hôm qua nó khực 2 lần khi xem clip quê của 2 đứa con gái tranh nhau 1 thằng, chỉ là diễn nhưng nó như trở về quê về đời thường.
    Còn tôi, nhờ cậu đón 2 đứa về bên đó phải cho đứa gái biết thân thế gia cảnh hoành tráng, chúng về nhà và ngủ không biết đã 11pm, hai đứa đi bộ ra chỗ tôi rồi lại đi cùng dì. Cuộc sống của chúng tôi dựa hơi nhờ tiếng trọng thanh thế hơn là business hours. Nó không bao giờ chịu hiểu chúng tôi cần thứ này hơn kiếm tiền hay chỉ là cách sống vùng miền.
    Tôi mua 5 thùng sơn, ông hàng xóm nói sẽ sơn giúp nhưng tôi sẽ trả tiền ít nhiều. Nó cố không can thiệp bất cứ chuyện gì nhưng tội đám cây không tưới sẽ chết, nó xui tôi đem hết số sơn dư sau khi làm nhà trộn lẫn và bôi hàng rào; no! tôi gạt đi vì nó ngay bên cạnh - tôi chỉ nghe nó khi không còn ai khác.
    Có 2 chuyện về bồn cầu:
    - Tôi luôn làm mọi thứ như kiểu i ra rồi dọn - nó mỉa sao không i luôn đây mà phải vào WC!
    - Tôi luôn tắt quạt khi vừa i xong - nó lập tức mở lại còn lẩm bẩm: thối là lúc này!
    Mùi mắm, mùi cá khô nướng, mùi măng chua...ám chặt vào nhà vào rèm tạo thành khoảng trời riêng của tôi.
    Nó, thích thanh khiết thích hương của đất trời thì mua vé chờ mùa xuân về ngã 3 Sông Hương mà hưởng!
    Chúng tôi đều hiểu rõ nhưng chấp nhận sống và làm cùng những chuyện chán tai này.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Bực quá, tôi gọi nó tắt điện thoại. Nó là vậy:
    Cách sinh nhật vài tháng là nó đổi ngày sinh, fb hết cách biến báo cho người đời chúc tụng. Nó chăm chia sớt ký ức khi làng thông cáo phó, viết vài kỷ niệm về người đã khuất.
    Hôm nay lễ lao động, tôi làm đồ ăn mời mấy người dịp 2 đứa con sang chơi. Nó chở tôi về rồi vào cửa phòng nó, mùi đồ ăn ướp cái nhà. Vội vã tắm nó lại đi, năm xưa mỗi dịp trả nợ miệng tới nhà nó chịu trận tới gần sáng; ngày ấy nó không hề hiểu 1 người tổ chức sinh nhật liên tục.
    Nó không thể chịu nổi mùi nhậu dù hôm nay chỉ có chú em và con trai, mùi không nhiều và tôi chưa bao giờ khó chịu. Nửa đêm rồi tôi vẫn chơi với con, có ý chờ nó về nhưng đâu biết nó đã về từ đời nào, mở toang các cửa tống mùi ra ngoài. Cái máy lạnh lại tra tấn nó dù các cánh cửa gió đã đóng nhưng khí lạnh vẫn vù vù thổi vào phòng thứ mùi của cuộc tụ tập khi nãy. Nó chịu trận, tai đeo cái bịt và viết những giòng này.
    Nó chọn cách tránh tiếp xúc để giữ yên sự tồn tại, nó đếm còn đêm nay và đêm mai, nó dự định sẽ rút về căn cứ riêng dù chỉ 1 vài lần thử dùng lò vi sóng thì phòng trong đã ám mùi.
    Nó chờ cơn ngủ không biết khi nào tới. Kỳ này nó sống cực kỳ vất vưởng, tôi không bao giờ hiểu nó không có ăn có ngủ thì lấy đâu những đồng tiền từ tay nó cho tôi thu hái.
    Hôm nay lễ cũng đủ việc cho mấy người.
    Nó luôn nghĩ bất kỳ lúc nào có thể ra đi nhưng lời nguyền còn đó: không nỡ.
    Dù vậy, nó cố giữ một việc là lặng lẽ sống mỗi ngày và làm ra tiền - thứ duy nhất duy trì thực tại!
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Nàng khuyên nó nghe kinh Phật và quên đi tất cả cho nhẹ người, đâu biết hở sườn.
    Nó bảo nghe em anh quên chỗ giấu tiền, quên chỗ để chìa khoá, quên...; không thể!
    Nó nhớ tất cả nên nó gầy còn nàng mập, đen hôi xấu ngay cả khi mập thì hết thuốc.
    Nó can mấy người đừng nghe thợ lắp đặt mạng, nó về thử mạng vù vù, tôi sai chúng đi mua liền 2 TV nó trả tiền. Mấy mẹ con đi ăn kệ nó mê mải lắp ráp cài đặt.
    Chị em tôi đưa 2 đứa đi sân bay, bỏ nó ngồi gác miếu. Qua nay mưa, nó mong đã mấy tháng để chuyển cây ra hàng rào. Cây trồng sát tường có nguy cơ ảnh hưởng móng nhà, tay bán bảo hiểm không chịu bán nếu không rời đi.
    Bà kia gửi cái hình chụp giấy gia hạn thẻ lần 2. Nó nói ước gì lương cũng được trả 2 lần.
    Nó không biết sự chờ đợi có gọi là hy vọng nhưng rõ ràng lúc này cần nhất là kiên nhẫn, lần cuối cùng!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Cuối cùng trời cũng mưa.
    Đầu tháng 9 rồi, bao nhiêu là sự kiện ngoài kia.
    Nó hì hục chuyển mấy cây cọ ra sát rào, đây là đất của city nên bà không có quyền gì ok! Chỗ hốc đất cũ được cấy 2 dây rau mơ, 1 mớ húng. Cây ổi cũng được cuốc quanh gốc và bỏ phân. 3 khóm lô hội cũng tới chỗ mới. Chiều về nó sẽ đắp thêm đất vào mấy gốc cọ, nó đắp phân vào coi chừng bị xót rễ mà chết. Cây cau cảnh cũng hạ xuống đất. Hũ lưỡi hổ thì to thù lù đành để dựa cọc rào. Nó nhặt miếng đèn phản quang gắn vào đầu rào để ô tô thấy mà tránh. Cỏ thi nhau mọc nó nhìn thấy cả đống việc đang chờ.
    Nó chỉ tôi đi mua cái rim, sáng nay thay và đem cái cũ về. Tôi luôn mua này mua kia và rau hành, nó chỉ nhịn 1 ngày là phải mua thịt bò ăn, thứ này đã ăn thì khó mà nuốt lại thịt gà hay lợn. Nó vẫn mua các thứ nhưng phải ướp công phu nên rất thơm ngon. Hôm nay ăn canh cá dưa chua thiếu thì là ngò gai vẫn rất ngon. Tôi ăn thịt bò thì không bỏ gừng, canh cá cũng vậy. Nó khiếp hãi nhất khi tôi ăn mắm, chao, cá khô. Tôi không cần biết nó ghê mình nên cứ sống vậy.
    Chưa khi nào tôi thay đổi càng không nghe nó.
    Nó biết và luôn nói: tôi không ngại làm gì giúp gì nhưng bà phải tự tay làm mới hết kèo nhèo.
    Mấy hôm nay nó yên vì tôi có TV xem, nó cũng hì hục mò mẫm tháo tháo lắp lắp đám dàn âm thanh. Mấy sợi cáp quang và hdmi cho ra âm thanh khác hẳn.
    Nó từng nói tôi tai trâu và nhiều câu không nghe được.
    Bạn thay đổi, thế giới thay đổi!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Sáng thứ 7!
    7 năm nó rời bỏ những wk những trò vui thú của người đời.
    Chả lẽ chôn mọi thứ ở nơi này, nó trồng cây và hoa, mùa thu đến sáng qua sương mù giăng lối. Hơi sương sẽ làm sống lại những khóm cọ và cỏ vươn lên, nó tìm dền cơm nhưng không thấy, rau sam thì tốt quá ăn không kịp, thứ hoa vàng nhỏ xíu đã đượm đầy hạt đen cùng sức sống lan toả mãnh liệt.
    Sáng, nó còn ngủ thì tôi đập cửa dẫn một thằng béo ụ thợ AT&T vào lắp đặt mạng, thằng này không chôn dây ngoài vườn mà đi ngay.
    Lát sau, nó đem quạt và chai nước lạnh cho tay bạn già hàng xóm, tên này xin đám đang sơn giùm cái hàng rào và tường bao. Hai đứa vồ vập mỗi khi gặp, tội là chúng không biết tiếng của nhau, không sao - đây là cách tốt nhất giữ 1 mối quan hệ tốt.
    Hôm rồi, chú Thọ tới làm cái giá và treo TV lên, nó về phụ việc và nói chỉ những thứ bằng sắt thép mới chịu nổi tôi, cái giá này e có ngày sụp. 2 đứa chẳng nói nhau câu nào. Tôi nói nó mặt nhăn nhó khiến em út không dám tới, nó và tôi chẳng có gì đắc tội ai thật tốt nhưng rất khó chịu. Ngoài kia người ta vả vào mặt nhau xong xin lỗi là lại hú hí trở lại, sống là có đi có lại là gì gì đó nhưng nó thì không vậy, cái tốt của nó giữa đám cái xấu thì vô nghĩa. Nó mừng quá khi biết Thọ trúng 3.5k, người ta giàu lên mùnh sẽ được yên hơn, uống chai bia của nó cũng ngon hơn. Nhớ lần nó đưa xe cho Minh đi hầu toà, Oanh giật mình sao lại đưa ẩu vì xe nó bị kéo do hết tiền góp bởi lần thua casino. Em con em nhập học hôm qua, 3 đứa vẫn hưởng thụ đủ dù không giấy tờ. Đời, niềm vui do chính mình tạo!
    Tôi lăn chân trên vỏ chai bia, ngày uống 1 chai, bác sỹ dặn sao tôi nghe vậy. Nó xui hít heroin sẽ hết ngay mọi cảm giác bệnh, thứ độc hại cấm thấy kiêng. Tôi hỏi nó cái tủ lạnh để mượn đựng bia uống dần, con em buồn dạt sang có cái giải sầu. Nó ừ và đổi cái kệ nó đặt TV, tôi về làm liền kẻo nó nói 1 phút bà có 60 lần đổi ý, tôi đâu như nó lời nói đinh đóng cột là quân tử dại, nói đi nói lại mới là quân tử khôn!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Tôi về nhà gần trưa, quẳng vội túi đồ dơ trên bàn thò ra cái quang treo thịt khiến nó rùng mình. Trưa hôm qua đi, vẫn như mọi lần không đóng cửa sắt và bỏ ly nước xay uống dở, nó mừng vì gốc cây được hưởng chút nước tinh tuý của đồng loại. 1 giờ chiều nó nghe gọi vội đem cơm ra sợ đói quá IC chập lại hành hạ nó, tuy nhiên còn lâu tôi mới ăn vì mải fb. Lần sau nó sẽ nhớ dù có nghe tôi gọi khẩn đến mấy cũng không cần vội để xứng là Hà Nội.
    Sáng nay, nó mất toi 2 tiếng cho việc thay dầu, dù xác định thời gian chờ sẽ đi bộ trong WM, là tôi sẽ chuẩn bị từ đêm qua thấp thỏm chờ sáng để đi sớm cả giờ đâu như nó tới chậm 2 phút. Nó tha thẩn các gian hàng, mấy thứ nó mua đây có bán nhưng giá đắt nhiều lần, thợ thay dầu tầm 15 phút chú ấy nhớ mặt và cố chào tên nó.
    Giở cơm ra ăn xong thì tôi về, tới lúc này 2 bên chưa nói nhau câu nào. Nó kinh mùi cá nhưng kệ, tôi lấy cơm và cá bỏ lò xong đem vào phòng ăn, mùi hôi nồng nặc nhưng chỉ cần thích hoặc lờ đi cần gì biết ai khó chịu, ăn hết hoặc còn dở tôi để đó chơi tiếp chứ ít khi dọn ngay, cứ vậy cho nó câm càng lành.
    Tay hàng xóm lụi cụi dọn cây để lấy chỗ sơn tường rào, nó định đem chai nước lạnh ra thì thấy lão tu chai nước rồi. Cái khó nhất ở đời là biết người khác muốn gì!
    Tôi giở túi măng cụt ra ăn 1/3, nó xuống bật quạt hút vì mùi cá kinh quá. Yêu cầu của nó là bật quạt hút mùi khi hâm nấu thức ăn xem ra tôi không thể thực hiện!
    Nó bị bệnh, nãy rõ ràng thấy mùi gì đó mà lúc ra mọi thứ vẫn nguội lạnh, tại nó mở cửa gió ra nên mùi tạp nham mới tuồn vào. Tối qua nó chạy vội vì tôi lau nhà cùng thuốc tẩy, nó nói bà còn có anh em còn tôi một thân một mình; nó tâm niệm điều này khi cả gan đi chữa trị mấy tháng, đau hoàn đau còn thêm mất lòng tin. Đời này tự nguyện ở đâu không biết nhưng đây: tôi chỉ làm khi ai van xin cầu cạnh, tự nguyện giúp á - đợi đấy con!
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Fb nhắc gửi lời chúc mừng sinh nhật bạn học.
    Fb nhắc sắp tới sinh nhật, nó dời dinh nhật về tháng trước. Xong!
    Từ bé nó đã lớn và lúc này nó chỉ to xác, không biết nhiều thứ đứa bé biết. Năm xưa Tấn nói gì đó về nó như trẻ cô nhi. Thời gian là kẻ thù đáng kinh sợ, lột mặt bất cứ ai trừ nó vỏ hay ruột như nhau.
    Sáng, thức sớm oằn oài một lúc rồi ra công viên, 25 độ gió DN nó thấy sức khoẻ suy giảm do lười thể dục. Giao việc chiều về khoan lỗ treo cáp, trồng cây Z xuống đất bên rào, bê kệ vứt đi, dọn dây nhợ các thứ vào hộc tủ mới, lắp loa máy karaoke - vậy đã!
    Nó làm phở ăn coi như không thắy, tôi ăn cháo điện thoại nên vội ra ngoài báo hại mất tiền mua mấy thứ khá vô nghĩa, mùa đông trước tôi vẫn ôm chăn ra xe nấu cháo điện thoại. Những chuyện không đầu không cuối, người đến người đi là cuộc sống tôi, nó chỉ biết ăn để sống cái thân đã, ăn no rồi thì không cần biết đời có gì, vì thế tôi phải đi, đi mọi lúc có thể, nó ăn ngon lành không thèm để ý kiếp ngựa hoang tôi. Vừa nãy cái hố hút chân tôi xuống đau điếng nhưng vẫn cố AQ rằng nó mà giẫm hố này chắc gãy hết răng. Nó thì xỉa bà mà chạy xe bus chắc chở từng người thay vì cả đám; tại tôi thích vứt bất cứ gì liền chứ không gom lại để vứt một lần, tôi tự hào về điều này và luôn gọi là làm công chuyện. Nhìn tôi là thấy sự lập bập, ẩu, đổ vỡ, tối qua tôi đặt xoong 1 bếp bật điện 1 bếp khiến cái khăn cháy khét lẹt, nó chỉ thằng Thọ để chứng minh điều hôm trước cảnh báo: bà này chỉ có đồ bằng thép mới trị nổi.
    Nó nhàm tai nghe tôi chỉ đạo về chuyện đất nhà mẹ, tôi luôn coi mình là đệ nhất thiên hạ đã không nghe ai còn thích chỉ đạo. Tôi biết lời tôi nói chẳng ma nào thèm nghe nhưng cứ nói, nói 100 câu trúng 1 là được rồi. Nó, làm gì được nấy xong, ai lỡ hỏi thì nói không thì im luôn, tính này bị nhiều người ghét, ghét vì không biết nó là người như thế nào.
    Mẹ già nên có đứa cháu ở cùng, tôi mượn luật sư nói mẹ già chẳng biết chuối chín rụng khi nào lỡ chúng đuổi thằng cháu ra đường, tôi mượn anh em để tìm cách chia thừa kế mảnh đất này, tôi không muốn ba chiếm phần nhiều. Thừa kế là nguyên nhân gây tranh chấp gây mất anh mất em và tôi cũng không ngoại lệ. Còn nó, không hề tranh chấp gì bao giờ vì nó tin đời này có vay có trả có công bằng công lý - cứ tin đi con và hãy đợi đấy!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Giấc mơ của nó tắt lịm khi thấy cỏ bên rào công viên đã trụi lủi, đám dền cơm cũng về cát bụi. Thế là hết món canh suông dền cơm, sam tập tàng. Ngày còn ở Huế, món canh này luôn được gọi đầu tiên của tên họ Đinh. Ngày nó mới ra lại HN 2003, quan chức bắt đầu quay về nguồn gốc ăn đọt cải đắng, đậu phụ lướt ván, rau lang luộc. Có lẽ vì thế, họ không thể học phép đầu tiên là học ăn, họ kiểm tra tư cách bằng cái chén dốc ngược, họ đề bạt chủ nhà chứa đám quan cờ bạc: nơi cán bộ chung chi cho sếp, sếp có tiền nộp cho cấp trên, cấp trên duyệt dự án cho mà làm; từ ngày trạng vào tù mọi thứ sụp đổ dân đói khát vì thất thế nhưng toà nhà đó, bảng hiệu còn đó chẳng hơn 1 cái thớt trơ trẽn...
    Chuyện của nó từng vĩ đại và tầm cỡ lắm, những bức ảnh còn đó, kệch cỡm ôm ghì của kẻ không chịu sự giáo dục: chỉ cầm nhẹ các đầu ngón khi bắt tay phụ nữ.
    Lần đầu trong đời nó chắc 1 điểu: to tiếng là cần thiết, giúp trút hết mọi thứ ra miệng làm đầu óc trống trơn rất dễ chịu. Hãy đuổi con chó chạy, đừng chạy để chó đuổi!
    Nó thích viết những chuyện nhỏ nhặt đời thường nhất, dẹp hết những gì gọi là vĩ đại. Mỗi sớm mai là một ngày mới nhưng để có một sự bắt đầu rất khó. Nó bắt đầu biết hy vọng, chỉ cần tôi thay đổi nó mới có cơ may.
    Mọi chuyện ổn, không có lý gì không hoà thuận nhưng: khi 1 người không chịu thay đổi kéo theo nhiều người điên.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    50
    Tôi luôn cho qua mọi chuyện, nó thì không.
    Đêm qua báo hại xem phim khuya sáng dậy muộn, hôm nào tôi cũng hành nó nhẹ nhất là mùi cà phê, máy lạnh đưa mùi vào phòng khiến nó phải dậy mở câc cửa ra để thông gió. Tôi không thể chịu mùi từ phòng bà già hàng xóm nên luôn đóng cửa thông gió buồng tắm, nó mừng chưa kịp vì tôi cũng biết thế nào là hôi thối chứ không hẳn như nó tưởng, nó bảo phải luôn mở quạt hút hơi nước và vệ sinh - đời nào tôi nghe - cứ để mùi xộc sang phòng cho nó ghiền luôn.
    Sáng, tôi rã đông mớ cá nó cất lại, nó nấu món canh chua bằng dưa và cá, ướp nghệ, bột canh, có hành hoa, thiếu thì là và ngổ nhưng đây là món nó có thể ăn suốt đời cùng món từ thịt bò.
    Tíc ícccc tiếng điện thoại tôi bắt đầu buôn với bên nhà, chuyện gia đình nên tôi nói to, dù vậy cũng nhanh chân cuốn xéo khỏi nhà. Lúc nào tôi cũng có điện thoại, tối đêm hay gần sáng tôi không thể rời các cuộc điện thoại còn nó thì gần như không giao tiếp, mỗi khi thấy tôi tự hành hạ nó nghĩ: không được mãi đâu!
    Kệ, đời này cứ vui đã, bạn bè rồi xa người tình rồi quên. Hôm qua có bà mùi chua như mẻ, đi xe Cadilac mà vậy. Nó thích phụ nữ sạch sẽ thơm tho nói nhỏ nhẹ, tôi được duy nhất 1 ưu điểm là thay đồ mỗi ngày.
    Hôm qua còn dám nói tôi hèn - nó dự định sẽ nói chứ không tích trong bụng. Nó còn nói nhiều điều rất đau nhưng tôi quên nhanh bởi vì đúng tim: rằng bà không có điểm gì tốt!
    Ừ, tôi có như vậy thì nó mới có cái mà viết vào đây, người ta đọc sẽ cười vào mặt, còn nó cười lại kiểu AQ: coi thường chuyện nhỏ nhặt giống như xe máy dính đinh!

Chia sẻ trang này