1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Mùa thu, mớ lá loáng sương, thảm cỏ xanh um mơn mởn, mây muôn hình đùn nơi chân trời nhường chỗ cho bình minh đang rạng.
    Nó, sinh ra vào một mùa thu.
    Nó, kết trái hôm đầu xuân, mẹ kể đó là một bãi biển ở Hải Hậu, họ dẫn nhau vào khung trời lãng mạn. Ký ức duy nhất nó ghi khắc là những lá thư bố gửi về: Em Lan yêu! Có lẽ hồn nó hoàn toàn cảm nhận được trong giòng máu họ đã truyền cho. Sau năm 1976, sau muôn vàn cực hình còn hơn cả 26 năm lính, hoà bình về với quê hương gia đình - bố 2 lần vỡ dạ dày, cái bì nhỏ này chịu đựng đói khổ từng ấy năm, theo đoàn quân ngay sau chiến thắng và những trận liên hoan bằng chiến lợi phẩm đủ loại còn nguyên trạng. Hậu quả nặng nề của ngộ nhận đã và đang tàn phá đất nước.
    Bên kia giới tuyến, ba tôi sống đúng nghĩa một sỹ quan thời ấy; hậu quả cũng nặng nề: 2 đứa con sang tận nơi cũng không thăm cha. Nó từng nghe thằng em nói về ba chỉ mê gái, bỏ mặc gia đình những vợ những con. Nó cũng ngộ nhận tôi: thợ may nhưng chỉ hơn tôi 1 điểm: không đạp gãy quá 2 cái kim mỗi lần may - ẩu, vụng, lười luyện rèn là bản chất bên trong của tôi. Ngộ nhận tôi là con 1 sỹ quan chắc được dậy dỗ ăn học, nó nhầm: thế hệ tôi gần như thất học, thế sự hùa theo cách sống ơ hờ của phía cũ, họ đi và đi bằng mọi cách.
    Tôi lại dùng mùi cơm lôi nó khỏi phòng, ngày mới đang chờ nó.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Nó thích số 1, sinh nhật em trước nó 1 tháng 1 ngày.
    Ngày ấy, vài lần nó khiến em đứng trước biển, để biết em cũng nhỏ bé. Vài kỷ niệm rất ngô nghê nhà quê, em khoe chồng mua xe tay ga, khoe áo sống, khoe váy len; nó dần hiểu kiên nhẫn bộc phát bên cạnh em tiểu thư đài các. Lòng nó lạnh tanh vì nâng niu vì giữ gìn, oh tháng 8 ngày 4 năm 2009 là ngày định mệnh; 10 năm qua đi nó chưa kịp chớp mắt không biết đã có bao nhiêu thay đổi. Em vẫn yêu hoa, yêu sự quan tâm cưng chiều của bất cứ ai, yêu sự cần mẫn của ngành kế toán, yêu nhớ ngành giáo; yêu nhiều vậy nên khó kiên nhẫn.
    Chúng quen nhau từ 03, em là Trưởng khoa. Xem nào: gặp em và ông giáo bạn ăn phở cà phê tại quán đối diện DH Luật, chỉ VN mới dùng mùi phở đè Capuchino, chính lần này nó viết số 999; lần chúng đi xem hoa anh đào; lần đi cà phê Dịch Vọng hậu; lần ăn lẩu cua Cầu Giấy; lần đi Lăng nhặt quả thông rồi trả lại; lần ăn dở bữa cơm tại Bia Đức; lần ăn nửa con gà; lần ăn 1 con cò tại đồi cò. Ngồi đếm hoá ra khá nhiều kỷ niệm bị bỏ dở...
    Tôi nghe nó nói bà Xuân chỉ xài màu xanh ngọc bích thì thủng thẳng con bả bạn ba, vì không biết tiền là gì nên khi gặp chỉ cho trẻ $2.
    Nó, sống ở đời cần biết mọi thứ!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi hỏi nó có bơm xe cho con em? Nó im, đi lấy mây và bơm.
    9,9/10 câu tôi nói có dấu ?, may không làm lính cứu hoả: cháy rồi có chữa không? Có đem bình nước uống đổ vào đám cháy? Còn nó, làm gì thì hãy làm, nói gì hãy có dấu khẳng định !.
    Tối qua, nó phát hiện bank bị gian lận, không biết cách nào bị bọn amz lấy tiền.
    Sáng, nó tìm cách chat với bank - cuối cùng là cho số điện thoại và xin lỗi vì sự bất tiện.
    Nó có ý nhờ tôi xem và giúp, đúng lúc có điện thoại, tôi bỏ luôn nó để buôn chuyện ông nọ bà kia bên quê. Tai dính điện thoại nhưng tay tôi đón tờ giấy ghi thông tin của nó dùng cung cấp cho bank. Nó biết bị bỏ rơi nên bảo đi bank, tôi bảo đi đi và buôn tiếp. Vài lần tôi lờ đi như vậy - tính tôi thích được nghe lời quỵ luỵ nhờ vả chứ không đời nào tự nguyện giúp!
    Nó đi, có 2 đứa tiếp đón và ghi sổ giùm, đợi khoảng 30 phút thì được 1 em gọi vào chỉ rằng: có 7 ngày để giải quyết gian lận. Nó gặng hỏi sẽ phải quay lại ả uh và nó về. Xe chạy tận đâu đâu, nó mở dẫn đường mò về - luôn mở điện thoại dẫn đường khi tâm trạng bực bội.
    Tôi nói con em cần bơm bánh xe và có ra trạm cũng không biết cách bơm. Mặt nhăn nhó là kiểu vậy chứ nó hoàn toàn không khó chịu, chỉ cần biết ai cần gì là giúp liền. Tôi, nói gì làm gì cũng khiến nó nổi điên, có lẽ thế nên tôi chẳng làm được gì cho nó - lần sau đừng trông cậy tôi nữa nhé!
    Nó ghi vào đây 2 gạch:
    1. Biết rõ bạn tồi còn nguy hiểm hơn kẻ thù, nhưng họ luôn giúp ta biết: rất khó để dứt bỏ.
    2, Hãy tự cứu mình đừng trông đợi bất cứ ai khi lựa chọn sai.
    Kết luận:
    - Biết thêm về con người tôi.
    - Ở lại để nhìn thấy nhiều hơn và ghi vào đây.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Nó đành bước qua những lời cầu khẩn của chú em, rằng về với nó giúp nó.
    Sắp 3 năm sau một buổi sáng, nó lúi húi bên cái xe làm thằng em đi thẳng không chở, nó để bụng và đêm đó nó nói và ra đi chiều tối hôm sau.
    Chúng từng sống tử tế bên nhau nhưng chú em còn trẻ cần nếm đủ sự giày xéo của đời thì lời nói mới giữ. Nó nói cứ để chú cày đến kiệt sức, chẳng còn giờ mà đi gái hay gì lúc đó sẽ là người tử tế.
    Sáng, nó đi bank mất 1h, kết luận họ thay thẻ mới vì thẻ cũ đã bị ăn cắp thông tin.
    Về, sau vài việc là to tiếng khi nó biết tôi thuê kéo sợi dây LAN mất hơn trăm mà máy cà thẻ vẫn chậm rì. Thằng thợ máy thì nói dây cần bấm lại đầu, nó đem laptop ra thử vẫn thông mạng. Nó xỉ vả tôi phung phí tiền, làm gì hỏng nấy tôi im và lờ đi. Nó khích tôi để nó đi tôi cũng không nghe thấy.
    Nếu bạn bị trừ 1 khoản tiền trong bank dù bạn không mua, nghĩa là thẻ bạn đã bị ăn cắp thông tin, Bạn phải chờ cho số tiền đó bị trừ mới tới bank khiếu nại, khi Đã trừ tiền trong bank họ mới có đủ thông tin bên nhận tiền để đòi lại, nếu không đòi được thì họ phải đền cho bạn. Nó nói tiếng VN nên nhân viên phải liên hệ để nó làm việc qua thông dịch. Mọi việc diễn ra thuận lợi và dễ dàng. Thứ 2 họ sẽ gửi thẻ mới về địa chỉ nó làm.
    Nơi nó sống, nếu cần tới một nơi nào đó làm thủ tục như sân bay, khám chữa bệnh, xe cộ, bảo hiểm, bank...đều được sự trợ giúp tận tình.
    Cũng nơi này có những người cùng màu da nhưng xấu tính - 1 trong số đó là tôi.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Sáng chủ nhật.
    Nó dậy như mọi ngày, 7h ra ngoài công viên làm gì đó gần 1h.
    Về, tưới cây và trồng lại đám sam vào hộp đất. Tay hàng xóm đem cho túi chanh và mắy cây chanh nhỏ.
    Vào nhà, nó ăn sáng bằng sữa và ngũ cốc. Sau đó dọn dẹp dây nhợ đồ đoàn dưới kệ TV.
    Tôi, làm mấy việc thường lệ, nó vội bật quạt hút vì không chịu được mùi pha cà phê. Bưng bấy hộp đất nó vừa trồng trở lại vườn trong tôi lảm nhảm, nó đứng hình dù biết mọi thứ ở nhà này tuyệt đối phải theo ý tôi; nó bảo để ngoài cho tiện tưới tới khi cây sống lại mới đem đi chỗ khác. Tôi hỏi cái TV vẫn mở được? Nó bảo bà hãy tự lấy remost bấm đừng hỏi - tôi lên giọng hỏi lại - nó lên theo: bất cứ gì chỉ khi bà tự làm mới tin, đó là lý do nó không trả lời - nó vừa nói vừa bấm mở TV - đừng hỏi gì quá dễ khi chỉ cần bấm 1 cái biết ngay - chỉ hỏi gì quá khó hoặc khi mình đã cố hết sức - tôi la lối nó lòng vòng nhăn nhó...- nó đáp: 1 ngày bà chỉ được nói với tôi 1 câu, nếu 1 tuần mới nói chung 1 câu càng tốt. Mục đích của nó bắt tôi không hỏi không nói tránh gây họa như trên.
    Nó sống như bị câm - đời quả báo gặp tôi - kẻ có thể nói suốt ngày suốt đêmmmmm.
    Lần cập nhật cuối: 22/09/2019
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Nó ăn ngon lành, cơm với canh rau muống tôi gieo hạt nó tưới tắm. Mớ rau này gần cuối cùng, sáng nó tuyên bố bỏ rơi chúng vì không muốn đụng chạm. Vài lần vậy nhưng nó không đành lòng, nhờ đám sam tôi trồng mà 3 cây cảnh sống qua mùa hè, vài cơn mưa giúp cho 2 cây kia nẩy lộc từ cái thân trụi.
    Hôm qua tôi lấy thẻ nó để trả tiền, nó nói trả là 1 hành động không nên nói phải mượn tiền ai đó để trả sẽ làm mất lòng. Em tôi là một chủ game cá độ, hay lô đề hụi họ - dù không vui vẻ nhưng nhanh tay đếm trả tiền người thắng rồi hồn ai nấy về - nó vẫn mời mấy mấy người đó tới ăn nhậu ê hề. Tôi cũng phải trả nợ miệng vì giữ thể diện cho mình và em út nên thi thoảng nấu đem góp tiệc. Nó khổ từ khi tôi làm xong nhà, đời mặc thì thôi ăn nên việc mua bị hạn chế. Nó hoàn toàn thất vọng về tính ăn của tôi, những tưởng được cùng ăn cùng chia sẻ chuyện đời - nó không còn đi ăn với tôi cũng hạn chế ăn cùng khi ở nhà - tôi thì coi như không biết - may nó cặm cụi ăn vẫn để phần tôi - nó rùng mình khi thấy tôi làm tô phở: trút thịt bò vào nồi nước lèo rồi ngâm nga việc gì đó 1 lát mới đổ vào tô có sẵn bánh phở rau hành tương ớt và ăn kiểu nuốt, rau húng thì ngắt lá bỏ vào tô, chanh có khi gần xong mới vắt, ăn xong cố che giấu đổ nước dư xuống cái lỗ bồn.
    Nó tự nhủ, nhịn ăn để ở, than vãn vậy nhưng sáng giờ cũng bỏ miệng bao nhiêu thứ rồi, kem ăn rồi, cam thì ăn nửa quả vì không ăn nổi nữa. Nó bấm bụng không đi ăn buùet vì có đi cũng khó mà nuốt khi còn bực bội khi nãy. Giờ nó tự an ủi rằng, cả đời ăn đủ cao lương mỹ vị sống vương giả mà cái body có ra gì đâu nay ăn bữa cơm rau đã thấy bị xỉ nhục tại sao không nghĩ ăn đi đâu hết thì ăn làm gì! Viết vậy nhưng nó đã ý định lát mua thịt bò tối về làm 1 bụng, điều ước của nó là tôi đừng về nhà để nó có 1 bữa yên.
    Cô em Hương nhắn tin bị chụp lén khi đang dạy tiếng Việt cho bọn trẻ, một mẹ ngồi chầu rìa vì bị cu trai không cho về; 1 đứa trẻ mà sai khiến nổi mẹ như vậy sau này sẽ hỏng cả 2. Nó nịnh cô ngốc khi viết cứ ngỡ con gái em, nó không hề thích nhưng vẫn nhắn tin qua lại: chúng không biết nhiều về nhau nàng thì chúi đầu cày qua nửa đêm nhưng can ngăn nó gửi tiền nuôi cháu và cam đoan chẳng ai còn dép khi gặp nó - nàng khoe từ 20 tuổi không lấy đồng nào của gia đình và nay còn giúp thân nhân. Nó khá thất vọng nhưng chưa đủ gan chào 1 lần cuối, con người này thực dụng và cạn nghĩ - điều quan trọng nhất ở một người là không làm phiền người khác - thứ này nó có sẵn mà nàng không biết nên để thời gian phán xét!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Nó nín thở, may tới giờ chưa có gì xảy ra.
    Ngủ sớm thức sớm nó ra công viên, một con chó già lê bước mệt mỏi đi theo, nằm dưới cái sàn nơi nó tập thể dục. Tay hàng xóm tới bắt tay, tên này cũng già nên tay chân không đủ mềm dẻo, hắn mặc bộ đồ cũ mèm nhớp nháp, đu lên cái xà và gác chân lên cao trông chẳng ra sao.
    Về, nó ăn ngũ cốc sữa và chè đậu đỏ, tắm xong nó ngủ lại 1 giờ rồi dậy nghe vài bản nhạc. Vội đi gặp ngay tôi chềnh ềnh thay pin cho cái nến cạnh hình Chúa. Thu gom đồ ăn đem đi, nó đun chung yến mạch với nước và 1 trứng, mất 3 lần bỏ lò hết 7 phút mới đem ra cho hành và thịt bò vào, rất ngon nhưng mặn do thứ bột canh cà chua làm nó phải chế thêm nước——>ngon vì bò tái mềm!
    Nó chọn cách tránh tiếp xúc tôi - nhất định phải an yên.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng!
    Đời này đâu dễ như nó nghĩ. Chó cứ sủa người cứ đi;
    Tôi buông: vé đã mua!
    Nó chỉ kịp nhắm mắt chịu như tôi từng nói sau này chết nguyện để 2 tay xuôi thoát hết nợ đời chứ không bắt ngang bụng.
    Nó không nói nhưng tôi biết rõ loại người tôi nó ghét nhất - thế mới biết duyên trời định có thật.
    Cam chịu đi - nó giữ trang web mua vé nhưng ý tôi là phải đi về cùng nhau lỡ có chuyện j...
    Sáng, nó dậy như mọi ngày sau khi về nhà dọn cỏ mới phát hiện thêm cụm lô hội đã bị san bằng, lục tìm mới thấy bị nhồi bao bỏ thùng rác.
    Chính tôi nhổ cây cọ và cây lô hội đấy, sao nào!
    Tôi vênh mặt thách thức, còn đang định gọi thợ nâng cao hàng rào lên, đừng vội trồng cây.
    Mấy cơn mưa khiến cỏ mọc cao lấp chân hàng rào - tôi chọn cách nhổ cọc nâng cao lên - nó nói bà không cắt cỏ. Tôi la lối thêm việc vì 2 cây phượng mà bảo hiểm nhà không chịu bán - nó về vác dao chặt tận gốc. Trước đó nó nói chỉ cho cây này cao 1m - tôi cãi gốc nó sẽ to và ăn vào móng nhà.
    Tôi luôn đúng!
    Nó nghĩ: chỉ có cách không có tiền mới ngăn được suy nghĩ và hành động điên rồ của tôi, nếu nhổ rào nâng theo cỏ mọc thì đúng là rồ dại!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Sáng, nó dậy như mọi ngày ra công viên đón mặt trời khoảng 1h về cắt nốt đám cỏ rồi tưới cây đã bị tôi bỏ 2 ngày. Nó chọc lỗ để nước chảy xuống sâu bên dước. Phía trong mái hiên nó lờ đi dù 2 hôm trước đã thí cho chúng chút nước gạo, chúng đang chết héo nhưng nó để đó muỗi sẽ không còn chỗ trú.
    Đời, có nhiều cách để nhẫn tâm. Tôi sống hoàn toàn theo bản tính chỉ làm gì tức thời; dậy là ôm điện thoại, ngoài việc tô vẽ xong là ra khỏi nhà mặc kệ cây héo nhà dơ; hết giờ làm cũng vậy trước là coi có chỗ nào đi hay ai rủ rê nếu không mới về nhà luôn kè điện thoại trên tài tụt vào phòng buôn xong mới ra.
    Đã 2 ngày nó không nói và sẽ không nói: cách tốt nhất để giữ yên là câm!
    Tôi băm thịt làm hủ tiếu gióng nó lờ đi, gần giờ làm nó ra ngoài nhà, đồ ăn đã trong giỏ: món hủ tiếu nóng, cơm lạnh cùng 2 miếng chả lụa lạnh - nó không ăn nếu đồ ăn lạnh để lẫn đồ nóng - tôi thì để cả nồi canh đang sôi vào tủ. Nó ăn chút hủ tiếu: tồi tệ dù nấu nước bằng xương, không rau hành, viên thịt nhạt nhẽo; nó chế nước mắm, cọng hành hoa - ăn có sức cho cả ngày. Tôi không biết nấu, còn kè điện thoại để buôn nên món ăn càng dở. Nấu ăn phải dồn đam mê và nếu nấu có người khác ăn thì phải nghĩ về họ: bạn cần biết họ ăn được bao nhiêu chứ không chỉ là biến thịt miếng thành thịt vụn biến thứ chưa ăn được thành thứ đã chín. Tôi nhỏ nhẹ nói nó ăn nhưng nó im: nó biết món này rất tồi cộng với nó ghét nên càng không hứng thú ăn. Chiều đói nó sẽ ăn nốt cá hộp và dưa chua cùng rau xà lách. Kệ, nó dại thì đừng hối hận khi không ăn những món chua từng ăn trên đời do tôi sáng chế!
    Nó có 15 phút thư giãn, 100 bản rumba quá chuẩn được phát trên 4 thùng loa. Nhà ttvnol cũng mở lại nên nó viết, nếu không cũng chẳng nuối tiếc; từ lâu nó có nhà của nó trong cái vỏ ốc đúng nghĩa bình yên: đầy đủ về mọi thứ vật chất và một con người chủ thể.
    Nó hy vọng về 1 tuần mới yên lành.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tình hình có vẻ khá hơn, tôi vẫn là tôi khác chút là nó không tiếp chỉ ừ ào khi tôi nói gì đó; không sao tôi có đầy kẻ hầu chuyện, những câu chuyện không đầu cuối và dĩ nhiên bất cứ gi cũng được thông báo mặc kệ nhân quyền hay liêm sỉ.
    Sáng, mùa thu mát mẻ hôm nay cao nhất 33 độ C, gần chục năm nó vẫn không hề quen với ở chốn thiên đường, vẫn gai góc và càng thêm câm lặng. Chiều qua nó mừng hụt khi cơn mưa không tới để rửa cái xe đầy bụi bặm, con ngựa già này nửa năm mới đươc thay dầu nhưng vẫn trung thành còng nó đi đó đây chẳng hề hấn gì ngoài việc đôi khi thiếu acquy do ít đi xa điện nạp không đủ làm nó phải nổ máy tới khi đạt nhiệt độ.
    Nó giấu quả bóng dưới cái hố để sáng có cái đá, bóng này bỏ quên và nó coi như của chùa để đó ai lấy cũng k sao. Cuộc sống đơn giản hết mức khiến nó bày ra đủ thứ rồi để đó, giường nệm chỉ còn chỗ nó nằm, la liệt là thứ này thứ kia.
    Nay thứ mấy đã trả tiền? Đầu tháng đóng tiền nhà, trừ tiền vé 1080 còn trả thêm 920 là tôi còn nợ nó 3k. Tôi có thói quen sống vay mượn và đây có lẽ là 1 điểm tốt, kiểu người nó chắc bị người ta lấy tiền còn tôi thì không dù rất ham. Nó không nỡ bỏ đi thì tôi cũng giữ 1 phương chuyên chính.
    Nó trốn vào đây ngay cả tôi cũng không biết, cái nhà này có từ rất lâu và cũng bị xoá nhiều. Nó ấp ủ ý định tới sống ở nơi chỉ có 1 hoặc 2 người, có điều làm gì cũng phải có tiền và dễ kiếm, khó có việc nào thơm tho mà nhiều tiền.
    Chẳng biết người đời hứng thú chuyện gì, nó hết chuyện nên vào đây viết giết thời gian. Để coi ttvnol này khi nào hết ậm ạch.

Chia sẻ trang này