1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Một chủ nhật khác mọi ngày nhiệt độ lúc mặt trời mọc 23 độ C, không một ngọn gió nhưng không gian mát mẻ.
    Như mọi ngày, nó ra công viên đi quanh những vạch trắng vẽ cho đám police tập chạy mô tô. Đứa con gái nhà kia hôm nay có thằng khác mơn trớn, chúng vờn nhau đúng kiểu trẻ trâu. Có hôm buổi tối cả đám trẻ vây quanh nó với đủ kiểu giao tiếp, chúng thuộc tầng lớp hỗn độn.
    Sáng, nó đi cắt tóc, bà thợ ok khi nó chỉ thằng vừa ra ý nói cắt giống vậy. Nó về thẳng nhà theo đường 2, xe chạy êm ru vì khi sớm được phun rửa kính. Tắm xong nó đem mớ đồ giặt, cái máy giở chứng từ lâu cứ thích hít máy sấy tóc mới chịu chạy, chợt nhớ cái rèm tắm cần giặt, nó tháo xuống vò và rửa bồn tắm. Cây lan trơ 2 cuộng vì hoa đã rụng hết, cái lá nhỏ xíu nhú cả tháng không lớn, cái lá vàng cuống đã bị vặt.
    Sáng, 1 con cá nhỏ nhất vừa chết vì nước đục, 1 con này tôi mua bằng 5 con cá vàng. Nó lảm nhảm rằng sớm mai mà sục bể tanh tưởi còn cá thì chết báo hiệu một ngày một tuần chẳng may mắn: gọi mãi bank không làm được câi thẻ, thằng bán loa thì tới nơi lại bỏ về lam nó phải tới nhà lấy: trả $25 thằng chủ nài $28 nó vo luôn 30 khiến cha con chúng mừng. Nghèo tiền bạc là một tội!
    Cặp loa Pioneer bình thường mà tiếng hay không ngờ. Cuối ngày có hậu đấy chứ!
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Nó sống chung với những điềm báo.
    Sáng ra đổ tô canh dưa ngày làm 2 lượt tối xe phải câu bình rồi câu nữa không biết tối nay sao, tay nó đau rồi chẳng thiết gì.
    Chúng gặp nhau khi cuối ngày bên kia nên chớp mắt đã quen nhau 2 ngày. Em chat với nó mà ngủ mất lúc nào chẳng thèm chào, nó thấy cái mũi tẹt gí cũng chẳng thiết chỉ được viết đẹp và lễ phép. Nó trả lời theo phép lịch sự nhưng thẳng thắn chẳng mấy ai muốn nghe, chọn vậy cho khoẻ duyên.
    Ngày hôm nay nữa cũng đủ chỉ tiêu cho 3 ngày đầu tuần rồi, đầu óc nó nhẹ nhõm. Ăn cũng đủ rồi khỏi cần lo thiếu chất, khuya cần gì thì ăn thêm. Rước đôi loa về mới nghe 1 lần rất ổn. Mua cái remote không chạy được nhắn bọn bán đồng ý hoàn tiền thì thẻ đã khoá vì lộ thông tin đúng là nhọ.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Có 2 người vụt qua, đời tôi chưa kịp mảy may.
    Ả đổ vạ cho chinh chiến tương tàn khiến thất học năm lớp 4. Đứa con gái bảo lãnh sang hành trang rỗng tuếch trong cái đầu tự phụ. Ả bực tức khi nó gọi là em yêu, sự thật là thi rớt liền 2 lần nên ả phát khùng.
    Em ở với bạn, giờ này ít người còn thức nhưng em ngủ luôn không sủi tăm. Nó xoá luôn số điện thoại cho em vụt thẳng.
    Sáng ra, tôi gào sau câu thứ nhất. Nó nài để nó ăn ngoài nhà đừng gây sự:
    - Xe tịt phải câu bình: nó đi mua cái bình mới tránh tôi lèo nhèo: tôi chưa giúp gì nó đừng báo hại có lý.
    - Nó đọc và đem trả cái bình cũ khỏi cần tôi giúp.
    Nó viết giết thời gian đỡ nghe 2 chị em tôi buôn dưa chưa có hồi kết: chủ yếu chuyện về đứa em trai và mọi thứ liên quan.
    Nhắc lại: nó chôn đời đây tại nó ghét nhất loại người tôi.
    Đừng dại mà ghét điều gì!
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Nó là vậy:
    - Mùa thu của 10 năm 2 tháng 7 ngày về trước: nó định nhắn hỏi em có chuyện gì kể nghe nhưng mải ăn nên quên béng giờ mới nhớ viết vào đây. Nó nhận được giòng viết đầy trách móc rằng từ ngày biết nhau, dù buồn cũng chẳng mấy mảy may chỉ vì nó giữ lại mọi ký ức cho chỉ 1. Nó nghĩ cách diễn tả vẫn vậy dù đã nhiều cào xé, còn em lý do nào em rời bỏ để về đường cùng cố hữu.
    Giá trị cốt lõi của mỗi người chả lẽ trở về chính mình? nó thì rõ rồi: đời ai cũng sinh lão bệnh chỉ còn xếp hàng khi cha mẹ còn đó, chẳng màng công danh đời đem tới cho nó gặp biết bao con người bao hoàn cảnh để rồi càng ngày nó càng đi xa tới nơi ai cũng đi đường thẳng theo cả nghĩa đen nghĩa bóng: vượt lên hay chỉ là đạt mục đích bằng mọi cách; còn nó đơn giản là một tên lửa tự tích tụ năng lượng để phóng đi một cách tự nhiên, không nhờ gì và không thể gì ngăn cản.
    Nó cách 1 cuộc đời khác 1 đoạn freeway: lưng túi nên thừa tự tin thiếu ngạc nhiên để hiểu chẳng qua nó cần sự bám víu vô hình nên sự thật nó nhớ nhưng mới nói ra 1 lần. Bởi vì, cách nào đó nó thấy họ ham hố hay chưa dứt bỏ nợ đời mà hoà vào cát bụi, nó cần hạt kim cương.
    Hôm qua thay mới acquy sáng nay nhẹ hẳn mọi thứ như căng đét. Khi thực tế có thì tự tin đến: cái cũ 4/14 đủ để tái tạo, nó ghi vào bì rằng: giữ tới 10/2024 thời điểm hết bảo hành. Nó đo điện áp máy phát 14,3V nên quyết định tiễn em. Nó tiếc không đem quyển kinh dịch mua năm xưa vẫn dùng làm chỗ dựa tinh thần, mọi lý sự ở đó cả: suy thịnh hết mưa là nắng để biết về sự buông bỏ.
    Cũng hôm qua nó lấy 2₫ vì nghĩ tôi cho, nhầm! Phải để tiền trong bóp mới hên- hão: thứ nó cần chỉ là tôi hãy nói đủ nghe, nó không thèm nhưng tôi dụ cầm 30₫ và sáng nay nó lấy, dù sao đó cũng là tiền thứ ít ai bỏ qua còn với nó chỉ là tôi đã đi nên mừng quá.
    Nó mới nghĩ ra rằng: sẽ xui tôi rủ con em về thế tôi 1 tháng. Tôi hiểu rõ điều này tồi tệ: sau lưng bất cứ ai là đàm tiếu của những hạng người tôi!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Tự nhiên trời trở lạnh 15 độ C.
    Sáng, nó vẫn ra công viên như mọi ngày. Một quả bóng bầu dục vứt bên rào, nó đá khắp sân rồi gom quả bóng giấu hố đất mang về vườn để chờ bơm.
    Ly sữa và ngũ cốc chỉ lót dạ nó lấy thêm thịt và trứng bỏ lò đem ra ăn chung xà lách và chút vang đỏ mới tạm ấm bụng cần nhấm nháp đậu tương nướng.
    Tôi khuyên nó hạn chế thịt để ăn khoai lang đậu phong hạt óc chó nó xót xa khi thấy mấy củ khoai hơn $9 loại này xưa chống đói báu vật gì, có điều khoai rất ngon.
    Xứ này, tiền nào của nấy y như bên Tàu không có hàng giả. Cũng là cái dây cáu nình nhưng cái rẻ tiền thì câu mãi không tiếp đủ điện, trứng đắt thì thơm lừng thịt đắt thì mềm ngon kem đắt thì tự chảy vào họng.
    Nó nhâm nhi đậu nướng và lẩm nhẩm phải ăn phải ăn cho mùa đông, có bánh ngon kia ăn đi ăn đi. Ăn vặt làm răng nhanh hỏng nhưng đã có 4 cái đi rồi giờ giữ làm gì, ăn di rồi chải răng, tự nịnh nọt vậy nhưng chắc chỉ ít bữa lại thôi vì nó khó thay đổi việc giữ răng sạch.
    Uh thì ăn bánh, thứ này chưa đủ ngon vì nó từng ăn thứ ngon hơn, nó nhấc 1 ổ giấy đựng 3 cái. Giấc mơ mua tôm cua chưa thành vì nó muốn ăn con sống, vài chục chưa đủ còn vài trăm thì nhiều quá. Biển ở đây xa và chẳng có con gì, có thể dân không lam nghề cá nên không có gì bán. Nó mệnh thổ nên chẳng mấy ưa sông nước, nhưng ăn thì giải khắc nó nghĩ vậy.
    Đời nó biết ăn biết chơi biết mạo hiểm xưa giờ hoá vô tâm vô cảm, nãy dặn cô em trông chừng ngón chân kẻo có ngày bị bụng bầu che lại tuởng mất.
    Tôi dậy làm sơ sịa mấy món cho nó biết thêm: không thể mô tả vì không dám nhìn kỹ.
    Bạn sẽ biết thế nào là nhắm mắt ăn: đó chỉ có thể là món tôi nấu!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Chớp mắt cái đã chủ nhật.
    Nó thức từ lâu nhưng cố nằm dù khó cách nào để luyện khí công. Xưa nó tập bụng và ngực rắn như đất khô, giờ không phải xưa nữa rồi, đời quá nhiều thứ khiến hơi thở nó ngắn lại. Vẫn ra công viên, con chó nhách bẩn thỉu sủa như sáng qua thằng chủ nằm dài trên chiếu nghỉ cầu trượt, chúng vô gia cư.
    Tối qua, nằm một lúc tôi ra bỏ miếng đùi heo rửa ráy và sắng luộc cho ngon; nó canh vớt ra gọi tôi ăn nhưng cũng phải buôn thêm một lúc, vẫn dính cái tai nghe tôi ra nhặt 3 miếng đem lại phòng buôn tiếp, đem lại một miếng dở khiến nó nhăn mặt ghê. Tôi sống gắn chặt với điện thoại - đừng ai như tôi!
    --- Gộp bài viết: 15/10/2019, Bài cũ từ: 14/10/2019 ---
    Sáng, đi thể dục về nước mũi nó chảy vì trời ẩm lạnh.
    3 đứa đi xuống khỏi chiếu nghỉ, chúng ở nhà ngay đầu: 1 thằng giai, 1 con gơ ồ và 1 con chó nhỏ dơ dáy hôm nay không sủa, chúng nằm đó không chăn mền; vào đời sớm vậy nên ngoài 20 là có thế hệ mới. Xã hội tự do sinh hỗn độn.
    Nó ăn no thịt nên sáng không đói nhưng vẫn ăn thêm, tối qua nó uống bia và hát một lúc rồi nhẩn nha ăn thứ bánh tôi tráng, khen ngon nên tráng hết mà không ăn nổi lại đem theo ăn ngày nay, dù ngon nhưng ăn nhiều hoá không ngon. Thứ này giống như bột trộn trứng rồi đem chiên dầu, ngon vì nó giòn giòn thơm thơm.
    Nó thái thịt bò tẩm ướp, phần nó có gừng phần tôi không, để ngăn mát cho ngấm chiều về bỏ tủ đông ăn từ từ. Nó chỉ thiếu duy nhất ngủ, chưa nổi 6 tiếng nên người nhăn nhó ốm nhom, chăm tập thể dục nên chân tay người ngợm khá rắn rỏi.
    Lễ Columbus: từ lâu cuộc sống của nó hoá phẳng.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Sáng ra, nó giật mình không thấy xe, tôi đã đi từ tối qua. Cơm tấm và sườn nướng đem cho cháu. Chúng rủ nhau đi phố và tôi tự đến trông nhà và bọn trẻ.
    Con bé khóc cả đêm không ngủ được, không quên sắng có thịt bò nấu phở ăn, nó cặm cụi nấu xong tôi càm ràm không thấy tương ớt mất ngon nó chạy nhanh vào phòng: không biết đâu mà chiều kiểu chảnh chó chính là kiểu người tôi!
    Loáng cái tôi biến khỏi nhà, ấm bụng rồi nhưng vẫn ngâm cái nồi nướng và nồi cơm khiến nó phải bỏ nồi ra ngoài hiên: ngâm trong bồn khiến độ ẩm tăng cao và vi trùng phát triển gây hại cho phòng.
    Nó cảm nhận được từng hạt hơi nước, từng cử chỉ hành động hay thậm chí suy nghĩ của người khác về nó. Năm xưa tim nó luôn giật cùng với mí mắt trái, có ai đó đang nói sau lưng đây; van nài đời cũng chẳng tha nên đành phải bước đi, đi tới nơi nào bình yên hay ít ra cũng ít người hệ luỵ.
    Nó có 1 chữ x trong lòng bàn tay, chữ M cũng rõ nét, hoa tay hoa chân đầy nên có những tố chất đặc biệt. Từng gặp 1 tên tuổi nó hoa tay cả 10 nhưng vụng về chậm chạp chỉ tài nhất là nhậu và nổ.
    Báo hại nó gặp tôi triệt quyền đạo.
    Đời không biết đâu mà lần!
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Sáng, tôi đã đi khỏi từ tối qua. Có 1 cuộc điện thoại tôi năn nỉ nó ra khoá cửa vì quên. Vác tù và hàng tổng là việc tôi thích, chỉ cần một lời nịnh nọt là tôi dấn thân liền: chúng tiếp tục chơi để tôi trông bọn trẻ, chúng đái đầm đìa xong mới cho mang tã. Tôi vội về vội đi miệng lảm nhảm, chân lật đật: điều này khiến nó phải ở lại, nó biết chỉ cần 1 lần cũng đủ cho tôi nếm đòn nhưng tôi lờ đi vẫn bỏ cửa vẫn đi về ban đêm vẫn...
    Tôi sai nó đem dưa vào cho con em nó lờ đi: đời nó tự thân không cho ai cơ hội giúp đỡ hay hầu hạ nên khỏi hầu ai. Trên nó duy nhất mẹ già nhưng nó bất hiếu không ở nhà phụng dưỡng.
    Tôi luôn bỏ nhà bỏ tôi bỏ tất cả để hướng ngoại: tôi đi hầu mấy đứa em đổi về ít đồ ăn mà nó không hề đụng, tôi lầm lũi bê dưa chia chả cho con em vì nó là chỗ dựa cho sự tồn tại đây.
    Sống như nó đúng là chẳng phải là sống: chẳng có thú vui gì, sáng nay lạnh nó dậy sớm ra ngoài một lúc phải về vì không có động lực và chẳng thấy bóng người xung quanh. Còn nữa là nó chờ sáng nên đã ăn phở khiến việc đi bộ tức bụng, về nhà ngủ lại chút thì thức, tiếng cục cựa ngoài nhà là do tôi về sắp đồ ăn rồi lại đi, quần áo nó giặt nó sấy cũng nó bê vào phòng để lấy máy lượt nó. Nói vậy để biết tôi không coi tôi là gì, huống hồ là nó: hãy tự mà sống khi không thể rời khỏi đây. Sống sướng chết mẹ vậy còn gì bằng: uh đúng là sướng vì vua 1 cõi nó còn nghĩ ước tôi chết hẳn biến hẳn đi cho rảnh, bần cùng gặp mặt chẳng thể gìm lời nói to khiến nó vội lánh nạn.
    Hình như nó ngủ ít hơn và nó lo ngại hơn. Điều ước ngủ 8 tiếng mỗi ngày quá xa xỉ, tại nó không chịu ngủ khi thời gian rảnh rỗi có khi ngồi không cả ngày.
    Tôi có thể ngủ bất kỳ lúc nào, ở đâu và thức cũng vậy. Đáng ra nó phải biết điều này khi thấy 3h tôi chiên hành khô hay hát hò kỳ cạch vứt đi thứ gì lạ khiến nó nhiều phen nuốt cục tức.
    Tôi là vậy: chẳng ai như tôi và chẳng ai như nó chịu trận tôi - đầy chuyện hay ngoài kia nhưng nó viết những chuyện nhạt toẹt này vào đây - chuyện mới lạ với kẻ ngố như nó!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Ngày trước hôm qua bắt đầu dài
    Ngày hôm qua dài hơn
    Sáng nay dài và con đường cũng dài hơn mọi ngày.
    Nó chặn mọi hướng nhưng vẫn có mấy lời thăm hỏi sinh nhật không có tôi.
    Tôi đang thực hiện công việc bán chỗ này, thủ tục coi như xong và có bao nhiêu việc để nghĩ để làm về dự định mới kiểu vui thì ở dở thì đi.
    Tôi cũng chỉ là một người như mọi người đủ hỉ nộ ái ố - đời này thứ gì thuộc số đông là đúng!
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Kỳ này có thay đổi chẳng khiến mình để ý. Họ mua bán chộn rộn với kết một câu lòng người biết đâu đo.
    Nó ghét nhất dù thay đổi đó là gì, đành rằng đời này là thay đổi làm cuộc sống này tồn tại để muôn để màu.
    Tôi bỏ nó đi chỗ khác, nó ngồi chịu trận bằng những lời này nọ của mấy người mới đến: một em kém nó 10 tuổi cùng 1 chú kém 4, có boy 24 tuổi râu rậm rịt, bạn nó nhỏ con hơn cũng đầy râu, chúng còn đi học.
    Đêm qua hai lớn dọn dẹp tới 2h, chúng đi qua đi lại làm việc này việc kia mượn này mượn nọ. Nó tán chuyện với chúng chưa có gì xảy ra.

Chia sẻ trang này