1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Tháng Mười!
    Ngày chậm chậm trôi
    Có một ngày tôi rời đi hay về lại chốn xưa
    Nhiệt độ ngoài trời là 14 độ C
    Mấy hôm sau diễn lại 34 độ C
    —————-
    Gần đây, tôi không còn nhận ra thêm gì nhiều
    Tôi đã nhìn rõ bản chất của cuộc sống thực
    Quanh quẩn chỉ có mấy trò cũ rích
    Tôi nhớ lại câu nói ở đây chỉ có yes hoặc no để chúng ta mãi luẩn quẩn luân hồi.
    ——————-
    Hôm qua mua cái mic về hát thử chưa đủ hứng thú. Dải tần 40-18.000. Mua 1 cái loa giá 1/3 đổ vạ rằng chỉ có 1 cái nên sưu tầm. Mua 1 cái MacBook tới 14 mới về.
    ———————-
    Sáng nay đi lấy cái loa: đó là một khu nhà giàu, mới xây dựng. Nhà này có 3 cái xe đỗ ngoài. Bấm chuông 2 lần thì thằng ú ra hỏi rồi nó bê cái loa ra, tôi thử kêu xẹt cái đưa nó 3 chục rồi ẵm em ra nhét vào cốp.
    Không còn giờ đi cắt tóc. Bế em loa vào nối dây nghe thử ok rồi vội đi cày.
    Thằng chồng làm con vợ chỉ chịu nó.
    Thứ đàn ông lèm bèm từ đêm lẫn sáng sớm cơm nấu không ăn chỉ cần quả trứng luộc hay vài quả cà pháo mắm tôm xì dầu là đủ đam mê đàm đạo với mụ goá cả buổi.
    Thứ đàn ông nhờ nó mà tôi kịp phát hiện mình nhầm, nó săm soi y như vc Nghị Quế ngày xưa.
    Thứ này chỉ gặp người xấu.
    Biết là lẽ phải cái đúng thuộc về kẻ mạnh, số đông.
    Từng ngày trôi qua trên xứ sở.
    Tôi trông mau tối để về thử âm thanh.
    Đời không khó để có đam mê ước gì say 1 lần
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay là chủ nhật.
    Tôi dậy sớm và đi ra ngoài tập thể dục. Tối hôm qua đi đổ bao rác thì phát hiện cái hộp cuộn ống nước đã bị đạo chích bê mất, họ chạy ra và nói tôi cần cột lại cái còn lại kẻo mất nốt. Bài học: hãy để mất cái nhỏ để giữ cái lớn!
    Đi vòng vòng quanh chỗ vuờn cọ một lúc thì sang đường để đu vào cái cột sắt vốn là chỗ treo xe đạp khi cần sửa gì đó. Lại đi sang chỗ cái ghế sắt uốn éo. Bên kia là chỗ check khói vì xe cần tem mới.
    Đi về nhà đóng cái chốt sắt rồi cột thùng ống nước lại. Họ im. Tôi định nói đừng vứt đi thứ gì tôi tha về bởi một cái nhà cần vô số thứ khi cần là có.
    Vài phút chat với bà chằng bên Đức, mụ nói không yêu thì gọi nhau cậu tớ. Mụ nói đây có tàu điện khắp thành phố nên xe mua chỉ để ra ngoại thành. Ai ai cũng đi tàu điện và ai ai cũng có thể lây nhiễm nhau. Tôi nói ghế bên chỉ có 1 người đi nhờ vài lần, hàng ghế sau chưa hề có ai ngồi. Tôi nịnh chở nàng đi và nàng có vẻ hài lòng nói không tìm được chỗ đỗ xe đâu.
    Tôi thích mụ ngắn gọn ghét mụ không hở ra về cuộc sống và làm gì.
    Vô hiệu cái fb mỗi khi sinh nhật gần tới: năm nay tôi nhận ra thêm nhiều điều mà ai cũng biết: cuộc sống là như vậy!
    Vừa ăn bún trắng thứ tôi thích. Sáng ra họ nấu nước lèo và luộc nui thứ tôi không biết ăn nên đem cơm đi. Hâm cơm với cái lõi cải chưa xong thì cô ta đưa bún bảo ăn chung nước đó bỏ lại cơm. Cô ta bảo anh nếu giận thì để đồ yên đây rồi nghỉ vài ngày cho nguôi, tôi biết rõ nỗi đau ngoài kia cũng kinh lắm, còn hơn rất nhiều so với cái chịu đựng của tôi.Viết ra đây cũng cảm thấy lòng nhẹ đi chút, tay Toàn hát bậy áo xưa dù nhàu thành dù nhiều, hát một đoá hoa thành 1 cánh hoa thì được. Bạn đừng bao giờ chờ gì ở nghệ sỹ, họ lập dị vì sống bằng cơn hứng.
    Bị nhắc ăn xoài, thứ này chúng mua nhưng tôi ghét nên không ăn đến ngày gần thối thì bỏ ngăn đá rồi chuyện này kia làm cho quên mất tiêu đôi khi giận kinh nhưng không nhớ có xoài. Ghi đây rằng khi đói và để lâu là sẽ nguôi giận.
    Nó đi cafe mỗi sáng chủ nhật: hôm nay hóng về nó thọc mụ rằng có đứa nói xấu làm mụ điên lên gọi ngay thằng kia hỏi sự tình. Nó cười nhưng cố dặn đừng nói kẻo bị nhiều chuyện mụ gạt đi bảo nghề này phải như vậy.
    Họ tụ tập và đem mọi chuyện ra nói và về phát lại khi tan chợ.
    Tôi nghe và thấy khá lạ là đời như vậy thật sao!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay, tháng 12;
    Một năm sắp qua đi còn tôi như dừng lại.
    Cảm giác ái ngại mỗi khi tới giờ đi khỏi nhà
    Gặp người đầu tiên mà như xa lạ.
    Tôi học những điều vừa thấy ngay bên mình, bà mợ cũng đi thật về với Chúa, ngày đi ông cậu không cho ai tới ngoài cháu gái và 2 đứa cháu cùng con chó nhỏ của chúng. Tôi chợt nói về dự định từ lâu: ngày đi tôi sẽ tự nằm vào cái hố bê tông rồi bập 1 cái, phía trên dán tờ giấy để tôi yên, xong!
    Cuộc sống của tôi trở về đơn giản là đi làm về ăn ngủ sáng nay tập thể dục trong phòng mọi thứ vẫn ổn khi có việc làm có tiền trả bảo hiểm xe 6 tháng tới...điều chưa có là tiền để dành cho sau này.
    Tự ra hãng hỏi, hơn 2 tháng mà chưa nhận được giấy chủ quyền xe.
    Xoá mất cái email geico thì vào chat nói nó gửi lại cho
    Vậy mà họ om sòm để tôi nhớ đừng bao giờ trông chờ x n
    Muỗi nhé!
    Ngoài kia hỗn độn đủ chuyện tôi ơi đừng bị j lúc này dù phải hoá đá vô cảm nhác nói
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Tháng 12, ngày mưa
    Mưa tạo nên một mảng âm u che phía trước
    Trời không lạnh lắm nhưng sao ai cũng như co lại
    Tôi ngồi ngẫm nghĩ và viết lại một sáng không thể dục
    Hôm qua là một ngày đền oan 2 vụ để nhìn rõ thêm lòng người chỉ còn 1 thứ không nhìn được vào là mặt trời.
    Tháng 12 ngày 12 em gặp anh dắt tay anh
    Khi đó em đã thấy muốn chạy đến ôm chầm lấy mà hôn
    Đã có vài thay đổi trong em đó là yêu
    Anh cảm nhận và rất ngạc nhiên một lần em hỏi lại chuyện em sẽ về nhà gặp mẹ.
    Anh không nói chuyện này bao giờ và em nói sẽ suy nghĩ kỹ lại.
    Em luôn quên ngay mọi chuyện và sống theo cách của mình nghĩ nói làm theo ý mình
    Anh nhắc lại em nghe và cười nói chỉ hợp mỗi 1 chuyện
    Vừa mở máy em nói nãy không gọi được anh chưa mở thì gọi j. Chúng qua lại vài câu rồi im đúng 22h ngắt để trở về đời thực. Em muốn nghe giọng anh thì thầm đưa em vào cõi mơ rồi ngủ mất tự lúc nào; anh chỉ nói thầm đơn giản là chỉ cần tốn từng ấy sức; em thì gào bất cứ lúc nào muốn chỉ chờ vậy là anh chạy mất dép.
    Cả 2 cùng nói chỉ có mỗi 1, chúng vẫn gặp nhau hàng ngày, có 1 ngày hắn không mở máy vài ngày sau em thú nhận hôm đó điên không được.
    Gọi và để đấy còn hơn không gặp
    Không ai tàn nhẫn hơn hắn ta!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Họ chờ, tôi về và đi vào nhà cùng lời chối.
    Hân gọi, anh đến uống vài chai
    Những mảnh đời chìm nổi
    Sợ vướng vào nhau đứt mãi
    Hát 1 mình, chán
    Uống 2 viên thuốc cùng lon soda
    Em chờ anh hơn 1 năm rồi không thể tin
    Ôm em đi thôi khỏi, ngủ không ôm làm sao ngủ nổi
    Về tất niên rồi một bữa ăn đủ ngán đời này
    Vụn vỡ một ngày của tôi
    Thiên đường mà thế đấy!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Tết!
    Đã có nhiều dịp lễ đi qua và lần này thứ 11 tết
    Những khi đó tôi thường lái xe lang thang
    Đường đời dẫn tôi tới đâu không cần nghĩ
    Cứ đi rồi quay về khi bình xăng cạn.
    Không đâu bằng nơi của riêng mình
    Tôi cố không nghĩ đến cảnh sum vầy nhà họ
    Vài người nhắc gói thức ăn đem về cho tôi
    Thứ tôi cần là sự bình yên như bao người đang có
    Trong một gia đình hay trong vòng tay bè bạn
    Có khi chỉ là 1 người chờ trong vô vọng
    Có khi quanh tôi họ đùa trêu mà không biết
    Lúc này lòng đau quặn 1 nỗi cô đơn
    Lạc lõng nơi xứ người 1 mình tôi
    Trong sự quan tâm dù thoáng qua tôi cũng ghi nhớ
    Mang ơn họ dù chưa nghĩ ra cách nào trả
    Tôi ước, đừng ai biết đến tôi như nào
    Lúc này và mãi mãi bởi vì
    Tôi luôn ổn và chẳng hề trông đợi
    Những gì tận cùng nơi tôi, biết là vô tâm là lạnh lùng tàn nhẫn...
    Chỉ là, tôi lúc nào cũng mong được giành mọi may mắn cho bạn!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Thôi!
    Thân mình lo trước đã
    Đầu năm: tiền là trên hết.
    Tuần trước, con vợ suýt chết vì đốt than trong nhà
    Thằng chồng bắt đầu mở quạt hút bếp
    2 ngày rồi đi khỏi nhà sớm để biết thêm
    Không đâu bằng nhà mình
    Cả buổi như thằng đánh bả gà ngáp ngủ
    Không ăn thì đói ăn thì không muốn làm gì
    Ngồi 10 tiếng như chó ngồi chờ
    Chợ thì rỗng tuyếch lần đầu tốn chỉ hơn 5 đồng tiền rau
    Phải tính đường về khi rõ ràng thiên đường này khó trụ
    Em ngáp mà không ngủ gọi thì không nói j
    Khắp nơi biến loạn
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Thân!
    Đời, cây muốn lặng gió chẳng đừng
    Tôi giờ chỉ mong 1 ngày qua mau
    Tôi ngại nhìn thấy ngày mới bởi vì
    Ngày nào cũng như ngày nào
    Còn hơn cả buồn tẻ
    Tôi dần thấm thía cuộc sống muôn màu và
    Thế nào là tâm sự dù ngay cả bản thân mình vẫn mãi khờ
    Viết vào đây những lan man chẳng ai thèm hiểu
    Có lẽ, tôi ngày càng lạc lối
    Có ngày, tôi biết mình sẽ bế tắc
    Cũng vậy thôi vì xưa giờ tôi luôn tự xử không đợi Trời
    Lúc này cũng vậy
    Trong tôi vài nghĩ suy nhưng biết rõ chỉ chọn được 1
    Để học được thói quen của người đời quá khó
    Học quên bất cứ chuyện gì
    Học giả dối học lọc lừa học chấp nhận
    Học nữa học mãi dù biết đó không phải là chân lý
    Chỉ là điều tối thiểu của đời thường ai cũng biết trừ tôi
    Có lẽ, cần 3 tháng rong chơi đưa tôi về lại đời.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Tháng 3 ngày 22
    Nó khá đẹp chỉ là gió hơi lớn
    Tôi vừa bước qua 1 thử thách coi là lớn của bất cứ ai
    Với tôi, chỉ đơn giản là bước qua
    Như nhiều lần tàn nhẫn lạnh lùng
    Thường thì dửng dưng có sẵn
    Từ chối bất cứ ai bất cứ gì
    Để tin để tự do để là chính mình
    Có mấy người nguyện cầu
    Tôi biết họ che chở bước chân tôi trên đường đời
    Rất lạ, tôi cảm nhận rõ mình sẽ chiến thắng
    Lúc này sẽ chẳng còn gì ngoài việc sống thảnh thơi
    Duy nhất: phải làm việc vì tôi thương khách như thương mình mỗi khi đi cắt tóc mà không được đúng người mình muốn.
    Làm thì có tiền phải coi đây là cơ hội là may mắn
    Sẽ là một đoạn đời khác...
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Cái gì mà khác!
    Đời này đâu cũng vậy;
    Hôm 17 tháng trước tôi thế chân ông cậu tiêm mũi 1.
    Ngày 22 đi vòng 2. Dăm bảy phút là qua ải.
    Ngày 26 nhập hộ khẩu.
    Ngày 15 tới sớm cũng đã có 30 nguời xếp hàng trước. Họ gọi khi điện thoại tôi có bao giờ nghe, cuộc gọi chuyển sang tin nhắn thoại rồi dịch sang tiếng mẹ. Mất 1 giờ để chích 2 giây xong vụ cúm.
    Tôi về chỗ làm cũ để lấy vài thứ; có 1 bà già đầy vết thời gian, có 1 người nữa mặt thâm đen. Mất 2 lần bà giúi đồ ăn cho tôi để kịp 1 lần tên kia chặn cửa xe tôi để kết: mai thứ 6 đi làm lại!
    Cô ta hỏi và tôi no, vậy dọn đồ ngay no, tôi chờ chủ quy định sau 20:00.
    Thứ 7 đi làm Queen.
    Nơi này dám chơi đẳng cấp và giá cao - không chịu thì đi chỗ khác!
    Đời, cuốn mọi người vào vòng xoáy của nó.

Chia sẻ trang này