1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    30
    Vừa có 1 người bỏ về, họ khóc sau khi nói buồn quá!!!
    Họ có nhà có 1 chồng có 2 con chỉ dư 1 thứ là khắc khẩu. Tắt đài là êm!
    Có 1 em gãi tay dị ứng, 1 người xui em làm theo ngâm nước muối nóng rát thấy bà. Tôi nói em ngủ không biết họ rờ vào mình bị thì nên bôi kem dưỡng.
    Có 1 em ăn lạc luộc như chưa bao giờ được ăn. Tối hôm kia họ luộc mãi tôi xúc 1 ít ăn thử thấy chín rồi, họ kêu ăn thêm để còn cho muối và đường vào ninh tiếp cho ra thứ lạc luộc này màu thâm xịt và rắn như đinh.
    1. Cần mua lạc tươi, thứ này hơn $5/lb không dễ mua được.
    2. Luộc chín rồi thêm muối và đường. Xong!
    Tối qua, đang nhâm nhi thì họ về lát sau gào lên chưa xong chưa xong. Tôi vội chạy vào máy giặt thì ôi thôi đã giặt chung mớ hổ lốn của họ bỏ sẵn. To tiếng…,
    Tôi cất lại chỗ lạc vào tủ vì không nuốt nổi nữa. Lấy ttêm 2 lon bia vào ực với mớ hạt khô.
    Một đêm mộng mị chọn 1 cách sống.
    Sáng ra, lấy mấy thứ: chai 50+, hộp cêreal, hộp sữa bột. Rót sữa tươi và ly rồi cho cereal cùng mấy miếng lê xong bữa sáng. Đem 1 ít đi cùng hộp sữa bột cho cả ngày. Katy cho 3 mướp cuộn 1 bỏ lò 4 phút nát bét. Lisa vừa khóc vừa dọn đồ ăn chia cho tôi 3 bánh 1 ít nho ăn khó vì thấy họ buồn không biết lúc này ra sao. Ông chồng 65 mùa lá rụng hết xí goách từ lâu giờ ốm yếu sinh bực bội mở miệng là 2 đài tranh nhau nói thế mà vừa đi làm đã buồn đã nhớ phải bỏ về.
    Tôi ngồi đây vô cảm tận hưởng cái ghế đang đấm xoa. Đầu 1 tuần báo hiệu chẳng mấy ra gì cũng không nhiều người để rồi tranh cướp.
    Tôi vẫn biết mình luôn đánh mất người bạn cuối cùng đành vậy. Dứt tay không dễ khi chó cứ sủa đoàn người cứ đi ngàn đời vậy chỉ tôi cố chấp sống.
    Ai cũng nói không dịch thì đã VN từ đời nào!
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    30
    Mùa thu!
    Trời đất đã mát mẻ từ mấy hôm trước. Bão đi dọc bờ biển xuống phía phố. Đây mưa, xe sạch bong, khung cảnh chui vào kính chiếu hậu; một cảm giác rất dễ chịu thanh khiết. Hơi ẩm sẽ đem muỗi về quấy nhiễu khi nằm ngoài sân.
    Cuộc sống của tôi mỗi ngày một đơn giản. Cơm nấu sẵn, gỡ 1 miếng thịt xay 2 quả trứng luộc đem đi.
    Chat vài dòng gọi vài phút zalo rồi đường ai nấy đi. Dịch giặc mãi thế này đem cảm giác chán đến mỗi người. Tìm chỗ nào cũng ghi chỉ tiêm mũi 3 cho người suy giảm miễn dịch.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    30
    Đêm 23 độ C ngày thì vẫn 38. Điều hoà trong xe để auto nhưng lạnh không chịu nổi.
    Em, cân mãi được 47 mẹ đã không nhận ra từ hôm 52 tới giờ chính em không nhận ra mình khi tắm, một thứ quan trọng thì chỉ như dấu tích.
    Em gái tôi sút 15 kg sau khi làm tổ trưởng, đổ ra đủ bệnh khiến tôi giật mình về chất dioxin.
    Tôi, nhiều người xung quanh cũng sống cảnh này từ khi xã hội họ giãy chết. Khác 1 chỗ bên mình lo cho con ngay cả khi không lo nổi cho bản thân còn họ tự ai nấy sống, làm hết sức và chơi tự do.
    Máy lạnh lại hỏng, họ chỉ nghe người ngoài để máy chạy đêm ngày dù không lạnh.
    Nhiệt độ đêm nay 18
    Đây ttvn hơn hẳn chỗ khác là viết tiếng VN dễ dàng.
    Ngồi không nên xem chỉ tay

    Tôi cũng là 1 người không bình thường vì có cả 2 M
    Khá lo ngại khi chỉ tay cho biết không quay về cố quốc!
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    30
    Sáng ra sân sau, trời lạnh.
    Con mèo về, quấn quýt là ý gì. Tôi vận động mấy cái quen thuộc và đón mặt trời lên. Cảm giác khá dễ chịu, 2 nhành ổi đã cạo vỏ cần tìm dây và đất để bọc.
    Vào ăn sáng, con mèo theo luôn và cuống quýt đòi ăn. Bụng em có vẻ to kiểu đã dính bầu. Tôi nhai một ít cereal và ngụm sữa rồi nhả vào cốc cho nó ăn. Kiểu này chắc nuôi dài dài. Nó làm tôi dễ chịu nhưng không đủ can đảm vuốt ve càng không cho lên giường cào cào. Không tắm thế thì ma nào dám đụng còn cắn yêu đủ lủng tay khiếp hãi
    Sau 1 ngày off là sợ đi làm. Nghỉ là tốn tiền mua này kia lại còn thích chơi sang. Chắc lây con bé Nhi cái bệnh mua j đắt nhất. Họ lấy tôm ăn để lại 2 cuốn. cửa không khoá cho thợ tới sửa máy lạnh.
    Lại chờ cho sớm tới chủ nhật.
    Cuộc sống, sợ nhất là không có đủ nghị lực và nhiệt huyết.
    Hãy ra ngoài đón bình minh mỗi sáng!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    30
    Sáng ra, 2 bông ổi đã rụng trái non. Tôi chẳng mấy quan tâm, cây với chả cối cấm thấy quả nào đậu; bực nỗi lá ổi ăn khá ngon, không cần bê thui hay j ăn ghém cũng ok lắm.
    Họ bê cây húng vào trong nhà, để 2 ngày cho họ mất hứng tôi lại bê ra vườn. Cây phải hứng nắng gió lá mới thơm.
    Vết cắt cành ổi đã nửa tháng, tôi bôi dịch lô hội rồi bọc bằng 1 vỏ chuối rồi đắp đất vào làm bầu nuôi rễ. Cho ít đất vào cái chai đựng mớ cành ổi, hy vọng chúng ra rễ.
    Lão hàng xóm đã ngừng làm hàng rào, gạch thì xếp xiên xéo. Tôi nói với mụ vợ: bà chủ nhà này luôn thay đổi! Không biết mụ có hiểu không nhưng lão chồng thì nghe j cũng ok ok. Lâu lâu quên tôi lại đấu họ nói vào đt nó dịch ra tiếng Mễ đưa cho lão nghe, lão nói lại tiếng Mễ đưa cho mà nghe hiểu. Họ chỉ dùng 1 câu cũ: ông này không biết đọc không biết viết!
    Thời gian là thứ làm tôi quên, lâu lâu lại giẫm vào vết cũ. Bản năng sống dẫn tôi ăn thứ hủ tiếu xào, không hề ngon; tôi thấy tôm và tìm mớ tôm giấu trong ngăn đá thì đã xong. Họ không cần nhớ: tôi chỉ ra ngoài khi không có họ, không có mùi xào nấu, không ăn j họ nấu đơn giản vì tôi ớn tiếp xúc. Khổ nỗi họ sống theo cách họ cứ nấu cứ xào cứ phá đồ ăn của tôi như thường. Nhân nem tôi dành ăn dần, phải cuốn vào bánh tráng rồi nướng giòn ăn với nước chấm cùng rau xà lách và đồ chua; sáng nay họ gỡ ra 2 hộp nhân đó rồi đem rán, chiều về chắc tôi cuộn bánh tráng không nhân!
    Đây là 1 món tôi không đủ kiên nhẫn, cần dùng vỏ bằng lá xà lách hoặc bánh tráng nhúng ướt để chứa hổ lốn thịt tôm rau cuộn lại rồi cắn. Tôi chào thua với món ăn phải ngoác miệng hết cỡ này nên chọn cách ăn từng thứ riêng, chả lẽ không ăn vì đôi khi tiệc có mỗi món cuốn hoặc bò kho.
    Nhân nem tôi dùng 1 lá bánh nhúng ướt, gập đôi lại rồi dàn nhân cuốn lại không to quá ngón tay cái; đem nướng không quá 15 phút. Đây là kiểu cuốn cô độc 1 phát bằng 10 cái, đúng ra phải cắt lá nem nhỏ ra để cuốn chỉ bằng 1 đốt ngón tay. Nướng hay chiên lên, cuộn nó vào lá xà lách cũng rau thơm chấm chấm rồi rạo rạo.
    Tại sáng nay xem lại tập phim, ả ôm gã đầu bếp giả tự sát để hắn xem ai quan tâm mình. Mới 26 nhưng ả nếm trải đời dăm bẩy lần còn tên kia chỉ có nghị lực sống. Thứ này không chống nổi 1 ả cá tính.
    Tôi có mấy người nhưng họ đều trên 4 hoặc 5+, điều đáng tiếc là họ quên. Chừng ấy tuổi thì chỉ có mà cho không cũng mấy ai màng!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    30
    Cập nhật thông tin:
    1. Tải về mẫu đơn điền đủ thông tin rồi in ra.
    2. Đến văn phòng SSN: xếp hàng chờ bảo vệ gọi vào hành lang. Bỏ tờ đơn vào phong bì, điền tên và địa chỉ rồi bỏ vào thùng thư.
    Biến!!!!
    Chờ họ gọi.
    Thằng bảo vệ thái độ rất sợ gần mọi người. Ghét!
    Em thông báo được thăng chức và tăng lương. Cái giá của sút 5 kg, kỳ này chạy chứ không đi. Coi chừng bị như con em gâi tôi. Dù làm j thì chỉ là làm đúng mẫu và đúng thời gian!
    Tôi sợ mùi đàn bà, ở nhà tôi luôn đóng cửa phòng, bịt lỗ điều hoà. Chả lẽ có mình mình vậy, không chịu được mùi son phấn kem bôi trát của họ. Báo hại khi tôi ở đây chỉ mình là đàn ông già.
    Tôi sợ mùi thuốc tẩy lau sàn, nó làm tôi váng đầu.
    2 đêm cứ thức giữa chừng, nếu đi ngủ sớm càng bị.
    Sáng, ra sân được 1 lúc rồi đi việc.
    Sáng, gọi nhóm cùng gia đình. Mấy đứa mỗi ngày mỗi lớn. Tương lai có sẵn đấy liệu mà xử.
    Ý định nghỉ thứ 4,5.
    Mua 1 số đt không biết có bị lừa!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    30
    Ngày off.
    Trên cán chổi thiếu em. Từ 53 kg còn 47 trông như 1 con ma, một số thứ teo lại, một số vùng da lỗ rỗ chấm đỏ.
    Tôi lập tức đi ăn 1 bụng cùng hy vọng không gầy thêm. Trở lại chỗ hôm qua nộp cái đơn cùng dòng xin gọi cho tôi.
    Đi mua 2 sấp quần đùi M, mặc êm ngư mây ru đúng là tiền nào của nấy cho cái thân mong manh.
    Đem cái quạt rửa ráy xong cắm điện cắt nối các kiểu vẫn im lại đem treo bờ rào.
    Lấy cái ang cho đất vào làm cái ao trồng rau ngổ, chúng mà lên được thì ôi mừng.
    Chính thức quẳng cái chai giâm cành ổi, cả tháng vẫn thâm xịt chẳng có rễ.
    Dửng dưng với cây ổi rụng trái non, cắt 5 búp non vào ăn. Còn 2 cành chiết chưa nghĩ ra cách nào trồng.
    Con mèo không tha thiết ăn sữa, bụng mang dạ chửa thế đấy.
    Dàn âm thanh vẫn làm êm cái tai nên chưa đụng. Chắc sẽ mua cọng dây mic, Hát bằng dây luôn hay hơn không dây. Cái mic 945 cần 1 kết nối tương xứng.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    30
    Tháng 10 ngày 15
    Tôi có 3 người sinh vào ngày này. 1 là ông con 2 là cô Thuỷ 3 là cô út. Nhất định có lần tôi sẽ cùng ai đó.
    ở đây thì có Loan - nay sinh nhật em đãi ly trà sữa trân châu. Thứ này hôm nay khá ngon vì hạt trân châu mềm ngọt chui vừa cái ống hút.
    Sáng ra, biết nhưng cố tình giẫm lên điềm báo. Từ từ mà làm mà sống lấy ăn làm đầu: bỏ lò 2 quả mướp non, Katy hỏi anh ăn non hay già? to bùi bé mềm! Họ xui tôi lấy bánh mì, để sáng mai nướng ăn - no! Tôi không ăn uống là bị giận, tôi không biết cách đãi lại họ và ngại ăn vặt.
    Nghĩ, sống kiểu cô độc cũng khá nhàm chán. Mình thì chẳng có j tiếc nhưng tiếc cho người không biết nhìn trời cao đất rộng.
    Thôi, hôm nay là 1 ngày khá dễ chịu, bụng êm nhưng đang nghĩ lát về ăn j; nãy ăn 1 viên nhân nem nó ngon hơn thịt bò nướng. Hôm qua họ nói cứ xem thấy món ăn ngon có khi ra Hà Nội cho biết, có chỗ nào hay - không. Tôi thường mở kênh của chú Hà Nội Food mỗi khi ăn. Không biết ngày nào quay về ăn càng không biết ăn cùng ai. Tôi từng ăn cùng 2 người, 1 lần là tôi bò nướng họ cá thu nướng và salat. 1 vài lần với người khác nhưng không ngon miệng vì lần thì đông người lần thì họ nổ khiến chủ quán tới hỏi han, tôi cặm cụi ăn đùi nhái chiên, lẩu cua và buồn cho 1 chuyên gia ẩm thực.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    30
    18 độ C
    Tôi đặt giờ báo thức 7:30
    Hôm qua cũng khoảng 23h mới ngủ ngủ
    Sáng, ra ngoài 30 phút để vận động chuẩn bị cho 1 ngày như mọi ngày. Con mèo về, nó rất thích được ve vuốt hay cọ mình vào tôi. Nó trèo lên người tôi cố nhưng hình như nó không có mùi, vào nhà một lúc, chui vào cái rèm nệm để đùa. Tôi ra ngoài xem lý j không thấy xe họ trong camera, nó ra theo và nằm ô thềm không vào lại phòng. Không biết nó ngủ ở đâu hay ăn j uống j nhưng mỗi sáng chúng tôi gặp nhau vài cái đụng chạm vuốt ve, với tôi như thế là đủ!
    Tôi không gặp người nào như con mèo. Có 1 người cũng không có mùi như con mèo, có điều người này sống kiểo ảo theo những j trên mạng; Hà Lan có cối xay gió còn chong chóng thì biểu tượng cho lớp người này.
    Mèo đúng là dễ thương: nhìn nó ưỡn ẹo cọ cọ bạn có làm được không? Bạn có ăn nhỏ nhẻ được không? Bạn từng liếm củ cải nhưng có liếm nước như mèo không? Body của bạn có mềm mại uyển chuyển có rơi từ trên cao xuống vẫn nở nụ cười? Con này xấu mỗi cái điểm yêu lắm thì cắn đau, khi vuốt ve nó cơn lên cắn yêu ta đủ bầm da đau tím ruột vội vã đem rửa vết cắn.
    Vừa lấy bột hàn lại chỗ móc của cái cục khoá xe, đặt chuông báo tìm cái lẫy, hôm nọ vội đi làm rớt cái cục tung toé vớt vội bỏ vào khẩu trang sau mới biết thiếu lẫy, không biết nó còn hay mất hay bị giẫm; khi gài chìa khoá vào thì lẫy giữ lại, bấm lẫy mới rút được chìa ra. Nghe lời thèn Tuấn, tôi cất chìa vào túi giấy tờ phòng khi mất cục kia thì còn có chìa mà mở cửa xe; túi đó đem ra xe để chờ SSN gọi thì đem đi cho tiện.
    Đời tệ nhất khi mất chìa khoá các kiểu.
    Lâu rồi không biết tôi dễ tính hay khó tính với người đời: hạn chế tiếp xúc hay giao tiếp thì chẳng kịp nghe ai nói j về mình, càng không nghe ai truyền lời. Lần ở quầy đồ sứ chợ Hoà Bình, có 1 khách được mời mọc không mua còn buông câu cay đắng liền bị mấy người xúm vào chửi. Còn tôi, ở đâu cũng chỉ gật đầu cùng nụ cười bằng mắt và giãn 2 mép ra chút, trong Huế mua mua không mua kệ ra kệ vô.
    Tôi chưa gặp ai dễ tính thật như tôi. Đôi khi họ dễ hơn nhưng tôi nhận ra chỉ là xã giao, không thật. Có điều họ có tiền, tôi giật mình lần nghe họ nói cần tiền thì họ cho mượn.
    Tôi dễ và thấy mình dễ như mở khoá đúng chìa.
    Tôi không mượn tiền hay j.
    Tôi bị họ nói chưa có trả tiền thì con cháu họ trả.
    Sáng nghe lại: vợ chồng Châu Nhuận Phát từ thiện hết tiền để sống đời đơn giản.
    Loạn, tôi ngồi đây chờ kiếm tiền. Có rồi hãy làm j làm!
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    30
    Cả nhà chúc mừng sinh nhật, tôi: Uh!
    Năm ngoái, tôi sinh nhật chung 1 cái bánh đề tên. Xa đến nỗi hơn cả hao gầy.
    Mai, phải đi ăn 1 bụng mới được. Có lẽ chọn về sớm lúc 6pm.
    Cảm giác hơi chạnh lòng…

Chia sẻ trang này