1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Sang tuổi mới được 2 ngày:
    - Mua số điện thoại mới là 2 số mười abc 6688. Tiền trả trong 1 second sau 1 tuần sim về sáng nay. Đem lắp vào ip vèo cái mất $10, nạp thêm lại vèo phát nữa còn 75 cents vội tắt dữ liệu di động. Quên là gọi nhắn 2 chiều đều bị tính phí, dữ liệu cho hệ thống ngốn $ nhanh quá. Đang chọn cách đưa họ $50 duy trì ít tháng trong line.
    Cho qua đoạn đời đày đoạ 83, đoạn mới còn xa mới tới cùng 74. Giờ an yên tự tại do mình có chút mong làm ra tiền để hưởng.
    - Ngày off: vừa ăn cơm chiên hâm lại, xắt nửa quả mướp ấp lên bỏ lò. Cơm chiên là 1 thứ tôi không ăn nhưng cả ngày chưa có cơm cháo nên ăn rất ngon, trứng và lạp xường cũng ngon; đói là vậy. Cuối cùng mướp vẫn ngon nhất sau khi không còn nghĩ ra ăn gi. Mua 3 thịt bò xay về trộn ngào quật với hổ lốn gia vị để mấy tiếng cho ra 1 thứ ngon lắm.
    - Tôi là khách vip của WU, gửi tiền ăn liền trong 1 second nhưng lần này gửi từ hôm 18 tới nãy mới tới tay người nhận. Nhân viên mới không biết cách làm. Người nhận thì lần đầu cầm $. Tôi doạ: cần đòi biên lai, nếu ghi seri càng tốt, khi đem bán thì kẻ xấu không tráo đổi được, tiền rõ nguồn gốc tự tin hơn…Tôi dừng lại kỳ kèo: nếu hỏi thêm thì thêm tiền chứ không tư vấn suông.
    Đời này muôn màu muôn vẻ thiên la địa võng em định mếch khấp lên xã hội đen còn tôi trở về chân đất nhưng đụng vào quay lơ luôn đấy!
    Đúng 10pm lên giường ngủ cố viết mất toi nửa h.
    Mai sẽ là 1 đoạn đời mới!
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Đời mới là một ngày kín mít của cuộc sống thường ngày ở huyện.
    Hôm nay lại mới, thức sớm vì họ lục sục như mọi ngày, thức vì vội nhắm mắt 23h. Ngủ lại chút vì nãy đã tắt báo thức; chết đã quá giờ rồi
    Lấy chai nước đem theo ra sân sau, đêm qua mưa cái ghế còn ướt và mấy cụm cây mơn mởn ra. Mặt trời đã lên nửa hàng rào toả ánh nắng vàng cực kỳ thanh khiết, bầu trời xanh mát và trong veo làm tôi giữ ý định nằm đây lâu.
    Vẫn những động tác thể dục như mọi ngày, xoay cổ thì phải sát vai nhé, vẩy tay đồng thời khuỵu gối…
    Đoạn đời mới nhưng công việc cũ kéo cày tiếp. Nghĩ phải cởi mở nhưng cứ quên hoài bởi vì; tôi không thuộc về công việc này.
    Đời mới thì chọn cách quay clip vài giây tải lên, chỉ vì không biết tải ảnh.
    Tôi không biết ngay cả điều dễ nhất ai cũng biết. Bù lại tôi làm được vài điều ít người làm.
    https://youtube.com/shorts/w5mSuY_z15w?feature=share
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Chủ nhật!
    Xếp thứ 2 mong đợi của tôi. 12 giờ còn không muốn ra khỏi nhà. Tuần này gần lễ nên bận. Tối nhiều người say, có 1 người chủ nhà cho thuê mới họ sinh nhật đứa con, coi như hết dịch nên tụ tập mấy chục người.
    Tối qua, cô em họ tới, đem túi nọ túi kia. Họ giở ra ăn: đó là món cuốn, đây là 1 món tôi không ăn được như họ dù nó rất ngon; tôi không đủ kiên nhẫn nhặt từng thứ, ngay cả cách dấp nước cho mềm bánh tráng cũng không làm được, nếu cắn nó sẽ bị rơi các thứ ra cùng mắm chấm. Tôi chỉ ưa những thứ vừa miệng. Khi ăn thì thưởng thức và chỉ ưa nói chuyện về đồ ăn, hiếm khi có ai nói chuyện cùng nên tôi thường ăn 1 mình và không ngon lành j. Tôi dị ứng với đồ ăn của phố, tại đã ăn quá nhiều và không để lại ấn tượng; còn nữa là sự đổ vỡ và mất mát khi mọi người còn phải đối mặt với cuộc sống.
    Lát, họ sẽ ghép số điện thoại mới. Chắc bận tới hết tháng này, tháng 10 của tôi sáng này mới thấy sương giăng, thấy mình không còn lảng chảng như mùa cũ nhớ về ngày còn đi học tôi vẫn hay đi xem tranh dọc phố Hàng Bài Đinh Tiên Hoàng có bức tranh 2 cô gái bên hồ Tây phía sau là màn sương…còn hôm qua gặp lại 1 chú hoạ sỹ biểu diễn vẽ tranh các kiểu.
    Tôi đã gặp vài người, 1 người hoạ sỹ về từ Tiệp Khắc chị này bán tấm vải cuối cùng để mua 1 cốc bia uuống chung phi công đi cái xe eska, hồn vía chưa nóu nhưng cái thực với nghệ sỹ là số 1. 1 người học toán tin ra làm ở Viện rồi đi Pháp làm lập trình, đây là con út nên luôn chơi với trẻ em và giữ nguyên hồn, cuộc sống của họ nguyên kiểu châu Âu đi bộ nhanh vô cùng; giờ mà tôi gặp chắc quý lắm nhưng có lẽ vô vọng. Nhớ lần họ hỏi em già lắm phải không! 1 người sống vờ ở Đức cùng con cháu họ rảnh chứ không đi làm như tôi, luôn dặn dò giữ gìn ngay cả không dám viết j trên mạng, vì không yêu nên xưng nhau cậu tớ nếu đến nhà thì ngủ ghế. cô út khác gọi anh trai vì không yêu thi thoảng tôi vẫn trêu chọc ngọn lửa đã tắt này. 1 cô giáo tự nói em sinh con anh nuôi, 1 cô gái chỉ kịp thốt lên Gió…
    Sáng ra lãnh lương xong cất xe thấy lương tuần trước vẫn để đó vào đây lãng đãng thấy đời nhẹ nhàng. Đầu kia là 2 đứa làm cho nhau, chúng huyên thuyên đủ chuyện; cậu em này 28 cô kia không biết bao nhiêu quanh u4 có ông chồng u6 lơ lửng.
    Tôi cứ quan sát và lặng lẽ chỉ khác ở chỗ vô định và hoàn toàn thân thiện
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Trời âm u, trên cao là mây đen bay vần vũ cùng gió.
    Tôi ra sân sau chưa được bao lâu thì mấy hạt mưa vãi xuống, cảnh vật thì ảm đạm vì thiếu ánh sáng mặt trời.
    1 người gọi nói vài ba câu qua lại rồi im.
    Nhóm gia đình gọi, thằng cháu út má phính nghịch ngợm, con dâu bà thông gia ì ạch chực đẻ nên tôi off.
    Hôm nọ, mẹ tôi lần đầu tiên gặp ông bà thông gia tôi cũng hơn 10 năm rồi dứt cũng hơn 1 năm.
    Nãy, T-mb nhắn đã cắt số điện thoại cũ. Hôm qua, đã lục lọi mọi ngóc nghách để update số đt. Loạn là những thông báo có sự thay đổi nếu không phải bạn thì…; còn nữa là gần trăm cái pw trùng, dễ cần thay đổi, lười biếng chưa đổi kịp; có rất nhiều chốn mình đã từng ghé từ 2003 cùng pw từng ấy tuổi.
    Từ hôm qua đến sáng nay thêm chán vì không biết ngày nào được về, Bali mở cửa cùng cách ly vài ngày thôi nhưng chẳng có ma nào tới. Ở đây thì đâu đâu cũng tiệc tùng mừng coi như hết dịch, các ả thì nốc rượu mạnh sáng không dậy nổi…
    Ăn: nay ăn cá, thịt bò thì đã ăn quá nhiều bị đau người. Sáng ế show nên được bữa xả tâm sự và cười. Cô em muốn ghép line điện thoại về nhưng không dám hỏi thèn em thông tin. Họ chung máu mủ nhưng nay ruồng mai rẫy đổ lỗi cho em dâu. Thấy hàng xóm mua xe mới cũng muốn mua cái Mẹc, cứ để xem nhưng cái này chạy vô cùng êm cho đoạn đường 5h.
    Vừa làm 2 cuốc giờ chỉ mong hết giờ.
    Ngoài kia, quá nhiều cơ hội đến nỗi không dám nghĩ tới.
    Tiếc rằng, mình đã già.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Vừa đọc thông tin về lớp học quốc tế tại VN.
    Phân vân về việc giáo dục do công ty này kinh doanh: giáo viên trong và ngoài nước đều có danh tính, dĩ nhiên họ được trả tiền.
    Tiền là thứ duy nhất duy trì chương trình học từ bé cho tới lớn. Không đủ học sinh đồng nghĩa không đủ kinh phí và người thì mất dạy người mất học.
    Có 2 đứa bé, chúng nói tiếng Anh trong cuộc sống thường ngày như những đứa trẻ nước ngoài. Đây là hệ quả của cuồng và uổng, gây ra lệch lạc không kém phần kệch cỡm.
    Tôi biết rất rõ non sông dễ đổi bản tính khó dời: không thể lay chuyển ý đồ của 1 người hoặc nhóm người. Nhà tôi có 2 người theo 2 đạo và sẵn sàng tử thủ.
    Biết tiếng Anh là tốt, hoà nhập với thế giới. Hợp chủng quốc sử dụng chung 1 thứ tiếng Anh, nhưng chỉ 1% số người đó điều khiển số còn lại (sống bằng tiếng Anh, sinh lão bệnh tử nhập tịch…)
    Một nhóm người, gia đình cuồng tiếng Anh đổ công sức hy vọng tiền của để tiếp cận thứ mà 99% người ở đây có sẵn (là tiếng Anh) nhưng không giàu, có tới đâu xài tới đó và 100% chọn tự do trong 1 xã hội tự do. Tôi nhớ ngày xưa ở LX chỉ khi nào cưới vợ thì thanh niên mới chui vào làm hầm lò.
    Nếu không là F…n của nhóm 1%, bạn rất khó đạt được mục đích của bản thân và gia đình. Nếu cố bỏ ra tiền của thời gian 4 năm đại học cũng chỉ có thu nhập trung bình trong xã hội; nếu bạn là người nhập cư thì chưa chắc. Bạn giỏi tiếng Anh tốt rồi nhưng việc nhập cư hoàn toàn khác vì nó cần biết rõ bạn có đủ kiến thức sống tự lập, đủ tiền chi trả cho cá nhân; nếu gia đình không có điều kiện này thì quay về khu công nghiệp gần nhà - điều mà mẹ bạn chưa bao giờ biết. Có 1 khu xóm ở HP, ngay từ trong bụng mẹ đã biết, tới khi ra đời cũng chỉ biết 1 ý định rời khỏi bằng mọi cách trong đó cách đầu tiên là đánh đổi tiền bạc + tính mạng, cách cuối cùng mới là học giáo dục online.
    Tôi thì thản nhiên rời khỏi; chợt nghĩ tới 1 câu của ông bạn: anh H ah phải biết sống!
    Tôi chắc chắn 1 điều:
    - không thể sống kiểu bạn nói (quan hệ)
    - không bao giờ 2 bạn hết tò mò về tôi.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Trời trở lạnh khiến hai bàn chân lạnh, mũi thì ngứa vì không khí khô 32%.
    Vừa xem fb mới biết Đào đã mất được 1 năm, Linh vừa mất hôm qua. Cái Facebook của tôi lập October 2010.
    Thấy lại nhiều người từng cùng làm việc.
    Thấy mình không đắc tội với ai.
    Tôi đã sống không có gì hối tiếc.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Họ thốt lên thì đúng là có tiền tỷ mới dám ước mơ.
    Vừa nghe nhà nào đó kêu ốm kêu đau.
    Mùa thu này thấy mình yếu đi hẳn, có lẽ đã đến lúc nhận hậu quả của 10 năm phiêu lưu.
    Ngày ấy, tôi đã nếm đủ mùi đời và dửng dưng lắm. Tôi sống theo bản năng, hướng thiện và chăm chỉ. Có 1 chút lệch lạc, không biết có phải là sống ảo nhưng tôi không để ý xung quanh, niềm đam mê là máy tính và mạng, là hát hò là giao lưu trong một thế giới phẳng không biên giới.
    Ngày 20, tôi xuống máy bay đi lên đi xuống 1 hồi thì tới cái phòng lớn đầy những cột và dây lối dẫn vào cửa hải quan, 1 em tròn ủm hỏi han mấy câu tôi ừ ào rồi qua, lần sang thứ 2 thì tay râu ria lượm mớ giấy tôi để bên cạnh để xem, trong đó tôi ghi lịch trình chuyến đi.
    Tôi cùng mọi người nhập cảnh rồi đi ra cửa ga, lần đầu tiên bước vào nơi xa lạ trời xanh biếc nắng rọi trong vắt khung cảnh đường phố và xung quanh; xe đã chờ sẵn đón chúng tôi ghé tiệm bánh, ăn uống xong thì về khách sạn. Những hôm sau là du hí quanh NY, rồi ghé mấy thành phố trên đường dẫn tới DC, tới WH…tôi chẳng mấy hứng thú nhưng đã chụp nhiều ảnh, cứ để đó chưa có giờ xem lại. Hôm tiếp thì chạy xe sang LVG, cả đoạn đường dài sa mạc, có dừng ở 1 ốc đảo, 1 mall 1 tiệm ăn, tôi nhớ bọn T vơ vét những cái xắc, có 2 vc thì ăn nhồi ăn nhét dù chủ tiệm cũng là T khựa. Cuối cùng xe cũng về tới Lốt, hì tôi có 2 ngạc nhiên là tối cứ đi ra phòng vs thì cái đèn tự sáng, sáng ra thì cạy mãi mới tách được bánh xà phòng khỏi mặt sàn phòng tắm, bực bội vì không biết cách pha cà phê máy và mới đây mới biết là có 2 loại đường 2 loại cà phê có hoặc không có cafein, tỉ thứ không biết trừ ý định thất bại khi ăn không nổi những món hổ lốn xứ này. Đoàn về, tôi thì đi DL vào 1 buổi sáng sớm, chờ lâu mới có người đón, họ đi bằng 1 quyển bản đồ, mất 1 lúc cũng ra chỗ cổng giống trạm thu phí trên cao tốc trả tiền mới được ra. Chúng tôi về một shop nhỏ ở city nhỏ, chỉ nhớ trong không gian ngột ngạt thở…Lúc này tôi vẫn dửng dưng và không hề có cảm giác gì về không gian và thời gian, càng không lường được bước chân vạn dặm.
    Cuối tuần ấy họ chở tôi về phố, chạy xe mất 2,5 giờ. Ăn bf Nhật xong tôi vào khách sạn ngủ, gần trưa hôm sau con bé đón về nhà. Tôi theo nhà họ tới sinh nhật đứa cháu ngoại, 1 bà dòng đón tiếp và lấy thìa dĩa đưa cho tôi, có tới dăm chục người, tôi đang còn treo bức ảnh kỷ niệm ngày ấy, treo bởi vì con bé đã mất, thằng cu bây giờ đã 10 tuổi.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Halloween, có 2 đứa trẻ đang chơi đùa trong phòng có 2 ngọn đèn chụp, mẹ của 1 đứa hắt xì rõ to, bà đứa kia vừa lén tìm cách sẻ ít kem của đứa nọ cho cháu vì trong tủ chỉ có 1 kem. Đứa cháu tới đây đuợc vì mấy hôm trước còn thở máy, con bé này xinh và răng đủ còn con kia răng sắt nhiều vì nó ăn kem liền cả cốc khi mắt dính vào ipad.
    Đi ăn 1 bụng, no như chưa từng. Gặp 3 người, họ đã ăn xong tôi nói 2 người này trông khoẻ và đẹp hơn thanks. Chúng tôi ôn kể một lát, họ dựa vào nhau như lẽ thường cuộc sống hỉ nộ ái ố.
    Vừa ra gặp ngay ông chú em, tôi ngẫm nghĩ rồi cũng phải chạy. Chiều về thấy đèn trong phòng đã sửa, dẫn dây điện lên tượng Chúa và đúng vậy hắn ta không thể đáp ứng được họ. Tôi cũng không nói j chỉ là không muốn ai vào phòng mình, trên cái chụp đèn từng là chỗ giấu mấy thứ. dĩ nhiên thợ sửa không dám đụng j của tôi nhưng họ luôn làm theo ý họ y tôi.
    Như mọi ngày, tắm nắng vuốt ve con mèo vào nhà ăn sáng. Điều ước của tôi là họ đi khỏi lúc 8:30, vui mừng mở toang cửa thông đi mùi cá nướng, đón mặt trời và gió. Máy hút bụi cần mẫn chạy. Bà dì ngạc nhiên vẫn ở được uh chỉ cần câm và không đụng j.
    Cố in cái đơn đăng ký bầu cử mà không được.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    In được rồi thì im im đi còn hỏi họ có tem không, họ biết tôi gửi thư đăng ký bầu cử thì la lối mấy lần và doạ có ngày bị réo làm bồi thẩm đoàn chôn chân 8 tiếng có khi thư lạc còn bị phạt bị tù vì không thực hiện nghĩa vụ công dân. Cô Tfn bênh tôi nghe đủ nhưng không hiểu, làm trai phải thử thách cho đáng mặt! Tôi sẽ gửi thư xem sao nhưng bầu cử đã từ hôm qua. Nhớ hồi xưa quản trị thông tin, tôi dùng netcut cho cả trăm máy tính, họ kéo dây riêng để chơi chứng khoán. Cứ gần trưa là máy nào cũng chỉ xanh đỏ người người khớp lệnh, thấy nhiều người giàu lên còn ai chết thì không rõ, khi đó cổ phiếu cty tôi tăng 30 lần bây giờ chưa bằng giá gốc. Khi cph tôi vừa rời đi nên không được mua, chú Tp đi sau nhưng cố giữ nên có khi toi, chú tự động viên rằng có bảo hiểm 2 tỷ cty mới mua cho. Tôi quan sát mọi thứ vần vũ và lặng thinh. Đúng, cần hơn 15 năm để nhìn nhận, cứ để xem
    Cô em nhận 1 hũ to súp gà của cô chị, 2 mẹ có n ăn rả tích. Trời, canh nấu bằng hà ngọt quâ vậy: bí đao hạt nêm nước mắm. Họ cứ mải miết nấu đem cho, tôi cứ ăn 1 cách bất đắc dĩ.
    Con cô em tới cùng bà ngoại tôi hỏi nó nhỏ hơn xưa ah no, nó 22 tuổi đang đi học năm cuối; mải ăn mải chơi nên chiều ngang cứ tăng.
    Từ hôm qua 2 đứa đã đi rước đồ Giáng sinh, còn đem cả mẹ tới gắn đèn gắn nơ vào cây thông. Tôi là kẻ vô thần nhưng hướng thiện, chúng kêu tôi leo thang treo bông tuyết và giải nguyệt quế. Tfn xem lại clip Gs xưa treo mấy ngày dỡ ngay sau Gs: mấy thứ vẫn dấp kho để nhớ 1 thời hoàng kim xăng rẻ.
    Tôi mong tới ngày mai off để đi ăn 1 bụng, đi chợ mua bia mua trứng. Không biết lý j mà ngủ chỉ khoảng 6 tiếng, lạnh rồi không còn giấc mơ đi biển.
    Có lẽ, nếu có tri kỷ thì sống ở đây tốt hơn. Tôi tự nhủ phải nhớ tạo niềm vui cho mình bằng cách cởi mở 1 chút.
    Lần cập nhật cuối: 04/11/2021
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Chú em nhắn tin: tự nhiên thấy con đứng ở ngõ.
    Đây là đứa con gái, nó cũng bị người ta xui như tôi mà bước chân đi.
    Ngày ấy, nó bị phân biệt đối xử và làm nô lệ trông coi thằng em. Chỉ ít khi tôi về, chú em thường thịt 1 con gà chọi hay gà trống to nhất, nó ăn nhỏ nhẻ và không bao giờ ăn rau, ngồi đầu gối quá tai. Tôi thì thích ăn rau, thứ được trồng dưới gốc bon sai, ước mớ tép kho niêu đất nhưng chưa bao h được ăn.
    Cô xui, cứ làm hồ sơ còn chi phí bác cho vay.
    Gần trưa, nó bước ra mỉm cười với bố. Nó rất ít khi cười, bố nó nói với tôi thấy nó vậy là biết đã đậu phỏng vấn.
    Tối, nhà tổ chức chia tay. Bên này, tôi nán lại bàn ăn để xem, cô cũng ra xem và tới khuya thì xảy ra tai hoạ.
    Ngày nó sang, tôi nín thở khi họ vẫn đi đón sau sự cố.
    1 đứa con gái đen đúa kéo theo 1 cái va li nhỏ, cô bảo ra chào bác kia 1 câu uh. Tôi vẫn nhớ ngày ấy đã sống câm lặng, thậm chí còn nghĩ cách để bị trả về,
    Vài ngày sau, họ dẫn nó đi nhặt đồ hết bao nhiêu thẻ tôi cà. Cô cứ xui và tôi cứ trả, không biết bây giờ nó còn nhớ không.
    Nó vừa về: hơn 7 năm xa cách thấy lù lù trước nhà.
    Tôi biết mọi người vui mừng không thể tả xiết. Nhìn cái ảnh thấy mẹ nó rạng rỡ còn nó bắt tay sau lưng môi không mở. Tôi đã chống lưng nó khi mới sang, khi đi lại nhập học, học lái xe…giờ đủ lông đủ cánh.
    Tôi thấm thía lắm từng bước chân khi tha hương. Ngày về càng hoá câm lặng, tôi xuống máy bay lúc 3am, về tới cửa mới gọi; hôm qua nó cũng vậy kiểu rau nào sâu nấy. Câu nói này là của bà cụ sau nhà tôi, mới mất 98 tuổi; khi chứng kiến bố nó hỗn với mẹ tôi bà nói vậy.
    Ngày sang, nó nói không bao h về. Nay, nó về làm tôi thấy đau nhói cho thân lưu lạc; điều đầu tiên tôi nghĩ đến là nó không chịu đựng nổi cuộc sống này thêm nữa. Tôi không liên lạc nhưng biết rõ về khó khăn của cô, nhà cửa xe cộ tiệm tùng còng lưng thân gái.
    Không cần biết nó về cách nào trên chuyến bay cứu trợ, sau cách ly 7 ngày ở Cam Ranh. Cả mớ tiền cho 1 bước chân, oh chắc ngang bước chân của tôi năm xưa. Cứ như Trời sắp đặt mọi chuyện.
    Giỏi thì giẫm tiếp theo vết xe này

Chia sẻ trang này