1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Có 1 người tôi chưa gặp mặt ngoài đời, 10 năm trước tôi thấy ảnh 2 người họ. 5 năm trước chúng tôi coi nhau là bạn, họ vẫn gửi clip nhưng tôi không mở.
    Sáng nay, họ gọi rủ học lớp năng lượng gốc; suỵt nói nhỏ kẻo nhà thuốc bệnh viện mà hết thời thì nó tìm đánh mình chết!
    Lướt vài clip thấy truyền năng lượng trong 51/2 phút, gạt bỏ tất cả ưu tư để nhận…; thiết nghĩ chỉ có tôi mới gạt được 1 lát. Hãy ra điều kiện: không cầm điện thoại 1 ngày hay 1 tuần sẽ được truyền miễn phí xem bạn có làm được không!
    Sự ngu muội tôi đã thấy ở 2 người là mẹ và bx. Ngày ấy, chùa làng có 1 bà sư về trụ, 1 tuần có 2 ngày xả tu bà ta tu bia và phá cách khi đọc kinh gõ mõ như điên loạn. Mẹ tôi phò tá bà bởi vì không vướng con cháu heo gà ruộng nương, chúng tôi đều đi xa, quà bánh cũng có nhưng mẹ coi thầy là số 1 để cúng tiến. Khi bị chính quyền trục xuất, mẹ gào khóc và lăn ra đường để cản dân quân. Không biết từ bao giờ, mẹ bị lôi kéo vào 1 đạo không chính thống nghe đâu được lãnh đạo TP chống lưng, sau 1 lần cưỡi sau xe ôm đi dự khánh thành điện về bị ốm suýt chết mẹ không dám ra khỏi làng. Qua cmr tôi thấy mẹ quỳ, 2 tay giơ lên cao rồi úp xuống đất đầu cũng cúi lạy sát đất; là 1 người tự do tôi chưa bao giờ quỳ lạy nên nghĩ rất thương. Sau màn đọc kinh là vậy, cuối cùng là tới màn lấy nước (lã) thánh xoa khắp người có khi hở cả các thứ trông rất thảm.
    Người thứ 2 là con dâu mẹ, trước hết nói về 1 dâu nhà trưởng họ theo đạo này đem vứt hết nhiều bát hương chỉ để 1, gia đình và họ hàng họp đuổi khỏi nhà. Mẹ nhiều lần dụ dỗ nhưng dâu không giẫm vỏ dưa, nàng chọn vỏ dừa có tên PLC. Nói thêm về 1 ông bạn tôi đang là đầu trùm. Vốn là 1 công nhân rồi đi học hoạ về kẻ dán khẩu hiệu giờ cũng vẽ khá đẹp. 1 mẫu người kiểu máu nghệ sỹ lập dị.
    Từ ngày nàng bỏ đạo ông cha theo sư phụ tôi thấy thiếu j đó. Tôi, 1 người tự do có góp ý dịch giặc mà cứ tụ tập học hay nghe sư phụ có ngày bị công an bắt…
    Sự thật: 2 người đó khoẻ mạnh, hơi khổ hạnh chút. Mắt mẹ vẫn sáng, dâu thì khoe không còn đau j.
    Tôi chưa bao giờ nghĩ và tin về 1 đạo nào.
    Có thực mới vực được đạo.
    Tôi sợ nhất là: đói.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Sáng, không tập thể dục vì cành ổi chiết bị gió đánh gãy, mở bọc thấy rễ mọc kín liền đem đi trồng. Đêm qua mưa nên đất ẩm, tôi cắt luôn cành nhỏ đem trồng trước sân. Đúng 1 ngày sau em gọi, lần 2 tôi bắt máy chỉ nóu sợ. Tôi luôn nói thẳng và doạ 1 phút $1 theo thống kê cuối năm. Cuối cùng off. Họ vẫn buông 1 dòng nóng.
    16 độ C, Tôi tâm niệm năm nay chính tuổi phải cố sắp hết năm rồi, ngoài kia loạn lạc nên giữ gìn hơn, cũng may quãng đường đi về ngắn nên hạn chế va chạm. Năm xưa, khi tôi vượt 1 kẻ từ nhánh ra, hắn ta bực lao qua phần cỏ bên phải ngó sang thấy tôi đầu gần chạm nóc xe tay áo xắn cao nên bỏ ý định dằn mặt. Tôi luôn có thói quen chạy nhanh nên đôi khi chọc tức ai đó, thôi giờ tự nhủ tằng tằng tằng tránh hoạ có điều khi nãy vẫn thế.
    Sáng dậy tôi đọc qua mấy tin, fb tìm đâu ra mấy người rồi dụ có thể tôi biết, có mấy nhóm đàn bà cũ…
    Tôi rất ngạc nhiên về vài người, bên ngoài họ ma chê quỷ hờn nhưng trong ảnh fb thì nghiêng nước. Ngược lại có 1 vài ông bà ảnh thật quá thảm.
    Tìm được 1 người đẹp rất khó, 1 tâm hồn đẹp khó hơn, 1 học thức có giáo dục đủ trải nghiệm chắc chỉ u6
    —————-
    Đạo pháp: sư phụ không phải thần thánh, nếu bạn cho họ biết chi tiết thông tin cá nhân bị họ bỏ bùa. Nghe họ bạn sẽ hết bệnh tật nếu bạn có lương, có nhà, không nợ xã hội…, nếu bạn còn vuớng thì sẽ hết khoẻ ngay khi xã hội đen gọi, cứu vãn chỉ có cách nhờ thầy cầm máy!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay Lễ Tạ ơn.
    Tôi thường đi lang thang ngoài đường mỗi dịp lễ.
    Bây giờ, trời đã tối. Họ đưa cốc chè sương sa j đó khá ngon. Lúc trưa mời lấy lệ đi ăn nhưng 1 mình tôi lượn không chỗ nào mở cửa đành nhắn họ bỏ mấy thứ vào nồi nướng lát về ăn:
    - 2 trứng ốp từ sáng cùng 2 tôm nướng, rau cà lách và húng, sốt, nước chấm nem + 1 chai ken.
    - 5 nem và thịt bò nướng
    - Bún
    - Nước cam
    - Chè
    - Vẫn không hát nổi, mở nhạc có lời rồi giở trang tkaraoke ra vẫn không hát được.
    - Nhận 1 tin nhắn chúc mừng nhắn lại well done to U!
    Tôi chỉ nhận 1 và tin này đúng người.
    Cảm ơn đời!
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Có người hỏi Lễ như thế nào tôi nói đói.
    Có người nói tôi là người xứ ấy sau sẽ chúc mừng.
    Mấy đứa nói đêm qua tận 3 h chỉ mong có ai về để về theo, báo hại sáng nay đi làm quên trước hụt sau cả ngày gật gù ngủ.
    Họ, nửa đêm về sáng dậy bật TV và nói chuyện VN; giờ kêu đau đầu và ngủ.
    Tôi, dốc mớ cf bột pha uống mới tỉnh như này.
    Đời: sống phải chơi, chơi xong thế đấy! chúng nói tại sao tôi không chơi: 1 thân 1 mình xứ này chơi 1 đêm chết mấy ngày; con người đâu phải sỏi đá mà không biết chơi.
    Người nào không biết thương thân, không coi trọng người ngay cạnh, sống hướng ngoại thì trước sau cũng thất bại. Họ thân lo chưa xong còn ôm mớ gia đình tiếp tục làm hư mọi người.
    13 độ C nhớ lúc -15, tôi đang phải lựa chọn đi mua mớ đinh treo cáp camera hay đi ăn 1 bụng. Thịt trong tủ còn nhiều nhưng ăn không nổi, rất lâu không có cảm giác ngon miệng. Cả đoạn đời không thể kể ăn bao nhiêu thứ nhưng cái body vẫn thảm hại. Cái thiếu có lẽ là ngủ ít, không có cách nào ngủ ngon; oh có cách là uống say nhưng thiếu lệch rượu ngon bạn hiền, quá thèm cảm giác say mềm.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Chủ nhật.
    Đục xong cái lỗ qua gạch bao ngoài.
    Vào trong phòng kéo cái giường ra lấy chỗ thi công: tháo cái nắp ổ mạng, 2 dây của j45 để chờ nhưng chỉ 1 lỗ không biết bấm đúp được không. Khoan mấy lỗ quanh cái dây tín hiệu mạng: khoan qua nhựa của hộp, tới 1 lớp bông thuỷ tinh, tới lớp gỗ, tường có 4 lớp. Lấy băng dính quấn bó dây camera vào dây mạng rồi kéo vào phía trong. Gần gãy lưng cho thành quả: tín hiệu có ngay, muộn giờ làm phải đi ngay, giờ xem lại thấy cái trước cửa cần chuyển ra giữa đốc nhà, nó còn chiếu ngược hình ảnh và chưa có màu.
    Bùmhmmm, bình trầu bà rớt vỡ tan mảnh bắn dọc hành lang. Lão hàng xóm cho họ cái ảnh Chúa chịu nạn với bộ mặt thảm đạm máu chảy. Đây là 1 bức ảnh đẹp: tôi yêu cái j đẹp, tôi yêu cái j thuộc về thượng tôn như Chúa, yêu kính hy sinh như sự chịu nạn cho nhân gian. Họ treo trước cửa phòng tôi, còn gắn 1 cái đèn hình cầu: hình cầu tôi cũng thích vì đây là 1 hình chuẩn của tạo hoá. Riêng bình trầu bà thì tôi ghét: cái bình mỏng dính có hơn nửa chứa nước nuôi cây trầu bà. Đây là mấy dây họ cắt ra từ chậu lớn mua về, chúng ăn vài viên phân nhỏ xíu ra được nhúm rễ trắng, mấy vết cắt đã lành, 2 nhánh non mọc ra nhợt nhạt vì không có nắng. Tôi khắc thuỷ, trên đầu lại treo bình nước đó thì sống khó lắm. Nó vỡ báo sự không may sẽ đến và đã đến sáng giờ rồi.
    Hãy nhủ mình chịu nạn như ông Chúa kia.
    Tính đi ăn, không biết ăn là như nào nhưng chắc chắn lạc lõng.
    Những lúc này lời văn có vẻ nghẹn.
    Ngày trước ở 3M mới đúng là văn tôi.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Bỏ rơi!
    Khi có 1 ai đó, mình không còn là mình nữa mà đã thuộc về họ, nếu không: họ chỉ là vật lấp chỗ trống vắng cuộc đời bạn.
    Khi bạn cảm nhận sự thiếu thốn: chính bạn quá ích kỷ chỉ mong này muốn kia không cần biết những điều đó viển vông không có trong đời thực.
    Khi tôi nghe bạn nói: lỡ 1 ngày bị bỏ rơi sẽ không biết sống như nào. Tôi hiểu rằng bạn đáng bị bỏ rơi thậm chí bỏ đi nếu không biết tự xử lý cảm xúc và hành động của mình hay giỏi hơn thì điều khiển được bên ngoài.
    Điểm 0 chính giữa 2 chúng ta, bạn đừng cố gần tôi vì điểm 0 không thay đổi. Nếu bạn vì tôi mà cảm nhận mà hy sinh thì chúng ta về 1 thái cực bất kể - + hay j.
    Tiếc: đời không có từ nếu.
    Hôm qua, tôi về sớm 2 h lên giường lúc 19:30 sáng vẫn dậy như mọi ngày. Vậy là đã ngủ bù được 2h cho chuỗi thiếu ngủ triền miên, khác với bạn hay nhiều người đặt đâu ngủ đấy, trộm nghĩ thứ to nhất của họ là dạ dày nhỏ nhất là n.
    Hôm nay, vẫn nằm lỳ mượn cớ lưng còn đau không nên thể dục. Họ thuê thợ làm cửa sắt, tôi chỉ họ mua khoá chữ U kiểu Việt Tiệp kẻ trộm sẽ không cưa hay bấm j được, họ mua về cái khoá với cọng dài 30cm dễ dàng thò tay quay bật ra hoặc bấm đứt, tay thợ xui họ thế và họ chỉ nghe người ngoài. Họ đem cái tay kéo tủ và chỉ tôi khoan bằng mũi nhỏ bằng nửa cái lỗ. Tôi: bà chọn cái mũi nào, khoan vào đâu thì tôi cứ thế làm. Mụ doạ có 50 cái tay kéo, có khi mất ngày off như chơi. Hôm qua ngày họ off đã dán mấy cái giấy giả gạch vào cửa, vào nhà giờ cứ như vào nhà đá.
    Nếu lao động biến vượn thành người thì học hỏi giúp ta loại bỏ ngu xuẩn kiểu vượn.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Lừa gạt!
    Em có j không? Không!
    Vậy còn cố hỏi. Mối quan hệ hoàn toàn tự nhiên khắc đến khắc đi có điều đã cảnh báo dính vào khó mà dứt.
    Tôi chọn chọc tức để nàng quên đi, 1 tuần mới gặp thấy êm hẳn. Cuộc sống còn bao việc phải làm chứ đâu phải lúc nào cũng gặp, tôi thì giờ nào việc nấy họ cũng vậy hay đúng ra là không chat giờ làm giờ ngủ,
    Hôm qua ngày off nhưng bận tới lúc ngủ, đêm cũng phải 1 h tại chiều có ngủ chút. lắp thêm 1 cái cmr, thêm 1 cái đồng hồ, 1 cái tóc mới, ăn 1 bụng, nộp giấy cho ssa, khoan lắp thử 1 tay kéo, ngắm nghía và định cắt dây cho vừa tay nhưng vít nhỏ quá đành chờ mai đem ra hiệu.
    Sáng, ngủ sớm ngủ muộn thì 7 h là thức, vẫn nằm lỳ không dám tập thể dục ỷ lại cái lưng chưa hết đau.
    Nàng lộ ý định mua cái đàn oocgan tôi hãi hùng vì khó ngăn ý định. Bên kia đường trường tôi là trường nghệ thuật tw, thời ấy đã có 1 chú nằm giường tầng 2 ngó trêu gái nghệ thuật dưới phố 32 bị cờ đỏ trường bắt sống. Gái nghệ thuật được chọn khi 7 tuổi, có năng khiếu và con nhà giòng dõi càng tốt. Em nào cũng đẹp, body bó sát tóc búi cao ưỡn ẹo đi ăn sáng chỗ cổng trường. Chế độ bồi dưỡng của họ khá cao nhưng đường sữa thường đem bán để mua son phấn hay ăn chơi j đó; tôi ngắm thứ cuối cùng của họ là thứ sắn cạo vỏ rồi hấp chín, họ mua những củ sắn như thế và chia nhau ăn nhỏ nhẻ, chưa bao giờ tôi nghe thấy tiếng họ.
    Đêm, vừa tắm lại. Em trai họ ốm nên tự nhiên tử tế nịnh tôi khoan gắn hết dăm chục tay kéo cửa tủ nhà. Họ rước về những miếng dán giả đá rồi dán hết vào chỗ nào là gỗ. Không biết gọi suy nghĩ và hành động ấy là gì khi phá hỏng cả một mẫu nhà, tôi chỉ cần góp 1 ý = cái kim là họ khùng lên nói: nhà em em muốn làm j mặc em! Tôi chạy vội vào phòng…
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Thứ 7
    Họ nói lão hàng xóm cắt trụi cỏ và dọn dẹp trông coi cây đưa $20, tôi nghĩ bụng chắc j lão lớn hơn tôi.
    Tới chỗ làm tên mình gần cuối bảng vui vì chiều sẽ về sớm.
    Đeo cái nhẫn cho có chút may mắn. Không dám đeo cái đồng hồ bố vì nó thưòng không may.
    17h về xem diễu hành của city
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tin nhắn: em mua đàn 10 củ. Tôi liền tắt liên lạc.
    Không còn bị nháy mắt khi nhà họ có trò chơi mới.
    Đàn là thứ dễ nhất để thử độ kiên nhẫn, cùng với giọng ca kiếm số; công ty tôi thưởng cho ai hát 1 bài 50k, tôi thu bản hát của chú guitar khiến chú ấy bỏ ý định hát.
    Hôm qua tôi lại nhìn thấy sự giành giật: 1 cô luôn ra vẻ j đó sống hưởng thụ kể đi chơi đây đó hỏi tôi cũng đi khắp nơi rồi, 1 đứa tuổi con tôi và 1 chú tóc hung hung bạc; họ vội vã và chọn lựa cho mình phần lợi. Tôi thì chờ em Mễ chỉ để chắc chắc lấy được tiền làm, sáng nay nó bảo tôi làm rất nhanh, uh làm để còn về. Mễ dần bỏ đi khi thấy ớn VN, tôi cũng khá nản.
    Mỗi ngày lòng tin lại mất đi 1 ít, tuần trước có 1 em to gù tới ngồi gần chỗ tôi, ả cao to tóc đen và hôi, không có giao tiếp nào xảy ra.
    Hình như, tôi không thể gần người nào già. Tôi cũng già khi phát hiện mình sau 1 ngày làm chẳng mấy thơm tho. Khi về phòng riêng chỉ 1 tẹo mùi lạ là biết ngay, phòng tôi luôn mở cửa thông gió, xung quanh chẳng có ai ngoài mấy con mèo. Chỉ có 1 con quấn tôi, cho nó ăn thì nhỏ nhẻ liếm lếm rồi bỏ đấy, vậy mà chiều về hay sáng hôm sau thì cái hộp đó nhẵn như chùi, có khi chó vào liếm.
    Sáng nay bắt đầu thể dục trở lại, đám muỗi còm vo ve đốt khiến tôi phải vào. Phần vai lưng trên thì ổn vì được ngồi ghế massages cả buổi, phần hông và đùi thì ê ê thấy tác hại của không vận động đủ.
    Lâu nay thư thả vừa làm vừa chơi nhưng thấy đời chẳng mấy vui. Cái ssn tới 11 mới mở lại thông tin, cái hồ sơ dv không hồi âm. Đêm qua xem clip của 1 chú về khu bảo tồn trên Ar gần chỗ xưa, muốn đi mà lại chán đi. Ngày ấy, mỗi lần theo họ về phố là tôi đem theo đồ cứ như sẵn sàng bỏ.
    Lúc này, đời vắng tênh
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi đang đứng ở 1 thái cực.
    Có 2 người ở thái cực bên kia.
    1 người gọi là j đó vì tôi đang trả tiền thuê phòng nhà họ là cuộc sống thực. Tồn tại 1 mối quan hệ tôi chọn cách không tiếp xúc, chỉ có 1 người trong ngôi nhà này. Đôi khi chúng tôi nói chung nhưng không quá 3 câu là tôi vội tắt đài. Hôm nay, cũng như mọi hôm họ lạch cạch từ sớm rồi thợ kéo đến làm khung sắt chỗ cửa chính, họ tiếp tục phá hỏng kiến trúc ngôi nhà. Còn nữa, là sinh nhật họ xe vẫn đỗ ở nhà không đi làm. Phải khó lắm họ mới như vậy, thường xuyên họ dính cái tai nghe chắc chỉ trừ lúc tắm. May cho tôi cứ 8:30 am là được ra khỏi phòng, tình iêu tình báo kéo tuột thời gian của họ, vội vội đi ra khỏi nhà, tối về thì cố thủ trong xe nửa tiếng mới vào nhà miệng vẫn lảm nhảm nói chuyện…
    1 người cũng gọi là j đó nhưng không sống cùng. Cách duy trì mối quan hệ như trên, đơn giản là mỗi ngày/lần gặp chỉ chat 5 dòng or nói 5 câu. Họ không bao giờ để ý điều này hay bất kỳ điều j; giờ làm hay giờ ngủ họ vẫn réo dĩ nhiên tôi hần như lờ đi trừ cuối tuần. Cái tôi của họ loại trừ tôi trong cuộc sống thực, sở thích của họ tạm gọi là sống ảo.
    Đấy! 3 cái chân tạo nên 1 thế kiềng và tôi tin thế là đủ.
    Có 1 vài người khác trong danh bạ, mỗi sinh nhật fb hay zl báo thì tôi chúc mừng và họ hồi âm. Tại nhiều năm nên tôi chưa xoá liên hệ.
    Có 1 vài người khác từng gần gũi gắn bó tại những đoạn đời trôi nổi, tôi phát hiện họ có 1 điểm rất đời thường họ chỉ là họ giống như tôi chỉ là tôi: đừng bao giờ nghĩ thay đổi được mình hay bất kỳ ai đó.
    Có vài ông sếp nhận ra 1 điều của bà vợ muốn: kèm đi thể dục buổi tối hay sáng sớm. Mấy ông đã hy sinh đã nếm trải đủ mùi để hiểu trời đất này đâu cũng thế, họ bắt đầu trở về chính sự thù hằn đầu đời: ghét ghen tỵ tức tối với ai có nhiều thức ăn được chơi được. Mới lên thì ăn 2 bát phở/lần, tạo quan hệ bằng biếu xén hầu hạ hùa theo…Hạ cánh với hành trang mang cái bụng to cái lưỡi thụt đôi mắt cụp vì: họ có lỗi với quân, đông thế thì làm sao công bằng chăm chú cho hết được. Người vui nhất là các bà vợ, họ đã tỏ ra ngoan hiền giờ càng nhỏ nhẹ; tối tối sớm sớm đi bên chồng cùng tu luyện ăn chẳng dám ăn mặc chẳng dám mặc đúng nghĩa trở về như kiếp quét lá đa thanh và tịnh.
    Tôi vẫn lặng lẽ quan sát họ.
    1 em 35 mùa lá rụng than thở bệnh. Tối thứ 7 mấy đứa uống đến mức phải dìu vào phòng, đau đầu, mất vị giác không đi làm nổi. Nó vừa nghỉ mấy tuần để đi bắn laze, nhuộm tóc, tẩy hình xăm tốn kém mấy k. Tôi ngạc nhiên vì chỗ nám bây giờ hồng như da em bé, nàng muốn khoe mình nên dấn chân vào tiệc rồi hoá gà rù.
    16 độ C, sáng oằn oài không ra ngoài. Nằm nghe clip nhạc Phú Quang, nghe đã mòn tai từ hai mấy năm trước. Có lẽ, nhạc ông là đẳng cấp nhất, Thanh Lam cũng chỉ dám nhịu đúng 1 đoạn. Chuyển qua equalizer nghe mới chiều cái tai được.
    Một đời đam mê một đời giông tố…

Chia sẻ trang này