1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi lặng người khi đọc, đọc đi đọc lại đoạn đầu vẫn chưa thể tin đã có tháng 12 ngày thứ 8.
    Lê Hoàng, tay này rất độc chỉ mỗi tội giọng nói LTD chỉ mong anh đừng cho thuốc lá qua vòm họng.
    Mấy ngày trước, tự nhiên tôi tìm nghe nhạc Phú Quang, nghe Thanh Lam hát…
    Chả lẽ có thật 1 thần giao cách cảm.
    Anh chính là người đầu tiên đi qua đời tôi!
    Lần cập nhật cuối: 08/12/2021
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngày off.
    Có khi đã mấy tuần tôi bị suy giảm nghị lực sống.
    Sáng, chuyển cái hộp thư ra ngoài chuồng sắt mới làm.
    Trông cũng được, cứ cái j mới thường vậy. Quét sân cho đám mẩu que hàn khỏi đâm thủng lốp, cây ổi chiết đem giâm chắc đã chết. Đám cây cảnh bị thợ gom 1 chỗ, mấy cái đèn cảnh cũng bị vứt lăn lóc.
    Đi gửi lại hồ sơ dv. Từ hôm 15 tháng trước mới gửi lại.
    Hơn 1 năm tôi gửi 1 tin nhắn họ okay tôi chuyển hồ sơ. Người không còn ở đó nên thư bị trả lại. Trước đây nhà của mình giờ đi ở ké sao chịu nổi, còn nỗi sợ khác hay chăng! Sắp hết một đời người còn chạy đây trốn đó, tôi chưa thấy chút gì nơi họ. Có nhiều người như họ và tôi chính là sự ngạc nhiên: chả lẽ lấy, không có ai như anh. Thế mà đã sang năm thứ 7 phản long đanh mong manh;
    Đi ăn 1 bụng, vẫn như mọi lần ăn lấy sức thưa đời khó mà chết khi no khi ấm.
    Đi tiêm mũi tăng cường ở HEB, cô em xinh như mộng hỏi giờ hẹn tôi nói vài phút nữa. Em lấy thẻ rồi vào máy xong chỉ ra bên kia chờ. Ít phút ngồi là có 1 em già ra gọi Hâng Hoang ít s mi, không dám nhìn vì sợ đau, xong!
    Lại nằm nghe nhạc Phú Quang, tưởng nhớ. Toàn ca sỹ hiện diện trong 1 đoạn đầu đời tôi: Ngọc Tân, Lê Dung…
    Nhưng, đời thực của họ trần trụi hết mình hơn tôi nhiều lắm
    12 bài hát để đời bất hủ tiễn biệt
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Trọng Tấn đủ chín. Chất lượng bản thu tốt nhất đáng được lựa chọn!
    ke_chien_bai thích bài này.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Sang năm thứ 3, lục lại 1 mối quan hệ.
    Có nhiều tiếng ạ ạ: người này rất hung hăng nhưng không đạt hung hãn vì luôn bị thua toàn cục diện.
    Có nhiều dòng chat mỏi cả tay cũng chưa tới ngày đầu tiên.
    Có nhiều cái tôi của họ: không biết j về tôi khi hỏi anh chưa đi làm ah. Tham vọng thì lớn nhưng kiến thức kỹ năng và hành động không có.
    Tôi không nhận ra mình kiên nhẫn vì con người này là vậy.
    Tôi không tin ngoặc đơn ngoặc kép trên mặt là do không cười.
    Sáng, đọc được 1 em gần 4 còn mơ du học mưu cõng 2 đứa con sang. Rồi, có gia đình bạn ký HD sang làm việc. Hão huyền!
    ———-//////———-
    1 cuộc đối thoại không thể dài:
    - Anh đi như thế nào? Đi là đến không biết thế nào.
    - Ai đi được? Ai tự xử được mọi tình huống, không phiền xung quanh thì đi.
    - Cần j để đi: tiền luôn gắn chặt suốt hành trình nhưng không phải quyết định! Kiến thức, kỹ nămg sống quyết định.
    ———////:——//-
    Hôm qua, đọc được sống phải xa cách 1 chút sẽ đỡ tổn thương. Tôi có bài học về điều này, khó mà tránh cho đoạn đời sau.
    ——-////——
    Lúc này: cảm giác đói từ nãy, cái tội ăn sáng bằng sữa baby. Thấy 1 bao mướp hỏi không phải của Katy.
    Khi đói bất chợt chưa làm ra xu nào chưa tới giờ ăn là không chính đáng.
    Hành động: dừng, lát ăn no mới viết
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ấm bụng rồi giờ ngồi không lại viết tiếp…
    Nơi này, tôi coi như cõi riêng. Gần 20 năm tới nay nó vẫn đây, đi về bình yên.
    Tôi nghĩ và tin rằng những người lập và duy trì đều thành đạt, thấu hiểu từ chính bản thân họ biết thương mình, thương những tâm hồn nơi góc khuất như tôi.
    Đôi khi tôi đi lang thang thấy nhiều vườn không nhà trống hoang hoải, mạng xã hội như lốc xoáy cuốn mọi thứ có chăng sót lại vài kẻ hoài niệm rỗi hơi như tôi.
    Nói thì vậy, đành rằng ai cũng có mệnh trời nhưng sự cố gắng của bản thân nhất định sẽ có ngày hái quả. Hôm qua, có vài thứ vui: làm về muộn có thêm chút tiền còn được nghe thiên hạ lộ mặt, họ hỏi thăm tôi còn đau lưng thì về nghỉ đi để họ được ăn thêm cỏ như khi 1 con ngựa đau; 1 cái thư về: đó là giấy phép mới gia hạn, tôi học từ tháng 6 mãi tới nov17 mới cho làm thủ tục đổi, làm onl mãi không được phải gửi thư thường và chờ hơn 2 tuần; 1 cái thư gửi ssn mới in dòng 12/03/2021, cái trước 2017, cái đầu 2016; trên hệ thống đã cập nhật đủ.
    Còn chờ cái hồ sơ kia.
    Hôm nay, không ra ngoài thể dục định bụng sẽ ra hành lang sau chỗ làm để vươn vai ai dè bận tới giờ.
    Đường về vẫn chưa thấy đâu…
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi mong ngày mai, đố bạn biết là gì!
    Mai là thứ 5 off…
    Đây là dòng viết từ sáng thứ 4
    Bây giờ, trưa thứ 6 đang uống diet cola thì bị nhắc rời xe ra xa nhưng xe tôi đã đậu tận xa.
    Nãy, có 1 túi quà của cô hàng xóm ngồi phía trước tặng để từ hôm qua. Tôi nghe loáng thoáng là của nhà có 2 mẹ con, không biết tên họ là j chỉ nhớ là cô mẹ có để ý tôi vài lần về vài lần giao tiếp với ai đó. Katy nói tôi hên vì được người ta đãi: T gọi mua giùm mấy bà Mễ thứ bánh mì VN của tiệm Tú, em ngồi cạnh tôi nói 14 ổ, sát nhau nhưng tôi mới nói với ả 1 lần về chuyện tính tiền.
    Tôi quá kẹt xỉ giao tiếp chỉ vì cửa lòng khép chặt.
    Tôi không muốn nhận j của ai và không biết xử lý món quà đó như nào. Lát phải nhờ Thảo nói với cô mẹ về túi quà, rằng nó không biết xử lý thế nào khi nhận quà.
    Katy hỏi han tôi và cái ip đã bị rờ mó, nếu dán màn hình ngay sau khi bóc thì tốt hơn, lệnh gọn: anh dán! Anh đã làm hỏng 1 miếng. Kệ.
    Năm nay có vẻ không yên, giao tiếp khiến tôi bối rối khi dịp lễ tới: Hôm nhắn tin qua lại với Nga bảo hôm nào tới nhà TM hát, hôm qua thấy gọi dăm cuộc cùng tin nhắn nhờ tới chỉnh âm thanh. Tôi không hề muốn quay lại nơi đã rời đi nhưng tôi luôn theo ý người khác, đây chỉ là bản tính nhường chứ không hề mở lòng. Tôi chỉ thích hát và nghe Nga hát, thích đem giàn âm thanh tới đó, uống say say và hát cho nhau nghe. Tôi không dám uống quá 2 chai bia vì sợ lỡ bị quay đèn, mấy người khác thì uống tẹt ga còn chở tôi về nhà; tôi về bởi vì không thể ngủ lại chỗ lạ càng không tiếp xúc bất cứ j không phải nhà mình, chả lẽ mỗi khi đi giao lưu lại đem lều chõng đồ đoàn cá nhân theo; nhớ trước đây mỗi khi về phố thường đem theo chăn.
    ——————-
    Sáng qua, ra sân sau thể dục ngó qua khe thấy cái chuồng liền đem vào gốc ổi đặt, con mèo có vẻ rất thích nằm trong chuồng. Đúng là cầu được ước thấy.
    Đi chợ trời, cơ man là người và gian hàng ở bãi đỗ xe, trong chợ đã dọn ra đây 1 nửa. Tôi đi khảo từng dãy và dự tính mua cái nào thì chụp ảnh sau quay lại:
    - Mân mê cái tay nắm cửa giống quả cầu pha lê, trông nó tuyệt đẹp và xịn sò không đành lòng bà vợ hét $20 tôi trả $15 làm cho ông khọm chồng vui mừng cứ okok. Về nhà lắp vào cái cửa long lanh ánh hào quang luôn. Chạnh lòng vì mụ chủ không đả động món hàng độc, tôi định bụng sẽ tháo ra lắp trong nhà vì sợ nhựa đó không chịu được mưa nắng gió bụi. Xót cái là hộp khoá đó thiếu 1 cái thanh xỏ qua nhưng không sao, cổng sắt đó đẩy ngang chú không kéo đẩy nên không cần nó.
    - Mớ dây cho camera bà ta hét $20, cái cmr cũng $20 chát lè vì cuộn dây tôi mua trên ebay 45 m $14. Tôi quay sang chỗ chú chồng và chỉ mớ: 1 quạt mini + 1 dây 2 đầu female + 1 dây female nối vào tv + 1 dây có tới 6 female nối vào đầu. Tổng $15 mua luôn.
    - Có chú bán cái máy thể dục, đứng lên 2 cái bàn đạp và nhún giá $35, 1 con ngựa đồng đôi chỗ sứt sát $40 dù rất thích nhưng chát quá đành đi.
    - Có chú rao hàng tôi nhắm từ nãy giá $1 cho túi cà chua hoặc 4 trái to đùng: mua
    - Có thèn ku chơi đt tôi mua cho nó túi chanh cũng to đùng $1. Không quay lại cô em bán chanh mới hái nữa.
    Về chỗ ăn còn sớm gần 20 phút, 1 lúc thấy có dăm người vào tôi cũng vào nhưng lễ tân chưa có nên lại ra xe ngồi. Kém 5 phút vào lại thấy mớ khách đi vệ sinh ra, vẫn chưa bán hàng nên tôi đi vệ sinh; sướng hẳn vì sáng ra rất sạch sẽ và thoải mái. Xong, ra đã thấy đám khách mới, như mọi lần tôi chỉ cái bàn quen thuộc và bắt đầu đi chợ: chưa có đủ món nên tôi xúc món tôm nõn xào kiểu j đó ăn khá ngon, 3 con vẹm nướng rất ngon, 1 chút cá trắng khá nhạt dù bỏ lò, 3 cái nấm nhồi, 1 ít đậu cove xào, 1 ít giá xào, 1 chén súp chua nấm và đậu hủ non, vài miếng lòng bò hầm ngô hạt thứ nhiều người ta tây thích.
    Đi chợ lần 2: không thể bỏ qua là bò hầm - trên đời tôi coi trọng nhất là thịt bò, rau thì chỉ đậu cove, ngót, muống; tiếp là 1 miếng cá hồi, dăm miếng mực nướng, 1 tô súp j đó rất thơm mùi sữa.
    Đi chợ lần 3: dưa hấu không ngon, 1 miếng dưa vàng, 1 miếng dưa trắng, 5 quả nho.
    Lần nào cũng như lần nào tôi chỉ ăn mấy món này. Có rất nhiều món khác thịt cá rau củ quả nhưng không ăn hoặc không còn chỗ chứa.
    Chiều tối ngủ dậy đã thấy đói: hôm nay ăn ít hơn mọi khi vì ăn nhiều rau và uống 1,5 cốc nước.
    Đem đồ giặt.
    Nối dây cho cái cmr thứ 3.
    Nối dây vào tv.
    Thử nối cái thứ 4 vào tv ô hay lên hình luôn chợt nghĩ không cần mua cái đầu cmr ừ cái đầu đó nó cho xem và điều khiển trên điện thoại ở bất cứ đâu cũng thấy được nhà, nó còn 1T ghi lại hình ảnh cho cả tháng.
    Khá hài lòng cho 1 ngày off trừ cái bụng phải ăn thêm chút cơm rồi đi ngủ khi 23h. Báo hại thức dậy 4am mãi mới ngủ lại được nên không ra ngoài thể dục.
    Bây giờ, họ ồn ào ăn bánh mì. 1 bà nói tôi vào ăn tôi No, 1 chú ới tôi cũng No. Không hiểu sao nhưng tôi luôn từ chối những dịp như thế, sợ nhiều người, sợ giả dối nói chung là chỉ chấp nhận mình và 1 ai đó biết cảm nhận.
    Tôi sẽ đi lang thang và ăn những j ngon bổ, tiếc là không dám uống say xem quả đất nó quay.
    Tôi muốn trở lại New York để tới nhà hàng có những thiếu nữ trắng đen đều to như con bò mộng phố Wall, những cái đĩa thức ăn đầy ụ, những nửa sườn cừu nướng có cái thăn như con trăn, cốc coca cola cũng bự chảng…
    Tôi từng ở Huế 10 năm, thứ cơm tấm cơm hến được bà mệ bán bên phố, họ dùng tay nhúm nhúm rắc rắc chan chan có khi 15 thú cộng với bánh canh mì quảng cao lầu cháo chờ đều là những thứ tôi không ăn. Huế chỉ duy nhất món bún, nấu nước bằng nồi hông đun củi cùng thứ bắp chuối thái nhỏ. Thứ tôi ăn nữa là lựu đạn và mắt bò. Tiếc nuối 1 chút là món nhái, đã đi vài lần tìm vẫn chưa được ăn…
    Chú kia vừa mời mọi người mừng GS tại nhà hàng Texas de Brazil vào lúc 19h chủ nhật. Tôi sẽ ăn lại để xem thứ thịt bò này có đúng là nguyên nhân gây đau người hay không!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Không đi dự tiệc.
    Tôi phát hiện ra mình không biết giao tiếp chỗ đông người. Loạn trí trước những giả tạo diễn ra xung quanh.
    Năm ngoái tôi đi bởi vì chưa biết j về nhau, trong tôi ấn tượng tốt với họ. Lễ hội là 1 phần quan trọng với dân đây, là khoảng thời gian họ trở về mình.
    Năm nay, không còn ai ở lại. Tại sao vậy, họ ra đi khi thấy những điều kỳ qoặc,
    Tôi cảm giác buồn, những gương mặt đời thường nhưng hoàn toàn khác nhóm kia.
    Cuộc sống như bàn tay trở mặt.
    Có 1 ả, lấy cái ốp lưng và cái dán màn hình hôm trước, hôm nay cái điện thoại về liền đem ra thì miếng dán bị vỡ 1 đầu. Tôi biết vỡ là do để chung trong giỏ bị đè nhưng ả chọn cách đổ cho nó vỡ và tôi phải đưa cái mới. Hôm nọ cũng xảy ra chuyện tương tự, ả kia quên lấy tiền dù tôi đã đưa giấy và ả chọn tình huống tôi đã không đưa giấy. Có 1 ả hàng xóm say gmn đây là lần 2 giao tiếp.
    Có 1 ả hỏi tôi có muốn cho quà bà kia tôi bó tay nếu phải chọn, hãy nói anh phải cho quà thì hiểu ngay. Tự hỏi tôi mới là người đáng được nhận. Có 1 mẹ tặng quà cho tôi không rõ lý do j, tôi ừ ào. Họ tặng tôi vài thứ chối thì họ bảo làm quê họ. tôi tặng họ bằng cách dốc ví được hơn 4 trăm bát gạo nấu nốt cho nhà họ 3 người chứ không phải chỉ 1 họ, họ hiểu và cười thu hoạch, vậy mà cũng thu được mấy lần rồi đấy.
    Trong cuộc sống: trong mọi tình huống cách dễ nhất là không nhận lỗi, vơ được về mình thì vơ tiếp…
    Đây là lý do tôi lánh xa người đời!
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Có 2 câu hỏi:
    - Ngày nào mình chia lìa?
    - Anh có lấy em không?
    Không ngày nào chúng tôi, là cô ấy thì đúng hơn: không gọi hay nhắn tin cho tôi. Gọi hay nhắn được lại là chuyện khác;
    Chân lý để duy trì 1 mối quan hệ của tôi là: không quá 5 lần/câu/…mỗi ngày, không vào giờ làm hay giờ ngủ.
    Chia lìa giống như không giao tiếp, khó để làm được điều này bởi vì tôi không giao tiếp với ai nên đành mở khoá.
    Chưa bao giờ cô ấy để ý điều này: cứ gọi cứ nhắn bất cứ lúc nào. Chợ nghĩ có khi nào cô ấy bị bùa mê chân lý trên, cũng có thể nơi đất xứ ấy sinh ra những phụ nữ tự phụ mà tôi từng gặp. Có 1 em xứ này nhìn mớ răng cửa hàm trên tôi phán: hàm răng như tấm chắn cửa chuồng lợn thế kia có số tự coi mình là mẹ thiên hạ, còn lừa thầy phản bạn.
    Nhưng anh có lấy em đâu!
    Sáng ra, nàng kể 1 chuyện tình ông 72 em 27, họ có 3 con. Anh ta giờ đã gần 8 chục không biết họ sống như nào. Nàng đọc và nằm ngẫm nghĩ phận mình…
    Đời luôn trớ trêu, tình duyên còn hơn thế. Tôi tin có duyên có nợ và không thể tránh né khi trời đã sắp đặt.
    Tôi cứ nói họ cứ ngủ chỉ cần nghe tiếng gió thì thầm là đủ.
    Đời, thứ cần nhất là thứ đơn giản nhất;
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngày off
    Mất toi 1 ngày off may còn toàn mạng.
    Đêm trước đi ngủ sớm, thức dậy sớm khoảng 5am
    Ăn một chút lấy sức, uống mấy viên thuốc trợ lực: 2 dầu cá, 1 vtm, 1 sâm và tu nước cam.
    Lên đường: cần đi 315 ml, sương mù có chỗ dày đặc tầm nhìn. Hơn mười rưỡi có cuộc hỏi sao không đi làm mà khách chờ đầy, no không ai nói tôi biết và giờ đang ở rất xa. Tới 1 chỗ bank nhưng điểm hẹn lại chỗ khác gần đấy. Có 1 cô da đ cũng tới hỏi, tôi chỉ cô này muốn công chứng chữ ký ok không có hẹn trước thì tôi sẽ ghi vào sổ và bạn chờ 45 phút cũng có khi 15 phút nếu có nhân viên nào rảnh. Khoảng nửa tiếng sau 1 em ra mời vào, tôi đưa cái đơn cho em, quay sang nói họ đưa cái thẻ bank cho họ, còn đưa id xong em nói cho 1 phút và đi lấy cuốn sổ ghi nội dung làm việc với khách hàng tên và số đt. Xong, em ký tên và đóng dấu, miễn phí. Em chúc mừng sinh nhật, Qm, ny. Tất cả việc này chỉ hơn 5 phút không liên quan j tới tôi, vậy mà phải chạy xa thế để dẫn 1 người làm cái việc trên. Úi, xe vẫn nổ máy từ nãy; có khi tôi quẻn tắt máy từ đầu giờ tới khi về; có 1 thằng vội vì bị tào tháo đuổi rồi đi viện, bỏ xe đấy 3 ngày máy nổ im ru. Tôi nạp điện bằng nước dừa, kem trứng, 2 viên sâm. Nãy thấy 1 tiệm ăn bán đồ nướng của Mông cổ nhưng phải về trước khi trời tối.
    Về, lối ra nào cũng xếp sau cả chục xe, tôi vòng ra tìm lại nhìn thấy trạm xăng mới nhớ cần đổ, hơn 3 chục. Chiều vể cứ thấy ồn hoá ra gió chướng, nghỉ 2 lần vì quá buồn ngủ, đường tắc vài lần vì mai lễ dân tình đều đổ về nhà. Lại có cuộc gọi nói về thì ghé chỗ làm. Ghé thì vắng vẻ lại rời đi; dịp để kiếm 1 bụng cho 1 ngày nhịn và cho gs luôn. Thực đơn của lễ, mệt nên tôi không đủ cảm giác thưởng thức.
    Nhà, để nguyên xe rồi lê bước vào. Họ sai làm nhân nem nhưng tôi nói không còn sức. Thứ này là 3 gói thịt bò xay, cần thêm nhiều thứ khác mới thành nhân: thịt lợn xay thêm vào cho đỡ cứng, 3 trứng cho tăng độ dính và thơm, nước mắm quyết định hương vị chính, có thể thêm chút bột nấu cho đủ vị mặn, một chút ớt bột và bột tỏi và hành tỏi đập rập tán nhuyễn sẽ cho vị cay thơm; đồ khô là mộc nhĩ, nấm hương, nấm tuyểt, miến dong; rau là hành hoa, cần tây, cà rốt, giá xắt nhỏ; cần chút bột mì, bột hạt tiêu…Họ vừa nói đã mua mấy thứ nhưng chắc chưa đủ;
    Làm ra 1 món ăn thì người làm phải tự tay mua chứ không phải 1 người mua 1 người làm.
    Làm ra 1 món ăn ngon chỉ khi bạn vui, tốt nhất khi bạn nghĩ mình biết ai đó thích ăn món này. Từ từ bạn sẽ đạt tới cảnh giới: biết hôm nay số đề về bao nhiêu thì còn gì bằng!
    Trong 5 lần họ pha nước chấm chỉ 1 làn người ăn xác nhận ngon.
    Nhân tôi trộn xong, họ ngầm nêm thêm mấy thứ miền đù khiến cục đó mặn gần chát.
    Nhân tôi trộn họ chưa từng từ chối rất ít khi khen nhưng tối nào về cũng ăn. Nói là thứ này ăn không chán.
    Tối hôm kia họ về sớm nhưng chờ sung: việc đầu tiên sau khi mở cửa là lấy mớ nem trong ngăn đá ra cho vào lò 1 phút, đi vào phòng thay giày rồi ra bấm 1 phút nữa, mở nắp dầu ô liu, lấy nem ra tháo bì, dùng thìa cao su tách từng cái ra, đổ dầu vào đĩa, lăn vỏ nem dính dầu, cho vào ***g nướng nem sẽ không bị dính chặt; Đúng 15 phút ở 400 độ.
    Cuốn nem là việc của họ:
    Tôi: thích ăn cái nem bằng nửa ngón tay cái vì nó vừa miệng khi cuộn cùng chút xà lách rau thơm chấm chấm cái là tọt vào miệng chao ôi là phê.
    Tôi: từng chọn cách cuốn nguyên nửa cái vỏ bánh tráng: nghĩ là nhanh nhưng, nem ngon thì cái vỏ vàng giòn quyết định 1/3; cái cuốn dài như cái cẳng tôi, đem xắt nhỏ nửa ngón cái cũng ok nhưng thiếu độ giòn của vỏ bánh. Biết thế nhưng cuốn từng cái nhỏ xíu chỉ có ai đam mê và hy sinh mới làm được.
    Khi bạn đã dốt còn tự phụ và vội và tình iêu tình báo chat chit… thì không thể nấu món ngon lúc đó.
    Họ: khoe màu vàng khi cuốn nem, tôi ngạc nhiên vị ngọt hơi quá; hoá ra nước đường quá đặc, đúng phải là mật ong loãng, không ngọt mấy và vàng nhạt sau khi nướng.
    Nước chấm là cả 1 vấn đề: người miền trung họ giỏi cho ra thứ nước sánh chua cay mặn ngọt thơm…
    Thèm, không còn sức để viết tiếpppppp
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Lễ đã qua hết, không có gì để viết.
    Khi con đường phía trước trống trơn thì cảm hứng biến đâu hết. Năm nay trông ngày về, có vài việc phải làm.
    Thức giấc đúng giao thừa, pháo hoa và pháo tép cùng những tiếng nổ đón năm mới, tôi mở cửa đón gió và mùi thuốc pháo mà lòng nhẹ tênh. Năm nay tiếng pháo không kéo dài như năm ngoái, khó khăn còn hiện hữu.
    Ăn mừng năm mới: 3 nửa con cua, tôm nướng, phở bò, nem nướng, súp bò, bia ken; vẫn còn tôm và cua xanh, tối nay về sẽ làm phở bò và ăn mấy thứ này.
    Nhớ lại lúc có Yến: đây là 1 ả quê Huế, lấy chồng Đài, dao kéo khắp người. Ả nói tôi 2 câu: thấy vc họ cư xử với anh nên em cũng sẽ sớm đi khỏi, anh ăn tốn thế không ai dám mời. Xứ Huế ăn j cũng chút chút không đủ để lót dạ tôi chứ đừng nói no bụng, mấy bà già bán đồ ở chợ ăn bằng cái bát chiết yêu, thứ cơm hoặc cháo đặc thêm vài cọng dưa mặn, cá khô, củ khoai luộc. Sau này khi vào thăm bệnh viện, mấy ông bà già bệnh thường trú ở đó cũng ăn như vậy, khoai luộc là thứ không thể thiếu.
    Mỗi khi tự thưởng cho mình hưởng tôi đều nghĩ ăn thế chẳng ai nuôi nổi!

Chia sẻ trang này