1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Ngày off
    Đi xé giấy.
    Họ nói xé giấy còn dễ hơn mở bank.
    Đây là 1 toà nhà hôm nọ tôi đã đi qua, nó đang được sửa sang lại. Lòng vòng 3 lần mới đỗ xe lề đường rồi đi vào ngõ, có 1 em ngồi canh hỏi vào làm j có đem vũ khí dao kéo tôi quay người múa 1 vòng say nooo rồi đi vào cái lối nhỏ xíu dẫn vào cửa, ở đây soát xét như sân bay.
    Tôi đi vào trong: ô đầu tiên phục vụ cho hồ sơ mới, các cửa khác là đại diện các toà án ghi số. Ngồi quan sát vài phút tôi đến, tay bên trong khá lạnh nhạt nhưng làm việc nhanh dăm bảy phút là xong. Tôi đưa 1 tệp cho chú xem chú hỏi đi ấy ah uh, đầu tiên thì tôi hiểu nhanh là giấy tờ đã được chấp nhận, tôi đưa bì tiền chú tự lấy rồi trả lại. Tôi không hiểu nói chú viết việc tiếp theo vào tờ giấy; chờ ngày ra toa; tôi lơ mơ nghe hs ký vào hôm nay hoặc ngày mai, qua lại vài câu nghe đủ hiểu thiếu tôi đi ra hỏi 2 em cs họ chỉ lên tầng 2. Có thang máy nhưng tôi không biết cách đi vì quên, đi ct bộ lên chỉ có 1 cu cs hỏi đi đâu tôi đưa tệp hs hắn chỉ về phía hành lang, câc cửa đóng im ỉm suốt hành lang có ghế chờ tôi ngó thấy 1 hội trường xử án. Vòng tìm đường xuống lại thấy 1 văn phòng gõ cái có chú ra mở, lại 1 thôi hồi nói nghe đủ hiểu lệch lạc tôi đi ra nhờ chú cs khi nãy, lại 1 thôi hồi lặp lại hắn dẫn tôi đến phòng vừa ra tôi xua tay ý nói đã vào đây. Hắn dẫn tôi về cửa toà án theo số ghi trang đầu, hắn đưa giấy vào cửa cho chú em ngồi trong mở máy tính xem rồi nói với tay cs, hắn dùng 1 bàn tay và 1 ngón nói tôi chờ 60 ngày. Tôi về ăn 1 bụng và ngẫm nghĩ dự đời:
    Tự cứu mình trước khi đợi Trời!
    Tôi nhớ 1 câu hỏi cũ: nếu ai hỏi họ đã giúp đỡ j cho tôi- tại tôi không còn j để họ hay ai giúp.
    Tôi sẽ quay lại những chân lý vào ngày mai
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Những ngày này năm…
    Tôi về nhà bằng 1 cái tx dù, nó đưa đến ngõ và nhất định không đi vào. May sao lúc sau cũng có người ra đem về.
    Hành trình nào cũng là nỗi khiếp sợ không chỉ riêng tôi. Có lẽ, nên đi chuyến bay thẳng.
    Sang năm nay tình hình sức khoẻ suy giảm hẳn như sau cuộc đua. Hôm qua họ bị ốm phải bỏ về giữa chừng, tối về thấy lọ thuốc cảm và chai thuốc nước để đấy, tôi nấu nồi súp gọi ra nhưng kêu lát nữa ăn. Sáng nay họ dậy muộn hơn nhưng vẫn rời đi trước 8:30.
    Mấy hôm nay lạnh, nhất định họ dính và y như rằng. Tôi đánh đổi mọi thứ cho sức khoẻ, ra ngoài phải có áo khoác để tránh bị đột ngột. Ở lại đây là lựa chọn đúng, có lạnh nhưng chỉ chớm chớm chứ không có cảnh mưa đá mưa tuyết rất dễ bị cảm khi ra khỏi xe hay ra khỏi nhà.
    Đường đời, tôi nhớ lại những bộ mặt mà bây giờ mới biết đều 1 ruộc. Không còn việc gì để lo để làm sẽ sinh chuyện hoài niệm sẽ buồn phiền 1 chút. Đôi khi gặp nhóm người già, những cặp ông bà già tới đây tránh rét, họ là bạn từ rất lâu, nếu là vợ chồng họ cũng vậy cũng có thể họ có thể sống cùng đoạn cuối đồi.
    Vấn đề: ai là người đi cùng mình!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Họ đi 1 tuần, hơi trống 1 tẹo.
    Tuần này khá thảm, nghe đâu bệnh viện hết chỗ vì dân chúng nhiễm cúm cả ngàn.
    Mai là ngày off, đi ăn 1 bụng là việc đầu tiên.
    Xét 1 chút thì tôi ăn khá ít, sáng ra ăn chung sữa chua sữa bột và cereal, đem cơm đi cùng mớ sườn nướng cùng quả mướp bỏ lò, tối về làm 1 bụng là 10 nem 2 bia 1 táo 1 kem. Xem ra chẳng mấy bổ béo thật!
    Đây là khoảng thời gian ế ẩm nhất của năm, ai cũng dễ nổi điên mình cũng mong toàn mạng.
    Đọc được tin hãng xe vip tăng trưởng gấp đôi năm ngoái vì giới giàu cố tận hưởng khi cuộc sống ngày mai chưa biết chừng…
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Báo động tình hình dịch cúm!
    Tôi có cảm giác sợ.
    Tuần này chỉ 1 mình ở nhà, thế mới biết thêm về họ không thể ở 1 mình. Cúm đâu chưa thấy nhưng sợ ma là đầu tiên. Nhà sát phố chính xe cộ qua lại cũng không khỏi lạnh lẽo và yên ắng. Tôi từng thích mấy nhà trên đồi hay gần hồ nhưng giờ bỏ ý nghĩ ấy. Đầu tiên và duy nhất có lẽ đúng là tiền, khó ở chỗ tôi không giữ được tiền, làm cũng không muốn làm.
    Tình hình vé về chưa có j khả quan vì giai đoạn thử nghiệm chẳng ai dại mà quyết chắc. Tôi đoán tiêm chủng xong 3 mũi là cởi và mở; ở đây làm vậy rồi nên ai bị thì vào viện không bị thì vẫn tự do sống.
    Tết này có biết bao nhiêu người tiếp tục tết nghèo, 2 thứ thiếu nhất là tiền và tình thân.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay là 1 ngày lễ cho 1 ông da đen đã giải phóng nô lệ. Tôi không có cảm giác mỗi khi có lễ có tết, vèo cái qua 1 tuần chắc tối nay về ăn lễ. Lần đến làm cho PhatTran cô em nói anh ta bỏ nhậu và chỉ uống 1 lon/ngày, giờ tôi biết lon đó = 3 lon thường, hôm chủ nhật tôi cũng mua thêm 1 lon về uống, đầu tiên là màu bia vàng nhạt và hơi chua, màu bia ken thì không rõ vì uống bằng chai và vị ngọt nồng của lúa mạch lên men, ken uống gây nghiện vì cảm giác này; lon bự kia uống từ lần 2 thì khá ngon.
    Tối về sẽ nướng thịt lợn, thua xa nem nhưng ăn đỡ; thứ này không phải thịt đỏ nên khá lành, hưởng nốt tối nay kẻo mai họ về mất hứng.
    Hóng ngày về vẫn khá vô vọng. Tháng 4 bắt buộc phải về vì có vài việc không thể đừng. Tháng 4 có món cá đầu tháng, có lần tôi viết rằng yêu ai đó bị họ lật bụng cá tháng tư, cũng gần 20 năm trước ngày tháng ấy tôi không biết mình khá nổi trong quan hệ mạng xã hội chỉ vì tính hay trêu chọc mọi người cùng những mớ trang viết tràng giang đại hải gợi đúng chỗ ngứa của vài linh hồn cành cây treo ngược.
    Vừa đọc được thông báo của làng về việc đóng góp tu tạo con đường.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    0 độ
    Đã mấy lần ăn 1 mình uống hết gần 2 cốc nước.
    Hôm qua cũng vậy ăn 1 mình về uống 2 viên thuốc dị ứng rồi ngủ. Họ gọi cửa hỏi có đi ăn rồi vậy mà không rủ em đói. Đáng đời!
    Tôi luôn coi số 1 là tự lo bản thân.
    Tôi không sợ lây cúm, họ đi về kè kè cái khẩu trang và miệng không ngưng nói đt; kể đi gặp sui gia cũng đứng nói chuyện ngoài sân, thăm bố thì qua cửa sổ; CA cúm bùng phát dữ dội dán tự biết xử.
    Tuần này lạnh đến hết tuần sau, ăn nhằm j khi tôi đã từng thử cảm giác đạp xe ngoài trời -16 độ C.
    Mấy người đem chuyện ra 8, họ nói tôi không thích giới nào. Có người gọi là tình trong bóng tối. Nói lại tôi là vua liều. Là 007 vì khoác cái áo manto cùng đồ lính.
    Bà lão nấu súp đem đến mời mọi người ăn, thứ này nấu có bỏ ngô non nên mùi đặc Mễ. Tôi nói sẽ ăn sau, thứ ngon phải ướp và xào xương bò sau đó nêm gia vị rồi hầm sẽ thơm nức mũi. Ăn nhiều gây hỏng răng. Hôm qua đọc thấy người Nhật ăn hơn 2 chục loại mỗi thứ 1 ít, người Mỹ ăn quanh quẩn hơn chục thôi. Tôi từng 3 tháng ăn chỉ 3 thứ: thịt lợn, đậu cove, rau cải xanh.
    Ở đây không mấy ai để tâm chống cúm, cuộc sống diễn ra bình thường.
    Chờ 1 tháng nữa chắc có vé về mẹ…
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Lòng tôi thêm 1 lần đóng cửa.
    Một mối quan hệ hơn 2 năm tràn bởi 1 giọt nước. Hôm trước em hỏi về một ngày buông tay tôi biết rõ đời luôn đánh mất người bạn cuối cùng.
    Sáng nay, nghe mấy câu chuyện này ngẫm nghĩ thấy nhiều người lạc bước khi quá cô đơn.
    Chân lý của tôi không mấy ai nghe là: sống thử
    https://www.facebook.com/100073735372120/posts/140620918405753/?d=n
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Hôm qua về sớm mua mấy thứ làm 23 tết. Đốt cái nến thay hương khói mời mọc thổ công thổ địa rồi ăn 1 mình
    Năm nay xong mọi việc nên chú tâm 1 chút cho mình.
    Sáng ra có tin nhắn của Tuấn mua nhà rủ về ở và coi tiệm cho nó. Uh ào cứ để đấy cho nó thấm thêm, có kgi tuần sau về chơi xem sao.
    Lát sau có reng của đối phương cũng uh ào.
    Khó thay đổi chỉ với tôi
    Họ vẫn thế: mở đài từ lúc dậy, đã mừng nhưng vừa gặp là kèo nhèo để đèn nháy cả đêm, không đóng cửa cả đêm để máy sưởi chạy hao điện, bia bỏ tủ đá nổ chai.
    Cả năm có 1 cái 23 thì cũng mở tiệc có cái tâm vừa có cái ăn. Nến và đèn để cho nhà nó có hơi hướng mới, hé cửa để nồi súp nó lạnh đỡ thiu, bia thì bỏ quên chứ không phải xỉn
    Làm người không sống vì người khác thì cũng rộng tâm tính 1 chút
    Sáng giờ gặp 2 kẻ hẹp hòi, kè bên cây muốn yên gió chẳng đừng
    Tôi định viết cái giấy: rời khỏi đây
    https://youtube.com/shorts/BBr9jAcjNiE?feature=share
    https://youtube.com/shorts/1E9OGzXOwYs?feature=share
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Mùng 2 tết;
    Nhớ về cái tết 2 năm trước.
    Đêm giao thừa mưa bão, có nơi mưa đá phá hoại ruộng đồng. Mùng 1 mưa xối xả, tôi chở mấy người đi lễ và thăm hỏi thân quyến. Thời gian trôi đi nửa đời người cùng với nhiều thay đổi, đa số tốt lên vì nhà cửa khang trang, ban thờ thì to và nhiều đồ, đôi nhà có rượu tây. Nhà mẹ nuôi tôi cũng thêm đông cháu, 3 người lớn thì bệnh; họ vẫn cặm cụi sống bằng đồng ruộng và cách nào đó.
    Tôi không dám nghĩ đã tết thứ 2 qua đi.
    Năm nay tôi cho mình ăn tết, dù chỉ là tinh thần. Mọi người không mấy đả động đến tôi, mọi người đã bớt bị quản thúc nhưng còn đó những quy định chống dịch, ngõ nhà cũng có 2 F0.
    Tôi mua 1 con gà hòng bày giao thừa và mùng 1 thì bị họ hấp rồi xẻ tôi cái đùi thấy nản. Nhà thì họ không có j tết nhưng không sao vì tôi cũng đã có tết từ hôm nọ.
    Thứ 3 mùng 1 tôi nghỉ làm đi ăn bf, mấy người thì đi lấy ngày và rút thăm bao lì xì. Từ hôm 30 tôi hắng mai phải lì xì $1, tối đó họ hắng rằng thấy lx 500 tôi say No.
    Năm ngoái tôi dốc ví được hơn 400 nói lx cho nhà họ, họ ẵm luôn; khi tôi nói năm nay bà phải lx cho tôi họ bảo tiền lx mua cho cái tv và bộ sf đấy; hm mua thì phải hỏi xem tôi có ok không vì cái sf tôi chưa bao h nằm.
    Tôi mềm lòng lóc bì lương lấy 300 ghi tờ giấy cmnm gia đình 3 người họ và 2 vc thằng con; cũng định mừng đứa bé 100 nhưng chưa biết nó ở đâu; năm ngoái thì bảo xem tuổi hợp vào năm nay mới sinh bé, mệt!
    Sáng hôm sau ra thấy 300 đã bốc hơi, chỗ tôi ăn thì thêm 1 bì lx và tờ giấy cmnm họ ghi. Tối về bảo họ rằng tôi chỉ lấy đúng 1 tờ trong 20 tờ họ ghìm cơn điên nói tôi đừng có làm thế hãy lấy rồi sau cho con cháu.
    Tôi là kẻ nói 1 lời nhưng thôi. Họ đem vào phòng sai tôi cất, tôi miễn cưỡng dẹp vào 1 chỗ.
    Tối qua họ theo chúa mà đi ăn cơm chay khen ngon còn đem về 3 phần, đêm tôi ra lục ăn thấy khá ngon nhưng không ăn được nhiều. Chả lẽ món chay là vậy, chẳng bù cho tôi ăn j là phải thật đã.
    Nói là có tết nhưng tôi không nuốt nổi vì tâm trạng bị sao đó, hát cũng không nổi, uống cũng không được, hút thuốc cũng nghẹn. Tôi đem máy ra nhắn tin cmnm tới những người gần gần trong danh bạ, chỉ vài người biết vì tôi đã đổi số đt, 1 anh cứ hỏi hu dát tôi đưa cái hình cổ hươu để sau này gặp sẽ chỉ vào đó em là hươu cao cổ.
    Hôm nay đi làm lấy ngày, sữa vẫn đổ ra báo tôi biết về 1 năm tẻ nhạt. Mai là ngày off tôi dự định chính thức ăn 1 bữa no nê ở nhà.
    Tôi có 1 người để nói chuyện, lúc nào họ cũng kè chẳng cần biết tôi ra sao. Cuộc sống thực đâu phải chỉ như vậy, tôi bị kẹt tứ phía: ở đây thì sống 1 mình, nghĩa là phải kìm hãm mọi thứ để sống khoẻ mà đi làm, gia đình thì ở bên kia chân trời cũng dần ổn và dần cho tôi ra rìa. Tôi đã đọc được vận mình đoạn đời này như vậy và trong tâm khá buồn bã.
    Thôi, cứ để trời định!
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Ngồi chờ ngày tháng lạnh lẽo trôi.
    Đây là khoảng thời gian nhàn rỗi nhất của năm.
    Nếu không có cúm thì đã ở nhà 1 tháng rồi. Tôi nhận ra điều thiếu hụt này và nghiệm việc đi về cho năm sau. Mọi chuyện cứ như trời định hết mưa lại nắng rồi sinh lão bệnh tử cứ từ từ đến rồi qua. Thức ăn còn khá nhiều phải ăn hết sẵn sàng lên đường; phải đi mua cái vỏ thùng để tích đồ vào, không biết được đem 1 hay 2, không biết sẽ về đâu. Sự chờ đợi hơi mòn mỏi dù còn vài việc cần làm.
    Tôi biết con người ấy là thế nhưng chưa mở lòng trở lại, lạnh tanh rồi đóng cửa, Không dại gì để bị lớn tiếng rồi lọng óc rồi tự hại mình.
    Sáng nói chuyện tết nhất con cháu tụ họp, 2 mẹ con đấu khẩu chuyện xã hội; tôi biết rõ và ngẫm nghĩ tại sao không tắt 1 trong 2 cái đài để mọi người được nhờ. Lúc này dù đã giáo dục việc ai nấy tự lo thân nhưng tôi cảm thấy thiếu hụt j đó, chỉ 1 vài lời thăm hỏi ngắn ngủi khá chạnh lòng.

Chia sẻ trang này