1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    50
    Sáng hôm qua ra ngõ gặp 1 gái, cô này đến nhà hàng xóm tôi mỗi sáng. Hai bên vẫy tay chào và cười, tôi nghĩ hôm nay may mắn hơn đây và có hơn chút.
    Sáng hôm nay ánh đỏ của mặt trời chiếu vào thành cửa sổ rồi hắt ngược vào phòng; chà chà ánh đỏ tía này hên đây cứ để yên xem sao. Linh cảm gọi được cho tay làm thuế y như rằng gọi được dù chưa 1 phút. Vừa gọi cho bank cũng được dù mỗi khi có vướng mắc thì không đơn giản và nhanh.
    Chợt nhớ mình đã qua năm tuổi mọi thứ phải khác chứ, thấy lòng nhẹ nhõm. Không mở lòng vì sợ bị tổn thương, họ cũng không mấy cần mình.
    Lúc nào cũng trong trạng thái chờ ngày về.
    nhìn sang cô em mễ thấy gương mặt không dễ nhìn vì hơi gồ ghề còn dáng và da thì quá chuẩn. Hôm trước gặp 1 em được mỗi cái dáng, vậy mà chảnh!
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    50
    Thôi chết!
    Hôm rồi xem chú Hà Nam yoga tôi giật mình vì chân quá dài, dù không thể gập người trán chạm đầu gối khi 2 bàn tay ôm 2 bàn chân. Các động tác khác thì cơ bản làm được dù đôi lúc đau đớn.
    Đi qua tuổi trẻ, có vài người gặp và sau này tôi biết họ muốn có đứa bé.
    2 năm trước tôi nói với bạn ấy nếu mình có con trai sẽ cao và trông như sợi dây còn con gái có cặp chân dài.
    Em chỉ sinh con với ai khi có hôn thú.
    oh, đây ít ai để ý có em 5 con không cần cùng bố càng không cần hôn thú.
    Lúc này, tôi ngẫm về 3 thứ đi qua không trở lại còn có nghĩa là được là mất:
    1 là thời gian qua đi là thử thách duy nhất cho mọi vấn đề, 2 năm giậm chân tại chỗ cho cái kết là mất 1 mối quan hệ.
    2 là lời nói của chính bản thân mình giữ chân mình không thể tiến thêm cũng phá 1 mối quan hệ. Hành động gọi chung là sống vì người khác; bạn ấy chỉ sống theo cách của mình và bắt con làm vật thí nghiệm.
    3 là cơ hội mất khi bị thời gian bỏ qua và lời nói vô tâm: tôi không tìm thấy mình trong mối quan hệ này.
    Cái được cho tôi là thời gian để tập luyện sức khoẻ.
    Thế đã
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    50
    Tình yêu tình báo
    Tôi trông thế mà khá đào hoa
    Không biết từ đời nào tôi nhìn thấy bức ảnh chụp dựa lưng vào cây dừa 1 hoá 2, cái quần ống loe bằng vải thun màu ghi quá tốn kém vì 2 cái ống tre ghép thân dừa, có 1 cái quần cubgx vải thun mà da bò bị lẹm 1 vòng tròn, hậu quả của việc là bằng đít ca. Những ngày xa xưa hơn 4 chục năm ttước cùng những cảm xúc đầu đời trong sáng có vẩn vẩn có may mà không đục
    Hôm qua có 1 lễ tình yêu đi qua. Tôi về sớm vừa ra có ngay réo đt hoá ra chủ coi cmr thấy, tao đi gặp bồ; đem xe chui vào chỗ rửa tự động lại đt réo đi ăn mà không rủ - no tôi đem xe đi rửa, uh về nhà đi rồi tính.
    Tôi biết ngay không yên nếu việc đi về không bình thường, họ gọi nay thì bảo lỡ bị sao mai thì bảo chi đó; bà đi đâu làm j có nói tôi biết đâu lý j tôi phải nói bà biết
    Hôm kia, về sớm đi thăm ông chồng cô Trúc.
    Khi đến thấy cô vợ đang tạm biệt 3 người tới viếng rồi vội vào, tôi hỏi cái này phong bì bỏ vào đâu là cái hộp giấy khoét 1 rãnh chỗ đút ấy vào. Cô ta đốt 1 cây hương đưa tôi vái vái rồi cắm cạnh 1 cây tắt. Tôi hỏi có thể sờ vào tay vào mặt anh ta? Làm j? Cho thân mật.
    Anh nằm hở ra nửa người, bộ v khá sơ sài hay tay đặt trên bụng như đang ngủ. Có 1 người nguyện khi chết đặt tay xuôi cạnh sườn. Tôi mà chết phải có giấy che mặt và đi găng tay đấy nhé. Tôi nói chưa kịp thấy mặt anh lúc sống, cô vợ thì nói ảnh thấy anh qua mấy lần họ nói chuyện. Anh chỉ hơn tôi 4 tuổi bị đi theo gan, trên góc có 1 cái tv chiếu hình ảnh lúc sống anh này ăn nhậu cùng chục người, kia là ông chủ tiệm cũng đi cách đây hơn 1 năm khi không ai biết. Tôi chạm vào tay vào mặt anh hỏi han nọ kia rồi ra ghế ngồi nói chuyện với cô vợ, cố tình đến sớm 1 mình là vậy. Vc nhà kia đến từ nãy còn về lo khách cá độ trận bóng sắp diễn ra, 1 nhóm còn bận cày hết khách mới tới sau còn ở lại tới 8 rưỡi nhà quàn đóng cửa. Hôm ấy họ nói không đi vì sợ đau xương, với theo ghi thêm tên họ vào bì vì không thân, hôm qua họ nói chia vào tiền chợ..
    Có rất nhiều điều đời thường mà tôi không biết về sự thản nhiên của người đời cứ đắc tội rồi tạ tội xưng tội Chúa Phật đều thế còn tôi không ủng hộ. Tại sao không cư xử tốt để khỏi phải,
    Tôi cứ thản nhiên sống, thản nhiên đến gặp người chết rồi vĩnh biệt họ luôn. Riêng anh này chết đã sang ngày 3 mà vẫn mềm cho thấy lúc còn có vợ có con bên cạnh thanh thản khi đi đó
    Tôi nhận ra thêm và lặng lẽ thêm
    Sống cho trọn vẹn mỗi ngày nhưng tôi càng khác người ngoài kia.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    50
    2 đứa đang gỡ bỏ những trái tim vì hôm nay lễ tình nhân đã hết. Ở đây là vậy cái gì hết là cho thùng rác, tôi có quay 1 clip ngắn cảnh chúng vo viên tim tống thùng rác mà hơi đau xót.
    Tôi có 1 trái tim lạnh và mặt cũng lạnh và phẳng lặng không ai biết trên trong dưới có j. Bí mật dù rẻ đến mấy cũng là thứ hút phụ nữ hơn cả tiền, dĩ nhiên khi họ phải chi phí nhiều quá sẽ dẹp sang 1 bên để kiếm tiền nhưng chưa bao giờ từ bỏ ngay cả 1 trong hàng ngàn ý định.
    Tôi thường thử đánh lạc hướng 1 người rằng: em muốn j? Muốn anh chết đê! câu trả lời chính xác và tôi hiểu không dễ đâu; hoàn cảnh đưa 2 hướng.
    Sáng hôm qua, v cũ tôi gọi hỏi có em nào đấy không? Không còn bà không hề có…
    Hì, tôi hơi run vì đời mình thoát khỏi khá nhiều nanh vuốt. Kể rằng: em mua cái nhà mới này rồi bỏ họ và lấy anh ấy, mỗi tháng em gửi chị 500 tiền chợ.
    Ha ha ha, có đời nào người nói như đúng rồi trước mặt vợ người ta còn cả chục người trên chuyến xe du hí, vậy mà v tôi để im ghê thật. Khi tôi rời đi cho tới bây giờ mỗi khi nhắc lại đúng là có trời đất ông bà tổ tiên dẫn thoát. Có 1 điều chắc chắn nếu còn dính thì túi sẽ rỗng tuyếch cùng kiếp nô lệ. Họ thì không cần nghĩ j ngoài việc chiếm hữu 1 kẻ ngạo ngược tôi…thân này xẻ trăm mảnh
    Hiện tại, tôi phải làm nô lệ cho 1 người. Tôi chỉ mở máy từ 21:30 -> 21:45 sau khi thức dậy oằn oài ra ngoài tắm nắng thể dục ăn sáng chải răng mặc đồ chờ họ rồi keng keng là tắt máy ra khỏi nhà đi cày.
    Chuẩn của tôi là chỉ giao tiếp 5 lần/ngày. Trời đất chịu nhau sau vài năm gò còn 15 phút họ nói: em cần nghe anh thì thầm j đó rồi ngủ mất tiêu nhiều lần như vậy.
    Katy nịnh tôi rằng phải ngồi cạnh zai đ mới được: này thơm nữa nhé! ngồi chưa nóng đ nó xổ ra cả đống cái nhờ. Tôi doạ nhớ lời mẹ ngồi gần thì ok nhưng cấm ngủ cạnh thèn nào không phải chồng! 47 tuổi đầu thì kè kè cái mũ che tóc bạc đừng nói chồng hơn 2 chục mùa lá non; cứ gọi con là Anna giật cả mình khi nó khoe chồng 52 mà nó phải nhuộm tóc cho mỗi 3 tuần. Có 1 em tóc vàng vừa hôm nào tôi mở và giữ cửa đón vào nay đang dọn đồ đi khỏi đây.
    Tản mạn sau lễ…
    --- Gộp bài viết: 16/02/2022, Bài cũ từ: 16/02/2022 ---
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    50
    Ngóng tháng 4 ngày về
    Bắt cá hôm mùng 1 treo lên phơi mấy nắng ăn
    Bỏ vào 1 ống hoa loa kèn ngày xưa thắt cuống lại
    Gặm nhấm một thời trai trẻ
    Chưa 1 lần mạnh mẽ
    Đám em út trượt ván giai nhân có người quẫn
    Quay về mái nhà xưa vì 1 con đường
    Số trời không chia lìa họ
    Trong những bức ảnh sau đó có đủ sum vầy
    Mất 1 người trụ cột như không thể mất
    Chả lẽ
    Đời chẳng cho không nhiều quá nỗi đau
    Ngoài kia đầy mảnh đời khó
    Em vẫn lạc bước những luống hoa
    Cô bé bán diêm tội nghiệp cùng 1 lời rao
    Thế nào mới là hạnh phúc…
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    50
    Tức cảnh xong đoạn trên thì trời dẫn tới tin của Đống Đa 24h. Đoạn viết về đời chú Trí Chung cùng vài lời kết rằng: bản thân mình là trên hết rồi cuối con đường là nhà đưỡng lão.
    Nào, nạp 1 viên đại bác để bòm về quá khứ:
    Họ tình yêu đầu đời khá sớm 78-86 lấy nhau về 3 năm đi làm thì Trung lên chức bằng cách
    Chức ấy từ đâu: nhất quan hệ, ngưu tầm ngưu còn đỡ đây tầm tí gây đại hoạ. Ngày ấy, cả nước cho SĐ vật chất, tinh thần; trong tay bọn ấy thân xác làm đầu. Xác thì chỉ ở phụ nữ; những năm trước thâm cung bí sử diễn ra nội bộ rau nào sâu nấy từ TCT xuống CT đều có những tình sử của sếp này em kia ai cũng biết, trong các khu tập thể công nhân đầy những con bớp.
    Sau 1 vài lần lên SĐ biểu diễn, son phấn đã hút trai tài gái sắc vào 1 cuộc chăn dắt mới và lạ. Quan hệ bắt đầu từ đây, sau đêm diễn là thác loạn của tai to mặt lớn và đào…kẻ cố hưởng bên được tiền nhưng cái lợi đủ đường nhất là tên chủ mưu
    Tên đại ca là 1 kẻ thức thời nên sớm chọn chức KTT Ct CUVT, là Bí thư ĐTN TCT. Công việc màu mỡ nhất, hoạt động với toàn gái trinh có tiết có; kết hợp 2 thứ đó lại hắn lên như diều gặp gió. Quyền chức và tiền suýt đem về chức TTCP, may mà VN mình còn có tổ tiên phù hộ.
    Bộ sậu của nhóm vô cùng đông đảo và ai ai không mặt lớn cũng tai to, vài anh hùng không đội chung phải ra đi khai mở ngành dầu khí. 1 người trong bộ sậu là chú, 1 tiếng nói của đại ca chú được ngồi ghế GĐ NHTT.
    Hậu quả đã và đang hiện hữu cho huynh đệ. 2 cái ảnh trông họ khá giống nhau.
    Giá phải trả sau 30 năm Ngọc Huyền chịu đựng là gì:
    - Gương mặt khắc khổ sau chừng ấy năm yêu càng héo tàn sau chừng ấy năm làm vợ kẻ ham vui. Sau khi đại ca vào tù, em kịp quyết định ly hôn.
    - Hết rồi cảnh lạnh lẽo chờ anh ta lê bước về sau những truy hoan bằng gái và rượu là những lời cay nghiệt dở tỉnh dở say cùng tấm thân nhơ nhớp chua loét đeo nguyên đôi bít tất vật ra giường
    - Câm lặng những đứa con chứng kiến rồi không nhận bố. Cường quyền và thế lực nhấn mất bố rồi.
    - Huyền hận mình đã chọn nghe đại ca đã cố níu giữ 1 gia đình không đủ nghĩa. 10 triệu để Trung góp nợ miệng hàng tháng có khi hơn để ăn nhậu xxx rồi khi chìm là hết ông tôi thui thủi đi về nhà hương hoả
    Đây là nhân quả.
    Không phải là hết duyên như lời Trung.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    50
    Hành trình về quê
    Sáng, thò tay ngay phải cái bít tất giật cả mình.
    Tối qua về họ đã sắng sáng mai ăn cháo này tôi nghĩ ngay về 1 ngày mai sẽ như cháo.
    Vội vã ra khỏi nhà:
    - Đến Bank, có 2 người đi ra nhưng cái cửa không chịu mở, hm tôi đi vào thì nó chậm chạp mở. Cửa chính này bị đóng từ rất lâu khi bùng phát dịch.
    Vào ngáo ngơ 1 lát thấy đây có thay đổi chút, 1 em le te đi ra đón 2 mẹ con nọ, tôi ngồi chờ em xong liền tới hỏi tôi nói em không hiểu nên tôi đưa cái điện thoại ra lại ah ah là công chứng chữ ký, em cầm giấy đi vào trong 1 lát rồi ra bảo tôi chờ, nửa giờ trôi qua tôi hỏi em nói 15 phút nữa vì sáng thường bận khách đã lấy hẹn. Tôi say sẽ trở lại vì phải đi làm bây giờ.
    Ghi tên xong tại bảng tôi lại đi chụp ảnh: cầm 1 cái ảnh còn dư hôm đi làm pp đưa cho 1 chú và nói tôi muốn copy cái này, sau 1 hồi nó nhất định không làm và nói phông nền trắng bạn không được mặc áo trắng; về! miệng lẩm bẩm đầu lung bung tại sao cái ảnh đó chụp để làm pp thì được…
    Sang bank bên kia đường: 1 chú đi ra và màn kịch diễn ra với nội dung là cần chứng thực chữ ký. Không! Ý nó nói đơn này không có chỗ yêu cầu việc chứng thực chữ ký nên nó không làm; Về!
    Tôi đến nhờ họ cùng sang bên hàng xóm sát tường hỏi có copy cái ảnh này? Không.
    Tôi chờ Anna làm xong tới nó để nhờ, hôm nọ nó khoe sang đấy in rất rẻ nhưng vẫn chưa dám làm lại ssn vì sợ mất. Sau vài câu vài người dưa lê chúng tôi dẫn nhau đi. Lần đầu vào đây thấy cung quanh toàn máy các kiểu, bà chủ đang chơi với chó, rất cởi mở. Sau khi nghe tôi nói muốn in thêm 4 ảnh như cái này, bà loay hoay 1 lát không thể in trên 1 tờ A4, đành in trên 4 tờ thật là phí giấy mà chỉ lấy $2.
    Tôi tự nhủ: nhờ họ cho có lệ từ sau không nhờ j. Mỗi 1 việc đơn giản là đi cùng sang cửa bên hỏi có copy cái này bằng giấy ảnh? ok dễ ợt chỉ có kẻ lòng dạ hẹp hòi mới say no!
    Tôi sợ lắm những j là điềm báo vì sau đó toàn thất bại như mấy việc đã xảy ra ở trên, sau khi ăn cháo và vớ tay phải bít tất thì thế đấy!
    Tiếp theo là ngồi mọc rễ mới có 1 em của 911 hồ hởi kiểu đãi bôi bằng chứng là xong phim chỉ cho 2 người làm 5 tiền tê.
    Để xem từ giờ tới tối còn gì tiếp diễn sẽ kê tiếp:
    Vừa làm xong mấy đứa hỏi thăm oh mặt nó như cái bánh nhúng nước. Ả ngồi chán vì ai cũng đùn đẩy, hôm qua cũng bị đùn gặp 1 ma.
    Xong 1 em nữa khá ngọc ngà.
    Nhìn đồng hồ đã 7:30 cuốn gói luôn. Đi heb tìm vẫn không thấy đám chôclate, định rẽ vào one nhưng thôi, vụt qua lối về lên lối trên lại bị cấm đường phải vòng lên rồi vòng về mặt như đâm lê vì còn giận họ.
    Quá nguy hiểm cho ngày gặp điềm gở.
    Tôi phải chuẩn bị sức cho ngày kia đi xuống núi: thái mỏng thịt bò ướp rồi làm phở, họ ra hỏi tôi nói ăn hết rồi. Tiếp theo là chục nem nướng cùng 1 chai ken. Bụng no nằm nghỉ rồi tắm là hết 1 ngày.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    50
    Thế là xong
    Miếng thịt tươi là để ăn dần, thái mỏng rồi ướp các thứ cho món mì. Mì thì đun nước sôi đổ vào để cho mềm mềm, lâu rồi tôi chưa làm được cho miếng phở khô, thường bị nát hoặc mềm quá ăn không ra gì.
    Đường xuống núi:
    Đi về ngày hôm qua đo được 685 mile.
    Thức giấc lúc hơn 2am loanh quanh ra khỏi nhà chưa 3h. Trời hơi mưa và lạnh 4độ C. Chạy 1 h thì dừng đi ấy và mua 1 ly cf nóng uống khá được; chạy tới gần phố phải dừng mua xăng. Cuối cùng thì cũng tới chỗ đấy, lúc 8:30am.
    Là 1 toà nhà 11 tầng, nhìn ngoài không khác mấy trên mạng. tôi đi vào có 4 thang máy và lên tầng 10, ra khỏi là 1 hành lang nhỏ, bên tay phải là chỗ nào đó, 1 em có vẻ người VN chỉ chỉ tôi cái thang máy phía đối diện nơi có 1 cái bảng nhỏ ghi lối lên tổng ls.
    Nơi tiếp dân là 1 căn phòng như mọi phòng tiếp dân: Có 1 vách ngăn kính, dưới là 2 khe hở để đưa giấy tờ các thứ qua lại. 1 chú đen như cục than ngồi góc chỉ tôi lấy số, 75 rồi chỉ chỉ ý nói ra chờ ở phòng khác.
    Ngồi nửa tiếng chờ bọn cứu hoả thực tập còi hú đèn nháy, nhân viên ra hành lang. Có 1 chú đầu hói là nhân viên tiếp khách, có 1 nhóm năm sáu em trông quê quê đi qua để vào cửa phòng trong; có 1 em nói với: bác phải ra rút số thứ tự, rút đây rồi. Lúc sau chú than chì vào vẫy tôi tới nộp hồ sơ. Tôi luồn qua khe vào cho chú hói: 1 đơn, 2 pp cùng 2 copy, chú liếc qua rồi ttả lại pp VN, nói rồi chú soạn tờ giấy nộp tiền; trên trang web tôi đọc vs cho 5 năm là 155, hỏi thì chú hói nói 90 mừng quá nộp luôn. Giở cái pp ra hỏi chỗ này là gia hạn ah, không gia hạn pp từ 7 năm về trước. Làm mới thì 170 lấy ngay, tôi bảo không có tiền và mai mốt về làm tại quê nhà. Quay lại phòng chờ, lúc này dân bắt đầu kéo đến trông khá bô nhếch. Một đôi hì hục viết viết rồi nhờ tôi coi: ẻm này sinh 73 làm pp mới, chú chồng kém tôi 10 tuổi. Sau đó họ đưa hồ sơ vào và chỉ không lâu là có pp mới coóng khiến tôi giật mình tiền là nhanh. Vào hỏi chú hói lý j tôi chờ lâu hơn họ, chú nói bộ phận khác nên lâu hơn, hiểu là làm j nhiều tiền thì nhanh hơn. Tôi về chưa tới phòng chờ đã nghe gọi tên mình hoá ra chú hói ghé miệng phát thanh. Cầm pp có dán giấy nhẹ cả người. CareViet làm mới pp tại đây 180 chứng tỏ dịch vụ này quá đắt, nếu làm ở quê hình như 160k xem trên trang Bộ ng.
    Tôi về, không theo chỉ vào toll mà đi theo 69. Lố exit bellaire phải xuống beechnut gặp cảnh xưa thấy đau xót, tôi từng ở đây 10 năm trước, vòng ngược 8 tới gửi đồ ở Saigoncargo: bị hỏi đã từng gửi? nhiều, mua thêm 2 hộp thuốc nữa tổng thiệt hại 150. Tiếp theo tới Kim Sơn, chỗ này đã thay đổi: khu vực đồ ăn nước và bún lắp rào xếp hàng, quầy thức ăn có thay đổi là khách chìa đĩa thì bên trong gắp đồ ăn cho để chống việc lấy vô tội vạ. Tôi đi chợ lần 1 lấy ít thịt bò xào hành, miếng gà nướng, miếng vịt nấu chao, lần 2 là bún thịt nướng và bún bò huế, không ngon! Lần 3 là mấy hũ tráng miệng nhỏ xíu cùng 2 nửa trái dâu đất, chỉ sữa chua là ngon làm tôi phải xơi thêm 1 em. Giá vé sau thuế là 18.95 uổng tiền!
    Tôi về theo 8 sang 59 thẳng tiến, rẽ vào 1 chỗ ngủ 1 lát sau đó giữ tốc độ 83 về gần tới thì tắc đường liền rẽ ngang thấy phố Hston rẽ vào thì đưa sau trong công viên hoang đành lùi ra vòng vèo về trạm xăng khi chỉ còn cho 8mile, thiệt hại bơm nước thối $43.
    Phát hiện: mở sưởi ghế và làm ấm tốn xăng hơn chạy máy lạnh! Đến kỳ thay dầu rồi lại tốn trăm bạc, cái xe cũ cùng tên chỉ 20.
    Một chuyến đi khá tốn nhưng đổi lại vài điều mới mẻ.
    Về nhà thấy xe cs chặn ngõ, nhà phố dưới dăm bảy cái đang quay đèn, họ không cho tới gần. Sáng đi qua thấy cái nhà ấy bị phá tan hoang..,
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    50
    Lạnh, mưa mưa
    Thời tiết này khiến tôi không dám ra ngoài trời
    Những ngày chờ còn ở phía trước, biến động vẫn tiếp diễn trên toàn thế giới. Mua cái thùng giấy vẫn bỏ đấy, trời đất này chẳng muốn làm gì chả lẽ đem về cái thùng rỗng.
    Vừa đôi co với họ: 1 kẻ hướng ngoại: kèo nhèo việc thuê dịch vụ làm vs 5 năm thì họ chỉ làm 3 năm, chẳng thà đưa tôi hôm kia về thẳng Tlsq làm lấy ngay.
    Tôi đưa cái vs 5 năm vừa làm họ lại lèo nhèo rằng về bằng pp vn lợi hơn, hôm nọ thì nói pp này không còn đủ hạn 6 tháng. Rồi hỏi làm mất bao nhiêu tiền tôi xua tay từ chối: không nói chuyện với bà nữa, tôi trực tiếp tới đó gặp họ thì không nghe cứ trông vào người tận đẩu đâu.
    Cùng với diệt giặc đói thì diệt giặc dốt là hành động số 1 và muôn đời của nhân loại: diệt kẻ dốt nhưng vỗ ngực là giỏi, càng không biết mình dốt.
    Đời tôi mới gặp 2 người tự vả vào mặt mình:
    - 1 bạn cùng học đh: khi con xe kề miệng tôi giả vờ thí con tốt bị nó xơi luôn, lúc đó tôi mới từ từ ăn con xe, nó gừ trong họng: ngu quá!!!! sau này có thằng chơi cờ đi bằng 2 tay tôi phát hiện thì nó hì hì..
    - 1 em chưa có đối thủ vượt giỏi khi gặp tôi thì tự chết cùng câu: dốt! Sau nhiều năm gặp cái là sai tôi xoá thông tin cái điện thoại nhưng ả không nhớ pw tài khoản ip đó.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    50
    Thứ 2 là 1 ngày ảm đạm khi tôi chứng kiến 1 em: đây là 1 bà cô không con dù có chồng.
    Ngày nọ khi quay về, bên tai tôi nghe 1 giọng nói ít người có cứ lẻ nhẻ lè nhè đầy giả tạo. Người giọng này không mấy che đậy bản chất háo thắng muốn j là phải được dù cách này chẳng giống ai và dáng đi ve vẩy khác người. Ở đây chỉ có 1 em mễ đẹp dáng đi như mây bay người thì đầy đặn da trắng bóc tóc 2 line gương mặt như nữ thần vì hơi gồ ghề 1 chút cùng cặp mắt vàng như mắt sư tử chê mỗi cái nói chuyện dài dài bằng thứ tiếng cũng rất đặc biệt dù tôi nghe thì ok hiểu thì không. Có lần tôi đi ngang qua và đưa mắt nhìn từng người tới cô em thì ả vội quay mắt đi rất chi là yêu, mấy hôm nay không thấy nàng chắc là đi nghỉ vì em dân nhà giàu ăn mặc chỉn chu vừa vặn khi chui vào cái xe ford suv full size màu xanh đen.
    Hôm qua làm chung với nàng, tay chân khá lanh lẹn; tôi nhìn gần nhất thấy đôi mắt nâu nâu, phía trên nhăn khá nhiều và cuối cùng là gương mặt tượng. Vừa nãy nàng ra cửa cùng cái dáng đi mây bay…
    Ở 1 ngõ khác buổi sáng: chúng cố giữ hoà khí cuộc nói chuyện. Tôi bảo mấy năm rồi em không hề thay đổi dù bên đời đã rất nhiều đổi thay,
    Tôi chờ ngày sớm qua để mai off

Chia sẻ trang này