1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Xuất hiện cơn đau mới: đêm qua sau khi gg mới giật mình, đầu tiên là phât bệnh phồng rộp chỉ bên phải, ok phât theo hệ thần kinh 1 bên. Sau khi cấp tập thuốc đông tây y cũng xẹp hết sau đúng lộ trình 2 tuần bỏ lại nỗi khủng khiếp những tan hoang và đau rát.
    Cơn đau mới là hậu quả kết hợp của mấy tháng ăn chơi đi lại tiêm mũi 4: cơ thể khoing vận động đủ, thay da, mạng lưới mạch máu dưới vùng da tổn thương tắc ngẽn hoàn toàn nay càng khô do vết thương đóng vẩy, chân bên phải để yên dưỡng thương đồng nghĩa tê liệt vận động xương khớp, ruần hoàn máu.
    Về, vận động chân tay người ngợm các kiểu rồi tắm, chỗ bắp đùi phải đau đau nhưng xem ra khá hơn. Bằm nghỉ chút nhưng chân cẳng vẫn vận động: ngoài kua rau cải tím đã xào, 1 nồi canh gồm 2 đùi gà, 20 viên mọc nấu cùng kgoai tây cà rốt cà chua hành hẹ đủ, một ít bún, nửa kem còn trong tủ.
    Tâm trạng bất an không thiết ăn, đáng ra tới nhà nó ăn rồi hò hát nhưng thôi. Lòng người nhìn rõ rồi nhưng đành để cho con tạo nó xoay.
    Chúng tìm cách đem tôi về, tháng 9. Giờ mon men đi VN nói tôi về chúng đi liền. Tôi đâu có là j nhưng dù có là ai thì lựa chọn chỉ có 1 khi trước mắt cái gì cũng muốn theo ý mình.
    Chiều, gặp Kiên nói để tôi đi oh anh em mùnh có chuyện j đâu. Nó gọi con Rz thảo luận rồi tới tôi cho xem mấy ảnh về tình hình sức khoẻ. ok anh khoẻ thì làm không thì về nghỉ ngơi. Nếu về VN tới gặp ông cậu có 40 năm chữa bệnh này.
    Tôi không cho phép ai biết càng không cho ai thương hại. Già lại có tiền sử lệch 1 đốt sống lưng thì tự xử, tôi tiếc vì không còn dám bơi xa lỡ bị cơn đau thì xong.
    Không nghĩ j nữa, chiều phải kéo xà đơn cho chỗ lệch giàn ra.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Đã 1 tháng 5 ngày tôi đã chán việc theo dõi
    Ngày ngày trôi qua cái có được là nếp sống đã đặt sẵn từ lâu. Tuổi tác vặt trụi ngạo mạn, tự tin để mở mắt bằng chân lý khoẻ đâu đến già: xuống dốc cuộc đời từ bao giờ rồi ông Bond!
    Tôi phân biệt được khi uống thuốc ngủ thì khi dậy mệt dù đêm vẫn không ngủ khá hơn.
    7:30 báo thức phải oằn oài gần nửa tiếng mới dậy, mở tv và tập theo khoảng 25 phút, ưỡn ẹo nhảy nhót thêm một lát rồi tắm. Chiều về sớm chỉ đủ sức hóng mặt trời hoàng hôn chiếu qua ô cửa bồn tắm, hôm qua xả nước nóng ngâm một lúc.
    Tôi tìm mọi cách để ổn định sức khoẻ, vùng da vẫn đau rát vì bệnh lại bị nóng thêm khi bôi kem, lần sau bôi kem vỏ đỏ thì ổn. Hôm họp zalo gia đình biết rồi hỏi thăm khiến cơ đau phát: không nên cho ai biết, bất cứ giao tiếp nào cũng làm nó phát. Tôi chọn cách tự cứu không chia sẻ với ai.
    Đem cho ít chè Thái cô vợ vui mừng và tôi cũng vui. Sáng ra pha 1 thìa chè vì tin nó có thải độc. Họ giật hỏi nãy cho j cho chè đừng cho bánh đậu xanh không; hoá ra đời quan sát mọi hành vi của ta-tôi thì chú ý nhiều nhất vào đèn vàng vì có nó tôi vẫn zọt. Ngoài ra tôi chẳng mấy khi để ý…
    Ngồi chờ tới lượt: sáng ăn cháo đã lẩm nhẩm nay húp cháo, có hẹn là 1 cụ đi không vững, sau đó là 1 ẻm chảnh, lại 1 ẻm chảnh nữa tôi doạ lần sau gặp để rf bột cùng màu. Dễ chịu và dễ chịu khi không có j trong đầu, mặc kệ ngoài kia bao biến động đang diễn ra.
    Thôi, đi ăn trưa dù không đói.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Có 1 người gần tôi, họ quên rất nhiều bù lại họ thích gặp tôi bất cứ lúc nào rảnh.
    Có rất nhiều việc phải làm: kỳ này ngủ muộn nên tôi không đủ sức dậy sớm, hậu hoạ là vội vàng và cũng quên này quên kia. Họ thì không biết sao nhưng nhiều lần ngủ để tôi nói chuyện một mình.
    Thế giới đang biến động và lúc này là cơ hội chỉ thuộc về 1 phía: mọi thứ tăng giá và ôi thôi chẳng ai ngờ vàng rớt thảm. Tiếc là tôi không biết mua nó như nào, định bụng mua 1 miếng về đánh cái j đó cho ai đó. Họ thì thích tờ xanh rờ nó ráp ráp nhìn nó óng ánh và thế là thích.
    Đầu tuần rồi,
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Chủ nhật vụt qua tôi nhận thấy chân mình bị cứng sau khi lượn chợ trời.
    Thứ 2 ăn cháo nhưng cũng không tệ, về còn chưa hết giờ làm mới thấy sức khỏe mình đã kém nhiều.
    Thứ 3 như mọi thứ cơm ai nấy ăn việc ai nấy làm,
    Thứ tư, chờ hết ngày để mai off.
    Thứ 5 nằm chờ thợ đến sửa tủ lạnh mà giờ này vẫn bặt tăm: cái tủ ss từ từ mất lạnh, thợ đến lấy đi 180 tủ hết hẳn họ gọi quay lại thì nói cần thay cái abc j đó ok rút điện nằm chờ. Tôi bảo họ mua tạm cái khác nhưng không nghe vì rước về là cái thứ 4.
    Ngày cứ đi qua còn hơn cả sự tẻ nhạt.
    Tôi nằm chờ và giết thời gian bằng cách xem clip suy ngẫm…
    Nhìn mẹ ngủ qua camera, quạt có vẻ mạnh vì gió lay màn, cái đài lăn lóc nó là bạn duy nhất của bà. Ngoài hè là cả mớ quần áo treo trên dây phơi che luôn khoảng sân dưới, nơi có cái xe máy để biết con trai ngủ ở nhà.
    Clip nói về lấy vợ xem mẹ lấy chồng xem bố: các con tôi gửi về quê từ lúc con chị lên cấp 2, nó học tôi thói tự quyết định mọi việc, đôi lần tròn mắt khi thấy bố làm được những việc đơn giản như chơi đàn guitar…Đôi khi nhóm gọi gia đình tôi bảo mấy thằng zai kia cứ rửa bát phơi đồ thì không làm được việc lớn, mấy bà gạt đi.
    Tôi chấp nhận con trai ở với vợ con nó, mỗi lần thấy chúng kè nhau tôi rất mủi lòng dù biết đó chỉ là bản năng, thứ mà tôi không có lúc bé.
    Con đường phía trước quá dài, tôi đã nộp đơn bảo lãnh cho chúng. Chưa bao h tôi thấy nó làm nhanh thế, là do con chị xui: tôi từng thấy nhiều người âm thầm tích góp từng đồng để mong biết đâu có ngày đổi đời khi được xuất cảnh.
    Một đời tôi sống thực tế, chuyện hy sinh đời bố đã gây nhiều biến cố dù mọi việc đã xong nhưng nghĩ về 5 10 năm sau mà ái ngại nhất là đã gieo hy vọng. Duy nhất là thời gian chờ, trái ngược với tôi cái gì cũng phải ngay lập tức.
    Tôi vẫn nhớ lời phán cho là tôi kiên nhẫn, có thể đúng khi ngẫm lại đoạn 10 năm này, cả đời thực lẫn trong tâm can. Một ông bạn cứ tự hỏi tại sao tôi lại làm được, lần vừa rồi không gặp được vì ông đi làm thêm cách xa nhà.
    Lâu tôi không viết fb, không ổn nên vậy, chẳng có ai để ý và tôi cũng rất buồn khi không biết tin của các bạn. Có vẻ mọi thứ cứ thưa dần bớt dần khi cả thế giới đang bất an, tôi nghĩ về một thế giới phẳng ít ra cũng phẳng từ đây tới quê nhà, phẳng luôn cái hy vọng trên kia.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Tôi đi cạnh cuộc đời anh, một kẻ viễn du ngạo mạn. Ngày đầu gặp là cuối 2019 tôi liều dắt và anh để yên, ngày ảo vì anh sợ quen quá nhanh nên tính bằng năm, cũng vì thế tôi trở về tuổi teen và anh không quá trẻ.
    Thời gian trôi đi rất nhanh để trở về ngày thường và đời thường như thường ngày, chỉ khác 1 điều thời gian không đủ cho chúng tôi, tai hại nữa là chỉ để làm 1 việc. Tôi chưa từ bỏ được tính con giời nhưng về chuyện anh thì gục ngã hoàn toàn, đôi khi tôi vặn vẹo tại sao anh lừa, em không tiền không sắc không trẻ không…thì lừa cái gì! Có 1 lần tôi tin đã nghe từ tôi trong câu nói của anh và vào ngồi trên bồn cầu cả nửa tiếng, anh vẫn coi như không có chuyện gì, vừa rồi tôi lấy ra sự kiện duy nhất đó trong trí nhớ để an ủi: anh nói đừng thế với kẻ cả tin và anh đã sẵn sàng rời khỏi tôi lập tức.
    Anh sống đơn giản, lược bỏ tất cả những gì có thể để tự do kiểu tiên, cũng chính vì thế với anh cái gì cũng chỉ 1: thật. Anh và tôi đều cá tính và trái ngược được cái chẳng ai can thiệp hay để ý, nhiều lần anh cố kiên nhẫn với tôi về những việc cần làm nhưng đều thất bại, tôi và anh đều chỉ làm theo ý mình!
    Anh không muốn chat với tôi vào giờ ngủ và giờ làm nhưng khó thực hiện lắm. Nhiều lần tôi ngủ quên mặc anh thì thầm rồi off, kệ.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Hơn lúc nào tôi cần sức khoẻ.
    Hôm qua ngày off không dọn nổi cái giường, số là hôm trước mua cái túi bọc nệm rõ dày, nó trơn nên trải cái gì lên cũng bị trượt, giờ mà gỡ ra thì không đủ sức nên bỏ cuộc.
    Nhìn mẹ qua cmr thấy vẫn dò dẫm làm mọi việc, lau chùi cánh cửa ra vào, luồn giẻ qua những cái lỗ của ghế sofa rồi kéo qua kéo lại; miệng thì cứ uh huh đều, không biết lấy đâu ra sức lực để làm, chưa kể nếu có người đến thì chém gió mấy tiếng đến nửa ngày, khách về hoặc tối đêm là rên rẩm.
    Làng đã hoàn thành 2 công trình xã hội hoá ở xóm, đường được kè mở rộng và lắp lan can dọc ao cứ như công viên, mẹ tôi có 1 ít đất bám đường. Tôi góp 2 lần cho làng, giờ thì sức khoẻ suy giảm đành im.
    Báo động đậu mùa khỉ làm tôi nín thở, cuối tháng này về không biết được không.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Mùa nhãn
    Em mua cái tủ đông để chứa hoa quả ăn dần
    Nhãn đã chín phải bẻ, tủ lạnh đã đầy nhàn và mít
    Chủ nhật em trách nhà vận chuyển abc nào mãi không giao tủ.
    Anh từng ăn nhãn ***g khi em chưa đẻ, thứ nhãn to và mọng, hạt nhỏ xíu như viên bi xe bò rúm ró, vị cùi nhãn ngon lắm nhưng giờ quên nó như nào.
    Em nhờ thầy bói phán cho 1 quẻ cuối đời khấm khá, nghi ngờ em hỏi số có xuất ngoại không? Lý gì ta hoá chong chóng khi anh chẳng thể gì lay chuyển.
    Anh sống kệ gió chẳng che chẳng đậy chiều nào cũng vậy, em hoàn toàn bất lực trước người này. Năm ấy, chỉ lần đầu anh đã viết gần hết để em đến giờ vẫn chưa làm được gì lý do chỉ là sự mê hoặc tới tận lúc này!
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Tôi thấy một người phụ nữ khóc.
    Có lần tôi bảo my wife không ai chịu chỉ là my friend.
    Một hôm lâu, nàng đến và đi xem khắp nơi, vẫy tay chào tôi rồi đi ra. Chưa thấy ai có cái dáng đẹp thế nên tôi để làm my dream. Sáng nay tôi đang nhắm mắt trên ghế thì nàng đến bên tôi mở mắt ra thấy đang gõ gõ cái chụp đèn tưởng là lấy cái ghế nhưng chỉ là chào buổi sáng; nàng giơ giơ ngón tay cái tôi bị giật mình túm nàng rời đi.
    Tôi mê cái dáng mê cái nàng có nhưng do không đủ ngoin ngữ để giao tiếp nên đành để đấy. Rất ít khi tôi nhìn thấy mặt vì đeo khẩu trang, vì thế tôi không nhớ mặt; sau này tôi mới tường đó thường để mộc, đôi khi tô son, một gương mặt đặc La tinh. Nàng chỉ làm chơi chơi và đi cái ford suv full size màu xanh đen mới rất hợp với dáng, tôi chỉ nghĩ không biết sẽ giữ được dáng tới bao giờ. Đôi khi tôi thấy nàng như gầy đi và chợt đoán đã có chuyện gì! Có lần nàng nghỉ một thời gian, vừa rồi cũng đi nghỉ 2 tuần, vài lần thấy nàng ôm điện thoại.
    Như mọi chiều, nàng khoác ba lô về, Rosie kéo vào trong hỏi han tôi cũng vào để hỏi lại việc lấy tiền khách, nàng dụi lau nước mắt…
    Tôi không dám nghĩ về những người phụ nữ có cặp mắt đỏ đục.
    Tôi từng có 1 người tình, mắt nàng không trong làm tôi cứ tự hỏi tại sao. Em từng là vợ 1 cậu ấm kém tuổi nhưng đủ chiêu đưa em vào rọ, khi ông bố mất kéo theo gia cảnh suy sụp, mẹ chồng mượn ảnh 2 con dâu lên mạng. Sau này tôi hiểu em đã khóc đến đỏ đục đôi mắt, khóc cho đời em bị bạc đãi. Tôi đến, em cũng bỏ chồng ra thuê nhà khác ở cùng con trai; tôi đi khiến em thất thần, chẳng ai tin ai biết tôi đã đi tới tận đây. Cách đây không lâu tôi thấy em đi hát phòng trà, vài câu hỏi han nhau vội vã, chẳng lẽ em có người bao show.
    Nhìn lại 10 năm 20 năm bước chân tôi chưa quay về, những người xung quanh đang tốt lên khi tôi chịu mở ra vài lời khi giao tiếp dù chỉ đủ hiểu.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Sáng, như mọi sáng lờ chuông báo thức tới hơn 8h oằn oài định bụng yoga trên nệm phải dậy lấy chai nước, dậy uống 2 C 1 one day 3 súng chào ngày mới như vậy.
    Bắt đầu yoga xong tắm, ra ngoài ăn cháo yến mạch với 1 lát thịt nướng, uống 1 cốc sữa, pha trà sẵn, quên mớ ổi.
    Ra khỏi nhà, lão hàng xóm đẫm áo đang lau xe, mớ mỡ bụng tràn khỏi cạp quần xộc xệch; hạ kính xe cho thông gió và còn để giơ tay vẫy lão. Tôi đi lối này vì lý do xe bò từ từ một đoạn thay vì cứ để nổ máy một lúc cho trơn tru mới đi.
    Tới sớm ít phút là lấy chỗ đỗ nơi cái cây sẽ che nắng buổi chiều, vẽ, bãi đỗ trên kia không có cây có sao đâu nắng tróc vẩy lạnh băng đóng nhưng đúng là xe không mấy bị. Tôi vẫn nhớ cái xe già nua đã cho ông dượng, ông không chở vợ nhưng vẫn đi chợ.
    Sáng qua ra gặp 2 bà dòng nên cũng có chút vướng, sáng nay vui vẻ với lão kia, tới nơi thì còn chỗ đỗ, vào thì mụ khoe mua cho tôi cái bật lửa zippo 007 hạ giá từ 5 chục xuống 2 tôi kịp nghĩ bà mua j phải hỏi tôi ok không nhưng thôi đang vui, vào say gô morning 2 ẻm: 1 là cô vv 2 là em môi to hôm qua, ả nói thôi hồi nhưng tôi đủ hiểu ý nói dưa hấu do ông già bán, mua nó khó được quả ngon, tôi mời ả ăn thử nàng lấy dao xắn nửa miếng say good tôi bảo very good ăn thêm đi nàng bảo ngọt lắm nhưng sau đó lại lấy nốt nửa kia ăn hết cất dao luôn. Ả có cáo body tê giác, hôm qua môi son nhợt tôi nghĩ màu này hợp đấy. Ngồi chơi gần tiếng rồi, uống trà pha vào 2 gói 0 calories ngọt, lơ đãng ngắm đời chờ hết ngày mai off rồi chẳng vội;
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    50
    Năm 1978 sau khi nhập trường, làm cmtnd tôi cùng 3 bạn đi khám nvqs sau đó 2 bạn đi.
    Năm 1985 đi làm năm thứ 3 tôi lại đi và lần này đi thật. Cán bộ lãnh đạo xí nghiệp đều là ccb.
    1987 về, tay Thìn cố kiếm 2 chai bia HN
    Thứ tôi có được:
    - Nhận ra xã hội đâu cũng thế.
    - Làm nghĩa vụ nên mặc sức nhặt cây củi về đun, câu trộm cá ao…một thứ tự do chỉ tôi có.
    Đến bây giờ tôi không khác mấy:
    - Nhận ra ở đây khác: xã hội thực tế và trực quan hướng dẫn bằng hình ảnh hạn chế tiếp xúc. Không có hiện tượng bôi trơn.
    - Nhởn nhơ sống chung vạn vật miễn là đừng đụng chạm làm hại, cho phép câu ở hồ công viên nhưng câu lên phải thả lại.
    Lúc này, ngồi uống trà tai nghe Liên khúc chiều mưa.
    Có nhiều việc đang dở và thứ duy nhất là thời gian phải chờ;

Chia sẻ trang này