1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tôi đã có 1 ngày ngủ bù cho hôm qua: phơi nắng chắc tầm 1 tiếng, mu bàn chân và cổ tay để lại vết dép và đồng hồ, đợi mãi mới lên được cái xe Cát Hải, lần sau sẽ ra đấy lượn, lên xe Hải Âu về chỗ nghỉ xưa giờ: xuống chỗ con mương nhỏ còn tay xế gọi là chỗ cái cống: cuốc lên chợ lượm vào mắt rồi bắt đầu mua 2 pizza 2 đùi kfc té mắt sang hàng lòng liền mua 1 bịch rồi ghé mua 2 cái chả và ít thịt nướng lá mắc mật: lòng rất chuẩn ăn gần chết mới hết và không bị đau bụng: mùi đặc trưng bám chặt đầu ngón tay nên rửa bằng thuốc đánh răng sẽ hết.
    Sáng hôm sau: 1 tiết canh 2 trứng lộn 1 bún vịt không dám uống rượu: ngon. Trưa ăn chay là 1 cái bánh 1 chuối tây lạc điều bưởi. Tối ăn rau muống luộc lá sung lá mơ 1 nem chua và vịt nướng rất ngon.
    Sáng nay: 3 trứng lộn, bánh cuốn chả ngon vì thơm giòn dai.
    Trưa: cá trôi om dưa cùng rau vườn
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Sáng, lại phở phường: ăn bù cho mấy tháng sau, hôm nay không phải chờ lâu.
    Về, nhồi bánh đậu xanh và thang thuốc vào, đem mớ măng 1 nắng ra ướm vừa hết chỗ.
    Thuốc mới có dạng hạt như hạt ớt đem đun lên xay nhỏ chắt nước cho vào chai: may thì mớ thuốc trôi phải thằng khó có khi vụt thùng rác.
    Xem thông tin về chuyến bay không có gì thay đổi. Lượt về quá dài bởi thời gian chờ lâu ở cả 2 chỗ: nửa ngày đầu tiên lo ổn, nửa sau hơi gay go nhưng sẽ ok.
    Không ngờ đời mình lại đến nông nỗi vụn vỡ như bây giờ…
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Đi.
    Tôi lặng lẽ đi về đã bao lần rồi: có 2 lần được đón vì bất khả kháng.
    Đang ăn sáng thì có con bé ghé tới nhờ mua hộ rượu. Có tận 3 đứa thực hiện hành động buôn lậu này: 1 đứa canh thấy mở cửa là ới nhau, tôi bị dẫn tới 2 chỗ mua được 2 chai, vậy là nó mua được 6 chai loại 50k yên. 31 tuổi đã dáng dân phe thực thụ: nó ngắm được ai là sán tới nhờ, có nhiều người từ chối giúp chúng buôn.
    Về tới xóm 0:30 vali bị mất bánh xe 1 góc đã vứt ra rìa đường. Không bị mở nó khi qua hải quan nên có thuốc để sắc uống. Kết thúc 1 chuyến về dài dặc. Việc đầu tiên là đun thuốc uống bù 1 ngày trên máy bay,
    Sáng, tập xong 3 bài yoga thì ra vườn tắm nắng nhưng mặt trời chưa lên. Ăn chút ceêal với sữa bột, pha trà uống, nhai lạc rang. Uống thuốc 2 loại. Oạch cái xe nổ máy như chưa từng bỏ xó tháng rưỡi.
    Rời khỏi nhà: mua xăng, thuốc B12, rửa xe, mua tem lưu hành cho xe, đi chợ.
    Về: ăn trưa và uống thuốc. Chạy dàn audio chống mốc.
    Làm ối việc như thế chắc không phải vua:
    Ngỡ vẫn đang VN
    Ngủ giấc đã
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    2h sáng thức giấc vì ấy. Nằm lại chút biết là không thể ngủ lại nên dậy yoga xong tắm rồi nấu phở ăn xong uống ít sữa tươi và hộp sữa chua, uống 2 thuốc; nằm chán rồi cũng ngủ giấc gần 6h.
    Kiểm tra không thấy 2 nạp điện đành quyết định đi làm lại để tìm chúng.
    Hơn 9:30 đã có dăm em, tôi chào hỏi họ đều rất vui vẻ. Người đến càng vui và tôi như bị xẻ làm mấy mảnh: những cái bắt tay và ôm khiến tôi mềm lòng nếu rời khỏi đây!
    Không thấy nạp, đồ thì di chuyển để sơn lại tường, màu ghi này tôi thích vì đặc xứ này, máy bay của tt cũng màu này.
    Thứ 6 đông người vẫn thiếu 1 bà bạn già.
    Nay cứ thế đã…
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    13 độ C ngồi chơi sáng giờ.
    Mắt mũi kỳ này kém hẳn, bà lão bên Đức lúc nào cũng giọng chì chiết già rồi phát bệnh, đủ thứ mè nheo bực không được: không thể chịu được cách sống của mấy người mang cái danh phố. Bà cụ ở Pháp thì khác hẳn vì cụ là con út về toàn chơi với bé con, mỗi khi ra đường mặc đồ kiểu hành khất, ấn tượng nhất là cụ đi bộ rất nhanh. Chúng tôi khá hợp nhau kiểu bánh răng, sau lần than vãn mạng chậm không đưa kịp tin nhắn tôi bỏ đi nhưng lúc nào cũng tìm lại nhưng không được, nhà cụ ở làng gì đó Võng Thị Bưởi cạnh hồ Tây có lần cụ về ngõ rồi xuống nên không biết đâu mà lần.
    Vừa ăn trưa: có 2 Mễ lady ngồi đó, trong câu chuyện tôi cũng ào bừa rằng phụ nữ VN không mông to, như cô Linh là chuẩn vì cô ta chỉ ăn rau và quả còn Thảo thì double rồi chúng tôi cười, ả ngồi bên hỏi tôi có biết tiếng Mễ không không à có 2 từ ha lố xin chào và cảm ơn, còn nữa nhưng chưa nhớ ra vì già yếu hậu cúm nó vậy cười, hỏi có định tìm bạn gái Mễ không xua tay lắc đầu no lập tức. Tôi sống hoà thuận bằng cách không nghiêng về bên nào, tuy nhiên vẫn có 2 người định quyền sở hữu và đôi khi tôi cử chỉ thân thiện với ai là được nhòm liền. Nhiều lúc chợt tỉnh thấy 1 mình giữa đám đàn bà có sao đâu, hầu hết đều rất vui vẻ với tôi.
    Bên nhà: nước ngập nửa cửa sổ cái ở Đà Nẵng, chỉ khổ dân tình nghèo và đám sinh viên bị cuốn mất hết đồ nấu ăn. Tôi bảo con gái không nhận quà cứu trợ hay giành chỗ sửa xe sửa máy nhường cho người khác, xe thì đem ra nắng mở hết cửa ra cho khô. Ôshin vào lúc sáng lau dọn, tôi sai 2 người khênh giường sập vứt ra ngoài rồi hãy tắm. Nước ngập qua TV 1 gang, chớm đít cục phát wifi còn 2 cái quạt thông gió trên tường được dịp chạy 24/24, téc còn nước và máy tắm vẫn ok chỉ tội cơm ăn nhờ nhà hàng xóm vì chưa dám mở bình gas, máy giặt sau khi sửa thì lúc chạy lúc quên xả nước, cục nóng điều hoà cũng chờ đấy xe máy chưa xong…, vậy mà còn nhớ dặn tôi chỉnh báo động ở cái cmr nhà ngoài HB.
    Còn nhiều việc chứ đâu phải dễ thoát: tạm chuyển cho con 5tr cho mẹ 2tr cùng lời hứa cứ vứt hết cái hỏng mua cái mới, có người xin đám chuyển ít tiền nhưng tôi gạt đi đừng có vay có trả.
    Tôi nhớ 3 người sinh nhật vào ngày 15 nhưng chỉ hỏi ông con sau đó 2 ngày đổi lấy tấm ảnh buổi sinh nhật bố mà 3 đứa con đội mũ chóp nhọn 1 con bé gái sắp 1 tuổi nhảy cẫng trong tay bà nội, mẹ nó và vài đứa trẻ chầu xung quanh 1 cái bánh háo hức hiện rõ trên mặt mọi người: tôi hoàn toàn không có tuổi thơ cùng cảnh này, chính vậy tôi mới như 1 hòn đá lăn lóc tới tận bây giờ và không biết 10 năm nữa có xong phim?
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay là một ngày để quên.
    Tôi thấm thía về số 1 number one độc nhất cô độc…
    Đời này luôn công bằng cái gì cũng có giá của nó giống như chẳng có bữa trưa nào miễn phí
    Chẳng lẽ tử tế cũng là hành động lợi bất cập hại
    Đúng: không nên có hy vọng vào sự thiếu hụt của tính người.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Năm xưa, tôi có 1 lời chúc của 1 em: lời chúc muộn màng nhưng chân thành. Tại vị trí làm việc, chúng tôi ngồi quay lưng vào nhau, mỗi khi tra từ điển được 1 đoạn em lại quay sang tôi nhờ dịch ra tiếng Việt về chuyên nghành cơ khí. Tiếng Anh sử dụng cụm từ gọi là thành ngữ, bạn tra từ điển từng từ thì bố cũng không dịch đúng nghĩa được!
    Nãy, tôi nhận được 1 câu chúc muộn. Người này ở cách tôi 1 vách và cùng nhà.
    2 người này giống nhau bao đồng hướng ngoại.
    Tôi thì ngược lại: chỉ coi trọng người ngay cạnh mình, trong tầm tay mình. Dân gian: bán anh em xa mua láng giềng gần. Nước xa không cứu được lửa gần.
    Tôi coi trọng bản thân là số 1: hãy tự cứu mình trước khi chờ trời.
    Thời gian cứ trôi trên đường đời thưa vắng dần.
    Không thể kiếm tìm tri kỷ, tri kỷ cần cả 1 đời vì nhau hoặc 2 nửa ghép.
    Qua đích tôi buồn bã bước tiếp
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Lúc này tôi đang vui.
    Quan tâm nhau, dù muộn nhưng hạnh phúc được nhân lên khi chờ đợi tưởng như chỉ còn 1 chút.
    Tôi hiểu thêm về cuộc sống
    Dễ dàng dán ảnh lấy từ thư viện
    Đôi khi hơn, là những điều rất nhỏ tự nhiên mang đến
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hmmm lại vui nữa vì vừa bước vào ai ai cũng chúc mừng làm tôi rất ngạc nhiên. Họ quên rồi đi nói ra nên bị lộ, có quà là 1 quả bóng bay gắn vào 1 cốc kem kiwi, 3 cái cuốn. Nancy nói tôi nghe có hiểu j đâu, hoá ra nàng mua quà tặng: đây là 1 em người đầy đặn da đã trắng bóc lại còn thêm bạch tạng, mặt bôi phấn trắng như mấy người Nhật, lúc nào cũng cười với tôi…
    Đưa cái thẻ cho họ thấy: ai cũng không ngờ đã từng này mùa lá non.
    Trốn vào góc ngồi vì không biết giao tiếp
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Nói 1/2 là nói dối
    Nãy tôi nói nói kiểu này với chú chủ.
    Đường gì cũng chỉ có thể đi 1 đành vậy dối lòng dù tôi cảm thấy cực mất mặt
    Tôi tiếp tục bị giằng xé hay đời là thế, màn kịch cứ diễn tôi biết nhưng vẫn đưa chân.
    Làm tới hêt giờ rồi dọn đồ, tâm trạng không hồn.
    Sáng, trở lại chỗ cũ 9:38 tới nơi 9:49 cũng bằng thời gian dù đường dài hơn.
    Lại lo sắp xếp từ đầu: tôi chọn bàn số 1 để tránh xa mối quan hệ và ngồi ghế cứng cho khoẻ.
    Không gian im ắng nhẹ nhõm.
    Không có gì đành để cho hy vọng có chỗ chen vào.

Chia sẻ trang này