1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Tôi rất vui mừng thấy bạn ghé thăm, không quên thêm lời cảm tạ năm xưa đã giúp mở khoá cái nhà này.
    Tôi dừng chân nơi này sang năm thứ 7 rồi: ở đây không lạnh. Về Việt Nam thì 1 hoặc 2 lần mỗi năm, tiếc là không được tỉ thì với những cố nhân của 20 năm trước.
    Tôi sống bình lặng, an yên và gần như không có giao tiếp, tự mình làm mọi thứ.
    Dù không hề biết như thế nào, cũng mong
    Bạn bình yên nhé!
    ————————————
    ke_chien_bai thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Câu trả lời giống như tôi nghĩ. Cảm thấy vui vì điều đó :)
    Mong bạn sẽ vui với thời gian sắp tới.
    Và khi bạn trở về... :)
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Cảm ơn bạn đã quan tâm, tôi vẫn ghé nhà bạn và đọc, những dòng viết làm tôi nhớ về một thời về những ký ức những con người ấy cùng những tâm sự nơi góc khuất. Tôi luôn chạm vào những chới với dẫn họ về đời thường, nhưng cái gọi là vĩ đại luôn cướp thời gian còn hơn cả mất cắp, cảm giác hụt hẫng còn đó.
    Trong clip Lê Dung hát Khúc mùa thu có tựa: Mới đây mà đã một đời!
    ke_chien_baiWeiss thích bài này.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Hú hồn chim én!
    Mẹ kể lại mà tim còn dồn dập khi cuộc gọi vừa ngắt vì đã đến giờ ngủ:
    Lu cì kiểm lại: con đã biết đạp xe đi học, giờ cần biết tự nấu ăn, rửa bát…
    Phibi thì nhẩm lời ông dặn: chải răng 5 phút.
    Lu cì cố níu kéo mẹ: làm thế nào để có vé máy bay sang Mỹ!
    Tôi thường chỉ có 15 hoặc 30 phút rảnh để giao tiếp: 15 phút đầu từ 9:15 - 9:30 là vặn vẹo trên giường kiểu khởi động, 15 phút sau buôn dưa xong là ra khỏi nhà.
    Sau khi bị hậu covid và chưa quen giờ: thức giấc lúc 3am oằn oài 1 lúc thì dậy yoga -> tắm -> ăn -> ngủ lại tới 9:30 dậy vừa buôn vừa lo đồ rồi đi làm.
    Lúc này: mê đánh cờ nên bỏ qua mấy việc để đến tỉ thí lúc 9am-930: nạn này báo hại lịch sống còn hút thuốc cùng Tuấn, hễ trống thời gian là đánh cờ: đánh bị thua do lơ đãng nó ăn không có khi hơn 2 quân: tôi đuổi quân nào thì cảnh báo còn nó không nói gì cứ ăn, tôi hoãn 1 nó hoãn 10 nên vài lần phải đòn gió đi thêm nước vớ vẩn cùng lời đe doạ vu vơ rồi quay lại ăn xe nó hết hoãn: tôi ăn con gì cũng là 1 trong 2 chứ không thèm ăn không. Mỗi lần gần về tâm lý bị 1 chút: sáng ra sớm uống trà, hút 1 thuốc, tán chỉ vài câu là ngồi bàn cờ: ngồi cũng để kiểm định trạng thái tâm thần: dù có thăng trầm nhưng cũng còn đầu tư được.
    Trở lại câu chuyện mẹ con nhà kia: 1 lần Luci ước thầy cô ở trường nói và dạy bằng tiếng Anh tôi nghe được liền bảo con sang ông đi ở đó ai ai cũng nói tiếng Anh, khi rời khỏi tôi ôm đầu nó dụ con nhớ nhé nó chớp chớp mắt sau khi tôi đi nó viết vào tờ giấy: i miss you cùng 1 cái tim dán lên tường.
    Tôi ngạc nhiên về chúng nhớ những gì vừa buôn; lớp đại học tôi có 1 bạn BT ĐTN sinh ở làng Vũ Đại với gương mặt trái xoan nằm ngang nàng nghe phát biểu và tóm tắt đúng 100% nội dung nhờ cái trán mênh mông như sân bay năm cuối cả lớp vừa ôn thi vừa canh nàng đẻ vác cái bụng bầu lên khoa được thầy gợi ý tủ nàng thi tốt nghiệp nhẹ nhàng hạ cánh: 1 đứa bé trai 1 chú chồng hói đi 1 cái cup 50 cùng bằng tốt nghiệp Đại học Thương mại HN.
    Đầu thế kỷ 20 phát sinh mạng xã hội: trán tôi nếp nhăn kiểu khỉ ăn gừng giao du thế giới ảo gặp những no name trán từ rộng trở lên trí nhớ không siêu phàm thì cũng gia thế khủng có 16 héc ta đất thuê 50 năm lấy bằng tiến sỹ ít thì ở ĐH TH, nước Sing nước Áo 20 năm qua người còn người mất thông tin nhưng nhìn chung là không vượt qua nổi đời thường cắm cơm canh đi xin mặc áo không mặc quần khi online thời covid ngồi ghế Hội đồng abc…
    Tôi vẫn dân quê 1 cục lấy củ khoai cái ngồng cải làm món ăn ghi lời tri kỷ hẹn 1 ngày đàm đạo trên cái chòi bên dưới là rau muống. Người này tôi muốn gặp 1 lần chỉ để nói 1 câu: đúng, anh kiên nhẫn!
    Ôi trời: được ngày chủ nhật thì nấu cháo: cơm nguội + yến mạch + thịt lợn rừng toàn nạc + gừng tươi = ngon; chặt đôi miếng thịt đã lột da, ướp từ sáng đem bỏ nồi nướng: để 400 độ C trong 20 phút thịt vàng ươm và thơm lừng cắt ra 2 miếng xơi tái, hạ nhiệt xuống 250 trong 20 phút lại cắt 2 miếng ăn: lúc này bụng đã no vì còn cố uống hết 1 lon bia bự; hạ nhiệt xuống 180 trong 15 phút; hộp nhựa chứa khúc cá mập nấu dưa chua cất tủ đông vì chưa biết khi nào ăn đến: lưu ý món cá mập chỉ nên tẩm ướp sơ rồi đem nướng là dễ và ngon nhất, nấu kiểu quê như tôi ăn dở tệ vì cá biển không hợp dưa chua.
    Tôi thèm lắm món tép (hỗn độn tôm tép cá con) kho chung các loại lá chát đắng cùng tương quê: năm 2014 đứa cháu sang cũng không thể đem bởi vì không ai biết kho.
    Tôi là thế: 2 lần về HN cũng 2 lần bỏ HN: phố đầy xe người và bụi, phòng làm việc thì om điều hoà trung tâm.
    Tôi đi, đi nữa đến tận đây: rộng lớn, tự do có điều tôi vẫn không dùng máy điều hoà bằng cách bít kín 3 lỗ thổi gió trong phòng.
    Thôi ngủ, tuần sau cứ thong thả điều cần thiết là chuẩn bị sức cho đoạn đường về…ui còn phải tắm đã
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Hôm qua đi theo Tuấn ra biển câu cá: quãng đường đi về gần 130 mile. Đi xe tôi thì ông lái, kk bị cảnh sát theo: lỗi từ tận đẩu đâu qua trường học giờ tan tốc độ 35/25 không tha! Trước đó 1 hòn đá văng vỡ 1 vết trên kính trước, lúc về cũng 1 phát gần rada.
    Tôi mua giấy phép cho 1 ngày là $11, vé cho 9 tháng $55.
    Chỗ câu năgm trong khuôn viên của 1 công viên, có khá nhiều nhà di động đỗ. Lối đi ra biển là 1 đường xếp bằng những khối đá kéo dài chắc hơn 1 km dẫn ngoài biển, dân tình câu ở dọc 2 bên con đường.
    Trời đẹp, phía bên trái đầy cá đối là loài cá giống cá sộp nhưng 2 mắt to tròn, nó to cở cổ tay, cả bầy đen kịt nhung nhúc không biết chúng ăn gì. Ngoài xa hơn là cá heo lặn ngụp. Không khí vô cùng trong lành, mọi mệt mỏi tiêu tan hết.
    Tôi và nhiều người không câu được con nào.
    Tuấn câu được 3 con cá đối, sau đó được 3 con chấm đuôi thì giục tôi bỏ mấy con đối đi vì 3 con kia đã đầy thùng khoảng 15 kg. Nó tiếp tục giật lên và cho 2 boy 1 con trả công cho mượn thước. May mà chúng đều nhau cỡ 27 inch, có 1 con nhỏ nó bảo phải thả xuống, mấy thằng Mễ thì to bùi bé mềm câu lên là đập chết đút thùng. Tôi chán không câu nên giở ra ăn và uống hết các thứ, Tuấn tiếp tục câu 6 con nữa nhưng đều cho đi vì không thể đem về; trời tối bật đèn pin điện thoại lên dò đường về.
    Tôi hì hục xẻ đôi 3 con cá bỏ tủ đông 5 phần, còn phần đầu to nhất đem cắt 1 khúc bỏ nồi nướng, phần đầu còn lại bỏ nồi áp suất om với nước dưa. Ăn 1 nửa đồ nấu đồ nướng phát kinh vì ăn 1 mình đau tức, vừa ăn nốt cái đầu, nửa khúc cá nướng mai ăn.
    Nay có 1 chuyện bực: Mai nói anh chưa đưa tiền: nó đưa 100 em đổi anh đưa trước 25 còn lại đưa 60 anh trả lại 5. Ok đưa em tiền khi tôi cầm 20 hỏi khi nãy em nóu anh chưa đưa!
    Weiss thích bài này.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Thứ 6 ngày 13 mấy ai dám ra đường
    Tôi đi làm về nhà khét lẹt vì quên tắt bếp tội là do FaceTime may mụ chủ về VN nhưng theo dõi số điện sẽ tự biết nhà chưa cháy.
    Lúc này không còn tâm trạng vì quãng đường về có nhiều mối lo: nếu dịch bùng phát sẽ gây ra đủ thứ rắc rối; lần này có chết cũng không tiêm thêm vacin.
    Mọi chuyện vẫn đang ổn
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Đứa cháu về: 23 tết chú bày mâm cúng vừa rời khỏi thì mẹ cũng lập tức bò dậy lôi cái nệm trong gầm bàn ra rồi quỳ đầu gối xuống vái lạy lên bàn thờ. Mọi năm còn khoẻ mất 30 phút bày biện; 3 đứa trẻ vào trong nhà chú ăn cỗ vì có cô về. Chú gửi 1 ảnh chụp 4 đứa: đây là 1 ảnh chụp xấu nó hiện rõ cái nét của từng người, 3 đứa trẻ thì như hoa còn con cháu thì da thâm xịt nhất là vết nám bên mắt: nỗi vất vả ở xứ thiên đường, nó gần 30 con chị đúng 3 chục chưa mảy may có ý lấy chồng.
    Bên nhà đã sáng chủ nhật 2 vợ chồng con trai dọn dẹp nhà cửa giường chiếu, bọn trẻ thì nô đùa, bà già thì quây kín giường nằm trong đó. Tôi chào thua ồn ào và rất nhiều thứ nên đành tha hương.
    Chat với mụ chủ 1 lúc: rầu khi phải ở 1 mình vừa sợ vừa buồn.
    Nhà mổ lợn chung 4 gia đình: lòng luộc và thịt ăn không hết cất tủ đông, tôi cực thèm thứ lòng dồi nóng: ngày bé khi chờ lấy phần thịt cho gia đình: có 1 nồi nước sôi luộc lòng và mấy thứ để đánh tiết canh: mùi của hơi luộc bốc lên còn hấp dẫn hơn nhiều thứ mỹ vị tôi từng ăn. Long nhãn tươi gửi bác rồi quên nay bị đem trả lấy chỗ bác đựng thịt: chò anh về ăn hát câu cá ao…
    Đường về xa lắm đừng nói trước nhà có gì cứ ăn nhưng ăn không được;
    Sáng nào ông cậu cũng nói Mai đem cơm cho anh chưa: anh phải ăn từ giờ tới chiều đấy! Tôi không muốn mắc nợ ai nhưng chấp nhận ông cậu hơn tôi 10 tuổi, tôi đắc tội vì ham đánh cờ khiến ông cậu chờ cơm thằng Tuấn: hôm cùng nó kéo cái máy về nhà tôi só rì ông cậu rồi biến luôn. Trên bàn là 3 bát cơm đã xới đũa gác miệng bát 2 cậu cháu ngồi chờ Tuấn: không có bát của tôi: cảm giác lạc lõng khiến tôi vội chạy.
    Tôi không nên nhìn thấy cảnh nhà họ sum vầy
    Tôi lẩm nhẩm: đừng nói tôi dũa 10 năm nữa; ông không giũa thì làm cái gì
    Sang năm thứ 11 rồi…cay mắt có đôi khi nước mắt cứ chảy chứ không phải rơi kỳ này lắm lễ lạt càng bị
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Thứ tôi chờ đợi chỉ là hết 1 ngày: nào là an yên nào là ngủ ngon để có mỗi sớm mai thức dậy.
    Chiều tối qua con gái chở 2 đứa về quê ăn tết: dừng ngủ Trạm thu phí Quán Hàu, bản đồ ghi còn 9h nữa tới đích. Năm ngoái bị cảnh sát đeo tại Đồng Hới lúc nửa đêm: nó đem 2 đứa gái đang ngủ trên xe ra xin xỏ lý do không có tiền nộp phạt vì hoàn cảnh: ra đến Nghệ An qua vòng xuyến dông thẳng lên rừng: 2 đứa trẻ thích thú vì thấy đàn bò cùng nương rẫy: may mắn cũng về tới Hoà Bình. Lần này tôi cũng nín thở: chỉ đi cao tốc line giữa hoặc phải. Giắt lưng 2k tôi gửi để lấy chỗ bám víu: nói thằng em là chị về sẽ đưa tiền cho.
    Thứ tôi khâm phục nhất ở người là có thể sống nghèo, càng khâm phục sự chấp nhận cuộc sống và cuối cùng là tụt hậu: lý gì lại vậy!
    Vô vàn chuyện không đầu không cuối dẫn tôi chỉ đi được 1 con đường: cày và cõng.
    17:30 chúng về tới không nhắn làm tôi phải gọi giữa đêm.
    Thứ thiếu nhiều nhất: trách nhiệm, nghĩa vụ.
    Thứ đáng sợ nhất: khâm phục!
    Thứ thay đổi 1 cách sống kiểu mất tết: từ chức.
    Thứ được chọn 1: đánh đổi mọi thứ lấy vật chất: tiền về tay cái đã không trả được thì con trả cháu trả.
    Thứ chỉ 1: chỉ 1 con đường. …
    Đó là lý do tôi chọn number one
    Còn nữa là số 10. Số 0 cũng thích nhưng chưa bị về mo lần nào.
    Cuối cùng 1 và 0 là 2 số của điện toán: tốc độ xử lý của máy tính nhanh nhất 2023 khoảng 10 triệu tỉ phép tính/giây.
    Tôi quay về chơi cờ với kỹ năng tiêu chuẩn: tính trước 3 nước.
    --- Gộp bài viết: 19/01/2023, Bài cũ từ: 19/01/2023 ---
    Ôi thôi cái avata của tôi ai đã lấy mất bỏ lại dấu ?. Bạn Ke chien bai có sang thì cứu giúp nhà: cảm tạ trước.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thử up avatar mới thôi ạ.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    50
    Cảm ơn KCB.
    Tải lên 3 lần là thôi. Dấu ? là ký hiệu tôi ghét nhất: không trả lời nếu có dấu ? trong bất cứ giao tiếp nào.
    Từ bé: tôi đã ý thức được như 1 bản năng: đọc sách đọc tất cả mọi thứ sách lần đầu thì đọc phần đầu và phần cuối sau đó mới đọc từ đầu đến cuối dĩ nhiên vẫn bỏ qua những tình tiết rẻ.
    Từ lâu chẳng học thêm được gì ngoài mấy bài học từ người đời: hãy xa lánh nếu có thể để giữ thăng bằng đôi cánh. Sắp tới có 2 người về quê Tom dụ tôi cho 1 em vào ở thế khi nhà nó dư 2 phòng: no! Thế giới của tôi miễn xâm nhập.
    Sáng, tranh thủ nhồi vali 65lb dư 15lb tối về sẽ bỏ ra cho đủ. Chẳng mấy tới ngày về rồi cảm giác thật ái ngại khi tôi chỉ quen đi tay không: thứ muốn đem về là dàn âm thanh có cặp loa to tổ bố.
    Đã hút mấy điếu thuốc biết là báo hại lắm nhưng lúc này bị tâm trạng: bên nhà ai ai cũng đón tết.
    30 tết về đổ đầy bình xăng lên 2.99 sau đó vào chợ rồi đi rửa xe về dọn ra mấy thứ quả cùng bát xôi không có hương nến tìm mãi không thấy bia lạnh không thể đem ra. Sáng mùng 1 ăn xôi và bánh, tôm nướng tối về 2 chai ken xong!
    Đời cứ thế thôi

Chia sẻ trang này