1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    1.102
    9 năm trước, bọn đồng nghiệp cứ trêu mình
    "fell in love with A, in relationship in facebook with B, sleep with C"
    Rồi post "I like A" lên FB chỉ để thắng vụ cược nhỏ với A. Đây là lúc tháng 2, sau tháng 4 thì đến với Z (nhanh vãi!), nhưng hồi đó tâm lý thì cũng bất ổn, đổ tại (e)X... Giờ thì chả còn A,B,C,.. L,M,N.. gì nữa, gắn bó (có lẽ là trọn đời) với Z và vẫn luôn còn gì đó với X.

    Tuổi trẻ yêu đương vớ vỉn vãi, mất thời gian. Lúc ổn định thì vợ con luôn nên cũng không kịp làm gì nữa.

  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Ô kìa chú PC tới nhà thì cũng làm chén rượu luyện tay roi lỡ có đám cháy vung cho nhuyễn tay.
    Trưa, xuống Big C: ui chao cả 1 rừng xe rừng người đón tiếp những người đang xuống xe. Tôi bước qua đám xe để vào lề đường, nhường các bạn khách cho đám xe ôm taxi rước kéo.
    Ngó lên cái bảng xe bus: có BR1, mùnh đã hứng thú cái xe này từ lâu: thấp thì thấp hătm cao thì cao hẳn dài rộng hẳn. Thấy cái BR5 dừng lại mở cửa tôi bước lên: 1 chút giật mình khi có 1 chú mặc bộ đồ xanh cúi đầu nói chào khách. Xe chỉ có dăm người, tôi ngồi xuống 1 phút giở ví ra nói tôi về bến xe Mỹ Đình: vài tiếng oh anh lên sai tuyến khiến tôi chưa kịp hiểu vài giọng nói hãy xuống bến sau rồi vòng lại…Tôi đứng lên đi ra cửa chưa nghĩ ra cách thì 1 giọng nói rất chi là lọt tai: giọng HN gốc, y như chị hôm nọ ngồi cạnh, hơn 40 năm vẫn nguyên 1 giọng.
    Thứ hạnh phúc nhất là thứ đơn giản nhất!
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy là cuối cùng, sau mấy tháng chứ không phải là Tết, đã Việt Nam, HN.
    Welcome!
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Ôh chào hàng xóm nhé! là bye luôn vì tôi vừa đi khỏi.
    Tự nhiên có chú pccc vào ném mồi lửa làm tôi nhớ thuở lập địa 20 năm trước; non sông dễ đổi bản tính khó dời thời gian như tên bay đưa những anh hùng bàn phím ngày ấy sang bên kia đồi chả còn gì để mất.
    Tôi vẫn còn nhớ nhiều chuyện lắm;
    Thơi gian: kẻ thù truyền đời!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Đi làm trở lại.
    Bình yên là cảm giác đến với tôi lúc này.
    Mấy ngày cứ ngủ đi ngủ lại: tối qua thì giật mình tự hỏi quái 9h sáng mà sao trời tối om: là 21h cụ ạ; rồi có lúc bật dậy quái sao không có màn: phòng này không có nhé! Bật các thứ lên hát một lát: cõi riêng. Trước hôm về thì thích Phiến đá sầu, Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu,
    Sáng, dậy lúc hơn 4h yoga tắm ăn ngủ lại tới 9:40.
    Tối, về muộn đường kẹt. Giờ mới đi nằm.
    Bận rộn là cách tốt nhất để sống lương thiện.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Vừa nhớ ra là 30 năm tồn tại của nhà này chứ không phải 20: một đoạn đời đáng nuối tiếc khi thành viên đang hoặc đã lên đỉnh hoặc sang đồi từ lâu.
    Già: kẻ thù quá đáng sợ mỗi khi mẹ nhìn vào mặt không nhận ra ta. Đôi khi tôi lục lọi ra vài người thấy sự tàn phá của thời gian quá ghê sợ: họ chọi lại bằng cách lờ đi: vẫn những giọng điệu cũ giống như ngôi đại tiểu thư dù đã hết thời.
    Tôi rút về mình y như 1 con ốc: giờ chỉ ăn ngủ làm và thêm 1 tội đánh cờ tướng, không cảm nặng nhưng cớ đó đủ làm tôi tạm bỏ yoga lúc này.
    Sáng chợt nhận ra: từ lâu tôi không để ý mình đang ở đây: thiên đường này chỉ thiếu cảnh trần như nhộng như trên tranh thánh.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Bỏ quên điện thoai 1 đêm:
    Đời yên ắng vì còn cái cam: tôi vẫn ok.
    FaceTime thì không phải tên mình chẳng có cách nào liên lạc ai.
    Apple watch cũng không thấy FaceTime hay Zalo.
    Tóm lại: chịu.
    Lùm sùm mấy vụ hàng không chẳng muốn nghe: tôi đi về như đi chợ, cái vali cỡ vừa chứa duy nhất phở khô cân lên 9kg uổng phí 14 kg miễn phí. Lần trước bị thu 1 quả dưa chuột vẫn còn tiếc: 2 lần sau thì chẳng ma nào kiểm. Tôi đi về như kẻ vô hồn nên chẳng ai thèm để ý: mỗi khi xếp hàng checking tôi bỏ ba lô xuống đất rồi dịch theo hàng, ai mà đeo cho hết cái lối vòng vèo; có 1 chú cũng học theo để 2 cái túi. Tiền thì không có, pp và điện thoại thì giắt người: thái độ bình thản rất quan trọng trong mọi lúc mọi nơi.
    Ho: yoga giúp máu lưu thông tới họng và phổi giảm ho.
    Buồn ngủ: chưa bù đuợc vì chưa tìm ra giờ.
    Không đói: sáng ăn no và vừa làm mệt.
    Chưa có cách hạn chế hoặc bỏ rơi cái điện thoại: ngoài liên lạc còn nhiều thứ cần.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Có 1 Tiểu muội.
    Khi nàng bán mớ đồ để theo người tình về Vũng Tàu mở 1 quán trà sữa cũng là lúc cả 2 không còn đỗ đỉnh đồi: kinh doanh đã giết chết 1 quan hệ 1 lời kết.
    Mục đích chỉ có 1 và cơ hội cũng chỉ 1 nó qua đi là mất: huynh có rảnh thì em gọi hỏi 1 chút công việc: năm nào tôi đã khuyên can không được: đừng nói em luỵ tình!
    Làm ăn chưa bao giờ dễ nhất là lúc này: gầy dựng bao năm cứ người rồi mạo hiểm đánh đổi, lúc này nhận ra chả lẽ buông tay.
    Nàng ngủ sớm mai đi Hoà Bình, lại mở ra câu chuyện về anh mà ở nhà 4 phòng chỉ 1 người ở. Em về chỗ xyz oh cách có 1,2 km.
    Chả lẽ
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Chắc chắn chứ chả gì lẽ: U5 trở đi còn gì là điện nước nên cách tốt nhất là theo tình. Khổ!
    Tôi không dám nghĩ khi mình già sẽ là teo là tóp trông thật ớn.
    Tôi thấy những cuộc họp lớp kỷ niệm cách đây 50 hay 40 năm.
    Tôi thấy thứ rực rỡ bên ngoài khiến khó ai nhận ra: hội hát hò hội du lịch hội luyện công…
    Tôi vẫn sống vẫn làm: bạn hãy làm ra tiền đã rồi hãy tính đến tốt xấu của mình và người đời.
    Đôi khi tôi nghe triết lý cuộc sống cảm giác nhàm chán vì xưa giờ tôi vẫn sống vậy: điểm lại những gương mặt đã thấy không có ai để đàm đạo.
    Hoá ra thứ đơn giản lại là điều không dễ: học 3 từ ngoại ngữ mỗi ngày thôi cũng không được, ngay mình đây duy trì yoga đều cũng cần quyết chí.
    Nãy đi moi móc cái cửa hàng: họ mua thùng ở amazon rồi xả ra bán cho dân mua luôn hết sạch: tối qua về hì hục cả tiếng mới tháo được cái máy hút bụi, tanh bành ra vẫn không được vì nó bị hỏng bo mạch; sáng lại đi rước vài thú, Tuấn không biết 1 cái máy là gì.
    Có khá nhiều thứ trên đời không biết nó là gì để làm gì.
    Lòng người sau mặt trời là thứ khó mà nhìn vào: tôi đánh cờ để nhìn để biết nhưng ngay bản thân mình còn không bỏ được bản tính: cũng may kiên nhẫn và chăm chỉ nên đến lúc này vẫn ổn.
    VN có tới 50 triệu ac tick tock: Tôi không.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Cáu nhà ttvnonl này ậm ạch nhưng vẫn đi về được, mấy chục năm vật đổi sao dời kịp cho nhiều người nhận ra 1 điều đã có ngay từ khai thiên lập địa: tôi nhớ hồi 2003 các máu mặt đã quay về ăn đọt cải luộc chấm trứng luộc hay ngọn khoai lang luộc, có tay họ Đinh đó bữa nào cũng canh rau tập tàng ai biết đoạn đời cuối trong tù không cần ước thì cơm canh chính là những đặc sản đó: đời vô thường lắm nay đang sống mai bệnh lạ kia vào tù hay tự từ chức: công lý vẫn thế vật vã vẫn thế.
    Tôi chỉ có 1 cách sống là thản nhiên.
    Tôi không hiểu tại sao lại cứ thế mà không thể thay đổi.
    May: không bay quá xa để còn quay lại được chính mình.
    Mấy chục năm ào qua chẳng còn lửa tam thập nhi lập: không lụi cũng chực tàn tạ.
    Từ lâu tôi tự nhủ mỗi khi nhìn thấy thân xác qua tấm kính eo ui trông xấu thía: tự tại đi: lạ là có nhiều người đẹp người vĩ đại vân vân cũng im hơi lặng tiếng làm như bị lập dị không bằng!

Chia sẻ trang này