1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.548
    Đã được thích:
    1.039
    Vâng, chào cụ, chúc cụ 1 chén online. Cháu chán rượu lâu rồi, hơn chục năm rồi ko thấy nó ngon nữa, thi thoảng vui bạn vui bè thì nhấm tí bia. Xin lỗi cụ vì trước chẳng chảo chẳng hỏi vào nhà cụ, chẳng qua thấy cái tít nó hợp tâm trạng, lại thấy người quen là chị Bại cũng ghé qua nơi này.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Không cần phiền lòng ông Chiến ơi!

    Nhà tôi như chỗ nước lặng: cảm ơn ông đã mở lời!

    Miếng trầu là đầu câu chuyện; chén rượu là luyện tay roi. Đây là 1 câu ngạn ngữ tôi bẻ để thay lời chào đón ông hôm nọ.

    Rượu thì nên tự tay mua ở sân bay uống không đau đâu, các loại mua khác toàn rỏm nhưng vẫn tránh được: nam vô tửu như kỳ vô phong: phần phật như thật.

    ———————-

    Nghỉ 1 ngày thấy thoáng hẳn.

    Pha trà uống, 1/4 điếu thuốc: váng đầu.

    Duy trì phong cách khiến đàn ông trả giá đắt không kém đàn bà dao kéo níu thanh xuân.

    Tôi nhắc lại thứ keo duy trì 1 mối quan hệ với 1 người: đi làm + học 3 từ ngoại ngữ mỗi ngày.

    Không biết ngày nghỉ tiếp theo là ngày nào;
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Hành động tốt nhất là lao động làm ra tiền. Có 1 chân lý xứ này: thời giờ là tiền bạc.

    Tôi ngồi từ sáng tới giờ chưa kiếm được gì: chơi cờ, cái j mà càng chơi càng ra nước. Tính cách của con người bộc lộ hoàn toàn khi chơi cờ: chán lắm nhưng cũng tám lạng nửa cân cũng đành chơi để cười để nói; 10 năm trước em trai nó không thấy anh cười giật cả mình.

    Xã hội có vẻ khó khăn hơn tôi không mấy để ý, khoản sinh hoạt tăng năm nay là $70 mỗi tháng, thuế thì nộp gần bằng năm ngoái. Mỗi lần về tốn ối tiền đẻ ra 1 ý nghĩ nhịn về: not sure!

    Chưa về họp lớp lần nào: lớp 10A mấy chục gương mặt, 1 Thiếu tướng 1 giáo sư thấy không khác j thuở học trò; nhớ lại mới thấy 2 đứa có tố chất: đạt mục đích bằng mọi cách, sau này cách được xếp số 1 là quan hệ, trí tuệ xếp thứ 4.

    Tôi lấy trí tuệ để sống: thứ này chẳng có ý nghĩa gì bởi vì nó chỉ là bản năng ai ai cũng có, giống như phim Đến Thượng đế cũng phải cười: Tôi bỏ ý định tới những vùng đó chỉ vì không có tiện nghi. Tôi yêu cái xe vì nó trợ giúp: sau khi cài tự động ga và làn đường là tự đi cũng 4 năm hơn chưa 1 lần trục trặc hay thủng lốp đủ để ghi nhận nó. Hôm về lái xe chú em nó đi chậm lắm khi nhìn đã 50 quá 10 rồi nhé: vụ anh zai tông 17 xe máy càng khiến tôi nhắn mọi người nên ngồi xe to to. Ngày trước 1 chú bảo cứ lái đi người chết không phải mình, lần đầu tiên thì 1 em giao xe cho tôi lái rồi nằm ghế bên ngủ: tôi không thể lái S, khi ra còn khịch gầm 1 cú…

    Có khá nhiều ký ức chả lẽ: 1 lần tôi dắt nàng qua đường chả lẽ cái dắt tay đó cũng là lần cuối; khi nàng nhắc chuyện này tôi bảo đấy là cái 999 khiến nàng suýt tự vẫn thì dắt tay che chở khi qua đường còn nói lời cay đắng.

    Tôi luôn làm mất lòng người khác.

    Tôi còn bị mất tới người bạn cuối cùng.

    Tôi không muốn có bạn, những điều đã xảy ra sẽ lặp lại như 1 định mệnh!
    Lúc này vừa kiếm được ít tiền rồi;
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Lúc biết nhận thức là lúc tôi 1 mình, lớn hơn 1 chút tôi được cậu đèo sau xe đạp vài lần, nhớ hết những gì nghe được thấy được. Ngẫm lại không lạ, từ xa xwa lịch sử đã được tái dựng qua nhiều bộ phim và thời nào cũng như nhau: khác biệt chỉ ở chỗ bây giờ chỉ cần hỏi google. Giao tiếp mạng xã hội biết ngay bạn thuộc hạng người nào, còn nữa: địa chỉ IP là duy nhất: đừng làm gì sai trái.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Tôi có đôi khi nhớ lại về vài người về những khúc cua khúc ngoặt trên đường đời: chó cứ sủa đoàn người cứ đi, người đi mãi thì thành đường tôi gọi là đường đời.

    Ở đoạn cuối thường có 1 hoặc nhóm 2 người, họ im lặng ngay cả khi ngồi nghỉ: cảm nhận đủ cho họ bình yên.

    Tôi có 1 cái tật: những va chạm đời thường hoá vết sẹo, bao dung không đủ xoá nên đôi khi gợi lại tôi càng né tránh ngay khi cảm thấy sự yên lặng bị xâm phạm.

    Sáng, tôi chuẩn bị cho 1 đối đầu: không trông cậy gì ngoài mình. Vừa lĩnh lương 1 cách vô cảm cố không nghĩ cái giá phải trả cho cái check: còn ói ra.

    Tầm này năm ngoái đang ở VN, kiên nhẫn kiên nhẫn, mòn mỏi vẫn kiên nhẫn: đơn vị tôi áp dụng thường là 1 năm: quen biết 1 năm sẽ kết bạn, kết bạn 1 năm hoặc tiếp hoặc huỷ; họ có thể huỷ nhưng tôi vẫn giữ đủ 10 năm: cách đây không lâu tôi tâm niệm người này đã mất dạng, vẫn còn 1 người khác từ 2002 đến lâu nay trong tôi vẫn linh cảm còn gặp nhau.

    Khi còn vướng bận hãy cứ vướng bận đi đừng đụng đến thứ gọi là tri kỷ!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Ngày qua ngày tôi biết thêm 1 ít về những người xung quanh: bạn chỉ cần đi chỗ khác thì lập tức họ nói về bạn, dĩ nhiên là những chuyện rất riêng tư cùng lời phán.

    Họ ngạc nhiên tôi ở chỗ ổ chuyện nhưng không nói, có nói ra nếu bạn hỏi gì tôi biết, không hỏi thì thôi cứ yên lặng. Đôi khi tôi tham gia: kể xem tôi có tội gì! Không có. Tôi chắc 1 điều sau lưng tôi họ sẽ phán, rất lâu tôi mới thoáng để ý, hờ hững lắm

    Hôm qua đi ăn 1 bụng và phát hiện: phụ nữ cần tô vẽ và thi thoảng có người chở đi ăn. Họ chờ tôi về rồi rủ đi, lên xe cái tôi bị mùi đi làm về ám, may sáng nay xe cũng hết mùi. Bực nhất mỗi lần đi ăn hay nấu ăn là xong bộ đồ. Tôi sống lặng lẽ và người thân cũng quen: đừng ai nhắc tôi bị giật mình đấy.

    Có 1 người làm kho bị váng đầu khi nắng nóng: may quá họ sẽ ngủ không quấy nhiễu mình. Ở đây người sống giống chuột, hầu hết thời gian là ở trong nhà cùng máy điều hoà; thi thoảng tôi nhìn thấy mấy ả hàng xóm phát khiếp vì bụng ỏng vì da nhợt như con sâu. Kỳ này không duy trì đều mấy bài yoga, không hút thuốc lá, trà thì vẫn uống sáng, không uống sẽ bị buồn ngủ.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Thức giấc bởi 1 giấc mơ: lận đận xin việc trong đám người, gửi xe rồi bị đưa đến 1 chỗ toàn bọn tộc làm bảo kê, có 1 gương mặt quen hắn từng lấy đồng hồ và phong bì cưới thằng cùng C…gần 3 chục năm trước
    Kỳ này thấy nàng buông bỏ: mỗi việc sống đi làm có áp lực nào đâu. Không có chỗ nào có giờ làm việc vẫn cho ôm điện thoại chat chit.
    Bà lão có 1 thứ đáng đàn chị: lái xe 1 mạch hơn 5h.

    Nướng cái đầu cá nhưng không thể đào đành cho nồi áp suất: quả nhiên mềm, thịt nó rắn như gà đi bộ.
    Tôi tránh cự cãi: phở bò hay gà cũng cho bột quế hoa hồi.
    Tối qua phải dậy làm món trứng cuộn: đây là 1 món cuốc hồn thời xưa thì 1 quả trứng còn cho thêm nước vào đánh nổi rồi mới đổ vào chảo, trứng chín tới thì cuộn lại; thật không dễ khi nghèo cái chảo nó dính khiến món này nát bấy. Bây giờ có chảo chống dính thì dễ làm hơn nhiều: tôi cho dầu ô liu rồi đổ hành băm phi thơm rồi mới đổ trứng vào, vì tham và ghét nên mẻ khá dày khó cuộn, còn quên cho nước mắm nên mẻ 2 ổn hơn. Món này căng phồng khi nóng ăn ngay ngon hơn với trứng gà ta thì thơm hẳn; tôi còn muốn cho ngải cứu vào.
    Ngày $1 tôi săn được cặp pin 600mA, 1 cái nồi nóng sẽ để làm sữa chua, 1 cái dây nhựa của vòi xịt wc, 2 hộp case iPhone vừa thân 13 nhưng ô ống kính không vừa, 2 kính màn hình. Như vậy là tôi có 5 viên pin, thứ này nhiều người không biết nó là gì.
    Tôi chỉ thích thứ kiểu vậy: lập dị.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Có 1 mảnh đời vừa theo sự chăn dắt của kinh gì đó: rất nhiều người bị mê muội vì kiểu gì đó như truyền đạo.
    Hôm nọ lễ Phục sinh có dăm người đi dọc phố, họ ăn mặc rất chỉnh tề gõ cửa cả cái nhà hoang để truyền đạo.
    Hồi còn ở 1 cái city nhỏ đã có lúc tôi định bán mình cho Chúa, không có ai xung quanh mình nếu vào hội nhà thờ sẽ được giúp đỡ bất cứ gì. Nơi ấy tôi đã sống và làm, mua 1 cái thìa bạc để cạo gió, mua 1 cái cào đất thiếu 3 cents mà người bán mặt 1 đống, sách và đồ cũ nhiều khi để ở sảnh nhà thờ ai cần thì tới mua $1 hoặc cứ lấy, có 1 tờ giấy ghi: bỏ tiền vào hộc bàn, bỏ tiền qua khe cửa.
    Trở lại câu chuyện: hồn kia báo viết kinh 1 tiếng sau đó đọc sách sáng thì dậy lúc 5:30 tôi mỉa để xem được bao lâu thì bao có sao khi anh thích làm j ai cản nổi không
    Chuồn vội khỏi cuồng đạo
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    50
    Tôi và chắc nhiều người vẫn còn bàng hoàng: đêm hôm kia giông bão sấm sét liên hồi chỉ nửa giờ nó đã gây tai hoạ không kém deaij nạn băng giá năm nào.
    Tôi thức giấc bở những tiếng sét, mưa đá hạt nhỏ, mất điện: sau khi con giông đi qua là những nhóm xe quay đèn báo động đi kiểm tra, cây cổ thụ bài trăm năm bị bẻ bị bật gốc đổ vào nhà và đường phố khiến giao thông ách tắc. Điện nhà mới có hồi sáng, trước đó vẫn tiếng còi hú: nhiều người bệnh cần điện cho đủ thứ máy duy trì sự sống kè bên họ.
    Chỗ làm vẫn chưa có điện: tự nhiên nghỉ 2 ngày, hôm qua đánh cờ cả ngày phát mệt.
    Mỗi khi có tai hoạ tôi lo đồ ăn trong tủ bị hỏng, các kho lạnh còn tệ hơn.
    Cũng hôm qua: bà lão mới đến làm đã dọn đồ về.
    Cuộc sống đúng là muôn màu như cái chủ đề;

Chia sẻ trang này