1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Sáng, đi chợ hụt vì không mở. Nhiều nơi vẫn mất điện, đèn giao thông không có nên xe thay phiên nhau đi.

    Tôi lại theo 1 thú vui đời của họ: chở đi mua 1 cây hoa có loa màu vàng trông khá rũ rượi: đầu tiên là kể nó được trồng ngoài bồn hoa vẫn ok dù chẳng cần tưới tắm. Tôi cố nói là cây to cây nhỏ đều có nhằng nhịt ống nước chôn dưới gốc cứ tới giờ là phun chứ không phải như bà nghĩ.

    Nửa tiếng nữa lại chở đi ăn: lần trước kịp tô vẽ nhưng chân bít tất xỏ dép trông muối cả mặt tôi. Họ vừa đi ăn hôm qua, trách tôi không trả lời tin nhắn nên đi cùng chị chồng; nói chị ta chắc không còn bụng để ăn nên thôi rủ.

    Đời tôi có ước đi ăn cùng 1 ai đó mà vẫn chưa 1 lần đúng ý: nhớ 1 lần ăn cùng 1 em ở Thuỷ tạ, họ biết tôi thích món bò nướng, khá ngon nhưng lọt thỏm bụng, chỉ bằng 1/5 miếng thịt kẹp trong bánh hamburger hôm ở New York, nàng thì gọi 1 lát cá thu nướng cũng nhỏ nhỏ nhẻ dao dĩa ăn, tôi ngạc nhiên lắm khi nàng gọi 1 đĩa rau to tướng. Sau 1 lần hét lên rằng chậm thế: mạng ở VN chỉ có thế làm sao bì được với mạng cho máy chủ: nàng là kỹ sư lập trình chuyên sửa lỗi các phần mềm của công ty đã bán cho khách hàng. Khi sang đây mới biết 2 thứ khủng khiếp 1 là gọi điện thoại bàn 2 là sự khác biệt tốc độ mạng kiểu tiền nào của nấy.

    Vừa đi ăn 1 bụng: thứ tệ là sự thay đổi. Chỗ này thua xa chỗ kia nhưng tôi không nói gì. Có 1 điều chắc chắn đây cũng là lần cuối: đồ ăn khá tệ, quá đông người và xập xệ giá rẻ hơn nó vậy.

    Tắm xong lại nghe nhạc: cũng nhạc ấy đem xuống cái dàn dưới nghe tệ hẳn vì nó kém dàn trên 1 lọc và 1 mix.

    Quê tôi về Hà Nội 2008, cũng là ngày đống cửa cống tích nước lòng hồ.

    Tôi nghe Toàn Nguyễn hát về Hà Nội

    Lâu rồi không nghe chú Phương Phạm

    Tháng 10 chưa săn được vé về

    Họ nói sẽ dẫn tôi đi châm cứu

    Tôi vẫn phán câu muôn thuở: thuốc mà chữa được thì thế gian không còn nhà thuốc, bệnh viện chẳng còn ai hói đầu da nhăn kính cận…

    Tôi ngẫm nghĩ về một người tin cậy

    Sáng: tôi xem clip 1 cô con dâu được nhà chồng đứng ra làm đám cưới ở Phú Thọ
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Năm 2010 tôi cũng được giao 1 máy chủ. Ngày ấy đâu đâu cũng phổ biến mấy thứ thế giới đã làm từ mấy chục năm trước nhưng bó tay ở VN. Hậu duệ của những anh hai chiến khu chiếm lĩnh những vị trí của cha anh, lúc này họ cũng rụng như sung, không biết thế hệ thứ 3 thì ra sao. Ngày dịch còn, tôi giở quẻ về công ty cũ đòi tiền trợ cấp chấm dứt HDLD được 40 trả luôn cho cô út kkk. Trên vài tờ giấy vẫn có mã hiệu i zô tôi làm từ xưa. Cũng hay: thứ i zô giúp cho bất kỳ ai cũng làm ok miễn là ngồi ở vị trí đó. Vô tình cái nhất quan hệ phát huy hết sạch tội ác của nhiều nhân viên hành là chính.
    Toà nhà này đíng cửa có khi 1 tuần: tôi không có cách nào đóng tiền điện nước nên chỉ còn cách chờ: mở lại trơn tru mừng quá. Tôi chỉ có 1 chỗ này để sống nên rất coi trọng nó.
    Tuần này, sau vụ mất điện mụ theo tôi đi làm rồi bỏ luôn: từ hôm thứ 2 đeo tôi như 1 cái gông: ở cùng nhà nhưng chỉ 1 xuất hiện để tránh xung đột, giờ thì giấc mơ trưa đã mất.
    Xem ra, mụ không cho s ts định thay đổi: vứt xe đó, sáng ra lỉnh kỉnh đem đồ ra cốp xe tôi, trong đó còn chất thùng hộp áo lạnh…nghiễm nhiên chiếm dụng thế đấy: xưa nay tôi chỉ 1 mình xe cũng chẳng có ai ngồi: giờ có 1 tiểu thư hết date đã hơn chục năm ngự. Tôi đã thông báo công khai: người và xe chỉ chứa ai 40, lớn tuổi sinh nhiều tật và mùi cơ thể không còn dễ chịu chút nào.
    Tôi chờ từng ngày qua đi
    Chó cứ sủa người cứ ì ra: chưa biết ngày nào thoát nợ!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Chủ nhật.
    Vẫn không dậy được vì đêm qua bị đánh thức:
    Đây là cuộc gọi của 1 bạn đồng niên đồng môn, sau họp lớp ngày 5 chắc tụ tập, có vợ chồng 1 bạn từ Đức về.
    Tết năm nào 3 ông tới nhà ôn nghèo kể khổ, rượu thuốc lá và ầm ĩ: khuya rồi không rót rượu nữa chúng tiễn nhau xuống ngõ, 2 bạn kia chở nhau về bằng xe máy khiến tôi nín thở vì họ đều uống nhiều. Lần họp này chỉ có ít bạn về, mong cho mọi người vẫn bình yên là 1 chân lý: đây là món quà quý nhất.
    Sáng, ăn cơm với cá mòi kho. Đi chợ trời nhặt 6 sợi cáp nó hét $20 bỏ lại vì hơi chat, nhà đã cả mớ dây, nhặt 1 cái loa và 1 dây phone loa cũng 1 đống rồi dây tai nghe thì bị cướp cạn.
    Rót trà đem ra sô pha ngồi uống lim rim 1 lúc thì đi.
    May quá họ chạy xe nói là cho quen đường: đi chung xe rất phiền cho cả 2. Ngồi không thật sướng, xe họ nhỏ nên gió khá mát, tôi bó gối nhưng ok.
    Bình yên có khi sắp trở lại;
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Tháng 5 ngày mùng 10 tôi đi đăng ký kết hôn: đó là 1 thị trấn nhỏ có 1 con sông chảy ngang qua nhưng 2 bờ không 1 ngọn cỏ, 1 cái cầu bê tông ngang qua dòng chảy được kè đá. Ghé 1 quán phở, bên cạnh là 1 quán thịt chó và tiểu hổ, có 1 cái cầu ao bên sông cũng bằng bê tông, có 2 cây 1 dừa 1 dâu gia xoan…cảnh quê nhưng không có tẹo nào là quê. Tôi tìm mòi mắt không ra 1 quán nước hay đồ ăn vặt địa phương, may quá lề phố đó có 1 quán trà 2 lần tôi ghé uống nước dừa, có 1 tiệm cà phê bên kia đường phục vụ cho công chức của khu hành chính công, tôi cũng ghé 1 lần sặc mùi thuốc lá cùng những gương mặt kẻ xin người cho rất đáng ghét và đáng sợ nên tôi lại ra hè phố ngồi. Trước đó đã tới phòng Tư pháp, 1 nơi khá vắng vẻ, tôi nộp 2 triệu rồi ra; hôm sau bằng cách nào đó hồ sơ cần 5 triệu nữa để bôi trơn: lâu lâu sau tôi mới biết chuyện này từ cô vợ có bà thím chủ tịch xã nói cho biết rằng hồ sơ vẫn đang nằm đó nếu…
    Tôi đã bị covid do phải đi lại nhiều và sốc, sốc đại lý vé bóc tiền đổi vé do tôi phải lùi ngày đi và nhiều phiền toái khác.
    Kỷ niệm 1 năm ngày bị covid và ngày đóng rọ: nàng đặt 1 cái bánh, ốm dở thử thì que cúm 2 vạch đành tự cách ly ở nhà dọn dẹp bở hơi tai không biết giờ còn ngủ hay đã dậy. Năm sau và nhiều năm sau anh càng phải yêu nhiều đấy: Tôi thuộc về hành động, khi cách xa nửa địa cầu thì im lặng; dự định ngày về nhưng vé cao quá.
    Tôi gặp may khi gần đây công việc và đánh cờ chiếm hết thời gian;
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Online +

    Sáng, giật mình cái gọi là cư dân mạng. Tôi cũng là 1 cư dân mạng, khác họ ở chỗ không sống ảo a dua số đông. Vừa thấy 1 tin về hút mỡ bụng online sau khi các ả tải về ngày ngày điểm danh bụng vẫn trướng lại ùa nhau cho app 1 điểm.

    Sáng, nàng nói nghe nhạc kinh phật cứ muốn khóc, 100% cư dân mạng đây. Giỏi thì đứng trong số 1% chứ đừng lắp thêm cánh cho cái chong chóng của đời.

    Sáng, nghe clip đạo: tôi có 1 đạo là đạo lý làm người: không có đạo là không có đức.

    Sáng, thức dậy vẫn uể oải: trở về nghỉ 2 ngày mỗi tuần mà cứ như mơ. Thế gian ngày càng khó khăn, cơ hội cho mọi người trở về chân lý duy nhất lo thân đi đã. Cái tô bự poland bị nứt: Tôi luôn có những lo sợ mông lung về điềm báo gì đó.

    Nãy: đánh cờ ai thua thì cầm chai trên tay, ok tôi thắng và nó lờ đi.

    Giờ: ngồi chơi sung rụng thì nhặt.

    Tôi vẫn sống theo cách của mình: đời không có gì dễ dãi.

    Uống trà: ngon. Mất công đem sang, pha mời còn bị chê sau lưng là chè tưới hoá chất độc, bánh phở trộn hàn the. Ok.

    Tôi cắt 1 túi gia vị phở đổ vào chảo rang vàng: họ đã đập nhỏ cho vào hũ. Thứ này gồm quế, hồi, thảo quả, hạt mùi khi nấu nước thì cho vào 1 chút cùng bột canh bột tỏi gừng; đun sôi nước đổ vào bánh phở khô cho mềm thì xả nước lạnh cho hết mùi bột, chia ra bát bỏ lò 1 phút cho nóng tô lấy ra đổ chút dầu oliu trộn đều cho bánh phở mướt. Thịt bò thái mỏng giần qua, đun sôi nước dùng đổ vào cho thịt chín tái rồi chắt nước lại sang nồi. Đổ thịt vào bát phở rắc hành mùi tiêu và nhất định phải có chút nước mắm 3 con cua; bỏ cuộng hành lá vào nồi nước rồi đổ sang bát thành món phở cùng chanh ớt ôi ngonnnn
    Tôi qua chúng rủ đi ăn tôi chối thẳng: không thích chúng. Bà lão hôm nọ đến làm 1 tuần thì 1 tuần tôi không ăn nổi, đơn giản là không thể vì cứ lợm lợm.
    Tôi chỉ thích ăn 1 mình: tự nấu tự ăn tự uống là cách tốt nhất để duy trì sự an yên.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Sáng, chọn mấy lần mới nghe clip này: 1 là nhạc nền ok dù giọng đọc hơi ướt.
    Tôi có mặt trong gần hết các câu chuyện đời. Dửng dưng nghe những chuyện trẻ dại những chuyện dăm bảy năm những ngày của năm 2017…đời thì quá dài còn tôi chỉ thừa nhận thứ gì mãi mãi. Thấy cái đồng hộ có ttể chạy 80 giờ tôi mua và thêm yêu nó khi chịu độ sâu 300 m, đeo nó dầm vào cuộc sống thương cảm; bàn bên là 1 em có mà cái và khẳng định không xước, tôi cười thầm nhưng vẫn có ý chờ xem cái hột xoàn nàng sắp mua 15k, tôi bảo cô Châu kia mua hột 30k ok cứ mua khi bán lỗ 15%; có 1 em khách vài câu hỏi thì giở google ra xem thông tin rồi im luôn. Tôi chỉ quan tâm mấy thứ độc và trường tồn nhưng xem ra chưa thực mục: thử nhấn cái chân kính ruby đỏ nó vỡ luôn thế là xong cái đồng hồ của cậu, dây điòng hồ thì xước be bét, oh cái mặt kính không hề xước mặt kính iphone cũng vậy, vàng thì xuống màu; mặt dày như tôi mà chỗ giao lông mày có 4 vết nhăn, râu vài hôm đã tua tủa: tôi chưa đủ dày mặt!
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Chủ nhật, khá ảm đạm.

    Tôi là 1 cánh chim đơn độc: sinh ra đã lủi thủi 1 mình khi sáng sớm sau cơn bão, cá vật đẻ đón nước mới mặc kệ mọi đe doạ; giữa trưa hè ngồi trên cây câu cá quả nơi bờ đứt hay trong ao chùa: quê hương và tôi cùng lớn lên.

    Sau cái vạ nứt vỡ là tai hoạ từ từ đến: ngày hôm nay tôi chưa nói chung với ai. Kỳ này nghe mấy clip rồi nhìn ra quanh mình: 1 đời tự do giờ chôn đời quanh mấy người “chẳng được ăn học”; tôi vẫn chưa có cách nào thoát ra: họ dụ nay về sớm em chở: No! Đi riêng được 2 hôm nhẹ 1 phần, bù lại họ câm lặng, lờ đi là xong. Khi nãy họ lại mắc 1 lỗi rất vớ vẩn, trước đó thấy 2 con cáo rủ nhau đớp miếng mỡ.

    Có 1 em đến hôm qua: anh trai chở đến, qua câu chuyện tôi biết nàng nhiều hơn vợ tôi 1 tuổi nghĩa là bằng tuổi con gái, làm thủ quỹ và vài việc khác trong công ty, học xong lái xe và nghề nên anh chở đi vài hôm rồi sau tự đi. Tôi ra đàm đạo về chuyện học nghề ở đâu: chú kia nói ở đây. Ok, tôi cũng kể vài việc từng làm. Tôi chưa nhìn rõ mặt, dáng thì chuẩn khiến mấy mẹ dòng định tự sát, da trắng bóc đừng nói là chưa chồng con j, liếc qua gương mặt thấy cũng ổn mỗi tội không trang điểm và không ôm điện thoại. Sống chung làm chung chỗ này từ hơn 5 năm trước chán lè những bộ mặt giả tạo rất là đời thường: tôi hóng em này xem non nớt thế thì nhìn đời ra sao.

    Có lẽ lát về nhà vì không có tâm trạng đi ăn 1 bụng: hát thì không nổi, nghe nhạc cũng phải chọn mãi.

    Nhớ mặt thằng Tuấn: sống như ông lúc chết chẳng ai biết!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Sáng. Nghe 1 clip câu chuyện 1 chồng sống chung vợ và bồ trong cùng nhà: viễn cảnh được dựng lên cùng kịch bản thường ngày rằng vợ gia thế chồng đẹp zai bồ cùng làm và dĩ nhiên không thể thiếu tiền 100 tỉ chuộc cô vợ học ngành kinh tế và du học nên có kỹ năng…
    Tôi cứ lượm lặt và ngẫm nghĩ về những chân lý: lấy thời gian để kiểm nghiệm, với tôi gần 20 năm còn hoảng hồn vì ai mới là người tin cậy, biết rõ tình cảm là món nợ lớn nhất nhưng nó xếp sau tiền: hành động duy nhất cắt đứt mọi giao dịch hoặc stop hoặc giao dịch mới.
    Cô ta không còn thánh thiện: tôi từng nghe câu này từ miệng ai kia rồi từ từ nghiệm ra mọi chuyện là như vậy là đời thường. Cố giữ mình khỏi vỡ vụn dù biết tôi quá mỏng manh:
    Sáng. Ra lúc hơn 9am: định trút ít đậu xào ăn cơm thì nghe Mai đưa đồ ăn bao nhiêu còn đâu đổ bỏ, mong manh biết sẽ gây sự nhưng tôi vẫn cố không được nói thế Chúa trên kia: họ như hét vào mặt tôi đủ 3 lần mới chịu biến. Tôi cố ăn hết rồi ăn tiếp miếng đậu nhồi thịt, no không thể uống sữa:
    Tôi từng ăn hầu hết những món này. Tôi từng giao phó mình cho ai đó. Rồi tôi bị đem ra đường khi họ không lo nổi cho họ, thứ họ phơi bày là ngạo mạn; có lẽ vì thế mà tôi rất ghét nhìn và ăn lại những món ăn mua từ Houston về, chúng gợi cho tôi nỗi đau tiếc nuối 1 đoạn đời mù quáng.
    Tôi không bỏ đồ ăn dù bất cứ lý do nào.
    Hôm qua định bụng mua thịt và gia vị về làm nhân nem nhưng lười lại thôi: từ bao giờ tôi chỉ đi làm rồi về.
    Sáng: dự định 1 tuần nấu phở 1 lần: bánh phở còn ít mà ngày về rất xa: trước đây họ ăn 1 cuốn thì giờ ăn 2 tốn quá: $1 mua được 2 túi có 24 cuộn, đây gọi là phở sạch mua tại VN. Chè Thái và phở khô đều bị chê là không đảm bảo vì chứa chất hoá học: may quá tôi xài hết!
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    50
    Hôm qua là 1 ngày khá tệ: tôi đã biết trước chúng sẽ xảy ra nhưng vẫn phải nghe 2 lần clip này và tự AQ



    Đời người có 1 bạn và 1 thù đó là chính mình.

    Tôi tự cho giới hạn để tự giải thoát sau khi hút hết 1 bao Mal và nửa số bia trong tủ lạnh.

    Tôi chọn công viên Alamo để chăn dắt thằng bạn tốt.

    Thế đã;

Chia sẻ trang này