1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    50
    Sáng, không muốn mở mắt ra. Mở ra có tin nhắn xin tiền quên đê!

    Dò hỏi có người mua 3 kg vải làm quà cho khoa, muỗi. Trời nóng thế này mà được để nằm phòng điều hòa là 1 ân huệ cần biết điều.

    Ăn sáng có thêm lá mơ: vị thuốc ít người biết và ăn. Nghe clip về thải độc tôi không có triệu chứng nhưng cũng cảm thấy ruột khá bí: có lẽ 1 lý do nam thực như hổ vẫn gầy còm.

    Vừa điền lý do không đi bồi thẩm: viết không nghe OK hiểu không.

    Ngừng hút vì không mua nữa.

    Pha thứ trà cũ: cánh nhỏ mịn, không biết của gì nhưng trông chuẩn và không có hạt cam hay sợi bao tải lẫn vào như chè Thái. Pha chung đá ra một thứ nước uống hấp dẫn. Lát nữa sẽ cho 1 viên C sủi vào bình cùng trà và đá cục thành đồ uống hàng ngày.

    Có 1 cách nhịn đói để thải độc nhưng không dám làm theo: không tin và sợ đói là bị lung lạc ngay.

    Nó vừa khuân về 1 đống dừa, chôm chôm, măng cụt, xoài rồi chia cho mọi người. Tôi chặt dừa giúp, dốc ra được khá nhiều, bổ đôi ra cạo cùi non ăn hết. Tôi cảnh báo ăn thế đủ rồi nhé và quả nhiên con vợ nó không ăn thêm nổi. Không thấy nhập từ của VN

    Tôi vẫn chưa có cảm giác để ăn những thứ của chúng.

    Lý gì tìm cảm giác tử tế lại khó thế
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    50
    Luyện pháp:

    Tôi không lạ về những hành động ngu muội nhưng giật mình về thông tin: luyện pháp là phải ói máu mới gọi là đạt cảnh giới abc nào đó, nhất quyết không đi viện. Bệnh gì cũng giở pháp ra trị: tôi đọc 1 giấy công khai điều trị thấy đầu đau vì huyết áp cao, nhồi máu phần bao trong phải, niêm mạc mắt bị, liệt 1/4 mặt trái phía bộ nhai nuốt và nửa người bên phải, lực tay chân…hậu quả luyện thế đấy!

    Có 1 bản ghi hơn 3 trang a4 báo cáo cho sư phụ hay gì đó về quá trình luyện cùng chi tiết những gì đã và đang xảy ra: sự khủng khiếp trong từng chi tiết cho thấy mức độ bị nhồi sọ tàn phá hoàn toàn 1 người.

    Hơn lúc nào tôi coi trọng tự do tự tại của mình, sống chậm để chờ từng thời khắc trôi qua.

    Kia, có 1 người lấy tay phải cầm tay trái đặt lên đùi, có 1 cái đai cho 1 người nắm sau lưng để người kia bám tay phải vào 1 cái nạng chữ A lê khó nhọc, việc cầm và xúc cơm hay đi được 1 bước đã xa xỉ

    Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái đai đeo ngang lưng người bệnh tai biến tập đi

    Người thường trong đời thường là ước mơ của tôi

    Chỉ thế thôi;
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    50
    Thế lực bí hiểm:

    1 đoạn đời còn học, tôi và anh điều nằm tầng trên, anh xuất ngũ về học tiếp. Anh mê đài đóm nên hằng đêm mày mò những bảng mạch, có lần vô tình tôi cầm cái bút thử điện gí vào chiếu thấy nó đỏ rực: cái chiếu thâm vì ngấm mồ hôi không thấy giặt bao giờ. Anh có nói về việc giấu vàng trên xà nhà, vàng đó từ lục soát sau chiến tranh kết thúc. Lần cuối tôi gặp anh trên bờ bến Đục, tay cầm quyển sổ và cây bút, vẫn còn người lúc ra trường: Còm nhom trong cái vỏ áo bông túi chéo bạc màu và cái mũ trùm đầu. Tôi nghĩ anh đã tiêu xài vàng yểm.

    1 chú trở về: tôi từng chứng kiến bà mẹ và dì chú lăn lộn khóc khi biết tin chú đi, thần kỳ ở chỗ chỉ 1 căn hầm chỗ đó là không dính bom pháo. Khi về chú đem 1 cái đài, sau ít lâu chú mua cái xe đạp Vĩnh Cửu: chú cũng có ít vàng đấy. Tôi mà về là lại xuống chơi có khi cả buổi tán chuyện nhăng cuội. Chú chết vì nghiện rượu nhiều năm bỏ lại cô vợ mà ngày cưới còn màn hình phẳng; chú còn trêu rằng lúc ấy cô chưa biết mặc su chiêng có mà mặc!

    1 ông sếp tôi cứ đòi mấy thằng zai đến ngủ cũng, hắn hay kể về chuyện tế nhị 2 vợ chồng, chuyện hắn và bố vợ bác sỹ bàn luận chuyện đàn ông. Hắn kể cứ mỗi lần có kẹo bánh: mẹ về phố bán vàng. Chẳng gì đánh đổi khi 1 người bị xăng pha nhớt.

    Tôi là 1 hạt cát, lúc nó to thành hòn cuội, lăn lóc nhưng chỉ dừng ở 1 hình hài đó. Không thể là người khác không nhìn không gần không gì thứ của người khác…không dễ!

    1 người để tôi đọc lời truyền: đánh mất chí hướng.

    1 người luôn đánh mất tới người bạn cuối cùng: tôi.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    50
    Tôi, từ lâu vẫn thức giấc giữa đêm bởi những cơn mơ không đầu không cuối có khi từ xửa xưa.

    Gần như ký ức nào cũng như nhau: những chuyện đời thường ngày ở huyện. Mười hai ba bốn năm chục năm cấm mơ thấy cái thứ nào ra hồn toàn cảnh chèn ép mưu toan khiến tôi phải vượt qua thế là tỉnh giấc.

    Biết ơn kẻ thù: đã cho ta nghị lực vượt qua mọi chuyện.

    Cày: người thân dấn thân gục ngã nói ta bỏ họ không biết hậu quả của họ tôi đang phải gánh. Chưa biết ngày nào đến lượt mình được ốm.

    Xin đừng là gánh nặng!

    Có 1 người nói anh không làm gì cho em tôi chặn mọi đường 2 đêm họ khóc rồi lại là ao bèo tấm như không có chuyện gì.

    Phải đưa tụt hậu vào hàng: rẻ tiền.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    50
    Lũy

    Là tên một chỗ toàn là tre và nhiều ao. Có một bụi tre đằng ngà rậm rạp và đầy gai, chẳng mấy cây có màu vàng nhưng nó là giống đằng ngà kiêu sa. Có hôm, tôi thấy con rắn cuộn như cái đĩa thịt trên đám cành lá, kệ nó tôi rảo sang cây gáo để khảo mấy quả ương ương được treo lủng lẳng bằng cái cuống dài thòng. Thái là em trai con cô út, nó hơn tuổi tôi và rất ít khi giao tiếp; có một lần gặp nhau ở quãng sẻ giữa hai cái áo, tôi đứng cạnh nó giương cái súng cao su lên bắn cái phựt, con chim khách tận ngọn cây trúng đạn rớt xuống.

    Một sáng sớm sau cơn mưa bão nước ngập lênh láng thửa trên Hoa vàng, vô số cá chép nô đùa ở những vạt mạ, chắc có 1 em cái bụng ễnh ra lượn lẹo, cả chục anh cá đực rẽ mạ vờn theo, chúng mê man những vũ khúc tình ái…Vài nhát dao chém xuống, mùi đời lẫn mùi máu; tôi lượm chúng vứt vào gốc bụi tre dưới chỗ con rắn nằm hôm nọ. Một ông chú trước nhà tuổi lớn hơn chỉ lấp ló rặng tre không dám bước xuống ruộng, đây là cá của hợp tác xã, chú cũng không lấy cá của tôi giấu.

    Lũy bây giờ đã kín nhà, tre thì không còn một cọng. Sau chiến tranh cũng là lúc tôi đi ở trọ để học cấp 3, đôi đoạn vòng lại quê rồi từ từ mất dạng.

    Quê hương, tôi sinh ra và cứ lớn lên như vậy. Lúc này, ở phía bên kia đường đời rồi vẫn văng vẳng tiếng gạch vỡ bị đập, chập chờn giấc ngủ hằn sâu vết thù nhưng đã từ nhiều chục năm trước tôi đã không còn sát sinh.

    Vừa xóa đi 1 bài viết không dành cho hệ 4.0
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    50
    Mẹ đã được họ Hoàng chúc thọ 90 Tết vừa rồi. Không biết thánh nào phán cho biết là mẹ còn sống thêm 9 năm nữa. Từ lâu mắt vẫn sáng như người bình thường, ăn khỏe lắm. Sau khi ốm dở, dậy ngồi chém gió được cả buổi, gió về là lăn ra than mệt nên sau buổi chiều nào đó em trai đã cấm người đến buôn dưa có ngày gây họa.

    Ngọn đèn trước gió này thường nằm bất động, thấy OK là lên quỳ trên ghế để đọc kinh và vái lạy ai đó. Kỳ này nóng thì vào buồng đóng cửa bật điều hòa. Ghê nhất là cứ nằm trên sàn gạch lạnh nhất định không chịu nghe ai khuyên hay dọa.

    Tôi vẫn xem camera thấy mẹ luồn giẻ cưa cưa từng cái lỗ hoa văn chỗ chân ghế, chỗ mặt bàn thờ khiến chúng không có 1 hạt bụi, có hôm thì lê la lau cánh cửa, lau gầm giường;

    Cái ảnh có 102 kia không lời nào diễn tả nổi, khi con trai tôi đi làm về không thấy tiếng bà đã gần đứng tim trước khi săn được quả ảnh độc: 2 cặp vợ chồng 2 thế hệ, ông lấp ló dưới bông cúc là con ông râu dài bên kia, họ rủ nhau chết ngày 18 tháng 3, năm đó nhuận nên nhà cứ lấy ngày đó làm giỗ cho cả 2 dù ông con đi trước 1 tháng sau cú ngã định mệnh nứt 10cm sọ trái lộ ra hôm cất mả. Tự nhiên tôi hỏi chiều tối đem quan tài lên để đó lỡ đạo chích gỡ đi cái đầu lâu thì sao? Sau bữa rượu có chút men, 2 đứa em nhận đi trông; 1 cái lều tạm dựng tại cái bờ nghĩa trang làng, ngay cạnh nhà mới ông râu dài; cách đó 10 m là ông con vẫn nằm trong 4 dài 2 ngắn đã được lôi lên mặt đất và dội rửa chờ sớm mai nhặt xương. Chỉ có 1 tôi thức canh cả đêm và thắp hương mới cho mỗi tuần, 2 đứa em im tịt không nhúc nhích trong lều, bên ngoài sương mù lan lan rồi trời cũng sáng…

    Sống, chỉ 1 hành động; có đôi khi chưa ai làm!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    50


    Sau khi sinh ra, có nhận thức là tôi đọc.
    Người lớn thì đi làm hết, nhà cậu thì chỉ có sách báo.
    Cái ngõ gạch sâu hun hút vắng lặng, gần trưa có cô con dâu kia cắp nón đi làm về.
    Tôi đã lớn lên như vậy;
    Tôi không biết mặt 3 chú vì họ liệt sỹ, vài ông bố họ không còn, mấy bà mẹ cũng già rồi theo nhau đi hết. Đời con cháu lại phất lên nhưng đều ở xa, nhà xây chỉ để tụ họp hôm Tết. Có 1 ông theo ở bà 2 vì lúc xưa bà ta chăm ốm rồi xin ông đứa con trai, bà cả uất ức mãi rồi cũng chán nên bỏ vào Đà Nẵng với con cả, chú em theo pháp cũng làm loạn gia đình, dẹp hết bát hương dọn 1 phòng riêng để luyện pháp,
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    50
    Hôm qua, thấy con gái tay trơn liền nghĩ lý gì trên người không có cái gì.

    Tối về, nó nhắn 1 tin dài xin cho thằng bồ tới ở cùng. Bố không đủ khả năng giải quyết chuyện này, lại 1 đêm chập chờn.

    Tôi không lường được tình huống này, ở đây thì chuyện đó rất bình thường: trai hay gái đủ 18 có thể đem bạn về nhà ở cùng. Tôi từng tới vài gia đình và khá lạ lẫm: mọi chi phí đều riêng, đồ ăn cũng riêng. Hạn chế làm phiền người khác. Cặp đôi thì tự nhiên hơn ruồi chúng thản nhiên sống cứ làm như không có ai xung quanh. Có 1 đứa bé cứ đeo thằng Thịnh và gọi là ba, no! Ba kia cơ mà, no! Ba đó ngủ hoài không chơi với con: chú ta tóc bạc trắng đi làm cả ngày về còn phải phục vụ cô vợ lông mày như cặp đao xếch ngược thế ham dâm vô độ.

    Có 2 chị em nhà kia sống chung nhà, sau lần cô em dâu tắm nên chốt cửa chị không vào được, thế là em rời khỏi 2 chị. Lần tôi tới là cô chị mời tiệc, đồ ăn thức uống của chị mua để trả nợ miệng nhau.

    Lâu lắm rồi tôi không đi đâu nữa, dù 1 mình nhưng thôi.

    Vừa xem clip hướng dẫn đơn gửi NVC

    Ngoài kia vắng lặng
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    50
    Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

    Tôi đọc được sống phải có 3 phần tệ: tệ là theo chiều gió theo đám đông theo sự rẻ tiền.

    Sáng, đem theo cà phê, định bụng xin 1 điếu thuốc lá hút để từ giã sân si. Có 1 gây sự lập tức tôi hút thuốc và dĩ nhiên là họa đến liền.

    Tôi sẽ học quên, gần mực thì đen giống như trên đời này cái đúng thuộc về kẻ mạnh. Nhân vô thập toàn hóa ra mình đầy khiếm khuyết: ngoài cổ nhân ra có ai như tôi.

    Nhớ câu chuyện 1 cô dâu nọ không biết nghe ai về bộ trang phục ngày cưới đành tới nhờ cha xứ: con mặc gì thì tối cũng lột truồng ra.

    Hết 1 ngày vượt qua khá nhiều chuyện. Cái ID mới về jul 15 2031: sau đó thế nào nhỉ?

    Mai là ngày lễ Jul 4. Chỉ biết nó với tôi cũng như mọi ngày vẫn cày.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    50
    Tự nhiên nhớ nay day off.

    Ăn sáng xong ra ngoài. Con phố Main là nơi đoàn diễu hành đi qua, dân tình đem ghế ra ngồi hai bên để chúc mừng. Xe nào cũng có sẵn kẹo bánh, họ vãi xuống đường, đám trẻ con ào ra nhặt. Có mấy cái bục để máy quay phim và tổ ghi hình. Chỗ công viên tôi hay ra thể dục là nơi đỗ xe chở ngựa, chúng được dẫn xuống để dân hoặc cảnh sát cưỡi trong đoàn…

    Tôi ra muộn nên lần đầu thấy: có 1 nhóm người đi theo giữa đường cuối đoàn để hót phân ngựa, sau cùng là 2 cái xe quét hút rác và phun nước xuống mặt đường. Hơn 11h mọi thứ lại trở về nguyên như ngày thường.

    Tôi chạy xe qua phố cổ, giống như cảnh phim cowboy nhưng là thật, xe và người đang thu dọn các thứ.

    Tới 1 cái plaza, mấy cửa hàng vẫn mở; tôi lượn vào một vòng rồi ra.

    Sang phía sau là chỗ ăn: 5 năm trước giá 11 nay lên 18. Làm 1 bụng rồi về, đi qua công viên thấy những người và ngựa lục tục lên xe về.

    Tôi cứ ngẫm nghĩ mình đóng góp gì cho hoạt động cộng đồng. Thôi, đi làm đóng thuế là góp chút xíu cho tổ chức lễ. Còn bao nhiêu người khác: họ giăng dây và đứng canh các lối giao gần đường diễu hành, họ làm xe mô hình, họ nuôi ngựa chở đi chở về, họ trang trí xe…

    Tự nguyện, cũng là chân lý sống của tôi!

Chia sẻ trang này