1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Đêm qua, giật mình vì tiếng nổ cứ thi nhau gióng lên tiễn ngày lễ. Khác với ngày năm mới và Noel họ nổ hôm trước từ tối tới qua nửa đêm.

    Tự nhiên nhớ, ngày nghỉ đúng ngày lễ: thế thôi nhưng với tôi đây là niềm hạnh phúc và may mắn kiểu vô bờ bến.

    Vì lý do nào đó tôi còn đi làm: 1 người đang sống cùng nghĩa vụ và trách nhiệm ở con đường phía trước cần tiền cho những bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào với người thân.

    Từ lâu, tôi quên bản thân mình. Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ quan tâm học hỏi những gì chưa biết chưa trải nghiệm; lần đi du lịch 2012 tới xứ này tôi không mảy may cảm giác trừ 1 điều lạ: mấy mợ trong nhóm cứ thi thoảng giở cái hộp có 7 ngăn nhỏ chứa thuốc ra uống. Khi đó tôi vẫn bài xích thuốc, họ trông cũng chẳng khác gì ai; tôi ngẫm nghĩ uống mà hết da đồi mồi, tóc bạc, mắt nhăn…Mới đây tôi cũng uống, có khi còn nhiều hơn họ. Dầu cá giúp mắt không cộm, C giúp da không tróc, viên đỏ đỏ chống chảy nước mũi… Nhớ: uống sau khi ăn kẻo ngộ: họ mách thế khi tôi kêu người bị chao bị hoa mắt bị bất thường…

    Tôi tự cười mình: ai đời lại mơ lại sướng lại ngạc nhiên chỉ bằng những phát hiện ngớ ngẩn chẳng đáng 1 xu: thì là lần đầu muh.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Mưa.

    Chiều qua đã rơi vài hạt.

    Đêm mưa, chỉ mỗi tôi là không biết.

    Sáng ra, họ mở rộng cửa. Mưa vừa tạnh, cây cối ướt át chưa kịp tỉnh. Họ phàn nàn vừa thuê cắt cỏ lại phí tiền…

    Mỗi tôi là vui mừng: mưa đem sự sống cho đất trời cho tôi chỉ cần thế thôi.

    Sáng, có lúc bận chợt nhìn ra ngoài ôi đang mưa to, ai ai cũng dễ chịu dù vẫn đang chôn mình trong nhà cho cái máy lạnh nó giã. Ngoài kia chắc dễ chịu lắm nhưng tôi còn bận ngồi đây phán;

    Nhớ, từ lâu lắm mỗi lần mây đen kéo đến cùng những cơn gió mát lạnh rồi mưa xối xả rồi tắm mưa…đời xem ra cũng không uổng.

    Báo hại: ngồi phán nên hóa chùa bà Đanh. Ngoài kia mây đen, dân đây lại thụt vào nhà hết: đúng là bọn người nhân tạo.

    Vừa thấy nhiều bài trong nhà bị chủ xoá. Ai lại làm thế!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    An ủi:

    Chỉ cách đây không lâu tôi mới cho phép mình lan man tản mạn, những câu chuyện không đầu không cuối, những dòng viết chẳng ai hiểu gì mình cũng chưa lần đọc lại. Không ai biết tôi ở ẩn nơi này;

    Cũng chỉ mới hôm qua: tôi nghe được 1 chân lý về sự không hoàn hảo, 1 dạng tự do. Hãy sống cho thoải mái 1 chút: số là cái phòng của tôi bị tha lôi về đủ thứ, hôm nọ dọn mớ đồ ngủ chung giường sang cái ga mới, chúng ép tôi chỉ còn đủ 1 chỗ nằm. Vài hôm lại cho cái iRobot lượn dưới sàn, nó cũng khổ vì vật lộn với nhằng nhịt thứ.

    Trật tự, ngăn nắp rồi cũng tới lúc không còn cần thiết.

    Tôi từng ngộ nhận về cô gái sông Hương, từ khi xuất hiện điện thoại đi động nàng mất chất luôn.

    Có 1 bên: toàn tầm cỡ, vĩ đại có, ông nọ bà kia có nhưng tất cả đều quay về chính nghĩa: chính mình.

    Có 1 nuối tiếc về Đà Lạt: nhà mẹ nàng ở đó, nàng cũng đi về đó, con gái du học Mỹ cũng đi về đó. Nàng tưới những chậu lan của tôi vậy mà nhớ cái duyên không phận rồi lạc mất. Thôi.

    Trời mát mẻ, thi thoảng mưa mưa, tôi đem cái xô ra cạnh bờ rào, nó là của hàng xóm: Có 3 mầm dây rau mơ đã ngoi cao, cái mầm đầu đã tiêu. Trong xô là đất rồi đến phân lá vụn rồi đến chè khô ngâm nở rồi trên cùng là bã chè. Chỗ này rất nóng, mấy gốc ngải cứu khô khát vì gió hướng nam thổi qua cái sân bê tông, nếu 2 cây này mà sống được thì lá cực chất. Cây chanh nhà họ cũng bị táo xoăn cả lá; Tôi vẫn hái 3 thứ lá này, phía kia là húng, vườn đằng sau là cây ổi cũng hay bị ngắt ngọn non để ăn cùng.

    Ăn ở thì cũng chỉ đến thế, cái tội không chịu ra ngoài thể dục chưa biến chuyển, ăn theo là cầm điện thoại xem fb, cũng may là chân xỏ cái ống bóp hơi, tay thì súng massage; nếu ở nhà thì nằm trên phản khuôn cứng cũng tập được ối thứ từ yoga tới thiền nằm.

    Tình hình này chưa có lối nào về cái thiên đường, tự nhiên bị bỏ không;
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Không đề,


    Thức giấc 5am, mấy hôm nay rồi
    Tôi bị như vậy khi có ai đó nhắc đến.

    Tôi vẫn đi trước và đứng sau hậu quả. Tiền là đầu tiên sau đó là thời gian: tôi đang ở đoạn sau đồi và thời gian ngày càng rút ngắn đồng nghĩa với việc phải kiếm nhiều tiền hơn để chi phí cho tai họa.

    Sau khi oằn oải vài chưởng, dậy ra ngoài. Dầu tiên là đi bộ rồi chạy chạy cho các thứ được vận động, thế thôi. Che tay phải để uống vòi nước khỏi nhìn thấy phân chim, bọn nó đều uống chỗ này. Khá lâu tôi mới ra công viên này, chưa có ma nào, sau khi viếng thăm mấy chỗ cùng vài động tác co kéo duỗi đau thì lên giàn ống trượt, có cái sàn đủ nằm yoga: sàn sắt không thể tập vì nó gây đau bộ xương tôi.

    Đây là chỗ lý tưởng: cách nhà 200m, 1 con chim cu gáy bắt đầu gù, bọn khác rục rịch dậy theo hòa bản nhạc chào buổi sáng chỉ tôi nghe được, có tiếng nói chuyện điện thoại của 1 chú 3 lỗ ngồi ở phía bốt cảnh sát. Tôi tận hưởng thiên đường không điện thoại không Apple Watch, chìa khóa thì phải đem rồi.

    Tôi thiếu khoảng thời gian này: muốn sống phải ra đây 1h nhé em. Về tắm xong uống 1 cốc sữa, mở nhạc Hồ Hoàng Yến ngủ tới 9h dậy ăn: cơm và thịt xào, không thể thiếu là nửa chỗ rau: húng quế , ngải cứu, lá ổi, lá mơ, húng lũi, củ hành và canh súp lơ; Ui còn 2 cánh gà nướng. Tạm ổn uống trà: thứ này cánh cuộn tròn nhưng nở to. Uống mớ thuốc là thấy nhẹ nhõm xong nghĩa vụ buổi sáng.

    Họ gọi giúp tha đồ chợ Costco vào nhà: 2 vỉ thịt bò, 24 trứng gà, măng Tây…1 gà nướng tự hiểu tối về ăn quên vụ buffet cũng chưa chắc vì họ gạ đi chung xe, còn nói để họ lái, no!

    Cuộc sống đơn giản cứ như chẳng có gì vui thú: có lẽ những dây nhợ quanh mình đã ở mức tối thiểu.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Bạn bè rồi quên, người tình rồi xa…

    Ngồi rảnh xem những clip, những khu biệt thự Thiên đường Bảo Sơn, Nam An Khánh, Trạm Trôi…hoang hóa hiện hữu.

    Lâu lắm, ngày tôi được cậu dẫn đi cắt amidan: trước đó trú ở chỗ mợ làm, đó là 1 gian cuối view kề cái áo hợp tác xã khá nhiều cá. Có 1 cái giếng trước cửa là nguồn nước cho cửa hàng ăn uống, nó được thông với ao bằng 1 cái rãnh chứa đầy cát. Dãy nhà tập thể bên kia có 2 chị em, cô lớn trông cực yêu vì nàng có đôi mắt bồ câu và gương mặt thiên thần, cô em thì mỏng hơn. Tôi đã rất thích nàng, ở đấy có khi chục ngày có nhìn nhau xa xa câm lặng. Nàng thì đã dậy thì, tóc dài như tàu dừa, dáng yểu điệu thục nữ mê lắm. Sau này đi làm, trong đội có 1 em con gái 1 mẹ mậu dịch trông y hệt người xưa ấy, sau khi biết ả có anh công an đeo, tôi khép lòng hoàn toàn với bóng dáng xưa.

    Khổ, dù chỉ trong tâm tư khi xưa không biết 1 tí gì mùi đời, vậy mà cành cong cũng đủ làm tôi nhạt lòng.

    Số tôi, xem ra khá đào hoa. Ngày ấy tới giờ như sợi dây đi động, chỉ có 1 lần sau Tết có cô hàng xóm trông cái lưng anh kìa, lúc ấy tôi 74 kg/183 cm.

    Có 1 tình: khi tôi vô tình nói về hàng phi lao ngoài lò gạch, nàng OK cùng nhau ra đồng ngay và luôn, quá ngạc nhiên khi màn biểu diễn của tôi chỉ là bản năng nhưng găm 1 ấn tượng nhé. Sau này tôi biết nàng vừa rời bỏ 1 tình, chú này cũng trẻ như tôi và cũng quen biết nhau nhờ chơi chung 1 anh. Tình cứ tình tang, chỉ đi chơi chay thôi. Có 1 em tên Hằng, cặp mắt sắc lẹm, 2 chị em cùng giường trên nhưng luôn đưa tình, tôi thì không có ý lợi dụng dù cái thân hình gái sơn cước rực lửa mỗi tội lùn và chẳng có dáng dấp gì. Tôi vẫn yêu một cách hờ hững và họ cũng chẳng hề để ý, yêu thì cứ yêu đi. Hơn chục năm sau là quãng đời tuổi trẻ chỉ mỗi nhiệt huyết suông, tôi vẫn tự hỏi lý gì trong khi những người xung quanh tận dụng các kiểu tình ái các kiểu thì tôi chẳng mảy may tình ý với ai. Sau này VN có mạng Internet tôi dấn thân vào thế giới ảo, lúc bấy giờ vũ điệu hóa trang mở ra cho các cô chiêu cậu ấm lộ ra góc khuất mà dân thường không có. 20 năm sau tới giờ là 4.0 mạng xã hội dính chặt nhiều người, vật đổi sao dời cả tôi và họ ngang qua đời nhau đủ để biết đời này không có tri kỷ!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Trung thành là chỉ 1 thứ duy trì mãi.

    Thời 4. Nhiều người trung thành với cái điện thoại: hậu hoạ chứng minh thói quen tạo nên con người, phân hóa xã hội rõ rệt giàu nghèo, cả về vật chất lẫn tinh thần.

    Tôi chưa bỏ 1 thói quen: xem clip fb trước khi ngủ. Hầu hết là những thứ rẻ tiền chẳng bổ béo gì, nhưng vào giờ vàng đó nó có sức hút lạ.

    Có thể nhiều người cũng vậy, càng ngày càng ít giao tiếp cả thực cả ảo; kinh tế xã hội vấn loạn càng khiến mọi thứ đông cứng lại. Vắng vẻ và buồn tẻ hiện hữu khắp nơi.

    Hôm qua đọc bài viết về du lịch Thái vẫn nhộn nhịp, VN thì gái đẹp ế chồng. Tôi mà về chắc lại rú 1 chỗ: đi lại thì đã mòn cả 1 đường đời, chốn quê giá rẻ sợ nhất dầu mỡ tái tạo, bột ngọt, bột ninh, thức ăn tăng trọng…cứ nghĩ thế là dừng chân.

    Quá nguy hiểm khi đời không có gì để tiến tới: bản thân thì giữ mình hết mức, người thân mạnh ai nấy sống như 1 lẽ thường là không ai thay đổi được ai.

    Mô tả cây lá mơ: tôi chọn khoanh dây già đem ủ trong cái xô đất, trùm bao tải lên mấy hôm thì nhú 1 mầm, bỏ cái bao ra thì mầm đi luôn do gió nóng. Mong 1 tẹo thấy 1 cái rồi thêm 2 mầm, đợi lên cao 1 gang sẽ chuyển nhà: nghĩ không ra đành đem cạnh hàng rào cho nó leo lên, gió nóng làm héo mấy lá, cái mầm đầu tiên chẳng khác gì chủ: dây dài khoảng 3 gang, nhỏ xíu, mấy cái lá gần gốc cũng heo héo chẳng hy vọng được ăn. Khu vực này nắng nóng và gió to, cây nào sống nổi sẽ rất ngon: đám ngải cứu khô héo mất 1/2, cây chanh cũng giậm chân tại chỗ cùng cây sếu: là gọi bừa vì không biết tên. Hồi trước nó giống cổ thụ, sau này bị chặt chỉ còn gốc, cây chanh thì um tùm quả, còn đâu 2019. Ngày ấy còn bà cụ vẫn tưới nước giờ cụ bị đem về nhà con gái chẳng ai chăm vườn hoang hóa, sếu thì chỉ mọc 1 chùm lá để biết nó cố sống, cây chanh ra quả còm cõi lá thì xoăn lại vì gió nóng, ngải cứu thì chết khô còn bị cô con chặt dọn.

    Tôi có 5 chỗ để về nhưng không muốn về: tự nhiên lời nguyền cứ đến, rằng từ nay không nói chung ai, tránh được ối bất hòa. Đàn bà não ngay bên mép nghe tai này ra tai kia tốt nhất là cách ly.

    Ngồi không viết lan man lại thấy nhẹ đầu, tiền đến thì lượm.
    Có 1 người tự hỏi tự nhiên môcj mọc rôm sảy: ăn hoa quả căng bụng thế nổ mặt ra. Nhớ ngày bé, tôi thì không sao có lẽ do bản tính máu lạnh, nhiều đứa mình đầy rôm, chúng là đám mụn căng nước khi gãi vỡ bọng nước này nóng và ngứa; thằng Thông mốc vì đầu nó trốc xấu hơn quả gáo, nhiều đứa bị nhọt sưng vêu, lúc chín nếu có 1 chấm đen gọi là nhọt đầu đinh. Thằng D từng bị vêu mồm lúc bé, sau này làm công an ăn nhậu nhiều trúng gió cái miệng bị méo vĩnh viễn.
    Cuộc sống cứ thế cá gì cũng có hậu quả;
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Bí mật

    Gần như mọi thứ quanh ta không có gì là bí mật. Khi con người ngộ nhận mình, cái tóc hóa thành bí mật và thế là sinh ra 1 thứ gọi là buôn dưa lê: mọi chuyện đều đem ra phơi. Đời mà không thế chắc nhàm chán lắm,

    Sáng, ỉ lại sẽ đi lượn nên không yoga, người cũng ê ẩm nên thôi. Ra cửa phụ vào vườn: ổi chín thơm phức.

    Chỗ bán tỉ thứ ở chợ nay đang kéo rào: xong 1 cái amplifier nhắm hôm nọ đã đi, điều thứ 3 cơ hội qua là mất. Mớ loa infinity to tổ bố thèm lắm;

    Lượn qua 1 đôi giày, 1 cái amplifier cho cái guitar Yamaha cuối cùng không mua vì ở nhà to nhỏ chục cái rồi.

    Về, ăn sáng qua loa, mớ lá đủ cho bữa: mơ, ổi, ngải cứu, húng. Vào nằm nghĩ lý j cái âm thanh bị nghẹt mũi: nhìn cái quạt có nút tạo oxygen, tôi từng khám phá cấu tạo nó như 1 cái xẹt lửa và đây là nguyên nhân gây nhiễu sóng cho Bluetooth. Còn tội cái MacBook kết nối chưa ổn với cái cục mới mua: bản nhạc mạng hay còn phải qua 2 tầng lọc. Nghe quen tai rồi cũng khổ vì thú vui.

    Sau khi tôi gửi cho cái ảnh vé, nàng phát rồ vẽ ra đủ thứ viễn cảnh. Tôi dửng dưng: bước chân về tới VN đã. Vài lần đả động chuyện gặp nhau nàng buông: anh yêu tinh qua đường tiện chuyến. Hành trình ghi 15.000 dặm, không được thừa nhận. Tới lúc thì mua vé, có khi không biết về làm gì có ai trân trọng công sức tiền bạc mình? Đơn giản là họ không biết! Thứ họ có giống như khi tôi đặt tay vào quả ổi nó gần như tự rời cuống vào lòng bàn tay. Nhưng, cây ổi này tôi mua về trồng mấy năm rồi, mùa này nhiều quả to,

    Tối về: đầu tiên là mở nhạc xem hết nhiễu chưa. Lời nguyền chắc phải bỏ: đối phương không để ý sau khi phun nhả. Điều buông bỏ thứ 3 là không giận: tôi không phân biệt được giận- dửng dưng -
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Đầu óc nhẹ nhõm:

    Hôm qua đi làm về ăn xong nằm luôn. Cảm giác lạnh, lúc đêm tỉnh giấc thấy phía bàn chân nặng: lạnh thì đắp chăn 1 lúc nóng trở lại, đau chân thì xỏ cặp ống bóp vào, yoga, bắn súng massage. Gần 7am dậy yoga 2 bài rồi tắm, ườn cho đúng 9am dậy nạp sức cho 1 ngày: thế thôi mà không dễ duy trì.

    Phải nghĩ ra cách ngủ 1 giấc ngon: xong việc cũng 22h, bữa tối tuy ăn ít hơn nhưng lượng nước vào người vẫn dư. Chỉ cần ngủ ngon là cái mặt có thêm chút thịt, vuốt cái má biết ngay.

    Nãy, Mai nịnh em kia Ui tao thích cái cánh tay mày, nó bảo trước kia cũng to và đưa ảnh cũ ra, tôi cũng giơ cánh tay lên im luôn. 1 cái thì to hơn 3 cái hơn 2 lần tôi. Kkkk mới thấy thì nhìn trộm quen thì nhìn rồi nói thèm cánh tay. Lạ thật!

    Rời khỏi Queeen tôi để 1 nuối tiếc: về 1 dáng Ngọc. Hôm nàng dẫn tới đứa em mới nhú, ôi trời là ngoan hiền thiên thần có khi em chưa 13.

    Biết nhau thế tôi đi bỏ lại 1 ngả hụt hẫng
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Loáng cái hết 1 ngày

    Tự nhiên mình trở thành mọi, ru rú trong nhà vì ngoài trời 39 độ, đi làm cũng rú ru như vậy. Chúng rủ mua vé đi xem ca sỹ hát cuối tháng 8: tối chủ nhật 3am mới tan, dịp khoe mẽ của bọn hợm. Tôi bảo: không có quần áo đẹp để đi.

    Thấy 1 đám mẹ dòng và mớ chó dám sủa ta, nay thấy chúng khá 1 chút, hơn 8pm mới diễu ra công viên hứng gió chứ mặt trời lặn lâu rồi.

    Ngày off xả hơi bằng cách ăn nhẹ, nướng 5 con tôm ăn khá ngon, chủ yếu là ăn rau và quả thấy ổn. Dậy yoga rồi tắm xong có khi ăn thêm: kiwi ổi dưa hấu chuối.

    1 lon bia hát 1 lúc cà phê thì từ sáng, chè không dám vì còn ngủ bù.

    Quyết định mở hốc gió điều hòa trong phòng: tại nóng còn kéo dài…

    Đời thường là những mảnh vụn như thế: có thể vứt bỏ nhiều thứ.

    Giường tôi cỡ KING nhưng chỉ còn chỗ nằm, bên trái là tỉ thứ bày kín: mới rước 1 em súng massage là cái thứ 3
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Cờ tướng

    Là 1 khe hở cho đối phương lộ rõ bản tính: gian lận. Đạt được mục đích bằng mọi cách: còn hơn ai không đạt được gì. Gọi là không có hay không đạt được chí hướng.

    Tỉnh dậy sau 1 ký ức: hắn rời khỏi Thác Trắng hạ cánh an toàn làm phó dự án mới, bạn cùng lớp dương chức tổng nên chỉ ít tháng sau đã hất cẳng lão ú cho hắn thay. Ngựa 1 đường: lấy tiền và sắc là mục đích sống, kiếm tiền công khai với B, kiếm gái công khai. Bản tính vô nhân khiến hắn bất ngờ bị mất chức, tôi chứng kiến tại 1 DH đồng cổ đông. Sau 1 lần chăn con bé, lúc về cướp lại của nó ai ngờ: nó tìm tận nhà om sòm với vợ. Cô ta cả tin để sống nhưng sau vụ này uất ức mà chết. Tôi có nói ra những suy đoán, mọi chuyện cứ tiếp diễn y như vậy. Sau 10 năm thì rõ mồn một bản tính, chẳng lẽ tôi mất lòng tin; thôi, thân còn chưa yên cứ thong thả.

    Có 1 em bày đặt tham gia thể dục nhịp điệu để giảm cân: miệng rộng bởi nói lắm. Hãy làm được 1 thứ đơn giản nhất như xoa bóp chỗ nào hở: mặt mũi cổ và tay mọi lúc tới chết, đảm bảo da săn đẹp trẻ bổ mắt người nhìn…

    Đang bày mưu nghỉ thêm thứ 2

Chia sẻ trang này