1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Dọn dẹp

    Nghe các clip triết lý thấy cái nào cũng hợp lý, cũng đúng.

    Nhận ra mình phải sắp xếp lại mình: có rất ít người còn cày, ai bảo dấn chân sang xứ trâu ngựa tuổi hưu tận 67.

    Sáng, thức sớm hơn. Đúng 7:30 họ ra và tôi chờ 1 phút là đi tắt cái máy điều hòa: hiệu quả bất ngờ không có 1 mùi gì thổi vào trong phòng tôi. Máy off thì bố nó chẳng thổi nổi kkkk.

    Phòng có vẻ rất ổn: không nóng không lạnh không mùi lạ còn lộn xộn thì thôi rồi. Khá thất vọng về 2 cái thu Bluetooth, cắm 3.5 vẫn hay nhất để chứng minh: nguồn nhạc —-> lọc vlc —> lọc EQ —-> lọc mix—-> lọc amplifier —-> tai tôi.

    Nghe 1 clip thấy khá thấm: rằng ông kia chọn tha hương, rằng ăn ít thịt cá, rằng ăn rau quả, rằng không câu, rằng buông bỏ…

    Tôi thừa sức làm thế: mỗi tội đoạn đời chục năm qua khá nhiều chuyện tự nhiên đến trong đó có tai họa cần tiền để giải quyết. Thế là chưa dứt được cái ách.

    Tôi dự định trong đầu từ lâu về việc đầu tư cho con cháu: trời cho thì chúng sẽ tự lo được thân. Mệt vì xếp hàng nhưng chịu thôi.

    Tôi cũng quan tâm về 1 cuối ngõ vắng chứa 1 đoạn đời vắng nhưng xem ra khó; có 1 cái ao tù ở xứ nghiện thịt chó dân đây khá gồ ghề và lắm chuyện. Mơ về nơi xa lắm, Đà Lạt giờ cũng ngõ phố hóa và ngập lụt nước tuôn khắp chốn…

    Trời tiếp tục nóng: ngồi lì trong nhà lạnh tê cả chân.

    Vừa ngâm chân nước nóng với jelly, ngồi ghế massage kiểu lim rim sống
    Nói chuyện với 1 bà lão bên Đức nịnh rằng tớ thích bên nớ rồi đấy, chị ta cũng khá bố đời bán nhà nuôi con ăn học nên bây giờ chúng có trách nhiệm lại. Tôi không tưởng tượng được ả sống như nào khi không có thu nhập hàng tháng.
    Không dám nghĩ cho 10 năm sau
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Chủ Nhật

    Dọn sơ sịa chỗ nằm, ối ra là tóc gãy: hậu quả của 2 cái súng massage nện . Lấy dinh găm 6 miếng xốp studio mà chưa kịp nghe thử âm thanh xem nó bị tiêu mức nào.

    Yoga chưa xong bài 2, lượn ra chợ mua rau quả: không rẻ.

    Về ăn bún riêu, xong nằm khểnh tán nhăng 1 lúc.

    Đời khá buồn tẻ: không dám nhúng mình vào 1 thử thách không thể tránh. Nói miệng chẳng nên cơ sự, họ không hành động nên cứ giẫm chân tại chỗ mãi.

    Có vẻ bớt nắng, sớm ra chỉ 26 độ C. Cây ổi vẫn tiếp tục chín quả, không rõ con gì về cây ăn quả chín.

    Cái xô ươm gốc lá mơ vẫn còn hơi nước, tôi gom mớ ổi rụng bỏ vào với hy vọng làm phân bón.

    Vẫn còn vài việc phải làm: không có thời gian là 1 may mắn rất lớn. Nếu tôi không dính với mấy cái app bank có khi bỏ điện thoại. Rảnh nợ!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Nói dối

    Cô ta lấy lương xong rồi diễn bài con trai trả lời việc gấp sẽ rời khỏi đây ngay. OK thế là xong.

    Tôi nhìn màn kịch: hóa ra cuộc sống này là 1 màn kịch.

    Tôi nhận ra những điều nhỏ như sợi tóc và hết sức đời thường. Tự thưởng cho mình: tâm trạng tôi rất vui vẻ, báo hại là hút 2 điếu thuốc; lúc vui vì qua 1 việc thì hút không sao.

    Tối về ăn 1 bụng: có 1 chuyện nữa là để thiên hạ biết thêm về chuyện riêng thì họ cư xử khác hơn nhé: tiền thì ai cũng có ít nhiều nhưng bí mật mới là thứ quan tâm…

    Ha ha haaaaaa
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Lại hút 1 điếu thuốc lá.

    Nó lôi ra ngoài để nói tiếp chuyện hôm qua: đời, gần hết mọi chuyện không nói thật được. Mất lòng!

    1 tin nhắn rằng không thấy cái máy, mới mua hơn 300. Nhờ tìm

    Tôi: mất cái nhỏ mới giữ được cái lớn!

    Mấy tiếng trôi qua, tôi chợt nhìn thấy cái máy vẫn treo ở cái xe. Họ đi thì cuốn rỗng mọi thứ, cái máy to hơn cái kim thế mà không nhìn thấy.

    Tuấn xui cứ để yên đừng nói. Sau 1 hồi tôi chụp cái ảnh gửi cho: họ đang khóc: tiếc của còn không có cái làm.

    Tôi bị lấy chìa khoá 1 lần phá tủ luôn: không thể chịu đựng cảm giác.

    Tôi chưa quyết định mua cho họ cái máy khác vì 300 cũng kha khá, may quá tìm thấy rồi.

    Nắng nóng kỷ lục hèn chi cây đại héo lá: tôi bảo nó không phải cây bản xứ, nắng làm chín những cái lá mọng nước của nó.

    Ngày đầu tiên đi làm chỗ mới: mụ có vẻ phấn khởi vì mọi người đều vui vẻ.

    Thôi cũng mừng.

    Ăn no nằm nghỉ chút tắm ngủ hết 1 ngày.

    Với mọi người thì chuyện chẳng mấy hay ho nhưng với tôi giờ mới bắt đầu dò dẫm khám phá cuộc sống nên thấy khá lạ lẫm;
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Có 1 em tới đây chơi:

    Sau khi ở Cali từ 1993, 10 năm sau thì chuyển sang Houston.

    Bây giờ được 20 năm ở TX:

    • Chồng chết tầm này 2 năm trước. Vì muốn, cô vợ đẻ lần 5 mới được a boy giờ cũng 19 mùa lá. 1 tay bươn chải kiếm cả triệu rồi cũng để lại.
    • Cô vợ từng làm đủ việc, 2 job chung tay nuôi con. Sau khi tiễn chồng thì nàng cũng thôi làm chủ chợ cáo lão về 1 khu định cư mới. Nàng hưởng thụ bằng cách đi đây đi đó, lẻ bóng…Tôi vừa chứng kiến câu chuyện giữa nàng và con em mới tốt nghiệp và đi làm 2 tuần: đủ thứ chuyện và cả rủ về nhà chơi. Tôi chỉ chú ý ai có cá tính câm lặng: họ là người có học, có giáo dục, có rất nhiều bài học.
    • Tôi từng có 1 người cũng 5 đứa con. Nàng nhận ra tôi: tưởng anh còn thì mình mua chung 1 cái nhà; too late!
    • Đời này vô thường.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Vái lạy ai


    Mẹ tôi là con ông nhà nho nhưng không biết 1 chữ nào, gia đình ngoại nuôi học trò và; có 1 ông tôi gọi bác là 1 trò nghèo rồi làm con của gia đình, bác giữ chức to nhất là kế toán của đội sản xuất 6. Mẹ là 1 phụ nữ thức thời, tích cực tham gia hoạt động xã hội. Khi qua đỉnh dốc thì mẹ tìm lên chùa, lăn lộn trước nhóm người tới cưỡng bắt bà sư hổ mang, cuồng tín cứ có gì ngon của con cháu biếu là dành cho thầy trước. Sau 1 trận ốm vì đi chân trần mùa lạnh thắp hương quét dọn, rồi chính sự chùa thay ngại, mẹ trở về đời lẻ.

    Con cháu đi hết, mẹ bầu bạn rồi từ bao giờ đã theo 1 tà đạo: phải trương bảng hiệu cờ phướn trang phục kinh sách…Sau 1 lần xe thồ chở tới chỗ hiển thánh về ốm thập tử nhất sinh do đói khát nóng bức ồn ã…

    Qua mùa lá rụng thứ 90 rồi: sáng tôi nhìn qua camera thấy vẫn quỳ trên ghế vừa đọc vừa cái lạy giơ 2 tay như đón vàng bạc từ cõi trên, sau đó kính cẩn nâng cốc nước lã mà uống 1 cách cực kỳ thành kính.

    Sau nhiều hồi tranh uy những đứa em và mẹ tôi cũng biết coi trọng: con trai tôi về ở nhà vừa trông bà thay bố cũng là chọn 1 con đường hợp lý lúc này: tôi thấy nó sắp xếp đồ ăn sáng cho bà. Thằng này cứ thế chăm nom thêm 3 đứa con không khác óhin thời 4.

    Cuộc sống bị bóp nghẹt bằng hành động: mọi lời nói đều vô nghĩa.

    Tôi cũng mới mở lòng: nói chuyện với xung quanh, cười khi chơi cờ, trêu chọc…rất đời thường

    Nhưng khác: tôi có cúi đầu trước tượng Phật bà quan âm rằng cho tôi sức khỏe; lần sau sẽ thêm: để tự do tự tại.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Chủ nhật

    Dậy như mọi ngày, quên điện thoại ở chỗ làm.

    Mò đồng hồ thấy có thể gọi FaceTime, gọi thử OK.

    Tối về lèn 1 bụng cho tuần tới:

    Sáng: oằn oải vì thức sớm nên cứ nằm cố. Vẫn hiện về những ký ức cũ chẳng đâu vào đâu tổ quấy rối giấc ngủ. Yoga xong tắm, giao việc cho bên kia tập theo từ mai tới mãi mãi.

    9:00 ra ngoài thấy Hân và 1 chú cùng họ đang buôn: tôi có cơ hội mở loa hơi quá nên giờ hơi nhức đầu. Chớp mắt sang năm 8 quen biết sống làm cùng nhóm này, tỉ thứ chuyện. Kenggggg 9:45am tôi bỏ lại họ để đi làm.

    Hân hơi tã: phụ nữ nhìn thần thái ở quầng mắt, nhìn những chỗ hở ra.

    Đứa con trai theo bạn đi bang khác chơi bị tai nạn xe gãy 1 vai, về nhà lại lấy xe dượng chạy hết dầu máy xe cháy luôn: họa đến. Họ tới rủ chị đi xả hơi. Tôi ăn món gà muôn thuở 10 năm trước, nhớ lại những kỷ niệm đau thương. Tôi bảo có vợ rồi nha OK yêu cứ yêu. No!

    Họ sẽ nói khi tôi đi khỏi, tôi cũng kịp nói vài điều chân lý.

    Nhớ Flor: nàng đang làm thấy tôi đi và mấy người tới ôm từ biết j, đứng lên vẫy nhưng tôi không tới ôm mà chỉ vẫy lại rồi đi.

    Tàn nhẫn: hóa ra họ hiểu rõ, ngay cả ý nghĩ của tôi.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Thơm

    Nàng tới chỗ tôi đang tính sổ, có 1 mùi thơm ngọt lan nhẹ trong khi đa số tôi thấy phụ nữ mùi chanel số 5. Tôi cũng có 1 chai nước hoa nhưng chưa tìm ra để ở đâu: nó là 1 thứ khử trùng, thơm và cho cảm giác sạch.

    Ở không đã gần 40 năm, chỉ vài lần mặc áo cộc dù tay nàng khá dài và trắng muốt. Oh hóa ra sợ đen nên luôn kín cổng và bôi kem dove, trông nàng nhợt nhạt như 1 con sâu đất. Trong vài câu chuyện nhăng khi thiên hạ rỗi hơi hay lúc rảnh: nàng lạnh tanh kiểu tàn tro không hề có 1 tia lửa; tôi so với vài em bốc lửa khác.

    Hôm nay nàng không thơm, không mùi như con người vô vị: nàng chúi mắt vào 2 cái điện thoại dù mắt chỉ nhìn được ở khoảng 1 hoặc 2 gang tay. Vừa chia tay cuộc tình hơn 10 mùa lá, nàng giờ ngây ngô hơn cả tôi.

    Buôn dưa lê: tôi chỉ thở dài rằng mọi hậu quả đều do không sống thử.

    Nhắc lại 1 chân lý: kiếm vợ chồng bồ bịch thì dễ nhưng tri kỷ có kèm 20 năm chung đường không thể tìm .
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay, ăn nốt cơm trót nấu.

    Từ mai: ăn yến mạch và thực phẩm thô với hy vọng sức khỏe tốt hơn cho chặng đường về. Vừa mua 1 cái nồi cuckoo: không biết nó có được sống vì mụ chủ chỉ cho nhà có 1 nồi cơm.

    Đêm qua xem hết 1 bộ phim: có 1 chú che giấu thân phận, cái kết là cô vợ chỉ cần chú là 1 người chồng đúng nghĩa. Tôi thích xem phim nào có nhân vật Numbers one.

    Tuấn đang đứng trước cái tháp ở Pa ri, sẽ chẳng có ai đánh cờ có khi cả tháng. 20 năm trước tôi bắt đầu tò mò về nước ngoài: ngày ấy thấy họ tiễn nhau đi, mạng cũng bắt đầu phổ biến tới VN, sau 1 lần cô bạn gắt rằng sao chat chậm thế tôi quay mặt luôn.

    Vật đổi sao dời những mảnh đời cũng đổi: an phận chí thú làm ăn là chìa khóa cho cuộc sống an yên. Xuân là tên 1 con bé xíu xiu nhuộm tóc vàng, ngày ấy nó mới dứt tình với 1 chú ở đồn. Sau này qua dì, nó gửi €100 nhờ mua quà cho tôi: về nhà chồng ở Anh, thằng chồng đẹp zai đến ngạc nhiên, 2 bé trai cũng rất đẹp và tôi đặt tên cháu mình cùng tên 1 đứa; Xuân trở thành 1 thiếu phụ viên mãn đúng nghĩa lột xác.

    Dì thì không may mắn như thế: có thể nói là tan tác. Dĩ nhiên tôi cũng có bài học khá đau về những chuyện rất đời thường.

    Tiền là 1 thứ rất nguy hiểm
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Chủ Nhật

    Đi chợ mua rau quả củ.

    Tối qua ăn 1 hộp đậu phụ xong bữa: ăn bao nhiêu cũng vậy, tối nay không đi lèn nữa. Nhiều khi bực vì ăn tốn quá mà đi đâu hết!

    Không yoga vì đi chợ coi như thể dục: nhặt mấy túi, thằng cu bán ý hỏi xe mày? Đằng kia, nó đem điện thoại ra tính, tôi nhặt thêm mấy thứ rồi gom hết đám $1 nó đếm đếm ok, lần trước thì đưa cả nắm cho con bé: nó chỉ lấy đủ tiền rồi trả lại tôi.

    Hợp chủng quốc: không cần biết tiếng nhau nhưng cần kỹ năng giao tiếp bằng hành động: ngôn ngữ cơ thể. Khi còn ở nhà tôi cũng vậy: mua gì thì đưa cho chủ bán tự lấy tiền trong ví.

    Lúc sáng: thảo luận về tình huống tôi nhắc lại về tự do, 2 ông kia tranh cử cãi chửi nhau như kẻ chợ. Ghi nhớ tình huống này để sống: rằng đời có ai thánh thiện.

    Tôi có 1 đời ngu dại khờ dại ngốc dại;

    Cuối hè: dân tình lại dốc túi cho năm học mới của con cái. Nắng nóng triền miên ngoài kia nhưng tôi ở trong nhà quanh năm điều hòa không quá 24 độ C, ốm đau từ đây mà ra.

    Hôm, phóng nhanh phanh gấp: thằng phía sau lao ra làn khẩn cấp, nếu không sẽ hít đít xe mình. Kẹt xe mất 1h.

    Sống ở đây cực kỳ vô vị: mãi chưa tìm thấy gì hay ho để viết

Chia sẻ trang này