1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Mưa,

    Chấm dứt chuỗi ngày dài nắng nóng. Bão đã thăm Mexico.

    Dễ chịu hẳn xe thì sạch vạn vật chỉ chờ sinh sôi, cây ổi đã xén bớt, mùa quả này tàn phá nhan sắc nó hơn mùa trước, tôi gom mớ lá non cất tủ ăn dần. Sáng họ vặt mớ đầu tôm làm riêu cua: là mix vài thứ chứ không phải là riêu cua như mình, nước trong và ok; tôi khen ngon họ hoa mắt luôn. Ngoài hàng có gia vị là rau sống và mắm ruốc cho ai muốn chế thêm: tôi xui họ cắt thêm ít cải bắp rau xà lách húng ổi chanh, đem cho bọn nó ăn cũng cần chu đáo tấm lòng là chính chuộc lại những lúc giành miếng cơm.

    Tối qua luộc gà làm phở, họ nhất định cãi và đổ gia vị hồi quế vào rằng bò hay gà cũng chung 1 thứ nước dùng; tôi cho thêm gừng, bột tỏi nghệ ra 1 thứ nước cũng ok.

    Không biết lý do gì cái gọng kính bị gãy, nó cũng hơn chục tuổi: có lần nó bị mất, sau đó tôi thấy nó giắt trong đám cây gần bờ suối: nước lũ và cát nào mất lớp bóng 2 gọng, mắt kính thì vẫn nguyên vì thế tôi mới giữ nó tới hôm qua thì nó bỏ đi.

    Trong vòng 10 năm có nhiều thứ vẫn hiện hữu dù công nghệ đã giết chết ối thứ: đầu tiên là đĩa mềm, đầu băng, đĩa CD, các kiểu kết nối…tôi có 1 cái điện thoại sam sung rụng hết răng cần tìm thẻ nhớ, âm thanh của nó vẫn trong vắt để Bằng Kiều hát Em ơi Hà Nội phố.

    Có 1 điều kỳ cục: bản tính khó dời.

    Có nhiều người sống theo cách của mình. Chỉ có 1 người số 1 thế giới. Ngoài mặt trời có 1 cái và không có gì giống được nó.

    Đôi khi tôi nghĩ từ bé đến giờ tôi đã như này rồi và cảm thấy đời khá tẻ nhạt vì chẳng còn nhiều đột phá để nghe thấy nhìn thấy;

    Có nhiều, có điều tôi chọn cách bỏ qua hết.

    Trở về thô và bản năng.

    Nếu bạn u4 sẽ nhận ra bị mất định hướng bởi cái điện thoại.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Giấu chuyện là lừa dối:

    Nàng thú nhận đã bỏ việc hơn 2 tháng, sau đó ngày 2 buổi đi học kỹ năng sư phạm xong đứng lớp buổi đầu tiên. Tôi đoán phải có chứng chỉ sư phạm mới tham gia nhóm gia sư được. Khi chính phủ cấm dạy thêm thì các nhóm kiểu này kiếm sống. Gần hết người học để vứt đi: không có kỹ năng và kiến thức cuộc sống thực. Nàng luôn mất chí hướng, y như lời phán của 1 thầy mo được nàng đăng lên Facebook: tôi thấy nàng nhân viên văn phòng của 1 công ty tập đoàn từ HK, lên nhóm trưởng thì mắc lỗi gây thiệt hại rất lớn; sau khi bỏ việc thì khai thấy nghiệp để trục lợi, vào 1 công ty abc được ít tháng thì bỏ vì không chịu được nóng và công việc kho; lại bỏ sang công ty đối tác của công ty ban đầu, thử việc 2 tháng lương 85% nhưng lúc này tôi mới biết không trụ được:

    Cả đời tôi làm quản lý nhân sự và an toàn lao động: tuyển dụng hàng ngàn hồ sơ, trong số đó có những người trình độ đại học và đã làm việc ở đơn vị khác, việc tham khảo chéo về nhân sự dễ ợt. Họ có bằng chứng về con người của nàng: không sử dụng được đâu, y như tôi đoán: không ai lại về làm cho đối tác cũ.

    Xã hội phân hóa rất nhanh, những công ty đơn thuần không còn nữa, mất chống lưng nên không có việc làm dẫn đến trăm khó khăn ập đến. Lò đốt củi tươi lộ mặt quan tham lũ lượt vào tù, công nhân thì về quê.

    Tôi sống đơn giản là kẻ cả tin: việc che giấu tôi coi còn tệ hơn sự lừa dối, khi họ mất hướng thì đã muộn. Có 1 người theo pháp bị đột quỵ giờ không thể tự lo sinh hoạt cho mình.

    Nhiều lần tôi gặng hỏi: lý j chúng ta không chung cái gì? Nàng im.

    Khi nãy, tôi hút 1 thuốc lá: ông xem bên mái trái của tôi có thêm 1 sợi bạc, bên kia có dăm sợi. Uhm ông có cả đầu: cái giá phải trả cho tiền kiếm được và hơn thế.

    Tôi biết rõ phải đứng vững.

    Đời, chẳng ai cứu
    Trời vừa mưa;
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Tháng 8 trời đã lạnh về đêm

    Tôi cảm nhận nó như kiểu mình là vườn thời tiết, cặp bàn chân không thể thiếu đôi tất. Dù đã vận động nó nhiều cách nhưng không biết sao cho đủ.

    Nàng báo tin bị nóng lạnh và sốt lúc trưa giờ không sốt, ngủ luôn. Ai đời, sớm nắng chiều mưa thế còn nay chỗ này mai chỗ kia, mưa nắng sương đêm nếm cho đã; cái giá phải trả chỉ cần không nhận ra là được.

    Nói lại chuyện dân đây thụt trong nhà every time: tránh được ốm đau. Tôi cũng không ra ngoài từ lâu, bù lại là duy trì yoga. Cuộc sống cũng tạm được.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Lâu lắm mới quay lại 1 tiệc ca nhạc. Đây là do vài người hùn nhau kinh doanh: họ tổ chức bán vé cho buổi diễn và giao lưu tại 1 bar nhỏ, mua vé tới đó, đồ ăn uống gọi riêng hoặc có thể chắt rượu xo vào vỏ chai nước đem kem ly nhựa nhỏ xíu rồi giao lưu với nhau.

    Hạ Vy là tên 1 ca sỹ đến hát thuê bằng 5k, các khoản khác chưa tính. Ả cũng như đa số em có cẳng tay ngắn, bù lại là đôi guốc 15cm. Phía dưới là khoảng trăm khách: đầu tiên là các giọng ca nghiệp dư, Sơn là tên đầu tiên lên hát, chú này tôi gặp mấy lần đi dọn bể cá cảnh, còn biết làm phòng nhạc cho gia đình ai muốn.

    Nửa cuối khách đã tưng tưng chẳng còn nghe hát, họ bắt đầu lên nhảy: vài đôi khá điêu luyện chứng tỏ họ nhiều lần chìm vào nhạc và kẹo.

    Âm thanh khá chát chúa nhưng tôi không cho vào nên tai vẫn OK tới cuối buổi: hóa ra nhạc lớn không gây tổn thương thần kinh như tôi tưởng. Có khi nó còn tống hết mọi thứ khỏi đầu.

    Tai tôi cho 2 câu nói được lọt: anh đại ca và anh H của em! Nàng với tôi như người trong nhà, chú người tình bỏ tiền bao nàng và dĩ nhiên là bao cả tôi đêm qua. Chú từng làm chủ này nọ nhưng bây giờ đói kém thì vẫn giàu chán: chú có tố chất chủ khá ít nói.

    Những người đến đây điều dạng làm ăn và chơi: họ trưng diện bằng cách hở da thịt và những cái nhẫn đính hột kim cương bự, tôi thích lắm dù chưa có lấy 1 hạt. Thứ họ không thể có là chiều cao, như cô ca sỹ chỉ khoảng 150 cm. Họ âm thầm uống và gì đó vì âm thanh quá lớn không thể nói chuyện. Họ và tôi đều quan sát xung quanh, có cuộc gọi hóa ra Tuấn nó đang ở bên ngoài rủ ra hút thuốc: tôi khá ngạc nhiên, 2 vợ chồng và ông cậu cũng đi. Mai ngồi 1 mình, tôi bảo cậu là vào trông nhưng có lẽ không cần: 1 lúc sau đã thấy nó trong đám đông nhảy múa dưới sân khấu. Kêu lưng đau nhưng chơi thì cứ chơi.

    Thể nào bọn họ cũng đem tôi làm 1 chủ đề bàn tán: hóa ra mình bị đem ra làm màu. Họ sẽ nói về tôi còn chi tiết hơn trong hồ sơ nhân sự.

    Rã người tới gần 1am mới ngủ.

    Tối về phải mở nhạc: họ dặn về thì hấp con chép chép.
    .
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Ốm dở

    Nửa đêm gọi chở đi xin thuốc

    Sáng, chảy mũi có thể đã lây cúm từ họ.

    Sau đêm nhạc: 1 đi viện do bị kéo lên nhảy múa 1 kẹt mũi họng do uống bia rượu và nước lạnh 1 là tôi bị lây. Tới chỗ đông người là 1 hiểm họa!

    Ốm để đó vẫn sống vẫn làm: viễn cảnh xảy ra khá tăm tối nếu lâm vào cảnh này. Cái giá phải trả khá đắt: nhiều người ở đây đơ đơ sau hơi rượu hơi thuốc và kẹo.

    Nàng ăn nhiều và đi wc cũng nhiều: thế mà vẫn không bằng ở VN, ước mơ lớn nhất là trở về khi trả hết nợ nhà. Tôi trêu: ở bên ấy được tưới tắm…

    Tôi hỏi: môi nhỏ thế khi xăm có rẻ hơn môi trâu? Liếc sang thấy cái chân mày rất đẹp, các thứ điện nước OK.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Họ nằm liệt: sáng, hỏi: làm chanh mật ong. Giờ đi: cần chở tới bác sỹ? Không, thở dễ hơn.

    Sáng qua tôi ớn lạnh, may quá lúc sau hết, chiều trở lại bình thường.

    Tôi mở cửa và hướng camera để xem tình hình. Uống thuốc kẻo lây OK!

    Tôi mà bị ốm: uống thuốc liều gấp đôi, ăn mọi thứ. Nhớ lại 1 chế chống: lấy 10 chén thuốc Bắc để đẩy 7 chén rượu. Bên nào buông tay trước thì rút lui.

    Bỏ ngoài tai lời Tuấn: tôi coi người gần nhất là quan trọng nhất. Nó lý luận mấy ông Tổng thống sát nhân vẫn sống nhăn, chẳng có ai tốt hết càng không có công lý hay nhân quả chi ráo. Chúng đã xây sẵn mộ từ mấy năm trước…

    Chung chuyện T. Đai: khi nào qua 10 năm sẽ bye bye nhở. Anh đang năm thứ 7.

    Thời gian là thứ duy nhất đo mọi mối quan hệ.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Giao mùa: vẫn nóng và gió chướng khiến người lớn trẻ con ho ốm.

    Lâu lâu thì 1 năm cũng ốm 1 lần: nhớ lại từ 20 năm trước tôi vẫn ốm kiểu này, uống thuốc và ăn gấp mấy lần, không khỏi thì tiêm kháng sinh. Khi ở đây cũng vài lần ốm, có lần hơn 2 chục ngày: cơ thể phản ứng khi bị thay đổi đột ngột ra khỏi nhà khỏi xe gặp mưa lạnh hay nóng quá.

    Đêm, họ gõ cửa hỏi ốm sao OK không thấy ra thì lo: bà lo thân đê, kêu vẫn chưa ăn được. Tôi cũng ốm như bà nhưng vẫn sống vẫn làm việc bình thường: tôi vừa lèn 1 bụng buffet. Nhà có người ốm rất bất an: không còn cảm giác sống.

    Năm học mới: nỗi lo đè nặng nhiều người. Tuổi thơ tôi lãnh trọn 3 tháng hè thành nhân thành danh 1 kiếp người. Có 1 mùa hè tôi phải lên trường sớm để thi lại môn hóa vô cơ chỉ vì cô giáo chấm 3/5 bảng điểm LX áp dụng vào VN 3/10 là xong tôi rồi. Tôi đã có những mùa hè oi ả khác hẳn bây giờ bọn trẻ vẫn học thêm.

    Qua hết những hỉ nộ ái ố

    Qua hết những đoạn đời đáng sống

    Qua luôn …

    Để còn lại mình
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    3 phút

    Đủ để làm chết người trong đám hỏa hoạn. Bác sỹ nọ sau khi kéo nhau xuống tầng dưới xem cái gì gây ra cháy bèn lui về phòng: gọi 911 báo cứu người ở phòng 711, chỉ cần thấm ướt vải chèn kín cửa chống khói xông vào, bịt mặt bằng khăn ướt. Tin cho thấy người thoát chết do trốn trong tủ: không có chia sẻ nào về kỹ năng sống trong tai nạn này. Trời, lần này đã ban cho họ khoảng 30 phút để sống sót bằng vài kỹ năng đơn giản nhất.

    Tôi nhận ra mình có gần hết số 1: phải vứt bỏ bất cứ gì không cần, dần dần chỉ còn 1 hoặc 0 mặc quần áo như thổ dân càng tốt: 4.0 còn xơi mới bằng họ.

    Tai họa thường chỉ cần 1 lần cho mãi mãi.

    Vẫn ho ho, người như đi mượn.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Không

    Xứ này giao tiếp ngắn gọn bằng 2 từ yes hoặc no.

    Tôi nói không với 2 đề nghị của nàng:

    1. Cho mượn tiền nộp học thêm cho con: kê ra hơn 30 triệu.
    2. Giúp đẩy view kênh YouTube hòng kiếm tiền.
    Tôi xem thông tin học phí chung của ngành giáo dục chỉ 300k: không thể đi vay mượn tiền cho con học thêm.

    Tôi xem 1 số người kiếm tiền bằng YouTube: cách này vô nghĩa nhất trong việc kiểm tiền bởi vì mất rất nhiều thời gian và công sức. Có thể lúc này họ vẫn miệt mài phiêu du kiểu chong chóng.

    Ước mơ của tôi là cách sống của dân đây: tự nhiên và tự tại.

    Còn nữa: có rất ít những tai họa kiểu như ở mình.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Nói chưa khỏi miệng thì tai họa đã đến: nàng gửi cho dăm tấm ảnh chân tay đầy thương tích do té xe máy.

    Lý do: đường tối nên đi quá điểm rẽ, cố vòng lại thì oạch, hmmmmm phải thằng AQ khác chắc gãy hết răng!

    Đầu có thể đội mũ bảo hiểm và không có ảnh hy vọng lành lặn. Bên trong áo cũng không có ảnh nên không biết có bị sao, bên trong quần cũng vậy.

    Ảnh cho thấy nạn nhân mặc áo cộc và quần cộc tới gần bẹn: những chỗ hở ra bị bét nhè biết thế chẳng giữ hoa tiếc ngọc phí công sau 1 cú oạch.

    Lời bình: chỉ ra khỏi nhà khi bắt buộc, khi đi mặc đủ bảo hộ sẽ bớt trầy trụa khi sự cố. Nên uống thuốc ngủ để điều chỉnh hành động và suy nghĩ hấp tấp.

    Dạng người này không nghe ai ngoài mấy cm trên mạng: vết thương thường chưa đau ngay nên họ chủ quan dùng lý trí thay thuốc và tự nhủ vẫn đi lại được thì mai khỏi. Thấy chườm đá khuỷu tay tôi xui hãy đi viện họ vệ sinh vết thương và điều trị: nói mãi thì chọn ra trạm xá rửa ráy rồi về mua thuốc theo đơn. Còn nữa là những lời khuyên của tôi không biết thế nào

    Tai nạn có 2 nguồn: đầu óc tạo ra cá tính nhồi nhét bất an, nay trẹo mai vấp đã xảy ra nhiều lần; mắt loạn 1 bên là do nhìn quá nhiều vào những chỗ gây mù dở, nói cách khác là không chấp hành việc tiết kiệm từng lần chỉ nhìn gì không thể không nhìn: tôi từng thử để cái xe nó tự chạy và nó làm được 90%, hoàn toàn không cần ghì tay nơi vành lái, không cần nhìn chăm chăm đường phía trước, xe giữ tốc độ giữ làn đường và dĩ nhiên là tự phanh khi nào khoảng cách với vật cản phía trước ít hơn cho phép…

    Tôi thấm câu nói của thằng Tuấn khi nó stop và lôi tôi sang ghế lái con YAZ ghẻ của nó: anh lái đê, có chết thì chết thằng ngoài xe.

    Hãy mua ô tô khi có thể để bảo vệ ngọc thể: lo cho bản thân là 1 quyền chính đáng. Tôi đánh đổi mọi thứ cho bản thân tôi lành lặn.

Chia sẻ trang này