1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Ngày này tuần sau

    Chắc chắn là đang làm 1 bụng

    Không có nhiều lựa chọn với thời gian khiến bước chân như khựng lại: kẻ thù của đời người là chính mình!

    Bước chân của tôi ở khá nhiều nơi, chỉ có vài lần vài chỗ sang trọng còn lại toàn là những nơi ít người tới hoặc nơi cho cát bụi hòa vào. Bài học cho tôi là bản năng tồn tại: ở thiên đường này hướng về tự nhiên. Có 1 thứ rừng để duy trì xã hội: luật. Ai ai cũng tự do sống theo cách của mình, ai vi phạm thì cứ tiền vào là xong, mọi thứ đơn giản. Sự khác biệt: 1 ông cụ bị tàn tật lưng còng khiến mặt gần sát đất vẫn tự đi, 1 em sau vũ hội vẫn lê 1 chân đi phục vụ khách, em kia thì ngồi xe lăn làm lại còn đẻ thêm 1 thèn ku còn ngồi sòng bạc qua đêm tới chiều hôm sau mới về: nàng bị nạn khi xe đâm khiến xương chậu phải bắt vít, kệ!

    Tôi có thẻ BHYT nên chục hôm nằm viện chỉ phải góp gần 200 cho bảng kê chục triệu của Bv đòi BHXH: kẽ hở trục lợi nếu cứ nằm đi nằm lại mà bệnh thì vẫn thế.

    Bình yên của 1 người là thứ quý giá nhất nhưng cũng là thứ bị coi thường nhất: bỏ những gì có thể.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Ngày ấy tôi có 1 tiếc nuối cho 1 người: em là nỗi buồn vô hạn của tôi! Mọi thứ dần trôi.

    Gần đây, tôi biết thêm 1 tiếc nuối: công nghệ AI đang chiếm lĩnh thế giới, nó mở ra vùng sáng tạo không giới hạn. Chỉ cần bạn có ý tưởng là trí tuệ nhân tạo giúp nó thành hiện thực.

    Tôi nhớ lại cái tết của 20 năm trước: nhờ nghiền quyển sách thủ thuật tin học văn phòng mà tôi đã trộn hơn 4 trăm quyết định tăng lương và về tết sớm. Trước đó tôi đã mua 1 bộ máy tính cùng sách tin học, sau đó là vọc và đi ngủ lúc 3am…

    Hèn gì, tôi sống bình lặng: tự do và đam mê là thứ tài sản không dễ có.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    10 ngày vi hành
    Sáng, mưa lắc rắc kệ.

    Biển: gió và sóng hơi vật vã. Chiều qua mưa to trong tôi chỉ 1 ý nghĩ xem có bị mất điện không: không.

    Nước biển vẫn ấm: mưa rắc nên tôi không yoga như hôm qua. Dễ chịu lắm là khi hít vào 1 phổi bịt tai lại thả đầu xuống nước thư giãn, nếu là mùa hè nước mát lạnh thì nhất định hết những nếp nhăn.

    Về, tắm kỳ cọ kỹ vì hôm qua phát hiện ra nếu cát dính mà không kỳ tới thì chỗ da đó vẫn bám cát, quần áo thì bỏ vào thùng xả nước rồi lấy chân giậm, cho máy vắt rồi phơi; người cũng có gì dơ đâu nên khỏi cần sữa tắm mệt, khó chịu khi lau người bằng cái khăn không phải của mình. Phát hiện: bôi kem Prosted lấy từ 1 cái tuýp, nếu bôi khắp người càng dễ chịu, tóc thì chưa tìm thấy dầu để bôi. Con gái èo tóc nhuộm: no, tóc thật chỉ chục sợi bạc nhé chị!

    Ăn sáng: là lần thứ 3, bún riêu chả: 1 cái trôi, cái nữa nhé ok: nay mưa nên ăn hết vẫn rỗng; ngon vì nhỏ nhẹ thanh thoát còn đậm vì mắm ruốc, gia vị bày có dăm loại, yêu nhất là rổ rau sống và ớt sừng. Không có ý sợ họ cho bột ngọt tôi trôi luôn 2 tô mới ấm bụng. Nước vối tươi gửi từ ngoài Bắc rất ngon. Quét mã —-> ra thấy xe bị quăng ra đường: để cổng nhà bên, chắc nhiều lần họ điên lắm.

    Về, nhớ ra cái bình nước bỏ quên ở bãi biển liền ra tìm: nó vẫn đấy, tại tham tắm khi biển còn 1 mình tôi, chứ cái bình rất đẹp.

    Không còn thú cafe và thuốc lá.

    Dọc Nguyễn Sinh Sắc vẫn khá đông ô tô trước các quán kiểu đẳng cấp.

    Mưa khiến phố sạch hơn bởi vạch đường rõ hơn, lưng nhựa màu xám trông rất yêu: hạnh phúc bình yên lạ, không phải trên mây trên gió sống ảo.

    Nằm 1 lúc sẽ đói và dậy ăn: tỉ thứ đang chờ.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Mưa, mưa

    May quá sáng hôm qua đã vùng vẫy đủ: tôi mắc bệnh tham trong đó có tham tắm, tắm như chưa từng được tắm, tắm tới nỗi lúc này sau 1 ngày vẫn thấy phê. Chiều chủ nhật phải chạy sang tận Công viên Biển Đông, cái bảng ghi mở cửa 4:30pm nhưng có khá đông người ra tắm từ trước. Bên kia đường san sát toà nhà, nhiều toà chưa hoàn thiện: chúng mà xong rồi kinh tế phục hồi du lịch thì cái bờ cát này người chắc như nêm cối. Công nhận chỗ này ngon: nước trong này, biển không nông không sâu, sóng thì thôi rồi là sướng, sóng liên tục ập vào rồi tan bọt sủi sục nhúng người vào nó đê mê lắm lắm.

    Cái ao phía nhà tôi khá rộng, bị đảo Sơn Trà chắn ngữ nên không được xanh như chỗ kia, cống thoát nước phía trong cũng tuồn ra khiến vùng cát sát bờ nhiễm rác vụn. Kỳ này mưa gió: mấy chú canh đê cắm biển cấm tắm, khuyên ra chỗ chòi canh có 2 cái dây đánh dấu vùng tắm, chòi có người trực 24/24. Họ lượn đi lượn về phía lưng ôm 1 miếng xốp như cái bàn để là ủi, mắt quan sát mấy nhóm người tắm 1 cách cần mẫn…Tôi cứ ngẫm nghĩ ai trả lương cho họ, không tìm ra cách đưa chút tiền cho họ cf nhưng chắc chắn họ là những con người vì mọi người, nhìn vào cái chòi chẳng có gì ăn hay uống.

    Tôi thấy 2 chỗ bóng lỳ là trong cái chòi này: lỳ vì mồ hôi của dân phòng; 1 chỗ khác là chỗ bàn ghế ngồi ăn trong chợ Hoà Khánh, nơi bán cả chục món ăn địa phương. Tôi đi ngang qua lúc chiều tối, họ mời chào và tôi thì đi vội qua để tránh cám dỗ. Ngoài hè chợ 1 cái loa nhỏ đang rao bán bánh, 1 cháu gái ú mua bánh chiên 5k 1 cái bằng 2 ngón tay khá đắt, 1 cô rỡ ra ra bán tôi lượm 2 bó x 10k khá đắt. Tôi quay lại chỗ hàng hoa quả: bơ cực ngon nên tôi mua cùng lê và xoài cứ quả to nhất, họ nói Tàu sang Hà Giang trồng. Tôi luộc 3 thứ rau là ngót, mồng tơi và măng tây ăn mức có thể còn thì để lại. Con gái đã béo từ lần về trước: mấy thứ còn lại từ rau, cháo, canh cá, hoa quả…bị dọn sạch; nhà ống nên phát hiện mùi rất dễ: mùi canh chua, mùi thịt hầm khoai tây cà rốt su hào cứ ngỡ nấu cho mẹ sáng mai dè đâu sạch bách bảo sao nó béo.

    Sáng ăn có 1 bún thay vì 2 mà giờ vẫn chưa xuôi: mới thấy không bơi 1 tiếng thì bất an.

    Dậy: yoga

    Xong: nấu ăn.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Mưa
    Nhớ biển thì đi ra biển
    Có 1 cái biển cạnh biển: không có cứu hộ cấm tắm.
    Thì ra chỗ có cứu hộ: sóng to bọt trắng xoá ngay bờ xua hết đám cặn mọi ngày xua luôn đâm người mọi ngày chỉ mỗi mình tôi ào đón sóng. Trên bờ có mỗi 1 chú canh điếm đi ra ý là tôi đã tắm lâu quá.
    Nằm nghe tiếng mưa thấy ghét: chiều mai lại ra tắm.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Thứ 6 ngày 13

    Tôi không mê tín không sợ ma không sợ nhiều thứ

    Mới đây đọc học được phải quên mình là ai để sống bất cứ hoàn cảnh nào: điều phục nhất khi xem Tây du ký là Sư phụ có thể ăn nghỉ rất nhẹ nhàng. Tôi họ Hoàng nên rấ coi trọng bản thân nhưng

    Tối qua, đang ăn thì hàng xóm gọi: nó dẫn theo dòng nước bò vào nhà, không còn tâm trí để mời chào nó đưa ngay cái máy rung lên nóc tủ, kế đến là vào trong gỡ dây ống rồi 2 anh em khiêng máy giặt lên cái bàn, nó về thì tôi hì hục kéo tủ lạnh kê và cơ man chổi cùn rế rách trong tầm 1 mét lên phía trên…

    Tôi, 1 chủ nhà cũng là 1 khách bất đắc dĩ. Không ngờ lúc này đang nằm trên rốn lũ ăn cháo cứu trợ, điện cúp từ tối qua, nước ngập sát mặt bàn còn mưa lúc này vẫn đang sầm sập.

    Trên trang thoitiet.vn mưa vừa?! 1 điều tích cực là nó dự báo lượng mưa mỗi ngày để ta biết mà chủ động.

    Đúng 1 năm sau thảm hoạ: ngày này hôm nay báo động cấp 4.

    Này thì hoàng này: cho biết mùi của thượng vàng hạ cám.
    Tôi đang nằm ở 1 cái ổ. Ngoài kia cả ngàn người chật vật
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Sáng,

    Chui ra khỏi ổ.

    Lấy xe máy đi ra biển: biển xõa xượi như 1 con đĩ, nhợt nhạt quằn quại những nước là thứ nước nhợt nhạt nhoà vào bầu trời chỗ thì loang lổ chỗ xám xịt rớt xuống những giọt mưa đủ nhớp nháp da thịt tôi.

    Miệng cống thoát nước từ thành phố ra chảy róc rách đủ che giấu những cơn cuồng nộ 2 hôm trước, biển đẩy xác bèo nát nhừ vo 1 cục lơ thơ rễ ngắn rễ dài trông phát tởm lợm, đây đó đám cây củi được sóng vần nhẵn thín như cái cọc buộc trâu…Gió buổi sáng từ đất liền thổi ra mùi ống xả các loại xe trên kia, tôi lên lấy xe về cái sân trước uỷ ban quận: 1 cái xích đu sống sót khi 2 cái kia trơ móc; đầu tiên tôi đu lê cái xà cao: 2 cánh tay tóp lại bằng cái dây chão đứt bị sóng đánh giắt vào khe đá; kế đến là bước lên pedan đưa đi đưa về cặp giò cũng chẳng hơn cái chão là mấy, đưa chán thì ra con ngựa lò xo: gài cặp chân rồi đu đưa các kiểu, nó mà bung ra chắc răng được dịp trùng tu. Ui có 1 mẹ dòng, trông đúng dân biển bằng làn da và body: ả leo lên pedan khoanh tay đặt lên thanh ngang rồi ủi rất lâu, tôi theo dõi cách tập luyện trên cái công cụ ấy. Quay lại cái xích đu: tôi không cách nào đặt mông lên cái tấm ngựa, cố đu vài cái liền oạch cái suýt gẫy mớ ngón tay. Đu bên kia dùng cái đai mềm móc 2 dây xích vào đu rất khoái bởi cảm giác đu chẳng biết mô tả như nào.

    Về, ghé quán bún cá. Mưa lại trút, mặc áo mưa xong ra hốc cột điện thì hũ kem đã không còn: Loreal, mất công mua về mà để lay lắt, đành đem con bỏ chợ. Nó vẫn còn cái miếng che và mới hao 1 tẹo, trông nó rất yêu bởi cái hũ màu nút đậm cùng mùi thơm dịu.

    Chán biển: cơ man là nước dơ bẩn trút vào vậy mà biển không hề giấu giếm trơ 1 màu nhờ nhờ. Có 1 tuýp kem Victoria’s Secret cũng lay lắt: tôi phát hiện ra nó cực dễ chịu khi bôi toàn thân sau khi tắm biển, thứ này lỏng chứ không như hũ kem đặc sệt trát mãi không tan.

    Nãy, lục lọi ký ức chỗ DropBox, 10 năm trước 20 năm trước. Kỳ này sang phải dọn dẹp rồi nhờ AI biến ảnh thành clip.

    Mưa vẫn dội, từng cơn

    Chưa biết khi nào được yên
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Mưa, từng cơn ảo từng cơn

    Chưa khi nào tôi ớn nó như lúc này

    Không ra biển.

    2 đêm cống thân cho muỗi quá xót xa: tại mình không thấy chúng nên không biết chúng đốt sau khi ngủ, có điện mới thấy chân nở hoa.

    Lại mưa: mưa nhay nhay thế đố mày dâng ngập như hôm thứ 6 ngày 13 tháng 10 đấy!

    Sáng, đội ô đi ăn bún, gió giật cái quán nghiêng ngả. Có 1 cô vợ lèo nhèo: anh về đi kẻo nước sắp tràn vào nhà; dọn lên đây luôn đê- giọng 1 chú khác đế vào. Tôi chột dạ cố nuốt còn về, không có chìa khóa đành ghé cafe chờ: con gái chở mẹ vào viện: tôi cũng định vào đó với tư cách người trông: có đôi khi bệnh viện hơn nhà: kỳ này mưa nên vắng, buổi sáng còn có dăm người, trưa bắt đầu lục tục về chiều về hết tối đêm còn mỗi trực và ếch nhái muỗi nội trú. Bệnh viện sống bằng tiền bệnh nhân nội trú và côn trùng, mỗi kỳ nằm gần chục triệu: bhxh phải trả cho bệnh viện, rỗng về đêm.

    Cuộc sống vẫn tiếp diễn.

    Rồi mọi chuyện sẽ ổn

    Hết cơn mưa, im ắng, hàng xóm đấu khẩu đã xong, lao xao tiếng người ngoài kia, không còn bì bõm của những cặp đùi bám theo 1 sợi dây giăng từ đầu ngõ…

    Tôi thản nhiên trải nghiệm kỳ nghỉ bất đắc dĩ, chia sẻ:

    1 Em nuôi mẹ ở bệnh viện, mệt ghê: người này là chủ nhà tôi bên kia.

    1 Em báo con chó nhỏ chết vì ăn bả: bọn trẻ đi học về sẽ khóc.

    Những người khác và minh ok.

    Còn sống thì còn phải chấp nhận: tồn tại đã sống sau.

    Nhé!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Nắng 1 chút

    Nơi này không hề có chút lãng như miền Bắc. Thu không về đây: không mùi hoa sữa chẳng hương ngọc lan

    Tôi cố nhịn tới chiều để đi tắm biển

    Hôm nay là 1 ngày của tôi: trước đó đã ngắt, ngắt nốt 1 liên lạc để được sống yên. Tôi yêu cái hạt cát tôi trước cái ao thật là lớn lúc trong lúc đục những sóng những tít tắp xanh ngắt tận chân trời. Dự định dầm 2 tiếng

    Sáng, ăn bún tiếp: có lẽ không thể ăn vì cái bụng biểu tình do cay quá không chịu được. Lượn 1 vòng giết thời gian: ra bx trung tâm thấy cảnh vắng vẻ lắm, ngay cái xe đi Huế cũng ít người.

    Vừa đổ đám giày ra hè, nắng nóng sẽ sấy khô chúng; quần áo cũng đem ra từ sáng: thứ quý nhất của dân Âu là ánh nắng.

    Ngồi, chân trên máy rung: rung đi rồi ngủ trưa dậy đi biển: chắc lại tắm 1 mình, dầm mình vào con đĩ nay chắc ngon rồi. Quạt thổi nhà: còn nước còn ẩm trong các ngóc ngách. Cái camera chỉ cho mỗi máy mình xem ở dạng thử. Ngoài kia tiếng rao mua các thứ của dân đồng nát, chỉ có vài đứa sinh viên lượn lẹo…

Chia sẻ trang này