1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Sáng, có 1 bún cá mở được mấy tháng, cách nhà mấy chục mét. Bên hè đại lộ Thịnh Lang: vài rổ rau sống phơi đó, không nhiều thìa bát dưới vòi nước. Có 1 em vào ăn nói thấy rau ngon quá! Chú kia lặp lại câu lâu quá không gặp chị.

    Hàng bún này rất sạch, những dãy bàn kê kín ghế có khi 5 chục. Phía ngoài là bàn nước: có mấy tay già ngồi tán chuyện.

    Tôi bước vào gọi bún: lập tức ông trọc bố đứng dậy lấy 1 rau hoa chuối, 1 lá tía tô, 1 bắp cải xắt, chanh và gia vị có sẵn. Ông trọc con đội mũ cối là đầu bếp, lập tức vào làm bún, 1 cháu gái bự cũng buông điện thoại sẵn sàng: nàng kẹp bát bún bằng chạc sắt rồi đưa trước mặt tôi. Bát đầy tới miệng: thứ bún sợi nhỏ, có dăm loại gồm cá chiên, chả cuốn bằng lá gì đó và nhiều thứ khác. Tôi vắt chanh và nêm nước mắm, thử nếm thấy hơi nhạt và không dầu mỡ: tốt cho sức khỏe đấy nhưng khác bún Đà Nẵng nấu bằng mắm ruốc vị sa tế cay ăn kèm hành củ muối và ớt sần. Thứ này gây nghiện cho bất cứ thực khách nào.

    Chú mũ cối hỏi chị ăn rau cần không no! Vậy là tôi thiệt vì không được hỏi, rau cần là thứ rất ngon vì nó trồng dưới bùn bẩn: không nên nghiện những thứ ngon có nguồn sống ấy như lươn chạch, ba ba, rô phi…cá hồi tốt đấy nhưng khó mà nuốt được nhiều.

    Tôi rất mong chỗ này làm ăn tấn tới, tôi thích bố con ông trọc: Giang hồ hiểm ác tự bảo vệ mình và hơn hết là biết phân trần quyền, luôn nói rất nhỏ nhẹ và từ tốn; thứ này chỉ trong tù mới đào tạo ra được.

    Sáng qua cũng ăn bún cá ở chỗ ngã 4 HVT, ngon nhưng không có nhiều thứ.

    Tối qua lang thang uống bia hơi: không ngon vì ồn và 1 mình.

    Chưa biết chừng wk này về Hải Phòng giết thời gian…
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889

    Ôi , ngày tháng năm này mà vẫn còn có 1 bác vào đăng bài nhật ký à ?
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Chào cô Nữa đi nhé!
    Kỳ này bán thuốc gì mà say say thế
    Tôi ở đây từ 20 năm trước giờ kịp gặp thật quý hoá quá
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Sắp xuống đất.
    Về nhà sau hơn 1 tháng: lần này chỉ được mấy hôm quẫy dưới biển là thích.
    Cũng lần này lấy vali xong đưa luôn sang chỗ chở về xóm: không bị moi móc. Thằng soi đưa cái ảnh sang con em, nó moi ra cái súng maấge và chai nước: thu chai luôn dù tôi nói ực luôn tại đây?
    Tẽ các múi bưởi bỏ hết hạt, đậu cove luộc phải vứt đi: không kiểm tra đồ ăn.
    Nhóm cảnh khuyển đeo cái miếng ghi: không phải thú cưng. Chúng là lính và có cấp bậc.
    Hãng điện thoại cho mạng từ vệ tinh: biết cái ưu ái này từ lần trước.
    Không dám nghĩ về những ngày sắp tới
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Trở lại ngày 3, cảm giác tạt vào đây rồi

    Có 3 người mới từ Cali sang.

    1 cô mẹ sinh nhật vào hôm nay: mọi người mở nhạc và hát chúc mừng làm cô xúc động lau nước mắt đây là lần đầu tiên.

    Tháng trước, con gái cũng tổ chức sinh nhật cho tôi. Mấy năm trước, mọi người ở đây cũng tổ chức 1 lần. Còn 2 lần nữa…

    Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm sinh nhật hay gì đó: không thể xử lý cảm xúc của mọi người. Tôi không chấp nhận sự thật về cuộc sống: niềm vui phải tự tạo ra không cần biết cảm xúc của mọi người là giả hay thật.

    Cuối năm: có ít nhất 2 mục tiêu và phải đạt 1. Hôm trước, lượn và lượn để thấy sự khó khăn hiện hữu khắp nơi bởi sự vắng vẻ thậm chí hoang tàn. Có 3 nơi tôi sống vẫn khá an yên, dưới đáy cuộc sống là nơi những khu dân cư, không màu mè chẳng hào nhoáng vẫn có nhiều người dân sống nhặt nhạnh từng ngàn, thậm chí có người chưa từng ăn phở ngoài tiệm: họ phơi thóc rồi kéo loa ra hát vừa trông thóc mặc kệ ngoài kia 4.

    Thứ 7, không gian được quấy bởi 1 thứ nhạc Pháp không cần biết bản Dona thương tiếc: loại nhạc của 1 thời ăn chơi của 2 ả ưa nhảy đầm mà không cần biết gì thêm. Đây là đoạn đời thứ 2 tôi ngâm mình vào bùn cát, một thứ hỗn độn tạp nham có cả vàng và kim cương bù cho những bộ óc trần trụi.
    Những bản nhạc, hơn 40 năm trước: đánh thức tôi về 1 thời hoa đỏ xa xưa. Ai cũng có 1 thời và chỉ 1 thời, sau khi vào đời thì bị cơm áo gạo tiền lấp kín lột trần trụi.
    Tôi có 1 người anh, về hưu rồi trong ban liên lạc của làng. Chất quê còn nguyên trong trí nhớ ở những vần thơ ký ức của Tổng GĐ, mỗi lần sang Mỹ thăm con cháu thì lại ra thơ. Tôi tiếp tục dấn thân, tạm gác mọi chuyện để quên mình.
    Weiss thích bài này.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Chủ nhật: đổi giờ lui lại 1.

    2 hôm không yoga đổ vạ cho việc trở lại. Tối qua tranh thủ gào cùng 2 lon bia, cá nướng, tôm nướng ăn mấy bữa liền.

    Đi chợ trời: xe kín bãi, lượn vào không có gì lọt mắt đành đi ra tay không.

    Thất bại việc nghỉ 2 ngày/tuần.

    Đánh cờ: thú vui duy nhất.

    Đêm, thức giấc mấy lần: thần giao cách cảm làm ơn đừng ai nhắc làm tôi bất an. Nhớ lại mấy việc: phải unlock mấy cái thẻ bank, hỏi thăm người thân cho họ biết lúc này giữ thân là cách tốt nhất. Qua 4h biết là không thể ngủ lại đành dậy yoga xong tắm, đi làm đồ ăn sáng. Ngủ lại được hơn tiếng.

    Bắt đầu tuần mới: ngậm viên bánh đậu xanh với trà, nhân trần cũng đã hãm cho buổi chiều.
    Weiss thích bài này.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Mở cam thấy mấy đứa túi bụi: mưa lớn, nước đang tràn vào nhà.

    Tin nhắn nhóm tổ dân phố tít liên tục. Tôi góp 1 ý kiến là hãy lấy vật chắn ở cửa để ngăn rác trôi vào nhà, đóng cửa chính lại, lấy giẻ hoặc chăn cũ chèn khe cửa rồi đè gạch hay vật nặng lên để ngăn nước bẩn bùn đất. Nếu rác hoặc bùn bẩn tự do tràn vào sẽ gây ô nhiễm sàn nhà, rất vất vả rửa dọn.

    Góp ý của tôi bị phản đối: năm ngoái tôi phải trả 4 triệu cho việc dọn rửa. Bùn đất ngấm vào các thứ, phải sống chung với ô nhiễm mấy tháng.

    Vụ hỏa hoạn chung cư mini có 1 hộ sống sót nhở chèn giẻ ướt vào khe cửa, hạn chế khói tràn vào gây ngạt. Có người chọn cách bịt khăn ướt rồi chui vào tủ…

    Tôi đang nghĩ về kỹ năng sống khi hoạn nạn. Trình độ dân trí cao là 1 lựa chọn nếu bạn định cư: ở đây sự phân hóa cực rõ; người da trắng rời đi nếu cảm thấy hàng xóm không phù hợp.

    Tất cả đang im ắng, mất cam nghĩa là đã cúp điện: hãy tự cứu mình trước!
    Weiss thích bài này.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Mua tiếp gói viber không giới hạn: nó khác gói data của Vt 90k chia 3k/ngày hết thôi, cũng hay bởi vì đãng trí cũng biết cái xoáy xuất hiện là hết tiền. Lần trước mua để gọi đặt xe đặt hàng hỏi han này kia, lần này cũng vậy.

    Tìm mãi không quyết định được 1 cuộc gọi: gọi cho mẹ thì không được, tối về thằng con bảo sim đó lắp iPad mini rồi bởi vì máy bà hỏng; hỏng gì: nhà mạng không hỗ trợ máy cỏ. Tôi không muốn ai biết số điện thoại của mình, càng không muốn mất thời gian cho những giao tiếp đời thường: hơn 10 năm quá đủ cho ân cho oán cho vật đổi sao dời.

    Thứ tôi có là được người khác hiểu: hành động thay thế hoàn toàn lời nói, từ hành động thứ 2 là auto. Đây chỉ dừng lại ở vòng tay mình, trên là mẹ dưới là con: vậy mà cũng không dễ dung hoà, đành chọn cách im lặng kiểu nước xa không cứu được lửa gần thân ai nấy lo.

    Thứ tôi nuối tiếc vẫn là thời hoa đỏ, thời của những siêu trí tuệ bắt đầu bị máy tính cưỡi đem vào mạng: đạo mạo bị lột bỏ, siêu chảnh thay bằng cừu non vụng dại…mãi tới giữa năm 2020 mới xuất hiện mốt không cần mặc quần khi lên hội nghị hay hội đồng online. 20 năm qua họ vẫn là những đứa trẻ bên bờ ao rặng chuối bè rau muống của đại ca tôi vì chỉ tôi nhìn thấy góc khuất của họ; cuộc sống trần trụi chắc vẫn cắm nồi cơm còn canh thì đi xin. Giảng viên tiến sỹ giáo sư của tôi sống vậy mà họ cứ từ từ thăng tiến làm ông nọ bà kia, trong mắt tôi trong mắt họ cùng cất giữ 1 điều. Đành vậy,
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Mưa và lạnh

    2 lần định trồng cây đu đủ mà hết giờ, cây rau mơ đã héo không biết cái ổ dây bên dưới còn sống không, cây gì đó cũng trụi lá không biết gốc còn sống không, cây hoa trên chậu cũng chung số phận. Hậu quả của hơn tháng vô chủ.

    Huy động mấy thứ ra hứng nước mưa: dành để pha trà.

    Mấy đêm rồi tỉnh giấc sau khi ngủ 1 ít: có ai nhắc và tội uống bia. Cái giường bị sụt từ hôm con mụ hút bụi vào khua gầm rồi kẹt, lôi nó ra thì mấy cái chống rơi theo: kỳ này dẹp hết mớ xương sườn, giữ lại 2 tấm lót rồi đặt nệm lên nếu nó lọt vừa cái khung. Duy trì yoga và máy rung: sống khỏe là chỉ ăn + thể dục —-> làm và <~~~.

    Cũng may đường đời đã nếm trải khá đủ dữ dội: giờ ăn ổi với ngũ cốc dinh dưỡng kiểu gieo thơ có vần
    Weiss thích bài này.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Mưa lạnh: soạn ra cái máy điều hoà chạy dry. Ẩm sẽ gây mốc và bụi keo lại báo hại con iRoboot.

    Ỉ lại ngày mai off nên không dậy trồng cây đu đủ.

    Tối qua đem 6 cái đựng đầy nước mưa vào, lấy vải mưa trùm lên 4 cái ở ngoài nhà, lấy cái choàng cắt tóc trùm 1 cái, còn 1 cái ca có nắp. Chiêu 1 ngụm ngọt mát. Quên, không lấy nước mưa để đun sôi pha chè.

    Mở mắt ra: em bắt đầu nộp cv không biết được không. Tam thập nhi lập, 40 là hoà ăn học cũng như mù chữ: gục mặt khóc.

    Tôi vẫn sống như 1 đời: sáng, súc miệng rồi uống nước, xúc 1 thìa mật ong cùng 1 con đông trùng ngậm, khởi động máy rung 10 phút, lần 2 tăng hết cỡ 120 xong, 2 yoga là hết giờ. Vét những đồ ăn cuối cùng: nấu yến mạch + 1/4 củ hành tây + lon thịt, rau mùi xắt khúc bỏ vào tô rồi chế nước mắm + dầu olive + tiêu rồi đổ cháo vào. Nướng nem. Bữa sáng vẫn ngon. Pha trà. Lấy ra 1 quả cam cũng 1 soda bỏ chúng vào giỏ đã có hộp sữa. Sẽ mua bánh mì đen để ăn bữa chiều. Còn cả đống ổi đông đá: mỗi lần lấy ra 5 quả.

    • Lấy chè ra san cho Tom 1 ít, chia đôi mẩu bánh đậu xanh, hút vài hơi thuốc vì trời mưa lạnh.
    • Tom kêu bị đau chỗ cổ chân: hãy lấy súng đấm vào nó bảo máy bóp uh nó chỉ bóp bắp chân chứ không xử được điểm đau.
    • Đời: chỉ có trải nghiệm và trải nghiệm, đau cay và cú x n may ra mới có 1 thay đổi tích cực: sống như mọi người.
    • Tôi thần tượng những công nhân khu công nghiệp: họ sống bằng công việc, chịu đựng công việc để làm người; niềm vui của họ là làm thêm giờ. Thời gian ít ỏi còn lại tạm xếp chọn thứ tự: rờ cái điện thoại—> ngó con cái —-> bố mẹ chắc không còn hàng
    • Đừng đem điềm gở cho tôi: mỗi buổi sáng, mỗi đầu tuần đầu tháng càng không đầu năm.

Chia sẻ trang này