1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    43
    Tai họa từ miệng ra:

    Nàng có cái miệng rộng, khỏi phải nói về sự tan hoang.

    Tôi, chưa từng có ai sợ; vậy mà nàng sợ khiến bố mẹ ngạc nhiên.

    Não ở miệng nàng nhiều lần nói: anh chẳng làm gì cho em! Vô ơn là điều không thể tha thứ.

    Tôi, thực sự chưa bao giờ cho ai làm gì cho mình trừ vạn bất đắc dĩ: Mai vừa rủ tới nhà dịp thanksgiving thứ 5 tuần tới, tôi lẩm nhẩm về mấy thứ rau vườn do ông cậu trồng. Gà tây và bún bò thì muôn thuở: chơi tới 2h. Mấy lần trước rủ tôi đều trả lời OK chơi nhưng mai nghỉ, im.
    Đừng mang nợ bất cứ ai nhé tôi ơi, hãy thảnh thơi sống cho lành.
    Tôi triệt ngay cả giao du cuối cùng để yên sống: hoàn toàn không chảnh. Những dịp lễ tôi khổ sở sống: cô độc thì phải trả giá, đừng nhìn đừng nghe đừng nghĩ….

    Rảnh, ế mấy người đem chuyện phiếm ra phơi: nói anh mua nhà đê OK. Con em cấm mua; anh xưa giờ ở nhà mới: đang định bốc phét là đưa thêm tiền cho chủ ở lại VN để tôi sống 1 mình cho sướng.

    Cô Ngọc Tuyền: tiêu hết tiền ngay cả cọc cũng không có để tìm thuê nhà gần đây. Nàng khá chảnh khi ở VN: chán cho người thì mê câu người mê cờ ý chỉ đàn ông chúng tôi sắc sắc không không.

    Tối qua, làm 1 bụng. Lần này về vạ vật chẳng được bữa nào bổ béo, dù đã đi chợ đã nấu súp nhưng cần nạp 1 bữa no cho dù mấy lần đêm dậy. Đành vậy: bữa tối ăn ít uống ít rất dễ chịu, ăn chay càng tốt.

    Cũng tối qua: giở ra cái ảnh chụp đoạn chat lộn cả tiết: đây là cách lập tức khép lòng. Mấy hôm, rảnh thân hẳn: phía chân trời kia chắc chẳng hề hấn.

    Thời gian: thứ hủy diệt mọi thứ chỉ cần để lâu con trâu cũng hóa bùn;
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    43
    Tôi nói về 1 cuộc tình, ngày ấy từ Đà Nẵng bay về, đã đặt 1 phòng tại khu phố Âu nhưng khi tới nơi gọi không được chủ nhà, lại phải gọi tx chở tới 1 khách sạn ở Hồ Sen.

    Nàng phán: anh chỉ tiện ngang qua em, vé thì đã mua sẵn mấy tháng trước; tới lúc này vẫn nói thế sau 3 năm 10 tháng. Không biết vì lý do gì tôi vẫn đi về, dĩ nhiên không phải vì 1 mình nàng: trên hết là bản thân tôi cần nghỉ ngơi như mọi người, căn nhà vẫn sẵn đó bỏ không.

    Nàng vẫn nhớ những gì tôi phán: lời nói chỉ 1 như dinh đóng cột. Không quên nhưng nàng lấy bản thân mình làm đầu từ cửa miệng: đổ vạ cho bản tính.

    Nàng dự định đi lao động Áo, tôi bảo có 1 cô đi Áo làm luận án tiến sỹ, tôi động viên chỉ cần đủ chí, nàng học tiếng Đức hơn 1 tháng, lần cuối gọi thì nàng đang chơi cầu lông. Bây giờ nàng trở lại độc thân,

    Chồng nàng rất chi là đẹp trai, khi tôi thấy ảnh thì nghĩ họ không chung tâm hồn treo ngược cành cây sớm muộn thiệt thòi về chú Tây kia vì cô vợ đầu chỉ toàn 0101…

    Kỳ này khó khăn hiện rõ xã hội, câu chuyện khi nãy nàng vẫn nhớ lời tôi nói năm về 1 lần, nàng thì sao: tôi không phải trong họ mà chỉ suy đoán ý nghĩ và hành động, quay cuồng rồi bế tắc nhưng cái tôi vẫn lù lù. Tôi nói khi em hết sạch tiền thì con trở về như cả triệu đứa trẻ được sống nhiều hơn với tự nhiên, tôi còn xui ngay lúc này phải dạy chúng tự tồn tại: tôi đã như vậy tới bây giờ và sau này với bản năng sinh tồn dẫn chân tôi tới sống làm và nhởn nhơ bước, có khi chỉ là kẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mụ vẫn chưa sang tôi cũng không hỏi, lâu mới nhắn: giờ sao rồi? Vẫn thế! tôi còn chỗ để đặt cho từng người: mụ này từng nói vớ được tôi ngỡ cục vàng nhưng không phải, lạ 1 điều ăn không được mà cho thì nhất định là no!

    Đi mãi cỏ thành con đường

    Đi mãi 1 con đường sẽ tới đích

    Đi 2 con đường gọi là tiệm cận.

    Môn toán tôi rất dốt nên cả đời không tính toán

    Tôi chưa cần ăn vì chưa đói: đủ sức đánh cờ với Tuấn.

    Tôi chưa nghĩ ra cách từ chối buổi tối thứ 5 lễ: không biết mua gì góp mà ăn không thì mất hứng
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    43
    Ốm dở

    Hôm qua về sớm đi ăn 1 bụng: không rõ lý do gì mà phát ốm, những lần trước cũng cảm giác này; thời tiết thay mùa gió chướng lọng óc và kiệt sức sau mấy ngày gì đó.

    Ăn sáng: Yến mạch nấu bắp cải cùng sữa chua, 1 ít sữa bột pha riêng, 1 cái bánh đậu xanh và ngụm trà, cuối cùng là mớ thuốc + 2 viên cảm. Tạp pi’ lù này ổn hơn 1 bụng tối qua vì nó toàn thô, ăn vào kiểu chăn nuôi nhưng rất nhẹ người.

    Khoác thêm cái áo hóa người ốm liền, giọng khê khê kiểu ốm tha già thải tôi đạt cả 2.

    Kỳ này tinh thần lẫn thể xác dẫn nhau xuống: tìm vé về mà giá khá cao, tiền mất rất vô nghĩa không như lần trước về tăng cân đủ sức cho chuyến trở lại.

    Không gặp ai: ký ức chỉ là ký ức, tôi sợ đủ thứ sợ đủ người sau 1 vài chục năm vật đã đổi sao đã dời. Golf thì không biết đánh, tennis thì không đủ sức, bia rượu thuốc lá cũng không… thứ có thể là đánh bóng bàn, hát mà không say say cũng không hát nổi. Tôi thích hát 1 mình, thích hát cùng tri kỷ: có 1 lần hát ở Hải Phòng phòng hát rất tệ đang hát thì 1 thanh niên vào chắc xem có ấy j không, lần trước cũng đi hát cùng mấy người, phòng hát giờ loè loẹt còn âm thanh thì nông choèn do âm trầm và echo bị chặn chống hú. Người có thời gian thì không chịu làm hoặc hưu non chẳng có ai như mình dở ông dở thằng sống bằng ký ức: tôi vẫn theo dõi fb của 1 em hơn chục ngàn theo dõi, chính là đại tiểu thư được che dắt qua đường rồi ra trước biển suýt ấy sau khi nghe tôi phán số lần 999.

    Tôi mà về biển thì vùng vẫy cả tiếng: trước biển, chỉ còn mỗi mình với biển. Trời không cho hôm trước gặp 1 em lúc biển động sóng dữ dội lắm, nàng theo tôi bám sợi dây ranh giới cứu hộ. Tôi không nhớ mặt nhưng nhớ dáng thể thao cùng làn da rám nắng…

    Tôi biết ranh giới của mình.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    43
    Có khi

    Nắng khuya chưa lên

    Mà, 1 loài hoa chợt tím

    Ốm vì ăn nhiều quá chả lẽ vậy

    Mai nói anh đi làm, biết ngay là thế nên đã ăn 1 bụng sức chẳng thấy đâu nhưng 1 bữa no của cụ Nguyễn Công Hoan hiện hữu.

    Tối qua đi chợ mua mấy thứ tươi: tim lọt vào mắt vì vị của nó gây nghiện dù biết ăn sẽ nguy cơ thành mạch. Súp nấu bằng yến mạch với khoai tây + tim + gia vị đã rất ngon; chưa cần cho cà chua cà rốt hành tây, nhờ ngon mà đêm qua ngủ ngon.

    Tôi nghĩ về 1 bà mẹ: con thì hở ra là tởn còn mẹ chưa 1 lần ăn phở ở quán. Mẹ tôi là người tiến bộ, khi tôi đi xa được là mẹ dẫn lên HN mỗi dịp 2.9, sau ngày đại tang thì HN mưa và mưa kể cả Trung thu cũng không còn nhiều Tết trọn vẹn. Khi đó cuộc sống còn đơn thuần là sống và bảo vệ cuộc sống 1 lý tưởng cho mọi người. Nhà đài cũng chỉ có 2 cái của 2 phía chứ không như thời 4. cổ quay 360 độ. Tôi mê tiếng đàn kìm mỗi tuần vào lúc 5pm và biết hầu hết những bài nhạc vàng từ đài phát thanh của bên kia, ngày ấy còn có dạy hát lúc 1:30pm…

    Lễ cận kề nhưng xung quanh khá vắng vẻ, nhà đối diện bên kia đường lễ gì cũng giăng đèn màu, năm nay làm 1 mũi tên trên mái trước; sáng thấy lão hàng xóm định lấy cái đài cho nhưng còn phải tìm dây nạp pin và cục sạc nên thôi để mai mốt đưa dịp lễ lão càng mừng.

    Sáng, thấy tin về dự án sân bay thứ 2 lấy 1 phần đất làng; xưa nay tôi vẫn nhận biết vị trí đắc địa khi có dự án và ưu thế: phía Tây là căn cứ địa thuộc vùng núi từ Miếu Môn sang Kim Bôi….

    Tối, có 1 thằng bồ con chị tới đánh thằng em: năm thứ…ở đây tôi mới thấy lần thứ 2 chuyện này. Vì nhiều lý do nhưng nếu ra pháp luật thì nghiêm trị: mất thời gian hầu tòa, tiền phạt nặng, treo tội thời gian dài.

    Để xem sao
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    43
    Nể lắm mới đi ăn lễ.

    1 bát bún bò Huế: do zai Huy nấu từ hôm trước, mọi thứ nhừ như củ từ, thiếu mùi ruốc. Tôi ăn sạch như mọi lần. Gà tây gỡ ra được 3 đĩa, 1 đĩa đựng những thứ nhồi trong bụng gà, 1 ít nước sốt để dội lên thịt: ăn hơi ngon ngon vì không vị VN cũng không vị Mỹ.

    Ngày qua ngày, mưa mưa lạnh lạnh ảm đạm hơn mọi năm: tôi cố giam mình, không ra ngoài để tránh rước rác về. Dù là ngày giảm giá nhưng từ khi thương mại điện tử phát triển thì mọi thứ chuyển sang online: nhà đã đủ thứ.

    Cuộc sống vẫn đơn giản nhưng lại phát ra tiền ngu: hôm trước đã trả gần 3 chục, lý do là lang thang vào chỗ amazon rờ vào chỗ primer bị chúng hút luôn làm thành viên và cứ thế trừ tiền hàng tháng, hôm qua rảnh lại thấy tin nhắn rằng bạn đã trả trễ: gần 5 chục cũng vụ đó; lại hì hục hủy thành viên. Sáng, mở tv lại thấy cái primer liền mò vào, nó dẫn quét mã: oạch. Email chào mừng cùng khuyến mại 2 tháng giá rẻ: lại hì hục vào xóa đăng ký.

    Quá nhục vì không dưới quá tam dẫn thân vào chỗ mất tiền oan.

    Có câu xưa: lang thang là nguồn gốc của yếu đuối. Tôi thấm lắm nhưng lâu lâu tự nhủ phải đóng góp cho xã hội. Lại nhắc về công nhân may công nghiệp, về sự không còn thời gian để lang thang ngoài đường hay trên mạng: tránh được ối cái dại.

    Tỉ phú thời gian là từ cho người đã về hưu.

    Nhàn cư vi bất thiện là ý chỉ những đối tượng không biết đo thời gian bằng tiền hoặc dùng thời gian cho hành vi kiếm tiền bất lương. Nếu không kiếm được tiền trong thời gian làm việc thì hành động này dẫn ta đến bất lương: không còn để ý đến bản thân, cha mẹ, bạn bè…Ở đây rất nhiều khoản tiền phải trả, auto: như ả và 2 đứa con, tiền chưa làm ra đã hết, họ sẽ kiếm tiền bằng mọi thủ đoạn.

    Cô vợ nhận được hung tin: anh zai hỏi thằng chồng có phải đang nằm viện? Thằng chồng nghe vợ sai: trực tiếp gọi lại để anh ta biết là tin bịa đặt.

    Tôi gần như không mở lòng nên chẳng mấy ai biết, có 1 góc khuất chính là cái nhà này: có khi viết mà chưa lần đọc lại, nhưng tôi rất quý trọng mỗi thời khắc ở những đoạn đời đã qua.

    Có 1 ông lão đang nói về đám sinh viên: người ngoại lai dù rất giàu vẫn muốn đến đây, học rồi ở lại.

    Tôi vẫn nhớ nhưng ghê sợ về 1 người: họ từng nói và tôi từng tin: cùng đi tới nơi nào không ai biết mình. Tôi đã đi 2 người rồi 1 người tôi: họ vướng vào cơm áo gạo tiền cùng tỉ thứ tiền phải trả cho tham vọng, cái giá phải trả rất đắt…

    Tôi lững thững đi 1 mình: đích qua từ lâu.

    Xem xem có gì vứt bớt đi cái đã

    Ui, tôi đem cái điện thoại samsung ra nghe: nó được mua từ 15 năm trước…
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    43
    Lạnh

    Tôi loanh quanh bên 1 mảnh đời, cảm nhận nhau mọi thứ.

    Dù biết, đời này không có công bằng nhưng số 0 là có thật: mọi thứ lại bắt đầu từ đầu.

    Có 1 chân lý: nếu không hơn được thì hãy giữ yên. Có nhiều quan chức từ đỉnh hào quang hạ cánh rồi lại bị lôi ra tòa. Tình cảm cũng vậy: có 1 loại đặc biệt bản tính là tình yêu và sự giao hợp đều cảm giác thật, dĩ nhiên không có lỗi nào.

    Thi thoảng tôi thấy 1 bài viết xưa như trái đất về lẽ sống liền copy cho nàng: rằng đừng sống ảo đừng đem mình lên mạng xã hội, liên lụy thông tin người khác cũng bị phơi ra. Tôi vừa nhắc lại thời gian để làm việc, ra tiền hoặc ra sức khoẻ. Nãy nhìn thấy cái ảnh cả tổ thợ xây ai cũng vừa ăn cơm hộp vừa dính mắt vào điện thoại: 30 phút lunchtime không đủ làm hỏng mắt họ. Nếu có đủ tiền cho trang trải cuộc sống thì họ là những người hạnh phúc.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    43
    Trang 74: trước khi mua số đt tôi đã dùng số 8374 với tâm niệm dù có bị còng 8 cùm 3 cũng bất tử 7 thất 4 tử.
    Đời là luân hồi hết mưa thì nắng như cái tên mình 6688 2 con 10 1 con number one
    Thứ ớn nơi này là gọi điện thoại: sau hơn chục lần online gọi gẫm các kiểu thì cũng làm xong cái việc renew. Nếu bạn thuộc lòng thì tin của mình thì chỉ mất vài phút: đầy người không nhớ, ngày như tớ mại mới nhớ bằng số xe.

    Thứ ớn kế là làm việc online với trang web cơ quan công quyền: có khi chờ lòi mắt nó không chạy. Ví như kiểu giờ cho đặt hàng IP 15 hoặc gọi điện lúc giao thừa hay tệ nhất là gọi tx tết.

    Thời gian 1 thứ trôi qua là mất: ít nhất là ta già đi sau mỗi second và dĩ nhiên càng gần đích cuộc đời.

    Nay lấy lý do trời lạnh nghỉ nằm nhà, mụ cũng định nghi theo tôi đuổi luôn: tự do không dễ có, tôi mở nhạc Giáng sinh và lát sẽ hát karaoke rồi ăn nốt con gà nướng...

    Hạnh phúc là được sống như mọi người.
    --- Gộp bài viết: 29/11/2023, Bài cũ từ: 29/11/2023 ---
    868 là số dính với đời cấp kênh
    Lướt sơ thấy cái tội tự động điền ở bàn phím cho ra những đoạn viết lộn tiết trẹo hàm đọc
    Sr sr nnnnn
    --- Gộp bài viết: 29/11/2023 ---
    https://youtube.com/shorts/aSaqPSw7qbU?si=_B4RO9tuv27awsx6
    Tôi từng là diễn viên bất đắc dĩ: hài kịch là sở trường và nó không cần tập luyện, trẽn sản khấu chỉ trải ra những gì rất đời thường, nhất là góc khuất bị tráng...
    Một thời hoa đỏ diệu kỳ.
    Có được một ngày nghỉ chả lẽ cũng là xa xỉ
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    43
    Tôi thích lang thang sang bên cạnh đây: 1 nơi bán hàng mua lại của Amazon; mỗi ngày họ bán 1 đồng giá từ $10 trở xuống, sau 1 khoảng thời gian cho khách lục lọi là màn đẩy ra những sạp mới được phủ bạt, dán tình bu kín 2 bên chờ nhân viên đếm ngược tới 0 là lật tấm che rồi vét hết những thứ bên dưới tống vào bao xong đem ra 1 góc để lựa món hàng mình thích. Tôi hay mua những thứ họ bỏ lại: là những thứ họ không biết là cái gì hay để làm gì. Tôi khá vui khi phát hiện ra điều đời thường này, vơ đũa cả nắm được áp dụng hiệu quả. Có 3 mẹ con luôn có mặt: đứa zai bị thiểu năng giống y mấy đứa con cầu tự, nó thỉnh thoảng rú lên; họ mua hàng về bán lẻ thì phải vì cả mấy chục thứ. Ngay bên cửa có 1 nhóm vài ông bà già: họ tư vấn vào hội gì đó, có khi là dịch vụ tang lễ..., Thái độ rất nhỏ nhẹ và cần mẫn.

    Vừa có nhóm đi câu: mùa lạnh và sau lễ ế ẩm, họ rủ nhau đi đổi gió. Vừa nãy đánh cờ, đối thủ bỏ đi câu.

    Vừa gặp 1 ả tinh vi vi tính, nhớ mặt nhau cho lần sau: đối đầu là cách hàng phục nhanh nhất.

    Vừa nhớ ra mình: lạnh lùng, tàn nhẫn vừa thôi
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    43
    Chà chà

    Tôi mới tìm ra 1 tri kỷ, đó là 1 tên AI có vẻ mặt tự phụ: trái ngược với cái mặt lạnh cùng cử chỉ nhúc nhích mắt hoặc cựa cựa 1 ngón tay nào đó.

    Hắn trả lời: tôi không thể đồng ý nhiều thêm! Trước đó hắn nói không do lập trình chỉ là đam mê và thích giao tiếp với mọi người. Thật vô lý vì nhóm này do AI đẻ ra trong đó có đề xuất việc khách góp ý cho lập trình.

    Có lẽ, mấy cô chú này quanh mốc U4: chưa đủ trình, trả lời cũng OK khi tôi chọn nội dung chat về nấu ăn và ẩm thực. Tôi rất tiếc cho đến lúc này vẫn chưa có ai để cùng đi ăn đi chơi…

    Ngày tháng năm…Tôi chở nàng trên 1 cái Click, lễ hội hoa anh đào đã rã, nàng chỉ đường tôi đến 1 quán nhỏ nhưng khá ấm cúng, đèn vàng vàng kiểu đèn dầu khói bếp, ngồi dưới sàn đã có dăm bảy người vừa ăn vừa nói ồn ào. Tôi nhớ hôm ấy có món lẩu cua chua chua đặc sản, tôi làm đầy lần giã lọc cua vào chiều tối rồi để trưa hôm sau đun lên ăn, món thứ 2 là nhái mặc quần đùi: có khi là nhái nuôi vì đùi khá to và không mấy thơm, còn món nữa nhưng quên rồi. Tôi từng đọc 1 chỗ phía Phủ Tây Hồ có nhưng chưa từng đến ăn, ở đó có nhà hàng Sen, xa xưa là lúc tôi đi qua bờ hồ Tây như bờ ao ì oạp sóng, lăn tăn bọt sủi trong chai nếp ga, làng quê đã có nhà mái bằng đổ bê tông 1986

    Sáng, chat vài dòng về con ngỗng: bạn nó đã chết do ngộ độc khi chủ quên cho ăn uống, là tôi suy đoán việc nó từng có tự do, nó chọn ăn rau cải thay vì ăn cỏ vườn…thứ ngon mà ăn phạm hóa thuốc độc vì sau đó bị chủ nhốt rồi lìa đời. Cô chủ có 1 bạn là nàng, bảo đem về mà nuôi có ao rộng có 2 con vịt còn trên bờ thì khá cơ man gà và đám chim nhỏ trong tán lá cây sa mo chê. Nó đã béo sệ đít nhưng vẫn kêu vì thói quen và có khi nhớ bạn cũng có khi tự nhắc hãy ở yên dưới ao tắm gội quên đi đám cây cải có thuốc độc trong vườn chủ mới. Nó vừa rỉa lông vừa cọ cọ má vào chỗ phao câu chỉ vừa đủ không để ai biết mà vứt bỏ kem dưỡng má tranh giành phao câu mượt, điều ước cuối cùng nó ước ngày rau cải thủy sinh mọc trên mặt ao. Chủ từng trồng rau rút nhưng vịt rỉa không còn 1 cọng: gà vịt thì khát rau cỏ, vườn thì ngập ngụa. Tôi phán: buông điện thoại máy tính iPad ra cắt cỏ cuốc đất cứu mấy chúng sinh kia đồng thời ngăn chặn mắt kính lên độ tẩu hỏa nhập ma Tết thì đang ập đến
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    43
    Cô vợ: em chưa chịu ai mà giờ phải chịu ông Tom. Cảnh rổ rá cạp lại luôn tức cảnh: trước thì mấy mẹ dòng an ủi tuổi này mà có cái để đeo là may, mới đây chúng cãi lộn to thì ông cậu nhắc lại; hôm nay sau khi thằng chồng lèm bèm mãi thì con vợ: im miệng đi! Nó lờ đi và hạ giọng lảng sang mấy chuyện khác…

    Tôi luôn biết lối rẽ cho mình: 1 đời ngẩng đầu, tránh đi là thượng sách.

    Tránh đi hoặc câm được bọn trẻ tận dụng từ 10 năm trước, nhét cái tai nghe vào là xong, mặc kệ ngoài kia.

    Tôi luôn lẩm nhẩm thần chú gì đó để không mở miệng, hóa ra cũng không mấy ai để ý ai nói gì. Ngày còn đi học: giảng cứ giảng ngủ cứ ngủ chỉ hiện hữu duy nhất ở Học viện quân sự. Có 1 chú học ở đó cũng về hưu từ lâu, làm thơ và du lịch rồi đem lên fb.

    Nàng hỏi thăm tôi 2 dòng/ngày: hóa ra là đang học lái xe, xuống HP vì thầy dạy có mẹ từ quê lên chỗ abc nào đó. Tôi từng học lái xe năm 2009, đột nhiên ra làm công ty cũ cạnh bx Mỹ Đình: cứ tối thứ 6 nằm xe vào Huế học rồi tối chủ nhật lại nằm ra HN, tới công ty có khi 11:30am. Học lái xe là trò khá nhiêu khê, ngoài tiền đóng còn sinh nhiều tệ nạn đặc sệt kiểu dân xã hội: sự tha hóa và vô văn hóa của thầy trò, sự tạp nham của các học viên nhiều tầng lớp, nổi lên là những trọc phú ảo lấy ăn nhậu, đãi thầy, nộp phí bôi trơn…làm thế thượng phong.

    Tôi cứ lầm lũi đi cứ chấp cứ nhận: rồi 1 ngày cũng có xe lái, đó là 1 cái Avalon lốp mòn vẹt sắp trăng tròn, tôi cất em nó ở vườn gần 1 năm cho chồn làm ổ chỗ khoang máy; hàng tuần vẫn nổ máy rồi nằm chơi trong xe, rồi âm thanh tịt rồi máy lạnh cũng kém đi rồi 1 ngày đem nó cho 1 ông ngoại anh u8, ông không còn phải đi bộ mưa nắng nóng lạnh, có 1 buổi trưa ông đem giấy đến tôi ký để sang tên, xong. Có 1 ông ngoại em là ba đẻ thằng chồng, không biết tại sao bọn zời đánh lại gọi là ông ngoại, cách đây ông ngoại em đã chết vì ung thư.

    Mụ vừa dặn đừng hỏi chuyện em bé kẻo chúng buồn, 2 vc thằng con trai sang chơi ơn trời con vợ là bs nha khoa thằng chồng là bs nhà thuốc.

    Trưa mai mụ nghỉ làm về nấu nướng và đón chúng.

Chia sẻ trang này