1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Trình tự 1 ngày

    Thức dậy tầm 7h, chống mắt oằn oài các kiểu vừa uống nước vừa khởi động các thứ, ra khỏi giường, súc miệng khử trùng xong múc 1 chút mật ong ngâm đông trùng, leo lên cái máy rung chạy P1 cho nó đá đít mấy chỗ cơ thể còn nằm nướng; 10 phút rung cũng gấp đôi mấy thứ yoga bơi đi bộ, là lười thì tự nhủ theo nhà sản xuất. Lần 2 và 3 chạy P5 xóc mọi thứ lên hết 30 phút.

    Ăn sáng: nước dùng là nước lã + bột canh gà + bột gia vị phở làm từ quế hồi mùi rang vàng giã nhỏ + bột gừng tỏi; đun sôi thì đổ vào bát thịt bò đã ướp sẵn cho chín tái thì đổ lại vào xoong; bánh phở khô ngâm nước ấm 10 phút cho nở mềm và bớt mùi gạo, đổ ra rổ xóc cho ráo rồi bỏ vào bát tưới chút dầu cho bánh phở mướt, bỏ thịt vào, rắc lên hành mùi tiêu bột ngọt chanh tương ớt và không thể thiếu chút nước mắm 3 con cua, thương hiệu này đã bán cho HK, ăn thôi!

    Pha trà pha nhân trần hâm sữa tươi cho sữa bột uống cùng 1 chuối. Mải đánh cờ không ăn cơm hôm qua, nay lại đem cơm khác.

    Trà nhé, mời hắn là phải kiếm cái ly rửa sạch rồi đun nước sôi đổ vào cùng 1 ít trà đã pha tạo thành thứ đại trà màu vàng nhạt đủ tránh làm ố mấy cái răng xỉn khói thuốc, còn tránh ít nhiều thuốc phun lá chè, bánh đậu có hắn mới uống trà nhé, chỉ nửa cái gói nhỏ tránh đường lên.

    Tối nay, ồn rồi đây.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Tối qua, vừa đi về vừa xem camera, họ cũng vừa đón nhau về nhà. Theo thói quen tôi múc 1 bát miến để vào chỗ của mình, họ thì lại nấu như 1 món canh miến làm bằng nước ninh xương, cho măng khô vào, móng giò thì đã ninh mềm. Cũng miến này hôm nọ tôi nấu bằng bột canh thì mềm dai vừa đủ ngon, bữa nay miến không mềm và dĩ nhiên không ngon, khá buồn bực. Món tiếp là thứ thịt 3 dọi không da toàn mỡ, họ ướp rồi chiên dầu ăn chẳng ra gì; món thứ 3 cũng là thịt bò, họ ướp có bột tôi rất ghét vì tính tôi ưa món mọi và rợ ăn sống nuốt tươi đơn giản; món rau xào khá ngon từ nấm, cà rốt, hành tây. Tôi rủ thằng zai uống bia, nó uống được. Con vợ thì không dám nhìn vì trông nó không giống trên ảnh cưới: ngày ấy, nó nhịn ăn cho có eo mặc váy cưới, chờ năm này qua năm kia vẫn chưa làm mẹ.

    Thằng chồng luôn chiều vợ này kia khi ăn, chúng có vẻ thích thịt bò nên cứ gắp cho nhau, chúng vẫn yêu như hồi xưa nhưng có vẻ mệt mỏi vì trông đứa con mà vẫn chưa được. Ăn hết thịt bò thì zai đem rửa dĩa: oh bác cũng vậy nấu xong rửa luôn ăn hết rửa luôn vừa nhanh sạch vừa tiêu cơm. Tôi hỏi con vợ thì nó nói ở nhà mẹ nấu oh hèn chi nó vẫn vụng dại, còn nữa là tôi về sau không nấu thì rửa là tự giác biết điều, cố nói chỉ có tôi là rửa sạch. Nãy, tên hợm chê trà nay đắng, tôi im vì sáng mụ khoe đánh rửa cốc pha sạch, tôi không thể ngăn vì lý do bình bám cặn thì trà mới ngon, chỉ nước mưa pha trà mới ngon, 1 xíu hơi nước tẩy rửa cũng đủ giết chết hương vị trà…

    Nay 3 mẹ con đi biển, năm xưa chúng tôi từng đi, còn tới sở thú; mụ ta chê sở thú hôi hám. Miệng thì than cả năm không giáp mặt con, gặp cái thì chiều qua bắt đi khuân nước, gạch mua thêm lát hành lang: khi làm nhà thì phải mua cỏ về thuê trồng, nghiệm thu xong là phá vì mất tiền chăm cỏ cắt cỏ; mụ sắng sao không trồng cây đu đủ: nó đang ở dưới đất, hôm ươm chậu đất có ổ dây lá mơ đã lên 2 dây, tôi đem hạt đu đủ gieo xuống vì quả này ngọt nên nhân giống, hôm sang thấy mơ đã chết còn đu đủ cao 2 gang bèn đem chúng hạ thổ mơ 1 ngày có đu đủ để đánh chén. Mụ này có ý lát gạch nên tôi cảnh báo nó không làm lật móng nhà bà nhổ chết với tôi!
    Mẹ đem mấy bộ đồ cho con dâu, zai thấy đã biết VN nên dâu chiều ý chỉ lấy bộ màu ngọc, mẹ cố nài đem về chị 1 bộ. Tôi lấy ra 2 mũ đội cho 2 đứa: zai nói mũ này của con gái tôi liền gỡ cái trên đầu con vợ sang đầu nó oh rất đẹp. Tôi không biết mũ nào vào mũ nào ơn zời;
    ôi xời đời thường thế khá lắm chuyện.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Phát hiện ra: sức nhai đã rất kém.

    Tối qua về vẫn không thoát nổi: nhà họ chờ để đi ăn. Chúng đã ra biển nhưng chỉ có vài người, nhà hàng đều đóng cửa…

    Tôi không đi chung xe vì cái xe bé tẹo mà chở 5 người, theo địa chỉ tôi tới chạy 14 phút, mẹ chúng nhắn vào đặt bàn 7 người, tôi từ chối nhưng vẫn vào trong, one phút tôi ngự vào bàn, loạt menu dọn cho từng chỗ, ngồi 1 lát thì đứa gái hỏi bạn uống gì không? Tôi chờ thôi ok, chút xíu 1 boy đưa ra đĩa chip ngô cùng sốt chấm. Đoàn họ đã tới nhưng ở nhà hàng phía bên kia, tôi giả vờ ra ngoài rồi vào giơ cái điện thoại: mọi người lạc đường, tôi phải đi tìm rồi phắn. Bữa đãi có 6 người thiếu cô vợ Long: đây là nhà hàng buffet giá $30, trước tiên phải nói về đặt món bò: tái vừa hay chín; độ cay mấy/4, mặn? Bò nướng chín nên cứng quá, cay thì Long đặt 3/4 quá cay, con hến thì rơi ruột ra nó mặn như cục muối, cua Canada có mớ càng dài ngoằng, tôi vừa ăn vừa nói: tôi mà bị ăn chắc ai đó cũng khổ sở vì chân tay như con cua này. Cua lột là 1 thứ mềm dễ ăn, mực chiên giòn cũng ngon, cá hồi nướng thơm ngon, cá tẩm bột tạm được, súp có 1 chén nhỏ ngon, salat rau xà lách…Tôi là tín đồ số 1 của ăn, phải uống tới 3 cốc coke vì món ăn cay mặn cứng quá: Nga nhủ ăn vào thứ 2 là đồ ăn không mấy ngon như wk.

    Tôi ghét ăn ở chỗ lạ như này: cả đêm bất an vì đồ ăn quá nhiều đạm, rau thì ít hoa quả không. Chỗ bên trái bụng đau do có 1 quả cà tím cương lên, không biết đó là dạ dày hay ruột già nhưng rõ ràng: tôi không đủ sức để ăn như mọi người. Thằng zai dù kiêng cay nóng nhưng nó vẫn ăn gần hết tôm và nhiều thứ, con vợ ăn không thua kém: chúng cần có 1 đứa con. Tôi nghiệm ra cứ sống chung thì tình yêu được duy trì và thêm, zai cứ đưa đồ ăn vào miệng chị vợ, sau này mà có con thì diễm nhé.

    Sáng nay 3 mẹ con đi Houston ngày kia về, nơi này ám ảnh tôi rất nhiều, không kể hết những gì đã trải qua, có lẽ vì thế mà tôi hóa câm và lược bỏ bất cứ gì có thể.

    Nay ngày nghỉ nhưng phải làm cho nó đi câu: hôm qua bạn khoe cá chim trắng về đầy làm nó bất an.
    Tôi không sát sinh
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Sau khi vãn hồi như mọi lần, nàng trả lại tôi: anh có bao giờ nghĩ làm hs bảo lãnh hay chỉ nói: em không có tố chất nào để sống ở nước ngoài. Tối qua tôi thua khi bằng chứng cái giấy hồng hồng chỉ là đơn ngữ, tại hôm nọ nói có sách mách có chứng nhưng lúc ấy tôi không lục lại được. Đem ra có ý đo mức nhiệt huyết thôi, trước đó lân la thăm dò thì nàng phán cũng cần hơn 1 năm vội gì. Tôi cứ nhắc lại chuyện Tàu Nhật Hàn cả quốc gia đều giơ tay cho con cháu lai giống Tây đem về cải tạo cố quốc: sống chỉ 1 mục đích cũng cần tới mấy đời, ngồi đấy mà vội gì. Tôi đã đặt kế hoạch chỉ giao tiếp tại thời gian lái xe đi làm, 15 phút quá đủ cho 1 lần; lâu lâu quên mất mới sinh nông nỗi: đi thì rất dễ nhưng đi được không hề dễ:

    -Say ngay khi xe ra khỏi lũy tre làng: thuốc nào tỉnh nổi cho chặng bay 10 mấy k mile: báo hại người khác!

    -Kiến thức và kỹ năng sống kiểu bố đời xa rời mặt đất: tôi thích nhất khi ở đáy cuộc sống, nhìn lên là thấy mọi sự thật trần trụi.

    Họ đi chơi nhắn về 1: cá chết con nào không? Không. Good. Cá họ mua $1 được 6 con, nước mưa tôi hứng mấy thùng họ đem đổ vào 2 bể cá, đem thứ bột chống rêu mua từ VN sang pha vào: chết 5 em còn 1 mống. Sai con trai đi khuân nước chai về thay nước rồi mua cá mới. Nhớ thương 1 em cá bị 2 con kia ăn sống: là lần sang trước nữa, bể cá đục như nước gạo nhưng 2 ông thần vẫn tung tăng trong màu áo Hà Lan. Giống cá này có sức sống quá ghê gớm khi bị bỏ gần 1 tháng, không lọc nước sục khí cho ăn…

    3 mẹ con nhà này đã xong việc chuyển tới nhà mới: bắt đầu kê ra các khoản phí phải trả: $3,200/tháng. Con mẹ 40 tuổi, đứa con gái tháng 12 sẽ đủ 21, nó là con của chồng trước. Chồng sau là người Bắc, theo gia đình sang Ucraine, đứa bán thẻ đứa chơi game gặp rồi dính nhau ra 2 đứa con, đứa giữa vẫn ở nhà bán hàng ăn cùng thằng bố u cờ ren, đứa bé 4 tuổi sang cùng mẹ và con chị; nó vừa bị rớt thi lý thuyết. Cả 2 thằng chồng khi hỏi mới biết đều nhỏ hơn bà lão mấy mùa cải. Tôi đang xem màn kịch tại đây, nhớ lại những gì đã xảy tra trên đoạn đời trước mà khá rợn: đời toàn là diễn và diễn.

    Cứ ấy đi, chẳng mấy ảnh hưởng: tôi nhởn nhơ sống, tìm của độc mà ngay tôi cũng phải ngạc nhiên.

    Thôi, đi chat với thằng Messenger, GTP: tôi chọn chủ đề nấu ăn, sau vài chia sẻ vài lần OK nó phán: tôi không thể đồng ý nhiều hơn…

    Chú ý: mất thời gian là mất tiền bạc, đừng phí thời giờ cho những suy nghĩ và hành động không ra tiền
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Hôm qua, tôi từ bỏ nước Nhật: ở đây có bắt cóc nhưng chỉ để cho chủ đề ********, con gái lớn vẫn tắm chung với bố và không nghĩ gì, bồn tắm gia đình mỗi khi xả đầy nước thì dùng tắm chung cho mọi người, nước này có thể để rửa bát, tưới cây…, phụ nữ không nhận ra mình sau khi gột lớp son phấn.

    Sáng, 5am họ chở 2 đứa ra sân bay về. Nhà sạch và gọn, im ắng: trở lại thường nhật. Hành lang ngoài cửa sổ tôi đã lát gạch phẳng phiu, chỗ này ngồi sưởi nắng và uống trà, cái ghế có khi phải đem ra lại. Lão hàng xóm lại hì hục bên ngoài: OK OK làm theo ý hiểu của lão, nhà này của mụ tiền của mụ cứ nghĩ ra cái gì lại thuê sửa, từ cái ổ dẫn điện lên tượng Chúa tay thợ phải rút chạy vì không thể làm theo ý chủ, tay thợ sắt làm mái che cũng bỏ chạy vì bị mụ chê, hậu quả là mái tôn bị dứt đinh vì không đâm trúng thanh sắt phía dưới, gió to làm mái cà giật. Quanh nhà vốn là cỏ theo quy định cấp phép, xong cái mụ lột vỏ đổ cát lát gạch, đổ đá trắng lẫn gạch làm lối bước, giờ lại san phẳng lát gạch kín để cỏ không mọc; hàng rào thì nâng lên khiến nó lên xuống như con rắn, gạch bê tông mua về chắn bên trong đề phòng xe lao vào nhà phá tường…cả chục ý tưởng phá tiền mụ lần này lần kia.

    Lạnh: mụ mở cửa, lão già ở ngoài đang ấy. Trước mặt tôi: 2 con cá dựa vào nhau trông hơi cứng cứng, tôi phán: chúng bị lạnh sẽ chết; thế là cơn lên khiến tôi phải xin để yên mà ăn hết chỗ cơm là sức cho 1 ngày làm.

    Cây muốn lặng gió chẳng đừng: tôi đi ra cửa gỡ cái đèn auto on, nó sáng lên khi mụ về thấy cái lỗ đút chìa khóa mở cửa, có 2 cái đèn auto to tổ bố nữa nhưng kỳ này cây có thêm cành nên cứ phất phơ trước cái đèn làm nó sáng liên tục, mụ theo dõi tiêu thụ điện hàng tuần thấy tốn nên tôi bảo tắt cha chúng đi: đèn led 50w nếu sáng 20 giờ mới hết 1kw điện x $0.15 là tốn với đàn bà? Có 1 đêm tôi mất ngủ vì tự nhiên đêm đông mà máy lạnh chạy vù vù: lúc về thấy nhà đóng cửa kín mít rất bức bối vì chúng nấu ăn sinh nhật, số 81 là nhiệt độ trên bảng điều khiển, y như rằng chúng sẽ bật máy lạnh, may quá máy chỉ chạy 1 lúc rồi tắt vì đang mùa đông vì tai tôi đang úp cái chống ồn to bự.

    Tôi pha trà Thai Nguyen uống buổi sáng, pha trà nhân trần uống buổi chiều, tối về sau khi ăn và rửa xong thì đổ bã vào cái chắn rác ở lỗ thoát nước để bã làm sạch mùi rác: mụ càm ràm bã làm ố lnox. Trước khi rút về căn cứ, tôi thường kéo dây làm kín miệng cái bao ở thùng rác để mùi hôi không lan ra, mụ lại mở ra bỏ rác vào và không buộc kín lại, vài lần càm ràm nhưng tôi vẫn làm vì sáng ra nhà có mùi rác sẽ ô uế người và điềm báo 1 ngày không may mắn… Thua!

    Nếu ở nhà của 1 người Mỹ thì hoàn toàn không cơ sự, trừ 1 việc: cửa luôn đóng và máy điều hòa để 24/24. Tôi gặp 1 người là chồng con út bà kia: về nhà cái là mở ngay cái cửa to phía vườn, còn có vài cái quạt thông lọc khí hiện diện; những đồng hương khác không có tố chất này.

    Tôi chỉ là 1 người tự do, tôi yêu thiên nhiên tự nhiên.

    Tôi xem gần trăm lần phim Đến thượng đế cũng phải cười: chưa dám đánh đổi lấy cuộc sống không tắm, nóng, không nước…, hàng ngày vẫn chôn mình tại nơi làm việc 100% nhân tạo

    Tôi có 1 cái võng, định bụng đem lên chỗ tháp trượt ống của trẻ con tại công viên, ở đó có sắt để buộc võng để về thiên nhiên…Xa xỉ: vì không làm được ngay cả 1 ước muốn nhỏ nhoi nhất. Tôi nhận ra chân lý của đạo Chúa: cuộc sống thật sự là sau khi chết đi.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Sống gấp:

    Năm cuối cấp, có 1 anh thầy dạy toán, mới ra trường, trông nhác nhác chú Bằng Kiều về gương mặt và mái tóc tài tử 1 thời. Hè cuối cùng tôi thấy kè 1 cái cup 50 1 máy ảnh đủ vét tiền nữ sinh chụp kỷ yếu, 1 khẩu súng hơi và 1 viên đạn đã lên nòng đủ tự bảo vệ mình…Trước khi chiến tranh kết thúc vài năm: xe ca đỗ sân trường đem hết sinh viên đổ vào thành Quảng Trị, 10 năm sau xe ca cũng đỗ để đón sinh viên lên công trường thanh niên cs và 1 cái 10 năm sau cùng: xe ca nhặt nhạnh những người còn lại đi Tây Nguyên sống là làm việc chung với chất độc màu da cam, là 1 thứ nước suối màu sữa mỗi khi có trận mưa, ngày xưa họ rải nhiều thùng xuống đất rồi giội bom nã pháo cho thủng thùng, độc lan ra ngoài hủy hoại môi trường và đối phương.

    Quay lại ông thầy: họ từng sống gấp vì chỉ ngày mai phải nhập ngũ: đầu bù răng bựa quần ống loe ăn đâu ngủ đấy…,

    Quay lại 10 năm sau: Ngọc Anh là tên 1 chú kỹ sư điện quê TP hoa Phượng, lên công trường thì chui hầm làm về thì ngủ trên giường sắt, xung quanh chú toàn rác vì ngoài việc đi làm về ăn bếp tập thể rồi chui vào chăn màn, thứ không 1 lần giặt: luôn có hơn 15 vỏ hộp sữa, bao bì mì tôm, lương khô, vỏ trứng…ngày ấy chiến dịch triền miên, cán bộ ăn ở luôn tại hiện trường, ai về được thì như thế: không sống gấp thì làm gấp, tôi cũng từng sống thế nhưng chỉ về ngủ rồi lại đi làm; chú kia làm trong hầm nên tem phiếu chế độ cao mới sinh ra thứ rác kiểu sống gấp. Có 1 lần vợ chú lên thăm: 1 cô xinh như mộng, họ dắt tay nhau đi chợ, lần đầu tiên ngoài đời tôi thấy hạnh phúc hiển hiện cô em như cô tiên gái phố khoác tay Anh cóc khờ dại lơ mơ kiểu giữa trưa. Sau này anh ta chuyển về Điện lực Hải Phòng.

    Giật mình: bây giờ tôi cũng sống gấp? Không, chỉ là trùng hợp: đi làm về thì ăn ngủ cứ thế. Khác cơ bản là cái điện thoại kè bên: mấy hôm nay tôi vùi đầu vào nó để làm mớ giấy tờ
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Tiền: thiếu hụt nó bạn không còn là mình: dù luỵ tình đến mấy khi cần tiền thì bạn buộc phải chọn lừa gạt phản bội…miễn là có tiền trả nợ nhà xe, luật sư, xã hội đen các kiểu;

    Tôi từng gắn bó với 1 gia đình. Ả là gái thứ 2, nhà nuôi thêm 1 thằng zai con của em trai mẹ. Họ đều ở đây, tôi đến lần đầu vào năm 2012, số điện thoại có đầu 254, số của chỗ làm …2424, số nhà 24, số cell phone của zai 254….24. 10 năm nhìn lại số 24 đã mang họa cho họ thế nào: cô chị mua lại của zai 45 bán 15, lo cho con cái nên bị lãnh cảm với chồng mới, đứa con gái đầu là hy vọng nhưng bị chết do xe đâm, đứa thứ 2 vừa bưng bê vừa học nghề, đứa thứ 3 vừa học vừa hút và trữ ma túy trên xe, tiền luật sư, tiền vào tù ra tội, tiền chi phí cho cái nhà như cái đình chỉ 1 người ở…đè bấy thân gái tham vọng. Nói về zai: khi bố zọt bỏ lại cậu cho bác, sau này cậu sang thì dì còn quý hơn mẹ; cậu đi học rồi đi lái xe 18 bánh rồi đi tự kinh doanh cũng hơn 10 năm: cái mất là bỏ vợ, cái được là có 3 đứa con, bảo lãnh ông bà nhạc, có vợ mới, có mấy xe mới và dĩ nhiên phải bao hết tiền bạc cho chi phí cái nhà có 3 đứa con cùng tiền nuôi dưỡng…

    Khi bạn sống cùng tham vọng: có nhà cho bằng người ta dù là trả dần 30 năm, cho con học đại học giao du thiên hạ xếp vào hàng mấy ngàn sinh viên từng qua luật sư bào chữa tội ăn chơi sa đoạ; mẹ tự động viên khi thấy đông đảo chứ không riêng gì con mình…Có 1 zai lái xe của con chị, dĩ nhiên chúng trên mây tình yêu nên không chú ý quan sát khi ra đường lớn đã bị 1 xe tải đâm trúng bên cửa gái ra đi tại chỗ, dù bên ngoài vẫn nguyên vẹn.

    Cái giá của tình trả bằng mạng sống, cái giá của tiền cho tham vọng là tan tành mọi dự định…

    Kết luận: 24 là 1 số xấu.

    ——————-

    Đêm qua, tôi nghe clip đối thoại của 1 diễn giả với anh Trần Khoa, chú này có biểu cảm khá là xăng pha nhớt. Khoa là 1 đứa trẻ không có tuổi thơ. Sau 30 năm chàng gặp lại nàng thơ của mình trong dịp về dự kỷ niệm 50 năm trường xyz: nàng nói nếu mà biết Khoa làm bài thơ abc cho nàng thì thề không bao giờ gặp: nàng muốn mãi là thiên thần nhỏ trong mắt Khoa. Tôi hiểu: tình chỉ đẹp khi đang dở chính là thế!

    Sáng, tôi nghe clip về Hữu Loan 1 mảnh đời xiêu dạt: 2 người vợ đều con địa chủ, họ yêu nhau, lấy nhau. Tôi thần tượng lắm những cốt truyện kiểu lập dị này.

    Tôi từng đạp xe trên đê của sông nhà anh Khoa, ngút ngàn sắn dây bờ chuối là con sông uốn lượn êm đềm ôm mấy xà lan đầu kéo nằm ngủ mé bờ, những cái cầu cào cát rỉ ngoèn vì cát là tài nguyên cắt nguồn sống của chủ cát và dân nghèo mưu sinh 1 thời. Tôi chụp ảnh trước cửa 1 điếm canh đê, bên trong là 2 cái bệ bê tông cho người canh nằm; điếm cứu hộ chỗ biển nhà tôi cũng kiểu này nhưng làm bằng tole, hôm cuối đi tắm thấy mấy chú dọn sang điếm mới làm bằng nhôm kính có cầu thang lên trên trần để nhòm ra xa. Tôi chụp ảnh cùng 1 cái cột cây số bên bờ đê, nó khác 1 chút với đường bộ.

    Tôi lưu trú vì đã gặp vài người xứ này uống nước sông Kinh Thày: họ có chung 1 điểm là tự tin tự phụ 1 là được 2 là mất nhất định không ai lay chuyển nổi ý đồ giống như chị bạn học anh Khoa: đời chỉ cần để lại 1 lý do. Lụy tình có lẽ là thứ sông đầu độc họ nhưng, tình cứ lụy người cứ đi theo lối của mình…

    Tình, tiền là 2 thứ xưa nay không thể hòa lẫn. Khi cảm nhận được tình thì cái giá phải trả luôn đắt bằng vật chất: tiền, công sức thậm chí mạng sống. 1 lời nói của zai hư cũng đủ giết chết 1 gái lụy tình;
    meoden-hp thích bài này.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Tối qua thứ 4, tôi giở ra mấy thứ rước về để thử: cái đã đem lại thất vọng trước, nó là effests pedal guitar cắm nguồn mà không lên đèn, chợt nghĩ ra nhà có nhiều cục pin 9v, gí vào ngon liền. Pin này gỡ ra từ các cảm biến khói lửa gắn trần nhà, không hiểu sao chúng thi nhau tút tít loạn cả óc, chỉnh cách nào cũng không tắt đành gỡ ra vô hiệu luôn hệ thống báo cháy. Hạ cái đàn xuống bắt đầu gắn vào cục kia rồi cắm vào giàn, âm thanh khá tệ, ngón đàn đã khiến cong cần mẻ phím giờ càng tệ khi lên loa, dạo mấy đoạn nhạc xanh 1 thời tân sinh viên thấy ngán, chuyển sang cái âm ly mini nghe bằng tai phone thấy ngay 1 điều: phí tiền mua cái cục nợ! Bài học: mua thêm bộ dây kết nối, vệ sinh các chiết áp của đàn. Tiếp theo là cắm điện cho 1 cái máy abc gì đó trông giống cái đèn thần, cắm phát nó chạy liền vòi thì đùn ra 1 ít bột gì đó: tôi sẽ dùng nó để xay nhỏ gia vị phở, hạt tiêu hay thứ j đó đã rang giòn. Tiếp đến là 1 cái dây có 3 đèn: đầu tiên là phíc cắm 3 chấu, tiếp là 1 hộp điều khiển có nút bấm bật tắt cùng chức năng nhận tín hiệu điều khiển từ remote, tiếp theo là jack nối với đèn thứ 2, đèn này có công tắc chuyển đổi 3 kiểu ánh sáng trắng, vừa và ấm, nó có lỗ cắm kết nối cho các đèn tiếp theo; tôi gắn cái giá đặt remote ngay đầu giường, rờ cái trên cùng là bật tắt, nó trễ vài % giây thật là điệu đà chứ không oach cái như mấy em công tắc thường; giống như xe tôi mỗi khi tới gần thì trong xe đèn bừng lên gọi là chức năng đèn lịch sự. Tiếp theo là 1 cục sắt màu vàng, nó là cái val đút vừa lỗ bồn rửa, vừa in và sang chảnh, tôi đem nó nút lỗ bồn tắm nhưng không được, lắp lại chỗ cũ rồi rửa ráy thằng anh để cất 1 chỗ: 2 cái đều dạng lifetime, đồ cho vệ sinh hay bếp núc nên mua loại tốt nhất.

    Lần mò nọ kia thế thôi hết buổi tối.

    Sáng, hơn 6h lão già đã lục sục làm ngoài nhà: xe cô trông coi lão đã đỗ cửa từ sớm, còn lão thì ra ngoài lao động: lạ.

    Tôi xem 1 clip chống cao huyết áp: đầu tiên là 1 cặp đùi còn khá khít, sau đó là màn nhào lộn, cuối cùng là gương mặt không chỗ nào không nhăn: 90 tuổi. Là 1 cụ người Nhật. Mẹ tôi cũng 90, trừ việc ngồi đọc kinh và vái lạy đơ đơ chút còn mọi vận động đều hạn chế. Sức khỏe quyết định bởi rèn luyện, ít nhất khi nằm bất động cũng phải luyện nội công, lên gân cả khi hít vào và thở ra.

    Mưa từ đầu tuần: khô máu vì không có tiền về trong khi chi phí vẫn thế. Tôi vẫn quan sát chúng: đời đúng là những cú lừa. Thước đo nằm ở chỗ sau khi trả hết xiền mình còn lại gì: ít thì số nợ tháng trước, sau cùng vẫn chỉ là 1 vỡ mộng chờ trực.

    Nãy, 1 cuộc trả nợ diễn ra như cuộc sống thực là thế.

    Xa 1 chút là cuộc kéo co: Huy ra đi sau trận ẩu đả hôm nọ, nó trở về chỗ cũ và bị để ý: 20 tuổi đầu không thể tránh khỏi cạm bẫy.

    1 cuộc kéo khác là mẹ con Tuyền: bỏ Cali sang đây thuê nhà và làm ở chỗ anh chỗ em, bị lôi kéo về đây lại được tận tình giúp tìm thuê nhà ngay sau chỗ làm, xin hộ 2 cái nệm nhưng phải bỏ 200 tiền thuê chở, còn nhiều việc phải nhờ vả: điện nước net hòm thư cũ mới địa chỉ cũ mới update cứ loạn xị cả ngày. Đôi khi nỗi lo nỗi uất hận trào ra, nó cười nó mếu kệ tiền mà không trả thì phạt và phạt. Mồi ngon đâu không thấy chỉ thấy ngồi chờ, lấp vào chỗ trống là vài câu về tầm này năm ngoái, về các chỗ khác đang ra sao…

    Mưa này, dính cái là ốm. Bọn đi cư thì thụt hẳn trong khách sạn, dân cũng bần cùng mới ra ngoài, mọi thứ khá ảm đạm.

    Mai hỏi tôi ăn gì: không có cháo, chúng đổ vạ tôi ăn cháo sẽ không may mắn cho mọi người. Mụ nấu khoai tây thịt bò, tôi cắt ít bắp cải cho vào, mụ ah còn cà rốt liền đem ra 3 củ cho tiếp, tôi cho 1 thìa yến mạch vào để nước có độ sánh vậy mà mụ nhằn rằng món canh giờ hóa cháo rồi không ăn; mụ rán 2 trứng xắt 1 nửa cho vào hộp cơm tôi thấy ghét. Mai xin ít khoai tây ăn ngon và nghe câu chuyện trên, tôi rủ ăn trứng rán OK: tôi dụ có thấy hành phi dầu vàng vàng không, mùi thơm từ phi hành tỏi quyết định 1 nửa món ăn, nếu có mỡ gáy lợn thì thơm nhất; trứng đập ra còn phải cho vào vài gia vị; tôi còn ăn chung với ngải cứu - cây mới bị lão già tận diệt. Hôm thứ 3, tôi đổ bã chè và nhân trần vào gốc đu đủ: mùi rất thanh và dễ chịu,
    Giờ đi tìm clip hạnh phúc là sự buồn tẻ
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Nhâm nhi chai chi chi’s chỉ 12 độ cũng đủ say say và hơi lọng óc.

    Nãy, ăn 1 bụng: kỳ này kém ăn, chả lẽ đang xuống dốc thật.

    Sáng ra, anh cần em không? Không. Vậy em đi chết ok đi đê nhưng còn lấy cơm cho con thì ai thay. Bằng tuổi chúng tôi đã là 1 người lớn, ngạc nhiên là phải vì không có ai xung quanh thì tự mà xử. Mẹ tôi cũng kể đi tự tử cống Đồng Giành nhưng nghĩ 2 đứa con mới vài tuổi; cống bây giờ bé xíu vì mở rộng đường: bé thế làm sao chết người được. Tôi nhớ 1 lần muốn chết: lý do là bị ốm vì làm nhiều quá, tôi gục mặt khóc khi ngoài kia mọi người túi bụi làm. Lúc ấy chưa lấy vợ, tôi sợ mình lạc lõng ngoài kia: cống hiến.

    Đời chẳng ai muốn sống hoặc dễ sống gấp làm như chết đến nơi mà thác loạn: 1 lần sướng không như ta tưởng, có tiền thì gái + chữ đĩ, tiền tha hóa người thường lẫn quan chức nhất là lúc này: của bank cả đấy!

    Thời gian của bạn bỏ ra mà không thu về tiền: tự tha hóa.

    Sống khó hơn chết nhiều: cuộc đời là nợ nần cháo húp vòng quanh hết nghĩa vụ này tới trách nhiệm nọ.

    Sáng mở TV nó lại nói tiếp clip về ông Thanh, chục năm qua rồi, sống thế khiến bọn tội đồ phải nhận lời để hạ thủ, ông Q cũng không ra đi dễ thế. Nghe tin hàng loạt đại gia bị bank đấu giá tài sản thế chấp thu nợ, có chú cả 8 ngàn tỉ. Tôi tiếc cho Không gian xưa 5000m2 nay chung số phận.

    Trở lại cô em kia: mỗi người cần bằng chứng tài chính khoảng 500 tr, ******** ok bán luôn cả cặp? Uh bán hết nếu được giá no! Người nào nhận nội tạng sẽ hóa chong chóng như em! Sống gì mà cứ thay đổi thay đổi hoài; họ sẽ ân hận; im

    Còn tuần này Noel, tôi đi qua 1 công viên nhỏ vừa được trang trí lễ, nó mới hoàn thành gần đây. Tôi chưa thấy ai ngồi ghế hay trẻ chơi đùa, dù sao cũng cho tôi 1 an ủi dù khó khăn vật chất hiện hữu nhưng tinh thần vẫn được chăm chút. Người Mễ họ sống bằng tình thần bằng nhạc bằng vũ điệu, ai ai cũng sống kiểu trẻ thơ, giờ nào việc nấy có tiền là đốt hết chẳng biết lo âu như người xứ khác. Nhớ hồi 20 năm trước thuở khai thiên lập địa Net VN tôi gặp mấy dân bọ bọ mở miệng là D mác, tới bây giờ dân ấy cũng đi Tây bằng mọi cách đem tiền về bê tông hóa mọi ngõ ngách làng, đua chen các kiểu.

    Ngậm 1 bánh đậu xanh rồi uống trà: khoan khoái! Bánh tan hết rồi chỉ còn trà đắng ngọt thơm hậu
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    50
    Tôi phán: tiền đền bù cho người lao động của 1 công ty phá sản là số tiền sau khi đã trả các khoản nợ kinh doanh các kiểu; số tiền còn sót lại chẳng đáng hy vọng sau chia chác kiểu các. Ớn tỉ nhất là theo kiện càng theo càng bực: luật là thế. Mình mất đi thứ đáng giá nhất: thời gian, bù lại cho 1 ít người là hy vọng kiểu mua vé số.

    Sáng, ăn món mì ống giống giống nui: tạm tạm. Thứ ống là để nước đựng vào bên trong nên phải nấu rất chất và đúng kiểu. Nước này cần ninh lâu lâu, viên thịt sẽ mềm nhừ và thơm. Tôi nhìn qua không bằng lòng khi thấy cà chua thì nát bét còn thịt thì chưa mềm, ăn cho xong còn tự hỏi tại sao: họ chuẩn bị đồ ăn vì lý gì mà như 1 bản năng đàn bà cũ vừa mới: tai nghe luôn dính tai nên làm gì cũng chẳng tận tâm—-> không thể nấu ăn ngon.

    Ngày off: đi làm thế thân cho nó đi câu. Tự AQ kiếp sau mày làm kiếp cá nó móc vêu mồm đáng đời. Vừa ngậm 1 viên bánh đậu xanh, chiêu nốt hớp trà cuối cùng tiễn đưa số 12, sau giờ này uống nhân trần. Nghĩ bụng thịt mình thơm ngọt thanh tịnh thế kẻ nào phát hiện sẽ đánh đổi ngay.

    Từ ngày có cái máy rung đâm ra lười yoga, tự nhủ nó chỉ là giãn cơ các thứ. Thường bắt đầu P1 sau đó 2 lần P5 là hết giờ, ngủ cùng tôi còn có 2 cái máy rung mini, 1 cái máy bóp bàn tay, 1 cái máy bóp chân bằng bơm hơi có nóng, 2 cái áp mắt có rung có nóng, 2 cái súng massage, nằm cùng cái máy rung là 1 cái máy bóp bàn chân, 3 cái quạt lọc gió, 1 cái máy lạnh đứng, 1 cái loa, 2 cái laptop cũ, 2 cái đầu camera, 1 mớ hỗn tạp loa nguồn dây nhợ cho modem cho hệ thống camera ui còn 1 em máy làm khô thực phẩm đem làm máy sưởi cực chuẩn cho mấy đêm lạnh vì độ ấm chỉ tới 148 độ F, ngủ cùng còn có 2 cái remote bấm 2 em đèn, 1 em thì dính sườn cái máy mỗi khi mở cửa em nó tự sáng tự tắt…ôi mệt quá khi mới điểm danh được 1 góc; ghi vào đây tối về tìm 1 em trông rất yêu tra gg nó để chải lông thú cưng bám vào ghế vào các thứ tậu về ý đồ để cào gót sen đài.

    Tôi nhận ra mình thuộc về tỉ thứ trong không gian riêng: lúc sáng gặp lão Miguel ôm nhau xong thì lão lại bưng hòn gạch lên để chấn cỏ theo lệnh của mụ chủ. Sau lần mụ càm ràm tôi đem bã trà và nhân trần bón gốc cây đu đủ cây hoa ngoài hè; ra chỗ lão kia chỉ chỉ mấy cây ngải cứu rồi chỉ vào ngực ý nói của tao, chỉ vào miệng đang há ra nhai nhai ý nói ăn rất ngon còn lão thì gí mũi ý nói nó có mùi, tôi thò tay không thể qua cái lỗ lưới b40 ý muốn hái mớ lá bên hàng xóm, chỉ vào 1 cây rồi khum che lại lão nhìn thì tôi lấy tay kia giả vờ nhổ nhổ lên rồi chỉ lão ý không nhổ bỏ ok! Lão nhặt 1 cây đã nhổ dằn đưa cho tôi thôi phải cút ngay kiểu ba đì ngôn ngữ này có khi ăn cuốc vào đầu…cứ thế chúng tôi sống hòa thuận

Chia sẻ trang này