1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Mùa nô el đói
    Nãy, làm xong bụng không đói vì mới uống nốt chỗ nước vối, sang Heb mua mấy thứ ra hí hửng chèn xe hàng cạnh 1 em, quay mắt sang phải ủi cả chục người trong hàng, tôi quyết ngay là quay xe đem trả lại chỗ cũ rồi biến về nhà, lúc đi qua lối rẽ xuống buffet đầy nuối tiếc. Kỳ này ăn kém hơn nên thôi chẳng tiếc nữa.
    Tối, ngập mùi khói vì năm nay xung quanh nhà người ta nướng thịt. Ngày mai chẳng ai mở cửa: đói!
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Tối, loạt pháo hoa hiếm hoi nổ đì đụp.

    Vắng lặng và hơi lạnh. Đem nồi súp ra cạnh cửa rồi hé chút coi như đang để trong tủ. Định bụng mai sẽ đi ăn bf.

    No nê vì ngày nay 3 lần ăn súp, canh thì đúng hơn vì không cho yến mạch vào. Mụ nấu riêu cua, mùi mắm khắp nhà ám 1 mùi chỉ dân ta mới chịu nổi. Lão già cho 1 túi cam toàn quả bự, hình như lão không ăn mà chỉ trồng cho vui giống như húng quế trồng để ngắm hoa, ngải cứu thì càng không ăn.

    Vừa lần ra thông tin về mức thu nhập bảo trợ tài chính: cho qua chuyện này.

    Bị trách vì đã can họ đi làm cách nhà 50 km đi về, lương không đủ trả cho thuê xe thồ chứ nói gì đến tai họa giao thông, mưa nắng vùi dập.

    Mụ than dạ dày trào ngược, tôi nghĩ bụng cái đầu bà toàn rác vì cái tai nghe luôn dính tai, điện thoại cả ngày lẫn đêm cho thấy: kẻ rỗi hơi trong nhóm đều vô dụng. Thời giờ là tiền bạc đừng tha hóa nhau như thế.

    Đang mơ 1 ngày có hành lá để chén, húng thì ngày nào cũng ăn, đám đu đủ lớn rất chậm còn héo chỗ rìa lá chẳng biết khi nào có quả mà ăn. Nhất định mua vài bức tượng để ngoài đám gạch mới lát, đi cả ngày rất lâu mới thò ra cửa…

    Dàn máy vẫn nghe rất tốt, nhạc cỏ bây giờ thu bằng gì không biết nhưng chất lượng khá cao, đôi khi nhạc lệch 1 chút nhưng được cái rất nhiều người nghe. Mai ngày off: không gì bằng tự do,
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Có 1 kỷ niệm được fb nhắc 2016: 7 năm trôi qua tôi vẫn chông chênh những dịp lễ. Người đời vẫn sống rất đời đó là giả tạo, nhất là những ai còn phải lo toan trả nợ đủ thứ tiền. Thứ nợ phá phách của những đứa con luôn khiến cha mẹ hóa AQ để xoay sở: cách dễ nhất là lừa tiền.

    Lúc này, nhiều chủ điêu đứng do kinh doanh thê thảm; để tồn tại phải cam tâm cúi đầu thậm chí chịu nhục trước ngay cả người thân làm công dưới danh nghĩa giúp. Họ sống nhởn nhơ trước nỗi lo của chủ, ngày giờ lướt web chat chít bình loạn, việc của họ là trực chờ, thu tiền xong coi như rút ván. Tôi từng đặt phòng ở 1 biệt thự phố Âu, bên ngoài trông khá ổn nhưng bên trong thì tăm tối, cửa vào 1 căn phòng nhỏ xíu cùng 1 wc và cầu thang cũng xíu xiu. Không gọi được chủ nhà nên đành taxi vào Hồ Sen, khu này đi rã cẳng kiếm được 1 chỗ ăn, bát phở nhiều bột ngọt khiến mờ mắt buồn nôn…

    Nàng tên là Hồng, mẹ Diễm. Sáng qua nàng làm việc tới 7am, nghe đâu cho công ty nước ngoài, lương trên trăm k nhà chẳng có gì ngoài tiền. Nàng yêu bố Diễm lắm, bỏ nhau vẫn cho chú này xài thẻ bank của mình mua đồ cho bồ. Cả nhà chỉ là những người điên trước tình yêu chồng của nàng: phụ nữ phải thế! Tôi nói với cô chị rằng đây là mẫu người của tôi.

    Sắc khí của nàng rất kém do áp lực công việc, đây là nơi nóng nhất nhưng nàng rét run, ngồi máy bay cũng không chịu nổi lạnh. Phụ nữ cũng cần tí đã thịt mà nàng đúng xác không hồn, cô chị khoe có bồ đại gia dù nàng da nhiều hơn thịt. Nàng làm tôi hơi thất vọng, trước đây tôi từng giao lưu với 1 ít phụ nữ vĩ đại, họ thuộc đối tượng trí thức cao nên được tiếp xúc với điện thoại đi động và mạng ngay từ khi net phổ biến vào VN, tiền bạc thì không biết nhưng đa số đều có chức vị cao và đa số sống cảnh cô đơn khi đã giành tất cả cho sự nghiệp: họ có chung 1 tâm hồn phong phú mang trái tim ngục tù, thế giới mạng mở ra họ xổ ***g như lúc còn học hay từ nghiệp ở nước ngoài. 2 chục năm trôi qua đa số họ đã già: già là 1 thứ tôi không chấp nhận cho bản thân mình.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Năm mới!

    Tự nhiên biết tin có tiền từ năm 21 và 22: không biết để lấy.

    Thêm 1 tuổi như cái xe có đà tăng tốc trôi xuống dốc: tâm niệm phải ăn nhiều như con Diễm.

    Hôm qua đi ăn 1 bụng, vẫn chỉ ăn những món cũ. Có vài tâm sự còn chứa trong lòng: năm mới rồi nhưng người thì vẫn thế, phơi lên mạng làm tôi nhìn cái hóa câm luôn.

    Có vài việc nên đã mua vé về giữa mùa hoa loa kèn, quá xa những ký ức dù không còn vụng dại, có cái dại dột thậm chí ngu vì lương thiện. Mất mát thì vẫn ghi đó trên iCloud. Lòng thì đã hoàn toàn nguội lạnh. Cứ để trời dẫn xem màn kịch của tương lai: tôi nhìn thấu tâm can họ.

    Tôi càng dửng dưng…
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Năm nay có vẻ nhàn rảnh hẳn.

    Tôi quan sát đời thực và vài giấc mơ lúc 12h trưa: có 1 nhà vừa hát trên fb, hết mưa lại nắng họ cứ sống với những dự định này kia, thay đổi là dũng cảm đổi lại hơn 1 năm lang bạt nhảy việc. Xung quanh: cũng như vậy chẳng cần che giấu bởi vì 1 thực tế lúc này khó kiếm tiền nên giấc mơ trưa ngày xưa tràn về minh chứng cho 1 thời.

    Tôi cũng có 1 nick name tên của bài thơ này:

    “Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    Chẳng chịu cho lòng ta yên
    Anh mải mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê một thời thiếu nữ
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ
    Hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ
    Ta nhìn sâu vào mắt nhau
    Mà thấy lòng đau xót
    Trong câu thơ của em
    Anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    Em không đi hết những ngày đắm say
    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    Không cho ai có thể lạnh tanh
    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    Như vết xước của trái tim
    Sau bài hát rồi em lặng im
    Cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
    Sau bài hát rồi em như thể
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa.


    Bài thơ này được sáng tác năm 1972, đã được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

    Ca sỹ Lệ Thu là người duy nhất tôi nghe hát bài này, 1 bài nữa tên Cỏ non thành cổ đầy ma mị. Tôi tới thành cổ: đất ở đây vẫn trộn đầy dấu tích: vật dụng chiến tranh của cả 2 bên, máu thịt tan biến nhưng chắc chắn xương vụn nát còn đó. Ngày ấy sinh viên đại học đều ra trận và hy sinh gần hết…

    Thời sinh viên tôi thần tượng bài thơ Linh cảm của Bằng Việt, đến tận bây giờ tôi vẫn tin gặp ai là do duyên trời chỉ có thời gian và xa cách mới xóa đi được. Phương là 1 em xinh như mộng: nhẽ ra anh phải yêu em!

    Hải Phòng khắc vào tôi 1 nhát đầu đời, 1 nhát nửa đời 1 vài nhát đầy ấn tượng. Cát Bi là 1 sân bay đẹp, phố chính cũng đẹp, bus cũng đẹp nhưng khi 1 bà cụ xuống còn mỗi tôi là hành khách trên xe không tiếng ve không phượng lạc lối.
    Phượng ở Kiến An nơi tôi từng thực tập năm 1980 - là tên 1 em bỏ Nga theo tình về lúc 1 lúc 2 mình: vẫn chưa ổn anh ah. Vũng tàu nơi có thể dùng tiếng Nga nhưng chỉ 2 ta chưa đủ: em còn cần tiền.
    meoden-hp thích bài này.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Lạnh rồi lạnh đêm nắng ban ngày

    Gió chướng ầm ầm thổi bật các thứ

    Thứ gió này gây lọng óc và chảy nước mũi rồi hắt xì: uống 2 loại thuốc quốc dân.

    Tự nhiên có tin nhắn hỏi có chuyện gì: không. Có 1 cái ảnh gửi tới chú ta về địa điểm của tôi, đây là 1 tiện ích để biến báo tới ai đó trong danh bạ trong tình trạng khẩn cấp. Ai là người nhận?

    Có 1 người đi qua đời tôi: nàng là 1 bà góa có nhiều con và vài đứa cháu. Từng có triệu $ nhưng gặp nạn do bạn đểu: phá sản rồi ly hôn. Lời cuối cho tôi: tưởng anh còn thì mình mua chung nhà. Nàng là con lai có vài dòng máu nên trông giống Mona Lisa, bán nhà để ở chung cái nhà mới do đứa út mua: tôi nghĩ ngay tới chuyện xấu, COVID khiến mọi dự định tan vỡ: chúng phải đổi nhà có mức phí thấp hơn. Trông bà lúc này tàn tạ: hàng ngày vẫn đi làm nhưng cái xe mới nó ăn $50/tuần tiền xăng + áp lực khi sống chung. Tôi xem zalo thấy chúng có 2 đứa con và đều OK, ảnh chụp đi chơi đâu đó.

    Thứ còn lại sau 1 mối quan hệ: mọi việc trong cuộc sống chỉ yes or no, tiền ai nấy xài trong mọi hoàn cảnh trông cực vô cảm. Có 1 điểm chung: rất sợ nếu không đi làm.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Hôm nay là thứ 2 vẫn ốm dài lạnh bên ngoài 1 độ C khiến trong như ngộp vì không mở máy nóng càng tệ do may so đốt tỉ mùi thành thứ mùi khủng. Còn 25 phút nữa có khi về để xem nhiệt độ giảm còn -2: muỗi nhé, tôi từng đạp xe ngoài trời -15 chỉ để xem cảm giác ra răng.

    Lạnh mới nhớ cái xe cũ có sưởi ghế, nhớ ghế, ga tự động…hơn cô em 16 mùa trăng.

    Tôi chưa tiếp lời người cuối cùng.

    Họ cho tôi biết sợ: chưa dám đọc lại những gì họ viết.

    Chả lẽ
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Hôm qua, vào fb ghé 1 anh xem cảnh gia đình họ vui năm mới: cảnh y như trong phim, họ quây quần bên bàn tiệc ăn thịt bò tự làm trông rất chuẩn, thịt được gói vào 1 tấm bột rồi đem nướng, ai ăn thì xắt ra 1 miếng rồi lấy thêm đậu cô ve và chi gì đó cùng ly rượu vang, họ nói với nhau bằng tiếng Anh; tiếp đó là những cảnh đi chơi đó đây, cảnh tuyết phủ…Anh này học giỏi, chức to; 2 đứa con và cháu đều thành đạt: họ sống như chính khách.

    Vào fb của 1 bạn: khách họ là vtv cùng chú thích anh chồng vừa lĩnh lương hưu về thì bà giáo đem ghi sổ; tôi nghĩ lương giờ đều chuyển khoản lý gì cỡ anh vẫn đi lĩnh; cô bạn vẫn theo đuổi thể thao cùng các bé tại nhà: tôi tự an ủi sau khi xem clip cụ bà người Nhật hơn 90 vẫn nhào lộn. Họ sống có vẻ thoải mái thì mừng cho an yên, có điều họ vẫn chiêu sinh đều đều vì cả 2 dạy trường chuyên. Làng cô bạn tận giữa cánh đồng, kỳ này có khi sắp điếc tai vì sân bay về đấy, anh chồng thì xứ Nghệ: không ngạc nhiên zai xứ này cũng là lý do không chọn chuyển khoản, cứ tiền tươi thóc thật coi như đi thể dục.

    Tôi thì sao: quyết sống vui vẻ dù bên đời còn làm còn sống thì còn phải chịu đựng, rất đời thường!

    Có 1 lần tôi nghe rằng: anh cũng j lắm mới đi được, uhm tôi đi 1 mình, vô cảm với hơn trăm bốc khói…, hôm về tôi gặp lại vc Liên Quang, họ kêu chung xe rồi về nhà họ là 1 phố nhỏ nhà nào cũng kín mít, bí bách như tay Quang.

    Chả lẽ: tôi đã buông trôi cuộc đời mình như thế

    Con mẹ: uống chập 3 thuốc.

    Tôi: hình như nhẹ hơn 1 chút. Ai bảo dấn thân

    Mai off
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Fb thấy 2 anh chị sang chơi với con cháu dịp năm mới: tiệc có chục người, 1 zai làm món thăn bò cuộn bỏ lò, mớ đậu cove cùng vài thứ tây và dĩ nhiên có rượu vang, họ nói chuyện bằng tiếng Anh. Fb bạn cùng học thì thấy báo có khách vtv tới quay chụp cảnh nhà…

    Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây: lời bài hát luôn trong tôi, gợi nhớ về những người đã từng đồng niên đồng môn. Chúng tôi đều từ phèn đi ra xã hội: 1 bạn có bố chăn vịt, 1 anh hàng xóm nhận ông là bố đẻ xong thì chết trẻ; bạn này đang giữ hàm cấp tướng. Có 1 bạn làng bên điển trai má lúm làm giáo sư từ lâu. Họ chẳng hề có tiền tố hậu duệ, chắc chắn họ có 1 thứ: lỳ; đi mãi thành đường. Có 1 nuối tiếc cho anh trên và bạn tướng góp nhau làm bê tông cho đoạn đường ra nghĩa địa làng, ít lâu thì làng được thủ đô hóa: kênh đào được mở rộng và bê tông hóa vàng luôn hơn 2 trăm của 2 mạnh thường. Cái bộ đưa tiễn gần trăm có tôi đóng góp cũng chở được vài chục hồn: lần đầu là tro 1 ông gần nhà tôi, gia đình ông là 1 trạm cho những người làng tá túc mỗi khi có việc phải lên HN. Tôi ngẫm nghĩ ông này xứng để xông xe tang mới.

    Làng cũng có nhiều việc xã hội hóa cần rất nhiều tiền, 3 người là con bác tôi cũng góp kha khá: tôi ngẫm nghĩ họ đang trả cho tiền bối đã từng đắc tội với thần thánh mà bất đắc kỳ tử…

    Đập vào mắt tôi là những tít thuê dán hộp quà, bao lì xì hay gọt nhựa đồ chơi…cho dịp Tết

    Tôi ngẫm nghĩ: ai dám bỏ bàn phím để làm những việc này họ là anh hùng ngoài đời.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Có 1 người biến báo: sắp Tết rồi!

    Đây là 1 người chỉ có tự cao tự đại.

    Tôi vừa xem 1 clip và thấy mình cũng có đường sinh đạo liền xuống dưới chẻ thành đuôi cá: đời này có số phận do trời định nhưng ngẫm lại để thản nhiên bước qua mọi chuyện thì sự vận động của trí óc dẫn hành động gọi là kỹ năng sống quyết định bằng sự kiên nhẫn.

    Bàn tay tôi rạch ròi cuộc đời chìm nổi: khi mọi người xung quanh chưa yên, còn làm người đừng ai nói đã ổn.

    Sáng ra, thiếu 1 con vịt nhưng chợ vẫn ồn ã họp 1 lúc thì hết chuyện: tôi ngồi 1 chỗ để xem thời thế theo linh tính. Em thơm thế á oh đầu không gội nên át mùi bằng dầu thơm oh để người khác thấy là đã xức quá mức. Có 1 loại người mà hương của da thịt họ như kiểu thiên thần dĩ nhiên thánh thiện: thứ mùi này tìm thấy trong kem của vài hãng mỹ phẩm rất đôi khi tôi nhận ra.

    Đã lạnh còn mưa: off 2 ngày nhẹ người mới thấy giá trị của an yên, tách biệt khỏi mấy lõi người cơm áo gạo tiền không có cả giấc mơ trưa vì mây mùa đông phủ lấp mặt trời. Kế hoạch là đi gửi thư đăng ký bầu cử rồi đánh 1 bụng.

Chia sẻ trang này