1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    50
    Mùng 1 Tết

    Ngày như mọi ngày: dậy hơn 6h oằn oài 1 lúc, ra ngoài lấy 1 lon yến uống lúc đói: lời chúc năm mới phát tài phát lộc từ mụ; OK tài lộc bà hết tôi cần sức khỏe và an yên. Hm đúng là tôi chỉ cần thế và lòng vui lắm; nhắc mụ bỏ đồ sấy ra tới lượt tôi; gần 7am bắt đầu rung, tiếp đến yoga 1 bài thì lại gõ cửa: ra xông đất OK lại đóng bộ rồi mở cửa ra ngoài đi vào cửa chính OK năm mới sức khỏe còn đây là tiền: 1 túi tiền tip đựng trong hộp, mụ cầm rồi tãi ra cạnh lọ hoa: Tết chỉ mỗi vậy.

    Đi làm: đã có 3 người lù lù. Cày 1 mạch tới 4pm thì nghỉ: ăn uống no đủ. Có 1 bà lão đòi, OK.

    Bên nhà Tết cũng nghỉ ngơi sau ngày đầu tiên. Tôi xem mấy cái ảnh báo cáo trên Zalo: con vào chúc Tết nhà mẹ nuôi tôi. Chỉ có chị ở nhà: zai nhắn nhà bác không có ai đến chơi. Chị Sâm từ làng bên sang làm dâu, anh chị ba nuôi 1 zai bây giờ có nhiều con và dừng lại khi có 1 cu. Nhà rất khó khăn vì zai cũng bị bệnh gì đó. Tôi làm con nuôi mẹ từ bé, lớn lên thì rời quê, mấy năm trước tôi có đến 1 lần thấy 4 năm đứa bé thì nghĩ mong chúng lớn mau 16 rồi ra khu công nghiệp làm hòng vực gia đình. Tôi nhủ thằng con: nhà này sau đầy người sẽ cần khi mình có việc lớn. Tôi rất thương anh và bọn cháu, họ không nói gì nhiều: lễ đem đến thì để đó, tiền cũng để đó. Anh nhìn về nơi xa thật xa: bố mất từ lâu, mẹ nuôi thì cũng không biết giờ sao còn hay mất, anh cả đi Lâm đồng từ rất lâu, anh 2 cũng mất từ lâu để nhà cho anh 3. Năm đó tôi kể lại chuyện hôm cưới anh 3 thịt con lợn thì bọn người trong tộc cắt trộm thịt, chị chớp chớp mắt hát: bây giờ vẫn thế!

    Tình thì để nằm lòng, mộc mạc.

    Nghèo chắc chắn khổ.

    Làng tôi năm nay ăn Tết nghèo.

    Xóm tôi chẳng thấy hát hò.

    Trai thì rước về 1 cái loa kéo: có tí nhạc kẻo hiu quạnh lắm.

    Trên HB thì OK: mùng 2 đem cành đào và dơn bỏ ra hè phố, 4 người gom hết đồ bỏ lên xe đi về quê rồi mùng 3 vào lại DN…
    1 bà bạn chúc mừng năm mới: không yêu thì không xưng em
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    50
    Mùng 2: chúng dọn hoa vứt ra xa, thu các thứ gọn nhà, đem đồ ăn ra xe, cắt điện. Bắt đầu đường vào lại ĐN.

    Zalo báo: xe con gái từ HB về, thấy đứng yên 1 lúc thì nó nhắn HN tắc ở đường trên cao ngay từ khi ở KDT lên.

    Rồi cũng về nhà: đầy người, đàn bà diện cho nhau rồi lên chùa, mẹ cũng đòi lên xe đi. Sau đó là 4 mâm cỗ vắng mặt tôi và con cháu gái đang ở đây, 1 zai lớn con cô em. Tôi tự Tết qua xem camera nhà.

    Sáng, zalo lại báo: xe chúng ngang Nông Cống vừa xem thì đã ngang Vinh, nửa đường rồi. Oh có vẻ đang dừng nghỉ ở 1 cây xăng 555

    Cái xe cà cộ ấy chở mấy người chung cái tính không biết sợ.

    Nhà mẹ đã dọn sạch, cô em ở lại ngủ với mẹ. Mọi thứ trở về bình thường, tiếng hát karaoke từ hàng xóm vọng tới…

    Phần tôi: hôm qua đã làm 1 bụng. Ngày trôi như mọi ngày: còn làm còn sinh chuyện. Thật đáng sợ khi đàn ông lèm nhèm: họ mãi là giới tính 1/2.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    50
    Chỉ đi được 1 đường.

    Đêm qua chúng đã về tới ĐN. Lúc xe dừng trên cao tốc tôi đã nghĩ xe hỏng, sau đó gái đăng fb đang bám tay vào cột bên đường sống ảo. Xe thì cà cộ mà đi cao tốc lỡ nó giở chứng thì; trên xe đầy thứ ăn.

    Tôi có 1 đời đi 1 đường mãi mãi sống và mơ về đời thường không rảnh giới.

    Tôi có 1 người cũng đi 1 đường tới khi làm xong nhà bị tái bệnh: họ theo đường tu luyện đạo pháp hà khắc nên bị tai biến, họ quay lại đời thường như kẻ bị dow.

    Tôi có 1 người: họ đầy tham vọng. Họ mất tất cả vì: từ con đường thứ 2 trở đi thì phải lừa dối dẫn đến việc gì cũng hỏng. Cái để họ sống là AQ: nợ không trả nổi thì đời con trả, con không trả còn cháu thì chưa tăm hơi.

    Tôi có 1 người trên 1 đoạn đời: lần thứ 2 định dắt qua vũng nước thì bị gạt ra. Họ đành đi con đường của họ.

    Tôi có 1 người vừa nhắn tin hỏi về cái lằn trên tay nói này nói kia kiểu không phải làm cũng có ăn. Tôi phán thời gian chỉ để làm ra tiền ra sức khỏe. Quê này ăn thịt chó và thịt chuột: họ vẫn tin vào dị đoan.

    1 điểm tích cực là họ vẫn tụ tập hát karaoke: sức khỏe tinh thần. Tôi nhớ 1 câu cửa miệng ghê sợ: nhạc nào cũng nhảy.

    Nhìn lại: bản chất con người không che giấu, chỉ là ta không nhận ra.

    Tôi vẫn đi con đường chỉ của mình.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    50
    Tết thoảng rồi qua mọi chuyện vẫn OK tâm trạng tôi có khá lên chút.

    Lễ tình nhân tôi lờ đi: sau 1 lần khép lòng tránh giọt nước tràn ly.

    Có 1 anh trai tặng quà em gái không nhận vì đang mang nợ quá nhiều.

    Cả quãng đời tôi gọi tên nặng tình. Người tình rồi quên chẳng có ai còn, bạn bè cũng chỉ thấy 1 ông phơi lời chúc Tết lên fb: ông bạn hưu.

    Tình cảm là 1 thứ ai ai cũng đành dẹp sang 1 bên, cơm áo gạo tiền đã.

    Tôi lang thang đôi khi ghé lại nhặt 1 clip cất đây nó như 1 phản chiếu đời mình


    https://www.facebook.com/share/r/EJL799nfBJLRxwz6/?mibextid=FBR333
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    50
    Ngày 15 là sinh nhật đứa chị. Tôi chuyển tiền mừng, chúng sẽ đi ăn sushi. Chính nó đưa chân tôi dấn thân vào đoạn đời: 6 năm nữa liệu có thay đổi gì.

    Tôi không biết chúng sống các kiểu gì và vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì. Nhớ lúc nhỏ chỉ 5 hay 6 tuổi tôi đã biết làm nhiều việc để nuôi thân, năm lớp 4 thì đã lớn đã trụ cột từ lâu. Năm trước dù ngập lụt nhưng con gái vẫn tổ chức sinh nhật cho, tôi cầm số 6 giơ lên khung hình mặt hớn hở còn hơn ngạc nhiên, còn 1 số nữa không rõ đâu mất.

    Tôi không có rất nhiều thứ, xem cái clip trên liền găm ngay. Bần cùng trong 1 giao tiếp tôi vẫn chỉ viết đại loại là sống j cho có ích, thách đố việc ai buông bỏ điện thoại, máy tính.

    Quanh tôi chẳng thấy ai tình yêu tình báo tình củ tình cũ, sau đêm 14 tiễn hết vong để về đời thực.

    Mưa, nhiệt độ là 22: xe đi qua chỗ bờ bê tông ngập nước bị chao sang line bên dù tốc độ không nhanh.

    Lái xe cần tích lũy nhiều bài học
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    50
    Có 2 đối tượng, dù không thể cho qua đời nhưng tôi cho qua: không ý kiến không hành động.

    Mẹ tôi do ngộ ăn đã bị nổi ụ ở bụng, Tết nhất vẫn đánh chén đều rồi sau đó con gái đã thực hiện ước mơ được đi bệnh viện 1 lần rồi chết cũng toại nguyện. 1 lời cởi lòng đi viện Bạch Mai họ thụt tháo bộ lòng tong luôn cái bướu. Con út báo hiếu bằng cách ủng hộ mẹ nằm viện: ngày truyền 4 chai nước muối, đường, đạm, kháng sinh có giá 12k 130k 150k nhưng cảm giác chung là thiên đường, nó khoe may mà ăn được nên đỡ tiền thuốc, nó sẽ mua bất cứ j cho mẹ ăn…

    Tai họa từ miệng vào: người già bị ngộ ăn tức là ăn không biết no, ăn rồi nói chưa ăn—-> họ tự giết mình, con cháu hùa theo giết dần nhau bằng cách cho ăn cho uống quá mức dẫn đến nuôi giường bệnh viện. Nó kể vừa cãi nhau việc nằm ghép mà tính tiền 1 giường. Cả mấy đứa đều khỏe mẹ ăn khỏe hơn chúng: ngu dốt còn tệ hơn phá hoại!

    Mắng vừa thôi! Là 1 dòng của thằng zai đáp lại sau khi tôi tuyên bố stop nó. Tam thập nhi lập qua 30 tự thân tự lập nếu không có gì thì đời coi như không có.

    Có khi lại may: đoạn đời tiếp theo rảnh thân.

    Đóng thuế: tôi chọn cách cuối năm về thêm 2 tháng.
    ke_chien_bai thích bài này.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    50
    Kể lại chuyện lái xe của tôi: ngày ấy theo mấy đứa rủ học lái xe, dù không có khái niệm gì nhưng vẫn nộp tiền để học. Đầu tiên là 1 cái xe tải nhỏ: học các thứ đèn còi công tắc…và đánh số chết; đùng 1 cái tôi về làm công ty cũ cạnh bx Mỹ Đình, cứ chiều thứ 6 là vào Huế học tiếp cho đến khi xong. Cảnh học chung với nhiều loại người, chung chi, không bôi trơn thì thầy dừng xe báo trượt phải nhờ thầy cò dúi 300k, không kể công lao thời gian và tiền bạc đi về, nhiều hôm xe ra muộn tới công ty lúc 11:30. Cũng nhờ có bằng VN mà tôi xong lý thuyết thì được thi thực hành ngay: 1 thầy ra giá $150 bao đậu và tôi cũng đậu. Rồi tôi cũng phải lái vì hoàn cảnh đưa đẩy: 1 lần nọ húc vào cửa tiệm người ta, trong người có mỗi cái bằng lx VN, vậy mà tôi không bị đền hay bắt giam chi ráo. Tôi coi cái xe như bạn đường đời, cất nó gần 1 năm sau khi mua cái mới thì cho ông ngoại anh: có cái che mưa nắng. Nếu mua tiếp tôi vẫn chọn Avalon.

    Nàng bắt đầu thi lý thuyết, đạt 29/30; kế đến là tình huống: tôi hỏi thời gian để làm gì? Nàng thuộc giá áo túi cơm toi: thời gian hầu hết cho sống ảo không ra tiền cho hiện tại và tương lai.

    Tôi có 1 đời: đi mỗi đường 1 lần tới đích. Có người chọn tới đích bằng mọi cách; em chỉ học thi trong 2 ngày cho đỡ quên nên em toàn vào đường gãy nhánh cụt…

    Mỗi ngày trôi qua tôi biết thêm về những j kiểu nhai đi nhai lại của người đời: bẫy bằng dụ khị quảng cáo vậy mà ối người dính. Bài học: chỉ mua hàng chính hãng, mua qua bên trung gian paypal hay Apple Pay: họ biết rõ kẻ lừa đảo và chặn giao dịch rồi khóa và đổi thẻ bank mới cho mình.

    Thế mới biết cái bằng số 1 là: bằng lòng: Thứ chống lại mọi cạm bẫy.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    50
    Tôi bị đem ra thiên hạ soi.

    Rằng, ai ai cũng tìm mọi cách để đoàn tụ.

    OK, quay lại chuyện này:

    Người phía mặt trời mọc: họ hy sinh cả mấy thế hệ, đem gái sang xứ Tây để lai giống, để ăn cắp trí tuệ bằng 1 ý chí sắt đá: chỉ họ là số 1.

    Người Xứ An Tiêm từ vài đời chung 1 ý định rời khỏi đất tổ bằng mọi cách mọi giá.

    Hiện tại: hồ sơ visa F1 tới 2015…, giấc mơ bảo lãnh f4 chờ 17 năm; tôi thấy 1 ảnh dòng người tàu tới biên giới Mễ, người mình cũng có 1 ít.

    Tôi chào thua họ về ý chí, sức chịu đựng và sự chống chọi với tiền.

    Tôi có chung 1 vài thứ quyết định để tới được đích: tôi không bị say tàu xe hay máy bay điểm này tưởng dễ như đầy người không có, đó là thất bại đầu tiên khiến họ chỉ ra khỏi lũy tre 1 đoạn vì nói không với chông gai bùn lầy thùng lạnh…

    Rất là buồn chán khi đi 1 mình: tại họ chùm bước hoặc lê chân chứ tôi chỉ sống theo bản năng không hề có tài cán gì.

    Điểm lại, Đảo hoang là cuốn truyện tôi thích nhất, sau này xem phim Robinson rồi tới 007, kế đến là anh Lưu và anh Bao.

    Ngày mới: chào nó bằng súc miệng nước muối, 1 chai yến, vài ngụm nước trong khi rung khoảng 1h thì ngủ lại tới 9h ra ngoài ăn sáng uống thuốc các loại, lo đồ ăn đem đi xong thì go
    meoden-hp thích bài này.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.868
    Đã được thích:
    710
    Cuối năm về thêm 2 tháng, nghĩa là đang ở VN?
    Chúc một năm mới bình yên và có những ngày ý nghĩa bên gia đình ạ.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    50
    Á KCB! Hãy chia tôi 1 ít dũng cảm.

    Làm cư dân trung thành cả 2 chục năm thấy nơi này OK vẫn ổn. Có vẻ chủ trang web gốc phố biển, năm xưa họ bơi qua cái ao lớn sang đây tập trung tại 1 con phố dài toàn là dân HP…

    Lời tôi muốn nhắn gửi: cảm ơn họ và KCB, 1 năm an yên!

    Tôi chưa về lần 1.

    Dự tính lần 2 vào cuối năm: sau khi biết số tiền thuế phải đóng, tôi đã chọn cách nghỉ làm 2 tháng để đỡ tiền thuế. Có những nghề phải đóng thuế bằng gần nửa thu nhập
    meoden-hpke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này