1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Sáng, cây chanh bên rào chi chít hoa nụ, tôi ghé mũi hít hà mà chẳng thấy mùi gì vì gió bạt mất hương.

    Tối, vừa mở cửa ra ngoài chỗ làm thì hương hoa ào tới ướp: đấy, thân tôi là phải ướp bằng thứ này!

    Có 1 nhà dân ngay phía bên đường, thi thoảng ông bà chủ lại cho 2 túi cam và chanh đào, có lần họ tụ họp gia đình vài chục người ăn nhậu hò hát nhảy nhót.

    Tôi từng ở Huế 10 năm, đẫm hương sông Hương nhưng lúc này tôi giật mình: đoạn đời đó bị ướp xác. Xứ Huế toàn ma quỷ: sinh viên đói thì cứ tới miếu mà lấy đồ ăn, nhà nào cũng có 1 cái nhỏ dựng ngoài sân.

    Hóa ra, tôi đã đi đã sống như 1 kẻ lang bạt, bây giờ cũng tha hương chỉ khác 1 điều: cuộc sống rút gọn lại làm, ăn, ngủ.

    Đây mới là đích của đời người!
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Trở về với tôi.

    Tối qua đã làm 1 bụng dù chỉ là để tạo cảm giác no đủ chẳng lý gì phải xõa.

    Sáng, như mọi sáng. Lúc này vẫn chưa ra khỏi nhà lúc sớm, da dẻ thâm tím vì thiếu ánh nắng còn chực chờ tỉ thứ bệnh. Tôi hiểu tại sao bọn dân có màu da khoai lang là vậy.

    Lại bị nó kéo ra an ủi và dĩ nhiên hút 1 điếu coi như thư giãn cùng trà và ngậm nửa viên đậu xanh. Oh 3 thứ đều là nguyên liệu từ thiên nhiên chả trách chúng đem lại cảm giác.

    Tôi chia sẻ camera và coi đó là đủ: sau 1 hồi nhận được tin nhắn họ bị cho ra rìa, rồi sau vài hôm lại hỏi có yêu có ghét tôi bảo có luôn và hơn thế nữa.

    Nếu không hơn thì hãy giữ nguyên level.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Tôi khá hụt hẫng khi cái nhà này bảo trì, không kịp nghĩ là sẽ có thông báo nếu nó không thể thở như cái 3M xưa.

    Đời người, tận sâu thẳm cần 1 chỗ nương náu. Có lẽ từ bé tới giờ tôi chỉ 1 bản năng làm người ai làm thế, tôi cứ đi như 1 kẻ độc hành, tới 1 nơi 1 lời dẫn dắt chia lìa.

    Nhiều người tiếp tục quay lại sân si. Tôi thì không, tự đời nào rồi trong tôi không có, đúng ra là không biết vì chẳng có ai dạy.

    Có 1 bà mẹ phán xét đứa chị và đứa em: không có quyền nhé!

    Chân lý sống của tôi giờ chỉ còn duy nhất: lao động ra tiền để sống để ăn tiêu để đi về.

    Xem clip Sen nhà hàng muốn quay lại đó lại thấy bàn nhỏ nào cũng có 2 ghế 2 người ngồi ăn. Tôi từng ăn vài lần cùng 1 số người, xem ra vì mối quan hệ hay thể hiện này nọ chứ không hề thấy văn hóa ẩm thực. Tôi có 1 ý định về lại chỗ hàng bia: uống 1 lít bia đỏ 1 lít bia đen và đồ nhậu.

    Lan man thế để nhớ mình từng có nhiều ký ức: lúc nhỏ thì lên 50 Hàng Bài mỗi dịp Quốc Khánh ở nhà ông bà Sính, trố mắt thấy dì mua cà muối về ăn; 1978 nhập học tmu.edu ra đời rồi vòng đi vòng lại HN mấy lần giải ngố mãi vẫn ngố rừng
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Ăn quá no nằm mãi chưa xuôi, xem nào: 2 chai bia này, đồ nhắm là đám sa lát tôm làm lúc sáng, thêm lá ngải cứu, xà lách, hành tây rồi chanh rồi nước chấm chua ngọt; cắt ức gà nướng và bắt đầu ăn nhậu cùng phồng tôm. Mụ kia về đem bánh ú bỏ lò rồi đưa ra mời: ngon! Còn tẹo cơm thì trộn nốt món xào vào bảo ăn hóa no quá: xào nào làm rất mất công và tôi không dám chê, các thứ đều nhũn là măng, nấm, đậu cove luộc và vài thứ nữa thành 1 món chay hổ lốn màu áo sư. Ngon thì có nhưng tôi chỉ ưa ăn tươi nuốt sống riêng rẽ từng thứ và ghét món trộn trừ khi tự tay làm; món gỏi bò đường phố họ cũng sắp ra từng thứ rồi người ăn tự trộn rất chi là ứa nước miếng.

    Tôi nhớ vài lần đói: 1 ở đám cưới chú phó GĐ lèo tèo vài món và đĩa xôi bé xíu, 2 là ở vườn cò đêm đó ăn mỗi con cò nhồi cỏ, 3 là 2 người ăn 1 bữa có 1 lát cá thu chiên 1 lát bò chiên và 1 đĩa rau to tổ bố: từ đó tôi luôn ăn no mới đi ăn đám cưới, sau vụ cò tôi chỉ đi ăn 1 mình để trả thù đời.

    Tôi ghét mấy người khéo miệng nhưng không để ý tôi ăn gì.

    Tôi thích tới ăn cỗ lấy phần: chỉ cần húp nước canh. Ông bác tôi là đại tá hưu: lấy bàn chải từng tàu lá cải, cả đời dậy 4h đi thể dục rồi cũng ngỏm như thường dân.

    Tôi mà ngày nào cũng căng bụng chắc chắn lên 10 cân
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Ngang ngược

    Tuấn nói tôi gọi mẹ hỏi lúc để thì ra đầu trước hay chân?
    Tôi như cái khoá cứ đúng thì tách.
    Nó vừa nhắc lại chuyện: ăn xong thì ra lau máy.

    Tôi: mi nhổ hết chỗ tóc bạc được không!

    Vậy là tôi bị gán thêm danh hiệu trên.

    Nhớ lại: tôi từng và vẫn nghĩ đầu mình đẹp.

    Tay kia chuyên tự cắt tóc dĩ nhiên 1 kiểu cua. Hắn nói: đầu ông gồ ghề ung bướu. Có lẽ thế thật: tôi sai đứa cháu cắt nó vạt lởm chởm chỉ còn cách cắt trọc.

    Đời, nhiều người vụng. Số còn lại chỉ là làm và làm mãi hóa thành thạo: nhìn bọn trẻ bấm điện thoại.

    Tôi có 1 nỗi buồn: ngón tay bây giờ cứng không bấm nổi đàn, lâu rồi chẳng mở nhạc. Phát hiện bụi phần lớn từ da chết mà ra: ý định mua 1 cái máy hút bụi J9+.

    Lúc này tôi sống như 1 cái máy

    Chủ nhật đổi giờ
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    https://www.facebook.com/share/r/wWvCfXcqmAGWS75j/?mibextid=UalRPS

    Về 1 người anh: là giám đốc và là đội trưởng HST, 6 năm tại TĐHB.

    Có 2 đàn em dọn giường cho đại ca đang lấy que dí cái quang treo thịt: chắc là của ả 5 trăm số bỏ lại. Tôi từng ghét cay ghét đắng mụ này vì 1 lần ả đến chơi, tôi đi vào nhà và bị đại ca sai phái gọi: thằng kia…Anh mải hát hò bỏ qua vọng trọng, tình ái dẫn dắt nên bị không ít dị nghị.

    Anh hớt hải chạy sang nhà tôi cứ làm như tôi đang ở nhà, là anh lên họp hội SD10, là từ 1993 không gặp nhau, là tỉ kỷ niệm chứa chất…ái chà qua 3 chục mùa gió chướng;

    Tối qua có người đưa số điện thoại anh tôi liền add: zalo hiện lên ảnh của 2 vc. Chị ngồi xe lăn sau vài cú ghen, anh u7 đều già: nỗi khổ hay tai họa đều từ mình gây ra.

    Tôi nghĩ về 1 vài người từ mảnh đời đến quan chức: lúc này đều hư không, anh nhập tháng ca đoàn, anh khác thì theo đạo j đó, vài người khác thì im hơi lặng tiếng.

    Tôi và họ đều nhận ra
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Trở lạnh

    Hôm nay đổi giờ

    Thời gian là thứ tôi coi trọng nhất, có lẽ vì thế khi không còn chạy đua với nó, cuộc sống này thật tẻ nhạt.

    Tôi từng có vài mối quan hệ nhưng cuối cùng là số 0: thời gian làm mọi thứ thay đổi, biết là lòng người không thay đổi, vì chỉ chọn được 1 đường nên đành quên bạn xa tình: riêng việc tối mặt vào điện thoại máy tính hay lo cày ra tiền để lo tỉ chuyện đã hết thời gian và sức lực.

    Tệ nhất là: lừa bạn dối mình vì bên thứ 3. Ở đây trẻ con từ 3 tuổi phải tự xỏ tất mặc quần…, tôi bỏ 1 mqh vì nhận ra họ phải có tiền bằng mọi cách để trả phí cho các tội của con: hút xì ke, đâm xe, phạm tội có tổ chức, đủ thứ tiền bắt buộc…

    Tôi chọn số 1 bởi vì nghĩ đời mình cần có mỗi thứ 1, chỉ là cho bằng người ta. Ngày 11 tháng 11 năm 2011 tôi tạo nick name hth111111, lắm 1 quá tôi hóa 1 thân trơ trụi kiểu chim sợ làn cây cong.

    Đơn vị thời gian sống của tôi là giây
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Chuyện thường ngày

    Hân lên, mụ gửi mua mấy thứ: đó là rau gia vị. Mấy thứ này mua theo lb: rau răm, ngò gai, ngò ôm…, giá quanh $15/lb; bánh mì, bánh ú, chả thứ thì gửi thứ thì quà chia cho tôi.

    Tôi không làm thần tượng của ai dù thân tôi chắc bị bới từng cái lông: họ không gặp ai như tôi. Tôi gọi mấy người đó là giang hồ xóm, trong cộng đồng gia đình và xã hội ai ai cũng sống không che giấu vì không thể che, sáng chủ nhật họp tại 1 quán phở hay cf có ô che ngoài hiên: mọi tin tức được phát.

    Tôi cũng không ngoại lệ: chỉ mỗi 1 chuyện là tôi đến chỗ làm luôn đúng giờ, đến sớm cũng ngồi xe đúng giờ mới vào, sang năm thứ 8 vẫn vậy nên tự nhiên tôi thành miếng mồi, ở đây thì không nhả khi con vợ ngọt nhạt rằng nếu cơ sự nào đó xảy ra anh không đi khỏi nhé. Diễn tả ngô nghê vì đã sống đây hơn 3 chục năm, chúng vẫn kể về thằng con thứ 2 đã thạo câu cửa miệng đù má chết con mẹ.

    Trang Đài tới đưa mấy thứ M nhờ mua, nàng đi theo anh chị và bà mẹ xuống khai thuế và đổi gió. 39 mùa lá nàng bắt đầu có ý định xin giống da trắng, hm đâu dễ xin. Cách khác là mua tinh trùng, mấy chục ngàn.

    Phố là nơi tôi chôn 1 đoạn đời, dù tự nguyện nhưng nó vẫn như vết chém khiến tôi đau và xót xa cho thân mình.

    Tệ hại nhất có lẽ đã và đang sống chung với vô học, ngoài lăn lộn kiếm sống và trả giá thì không mấy ai lành lặn tử tế. Mọi thứ lấy tiền làm thước đo, tôi vẫn không thể quen ngạn ngữ xứ này: không có bữa trưa nào miễn phí! Tôi chỉ hiểu 1 ý: ai cũng phải làm, ra tiền và tự chi phí.

    Mai lại mời ăn bánh mì nhưng tôi từ chối và nói: từng ăn đủ thứ ở Houston nhưng sau này nhận ra bản chất của những người cùng ăn thì sợ, ghê luôn các món ăn.

    Tôi muốn về tắm biển tại tắm mãi không chán, tại sợ lỡ bị gì rồi không tắm được và còn nữa là với biển mình được vỗ về an ủi rất dễ chịu kiểu con kiến nhỏ xíu tự do thì thôi rồi. Tôi chưa nghĩ ra cho mấy chú trực cứu hộ thứ gì: tiền thì nhất định đụng tự trọng, thuốc lá thì chắc chắn không cho. Họ vẫn cần mẫn trực ngay cả khi biển chỉ 1 tôi vùng vẫy;
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Linh cảm

    Giác quan thứ 6

    Tôi có thứ này

    Số tôi không cờ bạc nên những ngày đầu 1990 cả xã hội ngộ vào số đề tôi cũng mua mấy trăm, hôm nào trúng là tôi có linh cảm.

    Không biết tự khi nào tôi sống thực tế: bản năng thôi chứ không thần không thánh. Tôi cũng ăn thịt chó nhưng không sống theo dư luận, không tin quảng cáo, có tin lời nguyền: 1 là của bà vợ ông thứ 3 lặn lội rừng xanh núi đỏ tìm tới những miếu những am để nguyền hại gia đình tôi, ngày ấy mẹ tôi chọn cách cho con ăn học là đường thoát khỏi làng: tôi đọc tôi học tôi đi rồi tôi bay theo số phận tới nơi này; 2 là lời nguyền của 1 chị: tôi ghi 1 dòng rằng chị là nỗi buồn vô hạn, dù đã mất liên lạc nhưng người tôi muốn gặp nhất là người này; đầu 2000 mạng rất chậm nàng 1 lần phàn nàn còn tôi nổi tinh thần dân tộc bye luôn; nhân chuyện bye lại kể 1 chuyện: 1 lần tôi liên lạc đúng lúc 1 nàng đang điên vì mấy lần hát mà sàn nhạc . Com không thu âm được, tôi bỏ đi và sau đó sannhac cũng đóng cửa, họ cũng thông báo cho cư dân thu hồi của cải.

    Đồng bóng là chỉ 1 người tính khí thất thường, không biết coi trọng người khác dẫn tới không biết coi trọng bản thân để bán mình cho đam mê mù quáng quảng cáo mất thời gian không ra tiền còn tàn phá nhan sắc vì cầm vì nhìn nghe điện thoại quá mức…cha mẹ sinh con trời sinh tính không thể thay đổi ai được đâu

    Tôi đi 1 con đường rất đơn điệu và buồn tẻ

    Nửa đêm qua mụ mới về: Hân lên chơi rồi tụ tập.

    Xứ này mà có thời gian bỏ làm thì biết rồi đấy: may mà tôi né được lời nguyền.

    Tôi đã đi đúng hướng

    Đành vậy
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Từ ngày có máy rung tôi quên mất cái công viên: không hẳn vậy, buổi chiều tối ở đó nhiều đứa trẻ chiếm mất, bọn chim thì về đỗ bên trên buôn dưa lê không quên xả cống báo hại ai vận đen. Có lần bọn trẻ xúm quanh tôi, chúng giở gg dịch ra để giao tiếp khá thô tục và cười phá lên khi tôi nhìn đọc. Tôi rất muốn ra đó, mắc cái võng vào 2 cột sắt rồi hòa mình vào thiên nhiên để xông cái võng mua hôm nọ.

    Lúc này, cứ làm như gì mà không có thời gian: tối nay bắt buộc phải giặt đồ vì còn mỗi cái quần, thế là khỏi rẽ ngang công viên, khỏi đem xe ghé chỗ rửa. Tôi theo dõi mức bụi bám trong phòng thấy 1 tuần là bụi phủ mặt bàn, 1 mống tôi ở không biết bụi từ đâu ra, hôm đọc thấy bụi chủ yếu là da chết mà thành oh.

    Loáng cái hết 1 ngày cái vòng quay như siết thêm siết thêm: xem clip của 1 em ở N Ca với những lời ngôn tình lại thấy cảm, thứ này tôi cóp từ khi cấp 3 tới giờ thì vẫn chất chứa nhưng đời phải nói là phũ phàng hay tại tôi không có thời gian.

    Không có ngày nghỉ: không lượn chợ trời hay công viên, chẳng có nhu cầu nên mall cũng vô nghĩa; cũng không giao tiếp với ai. Sống kiểu này đúng là chẳng ra kiểu gì: thua xa mụ: về tới nhà là miệng vẫn luôn nói với cái tai nghe kè kè, sáng ra cũng y vậy; hôm nọ túm tụm đi ăn tới 23h hôm rồi Hân lên cũng chơi tới 2:30 ờ ờ TV thì mở suốt đêm rồi hôm nay tiện tay cuốn luôn mớ ngải cứu vào giỏ cơm của tôi cứ làm như xà lách. Chỉ có tôi thích ăn và dám ăn mấy thứ rau hoang: ngải cứu, bồ công anh, sam đền cơm, lá chanh, húng thì chết ngóm từ hôm lạnh -2 mất cả ngon cho phở bún.

    Có 1 ngày là nhiều bài hát của quý ông Đức Long hát, lâu rồi tôi cũng không nghe chẳng hát. Hóa ra tôi cũng đã mất mát đi 1 phần đời ôi là trời

Chia sẻ trang này