1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Mùa xuân

    Cây đại sống sót qua trận lạnh nay đã đâm lá non trên đầu cành múp như quả dưa. Đám bồ công anh tranh thủ mọc trước khi bị máy cắt cỏ kết liễu, tôi cũng vớt kịp một mớ đem luộc ăn; cây cỏ tốt tươi báo hại cho cái máy cày kéo dàn hơn chục bánh xe sắt cào cụt thảm cỏ nơi có cái trường học cũ đã dỡ bỏ.

    Tôi chợt nhớ ra phấn hoa theo gió gây dị ứng đường hô hấp: hắt xì và chảy mũi đã có lọ thuốc đỏ đỏ, tương vào 2 viên là stop dẫn ta vào trạng thái lơ mơ ngủ. Hồi trước không biết nên không biết kiêng kỵ không biết mua thuốc rẻ òm này cứ để mũi chảy và mũi họng bỏng rát vì phấn hoa tuy nhỏ nhưng rất sắc nó vào người là gây cả 2 tổn thương thể xác và chất độc.

    Tôi đang nghĩ về hành động của 1 người: 2 từ chưa đủ.
    Chả lẽ không nghĩ
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Đàn ông tính đàn bà
    Nó kéo tôi ra ngoài cho bằng được rồi rỉa: bạn nó 48 vừa chết vì uất con vợ theo zai; hắn lo làm chăm nuôi vợ con rồi có 1 ngày hết lo. Quay sang tôi bắt đầu chụp mũ không chịu ăn kiêng đủ thứ nên còm cõi: sáng tôi ăn no cho 1 ngày rồi, ăn tỉ thứ rồi mỗi tội không có giờ buôn dưa: chả lẽ sống là cứ phải nói này kia khoe mẽ kích bác
    Khi tôi không nói thì bảo kho chuyện đấy chỉ là không nói ra; hôm qua có 1 câu vào tai: ai mà lấy được 1 đồng.

    Đành rằng xã hội là có đi có lại ông đưa chân giò bà thò chai rượu, khoản này tôi không hề giỏi thậm chí không biết cách dù nó là đương nhiên khi giao tiếp. Có khi phòng đầy đồ ăn nếu không mời thì tôi không ăn Bắc kỳ là thế còn Nam thì mọi thứ bỏ ra đó nghĩa là tự do ăn: vẫn còn nửa quả táo mua 1 tuần trước Tết. Lâu tôi không tới nhà chúng: có lẽ hôm Phục sinh tôi sẽ ở nhà dọn dẹp; không hiểu sao 1 vài lần nó nói tôi không phải đem j đến, dịp lễ cũng không cần biếu vì ông cậu đầy tiền, năm còn dịch tôi tới đưa cậu phong bì rồi xéo luôn, vợ ông mất tôi cũng 1 bì, tôi còn cho nó 2 đôi loa…

    Có lẽ tôi quá nhạy cảm nên cành cong luôn dù đời thở nhẹ 1 cú. Cũng may suy nghĩ 1 xíu và cho đó là chuyện không đáng: tôi không còn nhiều thời gian và xưa nay không để ý thói đời.

    Sáng, nghe 1 clip nói đàn ông yêu sau khi làm về thì giành thời gian cho nửa kia: hóa ra tôi giờ chẳng còn yêu. Chủ nhật dư 1h tôi gom thuốc bỏ vào hộp chia 7 ô cho 7 ngày, nhìn nền nhà nhớp bụi nhưng chỉ 1 phút đem cái máy vào hút cũng không có, đã thay lọc máu điều hòa, lau bụi vài chỗ nhìn thấy,

    tối về dọn mớ hổ lốn cạnh chỗ ngủ, còn nữa là xếp đồ vào Vali.

    Cũng sáng, nào cũng như vậy: ngủ dậy là rung. Xong ra ăn sáng: mở nhạc kẻo dàn máy hỏng OK vẫn ngon nhưng để bass hơi nhiều, ăn uống xong vào khểnh chút nghe hát: hóa ra tôi đã thiếu 1 phần cuộc sống, là thời gian không đủ.

    Tối qua, nghe thằng zai hát qua cam: hồi bé nó chỉ cất tiếng tới hơi 2 là lạc hơi 3 thì lạc 2.5 cung, giờ có vẻ khá hơn nhưng những bài hát đó lần đầu tiên tôi nghe. Trước mặt là cây guitar Yamaha tôi chưa nghĩ ra cách đem về, hôm nọ mua cái echo cho nó nhưng nghe không ra gì với lại ngón tay tôi tuy nhỏ nhưng rõ ràng cứng không thể còn mềm như thời hoa đỏ nên khá chật vật khi bấm phím; dù bề bộn lắm nhưng tôi vẫn nhớ từng món đồ thiết yếu gắn với cái thân này; hôm qua rờ đến chai thuốc nhỏ mắt hôm con bé cho lại khi tôi giúp nó mua 2 chai rượu Tây x 50k yên: thuốc này mát mắt.

    Tôi nhận ra thiên đường của mình chỉ riêng tôi cảm nhận được nó: có lẽ vì thế tôi không biết ở đâu nếu phải rời căn phòng này.
  3. longpham

    longpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có những điều có thể đơn giản với người này nhưng lại là ký ức tuyệt đẹp hoặc ấm áp của nhiều người khác.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Chào vị khách Long phạm, chúc bạn sức khoẻ và làm ăn tấn tới.
    —————
    Lạnh trở lại được đánh cờ

    Ngẫm nghĩ ốm là gì:

    Tôi, đau và ốm vẫn đi làm coi như không: 1 đoạn đời tuổi thơ ám ảnh tôi là cảnh mẹ ốm thì khoác chăn đi vào trạm xá, tôi ốm chỉ nước rau má hay nhọ nồi giã lấy nước uống cùng khăn ướt đắp trán. Lúc bé tôi gầy nhom và hay ho khan nên mẹ mua cả lọ thuốc kháng sinh uống dần, còn bị đau bụng mỗi khi đi làm đồng nhất là đi cuốc, kéo 1 cái gốc rạ lại bị quặn thắt đau 1 cái. Nãy thấy đau liền rờ chỗ bụng giữa bên trái thấy quả chuối nằm đó, không biết vị trí ấy là tạng gì nhưng nó nổi lên cùng đau: mỗi khi tôi gặp chuyện gì đó là bị do tâm lý tác động thần kinh gây đau. Tôi biết rõ nên chọn cách sống là giọt nước suối rừng hoang: kỳ này dị ứng mũi có vẻ nặng hơn, cứ ngửi thấy mùi gì cũng chảy nước, sau khi uống 2 viên thuốc thì OK. Thấy cái máy lọc có đèn đỏ: tháo lọc ra thấy bụi bám đầy, tôi để ở nút ngủ chỉ le phe thổi ngày đêm. Tôi vừa nghĩ mình phải sống chỗ như trong cái ảnh 1 hòn đảo 1 cây dừa 1 chú cởi trần dựa gốc cây đọc sách.

    Sáng, chứng kiến 1 sự vụ nội bộ gia đình: biết là màn kịch rất đời và rất thường. Tôi được chú em tặng danh hiệu thứ 2: thần mạng, hồi trước thì tự hỏi: tại sao không thấy tôi cười bao giờ; thì đúng vậy nhưng tại tôi không để ý, ngoài là anh cả trong nhà thì ngoài xã hội nhiều người gọi tôi đại ca chả lẽ mình khác lạ.

    Sáng, sau vài câu qua lại Trang Đài nói anh không thấy ai đẹp uhm khi anh im nghĩa là không còn khi ngon thì cứ thốt lên ấy quá đi; tôi cố khen mũi nó đẹp là thật hay giả: mũi em thật chỉ thẳng chứ không cao hm cao thì hóa mỏ neo treo má heo kkk: có lần tôi hỏi em thích gì nó nghĩ nửa phút nói thích $, ả là con út và út nào dù õng eo như nhau nhưng cá tính khác nhau.

    Thi thoảng tôi lại bị dán 1 mác: chả lẽ mình không giống ai.

    Thôi được

    Tôi có 1 thứ giống và khác: chăm chỉ làm.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Sương mù

    Nhiệt độ 17 và mưa nhẹ

    Cây cỏ đã mơn mởn có 1 chú lái máy cắt cỏ trông như ma vùi.

    Có 1 cây cổ thụ lá nhỏ đơm đầy hoa như cái ụ, khắp nơi là hoa là phấn gây dị ứng cho người.

    Tôi xem clip quốc hội họp bất thường và nhất trí 1 điểm: nhiều quan chức bị hạ từng là cán bộ đoàn, từ cuối thập niên 80 khi chưa ai giàu thì món gái là thứ được coi như quà cống của những kẻ có số làm quan (bí thư đoàn lúc bấy giờ) dâng lên quan trên để lập mối quan hệ, không ít gái thải được sếp chỉ định lấy cán bộ trẻ, dĩ nhiên họ được thăng chức rồi mất chức rồi vào tù.

    Tôi cũng có 1 thời trai trẻ mà tôi gọi là thời hoa đỏ.

    Anh giám đốc cũ hỏi thăm và xin số điện thoại: quá nhiều chuyện để ôn lại.

    Chúng tôi chia tay 1993 tới giờ
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Sự khác biệt: non sông dễ đổi, bản tính khó dời.

    Tôi có 1 tật xấu là quay mặt khép lòng sau chỉ 1 câu nói xyz: lỗi ở tôi không tìm ra cách cư xử, tránh đi hẹn kiếp sau.

    Người thường thì không: họ sống không che giấu, chơi chung mọi loại người, nhảy cùng bất kỳ diệu nhạc nào.

    Tôi bị xử đẹp: họ lờ đi sau bất kỳ hành động xúc phạm, suy cho cùng cũng từ lỗi của tôi; ai bảo mong manh dễ vỡ.

    Sáng, nhận được 2 dòng tin về cảnh nhà nọ xe lăn, đi . , ốm và 2 đứa trẻ khỏe: khỏe vì sống vô tư càng khỏe khi đám người lớn ốm đau chúng hoàn toàn tự do đúng nghĩa chỉ ăn chơi; tuổi chúng thì tôi còn phải làm nuôi thân và nhà.

    Tai họa do mình gây lên: chông gai thì bước qua chứ không chọn quay đường khác vì chỉ còn đường cụt.

    Tôi sinh ra và lớn lên trong cảnh xung quanh chẳng có ai: tự nhiên mọi thứ không có ranh giới ngoài việc tự mình cứu mình và tôi cứ thế sống chẳng mấy để ý xung quanh; thế gian thế sự vần xoay hết mưa lại nắng làm người phải chiến thắng cho bằng loài vật hay cây cỏ. Tôi đã xem hàng trăm lần movie Đến thượng đế cũng phải cười, mọi thứ trần trụi và đơn giản.

    Sáng, ui sao cái phim này nét thế: hóa ra chỉ đoạn demo.

    Mẹ tôi ước đi viện, đi rồi muốn ở luôn. Tôi thì ngược lại: tự xử.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Thời gian: 1 thứ qua đi là mất.

    Tối qua về kịp làm 1 bụng: ăn được nhiều hơn dù đó chỉ là nạp lấy sức. Có 1 bọn tàu đi ra đi vào, họ quần chùng áo dài khác hẳn dân đây làm như nhà đầu tư hay khảo sát thị trường. Tôi cắm cúi ăn cùng cái đt, ngon vì cái vụ ngao nướng bơ, không có rau ớt xanh thay vào là cà chua bi. Giá cũng tăng thêm chút.

    Vài ngày tôi lại nhận được vài dòng tin nhắn khá vô vị trái ngược: tôi vẫn sống và phải sống, trên này dường như không có khái niệm ốm đau vui buồn chỉ 1 thứ tồn tại là đi làm, giống như cái xe điện ở chợ dính dây vào ổ nạp điện lấy năng lượng chở mấy người tàn tật luồn lách mua hàng trong siêu thị. Có 1 ông vần cái bánh xe lăn hay đi qua cửa sổ, phần trên cơ thể rất khỏe vì ông ta đi chợ chắc dăm km, mồ hôi đầm đìa lúc thì đi line giữa lúc thì vần lên hè phố, cũng may ở đây chỗ nào cũng có phần để xe lăn lên xuống: thứ này VN không thấy. Lúc này tôi vẫn OK nghĩa là không có quyền gì ngoài làm việc: ngược lại có người chỉ làm chỗ nào hợp ý họ, người bên cạnh thì buồn phiền rồi tâm bệnh rồi co cứng rồi té ngã đi viện, họ đi về trông nom chăm sóc nhau dẫn đến ốm cả nút trừ mấy đứa bé cứ ăn cứ lớn: sống đơn giản, khỏe.

    Vừa có xe cấp cứu đem 1 tên vô gia cư đi, hắn đã nằm vật vờ cả tuần.

    Nhà này hình như làm lễ đính hôn cho con trai: chúng ở với nhau chục năm hơn, nay ba mẹ muốn ấy để thu hồi tiền mừng, tôi nghe chúng nói vậy.

    Mới đây mà đã 1 đời là dòng tôi thích, bài hát khúc mùa thu cũng nghe nhiều mà chỉ nghe Lê Dung, chị từng về hát ở trường ngày tôi còn học. Nhớ lại mỗi lần có ca nhạc thì chật như nêm là sinh viên, dân và bộ đội, có khi mất điện các chú tranh thủ xào khô: là tôi nghe các em kể lại hơi rùng mình 1 chút.

    Tôi có sở thích sưu tầm những câu châm ngôn rồi dán chỗ giường tầng tâm hồn treo ngược cành cây, 1 sở thích khác là học đàn guitar, còn học nhảy và học võ trên sân thượng. Giờ nhận ra chỉ 1 mình tôi tham như thế: đơn giản tôi muốn làm được tất cả. Đàn là việc khó vì nó phải có 1 tâm hồn lãng tử và khổ luyện thì thôi rồi.

    Tôi tiếc thương cho cái thân nhúng đời vào 1 bạn: bạn này từng yêu 2 người trước đó: em, em hãy tha thứ, tha thứ cho anh bởi vì: đôi cánh của anh không đủ che chở, không đảm bảo được hạnh phúc cho em!

    Tôi đã và vẫn sống thế, cùng 1 thứ dính chặt người: làm việc.

    Lý do: có 1 người nhảy việc, họ đã không làm việc hơn năm. Tai họa đấy
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Trời có vẻ nóng lên, dù chỉ ở trong nhà nhưng thấy cái máy điều hòa chạy ò ò rồi tôi ho vì nó thổi bụi xuống. Giờ là mùa xuân, bất chấp đôi khi lạnh thì cây cỏ và hoa vẫn tràn ngập, cây hoa đại sống sót sau vụ -2 độ đã lên chồi lá mơn mởn, đám lưỡi hổ cũng nhú cành từ dưới đám lá chết héo do đông đá.

    Vừa mới đọc tin nhắn mụ nói đang mua cua về ăn: chỉ đọc trước khi đi ngủ.

    Nãy, ăn 5 con cua. Ngày sang đây ở 1 nhà chung 1 bệnh: cứ gì đắt nhất là mua ăn xài. Tôi bị phát bệnh vì xưa giờ chỉ ưa của độc hoặc lần đầu tiên thấy: đắt tiền.

    Cua đang còn sống 10lb: ăn ngon thì ăn cho thật đã. Oh có mấy con cua cái, trứng non ôi trời ngon đủ tiền rồi. Còn nửa bì cua tôi đem bỏ tủ đá, khi nãy nhồi đầy 1 nồi rồi rắc bột gừng tỏi vào đun chín.

    Giết bọn nó bằng 2 cách nóng lạnh thiện tai thiện taiiiiiiiii

    Tôi cũng có đủ lạnh nhẫn tâm
    Mùi cua bám vào tay vẫn còn dù đã rửa xà bông, bọt cạo râu, bã chè, dầu gió và chiêu cuối là xà bông cùng đá lạnh làm cho mùi cua bị đẩy ra do lỗ chân lông co lại
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    1 bữa no

    Nhà phía sau chỗ làm chiều nay mở tiệc: xe đỗ chục chiếc bên ngoài, bên trong vừa ăn uống vừa nhảy nhót, trẻ con nô đùa quanh cái túi bơm hơi. Họ đem sang 3 hộp đồ ăn tôi lấy 1 ít đem về ăn lễ sớm.

    Mai nghỉ sẽ dọn nhà và chuẩn bị mấy thứ, chiều tới nhà nó ăn nhậu và hát: tôi ghét chỗ đông người, ăn thí ăn vẩy chưa lần nào no bụng, với lại tôi chỉ quen ăn 1 mình. Tôi dự định nạp 2 chai bia và hát cho hết cồn: thế thì chẳng vui thú gì! Đành đánh đổi lỡ bị quay đèn thì sao: hồi trên AR bọn nhậu mỗi đứa 1 thùng 24 lon sau đó bọn vợ chở về; chúng trả nợ miệng nhau nên cứ ăn sinh nhật hoài;
    Xứ này ai cũng như ai trừ VN vẫn bản sắc đó
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    50
    Lễ tạ ơn

    Giặt đồ từ tối sáng lấy ra sắp xếp rồi nằm ườn tới hơn 11h dậy: ăn sáng bằng 2 con cua và vài thứ như mọi bữa. Không dọn dẹp gì dưa tới chiều về thì dọn theo kế hoạch. Không

    Lên đường: HEB không mở, qua WM mua bia và cam: lễ mà đông kẹt.

    Con vợ nhắn tôi 12h tới nhé anh: 2pm hơn tới chưa có 1 ma nào ngoài 3 cậu cháu nhà nó. Tôi gỡ bia cho vào thùng đá đã có khá nhiều bia rượu, trong ga ra kê 2 cái bàn; ngoài nhà thì đồ ăn kiểu buffet đã chuẩn bị sẵn: bê thui, gỏi tôm, nem lụi, nem nướng, lòng lợn cùng các loại mắm sốt; bên cạnh là đồ ngọt sữa đậu nành, bàn bên kia là xôi gấc, mấy bánh j đó cùng hoa quả rượu mạnh…, khách đến kè theo đồ ăn, bia rượu góp vào.

    Tôi ra sau với ông cậu bàn chuyện thế gian, uống 1 lon ken lấy điện để hát và chủ yếu là lúc về tan hơi cồn khi lái xe. Vào lại đã có dăm người tới, rồi tiệc cũng bày bắt đầu ăn, khách tiếp tục đến từ từ như cao su. Ăn 1 lượt là dọn để chỗ hát.

    Tôi bắt gặp Thắng người HN, khi tới nghe tiếng cô vợ Bắc kỳ tôi đã vui vì có 1 người, đâu biết chú này cũng HN. Hỏi han nhau thì tôi lướt 1 lượt đời mình sau khi biết 1 ít: chú đẻ ở 2 Bà Trưng rồi du học rồi ở lại dạy, cô kia đẻ ở Giảng Võ: nàng trông ngăm ngăm kính cận và hát tạm tạm. Thắng hát 1 bài Vì đó là em cùng Quang Dũng, tôi ghé tai ông cậu: tầm ông Tom. Đám phụ nữ trườn bò trên ghế, đám khác đánh bạc dưới ga ra, xe chật kín trước nhà. Lâu lắm mới có 1 tiệc lớn

    20h tôi lách qua vợ chồng Thắng bảo về đây, cô ta còn cố nói anh ở hát bài HN mùa vncm…

Chia sẻ trang này