1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Tôi chợt nhận ra: 1 điều cứ ước mãi sẽ thành sự thật, năm xưa tôi bị 1 lời nguyền: em là nỗi buồn vô hạn! Gần 20 năm đã qua, tôi bắt đầu nghĩ mình có thể đến chơi với ai: khá nhiều nhưng không biết họ ở đâu.

    Có 1 cô em, Gió và Hạt cát: tôi đến trước mặt cô bé bảo đưa cho cái bút, trên tờ giấy viết Hạt cát ôi Gióhhhjghjjj, giờ nàng đã to tướng, đứa con cũng vậy và chú chồng thì chao ôi đẹp zai; tôi từng ước cho nàng may mắn và hạnh phúc.

    Sáng nay, im ắng lạ: điều ước của tôi đã đến. Camera cho thấy mụ đã đi may quá, tôi tớn ra ngoài đầu tiên thấy 1 bắp ngô đã để trong giỏ, bếp trống trơn. Tôi đun nước nấu phở cùng đám thịt bò xay đã xào từ hôm qua, đun ca nước pha trà đem đi, xắt mới cải xoăn đem bỏ lò cũng đem đi ăn. Thế thôi, ăn thô: tự làm tự ăn có chút xíu buồn nhưng không j bằng ước mơ đã đến nên giờ bớt phải ước.

    Đầu 3 đít vô cùng là 1 ả mẹ dòng. Tôi đưa ra: bên ngoài cổng toàn là thứ độc chỉ những kẻ sống ảo mới nuôi chúng và tự giết dân tộc mình. Chúng vật vã kiếm tiền khiến tôi ra rìa, món chúng thích cực ảo: gà rán, trà sữa, kem, pizza…+ phơi trên fb…

    Chả lẽ mình đang ở 1 đoạn đời dở ẹc so với chúng: đúng, tôi như 1 con thuyền giữa đêm cứ đi và đi kiểu câm lặng: tự nó nặng hay chở nặng đều đúng kiểu bình thản.

    Tôi mới biết lúc này mình dốt văn đi nhiều, tại hôm qua đọc 2 đoạn viết của con em gái mô tả về chuyện mẹ điều trị ở viện, về sự thần kỳ đang diễn giữa kẻ bán người mua.

    Ls bs gái điếm nghiện nghe chúng sẽ bị dốc hầu bao tới xu cuối cùng

    Sáng, tôi xem chú hói và có khi đổi tên là Jason
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Quay lại câu chuyện chiếc thìa gỗ: đã hơn 10 năm tôi nhúng mình vào một thứ hổ lốn và bị nhiễm 1 thứ nhẹ gọi là câu cửa miệng, nặng thì gọi là chửi thề. Tôi gặp 2 ả không chửi thề nhưng tệ thì cùng level.

    Đời này tệ nhất là giao tiếp đưa chân giò thò chai rượu: thứ tôi đánh mất là 1 sự ăn cướp 1 đoạn đời tôi mà không cần thò thụt. Khi con người đối mặt với thách thức họ biến thành kẻ cướp và người gần nhất là con mồi: chính lúc này sự tử tế mới giết bạn!

    Tôi chưa tìm ra cách để tránh đời: 2 ngày nghỉ hay về VN 2 lần mỗi năm cũng chỉ đơn giản là rời khỏi chỗ làm khỏi nhìn thấy khỏi giao tiếp…

    Giao tiếp với người nghèo sẽ thêm 1 người nghèo. Giao tiếp với người giàu cũng như vậy: có 1 thứ chỉ mỗi tôi đang nhúng vào, nó lèm nhèm lắm luôn.

    Tôi đôi khi vì Chúa mà ăn này kia.

    Tôi chỉ đề nghị: nếu ai mời ăn cái gì thì mời trước khi họ ăn.

    Tôi không đụng đồ ăn: văn hóa từ miền Trung trở vào thì cứ thấy là ăn tự nhiên, ngầm hiểu là đã mời. Nó ăn 3 miếng đều đủ từ chiều hôm qua: nó không ăn đồ để tủ lạnh.

    Tôi thấy 1 bánh xu xê màu xanh lục trong giỏ cùng 1 kẹo chocolate: đem về bỏ tủ mụ kia ăn luôn. Thứ này chúng về bỏ ngăn đá rồi đem ra ăn dần: có mời từ đầu tôi cũng không ăn vì phẩm màu trông ghê…

    Thôi đi ăn mì xào: đây là thứ của Quỳnh Côi ăn khá ngon, ngon vì tay tôi mua và khuân sang 2 vali.

    Đúng là, j của mình cũng thơm
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Úi tôi mới có danh hiệu: lừa.

    Lần gặp họ đang đi ăn chơi cùng công ty sau tổng kết năm: áp lực công việc khiến họ suy giảm các thứ nên trông hơi xấu già. Lỗi tại tôi vẫn OK phong trần đi qua nửa vòng trái đất, khiến họ tự lừa mình: hm anh này chỉ tiện đường!

    Tự lừa là sự đứng yên 1 chỗ kiểu ta há miệng chờ sung tây ôm cây đợi thỏ: 1 cách tự nhiên tôi chưa 1 lần trông hay chờ, vì thế cái chân đã đi quá xa và dĩ nhiên chưa 1 lần tự lừa mình càng không lần ảo tưởng.

    Thất vọng: có 1 đôi ba khi tôi mở lòng 1 thì thất vọng 10 hay hơn nữa tùy theo số năm duy trì mối quan hệ. Tôi chưa chắc về mình vì tôi chỉ có 1 mình nên không có ai để so sánh: thôi, biết rõ về bản thân là OK.

    Tại có 1 người nói: không tin anh từ 2019 tới giờ là 1 người!
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Ngày 12 tháng 8 năm 1985, tôi đã quên đi sang Thị xã Hoà Bình bằng gì còn trước đó là cả 1 câu chuyện về thời thế mà tôi không quan tâm.

    Sau một hồi tập trung, chúng tôi được cho lên những chiếc xe tải bịt kín. Xe dừng ở trong sân một doanh trại, chúng tôi được dẫn vào 3 dãy nhà có nhiều phòng, mỗi phòng là 1 A. Tôi nằm giường ngay bên phải cửa vào, bên cạnh là thằng Cảnh, trên tầng là Cường mường. 10 ngày không có quần áo thay, tôi bị rệp đốt tịt hết người, mỗi đêm tôi trải báo xuống giát và trải chiếu lên; đêm thức dậy trong cơn ngứa, đàn rệp bò đen chân màn. Sáng hôm sau tôi đem giát ra sân bắt được 168 con rệp, từ đó tôi sống chung với bọn còn lại...sau này và bây giờ tôi dần biết những lần đối mặt với những chuyện tương tự như thế chỉ đơn giản vì tôi cả tin và hành động để khắc phục thực tại chứ không kêu gào than vãn ah có 1 lần bị mẹ đánh tôi uất hận: không đắp chăn cho chết rét! Tôi vẫn nhớ cái vỏ chăn nền xanh có những hoa vàng chi chít, nó rách dần và mền bông cũng dồn cục, sau lần rách toạc nó được xé ra để tận dụng nhưng vải bở bục hết; quà cưới của bố tôi là 1 cái chăn không bị bở vì sợi nó dai dù đã rách te tua phía đầu, làm bằng gai hay lanh j đó và đắp rất giặm: nó bị gia đình nội đòi lại mấy lần nhưng mẹ tôi không trả, mẹ cần nó để khoác vào người để đi vào trạm xá xã; không thể nhớ hết lần mẹ đổ bệnh xiêu vẹo 1 bóng đổ vượt qua cánh đồng rét buốt…

    Tháng trước bệnh viện trả về vì đã không đo được các chỉ số, lúc này mẹ ăn cháo và tự ngồi dậy tự xúc. Ước muốn là đi lại được: điều ước hơn 90 năm trước bây giờ hóa không tưởng.

    Tôi đã đi qua nhiều nơi, đi rất xa, ít khi nghĩ gì hay nhìn trước nhìn sau gì. Lúc này, hành trang của tôi chỉ là những trải nghiệm, có lẽ chưa bao giờ đủ trên đường đời này!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Tôi có 1 đoạn đời làm cán bộ an toàn bất đắc dĩ: tay Hoà Thân tức tốc sang phòng giám đốc cấp báo rằng nó nói anh cho cái máy ảnh! Uh cho rồi. Tôi cũng vào ngay sau hắn rồi đắc ý đi ra: cái máy ảnh olympus hình trái xoài chạy phim chụp ảnh rất đẹp, tôi dùng nó để chụp các vi phạm an toàn khi đi giám sát đội làm cốp pha vòm trong hầm, đặc biệt là đội xe vận tải và đội xúc ủi trên công trường. Nhờ có thành kiến với 2 chú kia nên hôm ấy tôi không đi xe cùng họ, ngày đầu tiên của 1 chú lái xe vào hầm, thấy mé ta luy đẹp đẹp mới làm đêm hôm qua liền cho xe vào và bị lật úp do đất sạt lở: 1 anh bị đám vật tư đè kín, lúc ấy tôi vừa trèo từ bể điều áp xuống ngồi ở chỗ trên đầu vòm và quan sát tình hình an toàn bên dưới, ùm 1 tiếng lớn rồi tiếng la chết người rồi; tôi leo xuống và đi tới chỗ xe lật và soi đèn thấy anh ấy ngáp ngáp yếu ớt, có 1 chú kỹ sư đứng trên thùng xe bên phải nhảy ào xuống thì bị gãy mảng xương sườn và đa chấn thương nhưng vẫn tỉnh táo, trong ca bin là lái xe họ Hồ dáng nhỏ thó cùng phó GĐ và đội trưởng thì to như con trâu ngồi vừa khít nên sau khi xe lật họ chui ra không 1 vết xước. Tôi không nhớ mọi người lôi được anh kia ra bằng cách nào, anh được đem lên xe con, đầu gối vào lòng 1 anh thợ hàn còn tôi ngồi ghế phụ bên lái; khi xe lên hết dốc hầm tôi sờ thấy anh đã lạnh; tới 31/7/2017 tôi lại sờ vào mặt chị Bé cũng bị bất đắc kỳ tử do xe tải đâm…

    Những đồng tiền phải đổi bằng máu và mạng sống khi chui hầm.

    Mạng sống có đôi khi đổi bằng tình: Bé nằm đó như thiên thần đang ngủ thánh thiện và hạnh phúc.

    Lúc này, tôi càng quý trọng từng giây phút sống: sống vì sự bình yên của người khác!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Tự nhiên kỳ này thấy đồng tiền mình kiếm ra phải trả giá đắt chứ không như trước vô lo vô nghĩ, dù vậy dửng dưng vẫn chưa lay chuyển.

    Mụ nhắn tin đừng để chó ăn ruồi: tối qua tôi viết vào mảnh giấy rằng coi chó ói kèm hình minh họa vị trí. Đừng đổ vạ! Tôi không đụng mẹ con bà: uhm sáng đem mẩu ói tới cho bác sỹ thú y xét nghiệm rồi phán do nó ăn ruồi! Sao không khai: nó hít nó liếm vào hóa chất mụ lau nhà; tôi sống chung từng ngày không có cách nào ngoài chịu đựng. Lời bác sỹ dặn: chỉ cho ăn thứ hạt chó là đủ, 8 ngày mụ đi tôi chỉ cho ăn 1/2 khẩu phần nó ngoan như 1 con cún. Gần 8h tối mới dắt ra ngoài 1 lúc, mẹ nói thấy lè lưỡi thở lại gọi bác sỹ rồi quay ra: nó bị sốc nhiệt nên dắt ra vào buổi sáng; thôi! Là lần cuối nhé!

    Tôi nhờ nó mới biết mình già yếu còn cuộc sống hiện tại thua xa chó: nó chạy nhanh lắm, đưa tới hàng rào 1 nhà có 3 con chó bên trong chúng sủa ầm ĩ bụi mù mịt rồi hít hà nhau qua cái lỗ lưới B40, tôi tiếp tục dẫn qua vài nhà khác cũng diễn ra cảnh ấy và nó luôn nghiêng 1 chân sau té ra 1 tẹo nước đánh dấu: nơi này ta đã ghé!

    Lần đầu dẫn nó ra ngoài về bị tiêu chảy hút chết do ăn bậy: tôi biết và câm như 1 con hến! Lần sau, vừa ra nó lượn như 1 con **** rồi lao đầu vào đám cỏ sục khiến tôi trở tay không kịp vội bóp cổ chùi cái miệng chó đó nhưng có lẽ nó kịp sực 1 chút xíu vì sau đó nó không bị sao và vụ việc này chìm xuồng.

    Chuyện bé xé ra to: sẽ không phải vậy nếu bạn lỡ nện đít lên 1 cái kim nhỏ xíu!
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Kỳ này ngày như dài hơn

    Hôm qua ra thấy trời đã xẩm tối

    Không còn thời gian nghe nhạc: mua 1 cục đẩy mới rồi trích âm thanh ra ở cổng recorder, gỡ dây khỏi cái loa zenith, bê cái loa nội xứ gắn vào vậy là có thêm dàn: nó hỏi tôi bảo nghe rất tồi và nó phán luôn đã xem thông tin toàn 1* vậy là xong miễn mượn. Phòng chật cứng nhưng hồn tôi vẫn mê cặp loa hôm nọ đi mua cho nó: 2 cửa ra loa vừa đủ chỗ cắm cả bi-amp nhưng có vẻ nó không có ý bán lại. Cái âm ly Hàn 500W vậy mà đánh ầm ầm cái mồm 600-2400W, tiếc vì ở mình bán 30 triệu!

    Sáng, ý định lại bùng lên: tôi cảm nhận sự kiên nhẫn của mình sắp cùng cực, uh có 2 người 1 người tất thì tôi 0 có j đâu phải xoắn!

    Chả lẽ đời là bể khổ thật. Úi chợt nhớ mình có 1 cái mắt ở đoạn giữa đường tâm đạo chỉ rõ tâm bệnh 1 đoạn đời: từ giờ mọi thứ chỉ 1 mình tránh xa chuyện đời nhé tôi ơi

    Hm
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Rằm tháng bảy

    Trong ký ức tôi nó rất mờ mịt giống như các rằm khác cúng mặn: được ăn bữa tươi. Có 1 bà thi thoảng tới chơi, kể chuyện ma rất thản nhiên khiến chúng tôi chăm chú nghe không mấy sợ nhưng im lặng. Hàng tối anh em tôi vào nhà bà ngoại ngủ trông bà, từ nhà vào trong làng đi qua mấy chỗ có ma nhưng tôi không có lựa chọn là đi và đi qua; có vài lần về muộn không dám đi qua nghĩa trang có mả mới đành đi vòng…tôi đã sống qua tuổi thơ mà không có sự tụ họp như nhiều gia đình khác quây quần quanh mâm cơm để truyền cho nhau những mánh lới cuộc sống; tôi nhớ đã ở nhà bà ngoại rất nhiều thời gian, tha thẩn chơi quanh xóm Tây, hầu hết thời gian là đọc sách báo và truyện của cậu chất kín gian buồng, sau khi sửa nhà chỉ còn 1 ít đem ra gầm tủ dưới ban thờ gian giữa. Giờ bên ngoại chỉ còn mẹ tôi, hôm nọ nhắc sao lâu quá không thấy

    Ở đây cũng có rằm tháng 7, gọi là giữ hồn Việt bởi vì ai cũng bận và phải tự giác cúng dường, có bán khá nhiều đồ ăn. Ma thì không có nhưng có vài ngôi nhà ma không ai ở nổi, nghĩa trang thì im ắng nhưng đầy hoa nhựa và đèn led pin mặt trời nên ban đêm lấp lóe khắp quanh bia mộ

    Tôi hỏi nhà này có ngập k? No. Nhà dưới kia? Nhà nào, nhà bia? Oh no không ngập! Nó đã mua sẵn chỗ nằm từ mấy năm trước; ô thế không lên thiên đường mà nằm đấy

    Hm tôi đang sống nơi địa ngục đây
    Hm chỉ cần không nghĩ thế
    Xung quanh: là xứ ai cũng mơ
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Rằm tháng bảy

    Trong ký ức tôi nó rất mờ mịt giống như các rằm khác cúng mặn: được ăn bữa tươi. Có 1 bà thi thoảng tới chơi, kể chuyện ma rất thản nhiên khiến chúng tôi chăm chú nghe không mấy sợ nhưng im lặng. Hàng tối anh em tôi vào nhà bà ngoại ngủ trông bà, từ nhà vào trong làng đi qua mấy chỗ có ma nhưng tôi không có lựa chọn là đi và đi qua; có vài lần về muộn không dám đi qua nghĩa trang có mả mới đành đi vòng…tôi đã sống qua tuổi thơ mà không có sự tụ họp như nhiều gia đình khác quây quần quanh mâm cơm để truyền cho nhau những mánh lới cuộc sống; tôi nhớ đã ở nhà bà ngoại rất nhiều thời gian, tha thẩn chơi quanh xóm Tây, hầu hết thời gian là đọc sách báo và truyện của cậu chất kín gian buồng, sau khi sửa nhà chỉ còn 1 ít đem ra gầm tủ dưới ban thờ gian giữa. Giờ bên ngoại chỉ còn mẹ tôi, hôm nọ nhắc sao lâu quá không thấy

    Ở đây cũng có rằm tháng 7, gọi là giữ hồn Việt bởi vì ai cũng bận và phải tự giác cúng dường, có bán khá nhiều đồ ăn. Ma thì không có nhưng có vài ngôi nhà ma không ai ở nổi, nghĩa trang thì im ắng nhưng đầy hoa nhựa và đèn led pin mặt trời ban đêm lấp lóe khắp quanh bia mộ

    Tôi hỏi nhà này có ngập k? No. Nhà dưới kia? Nhà nào, nhà bia? Oh no không ngập! Nó đã mua sẵn chỗ nằm từ mấy năm trước; ô thế không lên thiên đường mà nằm đấy sướng nhở

    Tôi nhận thấy mình thua hẳn chúng

    Sáng, xem clip đôi vc nọ bị cướp chờ sẵn trong gara làm thịt, chúng còn quay lại nhà 2 lần để khuân đi mọi thứ, cái xe Porsche được diễu khắp nơi, ngày thứ 3 mới phát hiện vụ việc: thứ cần trên đời này là sự quan tâm.

    Thấy tôi vậy nhưng thử ngắt camera là có tin nhắn hỏi abc liền
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Mụ nhắn tin: cá ngon thế không ăn nên không lấy thêm tiền! Đời thuở nào: mất công mua về nấu tôi bảo phải thuê ăn $5/món. Tiền góp không lấy…
    Biết người khác muốn gì vậy OK nhưng hành động để tôi ăn cho không dễ nhé

    Đã mấy hôm không phải chịu đựng mùi nấu ăn thì sáng nay lại thấy mùi: cơm vẫn còn bún đã sẵn sang bát nước lèo vẫn nguyên cá vẫn giống hôm qua; chỉ mỗi 3 con cá là vào đĩa không biết là bỏ lò nướng hay vi sóng; có thể đã nướng từ hôm qua nay hâm lại;

    Bản tính khó dời: bên tôi có 3 người thì 2 người không thể thay đổi bản tính 1 người thì nói xong quên ngay. Tôi chọn cách tránh mặt, tránh giao tiếp: cách này là cách cuối cùng và nó khiến tôi kém tuyệt vọng 1 xíu còn hơn là tuyệt vọng.

    Nó hỏi tôi về cặp máy giặt sấy: mày muốn ở riêng đây muh trúng tim. Nó nung nấu ý định ra ở riêng khi kiếm đủ tiền, tôi luôn thọc đúng ý nghĩ nó sẽ thuê 1 chỗ giống mẹ con Tuyền Ngọc: uh chỗ đấy sản xuất 1966 đấy! Nó học tôi cách tránh mặt không thèm nói với anh cả người đã và đang cưu mang: j cũng được trừ vô ơn! Nãy nó lẩm bẩm ở đây 3 tháng về VN 9 tháng nếu trúng số; ực nãy thằng kia lảm nhảm trúng $250 tôi ào theo mua ngay cái âm ly đê không đủ bù thêm chứ-đổi ra 10 tờ-im ru chắc trượt hết!

    Con vợ đi đón cháu đã mấy hôm không muốn lên vì tuần này héo quá, cậu cháu đực rựa thê thảm với món cà chua trứng hoặc thịt nấu cà chua chẳng hành ngò chi ráo…

    Nãy: đun nước sôi đổ vào cốc đã nhồi 1 vắt mì, bỏ lò tô thịt rang, đem mì ra rửa bằng nước lạnh rồi đổ vào thịt, chế nước chấm chua ngọt rồi trộn đều—-> rất ngon; lấy 1 ít rau làm bằng bí non và súp lơ để vét nốt cái tô. Nó chê súp lơ và thần tượng rau muống, uh sau khỏi ăn.

    Tôi nhắc lại thứ muống xào đen sì mà 2 nhà chúng làm: sai! Đun sôi nước bỏ chút muối và dầu rồi bỏ rau vào luộc qua vớt ra để ráo phi tỏi thơm rồi bỏ rau vào nêm nếm đảo đúng 1 vòng xong!

Chia sẻ trang này