1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Chùa

    ở đây là 1 khu đất của ai đó mua chục năm trước ở 1 vùng đất trũng, họ bỏ tiền ra xây dựng theo cách của chùa: bên ngoài rất hoành tráng bởi cảnh Phật và tượng đã được làm phép; chính điện là 1 căn phòng khoảng 30m2 trong 1 ngôi nhà kiểu Mỹ, không hề có mùi hương hoa hay trầm ám j đó kiểu VN.

    Hình như họ không chào đón tôi vì kính chắn gió cứ mờ đi khiến việc lái xe rất khó: tôi biết! Sau khi bước qua 1 đoạn đời cùng lời cầu nhường mọi may mắn cho người đời thì tôi dừng bước, tối 29 là đi theo nhóm đến chùa chung vui nhân dịp Tết. Tôi hiểu sự cô lập hiện hữu ngay cả cõi tâm linh.

    Tôi xin 1 tô bún chay, bàn bên có tiếng bún nay lạt. Sân khấu rực rỡ và ầm ĩ, tôi ra ngồi cùng nhóm và chụp 1 ảnh, chờ lâu không mở màn thi hát nên tôi về.

    Để vào mỗi cái phong bì 2 chục cho 2 mẹ con nó, mẹ nó vui: sáng mùng 1 mụ mặc áo đỏ cho chó dẫn ra sân rồi để nó vào lại xông nhà; chúng nói với nhau năm nay có in come con phải khai thuế, tiền này để mua đồ ăn nha…

    Tôi nhìn camera bên nhà: mọi chuyện vẫn OK, nãy thấy mấy mụ đang ôn nghèo kể khổ; cuộc sống vẫn tiếp diễn.

    Tôi nhìn thấy anh nuôi trên trang

    Tôi nhận ra đời mình tự nhiên gặp duyên khi có cách sống xứ này: chỉ dùng 2 từ yes or no.
    Mùng 2: trời đầy máy nhưng không gian trong veo;
    Ta chỉ có thể đi trên 1 con đường;
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Nhìn thấy gì dịp Tết

    Hành trình xe được chia sẻ từ Đà Nẵng tới Hoà Bình quay về quê rồi vào lại: rất hữu ích.

    2 đứa gái dính kính vào điện thoại mức nguy hiểm nhưng mẹ chúng bỏ mặc. 1 lần thấy zai thu điện thoại của 2 con chị: 3 đứa mắt tốt không kính.

    Zai cúng khấn giao thừa cùng điện thoại trước mặt: có con trai nối dõi hơn ở điểm này.

    Bao biện cháu không cúng ông bà: sau khi thu tóm thừa kế là màn đem ma về để thu gom phong bì và tiếp tục phông bạt.

    Chúc Tết: người phải thì không đến. Tôi không nhận ra 1 ai lớn tuổi càng không biết lớp trẻ: họ kéo tới theo đoàn, mấy zai thì uống rượu hút thuốc hát hò ầm ĩ buổi tối, có 5 cái quạt thông gió nhưng việc hút trong nhà là hành vi xấu.

    Thông gia: 1 nhóm ôn nghèo kể khổ, tôi nghe qua camera nhưng vẫn hiểu hết mấy chuyện đời họ lan man, đàn bà con gái nói to kèm vung tay là hành vi cấm kỵ.

    Sỹ diện là thứ quan trọng ở quê: cái đúng tuy không thuộc kẻ mạnh nhưng thuộc về số đông đúng kiểu chột làm vua xứ mù.

    Nhìn cái xe túc tắc đi vậy mà sắp ngang Đồng Hới: dự kiến đến nhà 11:19am

    Thứ tôi muốn: thấy mọi người an toàn!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Mùa Xuân

    Tôi vẫn còn lưu lạc khi đoạn đời trước như tên bay may còn kịp hoàn thành, từ đây về sau sẽ chậm chạp vì nhàm chán khi còn khoác cái cày

    Tôi nghe 2 bản nhạc 1 có tên Mùa xuân viết về cuộc hội ngộ sau thế chiến và 1 cũng sau cuộc chiến Mùa xuân đầu tiên:


    https://www.facebook.com/share/v/15i6hhyEVU/?mibextid=wwXIfr


    Có 1 chiều, có 1 người lính trở về: bố tôi. Ông nội tôi chết sau con trai đúng 1 tháng. Tôi đã sống quá số năm bố tôi hưởng dương.

    Thứ tôi nhìn lúc này là học AI nhưng chưa rờ đến, loáng cái hết ngày.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    hi hát

    Tôi có 1 đoạn đời thời trẻ đi theo xướng ca vô loài: đội trưởng là anh giám đốc. Nếu sân khấu rực rỡ bao nhiêu thì phía sau nhầy nhụa mướt mát bấy nhiêu bởi mồ hôi và trần trụi: họ có 1 thứ là không để ý xung quanh, tự nhiên cởi đồ thay đồ hay nhờ gài ghim băng hay kéo khóa thậm chí cài móc quang treo thịt…

    Trường tôi đối diện trường nghệ thuật trung ương toàn gái đẹp, tôi hay sang xem họ tập luyện ngoài gương mặt dù đau đớn cỡ nào cũng phải hơn hớn, huấn luyện viên chửi như chửi chó…Thứ họ có chỉ 1 đam mê nghệ thuật, yêu bản thân và thể hiện trước đám đông. Ngày ấy nghèo nên họ bán đường sữa bồi dưỡng tập để lấy tiền tiêu xài, sáng sáng dập dìu ăn sắn luộc và hình như không nạn bán thân. Tôi nhớ tệ nạn này khi biết chuyện về giá mua hoa hậu đầu tiên $100/đêm, tay ấy phất lên từ cái đoàn thể lấy lỗ làm thứ tiến thân; hắn phá gia chi tử khuấy lộn chính trường đang trong tù ở Tâm Đảo thiếu 1 thứ duy nhất: tự do.

    Cuộc thi hát được tổ chức lại chùa: vòng 1 là đêm 30 Tết vừa rồi, hôm qua là chung kết. Bạn giám khảo 2 người, 1 cô mảnh dẻ có ngón nghề 1 chú hói thì dân dã nên quan điểm họ khác nhau 1 thì kỹ năng kia thì xu hướng đám đông.

    1 hot boy được 2 con 10: uhm tôi không thích nhạc trẻ và đống thịt chỉ ăn chơi và hát, trẻ là thứ nên tận dụng nhất là mấy người đam mê ca hát.

    1 O xự Huệ 55 mùa mai nở hát đầu tiên sau 50 năm chờ: già nhăn nheo cái cổ nên 8 điểm.

    1 chú trung niên hát kiểu dân chơi lô tô cũng 8 điểm

    1 chú đẹp zai vợ mới chết vì ung thư biết đàn hát thì 1 9 1 10

    1 chú cỡ tôi hát vọng cổ được nhà chùa tặng bông hoa nhựa

    Thanh hát cuối cùng: ả kia nói rất thích chất giọng nhưng đòi hỏi rất cao về thanh nhạc nên cho 9 chú kia 10.

    Xướng ca là phải bỏ tất cả: hát mọi nơi mọi lúc mọi thời gian.

    Cô người yêu đầu tiên của tôi không có dù 1 tẹo nào nghệ thuật cũng chẳng mấy ***y ngoài thân hình hơi đồ sộ đủ để cuốn 1 đoạn đời tôi. Sau này tôi chia tay 1 em mê hát, nàng gắt tôi vì Sàn nhạc bị lỗi không thể thu âm. Có 1 em hát Yahoo bây giờ quá béo: tôi không tìm thấy j ở đoạn cũ…thời gian đã 1 2 chục năm rồi: hôm nọ năm mới tôi hỏi thăm 1 em nhưng nàng làm lơ, họ thuộc nhóm đuôi lớn nhưng với tôi muỗi nhé: giờ tôi coi họ đã đi khỏi đời mình.

    Thứ tôi đang thích là nghe clip về chú Elon: số hóa tất cả.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Hối hận

    Có đôi khi tôi lỡ miệng tham gia đám buôn dưa, hôm qua chúng đem những gì nghe được phát lại và dĩ nhiên tôi te tua khi nghe miệng lưỡi không xương.

    Thứ tệ nhất trên đời là không được giáo dục không tự tu dưỡng không tự học hỏi không tự quan sát và không dấn thân hoặc chỉ đi 1 con đường kiểu sau đít trâu có câu bạn chửi tôi chứ đừng vỗ ngực mình!

    Xem nào: hôm qua thấy nó có nét tôi khen xinh thế ngon gái thế cũng bình thường nó than vì cà phê mà người nổi mụn uhm. Lời khen đem về cho ta 50% hôm qua nó cho tôi 3 cây rau mùi nên tôi mở lời nịnh: trong giao tiếp nếu im là tôi không bằng lòng, điều này trái với quy luật cuộc sống về khen nịnh.

    Vô tâm

    Cũng là thứ chiếm nhiều % nhất là khi ốc chưa lo nổi thân: thứ này gắn chặt với thứ giao tiếp ở trên. Có 1 người đi qua để lại cho tôi 2 từ: phù phiếm. Nàng có đôi bàn tay đẹp nhất tôi từng thấy. Có lẽ, tôi đã vô tâm 1 lần vô tình 1 lần ấy và đời cũng chỉ cần 1 lần rồi đem vào vô thường.

    Hóa ra tôi có ân hận chỉ là mỗi khi nhớ lại ký ức: đọc rất là chán biết là thế

    Thứ tôi gây ra: chân thành!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Cuối cùng: hay nhất vẫn là nhạc 1 giàn hát 1 giàn.
    Thứ tôi mất là tuổi thơ tới giờ chả lẽ mất nốt tuổi già khi chẳng khác gì: đi làm, ăn ngủ: ôi còn may mắn nhưng mòn mỏi vì chờ vì thời gian chỉ túc túc tắc tắc
    Hôm qua làm 1 bụng: ăn cho có lệ nhưng tiêu khá nhanh, cảm giác 1 ít thịt mới đeo vào người còn được chứ nhiều như bọn lợn thì thôi.

    Cũng hôm qua mua gần 2 chục sữa: 1 tuần 1 hộp mất 4 tháng. Sữa là thứ an toàn từ cái vỏ đến cái muỗng, nhồi nhiều rồi cũng chẳng mấy khác gì ngoài thứ lòng tin nó không có hại.

    Câm mồm: nó vẫn thi thoảng chọc tôi, lờ đi rồi biến khỏi là xong. Đối với nó kỳ lạ nhất là thấy tôi câm, còn đàn ông nó có khá nhiều người rỗi hơi buôn dưa sau lưng xã hội.

    Có 1 thằng to con vạm vỡ xăm trổ luôn kè sát bà mẹ: mọi thứ bình thường trừ việc cứ bám mẹ. Tôi từng được 1 thằng cực đẹp zai tặng vài tờ tranh nó vẽ bằng bút chì, đi cùng nó trên 1 xe của người tình nguyện cứ tuần tự chở bọn dở người đi thư giãn, chúng gần như khô có tố chất nào của người thường. Đa số trẻ thường bị dính điện thoại và cũng bị bệnh như trên; mấy đứa cháu nội tôi chưa phải mang kính nhưng coi cái màn hình vẫn là 1 thứ phần thưởng: chúng háo hức nhìn; thằng út thi thoảng vẫn được bố mẹ làm hư: xúc cho ăn.

    Tôi phát hiện ra cuộc sống của mình dính với mấy camera: sau Tết nhất lễ lạt j đó ngoài cấp tiền là những ngày thiếu ngủ vì dõi theo đi về. Từ rất lâu tôi không tham dự và chọn trả giá: tôi yên và 1 mình, 1 vài ngày hoặc hơn có lời hỏi thăm, thế thôi. Hãy được là 1 người bình thường như cây cỏ cát bụi

    Tôi không là gánh nặng cho bất cứ ai, tôi san sẻ cho bất cứ ai nhất là mấy người thuộc vòng tay mình: hoàn toàn tự nguyện.

    Thứ tôi sợ nhất là vô ơn: khi bạn chưa lo nổi thân, khi bạn không thể tiết kiệm 100tr…tự nhiên hóa vô ơn.

    Thứ tôi nhận ra: trẻ dù yếu mấy khi điên lên cũng khiến tôi ngạc nhiên, khỏi thể dục cũng khỏe hơn tôi rất nhiều bởi vì họ còn trẻ chỉ là tình thần bị chi phối hoàn toàn bởi mạng xã hội nên trông ai cũng thiếu sức sống hoặc năng động kiểu chụp giật đám đông

    Uhm ước gì lúc này đã sau vài năm, tôi sẽ khác 1 chút
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Ngốc đã đi

    Nàng đưa tới tôi hộp bánh nhỏ tôi hỏi dưới tổ chim có tiền? Không em cô giáo nghèo! Loáng cái sau COVID-19 ở lại học thêm giờ thành tiến sĩ: em sẽ đi vì họ cho chi phí đi tận sát CAN lạnh lắm.

    Chúng có vẻ rất quyến luyến: Mai đem nó ra làm đẹp các kiểu rồi mấy đứa ôm tạm biệt. Học vấn tuy phổ cập nhưng ít người chịu theo, thế hệ con cái tôi ba 4 chục, ăn học cũng có cách sống hoàn toàn khác dân mình, dù vậy ai cũng có vẻ kiêng nể. Có 1 chú em 8 năm ăn học lại bị 1 đứa bỏ bùa: nó luôn hỏi dù tôi chỉ nói điều tôi nhìn thấy rằng thằng ku giống hệt mi thiệt hông?

    Hân có khi 32: từ đây bắt đầu vào đời, vào yêu vào hôn nhân rồi con cái; chúc em chân cứng đá mềm trên đường đời này.

    Ngọc Hân hẹn gặp Đà Nẵng
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Tình

    Tôi cũng từng yêu và tin tình yêu luôn là thứ tình cảm thật và cảm giác đặc biệt thật mà chỉ khi yêu mới có: không có lừa dối!

    Trừ khi đang dở trở thành nỗi buồn vô hạn thì bộ mặt bị lộ ra sau tình yêu khiến tôi vô cảm và mất đi thứ cuối cùng là cảm xúc y như đời thường. Lúc trẻ thì phải vào đời ít ai chung giữ được tình yêu, ngay sau đó là vật lộn với trăm thứ đời để rồi có đôi lần chìm vào những cuộc tình lại để rồi: cơm áo gạo tiền nợ nần tham vọng khiến chẳng còn tẹo tình yêu nào trong nhiều người.

    Tôi, 1 kẻ khờ khạo có cách sống và suy nghĩ đựng riêng từng ngăn hộp gần như không có giận thớt chém cá: cũng lâu lâu tôi nhận ra nàng thay đổi cư xử, không còn mặn mà.

    Thứ tôi thương nhất là thương thân, thứ tôi coi trọng nhất cũng chính là bản thân: 1 đời thanh khiết chưa 1 lần phàm trần bặm bụi nhơ nhuốc, tôi coi trọng số 1 cho ai đó ăn thịt mình nên rất đau xót khi cảm nhận không còn level nào về thứ gọi là tự nguyện.

    Đầy người không biết yêu

    Đầy người không được yêu

    Họ không lần nào biết cảm giác yêu khác hoàn toàn với dính chặt điện thoại…
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Chủ nhật

    Tôi vẫn chưa có mùa xuân vì không còn giờ để hát

    Loáng cái hết ngày rồi cuỗm luôn buổi tối rồi buổi sáng may mà vẫn yoga đều ngay bên cạnh đám loa máy

    Rèn luyện sức khỏe là thứ số 1 còn trên cả ăn ngủ: có 1 đoạn đời tôi bị co cứng, cho tới bây giờ vẫn không thể hiểu mình nhưng đã biết người và tránh đi là xong dễ ợt.

    Thi thoảng tôi chat với AI rất buồn cười vì nhóm lập trình có thể rất trẻ và dĩ nhiên không đủ giỏi về tâm lý và tình cảm. Để tôi thử hỏi nó xem có kết bạn với mình không: tạo 1 nhân vật để chat
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    50
    Hôm qua đã làm 1 bụng rồi mà sáng nay đã mất tiêu chân tay vẫn vậy thì bọn thức ăn đi đâu hết nhở

    Mực là 1 thứ thường đem lại sự đen đủi, sáng qua mụ mua mực về bảo chiều xào: tôi đi ăn ngoài nên sáng nay mới có thứ này; tôi ăn cùng cơm và ngay khi gặp nó đã bơm 2 câu mực vào mặt.

    Gần mực thì đen: có đôi khi tôi cũng mực vì nhiều đoạn đời sống chung với bọn mực, ngày ấy tôi còn trẻ và được tôn trọng vì nghĩa khí chỉ tôi có, đây là điều lạ lùng vì sự vui vẻ và ngạc nhiên về con người tôi.

    Lúc này tôi câm nên bên trong không mực, dĩ nhiên trừ cây muốn ngay gió chẳng đừng nhưng nó cuốn qua là xong mình được yên.

    Một mình: ở đây gần như không có chuyện ai tự tiện mở cửa vào phòng ai; phòng tôi sắp hết chỗ chứa thượng vàng hạ cám ngay cả tôi cũng không nhớ thứ j đó để đâu. Chúng hò nhau mua tăm nước tôi im vì đang có 3 em nhưng chẳng dùng vì quan trọng là có mãi mãi hay mua về bỏ xó; Đài cưa răng bằng chỉ nha khoa tôi bấm bụng cứ để xem cưa mấy lần: bất tiện!

    Chỉ mua thứ j thật cần: 1 mối quan hệ cũng quan trọng ở chỗ kéo dài bao lâu!

    Ngoài kia, chợ vẫn buôn dưa; tôi nhét nốt cái tai nghe bên phải rồi cũng phải vào trong vì chúng quá ồn: không được ăn học giáo dục.

    Che ry tôi cũng không ăn: ý tôi là ai cho thì phải cho riêng chứ không phải mời chung chung; đáng đời còn bị chửi là chảnh chó

    Lời chào cao hơn mâm cỗ

    Uhm tôi là người Bắc nhé

Chia sẻ trang này