1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    50
    Tuần này lạnh chỉ dăm độ, đói

    Sáng, ui lạnh thế nhìn đồng hồ 4 độ C hèn chi khi nãy phòng trong quá mát.

    Nhà này đều nhét bông thủy tinh giữa các vách và trên trần nên cách âm cách nhiệt: mụ OK khi tên thầu tư vấn việc phòng này cả nước bồn cầu thì phòng bên không nghe thấy.

    Trong phòng tôi mỗi thứ có vài cái để đảm bảo cõi riêng như cõi hoang: nhiệt độ luôn bình thường, độ ẩm và bụi đã có máy xử cả nền nhà và ô xi cũng bị xử nhưng trong gầm giường vẫn 1 lớp bụi dù có máy lọc. Đọc đâu đó bụi từ da người, khi tắm nước nóng thấy gàu tóc sinh sôi uhm đến vậy thôi.

    Phát hiện chú DTH đổi chủ đề cuộc sống Việt Mỹ, bỏ về VN làm nhà 200tr và duy trì tình bạn giữa 2 vc: họ ăn chảy và luyện tập giúp sức khỏe trở về tuổi 20. Tài sản chú có thể gần chục và vẫn kiếm tiền online bởi chú là ks tin. Tôi mới nhồi 1 bụng hôm qua cũng mất tiêu vào đám thịt xương khá cứng cáp, nếu nhồi 2 lần 1 tuần có thể OK.

    Có 1 vài vấn đề tôi quan tâm khi sống ở đây là thuốc: chống dị ứng chảy nước mũi và thuốc cảm, cũng may giá khá rẻ, hắt xì 1 cú là tôi lập tức uống 1 viên hoặc 2 loại 2 viên là êm ru, trước đây không biết nên chảy mũi mãi rất cực hình; có 1 mùa phấn hoa gió chướng găm chúng vào họng vào xoang gây chảy máu. Nơi đây cũng chỉ lạnh ngang ngang miền núi VN, rõ là không thể ở nơi có băng tuyết. Thế mới biết xứ này khắc nghiệt chục lần xứ mình: mênh mông thế nhưng nhiều khi đường xá vẫn đông và tắc nghẽn lúc giờ đi làm và tan tầm.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    50
    Lá lành đùm lá rách: miếng ăn sẻ chia thể hiện sự biết điều dù ít %

    Tôi không thuộc đối tượng lành rách bởi vì tôi nhớ có 1 đoạn gọi là xóa bỏ bao cấp lúc ấy lương chia theo % doanh số nên rất ít, tôi vẫn còn cảm giác hụt hơi vì không có tiền mua thứ j đó…

    Lúc này nó trở lại dù tôi vẫn quan sát xung quanh xem sao: trừ chỗ quán ăn vẫn khá đông, các chỗ khác đều hẻo chung số phận dân không có tiền. Mụ rước tiếp 3 bao gạo: bà có biết cơm là 1 thứ giết người! Mấy thứ nhà này thừa là gạo đường dầu dấm: nấu ra thì phải ăn dù biết có hại và nói mãi vẫn lờ đi. Mua tích trữ kẻo mai mốt lạm phát nữa; sợ tôi là vẫn cố mua thêm con chó nhỏ bằng 1/3 con anh và cái mẹt giống nhau, con anh vần nó cả ngày chúng chơi vui vẻ lắm. Chiều qua dẫn con lớn bế con bé: chỉ là cho nó bĩnh ra bãi cỏ chứ chẳng cưng mẹ j, con em bằng 2 nắm tay mà ăn khỏe rồi xả ra nhà báo hại mùi theo ống gió vào phòng tôi đành hót bỏ túi ni lon chứ cực chẳng đã. Tôi vừa chợt nghĩ tử tế chó mụ tử tế mình: ờ ngồi chơi thêm đê khi thấy tôi rút về phòng, đành lấy cớ j đó ra ngoài 1 chút: bà chóng vánh để chúng ngủ sớm, vẫn cho 2 đứa vào phòng không biết có đem lên giường không, khiếp quá!

    Kỳ này ăn phải ngon mới chịu, mai lại đi làm 1 bụng nghĩ thôi đã dễ chịu dù chỉ dăm món vừa miệng.

    Không ai nắm tay được mãi

    Thứ tôi quan tâm ở quê là giá gạo vẫn khoảng 2 chục 1 kg vậy là sống còn sướng chán!

    Thứ tôi nhớ là cơm gạo mới thứ cây dài: thơm thảo!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    50


    Không biết từ bao giờ tôi như vậy: từ bé đã chứng kiến những người xung quanh ghẻ lạnh rồi tới anh em kiến giả nhất phận chia rẽ tự nhiên.

    Trong công việc chỉ 2 việc họ né tôi: nhân sự và an toàn lao động, những việc không ai làm, bù là sự gặp lại rất vui vẻ.

    Tôi né bất cứ ai xung quanh nếu họ nói to nói lắm, né đọc những dòng chữ chứa động từ, tính từ nhạy cảm, né nhìn những hình ảnh phản cảm…

    Không cần kiểm nghiệm: tôi đã đánh mất hết chỉ vì không đánh mất mình.

    Vừa nghe 2 đoạn quảng cáo đi du lịch bằng tàu hỏa: 1 là xuyên nước này nhưng tự lo đồ ăn uống-chịu rồi vì tôi không ăn nổi mấy món xứ này, uhm thì đi tàu xuyên Âu sang Sing: hơn 2 chục ngày. Sểnh nhà ra thất nghiệp là thứ tôi thấm nhất: có thể nói tôi đã đi cả đời nhúng tỉ thứ gột tỉ thứ hành đời giờ thì thôi.

    Tôi đang nghĩ nghĩ 1 chút về chuỗi ngày tới đây với 1 sự tin nào đó về đất trời về tự do về giá trị nào là đích thực.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    50
    Tối hôm kia: mùi gì thơm thế

    Hôm qua: hoa cam chi chít kín cành trên cành dưới không kịp chụp ảnh vì hoàng hôn mờ mờ và cảm giác chưa tin: đừng bao giờ nghe đọc nhìn vào nói ra thứ ô uế bẩn mình

    Hơn chục năm lần đầu tiên đấy dù năm nào Xuân về cam nở chỉ có tôi vẫn chưa có mùa xuân.

    Đất trời lạ đa số cây cỏ cằn cỗi chỉ khi hè tới thu sang mưa xối xả thì cỏ mọc như rừng rồi bị cắt hạ làm phân tự nuôi vòng đời không bận lòng. Cánh hoa rụng trắng lối còn mùi thơm vẫn lặng lẽ, gió chướng vù vù thổi nhưng cam vẫn đậu rồi xem sẽ chi chít quả; cây nào chua thì như gái ế tới giờ quả rụng 1 nửa còn đâu vẫn bám trên cây ngả màu vàng úa lủng nhăn nhúm tàn tạ được che đi bởi mùa cam mới.

    Lời ngon ngọt nịnh bợ thắng 50% nếu kèm quà 70% trong giao tiếp: tôi không cần mấy thứ này nhưng 1 lời nói ngắn và đủ nghe + không chứa từ nhạy cảm may ra lọt vào tai: thô lỗ nghĩa là thế? Đành vậy.

    Câm với tôi là bản tính nhưng với người xung quanh họ làm như 1 phát minh: sao có thể không nói gì;
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    50
    Tự nhiên nghĩ về 1 điều ước: cũng không phải tự nhiên, tự nhiên có 1 tin nhắn hỏi tên rằng có khỏe không, lờ đi sau vài tin và để sau mấy tiếng tôi bồi: ai bảo để họ lấy tiền: dại—-> icon khóc.

    Tôi coi trọng số 1 ai viết chữ chân phương nên nhân lúc ớn mới trả lời chọc tức thế.

    Tôi thích ai siêu chảnh: khi họ nghĩ mình đỉnh cao rất dễ bị hạ gục. Tôi ghét ai đi guốc cao, đeo kính đen….

    Nãy nghe kỳ này tôi trở chứng: chỉ là không tham gia không nói chẳng nghe nỏ nhìn xong mọi chuyện không vào được thì có gì mà ra thế thôi. Ngày chiến tranh bom dội cột phát sóng Mễ Trì: đau không kêu được.

    Kỳ này trời đẹp nhưng mùa hoa nên gió chướng cuốn phấn hoa vào mũi: hắt xì tốn thuốc dị ứng còn gây nôn nao khó chịu kiểu buồn ngủ dở vẫn phải ngồi chờ thóc. Thời sự loạn tin này kia, dân hình như có tí tiền nên khởi sắc chút.

    Máy điều hòa vào tay vô học: nó mà chạy là vài người ho, tại tấm lọc nghẹt và đường ống gió bị bụi lưu cữu chục năm.

    Ở nhà: tôi đề nghị sáng mở cửa bên để thông gió và chó tắm nắng, 2 con chơi với nhau khá hòa thuận vì con anh không biết nhiều thứ, con em chỉ ăn và ăn. Thứ tôi mừng là thấy chúng bĩnh bên ngoài, đái đúng chỗ tấm giấy thấm: mẹ nó đem máy hút bụi ra hút lông chó, xịt giấm lau nhà và gần như không biết nhà mùi chó.

    Sáng: nghịch ngọng luôn cái loa bass 40.

    Giở cái máy hút bụi mới: nó chạy 1 lượt và ghi nhớ sơ đồ phòng, chạy lần 1 không đủ bụi nó trèo lên cái đế rồi im, lần 2 đủ bụi nên sau khi trèo lên thì hút cực mạnh mớ bụi chui lên cái túi đựng ở hộc trên: có 3 cái hay 1 là hút tuần tự chứ không hút bừa như cái kia, 2 là nó tự hút bụi lên túi chua không như cái cũ bụi rác nút chặt phía bụng khiến việc vệ sinh rất mệt, 3 là nó leo và nằm gọn trên đế dính đúng 2 cọc sạc.

    Mua 4 cái ổ cắm thông minh điều khiển qua wifi: tiếc là chúng chạy điện 100.

    Mua 1 cái máy tạo bọt sữa chạy êm ru nhưng chưa dùng: rất có thể quấy kem trứng.

    Bày ra cái quạt nhỏ chạy 4 tốc độ, cục động cơ rất to: bấm 1 cái nó chạy chế độ ngủ tắt mở mỗi 10 giây, sau đó là 3 số.

    2 bên giường là 2 quạt lọc khí: 1 cái đèn đỏ ý báo phải thay lọc no tiền đâu mà mua!

    Mua cái máy rung thấy ghi chịu tới ai 150kg: rung chưa lâu thì còn cái mặt, rìa con ba ba hãy 2 bên.

    Có thể rao bán bớt mấy thứ âm thanh: cái loa cần mua lại khá đắt
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    50
    Quan sát

    Tôi rảnh thân từ lâu

    1 đời làm quản lý nhân sự nên khỏi cần để ý gì cũng biết xung quanh nhưng cũng cần sống tại đây lâu lâu mới hiểu tại sao nước trong không có cá: tôi chỉ cần trả lời 1 dòng cho ai đó hỏi, mỗi tao ngồi đây thì đủ biết!

    Luật lập ra giống như mấy dòng cấm đổ rác camdai khoancatbetong…bản tính khó dời

    Tôi nhúng mình tận đáy cuộc sống trộn lẫn giang hồ đạo tặc cùng quẫn: nơi này phân rõ trắng đen kiểu chó cùng phải dứt giậu.

    Tôi đang không ở chỗ trên: nơi này toàn kẻ vô học vì không được ăn học hoặc học nhiều cái xấu hết chỗ cho cái thông thường. Không sao, dân đây sống không mấy để ý hoặc không tin mấy thứ xấu đang diễn ra: vô học nói to quá mức và người nghe rõ mỗi tội không hiểu. Tôi mới phát 1 tài: kiểu hóa đá bỏ mặc xung quanh gào thét vùng vẫy chẳng mảy may lay ngọn cỏ.

    Thời gian ở nhà mỗi ăn ngủ yoga, nhìn mấy camera vài lần xem mọi thứ có yên không: vậy mà hết ngày.

    Bực vì chẳng có gì mới lạ đọc phát chán: ai bảo để họ lấy tiền!

    Thế là dứt luôn 1 chuyện mon men kiểu thả thính thăm dò
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    50
    Phát minh

    Khi bần cùng tôi mới giao tiếp: vụng về hay không cùng tần số

    1/ Sáng qua xe mụ không đề máy nên gọi tôi chở đi làm: cả đoạn đường phải nghe cái loa. Tối qua đón thì loa phát: đứng đợi cả 10 phút. Sáng nay nổ máy nhưng phanh bị bó: lại gọi chở đi nghe loa tiếp: hãy thụt sâu hơn nữa vào vỏ ốc; ai bảo hầu!

    2/ Cũng hôm qua, sau 2 dòng tin có từ động thì lần 3 báo tin bọn chó bị chết bất thường: tôi đành mở miệng rằng phụ huynh kinh nhất đến học nhà đầy chó, nhiều khi tai họa đến ta có luôn lần đầu và cuối. Chết vì cơn dại do chó cắn cực đau đớn nhé!

    2/ Nó thi thoảng đụng tôi, chỉ cần câm và câm hết với xung quanh: vậy thôi mà bọn họ gần như chưa gặp ai như tôi.

    4/ Tôi bảo nó đưa 5 để lấy 2 chục vậy mà TĐ cố tình đưa 15 lần 2: tự nhiên tôi buột miệng mày cố tình nhầm…mày tao rõ là thô tục nhưng tôi chỉ xưng anh em và nghe với người nào yêu, hết!
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    50
    Phiền

    Xe mụ hỏng mấy hôm báo hại tôi đưa đón: đèn báo lỗi lù lù, cảnh báo rành rành trên màn hình nhưng mụ vẫn rước thầy mo này thầy phán nọ tới.

    Xe là thứ xếp số 1 vì nó đem mình trên lưng, bất cứ cơ sự j nó đều báo và khuyên đem tới chính hãng: 1 con người tính toán luôn quay như chong chóng.

    Cái tủ lạnh hôm trước cũng rước thầy mo cũng mua mới máy nén…vẫn hỏng sau cả ngàn; mua cái mới và cho luôn cái cũ dù nó bán được vài trăm: mụ không biết.

    Cặp máy giặt sấy cũng thay mới và cho luôn cặp cũ.

    Đời này có người cực lồi lõm: sáng chở đi tôi câm khi nghe vài câu hỏi.

    Tôi không hiểu về hướng ngoại: nước xa không cứu được lửa gần.

    May quá: xe tôi mua 2019 chưa thủng lốp lần nào chưa hỏng gì bao giờ kể cả bỏ không hơn tháng sang oach cái nổ.

    Mấy hôm nay phấn hoa khiến tôi ốm dở người lờ đờ: dù có ốm cũng chưa bao giờ phiền ai.
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    50
    Tôi hoàn toàn lạc lõng với đám xung quanh: giới tính nào não cũng ở miệng.

    Tôi quá nhạy cảm vì có 1 đời né đạn cả đời đi 1 con đường thẳng cùng đôi mắt chỉ nhìn 1 thứ: đích.

    Từ lâu lâu chẳng còn j để nghĩ để làm: thành quả tự chạy về. Khi nãy, mở capo thấy mọi thứ đều ở low: dầu phanh sẽ về nhà đổ, nước làm mát thì phải mua: vô lý cái nắp xoay được mà không mở ra, dầu động cơ w20 là loại loãng chứng tỏ động cơ cao cấp: 6 năm không 1 lần thủng lốp còn kính chắn gió vỡ vì không chịu nổi đá bắn lên. Tuy vậy tôi cần phải lo 1 ít tiền: nó không hề là gánh nặng khi chỉ đổ xăng và thay dầu định kỳ.

    Tôi mà quên việc lánh đi là thể nào cũng bị 1 đứa kiếm chuyện: vừa ăn 1 chuối 1 cam lai bưởi 1 bơ và 1 viên bánh đậu xanh ở chỗ hàm cá mập ý là 1 chỗ trú ẩn.

    Giật mình khi 1 cô em báo sắp về chung nhà với lão abc hơn 10 tuổi: vượt qua rào cản ngủ ngáy ăn nhậu…là anh ấy sống kỷ luật về nhà nếu không phải tiếp khách…iem thích rúc vào nách: già sẽ có mùi già cứ để xem. Có vẻ thanh thế khi có nhà ở 2 TP có con du học…này, giữ tiền liệu liệu; em hiểu!

    Tôi nói chỉ cần biết em đi bơi đều mỗi chiều: ý nói sống hòa mình vào thiên nhiên: cuộc tình này hơi bị rong rêu cứ để xem.

    Tôi hỏi: em yên? Vẫn chưa anh!.!

    Trai HN gái HP, lão này lông mày vòng cung môi mậm cằm không râu như thằng tầu

    Sao tôi thích làm giang hồ thế chứ sợ mỗi cái trông bẩn bẩn
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    50
    Gió chướng

    Cuốn phấn hoa vào mọi ngóc ngách

    Tôi bị ốm dở vì đau họng rát phổi vì cảm giác tỉ cái dằm tung hoành bên trong bên ngoài. Xa xa thì mấy chục cơn bão, nhìn cảnh nó phá tan tành thêm xót xa cho nhân gian này cứ ngỡ mình rộng lớn làm chủ thiên nhiên làm chủ bản thân làm chủ xã hội tôi giơ tay vẽ cả đồng xanh vẽ cả ngày mai thành bức tranh

    Lúc này, thứ quan trọng nhất là tinh thần: khi ra bay thì gió vờn quanh ta dừng lại là gió cuốn đi: những thứ rác rưởi quất vào mắt vào tai.

    Dân đây gần như chôn mình trong nhà trong xe sống phi thiên nhiên: hồi đi du lịch vào mấy trung tâm mua sắm toàn thứ mùi khô khốc của máy điều hòa cùng thứ mùi nước gì đó kiểu rất là mộc, bên ngoài thiên nhiên nguyên sơ như thời tiền sử và dĩ nhiên không hề có mùi nào, nói mới nhớ ở quê bây giờ ôi trời là mùi Tân kim cổ. Thứ tôi sợ nhất là điều hòa trung tâm: nó xào trộn mọi thứ mùi trong nhà rồi thổi hút tuần hoàn chia đều cho các phòng. Tuần này tôi phải đưa đón mụ vì xe hỏng: tôi xuống kính 2 lần khi mụ lên và xuống xe, không thể chịu nổi mùi ai ngoài mình: tôi chờ từng ngày qua rồi chờ ngày về vườn, phải trả mọi thứ cho thiên hạ.

    Đứa zai đích tôn khỏe ảnh tốt nghiệp mầm non: đây chỉ có ảnh tốt nghiệp cấp 3: thời điểm quan trọng nhất của đời và họ làm rất to: đời đón chúng vào. 5 tuổi nhưng Tết vừa rồi nó như tháp Hải đăng cho bọn kia hướng về gia tiên.

    Tuần này là kỳ nghỉ mùa Xuân: học sinh tha hồ phá tiền và cháy 1 thời: như tôi bây giờ cựa còn không nổi cũng may đường đời của tôi cũng đủ ngang dọc cùng 1 vài hối tiếc nhẹ nhàng thanh thản…
    Lát nữa tôi sẽ đi ăn 1 bụng: cũng chỉ ăn được 1 mình. Đời này nhất ăn nhì mặc: cả đời tôi chưa gặp ai ăn cùng còn mặc thì đơn giản quan trọng nhất là chất liệu: mộc

Chia sẻ trang này