1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Vô tâm

    Tôi là 1 kẻ còn hơn thế

    Lúc bắt đầu 1 mối quan hệ: mọi thứ đều rất tốt bởi vì ai cũng có cuộc sống và công việc OK. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi không thay đổi: tôi đi trên đường đời luôn tới đích sớm và lâu nay dừng lại vì không còn đích nào, mọi thứ như kiểu đóng băng chẳng có j để thay đổi: người khác thấy thế rất khó chịu vì không cách nào thay đổi tôi, họ kết luận tôi vô tâm thậm chí lừa họ…Tôi thấy 2 người thích nhảy mọi chuyện trong đó có công việc: họ bất an trong cuộc sống vì luôn phải bắt đầu lại, bất an trong tính khí dẫn đến họ vô ơn và thiếu tôn trọng người xung quanh.

    Tôi luôn đọc được dã tâm của ai đó: mỗi hành động tôi làm 1 lần có khi phải vài lần, có 1 câu chuyện nói về sự cho đi 9 lần không cho lần 10 lập tức bị biến thành kẻ vô tâm: tôi vốn đã vậy cần gì nữa!

    Hướng ngoại: nước xa không cứu được lửa gần: tôi hướng mỗi vào mình nên lờ đi bất kỳ từ nào đụng mình. Hơn bao giờ: ngày qua đi khá nặng nề, có lẽ tại tôi ốm dở vào mùa này: mọi chuyện vẫn bình thường khi tôi nói sao bọn họ không vào nhà này mà xét: tư cách là thứ quan trọng: duy trì 1 cuộc sống bình thường gần 6 năm, 1 cây trồng lúc làm nhà giờ đã che mát cái xe…
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Hết thời

    Đời người ai cũng tới lúc

    Tôi, hết thời từ lúc bé vì

    Toàn tự học: sau 10 năm thì con cũng học theo cả khi ngồi Wc, sau khi gửi về quê thì bỏ mặc tôi đọc 1 mình.

    Vô học rất nguy hiểm vì phát bệnh tưởng mình vĩ đại, chúng gặp đồng môn thì cùng vĩ đại theo biến thành số đông: luôn đúng.

    Tôi đọc xem nghe rất nhiều nhưng toàn những thứ phía sau lưng: duy nhất lúc này tiền đến thì kiếm không thì hóa đá: đá mà đang bị ốm đêm qua ho kinh may mà sống 1 mình khỏi phiền ai: sống như 1 con sâu im lìm chỉ động cựa lúc ăn nhúc nhíc cái đầu hạt đậu cùng 2 cái răng trông phát khiếp: là lúc bé ở quê thấy mấy con

    Cái xe lại có thư cảnh báo phải đem đi kiểm tra lỗi: viết tay nhé. Ngày mai mụ ta cũng đem xe lên hãng vì tội đưa làng băm chữa xong đi được nhưng báo lỗi động cơ, lỗi phanh, lỗi cảm biến va chạm: mụ đem theo thư của tôi, nhờ lấy hẹn vào thứ 3 xem sao: sáng vẫn dọa tôi kẹt chân con chó đem bác sỹ khám: chó với má hầu hạ đủ thứ sướng gấp 10 lần mình.

    Ở thiên đường quá là chán: trong những ngôi nhà im lìm vẫn có đống người bên trong, tôi ngạc nhiên vì đôi khi thấy chúng ào ra ngoài đông quá rồi chính tôi cũng mất hút vào cái xó thiên đường riêng: lâu quá không mở nhạc, chục thứ giờ rút còn 2 thứ: 1 con vang Bluetooth 5.0 bắt rất nhạy cùng 1 đẩy 3800 từng giết 1 em 15”.

    Ghê nhất là cái đt: tôi chưa cách nào dứt được nó
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Nạ dòng

    Tôi lấy vợ sau khi học xong đại học rồi đi làm năm rưỡi: ả mà như tôi lúc này đã có đứa con 16 tuổi.

    Gái ế: tính khí thất thường như đời, thường lỡ bước đưa chân chẳng mấy ai bằng lòng nhưng ít ra cũng theo luật tự nhiên giống đa số người trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Ả chờ gặp duyên với người nước ngoài chứ lấy VN thì lấy bà nó hồi còn ở nhà.

    2 đàn bà thiếu con vịt nhưng thay bằng 1 tay già bọ: chúng họp chợ bất cứ lúc nào có thể khiến tôi điếc cả tai còn ù thêm vì không thể nghe tiếng dân b. Chúng hồ hởi khi hắn nói mua giá gốc cho 2 đứa gái: xì, thứ này bán online chợ địa phương còn rẻ hơn: đúng câu chột làm vua xứ mù. Ả vừa đụng tôi, rất có thể thằng kia giao chừng theo dõi tôi: nó hỏi anh có uống trà mát cha khoai môn no vì tôi không uống và từ thêm cái mẹt nó cho bõ ghét: lâu rồi tôi không chủ động nói với ai và tìm người nào chỉ giao tiếp mới tôi, dĩ nhiên là trừ ra giao tiếp bắt buộc trong công việc…

    Phượng ngán ngẩm phán: vạn người có 1 anh! Uh đấy ngày ấy thì thoảng tôi mượn kính của nó giờ mới thấy nó đeo kính lấy le, bây giờ con nó đã hai mấy…chúng ưa phông bạt và thằng chồng trông trẻ hơn vợ nhất là vùng cổ chưa nhăn nheo. Ngày xửa xưa thằng cắt tóc chỉ nói 1 câu: hói 1 chút tôi ngậm tới lúc này vì cái nóc ít tóc thêm mỗi ngày.
    Lương trả mỗi thứ 2: tôi không đủ kiên nhẫn ghi chép chi tiết: đưa thì gom. Hình như mọi chuyện đang trở lại bình thường. Mai đem cái xe đi, nếu chúng làm trong 2 H thì ok không thì đi đánh chén rồi về
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Lần thứ 2 nhận thư cảnh báo phải đem xe đi viện:

    Lấy hẹn từ hôm qua 08:00am

    Tới: đi qua 1 cái ụ ở lối vào, nó cảm biến báo nhân viên ra tiếp đón, tôi đưa tờ thư và lịch hẹn cho 1 chú: 1 em khác ra nhận việc, tôi giao chìa khóa còn ả quay phim trong ngoài cái xe: lần thay dầu ở pepboy xe bị húc 1 miếng má phải nhưng không có bằng chứng nên chịu: bài học.

    Vào phòng chờ giở bánh và nước ra: đi làm cà phê, may mà cũng biết chọn hũ loại cổ điển rồi bỏ vào trong máy, bấm bấm rồi cũng nhờ mụ lao công: it inside OK oạch cái xong, cho kem bột và 2 hũ kem khác ra uống khá ngon.

    Gặp con em nhận xe: ý tôi nói xe không hỏng gì đâu nó nói 1 thôi 1 hồi tôi nghe hết mà không hiểu: ẻm hơi xấu: tôi gặng nó là xong sau 1h 2h…không thể thoả hiệp vì có hiểu mẹ gì đâu

    Mấy hồi lựa chọn: mụ xui nhờ lão già chở về, đi bộ về: tôi quyết định đi bộ vì xưa nay sợ nhất là nhờ; về được 1 đoạn thì con em nhắn tin: iem gọi mà không ai giả nhời: mạ mi tàu chờ mải: uhm xe anh ré đì okay anh quay lại: tôi nhắn nó rằng đang ốm nên nó gọi giục bọn thợ: trở lại nhận 1 tệp giấy: 0 có lỗi gì sất: dụ thay kính thay lốp đổ dầu phanh nước làm mát…nót nao tôi đang fiu síc: có 1 chú lái xe ra trả: lột cái bao cao su khỏi ghế, tay lái và miếng giấy lót sàn: chim cút!

    Hãng Toyota mà hở sườn: ghi rõ trên giấy giờ vào 8h giờ ra 9h giờ hứa trả 17h: hứa mẹ nó làm bố đi bộ 1 hồi. Thông tin báo qua tin nhắn nhưng chúng không báo: tôi đã định lang thang quanh đó tới 5h chiều: xứ này bắt buộc lấy hẹn nhưng có thể đến sớm muộn cũng xong: tôi bị mấy vố:

    Nãy mụ kia cũng kèo tôi chở ra lấy xe: hậu quả nặng nề vì mất gần ngàn cho thầy mo giờ thêm gần ngàn cho hãng: tôi thì 0 đồng: kiến thức sống và kỹ năng——> giá trị 1 người.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Mặt dày

    Mỗi tôi tự cười khi gặp chuyện

    Nhỏ như con thỏ đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tại sao người đời lại nhanh quên hay cố tình lấp liếm lờ đi lời xúc phạm trước đó.

    Mai vừa rủ tôi thứ 7 tới hát ăn cháo lòng: ừ ào nhưng tôi sẽ không đi. Hôm Tết tôi đã ghét nhưng chúng cùng kéo nên đành đi: toàn người mới và chẳng mấy hay ho phí thời gian.

    Sau vụ họ Đàm: chúng co rúm lại việc đừng dại mời ai ăn mời ai về nhà hò hét. Tự nhiên đúng ý tôi: không đi đâu hết!

    Chúng không cần biết tôi ghét mức nào vì với tôi say no hoặc yes chỉ 1 level: thôi, đi ăn nốt nửa quả cam chấm sữa bột vì không có nước ấm để pha
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    26.3.xxxx

    Là một bước ngoặt đường đời tôi: vừa giở lại mấy cái ảnh chụp giấy tờ mới biết rõ trưa hôm ấy tôi giơ tay phải lên trước 1 ẻm, lúc ra được bù 1 cái chào cúi đầu của 1 chú mặc lễ phục dù tôi không hề giống người Nhật. Mọi thủ tục hết sức đơn giản nhanh gọn và tôi: cả đời chẳng khi nào tự nói ra điều gì, cũng may gần như chẳng mấy ai biết gì hiểu gì: người đời chỉ giỏi chuyện phiếm còn mấy chuyện lớn chỉ cần mình không nói họ sẽ ngỡ ngàng.

    Mưa giông từ chiều qua, mấy đứa ốm dở như tôi, ngoài kia dòng xe vẫn hối hả không biết cụ thể là làm gì: cấm thấy cơ sở sản xuất nào khu công nghiệp nào ống khói nào: kênh dẫn nước cấm thấy 1 ngọn cây cỏ rong rêu nào bởi vì hóa chất xử lý nước thải xong chảy ra kênh, hồ trong công viên thì các kiểu gia cầm chim Hải ly dĩ nhiên có rong rêu và cá, bị câu móc miệng giật lên phải thả xuống lại chẳng bù cho ngoài biển xa đầy cá các kiểu tùy theo mùa theo giờ, bọn cá heo ngụp lặn cứ làm như biển là nhà riêng của chúng.

    Tôi chỉ có 1 cảm giác khi ra biển về là người như hư không cực kỳ dễ chịu: nhúng vào chỗ thanh khiết tự nhiên ngọt thịt. Hứng nước mưa mà cặn lắng đen cái đáy thùng: gió bụi xứ này chẳng thua xứ nào dù cây cỏ được nuôi trồng mọi chỗ.

    Chúng ho khan đau họng bàn chuyện nghỉ 2 ngày đi kiếm cách chữa và kiếm đại gia toàn chuyện rẻ tiền: 1 đứa hơn 5 chục ngậm cục nợ xúi đứa 4 chục xuống phố đông há miệng chờ: thi thoảng con chị tiếc nuối thốt lên rằng đẹp như con em…rồi giở ra cái ảnh thời xa vắng.

    Mỗi tôi trông xấu như cái chão đứt nơi tàu đắm: ai bảo lưu lạc, cũng mười mấy năm rồi.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Nhất thủy nhì

    Hôm qua mưa ngập khắp vùng: tôi ra khỏi như mọi ngày 19:30, sau hơn 2 h cũng về tới nhà: ngay đô thị cổ đất cao chứ người xưa không mù mà chọn vị trí này. Chùa VN kỳ này chắc bủm sâu, nhiều đường vẫn chăng dây nhiều xe vẫn nằm đường.

    Tối qua, sau khi lượn lờ không dám vượt qua ngã 4 trũng: tôi về nằm bãi xe trước cổng nhà thờ: Chúa liếc thấy và tôi thấy an yên, cái xe bên cạnh rời đi. Tôi xem map và dò dò ra 83: Oh 1 xe sub dừng ngay lòng đường trước mặt: 1 bà lão chui ra, 1 ông lão vòng ra, 1 lão khác chui ra: họ vào chỗ trông trẻ còn open; 2 lão già quay lại xe thì lão khòm té nước ngập cổ, lão lóp ngóp té tiếp rồi lên bờ đi về phía kia: tôi ngồi trong xe quan sát tình hình và dự tính: nếu lão khòm quay lại tôi sẽ đưa cho cái áo khoác là vật bất ly thân khi đi máy bay, 2 ổ mì sẽ hỏi họ ăn không? 1 chai nước lạnh nãy lấy ở tủ, 1 miếng thịt nướng: lão khòm mất hút chắc nhà gần đó nên cuốc bộ về; 2 ông bà gọi điện và có xe tới đón: cái sub bỏ đó đèn vẫn chớp đều. Thêm 2 xe chết máy giữa dòng nước, bên bờ I2 dăm chiếc nằm có thể bị ngấm nước trước đó rồi đi 1 đoạn là cà giật đủ cho chủ tấp vào lề…tôi ngán ngẩm tìm đường về duy nhất 1 tin Chúa dẫn.

    Tội ngu: rước mấy thầy mo sửa tủ lạnh thay lốc này nọ gần ngàn báo hại tôi góp mấy trăm tiền sửa, cuối cùng: mua tủ mới. 2 cái giặt và sấy cũng mua mới: 3 cái hỏng chắc cho không thay vì bán cũng được mấy trăm. Vụ xe cũng tốn gần 2k vì rước thầy mo: đèn nổi loạn xị cuối cùng phải mang ra hãng cùng gần ngàn.

    Tôi dự định rời bỏ line điện thoại vì mụ cứ nhắn tin hoài: có 1 mụ liên lạc giờ rời khỏi sẽ không còn giao tiếp ai; hm tôi sẽ chỉ trả lời khi bắt buộc: rảnh thân!

    Mấy tuần tới hôm nay hoạ đeo: tôi trải nghiệm thêm mấy vụ việc: thấy mình rất may mắn trước thiên tai: bảo sao dân đây lấy tin thời tiết là số 1: cựa 1 cái là tịt trong nhà. Có 1 đám người kháo nhau ra đẩy xe ngập kiếm tiền: xe thể thao 2 cửa OK xe sedan ghẻ thì ngâm đấy…tôi quan sát xã hội thấy đời vô thường: thôi, bỏ hết đi mà tự xử.

    2018 tôi có nằm giường vật lý trị niệu mấy tháng: bệnh co cứng do không hiểu đàn bà não ở miệng: sau kỳ này ta tiếp tục rút sâu: câm.

    Tôi và ngoài tôi không là gì: cuộc sống vẫn tiếp diễn: người người đi vào vùng bùn đang khô: 1 lối con đường hình thành,

    Tinh thần là 1 thứ rất quan trọng

    Lòng tin cũng vậy: khi không có ai tự nhiên gặp may: tôi hóa ngớ ngẩn lắm luôn: không ai biết đời tôi đã bao nhiêu lần hú hồn 1 mình.

    Tôi vẫn ở rất xa nhưng không hề sợ gì: mọi thứ trong tầm tay
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    ?
    Là 1 icon tôi ghét nhất: nó gây lạc lối của hành động đặc biệt nguy hiểm lúc khẩn cấp: hỏi

    Tối qua tôi không tới nhà chúng tụ tập: bẩn mình.

    Không biết từ bao giờ tôi coi mình giọt mưa nước suối giữa rừng hoang: ăn cháo lòng mai em đem ra!

    Sáng, hí hửng hụt: toàn câu khẩu lệnh! Là icon duy nhất tôi quan tâm: lui cui soạn 1 tô gỏi rồi rải lòng lên kêu hâm chút, no. Cứ để đấy lát ăn: sau khi gạ tôi làm giùm thứ 3 vì ho quá phải về phố khám: rủ thêm đứa gái đi luôn từ giờ: nó cất mớ đồ ăn vào tủ: chắc lại vào miệng tôi cùng chai nước cam tươi, sắng rằng để 2 hôm hết hạn: thử uống chẳng hề tươi ngon.

    Lòng lợn xứ ngày đắt ngang thịt bò kobe vì làm rất khó càng không ngon như ở Bắc: dồi toàn tiết và không hề thum thủm…nó nói luộc gan mấy tiếng tôi ớn luôn: có 1 thứ gan heo ăn cùng gỏi: nhấm chút xíu cũng đủ vị dân nhậu luôn lai rai phát khiếp…

    Tôi gần như không ăn lòng móng. Tiết canh dù hãi vẫn ăn dĩ nhiên cùng 2 ly rượu Hoà Thân bỏ lại: 1 quán lòng ở chợ Vồ vẫn y nguyên như 30 năm trước: 1 vài gương mặt quen tụ tập 1 bàn om tỏi buôn chuyện: già cũ thảm hại màu của hạng dăm bảy triệu lương hưu.

    Mai kể: Thư ráo anh H đâuuuuuu, chúng tôi cùng làm 1 thời gian lâu nên giữ nguyên level mỗi khi em ghé thì ôi trời là thân mật: 1 lúc tôi đuổi nó về mà không sao: thằng con đã nặng hơn mẹ vẫn phải đưa tới lớp dạy nói, thằng chồng Mễ khoanh con vợ làm như giữ để ăn: khổ, mới nên nông nỗi.

    Sáng, đọc tin IRS trả thuế cho ai nuôi chó: nhà đang nuôi 2 con.

    Vậy là 2 đứa cùng ông cậu đi Houston: sau ngã rẽ tôi ớn lạnh với phố này, biết bao nhiêu là chuyện đã qua 1 mình từ lúc cả tin 1 cách ngu khi bước vào đoạn đời 13 năm trước: tôi kinh mọi thứ đồ ăn bởi vì sự vô tình của con người mà tôi giao phó đời cho họ. Cũng may khi rời khỏi họ mới có hôm nay, họ không biết gì về tôi còn tôi vẫn biết vài thông tin họ vì phở bò xuyên thấu mọi ngõ ngách
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Nóng 102 độ F

    Học sinh hết kỳ nghỉ cha mẹ hết tiền: trận ngập lụt hôm nọ còn đâu đây đó bọn xe cà cộ vẫn đang ì ạch sửa chữa. Xe bị nạn là điều khủng khiếp còn hơn người: nhớ về cái xe cũ rất cũ nhưng chưa bao giờ nó gây họa cho tôi, sau khi mua thằng em cùng tên tôi để nó ngoài vườn nửa năm, tuần tuần lại ra nổ máy và nằm chơi trong nó: để lâu bị hỏng âm thanh và gas máy lạnh cũng hết: cho ông già không biết bây giờ nó còn không. Hôm nọ hầu mụ 10 hôm lúc xe hỏng: ớn nhất là cái ngu hại tôi: xe mua mới 2020 cứ cắm đầu đi vì tai nghe lúc nào cũng dính tai không hề để ý đèn nổi: báo lỗi động cơ, lỗi phanh, lỗi luôn cảnh báo đâm nhau: tôi nói đem ra hãng thì sợ tốn tiền, cuối cùng vẫn phải ra hãng TOYOTA: tôi không bao giờ điên khi trước mắt chỉ 1 con đường là hầu; mụ cứ gặng hỏi xe tôi vào viện cos bị mất tiền? No! Hãng mời 2 lần chứ tôi không tự nhiên vào: chúng gạ mua mấy thứ nhưng tôi gạt đê chưa có $ OK: tôi nhớ 1 cảnh báo do lốp mòn khoảng cách phanh an toàn khi ướt khoảng 80 mét ở tốc độ 65 mile: đôi khi vượt để qua xe tải hoặc tránh vào line giữa khi phát hiện phía sau có thèn ngổ ngáo: xe hay người mà gặp nạn Không chấp nhận lỗi từ mình: cả 3 nơi nhà tôi đều không có chỗ để xe: lái thì 1 lần từ HB về quê: muỗi,

    Nhiều khi tôi không cảm thấy có ai bên đời mình: 2 con chó dù phiền cũng phải dắt ra ngoài: ngày mai không được nghỉ: đường đời cực kỳ im ắng
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Lời nói đọi máu: nàng không thay đổi tôi vẫn câm để tránh

    Thằng chồng theo con vợ biết nói câu ! Dù hờ hững do giọng của chúng là bợm: nhưng ! Là chìa khóa tai tôi.

    Đầu tiên nó nói cái tô đem ra cho tôi: đành đem về nhà, tôi chưa kịp ăn 1 chút thì mụ đã nuốt gọn, hôm qua còn chê không có mùi lòng; sáng ra nó lại nhắc ăn nốt chỗ hoa quả gọt và cái tô: không nuốt nổi: cố mà nuốt: tô thì ăn rồi còn quả thì từ từ…nó nói để nó đem xe đi thay lốp cho an toàn, uhm trong tôi không cần mấy thứ đó: cần là đừng cos đụng tao OK hề hề

    Nó, vài lần nói: chỉ nó thương tôi nhất. Tôi nói: trời đất này đâu cũng vậy nên ngồi lại đây thôi, vài lần người qua lại rồi đi tôi vẫn ngồi lại: giọt nước tràn ly: đất không chịu trời thì trời phải chịu. Nó nói tôi đưa hóa đơn: ý chọc tôi lỡ chết thì để lại mớ loa đài các thứ cho nó; tôi giật mình biết đâu chết thật thì mớ của cải chưa ai biết…

    Tối qua lúc về: nó đứng ngay cửa, uhm muốn hút 1 điếu: uhm hút cho bớt kỳ này chán chán rồi tôi vội: ui phải về dắt chó, nó thấy cũng đủ chịu đựng khi tôi câm,

    Tôi từ chối tất cả: chúng khó chịu lắm: biết vậy mà đành giữ yên level

Chia sẻ trang này