1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Fools day

    Em từng yêu anh: có

    Anh từng yêu em: không

    Tháng Tư

    Xa lắm rồi những vụng dại khờ khạo ngốc: tôi là những thứ này từ bé tới giờ. Hành động của tôi chỉ là bản năng: đói thì làm ra mà ăn, mẹ dạy phải thoát khỏi lũy tre thì ăn học lên, đói thì nằm co rém chăn, lánh đi những lẽ đời rồi cuối cùng là giữ thân và giữ tiền.

    Tháng tư mùa hoa loa kèn, những ai miệng rộng như cái loa chắc khó chịu lắm vì hé loa chút thì miệng đã ầm ĩ: ai bảo nghe lời cá tháng tư.

    Hoang hoải tháng Tư
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Lại 1 ngày như mọi ngày: nào là ăn nào là thuốc đỏi sông biển hết hay sao: cậy ốm bỏ yoga cho mày chết

    Chó sủa khiến tôi thức giấc, đắn đi dậy hay ngủ tiếp: kiếm cái bịt tai rồi trở lại vài giấc mơ lan man, gần 9h tranh thủ rung ít phút: cái máy đã rã hết riềm con 33 nhưng nó là thứ gắn chặt tôi: rung sẽ vận động phần chân, nếu đứng ngồi lên nó sẽ thay thể dục.

    Đêm qua như mọi đêm mãi không thể ngủ: thua xa mẹ con chó, chúng rất dễ ngủ và phải ngủ vì sáng chưa 7h con anh đòi ra, nếu mẹ không ra nó sẽ vào réo: hôm kia ông lờ đờ nên được mẹ cho lên giường ngủ chung, con em thì nghe lệnh ngủ cái liền nhảy lên ổ giơ ngửa 4 cẳng ngủ…đụng tới j cũng thua chó.

    Bên kia có 1 người hỏi vay tiền: 5 hoặc 6 triệu mùng 10 cos lương trả liền, dòng cuối: em rút luôn 10 tr nhé đang gấp. Bank không cho và yêu cầu tôi tới cập nhật sth: về đê đừng có thể nói j lay chuyển VN: họ cũng im ru luôn.

    Tôi khi không số 1 sẽ là số 0 và họ giao tiếp khi cần tiền, dĩ nhiên họ có chỗ vay: là tôi suy đoán, không có ai như tôi: dù họ vô ơn tay cầm cái xẻng nhưng tôi đã có trời.

    Ngẫm lại đường đời thấy mình có 1 thế lực vô hình đeo bám: đủ thứ thử thách rồi cũng qua và lâu nay đời quá chán vì ngoài việc làm chẳng còn j: còn việc lau bụi gầm giường, giặt chăn ga gối hút bụi lau các chỗ..,tiền đã có trời giữ hộ: chỗ trống trong phòng chắc hơn 2m2 mà nằm 3 cái máy hút bụi, sáng nay cái mới hút lúc 9h chỉ 1 lát là leo về chỗ rồi ào ào ào hút sản phẩm lên túi đựng, 2 cái anh thì đồ cổ không tự hút và bụi nằm trong khoảng chứa, đem về lại cái loa: mở nhỏ nhỏ nghe đủ 3 dải rất hay với những bản nhạc độc lạ vì chất lượng bản thu rất cao: nghe kỹ mới thấy chú này hát không mấy cảm xúc như mấy ca sỹ xưa và nhạc công tuy đủ dải nhưng khá đơn điệu.

    Bọn họ đang bị bệnh gì đó gây đau cổ và ho như chó sủa, tôi bị 1 đêm sủa và tới giờ vẫn sợ sự đau họng biến sang ung thư: 1 thứ không thể ở đây là bị bệnh: lo sợ cũng đủ giết mọi thứ: dĩ nhiên cứ để 1 tháng bệnh ho cũng tự khỏi như bệnh COVID-19: hậu quả của tiêm chủng quá khủng khi cặp đùi tôi vẫn đang đau rát mẫn cảm, tới năm thứ 10.

    Nắng nóng đã tới 36, hè còn lên 41 hay 43: trong nhà luôn 25 nhưng là thứ không khí chết chóc luân hồi phải chọn.

    Tiền nước tháng trước cả trăm vậy từ nay ta tắm bồn cho sướng: ngâm mình trong nước ấm
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Niềm vui tự mình tạo ra:

    Nãy, tự tạo cho mình 1 niềm vui là thứ 3 sẽ đi cắt tóc: đôi lần thấy mình ngon vài lần chẳng nhận ra tùy tay kéo. Cắt tóc đây sơ sài và đắt, dĩ nhiên không kể ở chỗ mua ghế: từng cử chỉ chăm sóc đều trả giá bằng tiền.

    Có 1 niềm vui muộn: càng ngày càng không thể mua 1 cái rolex nên đem ra chê rằng nó quá nhỏ chỉ đủ để ngắm cho đỡ xèm.

    Sáng, đọc 1 tin nhắn 1 người mua vui dụ tôi đổi cái nhẫn vàng vì họ béo lên ngón tay cũng to ra: này, chuyển nó sang ngón út: cho thiên hạ biết có chồng như không, nỡm này nói không cần nghĩ cứ lâu lâu bơm 1 câu vô tội vạ biết đâu được thật.

    Nghèo: 1 thứ tội rất lớn do không biết tư duy mặc dù suy diễn thì ngang tầm thiên tài.

    Thi gan rất dễ: tôi không vướng chẳng bận nên cứ ngáo ngơ lững thững nhưng chẳng gì lay chuyển được: có đôi giây phút tôi định rẽ về 1 vài lối cũ 1 hai lối mới nhưng lại thôi: sống an nhàn phát hiện ra đôi lúc đầu trống trơn rất dễ chịu: ơn thì không ơn ai mà oán thì đọc nghe đâu cũng thấy hãy rộng lượng để quên đi: vậy là tôi hóa câm: viết lắm cũng từ tội này: ngay quanh tôi nhìn nghe thấy: ờ anh đưa ít tiền lẻ để đổi: mụ lảm nhảm có 1 đôi lần không được tip: tôi bốc ra 1 mớ: mụ dốc vào túi bóng rằng ra đó đếm hết giờ rồi phải đi thôi: ai cũng ghét mụ tội đi sớm tranh thủ kiếm tiền và không che giấu hành động tham: lần tôi đưa đi đã thấy 1 thằng chực sẵn: nó có khi người xứ Huệ.

    Xung quanh: tiếng than vãn này nọ của kẻ nghèo cả kẻ không nghèo tiền: chúng chung nhau cái nghèo kiến thức sống.

    Thế rồi niềm vui đến thật…

    Tôi rời chỗ quan sát tiếp: chúng kịp nghĩ tôi rất ngớ ngẩn chỉ 1 vấn đề này
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Ước

    Là 1 thứ j đó, chúng có giá trị như nhau: giữa trưa gọi là giấc mơ trưa

    Ngày xửa xưa tôi xem phim về xứ quỷ: có 1 người tiền sử xúi bọn nó hãy tì cái gậy đòn bẩy vào 1 điểm tựa: hòn đá to tướng liền bị bẩy lăn xuống dễ ợt, xưa nữa là ông ơ rê ca La mã trần truồng nhảy trên phố: tìm ra rồi!!!!!

    Loài người xuất hiện rồi từ từ có ngôn ngữ: bí mật của người khác là 1 điều ước, nó tan đi ngày sau khi đã biết.

    Chàng ngốc: ước gì tôi biết rùng mình

    Điều ước xếp ngang điều khó nhất: biết người khác muốn gì, biết mình muốn gì và điều ước sẽ là cuối cùng nếu ước biết chỉ cần 2 số cuối lô đề tối nay!

    Tôi kẻ thản nhiên bước không cần biết ai muốn gì càng khó biết thật sự mình muốn cái gì thực dụng: rõ ràng cảm giác đau người dù trên mình không còn nghĩa vụ, trách nhiệm j ngoài việc tự xử: xứ này có vài thứ thuốc bán tự do là giảm đau, cảm cúm dị ứng: sáng xem clip phấn hoa ở Nhật và 1 cu việt mắt sưng húp.

    Tuần mới: lạnh lạnh trở lại.

    Mai nghỉ: nghĩ cũng đủ thấy nhẹ người: tránh mặt này gặp mẹt khác đời này đâu cũng thế thôi

    Tôi vẫn lương thiện hướng thiện vẫn tỉnh ngộ chấp nhận 1 hậu quả giống hệt nhau: quá ngạc nhiên khi đi xe 1 chú không vợ vì quá sạch cứ nghĩ chú ta ở sạch: đâu, đem xe đi vệ sinh thôi muh: nghĩ thương cái xe tôi vì nó chưa 1 lần đi spa, hàng ghế sau như gái son đôi lần bị nện đít vào nhưng vẫn ao bèo tấm.

    Cái phòng từ hôm thêm 3 ẻm hút bụi trở lên ngột hơn chút vì ra vào phải lách lách: nãy, ả hét nhỏ ối: khó mà chạm vì tôi lách rất lẹ: khó ai đụng nổi: không ai biết tôi ghê sợ. Tối qua cho 2 con em I và II cùng hút: chúng hút đít nhau tôi đành cho 1 con về chỗ: có mẹ j mà hút: lịch 21h là con J7+ hút hút chút là về chỗ sụt sụt hú hú tự làm sạch: hút lên túi rác: tôi chưa mở cái đó ra lần nào…

    Bên nhà cũng có 1 con: nó được chủ coi như bạn vì độ cần mẫn kỳ cọ chui rúc lùi tiến và không bao giờ cáu có điều phải tháo rác và lau chùi sơ sịa…2 cái máy lọc khí và 1 cái quạt khôn: lọc khí dại thì không nổi đèn đỏ, cái không lọc lọc vài hôm thì đèn đỏ báo rằng phải thay lõi lọc: bố anh chứ lõi đó đắt gấp 15 lần cô; cái quạt thì có đủ chức năng trừ remote…

    Nó không phải 1 điều ước mà chỉ là thứ cần có trước đó ta không biết: toàn chuyện đâu đâu của 1 kẻ có sở đoản nhặt nhạnh nhìn ngắm những thứ không biết là gì để làm j rồi đem lên gg tọc mạch rồi cười 1 mình
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Một con gà mái bị rắn cắn, nọc độc nóng bỏng len lỏi vào cơ thể nó. Tìm kiếm một nơi trú ẩn, nó lê lết về chuồng gà của mình.

    Nhưng những con gà khác, vì sợ rằng chất độc sẽ lây lan, đã quyết định xua đuổi nó.

    Tập tễnh rời đi, trái tim nặng trĩu, nó rời khỏi nơi từng là mái nhà của mình. Nó khóc, không phải vì vết cắn đau đớn, mà vì sự bỏ rơi và ruồng rẫy của chính gia đình, ngay vào lúc nó cần họ nhất.

    Và thế là nó rời đi… Sốt cao, loạng choạng, lê bước với một chân bị thương, dễ bị tổn thương trước cái lạnh tê tái của màn đêm.

    Mỗi bước đi, một giọt nước mắt rơi xuống.

    Từ trong chuồng, những người chị em cũ dõi theo nó rời xa dần, cho đến khi nó chỉ còn là một cái bóng nhạt nhoà nơi chân trời. Một vài con thì thầm:

    — Để nó đi… Nó sẽ chết xa khỏi chúng ta.

    Và khi bóng dáng của con gà mái biến mất nơi chân trời, tất cả đều tin rằng nó đã chết.

    Một số con thậm chí còn ngẩng đầu lên, chờ đợi lũ kền kền xuất hiện trên bầu trời.

    Thời gian trôi qua.

    Lâu sau đó, một con chim ruồi đến gõ cửa chuồng, mang theo một tin bất ngờ:

    — Chị của các cô vẫn còn sống! Cô ấy đã trú ẩn trong một cái hang, xa nơi này.

    Cô ấy sống sót, nhưng vết cắn khiến cô ấy bị tàn phế. Cô ấy mất một chân và rất khó khăn để tìm thức ăn. Cô ấy cần sự giúp đỡ của các cô.

    Một sự im lặng bao trùm. Rồi những lời thoái thác lần lượt vang lên:

    — Tôi không thể, tôi phải ấp trứng…

    — Tôi không thể, tôi đang tìm ngô…

    — Tôi không thể, tôi phải trông chừng đàn con…

    Và thế là từng con một từ chối. Chim ruồi rời đi, đôi cánh nặng trĩu, trở lại cái hang.

    Thời gian lại trôi qua.

    Chim ruồi quay lại lần cuối, nhưng lần này mang theo một tin buồn:

    — Chị của các cô đã chết… Cô ấy qua đời một mình, trong cái hang. Không ai chôn cất, không ai khóc thương cô ấy.

    Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên chuồng gà, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng khóc than và tiếc nuối.

    Những con đang ấp trứng bỏ dở công việc.

    Những con đang tìm ngô buông rơi hạt xuống đất.

    Những con đang chăm đàn con cũng dừng lại, tâm trí dằn vặt.

    Sự hối hận đè nặng hơn bất cứ loại chất độc nào. Tại sao không đi sớm hơn? Tại sao phải chờ đợi? họ tự hỏi.

    Không còn quan tâm đến khoảng cách hay nỗi mệt nhọc, tất cả cùng nhau lên đường đến cái hang, vừa đi vừa khóc lóc. Giờ đây họ đã có lý do để đi… nhưng đã quá muộn.

    Khi đến cái hang, họ không tìm thấy con gà mái. Chỉ có một lá thư được để lại, như lời từ biệt cuối cùng. Trong thư viết:

    "Trong cuộc đời này, nhiều người sẽ không bước qua một con phố để giúp đỡ bạn khi bạn còn sống, nhưng họ sẽ vượt hàng dặm đường để đưa bạn về nơi an nghỉ khi bạn đã chết.

    Và hãy nhớ rằng, phần lớn những giọt nước mắt rơi trong đám tang không phải là nước mắt đau thương, mà là nước mắt của sự hối tiếc và ăn năn."

    (sưu tầm).

    Tôi tỉnh ngộ hẳn vì không có sự ăn năn hay hối hận nào cho tới đoạn đời này: không có cơ hội cho tôi cho bất kỳ ai: nghĩ đơn giản sau đám tang là sự giải thoát hay theo Ch lên thiên đàng
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Nhẫn của tôi trên đốt ngón trỏ của họ: đàn bà con gái cũng nên biết mà giữ gìn mà sống vì người khác! Ngón tay như khúc tre: móng thì cụt và đầy da bám: thân không lo chăm chút thật là đoảng. Tôi nhớ họ có 1 ưu điểm còn duy trì là ngày tắm 2 lần, ăn uống thì đạm bạc thô nên thịt cũng tự nhiên

    Tôi nhìn thấy lòng bàn tay nhằng nhịt giật mình: bàn tay chữ ——: tôi liền buông bỏ mọi ý nghĩ và hành động: nhường.

    Tôi có 1 bàn tay chẳng mấy ai biết bởi ngoài công việc nó luôn tách biệt không thể đụng và ngay tôi cũng không để ý vì cả tin: chỉ có làm và học mới có cuộc sống. Từ rất lâu tôi đã xem các bài viết về bói bàn tay hay xem tướng số chỉ thấy 1 chân lý: bản tính khó dời: nếu có 1 ai đó cố che giấu bản thân tôi biết ngay nhưng là lúc này chứ trước đây á…giao đời mình cho họ mà không ngờ bị họ lấy tiền: họ có bàn tay rất thô xấu; có người luôn nói với tôi: em xấu mỗi bàn tay đẹp đẹp: 1 lần tôi nhón vào ngón tay nàng bị đứng trước biển: nhòa đi 1 niềm đau.

    Rất cần: quan sát thật kỹ trước khi bắt đầu 1 mối quan hệ với 1 người.

    Đã muộn: là thứ tôi nhận được trong bất cứ mối quan hệ nào.

    Tối qua mua 1 cái MacBook: mua cho vui: sáng ra gặp ngay nó giục lẹ lên khiến tôi làm rớt móp luôn 2 góc: bỏ vào túi nhớ kéo khóa: vào YouTube mò xóa mấy phân vùng đĩa đem về luôn hơn trăm GB mặc sức tải nhạc: cốc cốc cho tải miễn phí. Mở nhạc: mặc định, chỉnh cửa sổ equalizers chút: thằng Apple không chứa chấp ngoại bang: nếu có thể chỉ dùng chính hãng từ bộ sạc, tai nghe…
    Mụ lảm nhảm 2 đứa abc mua cặp rolex Hm tôi không dám nhìn mấy đứa mặc thiếu vải đi guốc 15 cm và đeo nhẫn kim cương rực sáng: thằng Tuấn chép miệng chúng ngủ với bao nhiêu thằng
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Thảng thốt

    Là 1 trạng thái đã bị từ bỏ bất ngờ xuất hiện

    Nãy, nó hỏi tôi sao không đi sang bên kia…Uhm tôi biết đó chỉ thay cho câu giao tiếp hỏi han khi gặp của bên quê: ăn cơm chưa đi đâu đấy…nghe nhỏ nhẹ lọt cả tai nên tôi đáp: chỉ mua thứ không ai biết là gì hay để làm gì.

    Giờ, có 4 cái loa chúng bắt đầu phát, tôi chọn ngồi cạnh iPad đang phát nhạc: lâu rồi tôi không chủ động nói gì trừ khi công việc. Có 2 thứ báo phụ nữ: ồn và mùi: cả 2 thứ này đều làm tôi nhức đầu: nước hoa đắt tiền thì mùi giữ lâu: nước hoa cao cấp thoảng mùi sau khi nữ đi qua. Có 1 loại chất lỏng mùi đặc trưng khi ghé hàng mỹ phẩm: tôi chấp nhận chỉ vì nó thuộc mùi đẳng chấp xyz: tôi thích mùi thiên nhiên có tên chung là: hương: hoa cỏ đất trời…mùi này có ở những người tâm sạch: với tôi thiền không đủ mạnh còn yoga thì tự luyện vì ghét thấy body đồ bó sát gồ ghề gai hoại mắt.

    Sáng, ăn 1 quả trứng luộc: lễ Phục sinh vào chủ nhật và tôi nghỉ: lúc này từ nghỉ duy nhất tôi quan tâm và coi trọng.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Tuần này lễ

    Là khoảng thời gian tôi khó ở

    Trước đây tôi né tránh bằng cách lang thang bên ngoài, xem thiên hạ sống ra sao: thường vắng vẻ vì hầu hết đóng cửa: nhiều khoảng trôi qua như thế vì xứ này ngày nghỉ cứ liên tục và chúng hành tôi: 1 đời từng sớm vác ô đi tối vác ô về: Oh giờ có ô tô vác cũng có khác;

    Xa xưa: khi hàng xóm làm cỗ rồi mùi hương khói xông khắp: tôi ở 1 mình cái tầng 3 đó vốn là trụ sở của 1 xí nghiệp đã chuyển đi công trường bỏ lại 4 phòng: mấy tên độc thân tá túc ở đây: có 1 đôi khi tôi đi hoang vài ngày có lần 10 ngày…

    Tôi từ bỏ ý định tới sống ở nơi xa nơi hoang dã: vẫn hơn khi sống trong xã hội hiện đại: trong 1 phòng full hay trong 1 nhà: mọi thứ có đủ và riêng biệt: Hm

    Sáng, hiện trường cái máy hút bụi biến mất: lúc đi làm nó vẫn nguyên trên bàn, chiều về nó bị chó cắn thành chục mảnh từ dây điện tới chốt cắm 12v tan tành, cái thân máy tròn trụi thì còn, cái ống hút cũng còn: ha ha ha tôi đã chờ tin cằn nhằn nhưng không: chó trên hết: trên người và có khi ngang pháp luật.

    Tôi chưa chuẩn bị được đồ ăn thức uống cho ngày mai và tuần tới: zai và con bồ về đây: tôi ghét gặp mặt bất cứ ai: xáo trộn cuộc sống riêng: thôi rồi viễn cảnh im ắng khi xem camera thấy xe mụ rời khỏi sân là tôi ra khỏi phòng: 2 con chó chạy ào ào đón còn hơn đón đồ ăn: lâu giờ chúng hóng mõm chờ bên cạnh ghế tôi ngồi ăn: cực chẳng đã phải ăn cho nhanh hũ sữa chua để 1 ít lại sau khi ngón tay vét vét là đưa xuống cho 2 anh em nó liếm liếm cảm giá rất là khoái: vứt cái vỏ hộp xuống là chúng thay nhau cạp rồi cố rúc mõm vào hũ: đứa nào nhả ra thì hũ cũng sạch như chùi: tôi từng để đó không nhặt chúng cắn tan nát như cái máy hút bụi: 2 đứa thích vào phòng tôi khám phá: chúng vụng trộm dè dặt moi móc hít hà mọi chỗ: mắt tôi dính theo miệng thi thoảng zít dọa: đừng có cắn chai nước còn nguyên đấy nhé, đừng có đái vào 3 cái máy hút bụi, đừng hòng cho lên nệm OK tao không phải ******!

    Nói thật, chực ăn là 1 tính ẩn nơi tôi: không ai biết tôi thèm ăn thèm uống tới mức nào và càng không biết tôi sẵn sàng trả vô giá: sáng sáng khi tôi ra là đồ ăn đã để sẵn trên bàn: dĩ nhiên tôi vô cảm vì nhiều lần tôi nhìn thấy và ăn những món không có trên đời: sáng nay tô canh cà chua nấu hôm kia, thịt nướng hôm qua: tôi rất mừng vì số đồ ăn đem về hôm qua đã được ấy: ăn hay bỏ thùng rác? Rau cải xoăn chắc bị đổ vì mụ này chỉ ăn ngay sau khi luộc: tiền kiếm khó rau thì đắt nhưng thôi coi như mù như điếc cho êm nhà.

    Chuyện là chiều qua đi ních 1 bụng: sáng nay ăn chay cùng sữa chua, vụ vét máng đã kể ở trên.

    Toàn chuyện vớ vẩn chó với má: uhm vậy đấy: tôi cảm giác thú vị ngang cái thời đầu 2k VN mới có Net tôi chuyên chọc ghẹo mấy ả níu kéo tuổi thơ dại bằng những chuyện không đâu: từ bé họ chỉ ăn với học ông nọ bà kia rồi vẫn học…không biết đời thường, y như tôi:
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Vô nghĩa vô ngã

    Là chỉ sự bất lực nào đó: có 1 vài tên ngộ nhận không chấp nhận mình đang: hết thời vô dụng đa mưu…

    Dù muôn đời ta chỉ chọn được 1 và chịu tất cả những gì còn lại: chả lẽ lại mô tả là nhục: núi cao có núi cao hơn mây tầng này mà gặp mây tầng kia thì đúng nghĩa: nhục.

    Thứ 6 đen: 2 đứa vừa tới nhà, mụ nấu bún riêu: bột riêu tôi đem sang hôm nọ: các thứ vẫn như mọi khi: riêu cục thì làm bằng thịt và tôm, cà chua xắt, rau mùi hành tươi và mắm ruốc đủ tạo ra món bún: mọi lần có bắp cải thái nhỏ cùng rau húng…: thôi khỏi: chỉ cần gói bột bún riêu cua vài thứ rau cỏ

    Chỉ mỗi nó thằng mặt dày dám đụng tôi vẫn câm như hến còn mấy đứa kia khực khực

    Rồi cũng hết ngày nói không nổi vì quá giờ gần tiếng

    Cuối cùng: dân tình vẫn phải sống, Chúa cứ đóng đinh trên thánh giá và mọi thứ vẫn tiếp diễn: tiền từ túi người này sang túi người kia

    2 đứa béo ục ịch: toàn mỡ và nhàu nhĩ: tôi không thể hiểu chúng sống kiểu gì:

    Chủ nhật: nghỉ lễ: A mennnn

    Ngày 3M cháy nhà tôi mới sang đây: tá túc cũng hơn 2 sọi: bên trong có mỗi tôi, không rõ nội ngoại thất thế nào: đây là chốn bình yên nhất, gần như tôi giành trọn hồn mình nơi này.

    Tối qua mụ cùng 2 đứa đi chợ HEB về: anh xem đem dàn âm thanh ra ngoài cho chúng hát. Nghĩ nhé: cuối cùng là không đem ra: vì cặp dây tín hiệu chắp vá và còn nữa là không dễ vận hành: hôm nọ tôi mới làm cháy cái loa 15”: đời từng mất nhiều nhưng mất nó tôi vẫn đầy ngậm ngùi khi nghĩ cuộn dây coll chảy ra khiến cái loa chỉ ọ ẹ, nếu ở VN thì đem đi quấn lại hoặc mua cái coll mới dễ ợt. Lo sợ mic bị rơi bị nước bọt của người ta bắn vào lo chó cắn dây——> thôi: muốn thì vào phòng mà hát nằm: càng không biết chúng hát loại nhạc gì: 2 đứa chỉ nói tiếng Mỹ với nhau: tôi chưa nhìn mặt con bé lần nào và hình như 2 bên chưa nói chung câu nào: ở đây là vậy: say hi là đủ!

    Tối: đứa gái nấu món mì Ý: khá ngon, nó làm thêm tô thứ 2: hèn chi 2 đứa to gấp đôi. Tôi liếc qua mẹt nó vẫn chưa nói chuyện gì nên chưa biết tên hay j khác

    Vừa hết lon bia 2 xỉn xỉn: sức khỏe suy giảm: cần đi ngủ; mai lễ Phục sinh: nghỉ
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    50
    Lung lay

    Tôi từng lần đầu nhìn ngắm cái bình điện khi mua xe: của hãng Toyota sản xuất bảo hành 84 tháng.

    Tôi cũng không thể tin: nó bị hỏng vài hôm trước khiến tôi mất nửa cái lễ và mấy tiếng sáng nay:

    Tôi vẫn phải tin: đại lý kiểm tra bình bị lỗi nhưng không bảo hành mà bắt tôi mua cái mới đắt hơn 2 lần cái bình thường: hãng tên tuổi mà thế đấy: chả lẽ nó theo đám sữa giả nước mắm công nghiệp đồ hiệu madeinCN…

    Bình điện nuôi toàn bộ thiết bị điện tử trên xe: đành chọn mua chính hãng: lỡ đâu chúa hỏi thì khai: OK cho lên thiên đàng!

    Còn nữa: khi gặp nạn biết ngay cái mẹt thật của người đời:

    Tiếc: sống chỉ có 1 con đường

    Đi tiếp: chúng dụ làm khi còn cơ hội: thế giới đang loạn

Chia sẻ trang này