Người đi tìm hạnh phúc Gió rét ào vào em từng cơn lạnh buốt Tóc rối tung kí ức Lẫn lộn, đan xen... Em, anh, và con người. Người đi tìm hạnh phúc Miệt mài từ những khổ đau Trong tiếng cười có từng gitọ nước mắt Thấm đẫm Run lên một nỗi kinh hoàng thê thiết Rồi lắng lại... Cô đơn. Không phai em khóc đâu anh Mà trái tim trầy xước khôn nguôi Mà nỗi nhớ cồn cào điên dại Chờ... tưởng chừng như vô vọng Từng đêm Từng đêm em thao thức Lại bừng lên ham muốn gần anh Lại đau đớn điếng lặng... Anh xa lắm ! Anh đâu rồi ? Sao lại vô vọng như thể không còn nữa vuột khỏi tầm tay. Hạnh phúc vốn đã mỏng manh mà tay em thì bé Nên... Ngày dài lắm, đêm cũng vô cùng Không có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn tâm cảm Không có hạnh phúc nào hơn hạnh phúc từ anh ! Vậy mà em tìm mãi... Nín thở từng bước đến bên anh nhưng càng xa dằng dặc... Đên và ngày lê qua nhau Em vịn vào Gục ngã. Anh ! Hãy thở lên trong sâu thẳm tim em Để minh chứng cho một sự tồn tại của Tình yêu của Hạnh phúc của con người từng đêm em thao thức Để cho em tin... Anh ! Dẫu chỉ là một tiếng thở dài...