1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi xa mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi In_Joy_And_Sorrow, 18/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Người đi xa mãi

    tớ mới được anh yêu gửi cho 6 cái đĩa CD nhạc, trùi ui, đã quá,....

    đêm nay hơi buồn buồn, chả hiểu vì sao, chắc vì bài Tình Xa của TCS buồn quá, chép lời để thấy rõ nó .... hay đến thế nào! phải nói là "hay rùng rợn"!

    ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây

    từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    ôi những dòng sông nhỏ
    lời hẹn thề là những cơn mưa

    khi bước chân ta về
    đêm khuya nhìn đường phố
    thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
    làm sao anh biết đời sống buồn tênh

    đôi khi ta lắng nghe ta,
    nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
    hồn ta gió cát phù du bay về

    đôi khi trên mái tình ta,
    nghe những giọt mưa
    tình reo tình âm thầm
    sầu reo sầu bến bờ vực sâu

    còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
    giọt rượu nào mãi chua cay cho tình vẫn u mê
    từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu,
    ôi tiếng buồn rơi đều nhìn lại mình đời đã xanh rêu
    ôi tiếng buồn rơi đều nhìn lại mình đời đã xanh rêu...



    Em tìm thấy cái này trong trang web của anh làm riêng cho chị ấy. Bởi vì "trang web của em" không đăng nhập được. Em có thể gọi là "trang web của em" không nhỉ? Vì ngoài em ra, không có ai post bài ở đó hết. Em biết là chị ấy có vào, có đọc, thậm chí em phát hiện ra là chị ấy vừa sửa lại signature, nhưng chị ấy không post bài. Một sự tôn trọng? Giống như em tôn trọng trang web mà anh làm riêng cho chị ấy, nên em đọc, nhưng em không bao giờ post bài trả lời cả.

    Một ngày mệt mỏi vì chờ đợi, và vì online quá nhiều. Chờ họp nhóm, online. Chờ photo, online. Chờ đi SN bạn, cũng lại online. Em ghét cái cảm giác mỗi lần online lại không thể đăng nhập vào trang web của em được. Và em ghét nhất là cái cảm giác anh không quay trở về. Em tưởng là em đã quen được, nhưng hôm nay em lại chợt hiểu rằng, em vẫn chưa quen được anh à.

    Em suýt khóc khi đọc mấy cái dòng mà chị ấy viết trong trang web của chị ấy. Chẳng phải là hờn ghen, giận dỗi... Chỉ là nhớ anh thôi. Em yêu anh. Chị ấy cũng yêu anh. Anh yêu chị ấy ( nhưng em biết anh cũng yêu em ). Nhưng tất cả những điều đó có còn gì quan trọng nữa đâu. Anh đã đi xa, và anh sẽ không trở về nữa. Mãi mãi không trở về nữa. Anh không bao giờ phải lựa chọn, bởi vì anh không còn có cơ hội để lựa chọn nữa, và bởi vì em sẽ chẳng bao giờ bắt anh phải lựa chọn cả. Em chỉ cần anh sống thôi. Em chỉ cần duy nhất điều đó thôi, anh biết không?

    Mọi thứ sẽ dần trôi qua. Em biết. Cảm giác trống vắng và hụt hẫng này sẽ dần trôi qua. Em cũng biết. Nhưng em vẫn không chịu được mỗi khi thức dậy vào buổi trưa, và chợt nhận ra rằng, anh đã CHẾT rồi. Bạn bè bảo là anh mất rồi, anh đi xa rồi... Nhưng em luôn nói thẳng anh CHẾT rồi. Đó mới đúng là sự thực. Và em thì cần phải quen với sự thực ấy. Anh biết không, những lúc ấy, lòng em vụn vỡ, nước mắt lại dâng lên mi. Em chợt thèm đến nao lòng nụ cười của anh, ánh mắt dịu dàng của anh, và tấm lưng anh nữa.

    Những ngày cuối cùng đó, như một dự cảm không lành, anh đã quá dịu dàng với em. Tại sao lại thế hả anh? Nếu chưa bao giờ em mặc chiếc áo của anh vào người, thì em sẽ không nhớ đến thế này. Nếu chưa bao giờ em ngồi so đũa cho anh ăn cơm, thì em sẽ không đau lòng thế này đâu. Và nếu anh không dừng lại trên những bậc tam cấp để hỏi em rằng:" Em có thể làm anh hư hỏng không?" thì em sẽ không hối tiếc đến thế này đâu.

    Thật kinh khủng khi nghĩ rằng, trên đời này chẳng có cái gì là mãi mãi, ngoại trừ Cái Chết. Khi em ngồi trên vỉa hè đầy nắng và nhấm nháp coffee, em lại thấy thèm có anh ngồi bên cạnh. Dù anh hút thuốc lá rất nhiều. Chỉ là ngồi bên cạnh em, để nghe em kể lể và huyên thuyên. Nhưng sẽ không bao giờ có lại được điều đó nữa, phải không anh? Em đau lòng lắm khi nhìn thấy chữ ký mới của chị ấy Whatever - keep loving you... Nhưng em cũng mừng nữa. Chị ấy đã có thể bình tĩnh và nghĩ về tất cả những điều này. Em mong chị ấy không về, để không phải đối mặt với sự thật phũ phàng này. Liệu có gì khó khăn hơn việc liên tưởng giữa một người đàn ông yêu dấu với một nắm đất nhỏ nhoi không?

    Em mệt. Em mệt lắm anh ạ!
  2. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn thật xúc động...
    Anh ấy hẳn sẽ vui lắm nếu hai người phụ nữ mà anh ấy yêu thương sống tốt và cố gắng.
    Biết rằng những ký ức duy nhất này sẽ còn mãi ngay cả khi bạn để mọi chuyện được đặt vào ngăn kéo thứ tự của thời gian.
    Anh ấy sẽ lo lắng nếu bạn ko vui, joy & sorrow ạ.
  3. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn thật xúc động...
    Anh ấy hẳn sẽ vui lắm nếu hai người phụ nữ mà anh ấy yêu thương sống tốt và cố gắng.
    Biết rằng những ký ức duy nhất này sẽ còn mãi ngay cả khi bạn để mọi chuyện được đặt vào ngăn kéo thứ tự của thời gian.
    Anh ấy sẽ lo lắng nếu bạn ko vui, joy & sorrow ạ.
  4. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em cứ phóng xe máy lang thang khắp các nẻo đường, mà chẳng biết mình đang đi đâu, cũng không biết mình muốn đi đâu nữa... Có lúc, em muốn dừng lại ở quán cà phê mà anh hay ngồi, để làm một tách cà phê. Nhưng rồi em lại đổi ý, phóng vụt qua. Có lúc, em muốn dừng lại ở quán cà phê vỉa hè mà em hay ngồi, nhìn ra hồ mùa này đang cạn nước. Nhưng rồi em lại phóng qua. Có lúc em nghĩ, hay là vào cái quán mà lần đầu tiên em đã gặp anh ở đó. Nhưng rồi, em cũng lại phóng vụt qua. Em cứ thế, vừa đi, vừa nghĩ, vừa khao khát muốn dừng lại ở một nơi nào đó quen thuộc, vừa không định dừng lại ở bất kỳ nơi nào cả. Khi em ngước nhìn bầu trời mùa hạ với những ráng mây tím thẫm, đang dần chuyển sang màu xám đục của buổi đêm, em nghĩ đến anh. Chỉ thổn thức duy nhất một ý nghĩ này thôi: "Anh không còn nữa. Anh vĩnh viễn không còn bao giờ ngước lên nhìn bầu trời nữa"... Và nước mắt em lại chấp chới trên mi. Em thấy vô vọng lắm cái việc em cứ phóng xe như điên hết con đường này đến con đường khác, để mong một lần được tự lừa dối mình rằng, anh cũng đang như thế ở một nơi nào đó rất xa em. Sở dĩ chúng mình không gặp nhau là bởi vì em cứ di chuyển liên tục thế này, chứ nếu em dừng lại ở một nơi quen thuộc, có lẽ em nhìn thấy anh đang ngồi uống cà phê cũng nên. Những tia chớp rạch ngang bầu trời, ngoằn nghèo như những con rắn lửa. Thành phố nhập nhoạng tối vì những ngọn đèn đường vấn chưa bật để tiết kiệm điện. Mặt hồ trắng mờ, lấp lánh dưới ánh trăng thượng tuần. Và em biết rằng, em phải về. Bởi vì có nhiều người đang chờ em về, chờ em rửa tay, mỉm cười và ngồi vào mâm cơm. Có nhiều người chờ em về trở về, để sống cuộc đời hạnh phúc của em. Nhưng không có ai trong số đó là anh. Anh sẽ chỉ chờ em ở cuối con đường mà thôi, phải không anh yêu? Con đường ấy sao mà dài, mà xa thế... Nhưng em sẽ không vội vàng, bởi vì em biết, anh chờ nghe em kể lại cuộc hành trình của mình. Cuộc hành trình mà có thể sẽ có rất nhiều người bạn đồng hành đi bên cạnh em, nhưng sẽ chẳng ai làm em quên anh.
    "Nếu chia xa là một sự khởi đầu
    Như trong cái chết đã bắt đầu sự sống"
    Em sẽ tin giữa cuộc đời rất rộng
    Anh vẫn bình yên sớm tối đi về
    Vẫn quán vỉa hè, điếu thuốc, ly cà phê
    Anh ngồi đó trầm ngâm trong im lặng
    Nắng đầu mùa, cây xanh và gió lộng
    Anh sẽ ngồi cho đến tận hoàng hôn
    Chúng mình giống nhau về mặt tâm hồn
    Anh nói thế, và em tin như thế
    Dẫu biết rằng để vượt qua sóng bể
    Thì chúng mình chẳng thể dựa vào nhau
    Nhưng bây giờ và mãi tận ngày sau
    Em vẫn hiểu những điều anh muốn nói

  5. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em cứ phóng xe máy lang thang khắp các nẻo đường, mà chẳng biết mình đang đi đâu, cũng không biết mình muốn đi đâu nữa... Có lúc, em muốn dừng lại ở quán cà phê mà anh hay ngồi, để làm một tách cà phê. Nhưng rồi em lại đổi ý, phóng vụt qua. Có lúc, em muốn dừng lại ở quán cà phê vỉa hè mà em hay ngồi, nhìn ra hồ mùa này đang cạn nước. Nhưng rồi em lại phóng qua. Có lúc em nghĩ, hay là vào cái quán mà lần đầu tiên em đã gặp anh ở đó. Nhưng rồi, em cũng lại phóng vụt qua. Em cứ thế, vừa đi, vừa nghĩ, vừa khao khát muốn dừng lại ở một nơi nào đó quen thuộc, vừa không định dừng lại ở bất kỳ nơi nào cả. Khi em ngước nhìn bầu trời mùa hạ với những ráng mây tím thẫm, đang dần chuyển sang màu xám đục của buổi đêm, em nghĩ đến anh. Chỉ thổn thức duy nhất một ý nghĩ này thôi: "Anh không còn nữa. Anh vĩnh viễn không còn bao giờ ngước lên nhìn bầu trời nữa"... Và nước mắt em lại chấp chới trên mi. Em thấy vô vọng lắm cái việc em cứ phóng xe như điên hết con đường này đến con đường khác, để mong một lần được tự lừa dối mình rằng, anh cũng đang như thế ở một nơi nào đó rất xa em. Sở dĩ chúng mình không gặp nhau là bởi vì em cứ di chuyển liên tục thế này, chứ nếu em dừng lại ở một nơi quen thuộc, có lẽ em nhìn thấy anh đang ngồi uống cà phê cũng nên. Những tia chớp rạch ngang bầu trời, ngoằn nghèo như những con rắn lửa. Thành phố nhập nhoạng tối vì những ngọn đèn đường vấn chưa bật để tiết kiệm điện. Mặt hồ trắng mờ, lấp lánh dưới ánh trăng thượng tuần. Và em biết rằng, em phải về. Bởi vì có nhiều người đang chờ em về, chờ em rửa tay, mỉm cười và ngồi vào mâm cơm. Có nhiều người chờ em về trở về, để sống cuộc đời hạnh phúc của em. Nhưng không có ai trong số đó là anh. Anh sẽ chỉ chờ em ở cuối con đường mà thôi, phải không anh yêu? Con đường ấy sao mà dài, mà xa thế... Nhưng em sẽ không vội vàng, bởi vì em biết, anh chờ nghe em kể lại cuộc hành trình của mình. Cuộc hành trình mà có thể sẽ có rất nhiều người bạn đồng hành đi bên cạnh em, nhưng sẽ chẳng ai làm em quên anh.
    "Nếu chia xa là một sự khởi đầu
    Như trong cái chết đã bắt đầu sự sống"
    Em sẽ tin giữa cuộc đời rất rộng
    Anh vẫn bình yên sớm tối đi về
    Vẫn quán vỉa hè, điếu thuốc, ly cà phê
    Anh ngồi đó trầm ngâm trong im lặng
    Nắng đầu mùa, cây xanh và gió lộng
    Anh sẽ ngồi cho đến tận hoàng hôn
    Chúng mình giống nhau về mặt tâm hồn
    Anh nói thế, và em tin như thế
    Dẫu biết rằng để vượt qua sóng bể
    Thì chúng mình chẳng thể dựa vào nhau
    Nhưng bây giờ và mãi tận ngày sau
    Em vẫn hiểu những điều anh muốn nói

  6. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn, thật là buồn
    Nhiều người nói rằng tình yêu chỉ vĩnh cửu khi một người từ giã cõi đời này, nhưng mình không bao giờ nghĩ thế. Hạnh phúc là gì, khi người mình yêu không còn ở bên chia sẻ? Hạnh phúc là gì, khi không thể nhìn thấy nụ cười của người ấy, không được nắm tay người ấy, không thể ôm người ấy?
    Có lẽ, nỗi đau phải chia tay người mình yêu cũng không thể đau bằng việc người ấy đã vĩnh viễn ra đi. Nhớ, khóc... và bất lực, bất lực đến nghẹt thở.
    Bạn à, đừng có quên những kỷ niệm về người ấy, đừng bao giờ quên, vì anh ấy vẫn còn ở bên bạn thôi, và anh ấy luôn mong muốn bạn hạnh phúc. Hãy sống, và phải hạnh phúc nhé bạn. Bởi vì đó là điều mong muốn nhất của bất kỳ ai với người mình yêu.
  7. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn, thật là buồn
    Nhiều người nói rằng tình yêu chỉ vĩnh cửu khi một người từ giã cõi đời này, nhưng mình không bao giờ nghĩ thế. Hạnh phúc là gì, khi người mình yêu không còn ở bên chia sẻ? Hạnh phúc là gì, khi không thể nhìn thấy nụ cười của người ấy, không được nắm tay người ấy, không thể ôm người ấy?
    Có lẽ, nỗi đau phải chia tay người mình yêu cũng không thể đau bằng việc người ấy đã vĩnh viễn ra đi. Nhớ, khóc... và bất lực, bất lực đến nghẹt thở.
    Bạn à, đừng có quên những kỷ niệm về người ấy, đừng bao giờ quên, vì anh ấy vẫn còn ở bên bạn thôi, và anh ấy luôn mong muốn bạn hạnh phúc. Hãy sống, và phải hạnh phúc nhé bạn. Bởi vì đó là điều mong muốn nhất của bất kỳ ai với người mình yêu.
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Người đi xa mãi, trọn đời còn nhớ ta chăng?....
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Người đi xa mãi, trọn đời còn nhớ ta chăng?....
  10. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, em nằm nghe John hát Jealous guy và nhớ anh đến nghẹn lòng. Cũng tại buổi chiều ngồi học ở trung tâm thông tin ấy, em đã trót nghe bài The Long And Winding Road và nhìn ra ngoài trời gió rất lộng, những đám mây xam xám. Em đã không thể kìm lòng được, mặc cho nước mắt rơi lã chã trên cuốn vở trước mặt. Và thế là cả đêm, em cứ thao thức mãi.
    Em đang thở. Anh thì không còn thở nữa.
    Chiều nay em sẽ ngồi uống cà phê ở quán đó. Anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa.
    Em sẽ yêu một ai đó vào một ngày nào đó. Anh vĩnh viễn không thể vuốt tóc người con gái nào.
    Em sẽ có những đứa con, trở thành mẹ, và già đi khi 70 tuổi. Anh sẽ chỉ mãi mãi 27 tuổi.
    Còn quá nhiều điều mà em sẽ làm. Còn anh thì không thể... Riêng điều đó thôi cũng đủ làm em đau đớn rồi.

Chia sẻ trang này