1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi xa mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi In_Joy_And_Sorrow, 18/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cho dù ng yêu tương lai của bạn cũng có lúc có việc phải xa bạn, nhưng anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh bạn.
    Ng yêu tương lai của ban có thể sẽ nổi giận với bạn vì một lý do gì đó, nhưng anh ấy sẽ ko bao giờ nói những câu làm bạn đau lòng.
    Bạn sẽ nghe bằng đôi tai của mình lời yêu thương từ một ai đó, nhưng bạn vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của anh ấy tự trong lòng mình.
    ....Vì tất cả những gì đã có, anh ấy sẽ luôn lo lắng cho bạn, và luôn cầu mong cho bạn gặp được một chàng trai tốt, biết thương yêu chăm sóc bạn. Bởi vì anh ấy đã ko thể tiếp tục thương yêu bạn, nhưng anh ấy luôn ước ao bạn ko bao giờ ngừng cảm nhận sự thương yêu...
    ....Vì tất cả tình thương yêu của anh ấy, bạn phải tiếp tục sống vui vẻ để bảo đảm rằng sẽ ko làm cho anh ấy quá lo lắng.
    Sáng mai thức dậy, hãy nhìn ra cửa sổ nhé, niemvuivanoibuon. Có những tia nắng đang chiếu vào mắt bạn
  2. kocogimaami

    kocogimaami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì cho mình cái quyền chọc ngoáy nhưng mà đang đọc những dòng tâm trạng lê bết lết bết sẻ chia chia xẻ lẻ tẻ của bạn gì gì đó nhìn thấy cái chữ ký:
    "Cười người hôm trước hôm sau tiếp tục cười tiếp" Nghĩ cũng hài! Cái ttvnol này có chức năng lưu lại chữ ký khiến cho con người ta không có quyền xoá đi quá khứ.. cũng hay!
    Nói chung không nên xoá đi quá khứ cũng không nên khóc lóc quá lâu với nó...đến một ngày nào đó bạn sẽ thấy cái khóc lóc ấy trở thành quá mệt nhọc cho bạn!
    Có nhớ một lần có cô gái 19 tuổi chết vì ung thư...đến phút cuối vẫn giữ kín không cho ai biết..vẫn cặm cụi post bài thật hay thật hay...đến lúc cô ấy chết có bao nhiêu là người khóc và tiễn đưa... và mình cá là có 1/2 trong số đó khóc qua mạng...cái chết này tuy có khác...sự khóc lóc này có khác vì nó mang phần ích kỷ của tình yêu nhưng mà tôi cũng chẳng biết phải làm gì.
    Thường những lúc thấy người khác quá xúc động tôi lại chẳng muốn làm gì. Nói ra thì cũng thành mấy câu vô duyên. Đã lâu rồi không viết dài như thế.
    But.....
    Your mother should knowssssss!
    Don''t ever ask me about the Beatles
  3. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hơn nửa năm... kể từ ngày anh đi xa.
    Sắp mùa đông rồi. Bây giờ, buổi sáng và buổi tối đã bắt đầu lạnh. Em định làm một việc. Nhưng cảm giác trì trệ mệt mỏi đã phá hỏng kế hoạch đó. Giống như buổi sáng em thức dậy vào lúc 5h và cảm thấy hai cánh tay mỏi nhừ, gáy tê cứng vì nằm quá lâu trong một tư thế. Một cơn đau đầu chuẩn bị hành hạ em.Và cái kế hoạch mỗi sáng tập chạy bộ 45'' của em lại bị gián đoạn. Nó mới bắt đầu được hơn 1 tuần mà đã gián đoạn đến 3 lần rồi. Một hôm em bị đau chân. Một hôm bị cảm gió. Và hôm nay, vì em thấy mệt mỏi...
    Lần cuối cùng em xem lịch âm là ngày 17 tháng Chín. Tròn 6 tháng kể từ ngày anh mất. Sau đó thì không nhớ nữa. Nhưng có lẽ đã cuối thu rồi, hoặc có khi lập Đông rồi cũng nên. Có lẽ vì thế mà nắng nhạt hơn, và những cơn mưa buổi sáng hiếm hoi hơn. Trời nổi gió hanh khô. Có đôi khi thấy thảng thốt, vì thời gian trôi nhanh quá. Mới đó mà đã lại một mùa thu nữa, và rồi đông sang. Mùa đông sẽ kéo dài lê thê, rét mướt và buồn ảm đạm. Nhưng với em, đó là mùa đẹp nhất. Em lúc nào cũng thích mùa đông. Nhưng mà để đón cơn gió mùa đông bắc đầu tiên thật sự giá lạnh thì có lẽ cũng phải vài tháng nữa. Em chỉ nhớ tháng sau là tròn một năm kể từ ngày em chia tay giảng đường....Ôi những cột mốc thời gian. Bây giờ, sao em ghét những ngày lễ thế không biết? Ngày xưa, em đã luôn để dành những điều ngọt ngào cho những dịp đặc biệt. Ví dụ như em sẽ tặng anh quyển sách ấy vào dịp sinh nhật, rủ anh đi chơi vào đêm Giao Thừa, mua hoa tặng anh vào ngày cuối tuần, mua Chocolate cho anh vào dịp Valentine... hoặc đơn giản hơn, gác lại buổi hẹn cà phê với anh vào một ngày đẹp trời... Cuối cùng, chưa bao giờ những điều đó được thực hiện đúng thời điểm mà em định. Quà SN mua rồi để đấy, gần 1 tháng sau mới mang đi tặng. Noel và Giao thừa thì lại rơi vào đúng lúc em đang giận anh đến phát điên lên. Valentine thì kiêu ngạo không nhận lời mời đi xem phim. Buổi cà phê mãi mãi lỡ hẹn... Hình như chúng ta không có duyên với nhau thật!
    Em nhìn ra đường. Trời sẩm tối, sương (hay khói ) giăng mờ mịt. Người ta trốn mình trong những chiếc áo gió và phóng vội vã về nhà. Về nhà? Bữa cơm tối sum họp dưới ánh đèn, chương trình thời sự trên TV... Rồi những người lớn thì sẽ ngồi trên ghế sopha xem phim truyền hình dài tập. Những cụ già uống một cốc sữa Anlene trước khi đi ngủ sớm. Còn bọn trẻ thì phóng ra ngoài đường, bất kể mưa gió, chui đầu vào những quán cà phê hoặc rạp chiếu phim... Cuộc sống này thật lắm màu vẻ, và mọi thứ vẫn cứ đang trôi đi mải miết. Em thì sao? Em làm gì nhỉ? Học bài, nghe nhạc, làm những việc vặt không tên, và đặt chuông đồng hồ rồi đi ngủ lúc 11h. Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong căn phòng 20m2 của em. Sáng mai, 5h em sẽ thức dậy, tập thể dục ( nếu trời không mưa và em không mệt quá ), tắm buổi sáng rồi đi học thêm. Và em biết, trong lúc phóng xe trên đường từ nhà tới trung tâm tiếng Anh, em sẽ nghĩ về anh ít nhất một lần. Em sẽ lại cảm thấy mỗi nối luyến tiếc dịu êm.
    Giờ này thì em không thể làm gì khác ngoài việc lượn lờ ở một hàng đĩa, dốc những đồng tiền cuối cùng trong túi ra để mua đĩa ( giống như em bị nghiện vậy ), và trở về nhà vào lúc 8h, trong một niềm vui bồng bột rằng tối này em sẽ có gì đó mới mẻ hơn để nghe. Em đã nghe đến mòn cả những đĩa nhạc của em rồi.
  4. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là một sự lặp lại.
    Những tháng ngày lặp lại.
    Những cảm xúc lặp lại.
    Không hơn không kém.
    Có đôi khi, em nghĩ mình đã thoát ra khỏi cái tâm trạng ấy rồi. Hoặc ít nhất thì em cũng tìm mọi cách để không bị chìm sâu xuống đáy. Nếu không, em sẽ trở thành một đứa trầm cảm, và một ngày nào đó sẽ tự kết thúc cuộc đời mình bằng cách nhảy xuống từ tầng 17 của toà nhà. Anh biết em yếu đuối đến thế nào trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ phớt đời rồi đấy. Anh chưa bao giờ nói với em rằng "Anh biết em có bản năng sống tốt", nhưng anh đã từng nói với em rằng: "Anh tin em sẽ hạnh phúc, chỉ đừng quá vội vã hoặc điên rồ". Tại sao anh lại tin như thế hả anh? Chỉ bởi vì những tia sáng ấm áp và tràn đầy tin cậy trong mắt anh khi nói câu đó, mà em phải gánh trên vai mình một cái gánh nặng khác. Đó là phải tiếp tục tìm kiếm Hạnh Phúc. Không được ngã lòng. Không được buông xuôi.
    Em gặp những người con trai khác. Em có những mối quan hệ khác. Em đã cố gắng để không đóng cửa trái tim mình. Em tự tạo ra những niềm vui trong cuộc sống thường nhật vốn dĩ tẻ nhạt này. Em không cho phép mình suy nghĩ quá nhiều về những gì đã xảy ra. Những chuyện quá khứ. Em luôn tỏ ra lạc quan và nói với tất cả mọi người rằng em đã gói ghém tất cả chuyện này vào một chiếc hòm có tên là Quá Khứ, khoá lại và vứt chìa khoá xuống dòng sông rồi. Em đi uống cà phê với những người bạn mới, và thỉnh thoảng kể cho mấy đứa bạn gái của em nghe dạo này em đang quan tâm tới một anh chàng khá hay ho. Mọi thứ dường như là ổn thoả.
    Nhưng... mỗi khi em nghĩ "cẩn thận" về chuyện này, thì em lại chẳng còn tha thiết gì nữa. Em không muốn, không cần và không thể làm bất kỳ việc gì. Ngoài việc cứ ngồi im lìm trên giường hết cả đêm, nghe đi nghe lại những bản nhạc mà anh thích và chẳng nghĩ ngợi gì ngoài những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại hàng chục lần trong đầu em "Giờ này anh ở đâu? Anh đang làm gì? Bao giờ mình gặp lại nhau? Bao giờ hả anh?...". Cho tất cả những câu hỏi đó, chỉ có duy nhất một câu trả lời. Đó là sự im lặng. Và em muốn phát điên, muốn gào thét trong cơn rồ dại, muốn khóc nấc lên. Bởi vì em không thể thay đổi được sự thật. Em không thể thay đổi được chút gì cả. Nếu em có thể khóc được, giống như 6 tháng trước, thì dễ chịu biết bao nhiêu. Nỗi buồn sẽ theo nước mắt mà thoát ra ngoài, và em sẽ thấy nhẹ lòng đi nhiều lắm...
    Em gọi vào di động của anh. No answer.
    Em nhắn tin cho anh. Treo.
    Em đến quán cà phê quen tìm anh. Anh không tới.
    Em lên trang web của em. Không có bài mới của anh.
    Em biết. Rồi mọi thứ sẽ khá hơn. Nhưng hôm nay em nhớ anh lắm. Cho em được buông xuôi một lần nữa anh nhé!

Chia sẻ trang này