1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người điên??? cứu người - Điều đáng cho chúng ta suy ngẫm trong cuộc sống!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chinkawa, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinkawa

    chinkawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Người điên? cứu người - Điều đáng cho chúng ta suy ngẫm trong cuộc sống!

    Hai người đàn ông điên dở, không tên tuổi, cũng chẳng có gia đình, sống chung trong một cái chòi tạm ở ngã ba giao giữa QL1A và QL21 đi Nam Định. Hằng ngày, hai người thay nhau chắn trước và báo với người qua đường khi có tàu đến. Rất nhiều người đã thoát khỏi tử thần nhờ hai "barie sống" này.


    Một mùa xuân nữa đang về. Tình cờ, tôi gặp được hai "nhân viên" gác tàu có bộ dạng đặc biệt này. Thoạt đầu, tôi bị đánh lừa bởi sự chuyên nghiệp của cách phất cờ và điệu bộ của họ. Tôi hỏi tên và quê quán thì họ không trả lời, chỉ càu nhàu điều gì đó về con tàu vừa đi qua giữa những tiếng ồn ào như đá đổ.

    Hai mảnh đời khốn khổ

    Dân ở đây gọi hai người này là Bạn và Ngọng, còn tôi hỏi thì họ không nói tên. Người được gọi là Bạn nói anh ta năm nay 31 tuổi nhưng trông thì như đã ngoài bốn mươi, còn Ngọng thì không biết bao nhiêu tuổi nhưng trông có vẻ trẻ hơn Bạn.

    Tôi hỏi ông H., một người bán hàng vặt gần đó thì ông nói: "Chúng tôi cũng không biết, mà chính họ cũng chẳng biết họ là ai, ở đâu đến... Đã gần 5 năm nay, họ sống ở ngã ba này, không người thân, gia đình, bạn bè và không tên, không tuổi...".

    Ghé vào một quán nước ven đường, tôi hỏi về hai nhân vật kỳ lạ này. Ngày trước, khi mới đến đây, họ đi lang thang khắp các nẻo đường, ngõ hẻm của cái thị xã nhỏ bé này để nhặt nhạnh, ăn xin thức ăn vương vãi. Họ sống vạ vật, bạ đâu nằm đấy. Họ điên dở nên nhiều người dân rất sợ và xa lánh. Còn trẻ con thì trêu chọc ném đá... suốt ngày.

    Theo chân họ, tôi tìm đến chỗ họ che mưa, che nắng. Đó là một cái chòi tạm không có mái che, có một cái màn, một cái chiếu rách nhặt được ở đâu đó, vài cái chén, mỗi cái một kiểu, một cái điếu cày, một cái nệm mỏng đen vết dầu nhớt...

    Người dân nơi đây thương cho họ quần áo, giày thải, thỉnh thoảng còn giúp họ dọn dẹp chỗ nằm... Nhưng rồi mọi cái lại đâu vào đấy, dường như họ quen với cuộc sống trên vỉa hè, bãi rác. Họ sống rất tạm bợ. Nhưng cái làm tôi ấn tượng nhất đó là những bức tranh ảnh đẹp của những cô thiếu nữ được họ treo rất tử tế...

    Bạn và Ngọng nhồm nhoàm ăn nắm xôi chúng tôi vừa đưa cho. Bàn tay đen sì bốc xôi ăn ngon lành đến thương tâm. Những chiếc bát trông nhem nhuốc, loang lổ. Bạn rít một hơi thuốc lào rồi cười hô hố. Ngọng thì nhe răng nhìn Bạn cũng cười gượng. Bạn có vẻ hay nói và biết hơn, làm tôi nhớ đến những nhân vật điên dở mà các nhà văn vẫn thường miêu tả trong văn học.

    Nhưng công việc của họ thì hoàn toàn khác với những gì tôi thấy. Đó là công việc báo trước và chắn người qua đường khi có tàu đến, ở cái ngã ba không có barie chắn tàu này.

    Nếu trông họ từ xa, ai cũng tưởng đó là nhân viên đường sắt thật vì cả hai đều sơ-vin, có bao da mang "di động" ở thắt lưng rất gọn gàng, lịch sự... và cách vẫy cờ có vẻ chuyên nghiệp, tuy hai cái cờ hiệu chỉ là mảnh vải...

    Duyên trời se với đường tàu

    Còi tàu rít lên, Bạn và Ngọng lao nhanh ra đường như một phản xạ vô điều kiện, mồm thổi còi, tay vẫy cờ ngăn không cho người qua đường sắt mặc cho cái rét thấu da vì họ chỉ có manh áo che thân. Họ đến với công việc này như một sự tình cờ. Anh Tâm kể lại: "Ngày trước, trên đường giao nhau giữa QL1A với QL21 đi Nam Định tại Km56+561 này như con đường định mệnh - một ngã ba đường thường xảy ra nhiều tai nạn thương tâm.

    Ngày ngày, mấy chục đoàn tàu chở người, chở hàng đi qua nhiều lần gây tai nạn. Ngã rẽ này không có hệ thống cảnh báo, không đèn, không barie, người gác cũng không nốt... nên rất nguy hiểm. Người qua đường khi tới đây đều cảm thấy sợ, cho đến khi có Bạn và Ngọng xuất hiện.

    Họ ngẫu nhiên trở thành barie gác chắn và đã cứu được tính mạng nhiều người. Dù họ cũng không đủ minh mẫn nhận ra giá trị việc làm của mình, nhưng người dân và cả nhân viên của ngành Đường sắt nơi đây thì khác, họ rất yêu quý và biết ơn Bạn và Ngọng.

    Bà Nguyễn Thị Thiệp - chủ quán phở, người đã lo cho họ bữa ăn tối hàng ngày, kể với tôi: "Họ không khôn, âu cũng là nghiệp chướng cháu ạ. Nhưng trên đời này có mấy người được như thế. Từ khi họ đến đây, con đường này đã không còn xảy ra tai nạn nữa".

    Lịch làm việc của họ khá đơn giản. Họ làm việc suốt ngày đêm, lúc nào có tàu là lại thấy họ xuất hiện, đến tận khuya mà chẳng thấy họ nghỉ ngơi, người dân phải nhắc họ vào nghỉ thì họ mới nghỉ. Cả hai đều dở dở, điên điên, nhưng chẳng ai nhớ chính xác giờ tàu như họ. Họ có thể đi lang thang khắp mọi nơi nhặt nhạnh, vạ vật nhưng cứ đến giờ tàu họ lại trở về với ngã ba để ngăn người đi đường khi tàu sắp đến.

    Bác Tiến - chủ quán nước gần đó nói: "Họ rất có trách nhiệm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, lúc nào cũng đứng ở đó gác đường tàu. Mà kể cũng lạ, họ chẳng biết ốm đau là gì cả. Thế nên, người dân cũng được nhờ".

    Người qua đường mỗi lúc một đông, nhất là giờ tan tầm. Ai cũng tất bật, vội vã trở về nhà ăn bữa cơm gia đình đầm ấm. Nhưng Bạn và Ngọng thì vẫn cứ đứng "trêu ngươi" trời đất, coi thường cả thiên nhiên. Đôi mắt dài dại, đỏ lừ, ken mắt toe toét vì nhiễm khuẩn, người ta dễ tưởng họ đang khóc. Bộ quần áo cũ màu xanh tình nguyện cáu bẩn, phần vì bụi, phần lâu ngày không được giặt, cứ dãi dầu trong gió rét. Nó rách tươm, nồng nặc mùi xăng, mùi hơi người chẳng biết tắm bao giờ...

    Có lần tàu đang lao vun vút qua ngã ba, lúc đó vào giữa trưa không có người qua, nhưng có hai đứa bé đang bốc đá, nô đùa ở trên đường ray. Tàu chỉ cách chúng khoảng 5m mà chúng chẳng để ý gì.

    Liền đó, Bạn và Ngọng bỏ cờ phất, lao ra túm áo hai bé ném ra khỏi đường ray thoát chết. Rồi một lần có chị đẩy hàng qua đường nhưng vì hàng cồng kềnh bị mắc kẹt trên đường ray, tàu lại sắp đến, Bạn và Ngọng lao ra đẩy chị ra khỏi đường ray trước khi tàu qua... Còn biết bao người được họ cứu thoát khỏi tử thần như thế.

    Bạn và Ngọng không chỉ hồn nhiên và đầy trách nhiệm với công việc gác tàu mà họ còn giúp những người qua đường đẩy hàng nặng cho kịp tàu qua. Cách đây năm tháng, hôm đó vì có việc gấp, một chị cố vượt qua đường sắt, liền bị Bạn chặn lại, không may xe chị tông làm Bạn gãy chân phải vào viện bó bột.

    Thế là một mình Ngọng vẫn đảm nhiệm công việc gác tàu, phải trông hai bên đường. Lần ấy, tàu đến, một cô bé vẫn cố tình vượt qua đường ray. Ngọng đang chắn bên này phải chạy sang ngăn lại bên kia, đến giữa đường thì rơi dép. Cũng may Ngọng vẫn đủ tỉnh táo không quay lại nhặt dép đúng lúc tàu qua...

    Bức xúc ngã ba nguy hiểm

    Con đường này hôm nay không khác, vẫn ngã rẽ, vẫn đường ray. Chỉ có điều nó có thêm hai nhân vật "cổ tích". Trong cuộc sống hiện nay, con người ta sống với nhau đôi khi thờ ơ và vụ lợi nhưng vẫn sót lại những kẻ "dại khờ" nhưng tốt bụng như thế, những kẻ làm việc thiện, không danh, không lương...

    Bà Thiệp rân rấn nước mắt: "Dân ở đây đã làm đơn kiến nghị lên các cấp xin mở rộng con đường và có phương tiện cảnh báo nhưng nay vẫn chưa được giải quyết. May thay lại có Bạn và Ngọng...

    Ngành Đường sắt đến hôm nay cũng chẳng ngó ngàng gì đến ngã ba này, khi mọi việc vẫn diễn ra hằng ngày... Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần giúp đỡ Bạn và Ngọng để càng phát huy những mặt tốt của họ vì có mấy người làm được như thế. Họ đã góp phần ngăn chặn nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra.

    Mùa xuân đang đến, hy vọng rằng năm nay, họ sẽ có một cái Tết theo đúng nghĩa của nó

    Theo Minh Thành (CAND)
    [​IMG]
    Nam Khanh_HN thực hiện!
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó (chắc gần thôi ) Chúng Ta sẽ đến thăm họ ?
    Tôi là người đầu tiên.
  3. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Minh se la nguoi thu nhi. That dang tran trong va am ap khi cuoc song co nhung con nguoi nhu the.
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Họ điên mà không phải họ điên mà lại là điên. điên này là cái điên tỉnh, ấy vậy mà khối người nhận mình là tỉnh mà rốt cuộc lại là điên đấy.
    Cuộc sống hàng ngày của mấy người này như thế nào, gia đình họ đâu, họ ăn gì, ở đâu, đã viết thì viết luôn thể.
  5. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn rất nhiều
    bài viết rất cảm động
    "Con đường này hôm nay không khác, vẫn ngã rẽ, vẫn đường ray. Chỉ có điều nó có thêm hai nhân vật "cổ tích". Trong cuộc sống hiện nay, con người ta sống với nhau đôi khi thờ ơ và vụ lợi nhưng vẫn sót lại những kẻ "dại khờ" nhưng tốt bụng như thế, những kẻ làm việc thiện, không danh, không lương"
  6. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn tác giả bài viết đã nhắc nhở. Tôi và bao người khác vẫn thường qua con đường ấy, có lẽ cũng đã gặp hai con người ấy, nhưng có lẽ chúng tôi đã ko đủ thời gian hoặc đã quá vô tình để tìm hiểu ý nghĩa công việc mà họ đang làm.
  7. hip_8x

    hip_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    bạn chinkawa cho rõ địa chỉ đi! Có lẽ mấy hôm nữa khi trên đường về quê mình sẽ ghé qua thăm họ - những con người vĩ đại(trong lòng tôi)
  8. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì ngoài câu: Ý nghĩa!!
    Dám xin đời thêm vài người điên thế
    Chắc bây giờ có kẻ được lành nguyên
    Nhưng mấy ai tình nguyện làm kẻ điên
    Nên cuộc sống hãy còn người hẻo mệnh!!
    Em chỉ dám xin cuộc đời thanh tịnh
    1 chút vui, 1 chút vẻ thiện lương
    Nếu chẳng hay thấy chuyện dở trên đường
    Chăng làm được, cũng xắn tay tương ái!!
    Nhen ngọn lửa cháy bùng lòng bác ái
    Mọi người ơi, sống hãy biết thương nhau
    Hãy nhớ đến lúc mình không ốm đau
    Một xó tối có ai co ro ốm!!
    Khi ta sống trong ánh lửa đầm ấm
    Có hay chăng khối kẻ chẳng tấm mềm
    Chỉ 1 chút, và góp chút thêm
    Tình nhân ái sẽ càng nhân rộng mãi!!!
  9. chinkawa

    chinkawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người! Hai nhân viên gác đường tàu bất đắc dĩ đó tên là BẠN và NGỌNG (theo cách gọi của người dân ở đó). Họ sống trong một cái chòi tạm cạnh đường giao nhau giữa QL1A với QL21 đi Nam Định tại Km56+561!
    Hy vọng là mọi người sẽ thăm họ vào một ngày gần nhất
    Chinkawa(Namkhanh_HN)
  10. chinkawa

    chinkawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đến ngã ba các bạn hỏi người dân ở đó thì sẽ gặp đcj họ ngay bởi người dân ơ đó ai mà chẳng biết họ ( Nếu ai qua đó thì cho mình gửi lời hỏi thăm họ nhé)
    Nhân tiện sắp năm mới chúc mọi người va gia đình sức khoẻ, vui vẻ và luôn tràn dày lòng nhân ái
    àh bạn nữ hoàng pencak bài thơ của bạn hay lắm! cố gắng phát huy nhé
    Rất vui khi đcj làm quen với tất cả các bạn( Những con người làm cho cuộc sống ấm áp và ý nghĩa hơn)!

Chia sẻ trang này