1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người điên??? cứu người - Điều đáng cho chúng ta suy ngẫm trong cuộc sống!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chinkawa, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. billiards_rock

    billiards_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này mình cũng không biết nên phát biểu cảm xúc như thế nào nữa nhưng thật sự mình cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ. Họ đã góp phần làm cho cuộc sống này thêm ý nghĩa nhất là trong xã hội bây giờ.
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ở ngã tư Phan Huy Chú _ Hà Nội cũng có một người như thế , ông làm công việc chẳng ai làm _ phân luồng giao thông ngã tư .
    Trong khi đó có lẽ tôi , bạn đều quên đi cái gọi là nguyên tắc là luật lệ để hành động để sống ích kỷ cho riêng mình .
    Mỗi lần vượt đèn đỏ bạn có nhớ đến ông , ông có làm bạn dừng lại đôi chút để suy nghĩ về một con người về cuộc sống .

    Mọi người luôn tuân theo chỉ dẫn của ông , màu áo xanh tình nguyện .
    Lương , quà cho ông là của những người lao động cũng vất vả bon chen với cuộc sống thường ngày ,lúc là cái bánh mì, khi là nắm xôi ăn sáng .
    Bạn qua đó ngày nào bạn cũng sẽ gặp ông ..người ta bảo ông không bình thường , nhưng tôi thích những người không bình thường đó hơn , nếu cuộc sống có nhiều người không đó sẽ tốt biết bao nhiêu
  3. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    đầy, mỗi tội ko nổi lên thui, nổi lên là bị vớt ngay
  4. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bạn này tôi lại nhớ đến câu chuyện của tôi cách đây 12 năm về trước, khi tôi còn là một đứa học sinh lớp 5.
    Quê tôi ở một vùng miền núi hẻo lánh,trẻ con từ nhỏ cho đến khi lớn lên chỉ được đi xuống chợ huyện vào những ngày lễ là điều xa xỉ nhất. Chính vì vậy mà khi đuợc lên tỉnh ôn thi học sinh giỏi Quốc Gia tôi như đi vào một thế giới khác, hoàn toàn xa lạ. Bản tính vốn nhút nhát, không quen nói chuyện, hay làm quen với nguời lạ nên suốt ngày ,trừ những lúc đi học tôi đóng cửa ở trong nhà. Thậm chí đi chợ cách đó hơn 200m cũng là một khó khăn đối với tôi.... Trên truờng mới tôi không có bạn thân.Có lẽ chơi hay nói chuyện với một đứa con gái miền núi như tôi là điều buồn cuời đối với những nguời ở thị xã này.
    Sống cùng anh trai đuợc một thời gian tôi phát hiện ra phía bên ngoài bức tuờng bao quanh khu nhà cao tầng chúng tôi đang sống là một con đuờng rất đẹp. Con đuờng nằm bên bờ sông Đà, hai bên đuờng có hai hàng phuợng vĩ toả bóng rợp mát ,các dãy ghế đá đuợc đặt ngay ngắn những tán lá. Con đuờng ít nguời qua lại vì nó khá xa thị xã và là con đuờng cụt. Tôi hay ra đó tha thẩn một mình,nhặt quả phượng đập lấy hạt chơi.Nhặt những quả nào đẹp nhất giữ gìn cẩn thận để mang về tặng mấy đứa bạn ở nhà.
    Bỗng một hôm tôi bắt gặp một bà già xách cái xô màu đỏ đã rách nát cũng đi nhặt những quả phuợng và cành phuợng khô, có lẽ dung để đun. Nhìn bà già cáu bẩn, làn da đen sạm , quần áo rách nát tôi co rúm lại vì sợ, trong đầu chỉ nghĩ cách nào đó để chạy cho nhanh. Có lẽ do từ nhỏ luôn luôn bị anh chị hàng xóm và nguời lớn nhồi nhét vào đầu quá nhiều những câu chuyện đáng sợ về những nguời điên.....
    Bà già từ từ tiến lại phía tôi và bất chợt nhoẻn miệng cười, đưa tay vào trong chiếc xô nhem nhuốc bốc một nắm vài quả táo giơ về phía tôi, ánh mắt tỏ vẻ thân thiên. Trời ạ, tôi vừa ngạc nhiên vừa chẳng hiểu ra làm sao nhưng rồi cũng đưa tay ra đỡ... bà già điên bật cuời khanh khách thành tiếng , thò tay vào xô lấy một quả táo cho vào miệng nhai rau ráu.
    Bà già ú ớ nói gì đó rồi đưa tay chỉ ra phía bờ sông - nơi có một đống đá chẳng biiết của ai và cũng chẳng biiết nó có ở đó tự bao giờ- vẫy vẫy ra hiệu cho tôi đi theo.
    Tính tò mò nổi lên tôi rảo buớc theo chân bà lão, trong tay vẫn giữ nguyên mấy quả táo uớt nhớp nháp, chẳng dám ăn cũng chẳng dám vứt đi. .
    Nơi ở của bà lão nhìn phát sợ,đống đã tôi nhìn thấy từ xa chỉ giữ vai trò như những bức tuờng, còn bên trong trống rỗng, Bà lão đã tự tay xếp những hòn đá lên nhau để chắn gió, và chui vào trong sống như một cái lều ấm áp... kéo tay tồi ngồi vào trong, Trong "nhà:" một mùi ẩm mốc hôi hám bốc lên làm tôi phát ói nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi laị buớc vào và ngồi trong góc . Tôi lấy làm ngạc nhiên không hiểu vì sao mà một bà lão điên như vậy, hình như lại còn không biết nói lại có nhiều đồ ăn đến thế: Mía, rất nhiều mía và táo nữa để la liệt trong góc và phơi trên sàn phía trước lều.Duy chỉ có một điều là tất cả đều cáu bẩn... Bà già nhìn tôi cuời, ú ớ nói điều gì đó một hồi mà tôi không thể hiểu,rồi lôi ra từ đâu một cái nồi, (nói là cái nồi chứ thực ra chỉ là một chiếc thùng tôn nhỏ của ai đó bỏ đi) rồi hí hửng mở nắp , đưa bàn tay cáu bẩn lôi ra một cái đùi gà bẽo nhẫy.....
    Trời đất ạ, bà già đưa cho tôi ra hiệu bảo "ăn đi", tôi do dự không dám cầm , bà già nghiêm nét mặt làm tôi sợ phát khóc. Nguời ta bảo không đuợc làm cho nguời điên giận mà . Bà già tiến đến ấn dúi chiếc đùi gà vào tay tôi, lại ú ớ nói và ra hiệu liên tục. ... tôi toát hết cả mồ hôi, chẳng lẽ lại ăn thật? trời đất ơi nếu như mà tôi cho một miếng vào miệng chắc tôi chết ngất đến tận già mới tỉnh... suy nghĩ một lúc tôi cố nặn ra một nụ cuời rồi ra hiệu " để cháu mang về nhà ăn" và lấy tay xoa vào bụng " cháu no lắm rồi".....
    Khi thấy tôi lò dò đứng lên chuẩn bị về bà già rối rít chỉ vào rổ táo và mấy cây mía, ý bà bảo tôi mang về mà ăn. Tôi đưa tay vẽ một vòng tròn chỉ về phía nhà tôi và nhà bà ra hiệu " cháu không mang về đâu , mai cháu lại ra "..
    Từ hôm đó ngày nào tôi cũng ra chơi cùng bà cụ, lúc nào tôi cũng đuợc bà cụ dành cho những đồ ăn mà tôi chẳng bao giờ ăn đuợc. Bọn trẻ con bằng tuổi xung quanh nhà nhìn tôi bằng con mắt ghê tởm, có lẽ chúng nó cũng nghĩ tôi bị điên, một con điên ngố từ rừng xuống
    Chuyện tôi đi chơi với một bà điên đến tai anh trai, anh tôi hỏi"Cẩn thận em nhé, đối với những đứa trẻ khác bà ta rất hung dữ đấy!" tôi nghĩ, thật đơn giản : Những đứa trẻ khác đâu có coi bà ta là nguời, bất cứ lúc nào gặp cũng có thể tặng cho bà những hòn đá, những lời chửi mắng hay trêu chọc. Thậm chí đã có lần trán bà bị sướt ra, máu me bê bết vì hòn đá bất ngờ ném đến của lũ trẻ con......
    Tôi không nhớ lần cuối cùng gặp bà lão, chỉ nhớ lần cuối cùng tôi ra thăm bà là sau khi thi xong. "Ngôi nhà" có gì đó lạ lùng, chiếc áo mưa màu xanh rách nát mà bà thưòng hay dùng để che phía truớc lều trách nắng và gió biến đi đâu mất. Từ phía xa tôi chạy lại ,bắt gặp một khung cảnh tan hoang hiện ra truớc mặt: Túp lều bằng đá đã sụp đổ hoàn toàn, chiếc nồi mà bà thuờng dùng để đun nấu méo mó nằm chỏng chơ truớc cửa. Xung quanh vuơng vãi mấy cây mía và táo thì dập nát hết cả.. Tôi hoảng hôt nghĩ : Liệu có phải túp lều đổ chôn vùi luôn bà già trong đó không?Rồi như một con điên tôi vần từng hòn đá ra để nhìn bằng đuợc nơi bà hay nằm. Cuối cùng tôi chỉ nhìn thấy đuợc chiếc chiếu rách nát và mấy chiếc áo bà hay mặc dính đầy bụi bặm.Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, quang cảnh xung quanh khiến tôi nghĩ đến một sự xô xát lớn.....Bà đã đi đâu rồi?
    Mấy ngày hôm sau tôi ra tìm nhưng không thấy, bà không nhớ đuợc đuờng về hay đã có chuyện gì xảy ra?........
    Đã 12 năm trôi qua, nơi đó giờ không còn lại dấu ấn gì nữa nhưng hình ảnh về một bà già điên tốt bụng vẫn luôn sống trong tôi như một kỷ niệm của tuổi thơ.Bà là nguời bạn duy nhất của tôi trong thời gian đó!
  5. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi , câu chuyện của tôi dài quá nhưng thật cảm ơn bạn. Thời gian dành nhiều cho học hành và công việc nên đôi lúc vô tình quên hết cả.
  6. cotienmuatiencungduoc

    cotienmuatiencungduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá. Anh vote cho chủ topic!
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    @st_hoakentay
    Hồi đó bạn đi thi học sinh giỏi văn àh ...đọc ký ức của bạn , rồi sang topic Văn học đọc câu truyện Mẹ điên ...
    Mình chợt có suy nghĩ , sao bạn không đem lại sự sống cho ký ức của mình bằng những câu chữ, bằng tình cảm của mình , như tác giả viết truyện ngắn Mẹ điên
    http://www9.ttvnol.com/forum/vanhoc/858472.ttvn
    Cũng có thể là một gợi ý nhỏ với bạn
    Cảm xúc là điều rất quan trọng với người cầm bút mình nghĩ thế
    ..Bên topic Những căn bệnh đáng sợ trong cuộc sống của mình có bạn bảo đó là căn bệnh nguy hiểm nhất của con người là Vô cảm
    Mình cũng nghĩ và tin là thế .
    Một ngày nào đó mình đọc về những con người như thế ..mình chép miệng nói đồ điên ..dở hơi thần kinh chập mạch
    Liệu có ngày đó không nhỉ ??
    Có ngày đó chắc trái tim không biết đập
    May thế giờ mình vẫn còn biết tức giận ..chưa nói câu.. đời là thế mà ...kệ
    ...lâu rồi mới có một người đồng cảm xúc với mình như thế
    Ngày trước mình cũng có ý dậy cô con gái một chị bị điên ở gần nhà mình học , mọi người nói , mày điên rồi việc mình không lo , lo việc thiên hạ ...nhưng thôi chuyện qua lâu rồi mình không muốn nhắc lại nữa .
    Trên đời này vẫn có người họ nói rằng bạn điên , bạn thần kinh , bạn bất bình thường khi thương xót cho những con người chẳng liên quan đến mình như những người bạn của bạn .
    Nhưng tự mình hiểu mình thôi bạn àh ..mình làm và suy nghĩ không sai cái Tâm của mình là được
  8. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Nhà thơ Khuyất Nguyên bên Tàu khi xưa than rằng: " cả đời này say mỗi mình ta tỉnh, cả đời đang đục mỗi mình ta trong" ấy là vì ông cho rằng chẳng ai hiểu được cái chí và hành động mà ông đang làm. những người được gọi là "điên" kia họ cũng nghĩ vậy chăng? có khi họ nghĩ "cả đời này điên mỗi mình ta tỉnh ấy chứ...
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đoạn kết bi kịch của nhà thơ Khuất Nguyên là sau khi nói câu đó ông đã trẫm mình xuống dòng sông..bạn àh
    Đó là một cái chết đáng tiếc . hihi trong lá thư gửi con trai tương lai mình cũng nói đến vấn đề này ..hihi
    http://www8.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/878455.ttvn
    Thôi cố gắng sống tốt , để giáo dục thế hệ mới tốt
  10. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Đọc những bài viết này mới hay chưa chắc chúng ta là những người tỉnh táo.
    Bạn st_hoakentay cùng quê với mình.

Chia sẻ trang này